Phải Cưới Được Chồng Đẹp Và Nhiều Tiền
|
|
Chương 1 Hôm đó Dương và Liêm đang đợi thang máy thì nhìn thấy 1 nhóm người có cả người nước ngoài đi ra , họ mỉm cười lịch sự chào cô.2 thanh niên ngơ ngác gật đầu chào lại nhóm người đó.Nghe nói họ là chuyên gia nước ngoài muốn hợp tác với Bệnh viện để đào tạo học viên.Mọi thứ đang diễn ra nhanh hay chậm , tốt lên hay xấu đi cũng không thể làm cho Dương trông đợi như lúc mới vào nữa , nếu không phải sắp hết năm thì chắc cô đã đi phỏng vấn thêm chỗ khác rồi.Tầm mắt của Việt lướt qua gương mặt của Dương, cô ấy đáng yêu quá. Hơn 2 tháng sau , bệnh viện mới khai trương,Việt được mời tham dự.Việt nhìn 2 hàng lễ tân mặc đồng phục màu hồng rồi đến những người mặc đồng phục váy trắng đều không có ai có được vẻ ngoài đáng yêu như cô gái đó.Đang lúc không biết phải làm sao thì tầm mắt nhìn thấy cô ấy đang đứng cuối hàng.Việt không còn trẻ , anh hơn 30 tuổi rồi, là một người đàn ông chững chạc nên biết được việc gì nên làm và không nên làm , những chuyện liên quan đến tình cảm anh kín đáo lắm. Dương đi mua nước uống, cô chưa kịp móc tiền thì đã có người đòi trả tiền cho.Dương nhìn anh ấy , nếu mà gặp phải người không được xinh trai hoặc người lạ thì cô sẽ không để họ trả nhưng mà người này không có điểm nào để chê nên cô nhận. -Trưa em rãnh không ? Đi ăn cơm với anh -Bệnh viện nuôi cơm trưa. -Cơm trưa ở đây đâu ngon đâu. Đúng là không ngon nhưng mà đỡ mất tiền, dù sao vẫn tốt hơn những chỗ khác. -Mình kết bạn Zalo đi Dương chìa điện thoại ra , quét mã với anh đẹp trai nào , mong ngày tháng sau này sẽ không còn cô đơn nữa.Hình đại diện Zalo của Dương là hình của 1 cậu diễn viên mà Việt không biết tên , cậu diễn viên này đẹp trai , mũi cao da trắng.Đi làm về, tắm rửa xong , ăn một ít cơm trong lúc đợi tiêu hóa 1 chút xíu cơm ít ỏi đó Dương lau dọn phòng ,giặc quần áo rồi cuối cùng là nằm lên nệm ngủ , cả người cô mỏi mệt, thời tiết mưa gió làm cô bị cảm.Dương cảm thấy thời gian của cô còn nhiều ,đợi đến lúc tích lũy được ít tiền thì có thể sẽ tìm một chỗ tốt ôn thi tiếng Anh lấy bằng, giờ sức khỏe vẫn quan trọng hơn, ngủ cho khỏe đã rồi tính. Dương thức dậy liền mò tìm điện thoại để xem giờ , tin nhắn Zalo của anh đẹp trai. “Em có rãnh không ?Cafe được không ?” Dương trả lời tin nhắn “Em đang ở phòng nghĩ ngơi” “Công việc mệt mỏi lắm sao?” Bệnh viện mới khai trương , đâu có làm việc gì đâu còn chưa có bệnh nhân , nói bản thân mệt mỏi thì hơi quá. “Không mệt mỏi lắm đâu , tại em thích ở trong phòng thôi” 2 người cùng nhau tám chuyện , những câu chuyện không đầu không cuối, cảm thấy rất gần gũi mặc dù chỉ vừa mới biết nhau thôi.
|
Chương 2 Hôm nay giống như những tuần trước ,Dương được về lúc 11 giờ 30.Đồng nghiệp của Dương lại bảo cô hãy cố gắng học tiếng Anh để được vào bệnh viện quốc tế, Dương nghĩ cô sẽ không nhảy việc và chạy theo lương vì dù có thế nào thì mức lương nó vẫn không cao hơn được, môi trường làm việc áp lực từ nhiều phía làm cho người ta bị đào thải , chỉ cần làm việc trong môi trường thoải mái và được hưởng phần trăm nhiều là được không cần phải lương quá cao đi kèm với áp lực từ bệnh nhân và đồng nghiệp.Dương đang suy nghĩ có thể làm thêm được gì không , làm thêm công việc tay trái cũng được để không cần phải phụ thuộc vào một đầu lương. Điện thoại của Dương reo , là số điện thoại của ông anh đó, ông ấy không nhắn tin mà hay gọi điện thoại.Dương còn bài tập chưa làm ngày mai cô không muốn đi chơi . _Em không đi chơi được , em bận quá. Việt vui vẻ bảo nếu cô có việc bận thì lần khác gặp cũng được.Trong tuần sau rãnh cũng nhiều , đâu có làm gì đâu nên là thời gian thoải mái. _Buồn ngủ quá , chắc em phải đi ngủ. _Vậy em ngủ đi , khi nào rãnh thì nói chuyện tiếp. Dương mở bài ra đọc sách , khoanh trắc nghiệm , cô nghĩ cũng là bình mới rượu cũ thôi , kiểu đàn ông nào mà cô chưa gặp qua , cũng y vậy thôi chứ không thể tốt hơn được. Buổi tối hôm đó Dương đi siêu thị mua trà sữa chai đúng lúc lại gặp ông anh đó .Cô không mang theo tiền nên định quét thẻ, anh ấy liền giành trả tiền. _Tính luôn cho anh đi , không cần phải ngại. Dương nhìn 4 chai trà sữa trên bàn , biết vậy cô đã mua thêm.Lúc đầu tán tỉnh sẽ được chiều chuộng như thế đó , người nào mà không thế đâu. _Em uống ít thôi , uống nhiều không tốt đâu Những người đồng nghiệp của Dương lúc nào cũng càm ràm chuyện ăn uống của cô giờ đến anh, thật sự mà nói họ không hiểu người dễ tăng cân như cô thì ăn gì mà không mập, họ muốn mập còn không mập được nữa mà, họ mà ăn vào mập như cô thì họ mới hiểu được, càm ràm như vậy để làm gì , cô cũng không muốn mình mập thêm. Nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Dương , Việt phì cười anh đưa tay nhóe 1 bên mặt của cô.Đáng yêu quá , gương mặt xinh xắn dễ thương đúng gu của anh. _Mình đi chơi đi _Đi đâu chơi ? Dương không nghĩ là anh ấy lại rủ cô đi khu vui chơi,cô cởi áo khoác bỏ lên xe , cầm theo ví bỏ túi rồi đi theo sau anh.Dương ở thành phố B lên đây làm , ở chỗ trước đây cô ở chỉ có khu công nghiệp , nhà hàng và quán karaoke không có khu vui chơi , cô cũng không hay đi.Không nghĩ một người lớn tuổi lại muốn đi khu vui chơi.
|
Chương 3 Đạp vịt ra giữa sông rồi ,Việt quay qua nhìn cô mỉm cười.Anh ấy cười lên có duyên, mũi anh ấy thẳng cao , gương mặt góc cạnh , mặc dù không phải quá đẹp trai nhưng mà về cơ bản thì cũng dễ nhìn , sạch sẽ.Dương rất mê ngắm trai đẹp ,người yêu của cô trước đây mặt mũi cũng dễ nhìn đẹp trai và những anh diễn viên ca sĩ mà Dương từng mê , từng làm fan hâm mộ đều rất đẹp nên bây giờ để mà rung động trước một người đẹp trai đối với cô mà nói rất khó , kiểu là trai đẹp mà cô thấy chưa đủ nhiều hay sao còn rung động. Việt nắm cổ tay tròn mập của cô , người mũm mĩm , vòm ngực trắng đầy đặn , anh cảm thấy cổ họng khô khốc , người trước mặt rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh, anh không thể không nghĩ lung tung. _Em đã có người yêu chưa vậy ? _Em chưa Dương vui vẻ nói , ai hỏi cô có người yêu chưa cô đều bảo chưa , mặc kệ có đang trong mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với ai thì cô cũng bảo chưa. Việt nhìn cô, anh không tin tưởng lắm thì phải. _Trước em có người yêu nhưng mà chia tay rồi _Tại sao lại chia tay vậy ? Lý do muôn thuở thế mà cũng hỏi , đương nhiên là không hợp rồi còn nguyên nhân sâu xa thì không nên nhắc nhiều làm chi vì đằng nào cũng đã chia tay nhắc lại để làm gì. _Anh ôm em được không ? Dương nhìn ngực của anh , có vẻ ấm áp và rắn chắc lắm nhưng mà có nên để cho anh ấy ôm không . _Em nghĩ là không được đâu Việt kéo cô vào trong ngực , anh ôm cô trong lòng.Anh chỉ là hỏi vậy thôi chứ anh muốn ôm rồi đó.Mềm mại giống như cục bông tròn vậy.1 nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua gò má của cô.Dương hít 1 hơi sâu , không dám cựa quậy.Lần sau sẽ không đi chung với anh mà ở chỗ vắng người đâu. Môi của Việt phũ lên môi cô , chưa gì hết đã hôn môi , Dương muốn né tránh.Việt phì cười giữ cái ót mềm mại của cô.Anh tách môi của cô ra cuốn lưỡi vào trong.Hôn một cái thôi có gì mà nghiêm trọng đâu , đằng nào thì nhìn cô cũng là kiểu hiền lành không phải hung dữ , anh không sợ cô cựa quậy. Dương trừng mắt nhìn anh , sao mà anh có thể tự tung tự tác vậy.Việt cười vui vẻ _Ai biểu em dễ cưng quá làm chi , anh không chịu được . _Em muốn về phòng _Hôn 1 cái nữa đi rồi về Việt giữ lấy cằm của cô , cái cằm tròn mềm mại , đôi môi trái tim chúm chím , đáng yêu quá đi mất. Dương nghĩ chỉ cần về đến phòng , sau này sẽ không gặp anh nữa , còn có người tự nhiên như thế , anh chưa nói thích cô hay muốn cô làm bạn gái anh mà đã ôm ấp thế này. Cuối cùng đã về đến phòng , rốt cuộc vì sao lại không phản ứng gì với anh , chắc có lẽ vì ngực của anh ấy rộng rãi và săn chắc , kỹ thuật hôn cũng không tệ nên cô không làm mình làm mẩy.Dù sao cũng được trai mà , thôi kệ đi . Tin nhắn bên Zalo của ông anh đó “Em có muốn đến ở cùng anh không ?” Đến ở cùng anh làm gì, chưa gì hết đã làm đến mức đó thì ở cùng anh ấy lúc chỉ có 2 người thì lại căng thẳng hơn nữa , cô không đủ sức để chống cự anh ấy.
|
Chương 4 Ngày hôm sau đi làm , Dương nghĩ cô phải tập thể dục nhiều vào và ăn kiêng lại.Không thể để bản thân ở trạng thái hiện tại hoài như vậy được.Vì muốn ở trước mặt anh ấy xinh xắn một chút nên phải ốm lại mới được. Dương rất nỗ lực vận động nên đã sút cân cộng thêm công việc nhiều , chuyện học hành làm cô bận rộn, người bắt đầu gọn lại một chút.Đồng nghiệp bắt dầu khen cô nay ốm đẹp hơn rồi,Dương không để ý lắm đến lời của họ , mập cũng bị nói mà ốm cũng đem ra nói biết là cũng có ý tốt nhưng mà cô không thích họ cứ để ý đến mình và nói này nói nọ. Hôm nay đi hẹn hò, Dương thấy Việt trầm tư , anh ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó , công việc hay sao , không thấy anh ôm cô như mọi ngày. _Em muốn ăn gì ? _Em ăn gì cũng được Việt quay qua ôm Dương,Dương vòng tay qua eo anh , eo của anh thon ghê , không có chút mỡ thừa. _Tối nay ngủ lại nhà anh được không ? Dương đang suy nghĩ.Thấy Dương không trả lời Việt nghĩ cô đang do dự , nếu không muốn thì đã từ chối sẽ không im lặng như vậy , đằng nào thì hôm nay anh cũng không cho cô về , anh chỉ hỏi thế thôi. Dương ăn ít , cô lại tiếp tục suy nghĩ xem thế nào.Việt ăn xong liền đưa cô về nhà mình, anh thay quần áo rồi ôm cô vào trong phòng. Ở thành phố này anh có 2 căn nhà , cảm thấy thật đúng đắn khi mua nhà ở vị trí này , nó gần chỗ làm của cả 2 và quan trọng là anh có thể đem Dương về nhà mỗi khi anh muốn cùng cô gần gũi thân mật và có không gian của riêng 2 người mà không cần phải ngại ngùng. Cả đêm 2 người quấn lấy nhau,Việt đã làm 3 lần , anh nhìn thấy Dương cũng ham muốn anh, thích gần gũi với anh mặc dù sức của cô yếu không khỏe lắm. Sáng hôm sau đi làm cả người đau nhứt mỏi và mệt hậu quả của ngày hôm qua đây mà.Dương phải trực 24 giờ cô uống nhiều nước để tỉnh táo và không dám đặt lưng xuống ngủ vì cô sợ cô mà nằm ngủ là sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Cuối cùng cũng giao ca ,Dương mệt mỏi về phòng rồi ngủ đến chiều.Cô chỉ thức dậy để uống nước rồi ngủ tiếp , mệt thật sự luôn. Việt cảm thấy tinh thần thoải mái , chỉ là có chút đau lưng , lâu quá rồi anh không vận động nhiều như thế.Anh mỉm cười gửi tin nhắn cho Dương “Tối nay đi chơi không?” Cô không đi chơi nổi nữa , cả người đau nhứt , chả có tâm trạng. “Em mệt quá” “Em nghĩ ngơi đi , anh bank cho chút tiền uống trà sữa” Dương nhận được tin nhắn 10 củ , anh ấy chuyển nhiều như thế để làm gì , nhiều tiền quá rồi có khi uống trà sữa 1 năm còn chưa hết nữa.
|
Chương 5 Ở chỗ làm vẫn có người độc thân thích Dương nhưng mà cô ghét nhất là kiểu mập mờ không rõ ràng cho nên dù là thành phần trí thức cao kiếm được nhiều tiền thì cô cũng không nói chuyện quá nhiều với họ. Cuối tuần này cô có ngày nghĩ , cô muốn ở cùng với anh ấy , quấn quýt bên nhau cả ngày.Mặc dù trong lòng đã có dự định nhưng mà Dương chưa nói ra được , cô chờ anh ấy rủ cô trước. Công việc đều đã làm xong hết cả rồi,Việt là người nhanh lẹ , năng lực làm việc của anh rất tốt , anh không bao giờ đem công việc về nhà và để đến cuối tuần làm trừ trường hợp phải đi tiếp khách còn không thì đến đâu dứt điểm đến đó , cuối tuần anh cần không gian riêng tư của mình và đặc biệt giờ anh lại có thêm bạn gái , anh còn phải để thời gian đi chơi với người yêu nữa. Dương xoay người mở điện thoại lướt tik tok .Cô lướt đến 1 đoạn phim hoạt hình kể về một chuyện tình cảm động.Từ lúc Dương biết yêu đương thì chưa từng có được mối tình nào để mà cảm thấy thật sự hạnh phúc nên cô dễ dàng buông bỏ , chia tay.Có thể từ bỏ một cách dễ dàng nhưng không phải là chưa từng đau lòng vì một người nào đó , chỉ là buồn trong thời gian ngắn mà thôi.Càng trưởng thành thì người có thể khiến cô mù quáng càng ít đi. Nhờ sự giúp đỡ của các chị mà Dương đã làm xong bài trắc nghiệm.Từ hôm đi học đến giờ cũng đã hoàn thành được nhiều học phần lắm rồi.Các anh các chị đều là những người có thâm niên trong nghề mà làm Y thì phải học tập trao dồi liên tục , tập huấn liên tục , thi tay nghề chuyên môn hằng năm, Dương nhiều lúc cảm thấy việc làm việc và cập nhật kiến thức mới vừa tốn kém tiền vừa mất nhiều thời gian nhưng mà cũng không có cách nào khác , đó là đặc thù của công việc này rồi. Buổi tối đi đâu chơi thì vui , Dương còn đang suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn “Anh bị sốt rồi hay sao đó” Bị sốt thì có thể về nhà Ba Mẹ của anh ấy để ăn đồ ngon , uống thuốc vào là sẽ ổn thôi mà , nhắn tin cho cô chẵng khác nào muốn cô lại nhà chăm sóc anh. “Anh ăn uống gì chưa ?” “Vẫn chưa” Dương đi mua đồ ăn về nhà anh ấy , cô lười ghê luôn , chẵng muốn chăm sóc kiểu này đâu nhưng mà dù sao cũng chưa có ăn tối thôi thì nấu cháo rồi ăn luôn. _Anh ăn cháo nhé,em chỉ có thể nấu cháo thôi. Mặc dù không phải món nào cũng biết làm nhưng mấy món mà mình yêu thích Dương nấu rất ngon.Cũng lâu lắm rồi cô không ăn cháo gà, hồi trước hay mua để tổ chức sinh nhật cho mọi người. _Em ở lại với anh được không ? _Chỉ là sốt nhẹ thôi mà đâu có gì đâu _Em không ở lại với anh được sao ? _Lát nữa em về lấy quần áo qua . Dương thở dài , cô cảm thấy sốt cũng chỉ là bình thường , mặc dù cô khá là trâu nhưng hay bị ốm vặt lắm , sốt ho cảm cúm rồi bị vặt sắt nhọn đâm phải đi khâu , kiểu nào cũng bị qua rồi , cảm thấy mình ngoại trừ sức khỏe kém còn rất đen đủi nên khi gặp một người mà bị bệnh vặt này kia cô cảm thấy không có gì to tát quá. Nhìn thấy Dương xụ mặt , cô có vẻ không vui lắm khi phải chăm sóc anh.Ăn cơm xong Dương lấy thuốc cho anh uống , đem hết bát đĩa đi rửa sạch rồi chuẩn bị đi về lấy quần áo qua.Quần áo phải được ủi thẳng , Dương cảm thấy phiền nhất là khâu này nhưng mà không ủi lại không được , quần áo đồng phục mỗi ngày đều phải ủi.
|