Chuyện Thường Ngày
|
|
Chap 5 : Giao đấu 2
“ Đúng rồi , chắc ruồi nó ưa mùi hôi nên mới quấn lấy em tôi đấy , cậu thông cảm cho sự thiếu sót của nó “
AHiHi !! Trả được thù , tưởng đấu với anh mày là dễ à đừng có tưởng bở nhe :)))
Lưu Hoa Thảo nghe mà nghiến răng nghiến lợi , tự nhiên nó nở nụ cười với hàm răng trắng như PS , nhưng cái mặt nó lại chẳng trong trắng tí nào , nó cứ phản khoa học thế nào ấy .
“ ơ anh hai ăn kiểu gì mà để ruồi đậu bên miệng kìa , để em giúp anh “ ( Ý ẻm là anh hai hôi cũng được ruồi âu yếm , mặc dù không có con nào )
Nói dứt câu một âm thanh bép kêu vang lên , Trần Tiêu Tiêu cùng Trì Lãng đang ăn cũng đứng hình 5s , kinh ngạc nhìn miệng Lưu Triết Minh in 5 ngón tay đỏ giữa môi .
Lần nữa anh em nhà này lại khiến mọi người đứng hình như tượng .
“ Mịa mày …. “
Lưu Triết Mình vẫn còn cắn dở miếng bánh hamburger , trừng mắt nhìn Lưu Hoa Thảo vẫn tự nhiên như thường , nó còn quan tâm mọi người xung quanh tiếp tục bữa ăn trưa đi đừng để con Ruồi này phá hỏng không khí . ( Đào : ôi Thảo ơi em quá đỗi moe , ruồi này 2 nghĩa nhưng ruồi này đẹp trai chị nguyện ý không giết )
Lưu Hoa Thảo !! Tao thề thù này tao ghim , quân tử trả thù mười năm chưa muộn .. nhưng môi tao đau quá đii
--
Sau bữa ăn quá đỗi mệt mỏi thì cũng vào lớp học buổi chiều , học hành nhiều quá , bài tập giao muốn sập nhà . Nó cứ nằm ườn trong phòng giảng lí thuyết của trường , được cái cả khối cùng học không sợ thầy cô giáo găm mình , nên nó cũng ung dung đánh giấc với cái bụng to .
Cuối cùng một giấc no nê là tiếng gọi đánh gãy giấc mơ của Lưu Hoa Thảo , miệng nó ú ớ , nước dãi không kìm mà dây tùm lum trên bàn , mắt nhắm mắt mở nhìn Trần Tiêu Tiêu đang thu dọn đồ dùng học tập .
“ Ui được bữa ngủ ngon , lát nhớ cho tớ mượn vở về chép nhé “
“ Không , mượn nhưng cậu lười chắc không chép chứ gì “
Lời Trần Tiêu Tiêu như bôi nhọ tính cách nó , cũng đâu phải lười lắm đâu lười có xíu à … Nó vẫn mặt dày túm vai đeo người nó bám lấy Trần Tiêu Tiêu , miệng ngon ngọt năn nỉ ỉ ôi
“ Nào Tiêu Tiêu xinh đẹp , tốt bụng , thông minh và đặc biệt nghĩa khí … cho tớ mượn vở được không ? nha “
“ Văn thoại ổn . Cậu đi thi viết Văn được đấy “
Sự lạnh lùng của Trần Tiêu Tiêu làm Lưu Hoa Thảo lòng đau như cắt , mặt mũi cũng xụi , cả người đều xụi . Trần Tiêu Tiêu lạnh lùng quá đi , không thể thả lòng với nó hả chời … người gì mà cứ làm lòng nó tan ra ý , kì cục
Hai người cùng ra về , Trần Tiêu Tiêu vẫn duy trì bộ mặt tươi cười còn Lưu Hoa Thảo nó lại xị như cái bị , cô cũng ngán ngẩm với cô bạn khó chiều này . Trần Tiêu Tiêu thấy bên đường có tiệm kem , liền không nói lời nào kéo nó đi , dường như Lưu Hoa Thảo mặc kệ sự đời , đu bám trên người Trần Tiêu Tiêu , cô đi đâu nó đi đó .
“ Dạ cô ơi cho con 3 que kem ạ , 1 dâu và 2 dưa gang “
Rồi đứng chờ một lúc , cô đưa 2 que kem to xụ lên trước mặt Lưu Hoa Thảo , cái người này lại đang thiếu vitamin bồi bổ nên mới như này chứ gì , lại hiểu rõ quá . Đúng như dự đoán , 2 cây kem dưa gang mát lạnh được Lưu Hoa Thảo đánh chén ngon lành
“ Sao rồi , vui chưa ? “
“ Yêu Tiêu Tiêu nhất luôn , kem ngon quớ hớ hớ “
Trần Tiêu Tiêu cười khổ “ thôi ăn đi , cười bắn kem lung tung người ta chửi chết “
Cứ thế đôi bạn thân cùng tiến cùng lùi đi về cùng nhau , thời thanh xuân vui vẻ làm sao , mà đẹp hơn nữa nếu chúng ta có người bạn đồng hành thân thiết như Trần Tiêu Tiêu và Lưu Hoa Thảo
--
Lưu Hoa Thảo mở cửa vào nhà , bỗng định mở cửa nó liền dừng lại , nó nhớ bao lần nó về muộn sau ông giời kia là y rằng ổng cũng bày trò trêu chọc . Nhưng là trò gì ta ?? Ước gì có 82 phép thần thông của Tôn Ngộ Không thì có phải phước không , thì có lẽ nó sẽ biến anh nó thành ruồi thật luôn …
Nuốt ực nước bọt xuống , nó định gọi mà bên trong bỗng có tiếng Bép Bép Bép . Nó đứng hình , tay vẫn duy trì nắm ở cửa , mặt ngơ ngác khó hiểu đang suy luận , Ủa sao bên trong nhà lại có tiếng ?? Hay có trộm ta ?? trộm vào nhà nhưng có ông anh còn gì , đấy dùng chân lăng quăng mà đá nó
Lỡ nó trộm con lợn đất mình dấu trong gậm giường thì sao , rồi chục tấm poster của mấy anh chồng BTS nữa , ôi khôngg !!!! quân ăn cắp tao sẽ cần tông lào của má tao táng chết miiii
Rồi nó đeo balo trước ngực như áo giáp bảo vệ , hai tay sắm đôi tông lào huyền thoại , nó lầm bẩm trong miệng đếm đúng 3s sẽ xông vào . Nó sẵn sàng lao vào và định hét lên thì cảnh tưởng trước mắt .. nó đơ người
“ Bép Bép Bép “
Mẹ nó cùng anh nó đang đập con gián , trông như phim kiếm hiệp ghê , song kiếm hợp bích cơ đấy , vậy là không có trộm , may quá !! Nó thở phào một hơi , gồng hết nổi hơi cong lưng xuống .
Hai người trông thấy sự hiện diện bất ngờ của nó thì cười tỏa nắng
Wao , nắng trên đỉnh đầu mà trong nhà cơ đấy , nó cầm dép đánh bộp lên không trung , nắng tắt chỉ còn âm u thôi . Mặt nó đờ ra nhìn quanh nhà , nó đã lia thấy sinh vật hôi hám kia , hử đấu với tao chỉ nước đi dọn hố xí
Lưu Hoa Thảo lao phóng , con gián như phản ứng tự nhiên , bay vù quanh nhà mà nó bậu đúng mông Lưu Triết Minh , bỗng nó nhìn anh nó rồi cười , một nụ cười khiến Lưu Triết Minh không cần nhìn cũng ớn rợn gáy , thời tới rồi anh của em à …. HEEEHEHHEHE
Vâng gián đã chết , hồn bay lơ lửng rồi hòa vào không trung , đương nhiên dưới đôi bàn tay lực lưỡng và đôi dép huyền thoại , mông cũng được ăn ngon một miếng . ( tg : xin lỗi anh Triết Minh em cản không kịp )
Lưu Triết Minh ôm mông hét chạy quanh nhà , còn nhìn nó ấm ức , miệng leo lẻo “ Huhu mẹ ơi nó cầm dép đánh con , mông con đã lép mà nó đánh còn xẹp thêm , mẹ đánh lại nó đi “
Mẹ Lưu cũng bất lực , kéo Lưu Hoa Thảo đi vào mặc kệ Lưu Triết Minh , còn đặc biệt quan tâm “ Thảo nhanh đi tắm đi không tối , gián anh con dọn , con học về muộn mệt mẹ dọn cơm con ăn “
“ Vâng mẹ “ Lưu Triết Minh hậm hực muốn phá banh nhà , nhưng vẫn phải nén hỏa khí vào lòng , con em mất dạy còn liếc đểu cậu nữa …
|
Chap 6 : Anh hai thích con trai
--
Ba mẹ con ngồi vào bàn cơm , khổ tội Lưu Triết Minh mông đau ngồi không được đứng không xong , vừa ăn mà nước mắt tuôn như mưa . Lưu Hoa Thảo sảng khoái cười thỏa mãn nhưng vẫn nén cười tỏ vẻ an ủi
“ Anh hai , em gắp thịt sườn cho anh nè “
“ Ôi con mẹ ngoan quá , biết quan tâm anh cơ đấy “ Mẹ Lưu tấm tắc khen Lưu Hoa Thảo hiểu chuyện , xong lại quay ra lườm cậu nhắc nhở “ còn con đấy , nhường em nó thịt còn lại , ăn nhiều lại béo ụ ra “
“ Cái gì ?? Mẹ nói con phải nhường nó ?? Mông con đau thì nó phải lấy thịt sườn bù cho con chứ “
Lưu Triết Minh gắt gỏng , nói lau lảu rồi chỉ chỏ vào Lưu Hoa Thảo . Mẹ Lưu đánh bép vào tay cậu , cậu đau rụt về còn bị mẹ mắng thêm .
“ Làm anh nhường em đúng rồi , kêu ca gì nữa “
“ Mẹ biết nó đi học bỏ con để đi với bạn học nam không ? Nó làm bung hết cúc áo đồng phục con đấy nhá “
Lưu Triết Minh bày vẻ đắc ý , kể sạch chuyện hôm nay cho bà nghe , mẹ Lưu bắt đầu nghi ngờ nhìn sang Lưu Hoa Thảo với ánh mắt mau khai thật ra cho mẹ .
“ Con , con đi đón anh cùng đi ăn canteen mà … bạn học nam là anh học trưởng khối anh hai á . Anh ý học giỏi hơn anh hai nên con đi cùng để hỏi bài mà , anh hai học không giỏi nên con bắt buộc mà mẹ “
Wao đả kích to đấy Lưu Hoa Thảo . Lật mặt như bánh tráng , mày tưởng mỗi mày biết lật à , tao cũng là cao thủ đấy nha em gái yêu ạ .
“ Mẹ , tuy con học không giỏi bằng nhưng con có lòng giúp mà em ấy không chịu , em ý hình như thích bạn học nam ý bỏ mặc con đi canteen một mình “
Lưu Triết Minh câu thật câu giả , mẹ Lưu nghe trình nói phét của con trai mà tin sái cổ , cũng quay qua mở miệng trách móc Lưu Hoa Thảo
“ Con là con gái , tiếp xúc nhiều không được , tối nay hai đứa cơm xong để bát đũa mẹ rửa . Hai con lên học từ 8h đến 10 rưỡi , mẹ sẽ kiểm tra “ Rồi mẹ Lưu liền đi vào rót nước
Chiến tranh tiếp tục xảy ra , Lưu Hoa Thảo cùng Lưu Triết Minh cùng dừng đũa tại món sườn , bốn mắt đối diện nhau không rời .
“ Anh muốn chết hả ? Ai cần anh khai mấy cái đấy “ Nó ghiến răng nói , mặt hầm hầm như chuột hun khói
“ Tao sẽ không tha cho mày khi mày làm tổn thương mông của tao “ Nghĩ đến mông đau mà Lưu Triết Minh khó chịu
“ Đàn ông mông to không thấy kì à ? đánh xẹp lại cho đỡ gặp biến thái “
“ Tao con trai mà còn gặp , vậy mày có gì để nó gặp nào ố hố hố “
“ Em không tự hào khi gặp biến thái “ Nó dừng đoạn rồi cười gian như cáo “ Nếu anh thích em sẽ giữ bí mật là anh thích con trai , em không nói với mẹ đâu , em thương anh mà “
“ Fuckk , vứt suy nghĩ ấy đi không tối nay tao cho mày nằm đất “
Tiếng bước chân của mẹ Lưu đi vào , âm thanh cãi nhau qua ánh mắt cũng chịu dừng , bữa cơm ồn ào cũng suôn sẻ xong xuôi .
Đúng như lời mẹ nói , 8 giờ tròn mẹ Lưu đã thúc giục hai đứa con lên tầng học bài , anh em nhà này đi cái tướng cũng kì cục . Bè bè như con cua để đẩy người kia mình lên trước , loi nhoi một lúc cũng đến được phòng . Lần đầu đi cầu thang mà nó khó khăn đến lạ …
Lưu Hoa Thảo mặc kệ anh mình , kéo ghế ngồi vào bàn , giở vở bài tập mượn được của Trần Tiêu Tiêu ra chép . Lười chép mà tự nhiên lớp trưởng thông báo đúng sáng đến lớp nộp bài tập hôm qua cho cô kiểm tra , aya phiền thiệt chứ
Cứ như vậy Lưu Triết Minh bị Lưu Hoa Thảo ngó lơ suốt 1 tiếng đồng hồ , cả căn phòng chỉ đúng tiếng giở sách vở và tiếng bút di trên giấy còn lại im lặng đến đáng sợ . Tên ông anh kia ngồi ghế bắt chân vắt vẻo lên bàn , trước mặt là sách là tường nhưng đầu trên mây trên gió . Ngồi cứ cắn bút cạch cạch , đầu trầm tư suy nghĩ
“ Ây Thảo , tao sáng nay được mấy chị gái theo đuổi , mày nghĩ tao có nên tán một chị không nhể “
Câu hỏi bâng quơ của cậu làm Lưu Hoa Thảo đang chép bài cũng dừng lại , đầu nó dàn dựng như phim , nó nghĩ đến cảnh ổng dắt bạn gái về nhà , rồi chơi đùa , rồi đèo nhau đi ăn sáng đi học … vậy còn nó ?? Là nó được tự do với học trưởng Trì Lãng ?? Hay nó bị bỏ rơi ??
Lòng nó cứ nhay đi nhay lại , khó chịu gắt lên “ Ai biết , thích mà ấy em không quan tâm “ Rồi nó lại tiếp tục chép bài trong sự lo lắng và cáu giận . Lưu Triết Minh cũng giật mình , miệng lầm bầm “ Nói bé thôi gì mà gắt với anh mày hả con này , anh mày cũng biết giật mình đấy “
Nó vẫn im lặng chẳng nói câu nào , đầu cứ gầm gừ cúi xuống viết bài , Lưu Triết Minh nhìn mà cứ khó hiểu một bầu trời . Hỏi có xíu mà căng giữ thế , mình còn chưa hết giận thì thôi mà nó lại giận ngược lại mình , con gái đúng khó hiểu .
Mẹ Lưu dưới tầng canh đúng 10 rưỡi lên kiểm tra , bà mở cửa nhẹ nhàng ngó đầu vào , sợ ảnh hưởng chúng nó . Đèn vẫn sáng , sách vở vẫn nguyên trên bàn chỉ có điều anh em tụi nó nằm vắt vẻo hết đầu giường lại dưới đất , Chân nọ gác chân kia nhìn mà buồn cười .
Bà yên lặng ngồi gần ngắm hai đứa con đang ngủ nước dãi chảy ròng ròng , bà chỉ im lặng nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên , kê lại gối ngay thẳng cho Lưu Hoa Thảo , bỏ chân của Lưu Hoa Thảo ra khỏi mặt Lưu Triết Minh , càng nhìn kĩ lại giống người đó vô cùng … bà tắt đèn rồi khe khẽ đóng cửa rồi về phòng . Hai anh em kia ngủ say như chết chả để tâm đến điều gì , nhưng sao biết được trong lòng đang giấu diếm cái gì không muốn cho ai biết .
--
Reng ! Reng ! Reng
Tiếng chuông báo thức đầu giường kêu inh ỏi trong gian phòng , người nhập nhèm xoay 360 độ , người cuộn tròn như kén nằm im lìm , lát sau có tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vo ve
“ Anh hai , anh tắt báo thức đi không mẹ lên mắng đó “
|
Chap 7 : Cùng học cùng ngủ
Ra là Lưu Hoa Thảo , nó líp díp mắt nhìn xung quanh , tối thui , mẹ nó chưa lên phòng như mọi ngày để mở rèm rồi quát tháo hai anh em dậy sớm à ?? Nó vẫn nằm im trong kén , cố bật người dậy mà như bị nhũn xương , uể oải đến khó chịu
Nó đưa chân đạp lên cái người nằm cuối góc giường , đạp một cái vẫn không động tĩnh , đạp hai cái vẫn không có gì xảy ra , máu dồn lên não chạy mạnh xuống chân , nó tung cước đá Lưu Triết Minh ngã bụp xuống giường
" Ựa "
Lưu Triết Minh từ trong mộng đẹp tỉnh dậy , thấy mình đang chổng vó ở dưới đất , mặt mũi vẫn còn buồn ngủ chả hiểu chuyện gì . Cậu nhắm mắt nhắm mũi hết nhìn trần nhà lại nhìn xung quanh 4 góc tường , cuối cùng là dừng lại con gà Tây đầu tổ quạ kia một cái “ Anh hai tắt báo thức đi , mẹ lên là mẹ đấm tím mắt hai đứa đấy “
Lời nói lèm bèm trong cơn rũ mắt của nó đả kích mạnh vào lòng Lưu Triết Minh , cậu vươn tay tắt một cái rồi gân giọng nói to
“ Mẹ à , có bữa sáng chưa thế ? con đói mẹ ơiii “
Rồi lại trở về với im lặng , căn phòng chỉ còn đúng tiếng quạt ve vẩy và tiếng thở đều đều , không một âm thanh nào đáp lại . Lưu Triết Minh thấy kì lạ , đưa tay xoa xoa sau gáy đứng dậy
“ Ủa ? Mẹ ơi … Mẹ à … Mẹ ới .. “
Giọng nói đi theo chủ nhân từ trên lầu xuống dưới lầu , cả nhà cứ vang vọng giọng vịt đực khi thiếu mẹ , chỉ biết nháo nhác đi quanh nhà gọi một tiếng mẹ ơi , hai tiếng mẹ à Lưu Hoa Thảo đánh răng trong phòng tắm mà nghe thấy giọng hét thất thanh của Lưu Triết Minh giật bắn người , cố thả lỏng cơn mắng người , khó chịu nói vọng xuống
“ Lưu Triết Minh , anh ồn ào cái gì ? Mẹ chắc đi chợ thôi có gì mà hét to thế hả “ Hừ !! Thiếu mẹ một tí lại như con nít cần mẹ ý , lớn nhiều điều cái volume họng hộ nó phát , nghe muốn thủng màng nhĩ luôn chứ đùa . Xong xuôi mọi thứ rồi cũng chịu lò mò đi thay đồng phục , chậm chạp đi xuống thì thấy một con ma …
“ AHH !! Có ma , sáng sớm đã có ma , chụp .. chụp lẹ gửi Trần Tiêu Tiêu “ Lưu Hoa Thảo mặt mũi trắng bệch , cố lôi chiếc điện thoại ra chụp thì cái đầu nó xoay lại , đen ngòm như cục than Quảng Ninh , nhưng ma này sao quen mắt quá , cái dáng này , cái quả đầu này là của Lưu Triết Minh mà .
“ Toang rồi .. “
Cậu vẫn đứng đấy lầm bầm , cả người thất thần cầm mẩu giấy mà run run , mắt như con le le nhìn nó chằm chằm mà vô hồn . Bị bộ dạng dọa người này làm nó tức mình chạy lại đánh bốp một cái mạnh vào vai ổng rồi nhìn xuống mẩu giấy kì lạ trên tay Lưu Triết Minh Hửm ?? gì đây trời …
Trong thư viết lại như sau : Chào buổi sáng nha hai con yêu , mẹ vì chút chuyện mà phải đi công tác xa nhà khoảng 2 tuần thôi , ít mà rồi mẹ sẽ về sớm mua quà cho hai đứa .
Và .. nên nhớ mẹ sẽ coi xem 2 tuần thiếu mẹ thì tui con có chăm chỉ hơn không đấy , mẹ về nhà mà bẩn không sạch sẽ như lúc mẹ rời đi thì các con biết hậu quả rồi đấy . Mẹ đặc biệt dặn dò Lưu Triết Minh và Lưu Hoa Thảo , hai đứa phải biết nhường nhịn , yêu thương nhau .
Triết Minh cũng thế , Hoa Thảo cũng vậy , không khác nhau đâu . Tiền mẹ để trong hộc tủ cạnh phòng mẹ , tụi con liệu mà chi tiêu cho hợp lí , mẹ tính hết rồi đấy . Học hành chăm chỉ , ngoan ngoãn nghe lời , ăn uống ngủ cho đủ giấc đấy nhé . Mẹ yêu các con :33
Ôi Không !!!!!! Mẹ phải đi làm xa 2 tuần , thôi rồi chết dở đến nơi rồi …
Lưu Hoa Thảo cũng bị tổn thương nặng nề , ngồi xụi xuống dưới đất , đầu ngẩng lên nhìn Lưu Triết Minh , giọng cố bình tĩnh
“ Anh đùa thôi đúng không ? Mẹ đi chợ chứ gì , anh đừng trêu em .. “
Lưu Triết Minh im lặng không lên tiếng nhìn xuống em mình , mắt không chớp nhìn nó sợ hãi , bày tỏ lời qua đôi mắt rằng tao đùa tao đi dọn hố xí 1 tuần . Lưu Hoa Thảo trong lòng khủng hoảng , mẹ mà đi thì nó sống sao ?? Ông anh này nguy hiểm lắm , không nhập viện cũng ngất ba ngày vì sốc tinh thần đấy mẹ .
Sau một hồi cả hai người , một cao một nhỏ yên vị ngồi đối diện nhau , hai người cùng khoanh chân im lặng nhìn nhau . Lưu Hoa Thảo mở miệng trước , cắt đứt bầu không khí âm u này , đưa ra đề nghị trong đầu
“ Mẹ đi hai tuần , anh lớn thì rửa bát , lau nhà , quét sân , nấu cơm , phơi đồ ..”
Đang nói tiếp tục tả ra suy nghĩ của mình , thì Lưu Triết Minh cắt ngang lời , chen họng phản bác
“ Não mày úng nước khi đánh răng à ?? Tao làm hết thì mày làm gì , con gái phải làm mấy việc ý chứ , tao không làm “
“ Nhưng anh lớn “
“ Chia công bằng tao nấu cơm , mày làm hết mấy việc vặt còn lại “
“ Bộ anh khùng hả ? nấu cơm dở ẹt cũng loi nhoi , nấu cơm thì để em . Mẹ công nhận em nấu được hơn anh “
“ Tao đang hướng nghề nghiệp của mình , mày xúy việc dọn hố xí ấy “
“ Em không , anh lớn thì phải làm tất nhá “
Anh em nhà Lưu lại một phen cãi lộn , đấu khẩu nước bọt nhưng chưa đưa ra chiêu cuối cùng là đánh đấm giành chiến thắng . Nước bọt bắn lung tung , một trong hai đưa ra suy nghĩ trong lòng lại bị người kia phản đối , hai người cứ đôi co qua lại . Cuối cùng mất nửa tiếng tiếp nhận thì đã có một lịch khóa biểu phân công việc cho nhau . Cái tên gọi khá khủng bố và dị hợm nhỉ ??
“ Chúng ta là biệt đội dũng sĩ diệt mồi phàm ăn , chém tan con gián , rắn nước rửa bát , bò tót lau nhà , chúng ta cùng nhau nấu cơm trợ giúp nhau , em rửa anh nấu , em quét anh dọn , anh phơi em giặt … Bởi chúng ta là anh em Lưu Nem Chua “
Bản đọc thoại của anh em nhà này như đọc bản tuyên ngôn độc lập không bằng . Lưu Hoa Thảo cùng Lưu Triết Minh đọc cùng nhau , hai tay bắt nhau nhảy múa loạn xạ , chân nọ đá chân kia , tay kia tát tay này , cũng hoàn thành nghi thức bắt đầu công cuộc sống thiếu vắng mẹ hai tuần của anh em họ Lưu này .
Quả thật hiếm khi đôi này chịu hợp tác không còn cãi lộn , chịu cùng nhau san sẻ công bằng chứ không ai nhiều ai ít nữa . Tình cảm gia đình chính là thế , khi hạnh phúc hay đau khổ họ vẫn sum vầy với nhau .
|
Chap 8 : Mẹ đi làm , em đi hẹn hò
Xin viết lịch khóa biểu của anh em nhà Lưu Nem Chua này nha
Sáng : 5h dậy – Tập Thể dục quanh xóm
6h đi ăn sáng , 6h rưỡi anh giặt – em phơi
7h đi học , anh đèo – em giữ balo
Trưa : 10h rưỡi cùng ăn tại canteen , anh lấy đồ - em giữ chỗ
Chiều : 5h cùng về , anh đi chợ - em quét sân
Tối : 6h rưỡi cùng nấu ăn , anh nấu – em phụ
7h ăn cơm , anh rửa – em lau bàn
8h học bài đến 10h
Đó là bảng anh em Lưu Nem Chua đề ra , quan trọng là ghi được nói được nhưng thực hiện được không mới là một chuyện . Coi xem anh em nhà này có thực sự hợp tác với nhau mà không cãi lộn không ???
--
Hôm nay tính là ngày chủ nhật , cũng là ngày được nghỉ của hai anh em Lưu Nem Chua , là ngày bắt đầu với công cuộc sống sinh tồn trong 2 tuần không có mẹ ở nhà .
Sáng sớm đã có chuông béo thức kêu inh ỏi vang lên , có vẻ ai đó đã tốt bụng suy tính đặt cài báo thức trước , đúng 5h sáng nó kêu vang khắp nhà . Vẫn như thói cũ Lưu Hoa Thảo cuộn kén hơi ngó đầu ra
“ Anh hai , tắt báo thức đi không mẹ mắng đó “
“ ừa .. oáp “
Lưu Triết Minh bị Lưu Hoa Thảo đạp 2 cái , lười biếng lê lết gần cạnh mặt bàn , tay với với tắt báo thức , ngáp ngắn ngáp dài nói vọng xuống nhà “ Mẹ ơi con đói “
Vâng , hai anh em này cũng chịu tỉnh mộng , mẹ đi làm rồi còn gì , hai người còn hợp tác đọc cùng nhau nữa mà . Lưu Hoa Thảo đang đánh răng mà ấm ức kinh khủng , không ngờ mình lại đi hợp tác cùng ông anh trời đánh này , khóc ròng quá ToT
Lưu Triết Minh đứng bên cạnh cũng đánh răng , trước gương một cao một thấp chen chúc muốn thấy bản thân qua gương , nhìn chả điểm tương đồng nhưng giống một cái là biểu cảm của họ y hệt nhau .
Bởi hôm nay là chủ nhật nên chỉ ở nhà thôi , mà ngày chủ nhật không có Boss thì sẽ được chơi bời cho bõ sau mấy ngày đi học . Lưu Hoa Thảo đang nằm ườn trên ghế sa lông , tay bấm điện thoại liên tục , tiếng lạch lạch vang nhè nhẹ .
Nó vẫn đang gặm chiếc bánh bao thịt bên miệng , vừa nhai vừa hỏi “ Anh hai hôm nay không đi chơi bóng rổ à ? “
“ Chưa biết “
Lưu Triết Minh ngồi đối diện , ngồi banh chành chơi game qua điện thoại , mắt vẫn dán chặt vào không rời , đáp lỏn cỏn cho có lệ . Lưu Hoa Thảo cũng chẳng để tâm , nó chỉ hỏi để cho tiện trốn rủ Trần Tiêu Tiêu đi ăn đá bào thôi .
Bỗng đang nhắn tin bình thường , một cái gì đó làm nó hốt hoảng bật dậy , hét toáng lên rồi tiếp tục nhắn tin tiếp . Lưu Triết Minh bị tiếng hét gà kêu của nó dọa , nhăn mày mắng “ Bé cái mồm hộ , oang oang chả ra thể thống gì sất “
“ Xùy “ Nó bĩu môi xùy một tiếng , tiếp tục đắm chìm trong cuộc trò chuyện mạng xã hội
Đúng 8h thì anh nó cũng dừng chơi game , nó ngồi im quan sát với vẻ mặt háo hức mong chờ , đi đâu Lưu Triết Mình cũng bị nó nhìn , với con mắt dai như đỉa kia thì ai chả mất tự nhiên nữa là cậu . Cậu quay ngoắt bắt gặp nó đang nhìn mình , khoanh tay dựa người vào tường , nhìn thẳng vào mắt nó nói nhẹ nhàng
“ Nói , nhờ cái gì “
“ Chỉ có anh hai hiểu em , em muốn ra ngoài chơi với bạn “ “ với bạn ? Kệ mày “
Lưu Triết Minh mặc kệ tùy hứng nói , còn phẩy tay với dáng điệu biến nhanh khuất mắt tao đi , nhìn mày nữa tao trầm cảm . Lưu Hoa Thảo được xá lao vọt như gió lên phòng thay đồ , chạy bay qua khiến Lưu Triết Minh chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy nó biến mất rồi .
“ Gì mà như ma đuổi vậy chời , lẽ nào .. Yah mày là đi chơi với tên kia đúng không ? “
Đứng ngẫm một lúc , nghĩ ngợi cái vẻ mặt đê tiện và nụ cười biến thái kia thì chỉ có đi gặp trai thôi . Chết dở mẹ dặn trông nó , ngày ngày mẹ có nhà thì nó như bị giam lỏng không dám làm liều , giờ mẹ đi như nhà mất chủ . Ôi em gái tôi xổng lồng giam rồiiiii
Lưu Triết Minh vốn có hẹn với đám bạn đi chơi bóng rổ , nhưng trận bóng rổ sao bằng con em mình nó đi tán trai , mẹ biết mẹ giã mình ra bã mất … Cậu mặc kệ mình mặc quần áo bóng rổ , vội lao nhanh ra ngoài , nhưng vẫn không quên quay lại khóa cửa kĩ càng rồi phóng như tên lửa với con xe thể thao đen kia .
--
Phía bên kia , Lưu Hoa Thảo đang đứng đợi trước đầu ngõ xóm nó , cả người nó căng cứng mà cũng háo hức đến lạ , nó cứ như tên trộm ngó ngang ngó dọc như đang chờ đợi cái gì đó .
Nó đợi thời gian trôi qua có chút nhàm nhán , hôm nay tưởng sẽ cùng Trần Tiêu Tiêu một ngày đi chơi ăn uống , mà cậu ấy phải đi thăm bà ngoại , cậu ấy nói cho mình một bất ngờ . Mà phúc hơn là cậu ấy cư nhiên lại để Trì Lãng học trưởng cùng mình đi chơi .
Bạn thân yêu !! Mình chưa nói mà cậu đã đoán lòng mình muốn gì rồi đấy à , yêu cậu lắm cơ . Hôm nay chính xác là buổi đi chơi đầu tiên của nó với con trai mà lại là người nó thích , có được xem là hẹn hò không ??
Lưu Hoa Thảo đầu vẫn còn chìm trong ảo tưởng , một thân ảnh cao lớn đang tiến về phía nó , nhẹ nhàng đánh gãy tâm tư nó .
Dịu dàng như gió , ấm áp vô bờ , như chàng hoàng tử trong truyện đi tìm tình yêu đích thực đời mình vậy . Trì Lãng vẫn bề ngoài tri thức , tay đẩy gọng kính , trầm giọng nói
“ Em đến lâu chưa ? “
Có lẻ đâu là câu anh nên bắt đầu cuộc trò chuyện với con gái , huống hồ cô em họ kia cũng dặn dò đôi ba câu rằng nên để ý cô nhóc này chút . Anh nghĩ không nhắc thì anh cũng sẽ làm vậy , đứa nhỏ này tinh nghịch vậy mà
Lưu Hoa Thảo sực tỉnh , xoay người vừa tầm đối diện với anh , nghĩ lại chuyện mình muốn hẹn hò mà lại trước mặt đối phương như này , không tránh khỏi đỏ mặt “ Dạ không lâu đâu ạ , nhưng .. ý em là bạn em sao có thể nhờ anh .. “
Trì Lãng biết nó đang hỏi vấn đề gì , hơi cúi xuống giải thích “ À , A Tiêu là em họ anh , anh đi chơi thay không phiền chứ ? “
“ Dạ không phiền ! phiền sao được em còn sướng gần chết “
Nó cười tươi tắn , câu trước nói rõ ràng , câu sau lí nhí chỉ cho đủ bản thân nó nghe thôi . Hai người vẫn đứng đấy , chắc nó cũng quen tiếp xúc với Trì lãng đôi chút , cũng không mấy mất tự nhiên
Nó thoải mái mở lời , đề nghị đến chỗ này . Trì Lãng không đòi hỏi , liền gật đầu tán thành . Hai người cùng đi bộ , sải bước đồng đều bên cạnh nhau , lâu lâu trò chuyện đôi ba câu cho đỡ nhạt nhòe , mà nó cũng lắm mồm nữa .
Trong khi Lưu Hoa Thảo cùng Trì Lãng xơi bánh uống trà , thưởng thức vị ngon ngọt nơi đầu lưỡi , lưu luyến không rời . Ngọt nhạt trò chuyện , tuy không đồng ý kiến mấy nhưng thoạt nhìn vẫn hòa thuận không xích mích hay bất đồng . Chứ nào có như ai kia , gặp thôi mà tốn nước bọt hơn cả sức lực .
|