Không thể làm người yêu thì làm anh em tốt , kaka
|
|
Chương 11 Đầu tuần đã nhận được lương , phá vỡ cái qui định không ra tiền vào thứ 2 của chủ tịch.Ngọc chỉ trong 1 buổi sáng đã làm xong 3 quy trình , cảm thấy hiệu suất làm việc tăng lên rất nhiều.Nghe theo lời rủ ghê của chị đồng nghiệp , Ngọc mua thêm thuốc uống để giảm cân , uống vào nó cũng không có tác dụng bị tiêu chãy như người ta nói . Sáng hôm nay cô cùng chị đồng nghiệp xin giấy phép đi ra ngoài , lòng vòng ở khu chợ rồi tới ngân hàng , ngân hàng vắng vẻ không đông như cô nghĩ.Chị gái bị trục trặc giấy tờ không rút được tiền , thật sự là rất nóng ruột.Ngọc thì làm gì có nhiều tiền như thế ,cô không giữ được tiền nên không bỏ thẻ như các chị được , cô chỉ để trong thẻ vài triệu để tiêu . Buổi tối về cảm thấy trong người khó chịu , chỉ có thể luyện tập thể dục trong nhà , cảm thấy sức khỏe của mình trong năm nay gặp nhiều vấn đề hơn mọi năm , tiền bạc , sức khỏe , tình yêu và cả công việc làm cho cô lao đao bù lại cũng từ đó mà học được rất nhiều. Điện thoại reo ,Ngọc nhìn thấy tên cô không muốn nghe , hiện tại cô đang muốn nghĩ ngơi , chả có tâm trạng nào cùng anh chơi đùa đâu. _Có gì không anh ? _Đi chơi không ? Anh sắp về tới rồi nè _Anh không định tắm rửa , nghĩ ngơi sao ? _Anh không mệt _Nhưng mà em mệt lắm _Anh có mua trà sữa , em không xuống lấy anh không biết phải làm sao. Định dụ dỗ cô đây mà , Ngọc xuống dưới nhìn thấy anh , hôm nay đi công tác về nên chạy cả ô tô. _Trà sữa đâu _Ở trong xe á Sang mỉm cười , ánh mắt gian xảo. _Em không đi đâu _Em không đi anh sẽ đậu xe ở đây hoài luôn , cản trở giao thông Sang biết tính của Ngọc không muốn làm phiền tới ai , cô sẽ không để anh đậu xe như vậy .Ngọc mở cửa đi vào trong , cảm thấy người này chỉ là nói cho vui thế thôi chứ anh ấy cũng có ý thức không muốn ảnh hưởng đến người khác. Sang chạy xe đến bờ sông , chỗ này vắng vẻ , không khí trông lành , có cả xích đu ở 2 bên đường .Bàn tay của người nào đó đặt trên đùi của Ngọc .Anh mỉm cười _Da em mát ghê , mềm nữa Máu dê trỗi dậy rồi .Ngọc cảm thấy không chịu được nữa liền đẩy tay anh ra.Hành động này của cô làm cho anh bực mình .Anh vòng tay qua eo của cô kéo vào trong ngực của mình _Lại giận dỗi gì nữa ? _Có anh kia cao ráo , đẹp trai , thông minh nữa , để ý tới em , anh ấy cho em cảm giác lãng mạn lắm , em bị rung rinh rồi. _Thế à ? Giọng của Sang lạnh lùng , anh không muốn bị cắm sừng đâu , thà là ngay từ đầu có gì thì nói với nhau luôn. _Nhưng sao anh ấy không chịu chủ động như anh , không vồ vập như anh _Anh làm sao biết được người ta thế nào .Nếu người ta chủ động như anh thì em sẽ bò lên giường của người ta sao ? _Ý là đối với anh ấy thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm đâu , anh ấy đâu có sinh lý mạnh hay gì đâu _Kệ họ đi , em quan tâm làm gì . Ngọc dùi đầu vào trong ngực của anh _Em buồn quá hay là đợi thêm 1 thời gian nữa để theo dõi _Em muốn đợi thì tùy em nhưng anh không chấp nhận chuyện em với anh cùng với nhau rồi em lại cùng với người khác là anh không chịu. Đừng để mọi chuyện đi quá xa , anh không thích như thế. Ngọc nuốt 1 ngụm trà sữa , cảm thấy vị trà sữa không còn được béo ngậy như trước.
|
Chương 12 Đã qua một tuần vẫn không thấy người nào đó chủ động liên lạc với mình , Sang có gặp bạn anh , cậu ấy bảo bệnh viện vẫn chưa hoạt động , đa số thời gian đều rãnh rỗi. “Đang làm gì đó , rãnh rỗi đi caffe” “Ok anh ,tối nay mấy giờ ?” Hôm qua Ngọc đã đi siêu thị , siêu thị đã dẹp hết các cửa hàng ở chỗ lối vào , những xe đẩy đồ xếp thành một hàng dài , có vẻ người đi siêu thị vắng hơn lúc trước , nhớ cái thời mà người người nhà nhà chen lấn nhau đi siêu thị , xếp hàng thành 1 hàng dài,thời điểm khó khăn thiếu thốn lúc bùng dịch, mọi chuyện rồi cũng qua .Ngọc chỉ mua 1 bịch bột giặc to rồi mang về . Buổi tối ,Sang đến đón vì thời tiết cuối năm hay mưa .Anh mặc áo sơ mi , bộ quần áo trên người già dặn , kiểu người già cả.Anh thắt dây an toàn cho cô , mùi nước hoa kẹo ngọt xông thẳng vào mũi . _Ở đâu có vậy ? _Mua Ngọc chỉ tùy ý xịt lên người thôi ,chiếc áo hôm nay cô mặc có hình hoa cúc màu nâu sẫm , bông to bông nhỏ rất nhiều nhìn rât nền nã . _Em muốn ăn gì ? _Muốn ăn lẩu cua _Công việc mọi thứ ổn không ? _Bình thường thôi anh Sang quay qua nhìn cô , cả tuần không gặp có chút nhớ . _Tối nay có muốn ghé nhà anh không ? Ngọc không nói gì,cô nhìn ra ngoài cửa ô tô.Đi ăn cùng anh ấy rất thích ,anh ấy bóc phần thịt cô cho cô ăn , chỉ mỗi việc ngồi ăn mà thôi .Thật ra nếu đúng hơn thì Ngọc từng đi uống nước , ăn cơm với kha khá người , về cơ bản thì họ đều quan tâm , chăm sóc , gắp cho cô nhiều đồ ăn hoặc họ đều biết món ăn ở chỗ nào bán ngon, kiểu người sành ăn nhưng vì nhiều lý do cuối cùng không đến được với ai . Nằm trên giường nhìn ra ngoài view cửa kính ,căn nhà nằm ở vị trí đắc địa , có thể nhìn thấy thành phố , ánh đèn đủ màu sắc , mưa tạt qua làm cho khung cảnh thêm thơ mộng, giờ chỉ cần nằm yên trong chăn nhìn ra ngoài đã cảm thấy ấm áp .Ngọc cảm nhận được hơi thở trên đỉnh đầu và lồng ngực rộng rãi của người nằm phía sau , rốt cuộc vì sao lại lên giường nằm cùng anh ấy , thật là dễ bị cám dỗ . _Quay qua đây xem nào ? Tay của Ngọc đặt ở eo anh _Sao anh không gọi cho em ? _Em nói em để ý đến cậu nào đó , anh làm sao biết được , không biết là em có thích anh không . Ngọc chưa kịp trả lời , anh phũ môi lên môi cô , không hiểu sao lúc 2 người ở gần nhau thì anh lại trỗi dậy ham muốn mãnh liệt như thế.Ngọc nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền đẩy anh ra , cô sắp hết hơi rồi , không thở được nữa , anh còn không mau nghe điện thoại.
|
Chương 13 Anh nghe điện thoại xong quay qua nhìn thấy Ngọc đang nghe zoom.Nghe zoom thật sự quá nhàm chán nhưng phải nghe ngóng xem cô nói khi nào kiểm tra hay hình thức kiểm tra giữa kỳ là gì . Với lượng kiến thức nhiều đến mức thế này thì làm sao mà học nổi , chỉ có thể khoanh vào trọng tâm và chuyện kiến thức là kiến thức mà lâm sàng lại hoàn toàn khác , học cái này để kiếm điểm kiếm bằng chứ để ứng dụng vào làm chuyên môn thì ít. _Ăn gì không em ? _Ăn vịt nấu chao đi _Em biết nấu không ? _Em xem video Ngọc bật video cách nấu vịt nấu chao ra xem, xem xong video cô liền chuẩn bị đi chợ. _Có nấu được không đó ? _Nấu được mà , yên tâm Ngọc nghe bằng tai nghe bluetooth, vừa nghe zoom vừa nấu ăn , cô cảm thấy như thế này rất tiện , có thể làm cái này cái kia mà không phải nằm 1 chỗ hay ngồi 1 chỗ để nghe giảng. _Có cần anh giúp gì không ? _Anh nhặt rau muống đi _Nhặt thế nào ? Ngọc nhìn anh , bao nhiêu tuổi rồi mà không biết nhặt rau . _Nhà anh có giúp việc Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Ngọc , anh buộc miệng giải thích Ngọc chỉ cho anh nhặt , cũng đơn giản thôi mà có gì đâu.Lúc 2 người nấu ăn rất yên tĩnh , không ai nói với ai lời nào vì Ngọc đang tập trung. _Đợi cho vịt ngấm chắc tầm 1 tiếng nữa là ăn được rồi. _Có thể ăn được sao ? Sang nhìn cô , ánh mắt hoài nghi _Trong video dạy thế mà Video đúng là có dạy thế nhưng mà cô chỉ xem chứ không nghe âm thanh. _Em có muốn đi chơi không ? đi du lịch _Mưa bão thế này thì đi đâu dược.Năm nay em đi nhiều lắm , thời gian làm thì ít mà chơi thì nhiều nên em không muốn đi đâu nữa , chẵng có tâm trạng nào để đi. Năm nay có nhiều biến động thật sự , tìm được 1 chỗ làm mới , bệnh viện to đẹp khang trang và gặp được những Bác sĩ ,Tiến sĩ đầu ngành , cô nghĩ nếu cô ở chỗ làm cũ sẽ không bao giờ có thể gặp được và học hỏi cách nói chuyện , giao tiếp của những người ở tầng lớp cao như thế.Chưa kể đã đi du lịch , tìm được chỗ học online mà không phải đi học tập trung , làm xong giấy tờ và đi rất nhiều nơi.Quan trọng là đã quen được 1 anh trai bên ngoài được trai , bên trong nhiều tiền , kỹ năng giường chiếu ổn có thể làm cho cô không chán , đảm bảo được chất lượng cuộc sống. Hơn 1 tiếng sau Ngọc lôi bếp điện ra nấu , mùi vị không tệ , ăn ngon mặc dù nhìn nó đơn giản vậy mà lại béo và thơm.Ngọc không thích ăn rau nhưng ăn món này rất nhiệt tình trụng rau vào trong nồi.
|
Chương 14 Ngày mai đến ngày đi thi rồi , Ngọc về tranh thủ ngủ 1 chút , chiều cô sẽ lên đường đến tỉnh X.Tỉnh X xa hơn cô nghĩ , mỗi lần đi về đều mất 3-4 giờ đồng hồ , cảm thấy rất mệt mỏi và chán nhưng không có sự lựa chọn nào , muốn học liên thông thì chỉ có cách đó.Thật ra không cần phải đi học đâu nhưng nghĩ về già lại phải đi học hay vì bằng cấp hiện tại mà quyền lợi lương thưởng không được bằng người khác thì Ngọc lại không cam lòng.Lúc còn ở tỉnh B , bạn bè của cô đều ngang hàng bằng cấp , mọi người không có ý định liên thông nên đều ngang hàng nhau.Có mấy chị trước Ngọc vài khóa , con của họ đã lớn và sanh 2 lần rồi nhưng vẫn chưa có ý định đi học , Ngọc hiện giờ có thể trì hoãn vài năm nữa cũng không sao.Tiền học phí càng ngày càng đắc , tương lai còn có con cái , chẵng lẽ vừa lo cho con ăn học còn phải lo cho mình nữa thì nhọc nhằn quá. "Em đã đi tỉnh X rồi sao ?" "Đi rồi anh, em đã thuê phòng và đang ngủ đây " "Không phải em nói em ở gần nhà Cậu hay sao ?" "Sáng mai thi rồi , từ ở trong chỗ nhà Cậu đi ra em sợ trễ với lại bị lạc nữa " Sang gọi video , nhìn thấy Ngọc đang nằm ngủ , gối đầu trên chiếc gối màu hồng _Em không học bài hả ? _Em dùng tài liệu , em có phao _Không phải là dùng thực lực để đi thi hay sao ? _Ai biểu Trường cho thi tự luận làm chi , thời buổi nào rồi còn thi tự luận , mệt mỏi Ngọc nhăn nhó như khỉ đột _Em lo mà học bài đi , anh không làm phiền em Ngọc đem tài liệu ra đọc , dù sao thì cũng phải đọc vài lần cho kỹ để mai còn biết chỗ mà lật phao chứ. Sáng hôm sau đi thi mất cả buổi sáng , còn thi thêm buổi chiều nữa là về , Ngọc ghé quán nước ngồi uống nước ngắm hoa sen .Nhìn thấy hoa nở đẹp quá liền chụp vài tấm đăng lên Facebook , Zalo. “Em đi thi hay đi ngắm cảnh thế?” “Em đi thi , áp lực lắm” Đi thi buổi chiều xong là có thể về rồi, đường đi về lại thành phố xa lắm nhưng cũng phải cố gắng mà đi , ngày tháng đi đi về về còn rất nhiều. Mãi đến tối mới về được đến nơi , về phòng liền lập tức tắm xong lên giường ngủ.Ngọc còn ôn thi để lấy thêm chứng chỉ anh văn và học thêm ngoại ngữ.Bản thân cô thật sự không muốn chi quá nhiều tiền cho việc học hành như thế , cảm thấy lương không đủ trang trải cuộc sống và dành.Cực chẵng đã đến nước này cô phải cầu cứu “Giá mà anh hiểu được sự nghèo khổ của em" Ngọc gửi thêm biểu tượng con mèo khóc , nước mắt chãy thành sông.Người nào đó rất biết điều mà chuyển khoản ,cô cảm thấy chuyện dùng tiền của anh không hề biến cô trở thành một người thực dụng.Bản chất cô là người hiền lành và luôn là người chịu thiệt trong rất nhiều mối quan hệ , nếu bạn trai của cô không thể giúp cô vào những thời điểm khó khăn nhất thì cô không thể cùng anh ấy đồng hành lâu dài được.Với lại một người thật sự tốt với bạn họ không thể trơ mắt nhìn bạn sống trong cảnh túng quẫn như thế.
|
Chương 15 Sáng sớm thức dậy nhìn thấy tin nhắn “Cuộc sống bận rộn quá nên quên mất anh rồi” Ngọc cảm thấy lão này lại muốn kiếm cớ gặp nhau, đâu dễ nuốt trôi được hết đống tiền của lão.Mọi thứ quá bận rộn nên cô không sắp xếp được thời gian đi hẹn hò.Ngọc chỉ gửi lại 1 dấu “?” để chọc tức anh ấy.Vừa nhận được tin nhắn của cô lão liền tức giận gọi lại liền. _Đang làm gì đó ? _Hôm nay phải đi ngoại viện ? _Để làm gì ? _Kiếm tiền Hỏi thế cũng hỏi . _Sao dạo này siêng làm thế ? _Em nghèo quá , cảm thấy mặc cảm lắm Còn cái giọng điệu ngứa đòn đó nữa , anh chuyển khoản có lần nào ít đâu mà cứ kể nghèo kể khổ. _Tối nay đi ăn gì không ? _Ok anh , anh đến đón em nhen Ngọc vui vẻ nói , cô phải ỷ lại vào anh mới được , không thể chạy tới chỗ anh.Buổi tối anh đã chạy xe đến đón , thời tiết lành lạnh , cả 2 người đều mặc áo thun đơn giản , không ai cầm theo áo khoác.Vừa vào trong xe , Ngọc đã nhanh chui vào trong lòng anh. _Qua bên kia ngồi , anh còn phải lái xe Ngọc ngoan ngoãn nhích người qua ghế bên cạnh. _Em muốn ăn gì? _Ăn gì thanh đạm 1 chút Sang mỉm cười , anh lái xe đến 1 quán lẩu.Thanh đạm mà anh nghĩ đến là ăn lẩu sao , trong lòng đã nghĩ đến chuyện ăn lẩu rồi.Ngọc nhớ đến người yêu cũ và cô cùng nhau ăn lẩu gà , lúc đó ăn lẩu cũng rất vui mãi cho đến lúc anh ấy gọi bạn bè đến và cuối cùng là ăn nhậu các thứ rồi bỏ cô đi về 1 mình để ở lại ăn nhậu với bạn ,vui thì có thể vui ở đoạn đầu , còn đoạn sau lại không được làm cho cô chán nãn đến mức muốn vứt bỏ mối quan hệ mà cứ tưởng là kiên trì một chút sẽ có 1 kết thúc bằng 1 đám cưới. _Lẩu không ngon hay sao ? _Lẩu ngon mà _Công việc mệt mỏi lắm hả ? _Bình thường thôi _Hay là chán anh rồi , không muốn đi chơi với anh ? _Không có mà _Tối nay ở lại chỗ của anh được không ? _Được _Sao suy nghĩ nhanh vậy ? _Bình thường thôi mà , nếu không làm gì em lại nghĩ mình vẫn đang độc thân Sang lườm cô , cô mà cứ tư tưởng như thế thì có mà chết với anh , nuôi cho béo mầm rồi bị người khác cõng đi mất thì chẵng khác nào anh chịu thiệt hại nặng nề hay sao. _Em sẽ không ngoại tình đâu , anh đừng lo _Vì sao lại không ngoại tình ? _Vì tình vì nghĩa _Anh tin được không ? _Được chứ sao lại không Ngọc cười hì hì , Sang cười theo , anh biết trong lời nói của Ngọc nữa đùa nữa thật nhưng có thể tin tưởng được, cô chưa từng nói dối hay thất hứa với anh , là người thật thà luôn quan trọng chữ tín.
|