Không thể làm người yêu thì làm anh em tốt , kaka
|
|
Chương 1 Ở ngoài phòng đã nghe rõ tiếng ho sù sụ của Cường , Ngọc mở cửa bước vào xem .Vẻ mặt anh hơi ửng đỏ , gương mặt trắng sáng , làn da mềm mại. _Ho gì mà ghê vậy anh? Ngọc đưa cho Cường kẹo ngậm .Ánh mắt của anh sáng lên , trong mắt lộ vẻ thích thú.Cô đã từng mơ mộng người mà mình thích sẽ là người đủ đức đủ tài và giờ đây thì người ấy đã xuất hiện và đang ở đây ,nhưng mà anh ấy thật sự là không biết phải diễn tả thế nào về cái tính cách hay dỗi hờn đó. Một người hướng ngoại còn 1 người hướng nội gặp nhau giống như 2 thái cực vậy.Ngọc không còn muốn yêu đương gì nữa , cô nghĩ mình nên tập trung cho công việc. Ngọc nhận chăm sóc vết thương cho một bệnh nhân , anh ấy bị tai nạn , vết thương dài ở chân làm anh ấy không di chuyển được vì sợ động tới miệng vết thương.Ngày nào Ngọc cũng qua thay băng , cô đều tranh thủ giờ nghĩ trưa để chạy đi , vất vả đổ mồ hôi nhưng đã nhận thì nên làm cho trọn vẹn. Vết thương của anh ấy ngày càng có dấu hiệu tốt , lành nhanh , bắt đầu khô mài.Ngọc quan ngại những vết thương ngắn dài do tiểu phẫu thuật , cô rất sợ nó bị này bị kia nên chăm sóc rất cẩn thận từ chế độ ăn , thuốc và cả sinh hoạt đều được cô dặn dò kỹ lưỡng. Thấy Ngọc quan tâm lo lắng cho mình như vậy , Sang có chút cảm động , anh chưa từng được ai chăm sóc và lo lắng chu đáo như thế. Sang làm bên mảng kinh doanh , nhìn anh rất chững chạc , có chút dịu dàng , giống như cục bông mềm mại .Đó là cách nhìn của Ngọc khi nhìn thấy anh thôi nhưng thật ra trong mắt mọi người anh là người khó tính , lạnh lùng , lúc nào cũng u sầu lo lắng về công việc , luôn là người tiên phong dẫn đầu. Chân bắt đầu đi lại được ,Sang bắt đầu đi tập thể dục lại , sáng hôm đó anh nhìn thấy Ngọc đang đi bộ trong công viên.Anh đi tới bên cạnh cô mỉm cười _Chạy đi chứ , đi như thế bao giờ mới ốm được Ngọc lườm anh , cô mập hay ốm kệ cô , anh cũng không cần nói cô như thế. Sang thích kiểu phụ nữ có da có thịt , mũm mĩm đáng yêu nhưng môi trường anh làm thì ít kiểu người như thế.Anh nhìn có vẻ khó tính , lạnh lùng , tính cách nóng nảy những người tiếp cận anh rất nhiều nhưng anh cảm thấy họ phiền , đều bị anh tìm cớ từ chối nhưng ngẫm lại anh cần một người chăm sóc khi anh bị ốm , anh cũng có lúc chật vật khó khăn như chuyện vừa rồi chẵng hạn , tìm mãi mới có người nhận chăm anh.Anh phải tán tỉnh Ngọc , không tán tỉnh được thì làm bạn bè thân cũng tốt , có thêm 1 tay chân đắc lực.
|
Chương 2 Đi làm về , Ngọc chuẩn bị để đi học thêm buổi tối , thời gian này bận bịu quá nhưng mà dù sao thì cũng chỉ có thể mới khiến cô an tâm hơn , công việc đã nhảy vài nơi rồi cũng chưa chắc đây là trạm dừng chân cuối cùng nhưng nếu công việc ảnh hưởng đến việc học thì có lẽ cô sẽ nghĩ để làm chỗ khác. “Anh đi công tác về sẽ có quà cho em” Tin nhắn ngắn gọn làm cho Ngọc có chút mong chờ , cô có quà thật không , không biết là quà gì , trông đợi ghê.Mặc dù có thể là anh ấy cho cô ảo tưởng nhưng mà thôi kệ , cô chấp nhận sự dịu dàng này. Mặc dù là thế nhưng Ngọc không thể không suy nghĩ nếu mà Sang làm người yêu của cô thì sẽ thế nào , anh ấy đi công tác suốt , người lúc nào cũng bận rộn vì công việc , ngay cả khi cô bị bệnh hay thế nào đấy thì cũng không có chăm được đâu , vì sao cứ gặp những người mà cô luôn là người lo lắng và chăm sóc cho họ thế , không thể khác hơn được sao. Mỗi ngày đi làm nếu không ở trong bệnh viện thì đi ngoại viện ,sự tất bật này vì muốn kiếm thêm tiền để đóng học phí ,việc học thì bắt buộc phải học vì không thể nào để già qua hàng 30 mà đi học thì còn gì là tận hưởng cuộc sống nữa. Buổi chiều đi làm về ,sau khi tắm xong Ngọc chuẩn bị đi học , cô cắm tai nghe , lắng nghe giai điệu da diết của bài hát và gần như quên đi sự mệt nhọc của ngày hôm nay.Cảm thấy mình đang cố gắng và có mục tiêu rõ ràng không còn mơ hồ nữa. “Tối nay đi ăn không ?” “Em phải đi học” “Mấy giờ em về?” “Trễ lắm anh” Sang mỉm cười ,anh nhìn ảnh đại diện là 1 bên gò má nọng thịt của Ngọc,đôi mắt nhắm lại , cái mũi xinh xinh đang ngửi hoa , nhìn cô ấy sao mà yêu thế.Phải sắp xếp thời gian để gặp nhau mới được “Trễ thế nào anh cũng đợi” Ngọc đọc tin nhắn xong cười cười , đợi luôn cơ à , thích thế.Đi học mà trong lòng nôn ghê , sắp được gặp anh chân dài rồi. Ngọc cùng anh đi ăn kem , cô thì không lo vụ bị ho hay gì hết , kiểu người có uống nước đá, ăn kem cả mùa đông lẫn hè đều không bị viêm họng. _Thơm má không ? _Bên nào ? Cô chỉ 2 bên má của mình _Bên nào nhiều thịt hơn Sang đưa tay ướp chừng xem bên nào nhiều thịt hơn ,bàn tay của anh to , ngón tay dài mà không quá mảnh khảnh .Anh không thơm má của Ngọc , bàn tay bóp miệng của cô rồi cười khì khì .Ngọc cù loét anh , làm anh cười to thành tiếng.Anh mỉm cười hôn nhẹ 1 bên má của cô,lúc mới yêu thích thật , chỉ 1 cái thơm má nhẹ nhàng cũng làm cho anh cảm thấy ngọt ngào.
|
Chương 3 Buổi tối Ngọc đang lau dọn phòng thì chuông điện thoại reo lên ,cô cầm điện thoại đóng cửa rồi ra ngoài , Sang nhìn cô rồi cười tươi _Đi ăn đi _Em đã ăn rồi , no lắm rồi _Em nhìn anh ăn Ngọc ngồi cạnh nhìn anh ăn cơm , anh gọi đều là hải sản , vẻ mặt tươi tỉnh .Anh bóc xong 1 con tôm liền bỏ vào bát của cô.Anh bóc vỏ chậm quá , không đủ để cô ăn.Ngọc bóc vỏ tôm cho anh , người ngoài nhìn vào liền cảm thấy cô chăm sóc người yêu kỹ quá , anh ta thật có phúc. _Tôm ở đây tươi ngon đúng không ? Ngọc lườm anh , anh ăn nhiều nhất , cô đã ăn bao nhiêu đâu mà. _Giờ anh đi về hả ? _Đi dạo ở ven sông nữa , giờ còn sớm mà Ngồi trong xe Ngọc ngáp ngắn ngáp dài , cô thật sự cảm thấy mệt vào buổi tối , cảm thấy năng lượng của mình cực thấp và chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, cô còn chưa có thời gian xem giáo trình , đọc tài liệu nữa. _Tối nay ở lại chỗ anh nha _Anh cảm thấy sống lâu quá nên cảm thấy phiền phải không . Ngọc nhíu mài , gương mặt tròn mềm mại phúng phính.Anh quay qua hôn nhẹ vào má của cô . Anh ngày càng tự nhiên rồi , không quy cũ gì hết .Đằng nào thì cũng là những người già cả rồi nên sẽ không chấp vặt anh. _Công việc áp lực quá , anh cảm thấy đau đầu lắm , anh muốn giải tỏa đầu óc mà cũng khó Cách nhanh nhất để giải tỏa đầu óc là lên giường ngủ một giấc thật sâu chứ đâu có gì đâu mà anh không giải tỏa được,Ngọc không thèm để ý đến ý tứ của anh. _Em không để ý đến anh sao ? _Để ý đến anh làm gì ? Em đang sống độc thân và cảm thấy rất hạnh phúc nên không cần để ý đến ai nữa. Nếu đổi là người khác có lẽ họ sẽ thở dài còn Sang thì trực tiếp lấy tay bóp cái miệng của cô lại . _Không nói được lời dễ nghe thì đừng nói nữa , anh lấy keo dán miệng em lại Bản tính nóng nảy lại trỗi dậy, anh ấy như thế không có người yêu là đúng , chuẩn chỉnh . _Anh ôm em được không ? Sang mỉm cười , vòng tay ôm cô vào trong ngực, anh làm còn nhanh hơn anh nói.Ngực của anh rất rộng rãi và ấm áp , còn có mùi hương của quế, anh không hút thuốc nên không có mùi thuốc lá.Ngọc nghĩ anh ấy dáng người không tệ , ôm 1 xíu thôi cũng không có mất mát gì đằng nào cô cũng đang độc thân. _Hay lại nhà anh chơi đi _Lại nhà anh chơi chi , anh không nên động vào phụ nữ vì như vậy anh sẽ muốn có rất nhiều thứ . _Anh cảm thấy như thế đâu có gì xấu , anh còn muốn có nhiều hơn nữa kìa. Ngọc rất muốn lấy tay nhéo vào đùi mình , cô phải tỉnh táo không được bị mê hoặc . _Em nghĩ là em chưa muốn _Khi nào muốn nhớ nói với anh Cô muốn đánh anh ghê , mặc kệ vẻ mặt của cô , anh mỉm cười ôm cô vào trong ngực tiếp , chẵng có người đàn ông nào mà không nhân lúc chỉ có hai người để làm những chuyện mình muốn cả .
|
Chương 4 Sang ôm cô gái trong lòng , người cô ấy mềm mại ,mát lạnh.Trong lúc không kiềm được sực bức bối anh hôn gò má của cô .Ngọc đẩy người anh ra , cô cảm thấy anh đi càng lúc càng xa.Anh ngồi 1 lúc , liếc mắt nhìn cô. _Giờ về hả? _Đưa em về phòng đi Ngọc cuối mặt , gương mặt xụ xuống ,để lộ 1 bên nọng thịt ở gò má.Sang quay xe về , đằng nào anh cũng ôm được rồi. _Cuối tuần em có rãnh không ? Đi ăn gì nữa đi Ngọc lắc đầu , cô không muốn đi với anh nữa _Em cứ như thế thì không được đâu , không biết bao giờ mới thoát ế được _Em không muốn thoát ế , em muốn sống một mình Suốt ngày cứ đòi sống một mình , chẵng hiểu là đang nghĩ gì nữa. _Sống 2 mình vui hơn Ngọc nghĩ thời gian biết nhau chưa lâu , cô không muốn tin tưởng hay nói lời yêu đương quá sớm ,rất khó để thoát ra khỏi cảm xúc yêu đương, cô không muốn mình lại tin tưởng sai người và lại lập lại sai lầm của trước đây nữa. Sáng sớm đi làm , chiều đi học , cuối tuần thì có hôm trực có hôm không trực , cuộc sống cứ như thế thì có chút đơn điệu nhưng mà Ngọc còn tìm kiếm cơ hội để làm thêm ở bên ngoài và buôn bán nhỏ lẻ , bán những mặc hàng liên quan đến thuốc men , dược liệu , chủ yếu cho vui thế thôi chứ lời cũng không nhiều. Mặc dù nói là không gặp nhau nữa nhưng mà người ấy lại gọi đến , Ngọc từ chối vì không muốn đi đâu hết , anh ấy chỉ bảo là khó khăn lắm mới sắp xếp được lịch , nếu không thật lòng thì anh cần gì với nhọc nhằn như vậy. Ngọc nghĩ không chắc là anh có thật lòng hay không nhưng mà mỗi lần gặp anh cái kiểu đó của anh cứ như là muốn vượt rào vượt tường vậy làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm chết được. Cuối năm ,Sang rủ Ngọc đi xem bắn pháo bông.Cô thật ra không thích tới những chỗ ồn ào và chen lấn , mệt mỏi nhất là lúc pháo bông tàn rồi lại chen lấn ra về.Sang bảo cứ về nhà anh mà chơi , sẽ nhìn thấy pháo bông , không cần phải chen lấn làm gì , tới nhà anh chơi còn mệt hơn ấy chứ.Rủ mãi cũng đồng ý ,2 người vừa xem phim kinh dị vừa đợi đến O giờ .Sang vòng tay ra sau lưng của Ngọc , anh hôn nhẹ lên chóp mũi của cô. Ngọc không biết phải nói anh thế nào nữa , nhìn vẻ mặt thì lạnh lùng và khó tính thế đấy nhưng lại là kiểu thích ôm thích hôn.Trước giờ Ngọc chỉ thích có 2 kiểu đàn ông , một là kiểu người xa ngoài tầm với , họ lúc nào cũng muốn tìm 1 người tốt hơn cô còn kiểu người thứ 2 là chưa gì đã muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi nhưng mà kiểu người thứ 2 cũng không bền được , trách cô lận đận , gặp phải đều là những người không thật lòng .
|
Chương 5 Ngày hôm ấy sau khi đi làm về , Ngọc vui vẻ tắm rửa rồi nằm trên nệm .Từ lúc chuyển đến đây sống riêng , Ngọc ngoại trừ công việc rất ít khi ra ngoài , ăn uống đi chơi đều ít lại,cảm thấy cuộc sống yên tĩnh thế này rất tốt , không bị ai làm phiền.Điện thoại vang lên nhạc chuông liên tục , Ngọc đã ngủ say , cô không nghe thấy.Sang định rủ cô ra ngoài đi ăn vậy mà lại không liên lạc được.Mãi đến gần 10 giờ tối Ngọc mới gọi lại cho anh _Anh sao gọi em nhiều thế , có việc gì không ? _Anh muốn hỏi xem em đang làm gì , định rủ đi ăn mà gọi mãi không nghe _Em ngủ quên ý mà , giờ mới dậy _Giờ anh chuẩn bị đi ngủ rồi _Anh đừng đi ngủ , mở mắt ra đi , nói chuyện với em _Chắc đánh đòn quá Sang nói chuyện với cô ấy một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.Sáng hôm sau anh thức dậy xém tý là trễ giờ làm rồi.Anh nhắn tin cho Ngọc “Tối nay đi ăn đấy , đừng có mà trốn” Ngọc đọc được tin nhắn của anh ,cô suy nghĩ cả ngày quyết định đi hẹn hò , cô nghĩ anh lại giở trò lung tung nữa , chả đứng đắn được. Lúc đầu định mặc 1 chiếc áo thun đơn giản nhưng suy nghĩ lại Ngọc chọn 1 bộ đầm màu đỏ gạch , nhìn cô rất đáng yêu.Ngọc cảm thấy không được tự nhiên khi ăn mặc như thế trước mặt anh , vì cô cảm thấy mình không dịu dàng ,không thướt tha yểu điệu mà cái kiểu giống đàn ông thế này thì mặc đầm vào vẫn không khá hơn được. Không biết anh ở đâu lôi ra hộp đựng dây chuyền rồi mang cho cô ,cảm thấy lãng mạn có thừa đấy nhưng mà anh cần chi làm vậy. _Đi cả đêm không về được không ? Anh dịu dàng hôn lên mắt của cô , Ngọc cảm thấy tức trong lòng ngực , có phải do cô quá nhạy cảm _Em muốn tìm hiểu anh mà sao anh cứ muốn chuyện kia vậy _Anh có muốn gì đâu Sang nhe răng cười Mặc kệ cô thể hiện thái độ với anh thế nào , nội tâm của cô vẫn yếu đuối,sự kháng cự lại cách thức bày tỏ của anh là không có.Đi ăn cơm xong thì về nhà của anh , vẫn như những lần trước Ngọc từng tới , bên trong có màu xám tro.Anh ôm Ngọc vào trong ngực ,quen chưa được bao lâu mà anh tự nhiên lắm cứ như bạn gái của anh không bằng trong khi anh còn chưa nói lời yêu. _Em qua ở với anh đi , em cũng biết công việc của anh bận lắm , công việc của em cũng vậy ,làm gì mà có thời gian tìm hiểu ở chung nhà cho tiện để tìm hiểu cho dễ. Ngọc không trả lời , cô không phải không muốn cùng anh tìm hiểu mà là hiện tại cô cảm thấy kiểu nữa vời ,cô cũng lười nữa,không biết phải làm sao.
|