Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
|
|
Chương 70: Phiên ngoại 1
Giải Kim Quyển Bách Hoa chính là giải vinh dự nhất trong giới điện ảnh trong nước, mỗi năm tổ chức một lần, có thể thu hút rất nhiều ngôi sao đến dự, thảm đỏ đặt bên ngoài buổi trao giải cũng chính là nơi để các ngôi sao biểu hiện, tranh giành giải nổi bật nhất. Mỗi năm trong buổi trao giải, đều có người xinh đẹp rực rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người, cũng sẽ có người bất giác trở thành trò hề. Năm nay lại có một nữ ngôi sao ngã trên thảm đỏ, hơn nữa cú ngã này của cô ấy thật sự không giống người thường, lại làm rơi cả miếng dán ngực ra ngoài, rơi dưới chân bạn trai, khiến người đó thật sự khó xử không biết có nên nhặt giúp cô ta hay không, không khí trở nên vô cùng lúng túng. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thế là, hôm sau trên trang bìa tạp chí liền là tin tức về ngôi sao nữ đó. Du Yến lúc đọc tin tức, chính là ngày hôm sau sau khi nhận giải, lúc đó cô xuất hiện trễ hơn ngôi sao nữ kia, cho nên cũng nghe nói đến chuyện này. Đêm nhận giải hôm qua, cô cùng đoàn phim điên cuồng đi ăn mừng đến khuya, hôm nay Du Yến ngủ đến trưa mới dậy, lúc thức dậy đã là giờ ăn trưa, thời điểm lướt tin tức trên bàn ăn chính là nhìn thấy tin tức ngã trên thảm đỏ của ngôi sao nữ kia. Cô cảm thấy thú vị nên nhấp vào đọc, phát hiện thợ chụp ảnh rất có trách nhiệm, đem toàn bộ quá trình của cô ấy ngã sấp mặt đều chụp cả, trong đó còn có vài tấm còn bị che mờ. Bên dưới bài báo các bạn mạng bình luận cũng rất buồn cười. —— Quần tôi cũng đã cởi rồi, chủ thớt cô lại để tôi xem thứ này? —— Phản ứng khi bị ngã lại không phải kéo váy mà là đi nhặt miếng dán ngực, đây tuyệt đối là đã luyện tập qua! Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. —— Đã luyện tập qua +10086 —— Thứ che mờ đáng ghét, nó đã hủy đi bao nhiêu thứ hay ho! —— Lầu trên à, câu nói này của bạn đã bộc lộ bản tính của bạn. ... Du Yến cảm thấy đọc bình luận so với đọc bài viết còn thú vị hơn, nên ngây ngốc ngồi đọc vui vẻ một chút, mới tiện tay nhấp vài liên kết khác trong bài viết, “Tám một chút về tư thế ngã chuẩn trên thảm đỏ.” —— Hôm nay nhìn thấy có người lại ngã trên thảm đỏ, tư thế vô cùng khó coi, khiến tôi đột nhiên nghĩ đến thảm đỏ vài tháng trước trong buổi tiệc từ thiện, không biết mọi người còn có ấn tượng không, nhưng tôi lại có ấn tượng sâu sắc. Đó là lúc nữ thần Du suýt ngã trên bậc thang, kết quả là hộ hoa sứ giả bên cạnh cô ấy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô ấy, sau đó còn quỳ một chân xuống giúp cô ấy cài lại dây giày, khung cảnh kia, đẹp đến khiến người ta gào thét (Tôi lúc ấy cũng có mặt, cũng thật sự hò hét rồi.) Tràn ngập cưng chiều nha! Thật sự là quá đẹp rồi, đây là tư thế té ngã hoàn mỹ nhất mà tôi từng nhìn thấy, có một không hai!...Bên dưới mọi người cứ vài tám chút đi, hãy để lại tư thế ngã của các ngôi sao mà các bạn ấn tượng nhất. Du Yến phì cười ra tiếng, không nghĩ đến bản thân tùy tiện lướt tin giải trí cũng có tin liên quan về mình. Nhìn Dư quản gia đứng một bên như pho tượng, cô vội vẫy tay ra hiệu cho ông ấy qua đây nhìn xem. Cười ngọt ngào cô hỏi: “Ông xem, bây giờ tìm bừa một tin tức cũng có thể tìm được bài viết về tôi đấy, tôi đang rất hot đó nha.” Dư quản gia đưa mắt đọc nội dung, nhàn nhạt nói: “Thật sự rất hot.” Nói xong liền móc trong túi quần ra một quyển sổ, cùng một cây bút đưa đến trước mặt Du Yến. Du Yến không hiểu, hỏi: “Đây là gì?” “Đây là một vài người quen trong tiểu khu nhờ tôi xin giúp, muốn cô kí tên vào đây, cho nên mong cô mỗi trang kí một cái.” Dư quản gia nghiêm túc giải thích cho cô. “Cả quyển sao?” Du Yến nhíu mày, “Ông quen nhiều người trong tiểu khu quá ha, cả quyển nhật kí cơ đấy?” “Không.” Dư quản gia đáp: “Rất quen cũng chỉ có vài người thôi, nhưng tôi nghĩ lại, cô cứ ký nhiều một chút, tôi có thể cầm nó đem bán.” “...” Du Yến cạn lời nhìn ông, chê bai nói: “Đây có thể bán được bao nhiêu tiền chứ, làm một người giàu có một năm thu nhập hai triệu, ông còn muốn kiếm chút đỉnh tiền nhỏ này ư?” Bị cô hỏi như thế, Dư quản gia thở dài, nói: “Hết cách rồi, tôi vừa mua biệt thự, chuẩn bị phải kết hôn, còn phải chuẩn bị sính lễ, có thể kiếm được chút đỉnh liền kiếm.” Vừa bất cẩn chút liền bị ăn cẩu lương, Du Yến khá buồn bực, “Kết hôn thì sao chứ, tôi cũng kết hôn rồi nè! Một ngày phát cẩu lương ba lần, cơm ba bữa còn không đúng giờ bằng, ông không thấy ngại sao?” Dư quản gia trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nắng hạn gặp mưa rào, động phòng đêm hoa chúc. Trong thơ Tứ hỉ tôi đã chiếm được hai niềm vui rồi, kích động cũng là chuyện bình thường thôi, không nhịn được mà phát cẩu lương cũng là rất bình thường.” Đúng là người không cần thể diện, thiên hạ không địch thủ! “Nắng hạn gặp mưa rào thì có tác dụng gì chứ? Vẫn không thể có được chút mặt mũi, có thể bớt mặt dày được không!” “Không thể.” “...” Du Yến lập tức bị đánh bại, nằm gục trên bàn không thèm nhúc nhích, “Ông thắng rồi.” Mở quyển nhật kí ra cô bắt đầu kí tên, nhưng kí được mười mấy trang liền không kí nữa, “Tay mỏi rồi, kí nhiêu đây thôi!” “Cô chủ, cô hot như thế, kí thêm vài cái đi!” Dư quản gia nịnh nọt nói. Được ông khen, Du Yến rất đắc ý, phóng khoáng nói: “Thế tôi kí thêm mười cái nữa.” Lúc hai người bàn về chuyện kí tên, Cố tiên sinh về nhà. Giờ này đã về, không cần đoán cũng biết anh lại về sớm, chỉ cần Du Yến không có công việc ở nhà nghỉ ngơi, anh lại về sớm, việc này cũng trở nên rất thường xuyên. Thân là trợ lý cao cấp của anh, Triệu Thiêm ra vẻ, anh đã chai lì rồi, đến lão Cố tổng cũng ủng hộ chủ tịch đình công, anh chỉ là một trợ lý, có thể nói gì chứ? Cố tiên sinh đi đến bên Du Yến, cúi đầu hôn lên trán cô hỏi: “Đang bàn luận chuyện gì thế?’ Du Yến kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, chỉ vào quyển sổ: “Em đang kí tên, nhưng mỏi tay quá, anh giúp em kí vài cái đi.” Cố tiên sinh cũng không hỏi tại sao phải kí, cầm quyển nhật kí, giở ra xem chữ kí trước đó của Du Yến, “Kí nhiều như thế ư?” “Cũng không có bao nhiêu, kí thêm mười cái là đủ rồi.” Cố tiên sinh lật sang một trang trắng, xoạc xoạc kí tên của Du Yến, những thứ khác không nói, anh tiện tay viết thôi cũng đẹp hơn chữ kí Du Yến thiết kế rồi. Không hổ là người thường hay kí tên, Cố tiên sinh rất nhanh liền kí xong mười trang, đang muốn đưa quyển sổ cho Du Yến, lại nhìn thấy Dư quản gia giơ tay nhận lấy. “Là của quản gia ư?” Cố tiên sinh hỏi ông. Dư quản gia gật đầu nói: “Vâng.” “Khỏi nhận nữa.” Cố tiên sinh lại thu quyển sổ về, đặt lên bàn, ra vẻ: Quyển sổ này đã thành của tôi rồi. “...” Dư quản gia khóc không ra nước mắt, đúng là uổng phí công sức nịnh nọt cô chủ mà, chữ kí không nhận được, lại còn lỗ cả quyển sổ! Du Yến nhịn cười nói với Dư quản gia: “Còn ngây ra đó làm gì, cậu chủ về rồi, mau dọn thức ăn lên.” Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Dư quản gia, cô liền cảm thấy rất vui, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều. Sau giờ cơm trưa, Du Yến kéo Cố tiên sinh ra vườn rau sau nhà đi nhìn rau xanh, sẵn tiện tiêu thực, lồng kính được Dư quản gia chăm sóc rất tốt, bên trong đủ loại rau củ sinh trưởng khá tốt, nhưng Du Yến lại đưa Cố tiên sinh đi xem, mục đích lại không phải là đi xem rau củ. Chỉ thấy cô cầm cuốc, kéo tay Cố tiên sinh, hưng phấn đi vào bên trong, “Cho anh xem đồ tốt.” Cố tiên sinh để mặc cô kéo đi, chỉ cần là chuyện cô cảm thấy hứng thú, anh liền vô điều kiện mà phối hợp. Du Yến đi đến trước một đống đất, dùng cuốc đào đất vài cái, xới rồi lại xới, sau đó hưng phấn chỉ vào trong đất nói: “Cố tiên sinh, anh xem.” Cố tiên sinh rất phối hợp khom lưng xuống, lúc nhìn rõ thứ bên trong, lập tức xù lông! Da gà da vịt trên da lập tức nổi lên. Dưới đất có vài con giun đang ngọ nguậy, khiến cho bệnh sợ đám đông của anh lại phát tác! Cố tiên sinh không cách nào cùng vợ anh nói về loại động vật không xương sống, mềm nhũn này, nhìn nhiều liền không nhịn được chân chân run, đây chính là khiếm khuyết nhỏ phá hủy đi hình tượng uy mãnh của anh, đây tuyệt đối không thể để cô biết được. Cố tiên sinh mặt không biểu tình, lẳng lặng kiềm chế sự khủng hoảng trong lòng, nhưng vợ anh lại rất hưng phấn sắp xếp chương trình buổi chiều. “Buổi chiều chúng ta dùng những thứ này sang ao nước bên kia câu cá đi, có thứ vũ khí bí mật này, nhất định sẽ câu được rất nhiều.” Du Yến cười hì hì đề nghị. Có thể cùng vợ yên tĩnh ngồi câu cá, Cố tiên sinh cảm thấy đề nghị này khá hấp dẫn nhưng vừa nghĩ đến sẵn tiện cũng ngồi chung với thứ ngọ nguậy kia cả buổi chiều, Cố tiên sinh liền cảm thấy hai mắt tối sầm. “Anh cảm thấy chúng ta có thể đổi loại mồi câu khác.” Cố tiên sinh không để lộ chút dấu vết khuyên cô đổi chủ ý. “Thế thì không vui nữa, dùng thứ này để làm mồi câu truyền thống mới vui chứ.” Đôi mắt Du Yến phát sáng, ánh mắt mong đợi nhìn Cố tiên sinh. Đối với ánh mắt này của cô, Cố tiên sinh căn bản không chống đỡ nỗi, “Thế...Được thôi.” Cố tiên sinh cũng rất buồn bực, đường đường là một đại nam nhân lại sợ thứ cỏn con kia, nói ra thật sự là buồn cười chết mất, bất đắc dĩ là, loại tâm lý này không thể nào dễ dàng khắc phục trong một lúc được. Du Yến không đọc hiểu sự giãy giụa trong ánh mắt của Cố tiên sinh, cầm cuốc đưa cho anh, cười nói: “Thế anh đem chúng đào một đống lên trước nhé, em đi tìm đồ đựng.” Cố tiên sinh nhận lấy cuốc, hít sâu một hơi, vẻ mặt như liều mạng xông pha. Du Yến che miệng cười chạy ra ngoài, Cố tiên sinh đứng yên ở đấy, nhìn theo bóng lưng cô, lại đưa mắt nhìn những con giun mềm oặt đang ngoe nguẩy, lùi vài bước. Cố tiên sinh không ngừng tự nhủ với lòng mình, những thứ này không có tính công kích, chỉ là nhìn có chút buồn nôn mà thôi, nhưng mặc kệ đã chuẩn bị tâm lý thế nào, vừa xoay người nhìn thấy giun đất, anh lập tức cảm thấy hoang mang. Do dự một lúc, anh ném cuốc xuống đất, quả quyết rời khỏi lồng kính, nơi này quá nguy hiểm rồi, sau này anh nhất định phải ít đến đây hơn. Du Yến chưa đi đến cửa sau, quay đầu nhìn thấy Cố tiên sinh liền chạy bước lớn đuổi theo, khó hiểu hỏi: “Sao thế? Đã xới xong chưa?” Cố tiên sinh nắm tay cô, dịu dàng nói: “Việc câu cá, có thể để sau, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần chúng ta cùng nhau làm.” Du Yến chớp mắt, không hiểu hỏi: “Chuyện quan trọng gì?” “Ngủ trưa.” “Em mới ngủ dậy không bao lâu, không buồn ngủ.” Du Yến kháng nghị. “Thế có thể nằm trên giường làm chút vận động có ý nghĩa.” Cố tiên sinh vừa nói, vừa kéo cô vào trong nhà. Du Yến che miệng cười thầm, Dư quản gia quả nhiên không lừa cô, Cố tiên sinh thật sự sợ giun đất!!!! Vẻ mặt Cố tiên sinh cứng đơ vừa nãy quả thật quá đáng yêu đi, vì không thèm chạm vào giun đất, anh lại tự bán đi sắc đẹp của bản thân, dụ sắc dụ cô. Thật sự là đáng yêu chết mất. Du Yến âm thầm cười trộm, lòng nghĩ tin tức của Dư quản gia thật đáng tin, lần sau lại kí tên để đổi lấy tin tức hay nữa. Một tiếng sau, Du Yến cũng không vui nổi nữa, cô bị Cố tiên sinh đè trên giường, lật qua lật lại khiến xương cốt cả người cô đều rã ra cả rồi.
|
Chương 71: Phiên ngoại 2
Mẹ Cố là một mẹ chồng tốt, điểm này từ lúc Du Yến chưa trọng sinh đã có thể nhìn ra, ban đầu, cô không đồng ý cuộc hôn nhân này, thời điểm lạnh nhạt với Cố tiên sinh, cũng trực tiếp không xem người nhà của anh ra gì, nhưng mẹ Cố cũng không nói gì, cô không đến Cố gia gặp mọi người, bà cũng không miễn cưỡng, lúc ra ngoài du lịch vẫn thường bảo Cố tiên sinh đem quà cho cô, trước giờ đều không thiếu phần của Du Yến. Mẹ chồng như thế này, thật sự có thể bình chọn thành mẹ chồng quốc dân. Sau đó cô và Cố tiên sinh yêu nhau, Du Yến đương nhiên muốn lấy lòng người nhà của anh, cũng bù đắp luôn lỗi lầm trước đây của mình. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chẳng qua bố mẹ Cố đều là người rất ôn hòa, cô căn bản không cần phí nhiều tâm tư để lấy lòng, chỉ là miệng ngọt gọi thêm vài câu bố mẹ, hai người già liền rất vui vẻ, dường như những chuyện không vui trước đây chưa từng phát sinh qua. Thái độ khoan dung của họ khiến Du Yến càng thêm áy náy, tự trách. Cô từ nhỏ đã không có mẹ, vẫn luôn đi theo bố, tình yêu của mẹ đối với cô mà nói là hoàn toàn xa lạ, lúc đầu đối mặt với mẹ Cố, cô cảm thấy rất gượng ép, căn bản không biết phải cư xử thế nào với bà. Mẹ Cố lại là một người rất tinh tế, sao có thể không nhìn ra chút suy nghĩ này của cô chứ, sau đó, chỉ cần bà không ra nước ngoài, liền thường gọi điện cho Du Yến, nếu cô rảnh rỗi ở nhà liền rủ cô về nhà chơi. Thủ công của mẹ Cố rất tốt, trù nghệ cũng tuyệt vời, làm điểm tâm vô cùng cừ, Du Yến vừa đến tìm bà chơi, bà liền dẫn cô vào bếp làm thức ăn ngon, vừa dạy cô vài món đơn giản. Du Yến dưới sự chỉ đạo của bà, đã thành công làm bánh cookie, điều này khiến cô rất có cảm giác thành tựu thậm chí còn đem cookie đóng gói mang về cho mọi người thưởng thức. Hai người tiếp xúc lâu dần, càng hiểu đối phương hơn, Du Yến gọi mẹ cũng càng gọi càng quen miệng, thậm chí bắt đầu làm nũng với mẹ Cố. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mẹ Cố chỉ có một đứa con trai là Cố tiên sinh, từ nhỏ lại là một người độc lập tự chủ, trước giờ chưa từng hưởng thụ qua cảm giác bị làm nũng là thế nào, lúc Du Yến lần đầu tiên làm nũng, bà cảm thấy có chút mông lung, xem ra trí tuệ như bà, nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ là sau đó tự ý thức rằng muốn đem toàn bộ thứ tốt nhất đều đưa cho cô. Lúc này, bà chợt nhớ đến Cố tiên sinh từng nói với bà, đối với việc Du Yến làm nũng, anh căn bản không thể chống đỡ được, mẹ Cố sau khi đích thân trải nghiệm, hoàn toàn đồng ý với lời nói của con trai. Cảm giác vẫn khá tuyệt vời. Tình cảm hai người được xây dựng theo tốc độ tên lửa vậy, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Phương thức gia tăng tình cảm Du Yến giữa mẹ Cố không chỉ là cùng nhau làm thức mà, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo, sau khi Du Yến công khai thân phận với Cố tiên sinh, cô cũng thường xuyên cùng mẹ Cố xuất hiện ở những nơi công cộng, có lúc bị phóng viên nhận ra cũng rất phóng khoáng để họ chụp mình, mẹ Cố vì như thế cũng đã vài lần xuất hiện trước mặt truyền thông. Chẳng qua sau chuyện của Kỷ Hải, Cố tiên sinh đã đưa vài vệ sĩ đến cho Du Yến, chỉ cần cô ra bên ngoài, bọn họ sẽ liền đi theo cô, Du Yến cũng không dị nghị gì, dù sao đi nữa cô cũng bị dọa sợ rồi, cô không chỉ là ngôi sao mà còn là vợ của Cố tiên sinh, thân phận đặc biệt khiến cô không thể từ chối việc vệ sĩ đi theo. Hôm nay hai người lại hẹn nhau đi dạo phố, Du Yến để mặt mộc, quần áo cũng rất đơn giản, đội nón lưỡi trai, trông như thiếu nữ mười mấy tuổi, thân thiết ôm tay mẹ Cố đi dạo phố, hai người không phải là mẹ con nhưng lại trông giống hệt như mẹ con. “Nghe nói Tiểu Dư muốn kết hôn à? Đã định ngày chưa nhỉ?” Mẹ Cố vừa trò chuyện với Du Yến vừa sẵn tiện nhắc đến Dư quản gia. Lúc Du Yến nghe thấy tên Tiểu Dư này, phản ứng đầu tiên là mông lung, sau đó mới liên tưởng đến Dư quản gia, trước mặt mẹ Cố, ông ấy lại là Tiểu Dư sao! “Giờ vẫn còn sớm ạ, đã định vào năm sau.” “Ôi, muộn thế à, Tiểu Dư cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ nó không sốt ruột sao? Lão quản gia lại sốt ruột chết mất.” Mẹ Cố không nhịn được mà trách Dư quản gia. Lão quản gia ở nhà họ Cố làm việc hơn nửa đời người, con trai ông Dư quản gia chơi từ nhỏ đến lớn với Cố tiên sinh, trong mắt người nhà họ Cố, hai bố con này đã trở thành người nhà của họ. Du Yến nghe mẹ Cố nói thế, không nhịn được mà che miệng, “Ai nói ông ấy không sốt ruột chứ, sốt ruột sắp chết rồi, chỉ là cô gái nhỏ của ông ấy, người ta không muốn mất đi tự do sớm như thế này.” “Haiz, thế cũng không còn cách nào..” Hai người trò chuyện với nhau, sẵn tiện đi vào một cửa hàng quần áo, mẹ Cố cầm một chiếc váy ngắn đặt trước người Du Yến ướm thử, “Chiếc váy này con mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.” Nói xong lại cầm cái khác, “Cái này cũng đẹp, dáng người của con, thật sự là mặc gì đều đẹp cả.” Dưới ánh đèn sáng rực của cửa hàng, nụ cười của Du Yến càng trở nên ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người. Cô rất hưởng thủ cảm giác được mẹ Cố cưng chiều, trên người của mẹ Cố, cô nhận được tình yêu của mẹ mà từ nhỏ đã không có, điều này đối với cô mà nói, đó là thứ quý giá nhất. Mẹ Cố đem vài bộ quần áo đưa cho nhân viên cửa hàng để họ dùng số đo của Du Yến chọn ra kích cỡ thích hợp, cũng không cần mặc thử, trực tiếp để họ đóng gói lại, “Tuy những thứ này không tốt bằng đặt may nhưng mặc chơi thường ngày cũng được đấy.” “Cảm ơn mẹ.” Đối với những thứ mẹ Cố tặng cho cô, trước giờ Du Yến đều nhận về cả, đây là tâm ý của mẹ, bất kể thứ gì cô đều sẽ trân trọng. “Chúng ta lại đi vào trong dạo đi.” Cửa hàng rất to, mẹ Cố lại kéo cô đi xem sản phẩm mới. Nào ngờ lại gặp được người quen, đó là bạn của mẹ Cố. Người phụ nữ cả người đeo đầy vàng bạc, tự sửa soạn mình hình như một cây thông noel, sau khi nhìn thấy mẹ Cố, vội vàng đi đến chào hỏi bà. “Cố phu nhân, trùng hợp thế cũng đến dạo phố à.” Mẹ Cố gật đầu, cười khẽ nói: “Trần phu nhân, chào chị, thật sự là rất trùng hợp.” Du Yến không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy thái độ xã giao của mẹ Cố đối với Trần phu nhân, liền biết giao tình của hai người không sâu, cũng không nhiệt tình chào hỏi, đứng một bên cười khẽ. Trần phu nhân chào hỏi xong mẹ Cố, tầm mắt liền rơi trên người Du Yến, “Đây là?...” Mẹ Cố xoay người nắm tay Du Yến, thân thiết vỗ nhẹ, nói với Trần phu nhân: “Đây là con dâu tôi, gọi là Du Yến.” Du Yến bị điểm danh, lập tức mở miệng, ngon ngoãn chào: “Chào dì.” Trần phu nhân đột nhiên ha một tiếng “Hóa ra đây là con dâu của chị à, nghe nói là diễn viên nhỉ?” Nói đến đây mẹ Cố không nhịn được muốn khoe khoang con cái nhà mình, liền cười nói: “Đúng rồi, phim của Tiểu Yến nhà tôi đóng đều rất hay, đợt trước còn nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất đấy.” Trần phu nhân nghe xong, lại không phụ họa khen vài câu, ngược lại nhíu mày: “Cố phu nhân, không phải là tôi nhiều lời, gia tộc lớn như các chị, nhất cử nhất động đều được người khác để ý, đóng phim có thể có tiền đồ gì chứ? Thời cổ đại, con hát là thấp kém nhất, theo tôi nói, đã kết hôn rồi, hẳn nên ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con mới là chính xác nhất.” Trần phu nhân ra vẻ nghĩ cho người khác khiến Du Yến nhìn mà bực mình, may mà mẹ chồng của cô rất nhanh liền đứng bên cạnh chống lưng cho cô. Chỉ nghe mẹ Cố nói: “Đã là thời đại gì rồi, chị còn có cách nghĩ này, thật sự là hiếm gặp đấy, chỉ cần cố gắng tận tâm, bất kể là ngành nghề nào, đều sẽ đáng được khích lợi, thời đại thay đổi, tư duy của con người cũng không ngừng biến hóa, cho dù gia tộc có lớn hơn nữa, nếu cứ giữ mãi quy củ trước đây, cũng sẽ rất nhanh bị thời đại đào thải.” Trần phu nhân bị mẹ Cố nói thẳng như thế, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, nhất thời không biết đáp lại thế nào, có lẽ trong lòng bà ta cũng rất bực, chỉ là kiêng kị thân phận của mẹ Cố, không dám mở miệng nói bừa nữa. Lúc này một cô gái bước ra từ phòng thay đồ, gọi Trần phu nhân: “Mẹ, chiếc này cũng quá nhỏ rồi, hỏi bọn họ còn có số to hơn không.” Du Yến thuận theo giọng nói nhìn theo, liền bị cô gái đó dọa đến giật mình, người trước mắt hẳn gần một tạ rồi, hơn nữa dáng người lại không cao, nhìn lướt qua hệt như một quả bóng tròn vậy. Trần phu nhân vội vàng tiến lên nhìn dây kéo sau lưng cô nàng, nói với nhân viên cửa hàng: “Lấy số lớn hơn một số nữa đi.” Nhân viên cửa hàng dáng người mảnh mai, gương mặt tinh tế rất khó xử nói: “Đây...Đây đã là XXXL rồi, không còn số lớn hơn nữa.” Cô gái vừa nghe không có số lớn hơn, giận dữ nói: “Cửa hàng của các người không phải là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế sao, sao đến cả XXXXL cũng không có.” Nhân viên cửa hàng vội nói: “Thật sự rất xin lỗi, số lớn nhất của quần áo nơi này đều chỉ là XXXL, chẳng qua tiệm chúng tôi có nhận đặt may, cho dù là số đo nào, đều có thể đặt may cả.” “Bây giờ tôi cần mua.” Cô gái bắt đầu càn quấy ngang ngược. “Tiểu Hàm, cửa hàng này không có thì chúng ta đổi sang chỗ khác là được, ngoan.” Trần phu nhân vội vàng dỗ cô ta, lại kéo cô ta đến trước mặt Du Yến và mẹ Cố nói: “Tiểu Hàm, đây là Cố phu nhân, con gọi dì là được.” Trần phu nhân chỉ giới thiệu mẹ Cố, trực tiếp làm lơ Du Yến. Cô gái được gọi là A Hàm có thể vì không mua được quần áo nên sắc mặt rất không tốt, nhưng bị Trần phu nhân giữ lại, cô ta cũng không nói gì nữa, chỉ là không tình nguyện gọi một tiếng dì. Mẹ Cố cười hỏi, “Đây là con gái chị sao?” Trần phu nhân gật đầu nói: “Đúng rồi, nó vừa từ Mỹ du học về, chuẩn bị đến công ty bố nó làm.” “Thế thì tốt rồi.” “Nhà họ Trần chúng tôi chỉ có một cô con gái này, sau này công ty chắc chắn là để lại cho nó, cũng đáng tiếc là ban đầu không thể kết duyên với con trai nhà chị, đây là một phần gia sản lớn, sẽ không để cho người ngoài trục lợi được.” Trần phu nhân thở dài nói. Trong lời nói của bà ta, có quá nhiều ý, Du Yến nhức thời có chút mông lung hai chữ kết duyên vừa rồi bà ta nhắc đến hẳn không phải là như thế cô nghĩ chứ? Du Yến lại quét mắt nhìn con gái của nhà họ Trần kia một cái, lẳng lặng thầm ha ha hai tiếng trong lòng. Mẹ Cố khẽ ho han hai tiếng, nói: “Núi vàng núi bạc đều chỉ là phù du thôi, hai người kết hôn, tình cảm mới là thứ quan trọng nhất.” Nói đến đây, rõ ràng là không muốn ứng phó với bà ta nữa, liền nói: “Trần phu nhân, đồ của chúng tôi hình như đã gói xong rồi, không thể tiếp chị nữa rồi.” Trần phu nhân hẳn là còn lời muốn nói, nhưng mẹ Cố nghiêng người, vờ như không thấy dáng vẻ bị chặn họng của bà ta, kéo Du Yến đi về quầy thu ngân. Thanh toán xong, phát hiện mẹ con nhà họ Trần kia vẫn đứng đó trò chuyện với nhân viên cửa hàng, mẹ Cố cùng Du Yến nghiêng người rời đi. Du Yến không nhịn được tò mò, hỏi mẹ Cố: “Mẹ ơi, kết duyên mà Trần phu nhân vừa nói là chuyện thế nào ạ?” Mẹ Cố cười nói: “Trước lúc bố con đến cầu hôn, Trần gia cũng đến qua, chẳng qua là ngay lập tức bị Hành Viễn thẳng thừng từ chối, sau đó bố con đến, nó lại do dự một hồi, liền đồng ý, cho nên nói, tất thảy đều phải xem duyên phận cả.” Du Yến liên tưởng đến dáng người của cô gái họ Trần kia, lại nghĩ đến Cố tiên sinh ngọc thụ lâm phong, nếu hai người đó đứng cạnh nhau..., cảnh tượng đó quá đẹp rồi, cô đến nghĩ cũng không dám! Chuyện này thật sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, đương nhiên, Cố tiên sinh tuyệt đối là thiên nga xinh đẹp đó! “Tiểu thư Trần gia vẫn luôn béo như thế này sao?” “Từ nhỏ đã béo, Trần phu nhân còn khắp nơi khen con gái mình có tướng phúc.” Quả nhiên trong mắt bố mẹ, con mình đều là đẹp nhất, tình yêu của mẹ thật sự quá vĩ đại rồi! “Tiểu Yến, con đừng giận nhé, vừa rồi lời nói của Trần phu nhân quá khó nghe.” “Con không giận, cũng không quen biết, sẽ không tính toán với bà ấy.” “Ừ, tính tình không tồi, vài năm trước Trần gia vẫn còn được, chẳng qua là quá nhiều quy củ, cho nên mấy năm nay dần dần không khởi sắc.” Mẹ Cố cảm khái nói. Chẳng trách vừa rồi bà lại cố tình nhắc đến gia tộc lớn gì đó, hóa ra là đánh thẳng vào mặt Trần phu nhân, xem ra mẹ Cố tuy dịu dàng nhưng sức chiến đấu vẫn khá mạnh mẽ đấy. Hai người lại dạo một lúc, cảm thấy mệt liền cùng nhau về nhà họ Cố. “Chờ Hành Viễn đến rồi ăn tối hẳn về, nếu không ở lại một đêm, ngày mai về cũng chưa muộn.” Mẹ Cố rất thích Du Yến bên cạnh, không nhịn được muốn giữ người lại, bố Cố vẫn thỉnh thoảng nói đùa, nói vợ ông bị Du Yến cướp mất rồi. Vừa về nhà, liền phát hiện trong nhà có khách, vì hai người đi dạo phố nên bố Cố đang chiêu đãi khách. Bước vào phòng khách, mẹ Cố sau khi nhìn rõ vị khách kia, không kiềm được vui vẻ hỏi: “Đây không phải là Tiểu Chỉ ư? Trời ạ, vài năm không gặp đã lớn thế này rồi.” Du Yến theo mẹ Cố về nhà, giây phút nhìn thấy người khách kia, lập tức ngây ngốc. Cô gái này, không phải chính là cô gái đón Cố tiên sinh ở trước mộ cô kiếp trước sao? Lúc ấy tuy chỉ là vội vã lướt qua nhưng đối phương quá xuất sắc, ấn tượng rất sâu. Tuyệt đối chính là cô ấy!
|
Chương 72: Phiên ngoại 3
Phòng khách rộng rãi, sô pha thoải mái, nhiệt độ trong nhà vừa chuẩn nhưng Du Yến lại không cảm thấy thoải mái, ngược lại hệt như đứng ngoài ngày đông giá lạnh, lòng bàn chân cảm nhận được từng luồng ý lạnh. Nguyên nhân khiến cô cảm thấy lạnh lẽo lại là cô gái ưu nhã như lan ở trước mặt này, kiếp trước cô ấy chính là gương mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng kia, đứng bên Cố tiên sinh, cảnh tượng hai người đứng bên nhau vừa hoàn mỹ vừa xứng đôi, mặc kệ đã qua bao lâu, chỉ cần cô vô ý nhớ đến, tình cảnh đó vẫn canh cánh trong lòng cô. Cô gái này, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Đột nhiên như thế, thật sự khiến cô trở tay không kịp. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô ta là đến thăm họ hàng? Hay là đến tìm Cố tiên sinh? Nhìn thấy phản ứng của mẹ Cố, bọn họ hẳn là vô cùng quen thuộc. Chỉ thấy mẹ Cố kích động xong, phát hiện vẫn chưa để bọn trẻ giới thiệu nhau, vội kéo Du Yến lên phía trước, “Tiểu Chỉ, đây là Du Yến - vợ của Hành Viễn, cháu gọi là chị dâu là được.” Lại nói với Du Yến: “Tiểu Yến, đây là Viên Chỉ, mẹ của con bé là bạn thân của mẹ, Tiểu Chỉ hệt như là con gái của mẹ vậy.” Du Yến đứng dậy, lịch sự bắt tay với cô ấy, tuy sóng lòng đã trào dâng nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, “Chào cô.” Viên Chỉ cười ngọt ngào, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu, ngọt ngào mê người. “Chào chị dâu, em đã sớm nghe anh Viễn kết hôn, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội về nước, hôm nay nhìn thấy chị dâu, quả thật là nghiêng nước nghiêng thành, chẳng trách anh Viễn lại quyết định kết hôn nhanh như thế này.” Đúng là cô gái có cái miệng rất ngọt, nếu Du Yến không có ám ảnh tâm lý của kiếp trước, chắc chắn cũng sẽ thích cô nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, đáng tiếc là giờ đây cô không cách nào thích nổi Viên Chỉ, thậm chí bất giác xem cô thành tình địch, trực tiếp đặt hai người đứng ở vị trí đối lập. Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, thì ngoài mặt vẫn phải giữ lễ, “Cứ gọi tên em là được, Viên Chỉ hẳn lớn hơn em nhỉ, gọi chị dâu lại khiến em già đi mất.” Nói xong câu này, cô còn phụng phịu, ra vẻ rất uất ức, lập tức chọc mọi người phì cười. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mẹ Cố cười nói: “Được được được, cứ gọi tên, nói ra Tiểu Chỉ lớn hơn Tiểu Yến năm tuổi đấy.” Du Yến càng thêm buồn bực, tuổi tác của cô ta cũng rất xứng với Cố tiên sinh! “Chị còn nghe nói Tiểu Yến là ngôi sao nổi tiếng nhỉ?” Viên Chỉ ngồi cạnh Du Yến, dùng giọng điệu thân thiết để trò chuyện với cô. Có cuộc gặp gỡ với Trần phu nhân trước, Lúc Du Yến đáp câu hỏi này bất giác để tâm một chút, “Vẫn chưa được xem là một ngôi sao nổi tiếng ạ.” Lần này Du Yến đáp rất khiêm tốn, mẹ Cố lại không đồng tình, nói: “Theo mẹ thấy, nói con là ngôi sao nổi tiếng cũng không sai, trước đây không lâu còn nhận được giải nữ chính xuất sắc, rất lợi hại, phim của Tiểu Yến mẹ cũng đã xem rồi, chương trình truyền hình cũng xem, các quảng cáo cũng không bỏ qua, mẹ chính là fan cuồng tiêu chuẩn đấy, lần trước show thực tế kia khiến mẹ xem rất vui, xem xong một tập, bụng cũng cười đến đau.” Bố Cố cũng ở bên cạnh nói giúp: “Không chỉ cười đau bụng, đêm đó vẫn còn lục lại chương trình trước đó ngồi xem lại, xem đến nửa đêm cũng không chịu ngủ.” Du Yến che miệng cười, Viên Chỉ cũng vui vẻ nói: “Dì Khanh còn biết từ fan cuồng nữa ư, thật sự là quá teen rồi.” “Đừng xem thường người ta như thế, dì cũng là thường xuyên lên mạng nhé, những hot trend trên mạng dì đều biết cả.” Vì thái độ của mẹ Cố, tâm tư nặng nề của Du Yến mới tiêu tan đi một ít, ngồi gần Viên Chỉ, hai người liền trò chuyện với nhau, Du Yến hỏi chuyện ở nước ngoài của cô nàng, Viên Chỉ lại rất có hứng thú với chuyện trong giới giải trí của cô, không ngừng hỏi cô chuyện đóng phim, hệt như một cô bé hiếu kì vậy. Hai người trò chuyện rôm rả, ngược lại không hề để không khí nguội lạnh. Lão quản gia mang điểm tâm đến, mẹ Cố cười nói với Viên Chỉ, “Đây là điểm tâm sáng sớm dì làm đấy, cố tình chuẩn bị cho Tiểu Yến, nào ngờ lại có lợi cho cháu rồi, vừa đến đây liền được ăn.” Viên Chỉ ăn một miếng, lập tức thỏa mãn, “Nếu nói điểm nào không tốt khi sống ở nước ngoài, thế thì chắc chắn là thiếu đi các món ngọt của dì Khanh làm rồi, mỗi lần nghĩ đến, đều dày vò cháu muốn chết.” Nói xong còn rất phụ họa đem cả miếng bánh kem toàn bộ cho vào trong miệng. Động tác thô lỗ này chọc mẹ Cố cười mắng: “Cháu ăn chậm một chút, cẩn thận mắc nghẹn.” Ăn xong món ngọt, mẹ Cố còn đích thân pha trà cho mọi người uống, trà đạo của bà không khác gì với cấp bậc của các bậc thầy, trà pha ra, đương nhiên là thơm nồng ngon miệng, vô cùng hồi vị, Du Yến liền uống liền vài tách không ngừng, cuối cùng vẫn là mẹ Cố ngăn cô lại, nói uống quá nhiều chắc chắn sẽ không ăn cơm nổi, mà ban đêm cũng sẽ mất ngủ. Mọi người cùng nhau trò chuyện, sau đó liền bàn đến chuyện Cố tiên sinh và Viên Chỉ lúc nhỏ, Du Yến liền biết, hóa ra lúc nhỏ Viên Chỉ từng ở Cố gia vài năm, là thanh mai trúc mã chân chính của Cố tiên sinh. “Lúc đó vẫn còn ở bên nhà cũ, cháu thích nhất là vào những ngày mưa, trong vườn có chậu chứa nước rất to, bên trong còn nuôi cá vàng cùng với hoa sen, lúc trời mưa, nước sẽ dâng lên một chút, cháu sẽ kéo một chiếc ghế nhỏ đứng đó chơi, vốn muốn gọi anh Viễn đến chơi cùng nhưng anh ấy muốn đọc sách, không thèm để ý đến cháu, cháu tự mình chơi, cũng không biết thế nào lại ngã vào trong đấy, giãy giụa uống rất nhiều nước, lúc anh Viễn kéo cháu lên, cháu đã uống no rồi.” Viên Chỉ sinh động kể lại những chuyện thú vị lúc nhỏ, chẳng qua vừa nói đến đoạn này, lại nghe thấy khá nguy hiểm. “Lúc đó thật sự quá nguy hiểm rồi.” Mẹ Cố cũng nhớ chuyện này, nhớ đến vẫn còn thấy sợ. “Sau đó mặc kệ cháu chơi gì, anh Viễn đều đi theo, nhìn chăm chăm cháu không cho cháu chơi trò nguy hiểm nữa.” Nói đến đây, Viên Chỉ lại cười lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu. Bầu bạn bên nhau lúc còn nhỏ, cùng nhau trải qua những chuyện tươi đẹp, cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ những tâm sự của năm tháng đẹp nhất... Chỉ là tưởng tượng thôi, cũng khiến Du Yến cảm thấy ghen tị đến phát cuồng. Nhưng cô lại hệt như người mắc chứng cưỡng chế, tự ngược muốn biết thêm nhiều chuyện lúc nhỏ của bọn họ. Cố tiên sinh đến chạng vạng thì xuất hiện, vừa vào nhà liền tìm bóng dáng của bà xã, cả ngày không gặp, anh đã có chút nhớ cô. Phát hiện cô không ở phòng khách, lại đi vào phòng bếp ngược lại nhìn thấy mẹ Cố đang đích thân xuống bếp.” “Mẹ, Tiểu Yến đâu rồi?” “Trong mắt con chỉ có vợ con thôi sao.” Mẹ Cố cười trêu con mình. “Con gọi mẹ trước mà.” Cố tiên sinh trưng ra vẻ nghiêm chỉnh cãi lý. Mẹ Cố cười trừng mắt nhìn anh, nói: “Ở sau vườn đấy, hôm nay trong nhà có khách đến, con đoán là ai nào? Người rất quen thuộc với con.” Cố tiên sinh không cần nghĩ liền đáp, “Viên Chỉ.” Mẹ Cố bất ngờ nói: “Ây da, con thật sự là thần toán rồi, vừa đoán liền trúng!” “Cô ấy vừa xuống máy bay đã gọi điện cho con rồi.” “Xì, không vui chút nào.” Mẹ Cố nói xong, xua xua tay đuổi anh ra ngoài phòng bếp, bà cần chuyên tâm nấu ăn. Cố tiên sinh sau khi biết vợ đang ở đâu liền bước ra sau vườn. Vườn sau của Cố gia rất rộng, đi đến tận cùng là rừng núi, có một bức tường cao vây quanh, nhưng vẫn không canh được vài động vật nhỏ lẻn vào, mỗi lần đến đây Du Yến đều thích ra sau vườn, thường xuyên có thể nhìn thấy những loài chim hiếm gặp. Có một lần cô ngồi dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn tán cây của đại thụ, đột nhiên nói nếu có một xích đu ở đây thì tốt, rất lâu rồi cô không chơi xích đu, kết quả là lần sau đến, hậu viện đã lắp vài cái xích đu, có cái trực tiếp gắn trên cây, có cái có hình dáng xinh đẹp của ghế bành, có cái là kiểu dáng thường thấy ở công viên, khiến Du Yến cảm động đến rơi nước mắt mông lung, ôm Cố tiên sinh thật lâu không chịu buông tay. Sau đó, sân sau rất nhanh liền tạo thêm rất nhiều thiết bị vui chơi, dựa theo ý của Cố tiên sinh, anh chuẩn bị xây một công viên trò chơi loại hình nhỏ cho cô, công viên vui chơi này thuộc về một mình cô, lời nói hào phóng này của anh lần nữa khiến Du Yến cảm động đến khóc tí tách. Bố mẹ Cố cũng để bọn họ tự ý hành động, còn rất cổ vũ nói: Người trẻ tuổi thích lãng mạn, bày vài trò cũng là chuyện bình thường. Bây giờ mỗi lần Du Yến đến Cố gia, đều sẽ ra sau vườn chơi. Hôm nay có tình địch đến chơi, cô không nhịn được muốn khoe khoang một trận, nhân lúc rảnh rỗi trước giờ cơm, liền đưa Viên Chỉ đến sau vườn. Sau khi nhìn thấy tình hình sau vườn, nụ cười của Viên Chỉ lại nhạt đi rất nhiều, cô đi khắp nơi ngắm nghía, lại sờ mó đủ thứ, Du Yến cũng không quấy rầy cô nàng, tự mình ngồi chơi đu quay yêu thích nhất của cô. Viên Chỉ đi một vòng xong, lại quay về chỗ Du Yến, đưa tay khẽ giúp cô đẩy xích đu. “Tiểu Yến, em thật sự rất hạnh phúc, được một người yêu mình đến như thế.” Viên Chỉ cảm khái nói. Du Yến quay đầu nhìn cô một cái, lại nhìn thấy ưu thương nhàn nhạt trong mắt đối phương. “Em thật sự rất hạnh phúc, vì bọn em yêu nhau sâu đậm.” Du Yến rất nghiêm túc nói ra lời này, hệt như lời tuyên thệ. “Chị biết.” Viên Chỉ thở dài, nói: “Sau khi nhìn thấy công viên giải trí này, chị liền biết, anh Viễn thật sự vô cùng vô cùng yêu em, lúc nhỏ anh ấy từng nói qua sẽ xây một công viên giải trí cho người mình thích nhất, bây giờ xem ra, anh ấy thật sự là nói được làm được.” Im lặng một lúc, Viên Chỉ lại nói: “Đáng tiếc, đây lại không phải xây cho chị.” Tuy từ ban đầu đã biết được tâm tư của Viên Chỉ, nhưng lúc nghe cô đích thân thừa nhận, Du Yến vẫn ngây ngốc, cô không ngờ Viên Chỉ lại thắng thắn như thế. Viên Chỉ nói xong những lời này, cười nói: “Em cũng không cần khẩn trương như thế, tâm tư của chị đối với anh Viễn, mọi người đều biết cả, nếu như anh Viễn có ý với chị, thế thì bọn chị đã sớm bên nhau rồi, cũng sẽ không có chuyện của em đâu, đáng tiếc là trước giờ anh ấy vẫn luôn xem chị là em gái.” Quay đầu nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Du Yến, Viên Chỉ tinh nghịch cười nói: “Sao vậy, bị sự thắng thắn của chị làm giật mình rồi hả?” Du Yến gật đầu, lại lắc đầu, nửa ngày mới nói: “Chị thật sự là một cô gái ngay thẳng.” Đây với tình địch trong tưởng tượng của cô hoàn toàn không giống! Cung tâm kế đấu đá nhau đâu? Màn kịch chia rẽ đâu? Viên Chỉ này vốn dĩ không đi theo những cách này, mà còn phóng khoáng thừa nhận tình cảm của mình, cô muốn phát tác cũng không tìm được cơ hội. Du Yến lại trải qua cảm giác buồn bực. “Thật ra trước lúc bọn em kết hôn, chị có lén lút đến gặp anh Viễn, lúc đó chị nói với anh ấy, chị sẽ chờ anh ấy thêm mười năm nữa, nếu như lúc đó anh ấy sống không hạnh phúc, cho dù anh ấy có yêu chị hay không thì chị nhất định vẫn sẽ giành anh ấy về, lúc nói ra những lời này, trong lòng chị vẫn lẳng lặng hi vọng đây là một cuộc hôn nhân thất bại.” Viên Chỉ dừng lại, nhìn xung quanh lại nói: “Nhưng hôm nay chị thấy được, là một cô gái nhỏ đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc tươi đẹp của tình yêu, cho nên chị biết, mình rốt cuộc cũng không có cửa.” “Mười năm sau ư?” Du Yến nghe cô nói lời này, lại nghĩ đến chuyện kiếp trước. Viên Chỉ tự cười mỉa mai mình, có chút bi thương nói: “Đây chỉ là ước hẹn đơn phương không cam lòng của chị mà thôi, lòng chị đã rõ, anh Viễn sẽ không chấp nhận loại hẹn ước này, anh ấy là một người kiên định, từ ban đầu đã nhận định chị là em gái, thế nên, cả đời này chị đều là em gái của anh ấy.” Du Yến mở miệng, không biết phải nói gì, cuối cùng nói: “Chuyện tình cảm này, không thể miễn cưỡng.” Cho nên Viên Chỉ xuất hiện bên cạnh Cố tiên sinh vào kiếp trước, chỉ vì có loại hẹn ước này ư? Vì mười năm ấy anh sống không hạn phúc, cho nên Viên Chỉ quyết tâm ở lại bên cạnh anh. Kỷ Hải lúc ấy nói với cô rằng Cố tiên sinh kiếp trước đã kết hôn, hẳn là đã lừa cô, nếu như Cố tiên sinh thật sự đã kết hôn, Viên Chỉ cũng không thể nào xuất hiện. Có lẽ sau đó Cố tiên sinh đã nghĩ thông, quyết định muốn ở bên cạnh Viên Chỉ, cũng có thể anh vẫn xem Viên Chỉ chỉ là em gái, những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Du Yến kiếp này cùng Cố tiên sinh ân ái như thế, cô cũng không nỡ để Cố tiên sinh cả đời cô độc, nếu có Viên Chỉ bầu bạn bên cạnh anh, cũng không phải là chuyện không tốt. Tuy từng là tình địch, nhưng cô thật sự không có cách nào chán ghét một cô gái chân thành như thế này, có cô gái tốt như thế bầu bạn, Cố tiên sinh kiếp trước, hẳn cũng có thể sống rất hạnh phúc nhỉ. Làn gió mát thổi đến, thổi đi sự ưu sầu trên gương mặt của hai người cũng thổi đi nút thắt giấu sâu trong lòng của Du Yến, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Vô thức quay đầu, lại nhìn thấy bóng dáng điển trai kia đang bước về phía cô, đó là người đàn ông thân cận nhất, là người mà cô yêu nhất.
|
Chương 73: Phiên ngoại 4
Bố của Dư quản gia lão quản gia, từ lúc trẻ đã làm quản gia ở Cố gia, sau khi ly hôn liền dẫn theo Dư quản gia còn nhỏ xíu vào Cố gia ở. Lúc nhỏ Dư quản gia rất nghịch ngợm, không nghe lời, nghịch những trò quỷ khiến mọi người đau đầu, sau đó ông bà chủ nhà họ Cố sinh tiểu thiếu gia, Dư quản gia liền có đối tượng để nghịch ngợm, vẫn thường nhân mọi người không để ý liền nghĩ cách giày vò tiểu thiếu gia, khiến cho bố mình suýt nữa bệnh tim. Chật vật học xong tiểu học, bố anh vội đưa anh ra nước ngoài. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhà người ta lúc tiễn con cái đi xa, vẫn sẽ có một chút buồn bã không nỡ khi chia xa, lúc này mới lộ rõ tình thân, nhưng ngày lão quản gia tiễn Dư quản gia đi, suýt nữa bắn pháo hoa chúc mừng, thật sự phải ăn mừng! Dư quản gia ra nước ngoài học tập, lúc đầu là học âm nhạc cổ điển vừa cao quý lại đầy khí chất, nghe ra cũng rất oách, Dư quản gia cũng hưng phấn chăm chỉ học được mấy năm, kéo đàn violon cũng rất xuất sắc, vì thế nên có rất nhiều cô gái tóc vàng mắt xanh theo đuổi anh. Dư quản gia từng rất nghiêm túc yêu đương với vài em gái nước ngoài, nhưng em gái nước ngoài quá phóng túng, vừa nói yêu đương liền hôn môi, hôn xong liền lập tức leo lên giường, vài lần như thế, anh vẫn là bị kéo đến áo mũ xộc xệch, hoảng loạn trốn đi. Dư quản gia nhìn bên ngoài là một người không nghiêm túc nhưng thật ra anh lại là một người rất truyền thống, cô gái mà anh thích, hẳn là một người dịu dàng như ngọc, có chút đáng yêu lại có chút hoạt bát, còn phải có chút dễ xấu hổ, vừa nghĩ đến liền khiến tâm tình anh nhộn nhạo, đáng tiếc là ở nước ngoài anh không gặp được người như thế. Có lần nghỉ lễ về nước, anh phát hiện bố mình dần dần già đi, đột nhiên có chút đau lòng, một tháng đó, anh vẫn luôn giúp bố làm việc, muốn giảm bớt lượng công việc của ông, sau đó trong lúc làm việc, Dư quản gia đột nhiên phát hiện ra sự thú vị khi làm quản gia, thế là lúc về nước lần nữa, anh quả quyết vào trong hiệp hội quản gia quyền uy nhất nước Anh, học làm thế nào để trở thành một quản gia ưu tú nhất. Lão quản gia sau khi biết con trai từ bỏ âm nhạc, chạy đi con đường cũ của ông, suýt chút nữa bệnh tim tái phát, nhưng trời cao hoàng đế xa, ông vốn không quản được con trai mình, chỉ đành để mặc anh. Sau đó Dư quản gia học xong về nước, liền ở Cố gia tiếp quản công việc của bố mình, sau đó, Cố tiên sinh lập gia đình, Dư quản gia liền trở thành đại quản gia của cậu chủ trẻ tuổi. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dư quản gia rất vui vẻ trong công việc của mình, anh thích nhất là mặc âu phục nghiêm chỉnh, dọa cho những người làm trong nhà đến ngây ngốc, ngoại trừ cậu chủ, mọi người trong nhà đều sợ anh, đừng trông anh phong độ ngời ngợi thế kia, nhưng thật ra trong bụng toàn là ý nghĩ xấu xa. Có lần Dư quản gia nhìn thấy có một cô gái lén ăn vụng, thế là anh liền gọi những người khác đến làm một bàn thức ăn ngon, mọi người vui vẻ ngồi ăn, sau đó bắt cô bé ăn vụn kia đứng bên cạnh nhìn mọi người ăn, thật sự là khiến cô bé nhìn đến phát khóc. Dư quản gia không chỉ thích bắt nạt người làm mà còn thích trêu chọc cả cậu chủ, trước khi Du Yến chưa gả vào Cố gia, Dư quản gia vẫn là thích trêu Cố tiên sinh, theo lời anh nói, từ nhỏ đã trêu quen rồi, quá lâu rồi không trêu liền cảm thấy ngứa tay, chẳng qua Cố tiên sinh dù sao cũng là chủ của anh, anh cũng có chừng mực. Cố tiên sinh không thích ăn khổ qua, điểm này mọi người trong nhà đều biết, nhưng Dư quản gia vẫn thỉnh thoảng làm khổ qua cho Cố tiên sinh, ví dụ như xào khổ qua, nước ép khổ qua, canh khổ qua các thứ, vài món khổ qua đặt trên bàn, mặt Cố tiên sinh cũng trở thành khổ qua, Dư quản gia vẫn còn rất thành thật nói: Thỉnh thoảng phải giải nhiệt. Ví dụ như Cố tiên sinh thích uống cà phê đen nhưng chỉ cần ở trong nhà, anh vĩnh viễn không uống được cà phê đen, nếu không thêm sữa thì cũng thêm đường, Cố tiên sinh từng kháng nghị với anh nhưng lý do Dư quản gia đưa ra là cà phê đen có hại cho dạ dày, nhất định phải uống ít, lý do vô cùng đường hoàng, thật ra chỉ là trò trêu đùa nhỏ của anh mà thôi. Có lẽ cuộc sống làm quản gia trôi qua quá thuận lợi, như cá gặp nước, Dư quản gia chìm đắm trong cuộc sống này đồng thời cũng lỡ mất chuyện hôn nhân đại sự của mình, cũng có thể là vì bị các em gái nước ngoài dọa đến xuất hiện ám ảnh tâm lý, Dư quản gia vô thức từ chối chuyện yêu đương. Trong lòng lão quản gia vô cùng sốt ruột, nhờ mẹ Cố giới thiệu đối tượng cho Dư quản gia, mẹ Cố cũng rất nhiệt tình, ba lần bốn lượt giới thiệu các tiểu thư nhà giàu cho anh, dịu dàng như ngọc, ôn văn nhã nhặn, rực rỡ nhiệt tình, loại nào cũng có. Dư quản gia đều rất phụ họa đi xem mắt nhưng mỗi lần anh đều không nhịn được bàn về công việc của mình cho họ nghe, rồi lại bàn đến làm thế nào để chuẩn bị những món ăn tinh tế cho chủ vào ngày mai, làm sao để là quần áo đẹp, nên dùng nhãn hiệu dung dịch dọn vệ sinh nào thì tốt, tất cả đều nói về việc vặt trong nhà, chưa chờ anh nói xong, con gái nhà người ta đã đập bàn chạy đi. Vì như thế, Dư quản gia vẫn luôn độc thân đến tuổi bốn mươi, vẫn là chó độc thân, đối với hôn nhân của anh, lão quản gia đã tuyệt vọng rồi, ông thậm chí bắt đầu tìm một con chó cái phù hợp, nói là chuẩn bị cho Dư quản gia, lúc chờ anh già, ít nhất cũng có một con chó bầu bạn. Sau khi Dư quản gia biết được, ha ha hai tiếng khen bố mình hài hước, lại hỏi bố anh tại sao phải chọn chó cái? Lão quản gia còn nghiêm chỉnh đáp: Tiếp xúc với chó cái lâu, nói không chừng có thể dẫn dụ nhu cầu của anh với phụ nữ! Dư quản gia cạn lời nhìn trời, nói những lời từ tận đáy lòng với bố mình: Bố không sợ con tiếp xúc với chó cái nhiều, sẽ làm với chó cái luôn, sau đó càng không thèm tìm phụ nữ sao? Lời này suýt nữa dọa chết lão quản gia, lập tức dẹp bỏ ý niệm tìm chó, đến cả chó đực cũng không đưa. Sau đó, Cố tiên sinh cưới vợ, trong nhà đón tiếp cô chủ, Dư quản gia cũng chuẩn bị tiếp đãi cô chủ xong, thậm chí ông còn tìm thêm hai cô hầu tay chân linh hoạt, chuẩn bị phục vụ cho cô chủ, nhưng cô chủ vừa vào nhà, hình như không giống như trong tưởng tượng của ông, cô vốn dĩ xem mọi người trong nhà thành người vô hình, thậm chí cô còn xem nhẹ cả Cố tiên sinh. Tình huống này khiến Dư quản gia rất buồn bực, anh tuy vẫn thích trêu Cố tiên sinh, nhưng từ nhỏ đã nhìn Cố tiên sinh lớn lên, nên tình cảm giữa hai người chỉ có nhiều chứ không thể ít hơn, anh thậm chí còn lén bỏ giun vào ví cầm tay để dọa cô. Chẳng qua bên cạnh cô chủ lại có một cô em rất đáng yêu, so với cô ấy dễ thương hơn trăm lần! Lần đầu tiên đến nhà, dáng vẻ cẩn thận cung kính, hệt như thỏ con lần đầu bước vào chỗ cấm, trưng đôi mắt vô tội quét xung quanh, ánh mắt đó khiến nội tâm của Dư quản gia rất ngứa ngáy, thật sự muốn bất chấp tất cả đi xoa đầu cô. Nhưng cô chủ thường không ở nhà, cho nên cơ hội nhìn thấy trợ lý của cô càng hiếm hoi hơn. Dư quản gia thầm nghĩ, thỏ con này thật sự phù hợp với lý tưởng của anh. Ngày suy nghĩ, đêm sẽ mơ, có một đêm, Dư quản gia thật sự mơ thấy ở cùng thỏ con, vui vẻ đuổi nhau trên thảo nguyên xanh mướt, hai người anh đuổi em em đuổi anh, tiếng cười không ngớt, đến khi anh đuổi kịp thỏ con, đến lúc anh đè cô ngã xuống bãi cỏ thì chợt tỉnh dậy. Giở chăn lên liền phát hiện trên ga giường có một bản đồ lớn! Dư quản gia đỏ mặt, ngã nhào lên giường vờ chết. Buổi sáng hôm nọ, Dư quản gia vừa rửa ra giường, vừa nghĩ đến thỏ con trong mơ, khóe môi không nhịn được nở ra nụ cười. Dư quản gia phát hiện, bản thân hình như đang mơ mộng xuân... Sau đó, cô chủ đột nhiên đổi tính, thái độ đối với Cố tiên sinh càng lúc càng tốt, cũng càng lúc càng ám muội. Nhìn nụ cười càng xuất hiện nhiều trên môi Cố tiên sinh, Dư quản gia lẳng lặng ở bên, thuận nước đẩy thuyền, tranh thủ để bọn họ đến với nhau. Cô chủ cả ngày không ở nhà trở thành cô chủ luôn ở nhà, người được lợi lớn nhất là Cố tiên sinh, ngoài ra còn có Dư quản gia, vì cô chủ thường ở trong nhà, nên thân là trợ lý của cô, thỏ con cũng thường xuất hiện ở Cố gia, Dư quản gia cũng có nhiều cơ hội tiếp cận người ta hơn. Chẳng qua, ban đầu trong lòng anh cũng khá do dự, đấu tranh hồi lâu, dù sao tuổi tác của hai người cách nhau quá nhiều, thỏ con thậm chí còn rất lễ phép gọi anh là chú, điều này khiến anh có chút không nhẫn tâm xuống tay. Cho dù không thể xuống tay, Dư quản gia vẫn theo bản năng đối tốt với thỏ con, còn lén lút chuẩn bị thức ăn ngon cho cô ăn, còn nhớ được những món ăn cô yêu thích, lúc cô đi lại không tiện còn lái xe đưa cô đi. Cô chủ của Dư quản gia cũng là một người tinh ranh, cô rất nhanh liền phát hiện ra tâm tư của Dư quản gia, nhưng cô cũng không cấm cản, chỉ là cảnh cáo anh có thể theo đuổi thỏ con nhưng không được phép ép cô. Có lời cảnh cáo này, Dư quản gia dường như ăn định tâm hoàn, anh cảm thấy nếu như mình không ra tay nữa, thì bản thân cũng sẽ xem thường mình mất. Trước khi hạ quyết tâm theo đuổi thỏ con, Dư quản gia còn rất hiếu thuận gọi điện cho lão quản gia báo tin mừng: Con trai bố đã nhìn trúng một cô gái, chuẩn bị theo đuổi cô ấy, tìm con dâu bố. Lão quản gia hưng phấn suýt nhảy cẫng lên, vội vàng chỉ thị: Dốc hết lòng mà theo đuổi, nhà cửa ô tô gì đó đều có thể tặng, chỉ cần phải giữ người về đây! Dư quản gia nghe lệnh, gác điện thoại liền theo đuổi người ta. Tuy mùa xuân của anh đến hơi trễ, nhưng tốt xấu gì cũng đã xuất hiện rồi! Dư quản gia xắn tay áo, vội đuổi theo bước chân của thỏ con vừa đặt chân vào trong vườn hoa mùa xuân.
|
Chương 74: Phiên ngoại 5
Mùa xuân của Dư quản gia. Thân là một người đàn ông độc thân lớn tuổi, kinh nghiệm yêu đương của Dư quản gia lại gần như bằng không, nghiêm túc chuẩn bị theo đuổi một cô gái, vẫn thật là: một tay mơ. Vì hành động theo đuổi này liên quan đến cuộc sống hạnh phúc tương lai của anh, Dư quản gia đã thiết lập một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ, ví dụ như mua quà, làm món ăn cô thích, mua đồ ăn vặt, địa điểm và nội dung khi đi hẹn hò, đến cả phải nói chủ đề gì, Dư quản gia đều suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh thậm chí còn lên mạng tra thử chiến lược tình yêu, cách tán gái, cách nói lời yêu đương... Cuối cùng còn chuẩn bị tập trung toàn bộ tài liệu để tham khảo, Dư quản gia phát hiện, dường như mình đã có thể đi xuất bản sách rồi. Nhưng kế hoạch trên giấy vẫn không thể nào bì được với kinh nghiệm thực chiến mạnh mẽ, cho nên sau khi chuẩn bị xong một đống lý luận biện chứng này, Dư quản gia quyết định sẽ ra tay. Bước thứ nhất, thấu hiểu. Nhân lúc cô chủ ở nhà dưỡng thương, gọi thỏ con sang ở để giúp cô ấy giải khuây, Dư quản gia liền triển khai một loạt câu hỏi thấu hiểu. Ví dụ: Lúc ăn đồ ngọt, sẵn tiện hỏi cô thích ăn thức ăn vặt nào. Lúc ăn cơm, cẩn thận quan sát những món cô thích ăn. Lúc cùng cô chơi game, vô ý hỏi những sở thích khác của cô. Chiêu này vô cùng hữu hiệu, trong khoảng thời gian rất ngắn, anh đã thấu hiểu toàn bộ các phương diện về thỏ con, biết cô thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là các món làm từ dâu tây. Ăn cơm dường như không kén chọn, nhưng không thể ăn quá nhiều hải sản, dễ bị tiêu chảy. Cô thích đi dạo phố, xem phim, thích nhất là xem phim hài, ngôi sao yêu thích rất nhiều, chỉ cần đẹp trai, cô đều thích... Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đẹp trai ư? Dư quả gia cầm gương ra soi, phát hiện người đàn ông trong gương ngoại trừ khóe mắt có vài vết chân chim, những chỗ khác đều rất ổn, có cần đi kéo căng da không nhỉ? Hay là đi cắt mí để đôi mắt trông sâu hơn một chút nhỉ? Chỉ có vấn đề này mà Dư quản gia rất nghiêm túc suy nghĩ hai ngày trời, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, vì anh sợ đau! Thỏ con còn có một sở thích khiến Dư quản gia cảm thấy có chút đau đầu chính là cô lại thích chơi liên minh? Đó là gì vậy! Thân là một người có tu dưỡng, anh rất không quen nhìn người trẻ trầm mê vào những trò chơi điện tử này, nhưng người anh thích lại thích trò này, Dư quản gia có chút khó xử, nếu thỏ con rảnh rỗi lại bàn chuyện game với anh, mà anh lại không biết nói gì thì thế nào đây? Thế là Dư quản gia quyết định sẽ học chơi liên minh. Lén lút chơi qua vài đêm, Dư quản gia chóng mặt hoa mắt tỏ ý bản thân thật sự không còn trẻ nữa rồi, dày vò lâu như thế, căn bản không có nửa điểm cảm giác nhiệt huyết dâng trào, nghỉ ngơi một chút vẫn là tốt hơn. Bước thứ hai, thăm dò. Dư quản gia không có kinh nghiệm yêu đương cũng không có kinh nghiệm thực chiến theo đuổi con gái nhưng anh có cả bụng tâm kế, từ nhỏ đến lớn, người có rất nhiều trò quỷ kế như anh, cho dù không biết yêu đương nhưng ít nhất cũng biết làm thế nào để lấy lòng một người. Ví dụ: Cầm đĩa bánh ngọt dâu tây mà thỏ con yêu thích nhất để hỏi thăm cô, có người yêu thầm không? Thích loại đàn ông như thế nào? Thỏ con vì bánh ngọt dâu tây, sảng khoái tự đem mình đi bán. Trước mắt cô không thích ai cả, sau này bạn trai của cô ấy nhất định phải đẹp trai, nhiều tiền, năng động, hài hước, hơn nữa nhất định phải biết chơi liên minh! Dư quản gia suýt chút nửa bật khóc, không cam lòng hỏi cô: “Tại sao nhất định phải biết chơi liên minh huyền thoại?” Thỏ con cười rực rỡ như ánh mặt trời, “Như thế sẽ có cùng sở thích thú vị và chủ đề để nói chuyện.” Vì là một cáo già có thâm niên, thất bại nho nhỏ này căn bản không thể lay động quyết tâm của anh, sự tồn tại của khó khăn này, chính là để anh giải quyết. Cáo già muốn giải quyết thỏ con, kết quả vừa nghĩ liền có thể biết được. “Hai người đều thích chơi game, sau này khi ở bên nhau lâu rồi, ngoại trừ công việc ra, việc nhà phải phân công thế nào? Ai dọn dẹp vệ sinh? Ai nấu cơm, ai rửa bát chứ?” “Hai người cùng chia nhau?” Thỏ con chớp đôi mắt to, ngây thơ đáp. “Người đàn ông thích chơi game, không phải vừa về nhà liền chơi máy tính sao? Rảnh rỗi có thời gian chơi, bận rộn cũng phải trích thời gian để chơi, bọn họ sẽ vui vẻ để trích thời gian chơi game để làm việc nhà sao?” Cáo già chầm chậm dẫn dắt. Thỏ con nghe xong lời anh, thoáng cái mơ hồ khen, “Chú nói rất có lý!” “Cho nên hai người ở bên nhau, có một người thích chơi game là đủ rồi!” Lão cáo già đưa ra kết luận. Thỏ con vỗ tay tán thành, “Chính xác, sau này cháu sẽ tìm người không thích chơi game!” Dư quản gia cũng nghiêm túc nói: “Tôi không thích chơi game, em có thể suy nghĩ đến tôi.” Thỏ con phì cười, “Chú thật hài hước.” Trong lòng Dư quản gia cay đắng, anh rõ ràng rất nghiêm túc nói ra lời này, chỗ nào hài hước chứ? Có chữ nào hài hước sao? Cõi lòng tan nát! Thăm dò thất bại... Lại ví dụ như: Lúc ra ngoài mua sắm, sẵn tiện dẫn theo thỏ con, mua thức ăn ngon cho cô, dẫn cô đi chơi, sẵn tiện cùng cô đi xem phim hài. Hành trình này đã không khác gì với hẹn hò rồi. Thỏ con lúc ăn thức ăn ngon sẽ cười ngọt ngào nói: Chú thật tốt quá. Lúc nhìn thấy trò chơi vui, cũng sẽ cười ngọt ngào nói: Chú thật lợi hại, biết nhiều như thế. Lúc xem phim xong, sau khi cười đến đau bụng, sẽ cười ngọt ngào nói: “Cô bé vừa rồi hỏi cháu, chú có phải bố cháu không, nói chú rất đẹp trai! Cháu cũng cảm thấy như vậy. Lúc này nội tâm của Dư quản gia lập tức chán chường, lời cuối cùng có ý gì đây? Em cũng cảm thấy như vậy? Là khen tôi đẹp trai hay là khen tôi giống bố em! Trái tim tan nát! Bây giờ không phải thịnh hành chênh lệch tuổi tác sao? Một người ngây thơ hoạt bát, một người thành thục thế sự, đây không phải là chênh lệch tuổi tác thì là gì?! Thật sự là xứng đôi vừa lứa có được không. Thăm dò lại thất bại lần nữa... Tuy Dư quản gia nhiều lần thăm dò cuối cùng vẫn là thất bại nhưng anh cũng từ trong mắt thỏ con nhìn ra tình cảm khác biệt của cô, ví dụ như cô rất thích tìm anh trò chuyện, cho dù bị anh trêu đến mặt đỏ tận mang tai cũng không muốn tránh xa anh, hơn nữa cô cũng rất tín nhiệm anh, có tâm sự vẫn thích tìm anh bàn bạc. Lần nọ mẹ cô ở nhà ngã bệnh, cần gấp một số tiền chữa trị, thỏ con không đi tìm cô chủ trước, ngược lại là chạy đến tìm anh, sự ỷ lại cùng tình cảm biến hóa rất rõ ràng khiến Dư quản gia nhìn thấy hi vọng mới, có lẽ trong lòng thỏ con, anh đã sớm không giống với những người khác, chỉ là cô vẫn chưa phát giác mà thôi. Dư quản gia lập tức vô cùng hứng phấn, đương nhiên vội giúp cô giải quyết vấn đề, cùng cô về nhà, đưa mẹ cô đi bệnh viện tốt nhất để khám, ở phòng bệnh tốt nhất, mời bác sĩ tốt nhất, còn giúp mẹ cô mua thuốc đến khi hết bệnh mới thôi. Đây không chỉ là ân cần trước mặt thỏ con mà còn sẵn tiện gặp phụ huynh của cô, để người ta để lại ấn tượng cực kì tốt, vì sau này có thể thuận lợi cưới thỏ con nên cần phải xây dựng nền tảng kiên cố. Thỏ con đương nhiên cũng cảm kích anh, đối với anh càng thêm nhiệt tình, nhưng quan hệ giữa hai người từ đầu chí cuối chỉ là trên tình bạn nhưng không phải người yêu. Dư quản gia cho rằng, quan hệ của hai người nhất định phải thêm chút chất xúc tác mới được. Anh vừa nảy ra ý nghĩ này, cô chủ liền đưa chất xúc tác đến tận tay anh, thật sự là vừa nghĩ liền thành hiện thực. Cố tiên sinh chuẩn bị đưa vợ đi Úc du lịch, cô chủ đương nhiên sẽ dẫn theo thỏ con đi cùng, nhìn thỏ con vui vẻ dọn dẹp hành lý, trong lòng Dư quản gia liền có chủ ý, xoay người đi tìm Cố tiên sinh muốn đi theo ra nước ngoài, cho dù tự chi trả anh cũng muốn đi. Nắng hạ rực rỡ, đất nước nhiệt tình như lửa, không có chất xúc tác nào tốt hơn cái này nữa. Cố tiên sinh cũng rất phối hợp, vì muốn cùng vợ trải qua thế giới hai người liền trực tiếp ném thỏ con cho anh chăm sóc, còn ra lệnh bọn họ không được quấy rầy. Dư quản gia cầu còn không được, vừa xuống máy bay liền dẫn thỏ con đi khắp nơi. Ở nơi có cảnh đẹp, thức ăn đặc sắc, Dư quản gia dẫn thỏ con nhà anh đi khắp nơi chơi, cho đến khi thỏ con chơi đến đầu óc choáng váng mới thôi. Dư quản gia dẫn thỏ con đi đến bãi biển bơi lội, sẵn tiện phô bày dáng người sáu múi của mình, còn đặc biệt show màn lướt sóng, khiến cô gái nhỏ mê đến hét to. Có tất cả những thứ này, chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả - Hoàn mỹ! Sau chuyến du lịch Úc, mọi người đều thu về niềm vui, mà Dư quản gia lại thu về tình yêu của anh. Trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, Dư quản gia sẵn tiện cầu hôn với thỏ con của anh, thỏ con cũng e thẹn gật đầu đồng ý, thế là, vào mùa xuân hoa nở năm sau, cáo già Dư quản gia độc thân nửa đời người này cuối cùng cũng tìm được thỏ con hợp ý mình. Cáo già nói với thỏ con: Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, rất nguy hiểm, mời em vào trong vòng tay anh, anh nguyện ý vì em mà chống đỡ mảng trời đất tự do, vui vẻ này. - ---------HOÀN----------
|