CHƯƠNG 1: TIỂU THƯ LƯỜI Trời không xanh không đen, nắng không gắt, không nóng Đông Quốc, năm Hiên Viên vương trị vì, đất nước ấm no, đời sống nhân dân bình an Đường xá nhộn nhịp đông đúc, nhưng một góc khác trong phủ Hữu tướng lại yên bình, dường như không hề bị ảnh hưởng bất cứ âm thanh nào Tại một góc cổ thụ to lớn, một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu đang khép hờ mắt hưởng thụ bóng mát. Y phục tao nhã, được may rất khéo, mái tóc đen dài thả buông xuống, khuôn mặt ửng hồng với ngũ quan xuất sắc, bàn tay thon thả nhẹ nhàng nắm hờ lá trúc, khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ vào chốn thần tiên Một cô gái mang y phục nha hoàn tiến vào, đôi mắt mê đắm nhìn người thiếu nữ đang nằm ở kia, thật đẹp a Nhưng cô vẫn phải lên tiếng phá vỡ cảnh đẹp đó - Tiểu thư, đến giờ ăn rồi Chỉ thấy người thiếu nữ ấy khẽ run đôi mi, đôi mắt vẫn không hề có dấu hiệu mở ra, môi đỏ khêu gợi phun ra mấy chữ - Lát ăn Nha đầu nghe thấy dậy liền lên tiếng trách móc - Tiểu thư, sáng nay người đã không ăn rồi, người mau dậy ăn đi. Để lão gia biết nhất định sẽ rắc rối Người thiếu nữ uể oải lên tiếng - Không sao cả! Nha hoàn bị giọng nói nhẹ nhàng kia làm cho tức nghẹn Đang định bỏ cuộc thì một cô gái bước vào, nha hoàn vội vàng hành lễ - Tham kiến đại tiểu thư Khuôn mặt cô gái đoan trang, ẩn hiện vẻ phong tình, bước chân nhẹ nhàng thể hiện cốt cách cao sang, y phục thể hiện sự giàu có. Đôi mắt đẹp hơi nheo lại khi thấy người đang nằm kia. Giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ - Đứng lên đi. Liên Nhi, muội muội ta vẫn không chịu dậy hả? Nha hoàn vẻ mặt cũng chán nản đáp lại - Nhị tiểu thư nói rằng lát nữa mới ăn Hạ Tâm Nghi vừa nghe thấy thế liền lắc đầu - Xem ra cha và nương đã chiều nó quá rồi Nha hoàn tên Liên Nhi cũng gật đầu phụ họa theo. Hạ Tâm Nghi không để ý đến Liên Nhi nữa mà đi thẳng vào trong hậu viện, đến gần người thiếu nữ đang ngủ kia - Nhu Nhi à, muội không chịu dậy hửm? Người thiếu nữ nhận ra là người thân nên ngái ngủ đáp lại - Muội chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi, lát sau sẽ dậy mà - Nhưng muội vẫn chưa ăn gì hết- Hạ Tâm Nghi cố gắng khuyên nhủ, lay động người náy giờ vẫn chưa mở nổi đôi mắt - Muội không đói, khi nào dậy muội sẽ bồi tỷ tỷ chơi Hạ Tâm Nghi hiểu rằng không thể khuyên nhủ nên khẽ đứng dậy quay trở về. Muội muội của nàng rất thông minh sắc sảo nhưng tính tình lại lười kinh khủng nên được cha và nương bảo hộ rất kỹ Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa rồi, người thiếu nữ mới mở lấy đôi mắt đẹp kia. Nàng biết mọi người lo cho mình nhưng kiếp này nàng chỉ muốn làm một con sâu gạo, ăn bám cha mẹ Nàng- Hạ Tâm Nhu, tiểu thư tập đoàn lớn nhất thế giới về kinh doanh, từ nhỏ đã được định sẵn là người thừa kế công ty nên cha mẹ hết sức bồi dưỡng. Nói cách khác lĩnh vực nào nàng cũng đã học qua. Vì vậy chưa đầy hai mươi tuổi nàng đã trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng trong một lần đi máy bay lại bị tai nạn, vô tình xuyên tới một đất nước không hề có trong lịch sử Trung Hoa. Kiếp trước đã mệt mỏi với những mưu mô thương trường nên giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi. May mắn, ông trời vẫn còn yêu thương nàng nên kiếp này nàng được xuyên vào nhà của Hữu tướng đương triều, cha và nương hết sức nuông chiều cho những thói hư tật xấu của nàng Một khắc sau( khoảng 15 phút) . Nàng dụi mắt ngồi dậy, cất tiếng - Liên Nhi! Nha hoàn lúc nãy vội chạy vào - Tiểu thư, cuối cùng người cũng chịu tỉnh Hạ Tâm Nhu gật nhẹ đầu - Ân, chuẩn bị nam trang, ta sẽ ra ngoài - Nhưng người chưa ăn gì hết- Liên Nhi vội vàng nói Nàng cười nhẹ, nụ cười như tỏa nắng - Ra ngoài ăn luôn, à, gọi cả Hồng Nhi nữa nhé Liên Nhi bất đắc dĩ gật đầu Hoàng Cung Hoàng đế Hiên Viên năm nay mới tròn hai mươi hai tuổi. là vị vua trẻ nhất trong lịch sử. Trong Ngự thiện phòng, tiếng nói đầy nam tính vang lên - Tiểu Niên Tử, sửa soạn y phục, vi hành Thái giám Tiểu Niên Tử vội vàng vâng dạ rồi chạy đi. Một lát sau, một người thanh niên với y phục màu trắng từ trong phòng bước ra, bên cạnh là Tiểu Niên Tử, khuôn mặt sắc cạnh, là da màu đồng, đôi mày kiếm khẽ nhếch, môi mỏng mím lại. khắp người tỏa lên khí phách vương giả trái ngược với sự thanh nhã của bộ quần áo trên người. Bạc môi mỏng phun ra mấy chữ - Tiểu Niên Tử, ngươi không cần phải theo, Vô Phong sẽ theo trẫm Tiểu Niên Tử cung kính nói - Hoàng thượng cẩn thận Nghẩng đầu lên thì người đã đi mất rồi. Không ai biết rằng chuyến đi lần này là sợi dây tơ hồng đã được buộc sẵn -- CHƯƠNG 2: NGƯỜI THIẾU NIÊN TỰA TIÊN TỬ (1) Hạ Tâm Nhu lúc này trong bộ nam trang cùng 2 nha hoàn là Liên Nhi và Hồng Nhi vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Hữu tướng - Nhu Nhi à, con lại cải nam trang đi đâu vậy Hạ Tâm Nhu nhẹ giọng trả lời kèm theo một nụ cười, nàng chỉ cười với những ai thân thiết mà thôi - Cha, Nhu Nhi muốn đi tham quan đường phố, sẵn tiện gửi mấy mẫu thiết kế đến Ngọc Bảo Trai Hữu tướng Hạ Tâm Kiên mỉm cười - Ân, vậy con nhớ cẩn thận, nếu rãnh thì ghé vào nơi những học giả đàm luận thư văn để thêm hiểu biết - Vậy cũng được- Hạ Tâm Nhu suy nghĩ rồi đáp ứng. Thú thật nàng cũng yêu thơ văn nhưng lười nên chẳng bao giờ làm thơ cả. Nhưng thôi kệ, tới đó một chuyến cũng được Tiểu Hồng lên tiếng: “ Tiểu thư, người muốn đến Ngọc Bảo Trai?”. “Ân”, nàng nhẹ nhàng trả lời. Ba người tiêu soái đi thẳng
Đường xá nhộn nhịp, đông người qua lại. Thiếu niên trong y phục màu trắng thoải mái đi ngoia2 đường, bạc môi mỏng khẽ mím lại không biết đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt anh tuấn, chỉ có thể dùng bốn từ để diễn tả “ngọc thụ lâm phong”. Đi bên cạnh là một thanh niên cũng anh tuấn, tiếc là toàn thân tỏa hơi thở lạnh lùng. Hai người này không ai khác chính là hoàng đế Hiên Viên Diệp và hộ vệ Vô Phong Hiên Viên Diệp chợt lên tiếng:” Ngươi thấy sao?”. Vô Phong đã quen với việc chủ nhân chợt lên tiếng nên vội vàng đáp lại” Dạ, đường phố đông đúc, nhộn nhịp, có thể nói quan sai ở đây làm việc rất tốt” Hiên viên Diệp gật đầu, khóe môi cong lên. Chợt hai người nghe thấy tiếng cười khẽ của một cô gái. Vì đều là những người luyện võ nên dù tiếng cười nhỏ nhưng cũng đủ nghe thấy. Hiên Viên Diệp đưa mắt nhìn sang thiếu nữ vừa cười. Chỉ thấy thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn trong bộ y phục màu hồng phấn, bên cạnh là một thiếu nữ cùng tầm tuổi, y phục hồng đậm. Hai người đi rất nhẹ nhàng, toát lên khí phách cao quý. Nhưng nhìn kỹ hai người này chỉ là người hầu cho một thiếu niên đi giữa. Vì quay mặt đi nên Hiên Viên Diệp không nhìn thấy mặt, nhưng bóng lưng đủ làm người ta rung động. Ba người đi giữa đường rất nổi bật. Hiên Viên Diệp cau mày cố gắng lắng tai nghe, Vô Phong thấy thế liền nhìn sang, nháy mắt bị si mê. Ba người đó không ai khác chính là Tâm Nhu và Tiểu Liên, Tiểu Hồng Tâm Nhu khẽ hỏi, môi đỏ hơi cong lên, khuôn mặt là tiêu điểm cho những thiếu nữ ngắm nhìn: “ Tiểu Liên, sao em lại cười?”, Tiểu Liên trong y phục hồng nhạt trả lời:” Tiểu thư, người có nghe lời của tên hộ vệ kia nói không?”. Tâm Nhu cười nhẹ, khóe mắt long lanh ý cười: “Em nghĩ sao ?” Tiểu Hồng cười khẽ chen vào: “ lời người hộ vệ đó nói không hoàn hoàn đúng” Tâm Nhu thấy thú vị :” Nha, không đúng?” Hiên Viên Diệp và Vô Phong đang lắng tai nghe cũng thấy tò mò. Tiểu Liên tiếp lời: “Từ đầu đến cuối, trên đường phố không hề có một tên khất cái (ăn mày) nào, người ngoài nhìn vô sẽ lầm tưởng rằng sự thật là như thế” Tiểu Liên giờ đây nhìn nghiêm túc hẳn, khuôn mặt mang theo nét nghiêm trang khá với vẻ nhiều chuyện thường ngày. Tiểu Hồng quay sang mỉm cười với Tâm Nhu: “ Nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy ở ngõ ngách có rât nhiều khất cái tụ tập, ở đây là kinh thành, nơi ở dưới chân thiên tử, nhưng vẫn tồn tại khất cái, chứng tỏ, tình trạng quan sai hiếp đá dân lành vẫn tồn tại, chỉ tại làm cẩn thận quá mà thôi, điều này chúng em nói đúng chưa?” CHƯƠNG 3: NGƯỜI THIẾU NIÊN TỰA TIÊN TỬ (2) Tâm Nhu cười thật tươi, khuôn mặt rạng rỡ, khiến bao cô gái bên đường si mê. Tiểu Hồng và Tiểu Liên thấy chủ tử cười, tâm tình cũng sáng lạng thêm. Hiên Viên Diệp cùng Vô Phong nãy giờ lắng tai nghe cũng giật mình không thôi. Hiên Viên Diệp quay sang nói với Vô Phong: “ Cố gắng lần sau quan sát kỹ”. Vô Phong xấu hổ cuối đầu. Ngay cả đứa nha hoàn cũng giỏi hơn mình, thế còn gì là mặt mũi của đàn ông nữa. Hiên Viên Diệp lâm vào trầm tư. Mới chỉ là hai nha hoàn thôi mà đã có suy nghĩ sâu sắc thế này, vậy thì chủ nhân phải giỏi đến bậc nào. Đáng kết giao a
Tâm hu tâm tình không tệ đang tùy ý lướt nhìn xung quanh, nhưng một tiếng huyên náo đã phá vỡ tâm tình ấy. chỉ thấy đằng trước tụ tập nhiều người, hẳn là có náo nhiệt. Tâm Nhu phân phó: “ Đi xem xem có chuyện gì” Tiểu Hồng vâng dạ rồi lách người qua đám đông. Liếc nhìn qua Tiểu Liên, Tâm Nhu vô cùng hài lòng. Hai nha hoàn này từ nhỏ đã theo nàng, nàng còn nhớ rõ, lúc đó hai nha hoàn này, một người là con của quý tộc giàu có, một người là tiểu thư trong vương quyền. Nhưng vì hối lộ mà cả hai gia đình đều bị phá sản, lang thang ngoài đường Tình cờ nàng nghang qua nên đã đem về làm thị nữ. Hiên Viên Diệp bân cạnh cũng lách người vào xem náo nhiệt.” Trẫm muồn xem thử có trò gì vui!”
Nửa khắc sau ( 7-8 phút), Tiểu Hồng vội vàng chạy ra: “ Công tử, là tiểu thư nhà Binh bộ thị lang và nhị tiểu thư nhà Tả tướng, thị nữ bên người của tiểu thư nhà Binh bộ thị lang vô tình đụng phải nhị tiểu thư, nhị tiểu thư vốn ghen ghét nên đã viện cớ gây khó dễ, bức bách tiểu thư Binh bô” Chỉ mới mấy câu đã diễn tả trọng tâm của sự việc. Tâm Nhu khẽ nhếch mày, chậc lưỡi: “ Chúng ta xem thử, dù sao cũng là người quen” Dân chúng vây quanh 4 người thiếu nữ, thiếu nữ với bộ y phục màu lam đang cố gắng đứng che cho người nha hoàn phía sau mình, không ai khác là Vũ Thiên Thanh, còn thiếu nữ đối diện Thượng Quan Y Y đang cố gắng gây khó dễ - Vũ Thiên Thanh, nha hoàn của ngươi đụng trúng ta, phải dập đầu chịu phạt mới đúng quy củ Vũ Thiên Thanh trợn mắt cãi lại : “ Làm gì có quy củ nào, ta đã thay nha hoàn ta nhận lỗi, ngươi nên bỏ qua” Thượng Quan Y Y cười giả lả: “ Không nói nhiều, Tiểu Xuân, bắt con nha hoàn đó lại cho ta” Dứt lời, thị nữ đằng sau Thượng Quan Y Y liền thực hiện theo lệnh. Vũ Thiên Thanh cố sức ngăn cản nhưng không được, đành trơ mắt nhìn nha hoàn của mình bị kéo đi Hiên Viên Diệp đứng ngoài tựa tiếu phi tiếu (cười nhu không cười) nhìn màn trình diễn ở trong, trò mèo này hắn đã thấy không biết bao lần, Tâm Nhu đứng cùng hai thị nữ cũng nhàm chán, ánh mắt hiện vẻ châm biếm khi nhìn Thượng Quan Y Y Lúc an2y, nah hoàn của Vũ Thiên Thanh đã bị ăn vài cái tát, mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng không có ai lên ngăn cản Vũ Thiên Thanh thấy nha hoàn thân cận của mình bị khi dễ liền bức xúc lao đến Tâm Nhu ở ngoài thầy vậy liền nhẹ giọng phân phó: “ Tiểu Liên”. Tiểu Liên hiểu ý liền lướt qua hàng người vào trong. Thượng Quan Y Y thấy Vũ Thiên Thanh lao tới, miệng nở nụ cười lạnh vì quỷ kế thực hiện được. Bàn tay giơ lên nhắm vào mặt của Vũ Thiên Thanh, chuẩn bị dùng lực. Vũ Thiên Thanh đang lo lắng cho nha hoàn nên không để ý. Bàn tay chuẩn bị đanh trúng mặt thì một bàn tay khác cản lại. Thượng Quan Y Y quay sang tức tối nhìn người xen vào việc tốt của mình, nháy mắt thấy đó là một người nha hoàn nhưng toàn thân toát khí thế cao sang thì càng lấy làm tức tối Tiểu Liên cười vô hại: “ Thượng Quan tiểu thư, không nên độc ác quá mức” . Thượng Quan Y Y la to : “ Tiện tì, ai cho ngươi xen vào việc của ta?” . Bàn tay chuyển hướng nhắm đến phía Tiểu Liên, nhưng lần này một tiếng nói thanh nhã vang lên, âm điệu nghe có vẻ lười biếng: “Dừng tay” Mọi người nhìn về phía phát tiếng nói, nháy mắt bị đông cứng, Hiên Viên Diệp vốn định bỏ đi cũng nhìn lại , toàn thân cũng sững sờ Người vừa cất tiếng không ai khác là Tâm Nhu CHƯƠNG 4: NGƯỜI THIẾU NIÊN TỰA TIÊN TỬ (3) Tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông bạc vang lên làm say lòng bao người ở đây. Mọi người đều dừng lại nhìn xem ai vừa cất tiếng. Chỉ thấy từ dòng người đông đúc ló ra một thân hình mảnh khảnh trong bộ y phục màu trắng, khí thế tựa tiên tử lạc xuống hồng trần. Nhưng khi mọi người nhìn kỹ khuôn mặt cũng sững sờ cả người. Hiên Viên Diệp cũng không khác là mấy. Đôi mày dài, được tỉa tuốt kỹ càng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mọng đỏ như dụ tình, cặp mắt đen láy như không có cái gì có thể tác động, dù cả người thể hiện sự lười nhác nhưng toàn thân vẫn toát khí thế cao sang. Chẳng trách lại có thể nuôi dạy được hai nha hoàn tốt thế Tâm Nhu lướt mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, đôi mắt dừng lại ở Hiên Viên diệp, ánh mắt hơi sững sốt. Chậc chậc, đúng là cổ đại toàn mỹ nam. Từ khi sinh ra cho đến giờ, lần đầu tiên thấy người đẹp như vậy, trông rất anh tuấn nhưng ẩn chưa trong đó lại là lạnh lùng, chắc cũng phải quyền cao Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Thượng Quan Y Y. môi đỏ không nhanh không chậm nói - Không biết đây có phải là Thượng Quan tiểu thư nhà Tả tướng Thượng Quan Y Y nhu thuận trả lời: “ Đúng ạ, thưa công tử” Khuôn mặt tức giận giờ đã được thay thế bằng vẻ thùy mị. Tiểu Hồng cùng Tiểu Liên bên cạnh liếc mắt xem thường. Thượng Quan Y Y thấy rõ nhưng vẫn cố không để ý tới, mình phải giữ được hình tượng trước mặt vị này. Tâm Nhu hừ lạnh : “ Mê trai” nhưng mặt vẫn không biểu tình, cảm thán một câu: “ Thật mất mặt thay a!” Mọi người đơ ra, không hiểu vị công tử này đang nói cái gì. Thượn gQuan Y Y liền cho rằng Tâm Nhu nói Vũ Thiên Thnah nên khuôn mặt trở nên rạng rỡ hẳn. Hiên Viên Diệp đang đứng một bên cũng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía thượng Quan Y Y tỏ vẻ “ngu ngốc”. Nhưng chưa kịp mừng bao lâu thì Tâm Nhu cất tiếng: “ Đường đường là một tiểu thư nhà Tả tướng sao lại đứng ngoài phố hô to như người không có giáo dục. Một trong năm đức tính của người con gái là công, dung, ngôn, hạnh mà theo ta thấy tiểu thư đây chỉ được dung nhan gọi là có tư sắc, thật không biết trách là Tả tướng không biết dạy con hay Thượng Quan tiểu thư không hiểu lễ nghĩa” Giọng nói nhẹ nhàng, chầm chậm, bình thạn nhưng nội dung lại vô cùng khủng bố. Hiên Viên diệp bật cười, rõ ràng là chửi xéo cả 2 cha con nhà Tả tướng. Người tài này, nhất định phải thu. Một số người không nhịn được cười, tiếng cười càng lúc càng vang rõ. Khuôn mặt của Thượng Qaun Y Y tối sầm lại, mất đi vẻ hiền thục. Tâm Nhu không thèm quan tâm, loại trở mặt này, nàng không ưa. Đã thế hôm nay, nàng sẽ cho nàng ta biết mùi Khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Y Y: “Xin hỏi, trên đầu móng tay của tiểu thư có gì thế?” Theo bản năng, Thượng Qaun Y Y dấu ra đằng sau nhưng lại bị Tâm Nhu nhanh tay chụp lấy. Muốn dấu, không dễ đâu, ngươi còn non lắm. Bàn tay siết nhẹ khiến Y Y la lên. Tâm Nhu cười lạnh: “ Theo ta được biết, trên đầu móng tay của tiểu thư có độc, độc này không màu không vị, nhưng lại vô cùng độc, chỉ cần tiến xúc với da người sẽ gây thối rữa, thật ác độc a” Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, nhất thời ánh mắt nhìn lên Thượng Qaun Y Y toàn khinh bỉ, nhưng vì địa vị nên không ai dám hó hé. Vũ Thiên Thanh nãy giờ vẫn im lặng bỗng chốc hiểu ra vấn đề, hóa ra nàng muốn hại mình, người phụ nữa này thật độc.
|