Người Tình Bí Mật Của Cá Béo
|
|
Chương 6 Anh ấy lái xe đưa cô đi dạo ven sông nhìn mọi người thả diều rồi dang rộng tay về phía cô _Lại đây anh ôm Mạch chần chừ không muốn, Việt mỉm cười kéo cô ôm vào trong ngực. Lần đầu tiên cô dụi đầu vào trong ngực của người đàn ông mà khóc nức nở về những khổ sở cô đã trãi qua trong suốt 2 năm nay. Một người đồng nghiệp cũ của cô đã gọi điện thoại hỏi cô làm ở chỗ này có ổn không , có muốn qua chỗ của cô ấy làm không, Mạch thẳng thừng từ chối vì cô ấy đã đâm chọt với cấp trên của cô làm cô bị chửi lên chửi xuống đẩy cô vào thế phải nghĩ việc nên cô sẽ không bao giờ làm chung với cô ấy nữa đâu. Một người bạn cũ của cô cũng rủ cô về lại bệnh viện cũ nhưng vì trước đây cô ấy đã quát vào mặt cô, đã đùn đẩy công việc cho cô trong khi cô đã giúp cô ấy rất nhiều, kiểu phản như thế thì cô không muốn làm với họ. Mạch ngủ lúc nào không hay, Việt không biết cô ấy khóc vì điều gì nhưng áo anh ướt 1 mảng, nhìn bộ dạng của cô ấy rất đau lòng. Mạch thức dậy, cô tìm điện thoại _Mấy giờ rồi ? _21 giờ rồi _Sao anh không gọi em dậy? Việt ôm cô vào trong ngực, anh hôn 1 bên má của cô. Tối hôm đó Mạch không về phòng trọ, cô thấy đường ngập nước và kẹt xe nên bảo thôi không về nữa mất công chờ đợi, Việt mỉm cười rồi đưa cô về nhà của mình, Mạch ngủ thôi chứ không cùng anh làm gì hết, cô cũng không kể với anh về mọi thứ. Anh dịu dàng hôn gò má, hôn xuống cổ của cô.Bàn tay dịu dàng vuốt ve đường cong trên người Mạch, ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Mạch, anh ấy đến với cô chỉ vì nhu cầu rồi sau đó biến mất, Mạch đẩy anh ra _Em hơi mệt Việt phũ chăn lên người của cô. _Em ngủ đi Việt nghĩ cô ấy không mệt đến mức đó nhưng mà cô ấy không chịu thì đúng hơn. Mấy ngày sau ngày nào 2 người cũng gặp nhau không hẳn là đi ra ngoài ăn, Việt nấu cơm ngon, anh ấy làm cơm cho cô ăn. Mạch cũng không quá bất ngờ, những người cô quen đều giỏi chuyện nấu cơm và biết quán nào ăn ngon. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, Việt vòng tay qua eo của cô kéo vào trong ngực. _Em không muốn Việt nóng phừng cả mặt, hôm nay anh không chịu được nữa liền hỏi thẳng _Em có người đàn ông khác rồi phải không ? _Em không. Em chưa sẵn sàng thôi. Việt không nói gì chỉ trầm ngâm, 2 người ăn cơm xong trong lúc rửa bát đũa Mạch chỉ im lặng. Việt nghĩ cưới vể rồi mà mỗi ngày phải xin phép mới được chạm vào như thế này chắc mệt lắm. Ăn cơm xong Mạch ngồi kế bên cửa sổ nhìn xuống đường. _Để anh bóp vai cho em nhen _Được Việt bóp 2 bên vai cho cô, anh dịu dàng hôn 2 bên gò má. Anh ôm Mạch vào phòng ngủ, âm yếm 1 cách dịu dàng và nhẹ nhàng. Mạch nhớ có 1 người phụ nữ quen đến người đàn ông thứ 3 bỏ nhà theo ông đó vì ông đó đẹp trai, 2 người âu yếm ôm ấp nhau mỗi buổi chiều và cũng không ngại bị người ngoài nhìn thấy, con gái của bà ấy qua phòng của cô ngủ vì không muốn nhìn thấy cảnh họ làm mỗi tối. Người đàn ông trước mặt đang dịu dàng hôn cô nhưng mà cô chả có cảm xúc nào với anh ấy, thấy cô lơ đãng Việt nắm cổ tay của cô kéo vào trong ngực. _Em nói đi muốn bao nhiêu ? Anh cho em Mạch ngơ ngác nhìn anh, gương mặt anh cau có cầm điện thoại định chuyển khoản, anh có số tài khoản của cô không. Chuyển khoản thì có tiền nhưng mà nó cũng không xứng đáng. _Anh chuyển khoản rồi đó Anh ấy chậm rãi tiến vào, mặc dù trong lòng không muốn nhưng cơ thể rất thành thật. Trong phòng là âm thanh kích thích thính giác. Mạch vòng tay qua eo của anh ấy, cô nhớ đến 1 người bạn từng làm chung với mình, cô ấy đã hẹn hò và qua đêm với người đàn ông đó, lúc đó cô ấy rất vui vẻ và dịu dàng mặc dù cô ấy cũng nhanh chán nhưng thời điểm đó Mạch thấy cô ấy vui vẻ hơn bình thường. Cô ấy từng nói đàn ông kéo quần lên liền quên sạch những gì họ nói và biến ngay lập tức, chua chát cho cảnh đó nhưng mà nhìn cô ấy Mạch cảm thấy cô ấy rất cô đơn chắc vì vậy cô ấy mới thỏa hiệp. Mạch ngủ say ở trong ngực của anh, anh vuốt ve tóc của cô ra phía sau nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán của cô ấy anh lấy khăng lau đi.
|
Chương 7 Mạch cảm thấy trời bắt đầu lạnh rồi, mong mau hết mưa đi, có phải mùa đông sẽ có mưa phùn không. Tự nhiên cô có cảm giác cuộc sống của mình sắp trở về quỹ đạo rồi, cô sẽ không vất vả nữa, mọi thứ lại bình yên thôi. _Anh sắp ra nước ngoài công tác, em ở nhà ngoan nhé. _Em biết rồi _Em có thể ở lại nhà anh, không cần phải về phòng trọ Mạch nghĩ không biết nhà anh ấy có lắp camera giám sát không. Mạch nghe qua giọng điệu đó không phải là tham khảo ý kiến mà là em phải làm theo lời anh nói. _Em biết rồi Nếu là người khác nghe thấy chắc sẽ bảo anh ấy gia trưởng, cầm quyền. Mạch chỉ nói vậy thôi, vui thì cô còn ở chứ buồn cô sẽ về phòng của mình, chả quan tâm. Trước khi đi anh ấy đã ôm cô rất lâu, kiểu sẽ nhớ cô nhiều lắm. Cảm xúc cũng không có gì nhiều, cuối cùng lại gắn bó với người mà mình không yêu. Có nhiều người thuyết phục Mạch ở lại làm nhưng mà cô vẫn quyết đi, có lẽ vì những khó khăn cô đã trãi qua giúp cô tăng thêm sự quyết đoán chứ không lựng khựng để tình cảm xen vào nữa. Cách họ đối xử cới cô quá tệ nên cô càng muốn dứt áo ra đi. Cô và bạn hẹn nhau đi ăn lẩu, ở thành phố thì chỉ có hẹn nhau đi ăn mới vui vẻ được thôi ngoài ra tiền đầy thẻ, ăn uống cho sung sướng. Ngày anh ấy về, anh ấy nói muốn dẫn Mạch đi gặp bạn bè trong công ty, ăn liên hoan cuối năm kiểu thế. Lúc ngồi ăn anh thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn vào trong bát của cô, mọi người nhìn anh ấy kiểu trầm trồ rồi nhìn sang cô, chắc họ nghĩ cô còn trẻ hơn anh ấy nhiều tuổi nên được thương. Cũng có ánh mắt nhìn cô khó chịu, cô đã quen rồi chỉ vui vẻ ăn đồ ăn trong bát của mình, không thích buông dưa. Lúc đi về, Việt hỏi cô _Khi nào em giới thiệu anh với bạn của em ? _Bạn bè của em người đến người đi, hiếm có ai mà quá lâu dài nên là cũng khó. _Em không muốn thì thôi, người ta muốn người ta sẽ tìm cách Đúng vậy, chỉ là cô làm biếng quá. _Nếu không gặp bạn bè thì có thể gặp Ba mẹ em cũng được _Ba mẹ em mỗi người ở 1 nơi, hiện tại cũng không biết sao Việt không hỏi nữa. Ở trong phòng tắm anh đã chà lưng giúp cho cô, chưa có người con gái nào mà anh chăm sóc cẩn thận như thế, lúc âu yếm hay thân mật anh đều thật nhẹ nhàng sợ làm cô đau, anh không hiểu sao mình lại cưng chiều cô quá.
|
Chương 8 Sáng sớm Mạch ngủ dậy, cô nghĩ nếu quay lại cuộc sống trực gác trước đây liệu cô có làm được nữa không. Lúc này cô chỉ ước mình được ngủ thế thôi, không cần phải thức đêm thức hôm nữa. 1 cánh tay vòng qua eo của cô kéo vào trong ngực. Mạch nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay qua vùi đầu vào ngực anh hỏi nhỏ _Mình có cưới nhau không ? Việt nhìn cô, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên.Mạch cũng nhìn anh, tất cả biểu cảm của anh cô đều thu vào ánh mắt. _Khi nào em ốm đi rồi tính tiếp Khi nào cô mới ốm đây, anh ấy để ý đến cân nặng của cô thế sao như bạn trai cũ , luôn châm chọc cân nặng của cô và cách cô ăn mặc quần áo, Mạch cũng không nhờ được gì họ lúc cô cảm thấy bế tắc và khó khăn trong cuộc sống. Mạch im lặng rồi đi rửa mặt. Đi làm ở chỗ mới, Mạch cố gắng không ăn uống linh tinh như trước. Thỉnh thoảng Việt có gọi điện bảo đi chơi hay đến đón Mạch dỗi không đi. Việt cảm thấy quen trẻ con mệt ghê lúc nào cũng làm mình làm mẩy.Cùng lúc đó anh lại gặp gỡ 1 cô gái có vẻ ngoài tri thức và kín đáo nhìn cô ấy là kiểu người biết nghĩ cho người khác. Cuối cùng vẫn lựa chọn tạm ngừng liên lạc đi để cả hai suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Còn mấy tháng nữa hết một năm, lẽ nào công việc và cuộc sống cứ vậy hoài không khởi sắc và không kiếm được nhiều tiền hay sao.Mạch dụi mắt, không biết làm sao thoát ra khỏi những khó khăn. Đầu năm sau Mạch quyết định sẽ ôm hàng và buôn bán, cô sẽ không nói với ai chỉ âm thầm cố gắng thế thôi và kết quả là cô bán được, chạy ngược chạy xuôi vừa làm công việc chính vừa buôn bán thêm. Không thấy Mạch gọi điện, gọi cho cô ấy hay nhắn tin đều không trả lời, Việt lo cô ấy sẽ có người khác trong khi anh vẫn đang độc thân. Việt dùng số điện thoại khác thì Mạch nghe máy, cô hỏi ai vậy. _Em đang ở đâu vậy ? Sao anh gọi em không nghe Mạch nghe thấy giọng anh, cô cảm thấy cô đã từng thích ai đó và mỗi ngày khi có thành tích nào đó sẽ đem khoe với họ nhưng khi nghĩ đến anh cô phát hiện cô không muốn khoe gì với anh cả. _Em nghĩ em muốn quen ai đó mà mình thích thì sẽ tốt hơn _Vậy thôi em đi quen đi Việt khó chịu tắt máy, gương mặt của anh đỏ ửng vì tức giận, chưa bao giờ anh điên như thế. Mạch ôm cục hàng của mình, sau này sẽ không gặp anh nữa phải không vì những lúc khó khăn anh đã không cùng cô đồng hành mà.
|