Chuyện Thường Ngày
|
|
Tác giả : Lạc Cẩm Khinh Tình trạng : Mới ra Thể loại : Tiểu thuyết ngắn - Đời thường - Thanh xuân vườn trường
Nội dung truyện
Dưới căn nhà bình thường không có gì nổi bật , nhà nọ có 2 cặp anh em , ai cũng nói lớn lên sẽ rất hòa thuận và làm mát mặt bố mẹ . Ấy sự đời miệng người nói mà đâu có tính , trời tính cả rồi .
Hai người cứ vờn nhau đấm đá suốt , rồi một ngày anh trai biến mất như bạn mong ước thì làm sao ? Bạn nên vui vì không có người trêu chọc và mách lẻo nữa ? …
Hay lại thấy trống trải mong mỏi người ta quay về , không được rời đi …
|
Góc lưu ý : Dạ xin phép truyện theo bố cục ngắn gọn nên chap sẽ được ước lượng đủ bộ hợp lí nhất .
Chap 1 : Buổi sáng không yên tĩnh
“ Cheng ! Cheng ! Cheng “ Tiếng gõ của đồ đạc va chạm nhau , phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cô nhóc nào đó đang ngủ ngon như sâu kén . Dường như âm thanh chói tai ấy không hề dừng lại mà còn gia tăng âm lượng hơn , như chạm vào đỉnh điểm của sự chịu đựng
“ AA !! LƯU TRIẾT MINHHH !! Anh bị điên hả ? Sáng sớm có để cho người ta ngủ không ? Hừ “
Cô nhóc hét toáng lên , mặt phừng phừng hậm hực , ngồi trên giường mà giãy nảy như cá trên thớt . Cả người như đổ dầu sôi , tức mình đấm liên tiếp vào cái gối trước mặt , miệng liên tục trách móc
“ Đồ khốn nạn nhà anh !! Yahh tức chết mà “
Cứ như có câu chú thuật , nhờ ơn cô em gái nhỏ mồm đang chửi kia thì cái người tên Lưu Triết Minh cũng xuất hiện . Miệng cậu cười hệch vài cái , trên người đã quần áo đồng phục khá gọn gàng , chiếc tạp dề màu hồng lủng lẻo trước mặt , hai tay còn cầm cái bánh sandwich nguội đắp vào nhau
Lưu Hoa Thảo nhìn ông anh mình đứng ở cửa mà càng sôi máu , miệng nhanh hơn não , cả người như gắn lò xo bật dậy quát lớn
“ Nè ! Anh bỏ cái thói nấu ăn đi , dở ẹt chết người đi được “
Miệng nhỏ chu lên , mặt mày nhăn một đằng miệng nói một nẻo . Lưu Triết Minh nhìn con nhóc em mình thì cười giễu
“ Làm sao ?? Mày được phép ăn chứ cấm được chê món tao làm , bởi tao có tài năng thiên phú bếp núc , khi đó cắp mông theo thì anh mày cũng không thèm đếm xỉa ! Há Há “
Lưu Hoa Thảo nhìn thằng anh tự luyến mà cười khinh bỉ , chán chả thèm nói nữa , nói với đầu óc bé như hạt nho kia chỉ tốn nước bọt nó thôi . Nó phủi áo ngay thẳng , bước qua người Lưu Triết Minh vẫn đang bay nhảy đắm chìm trong mộng đẹp kia .
Cậu như để ý , nghiến răng nhìn con em mà thấy ghét , cái thái độ khinh anh mày thì nên sửa đi nhá !!!!
Nhưng rồi cậu lại nén vào lòng , bởi lát cậu có việc cần nhờ nó , làm tổn thương nó quá rồi nó tự ái , nó không giúp thì chỉ có phí cái sandwich và lượng nước bọt kính yêu của cậu . Phải nén lại !!!
“ Ây , nhanh lên nhá tao đi xuống lấy sữa bò tươi cho mày , hé hé “
Lưu Hoa Thảo mặt mũi ngẵn tủn khi nghe điệu cười đê tiện của anh mình , tức đến nỗi chỉ muốn lao vào tẩn cho trận thôi ý . Người gì mà không được cái nết với cái duyên vậy chời , aaaa đồ anh xấu xa
--
Lưu Hoa Thảo đứng trước gương ngắm nghía một hồi , xoay vài vòng với bộ đồng phục trường . Nó lấm lét nhìn mà xuýt xoa trong lòng “ Ôi gương mặt này , đồng phục gọn gàng này với dáng người này thiệt là đẹp quớ điii >-< “
Trên con mắt nó thì chính là đẹp xuất sắc , nhưng dưới mắt anh trai nó thì lại là một màn ói mửa , Lưu Triết Minh liền đưa tay lên che mắt khen đểu đứa em tự luyến bản thân kia “ Đẹp rồi , đẹp như con tinh tinh , soi ít thôi rồi còn đi học “
Nó nhìn qua gương , bặm môi kìm cho mình tức giận bởi hôm nay là ngày quan trọng với nó , nó phải giữ mặt đẹp này đi gặp học trưởng của nó nữa , nếu làm nó nhăn như đ*t khỉ thì dở mất . Nên nó hạ quyết tâm không nên để tên anh thối tha kia toại nguyện
Cái nó quay qua , miệng liền nhỏ nhẹ lời nói như hoa , cố gượng một vẻ mặt điềm đạm nhất có thể nhưng trông cũng rất gợi đòn , ngoan ngoãn gọi một tiếng ANH thân thương . Lưu Triết Minh bị điệu bộ ỏng ẹo của nó mà dọa sợ , mặt nghệt mồ hôi , miệng cũng lắp bắp hẳn
“ Ây Thảo , mày sau khi ăn bánh sandwich tao làm ngon quá nên giờ mày bị dở hả ?? Cần tao xin phép đưa mày đi viện tâm thần thay trường học không ? “
Ba tuyến vạch đen hằn lên gương mặt nó , vỏ bọc gái ngoan hiền thảo cứ thế bị đổ ạch xuống , nó gồng mình cả người như nổi bừng ngọn lửa quyết tâm , nó hơi cúi nói với giọng đe dọa
“ Anh hai , hôm nay anh làm người tốt một hôm hộ em đi , bởi hôm nay rất quan trọng đối với em nên … “
Lưu Triết Minh lùi lại với vẻ mặt bất an “ Nè mày đừng dùng cái mặt đê tiện kia , nó xấu kinh khủng lắm em ạ “
“ Vâng anh “
Lưu Hoa Thảo đổi mặt vui vẻ , bánh tráng sợ chưa lật kịp thì con này nó lật rồi , Nó mặc kệ anh hai chưa định thần lại , nó khoác balo lên vai rồi tung tăng chạy xuống lầu trước .
Lưu Triết Minh như chết đứng , cứ đờ người nhìn bóng dáng chạy như vịt của nó , lại nghĩ về cái điều cậu nói trước đó
“ Hình như bánh sandwich của mình thần thánh quá , nên nó mới hóa rồ chăng ??? có nên nói với mẹ cho nó một slot vào bệnh viện tâm thần không ta ?? “
( tg : Vậy là anh đang khen món anh ngon hay dở vậy :> )
|
Chap 2 : Đi học
Hai anh em vừa chí chóe vừa ngọt nhạt xong cũng chịu cắp mông đi học , bước ra khỏi nhà Lưu Hoa Thảo hít hà không khí trong lành lại mát mẻ , nó ngồi sau yên còn Lưu Triết Minh thì đạp hì hụi đằng trước .
Đường nhà nó không rộng lắm , hai lề bên đầy ắp người ta dải đồ bán hàng , nào đồ ăn nào thức uống , đủ loại khiến nó mê mệt rớt nước miếng
Vừa nhắc đến thèm là nó lại bừng tỉnh , không được , nó hứa là hôm nay phải đoan trang dịu dàng rồi , như vậy mới quyến rũ được học trưởng của nó . Nó đưa tay vuốt cằm ngẫm nghĩ nên dùng kế sách nào để cho học trưởng mê nó nhỉ ??
Lưu Triết Minh đạp chiếc xe thể thao cao mà mệt mỏi , thở hổn hển nhìn con em mà bất giác hình dung đến anh chăn nuôi và con lợn nặng kí … Ôi trời , nặng muốn xỉu
Đi đoạn đường im lặng như hến , hai người chẳng mở miệng cãi nhau như mọi ngày bởi anh của nó đang mệt đầm đìa đạp trên con xe mới muốn xỉu lụi luôn , còn nó .. ?? Thì đương nhiên còn chìm trong mộng đẹp cùng học trưởng đẹp trai rồi …
Xe cập bến , em gái tia thấy trai liền nhảy xuống , tí tớn chạy lại gần học trưởng bắt chuyện , bỏ rơi ông anh thở phì phò hơn cún . Còn không lấy câu thông báo , nhảy liền cho nóng hại cậu suýt ngã , loạng choạng giữ xe , mắt như sói lia lịa
“ á à , thì ra đó là lí do mày chưng diện , mày bỏ tao bơ vơ giữa cổng trường để đi tán trai , về tao mách mẹ “
“ NÈ !! Lưu Hoa Thảo mày bỏ tao đấy à , fuckkk “
Miệng chửi thề , xung quanh mọi người đi học cứ nhìn chằm , có lẽ anh em nhà này da mặt đạt đến trình độ cấp VIP , cấp dày như bê tông , dưới cái nhìn khó hiểu chẳng ngại ngần gì vẫn ung dung đi như chưa có chuyện gì
Lưu Hoa Thảo bỏ mặc ngoài tai lời trách móc của anh hai phía sau , xa cũng biết ông nói gì , lại chả hiểu quá . Nó liền giơ ngón giữa lên và quẳng nó vào Lưu Triết Minh phía sau . Chỉ biết so đo với em gái , không bằng một phần của học trưởng ớ hớ hớ
Lưu Triết Minh mặt mày đen kịt , nhìn cái mặt mê trai thèm nhỏ dãi của nó kia đi , anh mày mới không giống mày , chính trực học hành một lòng với tổ quốc .
Vâng sau đó mọi người sẽ nghĩ Lưu Triết Minh cất xe vào lớp học à , không đâu sai rồi , ổng cũng đang bắt chuyện với hoa khôi của lớp đấy thôi . Anh em trước mặt kêu không giống nhau , đẻ cùng mẹ lẽ nào khác tính khác nết . Cái tướng nói chuyện , cái tướng đi , cái tính nết và cái điệu bộ mê sắc kia sai vào đâu được … quả cùng một mè chớ hoài đá nhau , không giống tông cũng giống cánh thế còn gì … --
“ Học trưởng , anh vừa đi vừa đọc không sợ ngã hả ? “
Lưu Hoa Thảo vừa đi vừa ngước nhìn người con trai bên cạnh , nắng nhẹ buổi sáng hắt lên , gương mặt đẹp trai như tỏa sáng giữa cỏ dại , nhưng nó là hoa nhé .
Người được gọi là học trưởng kia tên Trì Lãng , hơn Lưu Hoa Thảo một khối và cùng khối với Lưu Triết Minh , nam sinh sạch sẽ gọn gàng , tóc nâu nhẹ hơi bay lung tung , anh vẫn giở sách đọc như thường
Miệng chậm rãi nhả chữ , ít ỏi mà thấm “ Ừm , học có tương lai “
“ Ặc “ Lưu Hoa Thảo chậc lưỡi , gì mà tương lai , không phải có nó mới có tương lai tốt hơn sao . Hừ học trường học giỏi rồi mà … đúng là trai đẹp khó tán
Đấy là với con nhà ta bị phũ thôi , còn với nó á ?? Ố hố hố mặt dày cấp VIP này nhằm nhò gì , kế này không được bày kế khác , anh đẹp trai ơi sớm cũng về tay em , em sẽ xơi anh không còn xương luôn . Trì Lãng để ý cô bé đang có nụ cười không mấy dễ thương kia , đưa tay cốc nhẹ vào trán
“ Nhớ chăm học đấy , anh vào lớp trước “
Rồi để Lưu Hoa Thảo đứng hình trước hành động của anh , nó chỉ biết giương mắt nhìn bóng lưng anh đi về lớp , nó đưa tay sờ lên trán vẫn còn cảm nhận sự đụng chạm mát lạnh qua đôi bàn tay ngọc , cảm tưởng xung quanh như chỉ còn nó và anh , ôi nó đang chết chìm trong hũ đường này mất rồi . Đúng sức mạnh của trai đẹp , một cú mà suýt đánh gục nó luôn … Người gì dễ thương quá hí hí
Nó thấy anh đi cách vài bước , vội hét to “ Vâng ạ !! Học trưởng Trì Lãng “
Rồi nó tung tăng nhảy chân sáo đi vào lớp , Trì Lãng nhìn lại cô bé đang hớn hở trên mặt kia rồi thầm cười một cái .
--
“ Nào , ai cho cô biết vì sao nhận vật Kiều lại chọn người em Thúy Vân để trao duyên nào ? “
Giọng nói thanh , mềm mại như rót vào đầu mấy học sinh bên dưới , như lời mẹ ru , mắt cứ lờ đờ muốn gục xuống đánh một giấc no nê cho đã . Cô giáo Văn đứng trên bục nhiệt tình giảng dạy , học sinh bên dưới ngáp ngắn ngáp dài mong mỏi chuông reo
Giảng dạy như này có vẻ không ổn , cô hơi tựa vào cạnh bàn , nheo mắt như đang tìm ai đó để trả lời câu hỏi . Lướt mắt hết ba dãy , lũ học sinh để ý giáo viên đang tia , đứa nọ huých đứa kia , cuối cùng mắt cô dừng lại bàn thứ tư dãy 2
“ Nào bạn học Hoa Thảo cho cô biết vì sao nhân vật Kiều lại chọn Thúy Vân để trao duyên nào ? Trò trả lời đi “
Dưới câu hỏi đột ngột , nó còn đang mơ mộng với học trưởng Trì Lãng , dường như có vẻ không để tâm đến thế giới hiện tại , mọi người cùng nhìn về phía nó . Trần Tiêu Tiêu nhìn bạn mình với vẻ mặt sốt sắng , vội níu áo nó giật giật , ngượng ngùng nhìn xung quanh ..
“ Bạn học Hoa Thảo ? “
Cô giáo mặt dần mất kiên nhẫn , gọi có phần hơi gằn họng lại , cô giáo Văn hiền lành lại dễ tính nhưng khi cô giận thì cứ đáng sợ sao ý . Trần Tiêu Tiêu vẫn duy trì kéo góc áo , miệng mấp máy nói thầm
“ Nè Lưu Hoa Thảo , Hoa Thảo cậu có nghe tớ nói không thế ? cô gọi cậu kìa “
|
Chap 3 : Chờ học trưởng , gặp biến cố
“ Nào Tiêu Tiêu , cậu kéo nữa áo tớ rách á “
Nó phủi lại áo thấy giáo viên cùng mọi người , nó ngơ ngác nhỏ giọng , hơi ngả người bên Trần Tiêu Tiêu
“ Cái đó … sao mọi người nhìn tớ chằm chằm thế ? “
“ Cậu còn nói , đứng mau trả lời đi kìa “
Trần Tiêu Tiêu bó tay với bạn thân này mất , nhưng vẫn tốt bụng thì thầm chỉ chỗ cần trả lời bài cho Lưu Hoa Thảo . Nó mất chừng vài giây tiếp nhận hiện tại , liền đứng dậy nghiêm chỉnh
“ Dạ thưa cô là vì nhân vật Kiều tin tưởng Thúy Vân ạ “
Trả lời với giọng rõ ràng mạch lạc , giáo viên nghe Lưu Hoa Thảo nói cũng gật đầu nhẹ , tuy không trùng ý lắm nhưng trả lời còn hơn không , cơ mặt cũng dãn ra đôi chút , nhưng vẫn không quên trách câu nói lần sau chú ý nghe giảng rồi tiếp tục hỏi bạn học khác .
Được xá nó ngồi rụp cái xuống thở hắt , xém hù nó rồi , đứng may nói to rõ rành từng chữ chứ với tim đang đập thình thịch này chết mất .
“ Cậu đó nha , không chú ý gì sất , tớ sợ cậu bị cô Văn ghim đấy “
Lưu Hoa Thảo vẫn còn đang chìm trong cơn bàng hoàng , bên tai vẫn lời nói trách cứ của Trần Tiêu Tiêu . Nó lại nghĩ đến dáng vẻ cao lớn học trưởng nghiêm chỉnh trả lời bài , ôi cái cảnh tưởng ấy chắc soái lắm
“ Cậu có nghe tớ nói không đó , Lưu Hoa Thảo đừng để tớ không đếm xỉa đến cậu nữa “
Miệng cô nói hơi to , mấy bạn học khác bị ảnh hưởng liền nhìn xuống đôi bạn thân lắm chuyện này , Trần Tiêu Tiêu đỏ mặt ngượng ngùng im bặt luôn , nhưng vẫn nhìn chằm Lưu Hoa Thảo lại đầu óc trên mây kia .
Tuy Lưu Hoa Thảo vẫn nghĩ đến Trì Lãng học trưởng nhưng miệng vẫn không quên “ Đó Tiêu Tiêu , cậu nói to quá ảnh hưởng mọi người đấy , chúng ta nên im lặng học thôi “
Trần Tiêu Tiêu lập tức phản bác “ Tớ là lo cho cậu … “
Lập tức bị Lưu Hoa Thảo cắt lời , nó liền đập hai tay vào nhau nhìn cô , thật sự ánh mắt moe như cún con này sát thương rất cao với cô , Trần Tiêu Tiêu đỏ mặt đưa tay che mắt nó lại rồi dặn dò vài câu .
Lưu Hoa Thảo cười hì hì , lại xoay về chỗ mơ mộng hão huyền tiếp , Trần Tiêu Tiêu à tớ cũng muốn kể chuyện này lắm mà sợ cậu lại lôi văn thoại Học vì tương lai , vì tổ quốc lắm nên tớ sẽ kể nghe chuyện bí mật này sau . Khi tớ thật sự tán được Trì Lãng học trưởng thì tớ sẽ cho cậu bât ngờ nhân đôi luôn …
--
Gần cuối tiết của buổi sáng , sẽ đến giờ giải lao buổi trưa để đi canteen dưới trường , học sinh ủ rũ mong chờ tan , người gật gà gật gù , người nằm ụp xuống bàn , người ngó ngang coi đồng hồ chỉ điểm hết giờ chưa . Cứ như vậy suốt 2 tiết liên tiếp môn Sinh và Lưu Hoa Thảo nó cũng đâu ngoại lệ
“ Lưu Hoa Thảo hôm qua trường thông báo có cơm sườn rồi đấy , lát đi nhanh để lấy đấy “
Trần Tiêu Tiêu không ngoảnh mà nói luôn , tay viết bài mắt nhìn bảng tai nghe giảng , cứ chăm chú cho riêng bản thân . Nhắc cơm sườn mà mắt Lưu Hoa Thảo sáng như đèn pha , tưởng tượng cơm sườn đầy ụ miếng sườn ngon nhức nách , nghĩ mà nước miếng rớt tùm lum
“ Nhưng tớ muốn ra đây một chút rồi lấy cơm sườn được không ? “
“ Để chi ? “ Trần Tiêu Tiêu vẫn cặm cụi viết , trả lời qua loa
“ À thì một việc nhỏ thôi , cậu cứ đợi tớ trước cửa canteen rồi tớ tới liền , nha “ Rồi Lưu Hoa Thảo ngả người tựa vào cô , dụi mặt năn nỉ
“ Là đi gọi anh Lưu Triết Minh à ? “
Trần Tiêu Tiêu phun câu nhẹ nhàng nhưng lại đả kích nặng vào lòng Lưu Hoa Thảo , cậu nói nghe dễ dàng quá nhỉ ? Nhưng việc gì mình phải gọi ông anh trời đánh ấy chứ , có tay có chân thì tự đi mà ăn chứ
“ Yah nhắc ông anh mà tớ bực cực kì , người gì mà khó ở chết người đi được “
“ Nhưng anh cậu được nhiều chị khối trên theo đuổi lắm á , mới sáng tớ đã thấy một chị xinh lắm bắt chuyện với anh cậu mà , hơn nữa tớ thấy ảnh đẹp trai “
Lưu Hoa Thảo mặt biến sắc khi bạn thân nhắc Lưu Triết Minh , cái gì ??? Các chị khối trên theo đuổi ?? Chị xinh đẹp bắt chuyện ??
“ Sợ nói chuyện đôi ba câu là ổng lại trưng cái bộ mặt hám sắc ấy , dọa con nhà người ta sợ với cái mồm độc miệng với cái nết khó ở chứ đùa . Còn đẹp trai ?? Trần Tiêu Tiêu cậu có cần tớ đưa cậu đi khám mắt không , chứ tớ thấy cậu cận rồi đấy “
Cô liếc Lưu Hoa Thảo phun từ như bắn pháo hoa không ngớt , cái miệng nói tùm lum nước miếng kìa , cô tốt bụng lấy giấy lau miệng lau mặt bàn . Nó nhìn hành động của bạn thân mà điên tiết thêm , tự nhiên lôi Lưu Triết Minh vào , ghét chết đi được !!!
--
Cuối cùng cũng hết tiết , mọi học sinh của mỗi khối ùa ra như lũ đến nhà , nháo nhác khoác cặp ba chân bốn cẳng lao về phía canteen trường . Đến giám thị của trường cũng phải cầm mic hô hiệu thì mọi học sinh mới chịu từ từ vào .
Lưu Hoa Thảo như chờ đợi đã lâu , thời tới rồi cản không kịp đâu mấy người này … Nó chạy xuống tầng trệt cũng là khối của Lưu Triết Minh với Trì Lãng học trưởng , chạy mà hơi vướng mọi người thành ra hơi kẹt ở hành lang
“ Aya ~ “
Một người khá cao chạy huých vào vai nó , không chột cũng què , thế là cả người đổ về phía sau . Cả người nó cứng như tượng , tay vung loạn xạ , nói chung túm được gì thì túm .
Đúng như trời độ nó , Lưu Hoa Thảo đã túm được một điểm vững vàng , nhưng sao nó càng ngày càng tuột . À biết sao rồi , tưởng trời độ thế nào hóa ra họa ập đến thì có … Người nó túm lại là ông anh trời đánh đây nè
|
Chap 4 : Giao đấu 1
Bụp … Lưu Hoa Thảo tay vẫn túm lấy áo đồng phục anh mình , cả người đổ rạp về phía sau , mông dập một cái đau đớn . Mặt mũi nó nhăn nhó cực điểm , mặt Lưu Triết Minh cũng đen không kém
Cũng may mọi người ra về bớt lúc đầu nhưng cái tình huống này không ngượng sao nổi , mặt dày cấp VIP cứ thế bị sụp đổ . Áo đồng phục rộng bị kéo bật cúc một hàng , bay phập phồng như không chịu yên lặng
Vừa dịp mấy chị khối trên đi qua liền thấy trai đẹp bị phanh cúc áo , ôi gương mặt điển trai với body ngon quá , mấy người đi theo hội cũng lấy máy chụp lia lịa rồi nở nụ cười đen tối với nhau
“ Mấy chị chụp cái gì chứ ? Anh em không được chụp đâu “
Lưu Hoa Thảo tuy đau vẫn phải đứng dậy , đây là anh của nó , ghét thì ghét nhưng của nhà thì phải giữ , thả rông có ngày mất thì tìm bằng niềm tin yếu ớt à . Mấy chị hám trai này , còn ông anh này nữa sao không kéo áo …
Nó quay qua nhìn Lưu Triết Minh , hử ??? Ủa tui tưởng mấy chị chụp đam mê mà Lưu Triết Minh anh nó cũng hợp tác không kém . Còn tạo dáng dặt dà dặt dẹo trông cứ như rắn nước không xương ý … Xấu kinh khủng , vậy mà mấy chị cũng nuốt trôi được
“ Mấy chị đi khám mắt đi , mấy chị cận rồi đấy “
Rồi Lưu Hoa Thảo bỏ mặc Lưu Triết Minh làm trò khùng điên phía sau , nó phủi váy bị bẩn rồi với balo đi trước . Lưu Triết Minh thấy em mình đi rồi dừng động tác , không còn vẻ mặt đùa cợt nữa mà thay đó là sự lạnh lùng vốn có của đàn ông , cậu kiêu ngạo nhả câu khá độc miệng
“ Chụp cái gì lắm thế , về xóa đi “
Cậu đe dọa đám người kia , nhanh chóng túm áo lại rồi rải bước nhanh về phía Lưu Hoa Thảo , mấy chị kia đầu nổi mấy tia khó hiểu … Ủa không phải cậu là người hợp tác để cho bọn tôi chụp hả , đẹp mà xấu tính dễ sợ luôn , có nên nghe con nhóc kia đi khám mắt lại không ta ???
--
“ Ế Lưu Hoa Thảo , mày lùn chạy gì mà nhanh thế ? Đi canteen không hết cơm sườn đấy “ Lưu Triết Minh chạy như bay , gần sát bên cạnh nó , cậu nhìn nó đi cứ cúi gầm mặt xuống , mặt ngờ vực nheo mắt hỏi dò
“ Mày cúi nữa có ngày rụng cổ nha em “
“ Mày điếc hả ?? Được anh mày hỏi hơi phước đấy “
“ Ủaa ?? Mày từ khi nào có cái nết khinh người thế hả ? Mày ngẩng đầu tao coi … “
Lưu Triết Minh lấy tay nâng mặt nó lên , ngỡ đẹp như tranh mà ai dè … ÁHHHH Hét muốn xỉu cái đùng . Tay cậu vẫn đặt nơi đó , run run dè dặt
“ Mày có biết không ? tao chưa được xem gà Tây bao giờ , bây giờ mới được chứng kiến mà là chứng kiến gà Tây xấu xí khóc ấy … Á đau “
Lưu Hoa Thảo mặt mũi tèm nhem , ngước mắt đầy ẫng nước mắt , chắc do ấm ức quá nước mũi cũng chảy ra . Bộ dạng này làm Lưu Triết Minh có phần hơi ớn người , nhưng vẫn dai như đỉa trêu chọc kết quả bị đánh bép vào bên vai
“ Yah đánh đau nha bro , đánh muốn xụi vai luôn ấy , chả lẽ làm anh tao lại đi tẩn mày … Hả ?? “
Miệng cậu quát to , nạt thẳng vào mặt Lưu Hoa Thảo , nó cũng chẳng dạng vừa cũng gân cổ lên cãi lại
“ Rồi sao ?? Tại anh mà em không được đi cùng học trưởng , tại anh mà em lỡ 3 suất cơm sườn … Tại anh hết ý “
Rồi nó đánh liên tiếp vào vai cậu , Lưu Triết Minh cũng ấu trĩ vô cùng , giằng co qua lại , đôi co cũng thấm mệt nhưng không đứa nào chịu thua . Người người đang ăn trong canteen cũng có vài đôi ngó ra hóng hớt .
Nhưng có vẻ vụ cãi nhau này hơi xàm xí thì phải , mấy chị khối trên vừa bị mắng lại lần lữa hiện diện , hóng hớt chuyện anh em nhà này cứ vui kiểu gì ý .
“ Anh tốt nhất nên chịu thua đi “
Nó bày bộ mặt gian xảo đen ngòm , liếc mắt với thái độ hưng hửng nhìn Lưu Triết Minh . Còn cậu cũng nở nụ cười đê tiện , khinh bỉ nhếch mép
“ Nhưng sao tao phải thua khi mày là em , và đặc biệt mày lùn hơn tao “
“ Hơn là cái người chân như con lăng quăng “
“ Cũng đỡ hơn cái người to ụ như gà tây “
“ Gà Tây cũng xịn và đẹp đó nha , con lăng quăng như anh gầy gò búng phát cũng bay “ “ Nhưng nó chân dài tới nách chứ không phải đầy rẫy chùm lông nách con gà Tây của mày “
“ Có lông nách mới là bản lĩnh , vậy ai đó lớn rồi mà trắng muốt không nhú nổi một cọng , thật đáng buồn cười “
“ Nhưng tao có lông chân bù vào , sao nào ? “
…
Cả hai mặt đối mặt , lời đối lời , tay này túm tóc tay kia túm tai nhau mà so đo , người ta đánh đấm tranh giành lợi thế , anh em nhà này ấu trĩ đi dùng nước bọt đấu khẩu nhau . Cạn lời thực sự … nhưng cũng vui
Thật sự sau đó mọi người lại nghĩ anh em nhà này lại tiếp tục chí chóe à ? Không là đi ăn để có nước bọt nhiều phun câu cho dễ , chửi nãy giờ miệng mũi cạn khô thành ra hai đứa tạm dừng cuộc cãi lộn đi ăn cho có sức .
“ Nhoàm “
“ Oàm “
Hai âm thanh khá to cùng vang một lúc , Trần Tiêu Tiêu với Trì Lãng cũng đang ngồi cạnh mà khó xử . Mặt mồ hôi hột đưa nước cho Lưu Hoa Thảo , đưa giấy ăn cho Lưu Triết Minh .
“ À nãy em có định rủ anh đi canteen mà lỡ đụng phải con ruồi , kiếm anh khó quá “
Lưu Hoa Thảo ăn mà nói bóng gió , mắt vẫn không quên đá xéo ai đó bên cạnh , cũng thuận tiện dẫm nhẹ nhàng iu thương cho Lưu Triết Minh một cú đau điếng vào mu bàn chân .
Đoạn nó cười ha hả khi Lưu Triết Minh mặt đen như đít nồi , lại ăn thêm một vố đau từ con em khùng này nữa . Bỗng trong đầu nảy ra một cái gì đó bí ẩn , cậu cười gian xảo một tiếng cũng nhẹ nhàng buông từ , cũng bày bộ dạng yên tĩnh .
|