"Tôi yêu anh bằng cả thanh xuân và quãng đời còn lại."
"Tôi sẽ theo đuổi anh đến cuối con đường - ngôi sao băng sáng nhất trong cuộc đời tôi chính là anh."
"Tại sao? Anh không biết ở đây có một tình yêu bất diệt?"
''Tôi hận anh."
Cậu - một kẻ thất bại đến thê thảm. Cho dù có cố gắng đến cỡ nào cũng chỉ là âm thầm đứng sau người cậu yêu, lặng lẽ nói lời chúc phúc.
Cậu xem một người là vì sao dẫn dắt tâm hồn lạc lối của cậu thoát khỏi màn đêm dày đặc, nhưng lại vô tình chẳng biết bản thân lại là ánh mặt trời rực rỡ duy nhất trong cuộc đời ai đó.
Vậy... mối quan hệ này là gì? Nhân duyên? Nghiệt duyên?
Đọc truyện để biết nhé.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên không được trau chuốt. Mong mọi người góp ý ạ.
Lưu ý: Từ chương 14 hay xuất hiện cảnh máu me một chút.