Người Tình Bí Mật Của Cá Béo
|
|
Chương 1 Việt vừa vay được tiền, anh không ngờ là mọi thứ lại dễ dàng như vậy, đương nhiên là anh sẽ phải mời cái người kia đi ăn 1 bữa, Việt liền mở điện thoại gọi cho Mạch. _Anh vừa vay được tiền rồi, em thích ăn gì anh mời em _Em không ăn đâu Mạch gửi số tài khoản cho anh. _Em phải đi ăn với anh đi chứ, gặp mặt rồi nói chuyện tiền bạc sau Việt lái xe đến đón Mạch, cô cột tóc cao, gương mặt tròn xoe phúng phính.Anh giúp cô thắt dây an toàn. Gần đây công việc áp lực quá không có ra ngoài chơi, Việt cũng không hay đi dạo, anh nhìn thấy cô gái trước mặt liền có ý tham lam. _Em muốn ăn gì ? _Ăn lẩu được không ? Việt mỉm cười, anh còn nghĩ cô sẽ nói ăn gì cũng được. Không phải lần đầu Mạch được đón đi chơi bằng xe hơi nhưng mà cũng không có gì đáng để tự hào, nhìn phong cảnh bên ngoài không hề bị kẹt xe. Cô ghét thành phố ở chỗ nước mưa và kẹt xe nhưng vẫn thu hút rất nhiều người đến đây làm vì lương cao công việc ít. _Em lạnh không ? _Em không lạnh _Em có bạn trai chưa ? _Em chưa Mạch cảm thấy rung rinh với người đang ngồi cạnh, mũi của anh ấy thẳng ghê, kiểu cũng không quá đẹp trai xuất sắc nhưng mà thu hút người đối diện. _Cũng lớn tuổi rồi sao em không quen ai để lập gia đình đi _Em cũng từng quen này kia rồi nhưng không có lâu dài được với ai Trước đây cô ấy từng quen ai đó rồi sao chả bù cho anh cứ lầm lũi mãi một mình, Việt không phải không thích phụ nữ nhưng mà anh không thích ai đến với anh chỉ vì tiền. Việt giúp cô tháo dây ra, anh cố tình thở nhẹ bên má của cô. _Mạch, anh ôm em được không ? Mạch ngơ ngác nhìn anh, kiểu dê xồm gì vậy , cô thấy hơi sợ. Cả người của Mạch nằm gọn ở trong vòng tay của anh, thật ra Mạch cũng có da có thịt thậm chí tròn xoe, anh ấy mình dây vậy mà ôm gọn được hết. _Ăn xong rồi ghé nhà anh chơi Mạch né tránh ánh mắt của anh. Việt hôn trán của cô, kiểu gì tối nay anh cũng giải quyết xong. Mạch muốn đi về quá, cô lo ghê, biết vậy không đi ăn. Cuối cùng cũng chở về nhà anh ấy, Mạch nhăn mặt, cô không muốn xuống xe. Việt mở dây an toàn cho cô, dịu dàng hôn trán rồi hôn gò má, ôm cô vào trong ngực vuốt ve. _Em muốn ở trong xe hay trên giường Việt nắm cổ tay của cô dẫn vào trong nhà, điện thoại của anh reo lên, Mạch định mang túi bỏ đi, anh liền vòng tay qua ôm cô lại vào trong ngực. Anh đóng cửa lại rồi ôm Mạch lên sô far nằm. _Em sợ cái gì, anh ở đây, địa chỉ rõ ràng, công việc đàng hoàng có việc gì mà em phải sợ. Mạch không phải sợ chỉ là cô không có cảm tình với anh, tự nhiên thân mật như thế để làm gì, cô lo quá. _Mai em phải đi làm nữa anh Việt cuối đầu hôn môi của cô, bớt ồn ào đi. _Ngủ đi, sáng mai anh đưa em về.
|
Chương 2 Bình thường Mạch luôn ôm 2 cái chăn ấm để ngủ, hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi hơn mọi ngày, thắt lưng của cô đau ghê. Đáng lẽ không nên dây vào anh ấy. Sáng hôm sau anh đưa cô về sớm để cô đi làm, Mạch cảm thấy bắp chân mỏi, lần sau cô sẽ không đi với anh nữa. Buổi tối Mạch học tiếng Anh xong tắt đèn đi ngủ, Việt gọi video cho cô nhìn thấy cô đang ngủ mới tắt máy, cuối tuần 2 người sẽ đi chơi với nhau tiếp. Điện thoại reo, Mạch do dự không biết có nên bắt máy không cho đến lúc cuộc gọi thứ 2 đến. Bên ngoài trời trong xanh, ánh nắng chiếu vào có cả nhiều cây to xanh mướt.Cô thở dài 1 hơi rồi nghe máy. _Anh ở bên ngoài nè, em ra đây đi Cuối cùng vẫn bị đưa đi, Mạch suy nghĩ hiếm khi cuộc sống của cô nó có thể bình yên được dù chỉ là 1 ngày. _Hôm nay muốn ăn gì ? _Em muốn ăn cua _Sắp hết tháng rồi em có muốn đến chỗ anh sống với anh không. Mạch không trả lời, cô đang sống tự do và đang hạnh phúc mà tự nhiên đến sống với anh làm gì. Việt gắp thịt cua cho cô ăn, anh ấy làm cô nhớ đến người bạn năm đó cô đã gặp cậu ấy, rất hiền lành và thiệt tình, Mạch đã ăn hết số xiên que và chỉ chừa lại cho cậu ấy đậu bắp, mãi sau này không còn gặp được ai thật tình như thế nữa. Trên nệm, Mạch nằm trong lòng của anh, anh ấy dịu dàng ra vào bên trong cô, Mạch cảm nhận được sự hưng phấn và khoái lạc từ người đàn ông này mang đến, anh ấy khỏe mạnh và giỏi chuyện giường chiếu. Cô hoàn toàn bị lấn át đi lí trí, nếu tháng sau cô không còn gặp anh nữa thì sẽ thế nào, nếu sau này không còn cùng nhau. Mạch rên khẽ, cô hư quá nhưng dù sao cũng chỉ có người đàn ông này mới cho cô cái cảm giác thoải mái như hiện tại. Có vẻ cô ấy rất thích như thế, nhìn cô ấy ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, anh cũng hiểu là cô ấy thích được cùng với anh và ở bên anh. Ở chỗ làm có nhiều người hỏi Mạch sao vẫn chưa chịu lấy chồng đẻ con, tuổi càng lớn càng khó có con ngoài ra cô không còn trẻ tuổi nữa cũng khó mà kiếm được 1 người chồng trẻ. Chị gái Mạch từng quen trước đây bây giờ mới sốt sắng lấy chồng, chị ấy cũng lớn tuổi rồi, chị ấy nói với Mạch là lúc chị ấy còn trẻ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng chị không màng, cuối cùng cũng phải lấy chồng biết vậy lấy chồng từ sớm còn hơn. Trãi qua nhiều chuyện, gặp nhiều người thất bại trong hôn nhân và khó khăn trong chuyện trả nợ, nuôi con nhỏ nên Mạch cảm thấy chả có hạnh phúc nào bền vững cả, cô không còn muốn lấy chồng nữa.
|
Chương 3 Hôm nay trời mưa, Mạch ăn vài miếng chả rồi chuẩn bị đi ngủ.Việt trên đường đi làm về gọi điện cho cô để giết thời gian, chỗ anh đang bị kẹt xe. _Ngủ sớm vậy ? Mạch không trả lời chỉ thở dài rồi nhắm mắt. Cô rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ Mạch cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Sáng hôm sau tham gia lớp học online xong chiều chuẩn bị đi tập thể dục, điện thoại reo liền biết là ai gọi đến. Có lúc muốn nói chuyện với người mà mình thích cả ngày không thấy chán còn hiện tại chả muốn nói chuyện với anh này chút nào. _Có gì không anh ? _Em ở đâu, anh chạy xe đến đón. _Em không muốn gặp anh _Em đừng nói lời vô trách nhiệm như vậy, anh đã là người của em rồi. Mạch muốn giết người ghê.Cuối cùng vẫn để anh ấy đón đi. _Không hoa, không quà gì hết. Mạch tỏ vẻ bất mãn, cô muốn kết thúc mối quan hệ này rồi đó. _Anh có 1 ít quà cáp biếu xén, mong cục cưng vui vẻ nhận dùm anh Mạch phì cười, vẻ mặt không còn nhăn nhó như khỉ đột. Trong chuyện tình cảm chỉ có cô nghĩ cho người khác chứ chưa từng có người nghĩ cho cô, hôm nay nhận được quà vui vẻ quá. Việt vòng tay qua lưng của cô ôm cô vào trong ngực rồi vuốt ve _Cả tuần không gặp nhớ cục cưng quá Mạch biết anh chỉ nói ngọt gạt cô thôi những người cô quen đều khéo ăn nói. _Cục cưng có nhớ anh không? Anh hôn chụp 1 cái bên má.2 người ăn cơm xong, anh chở Mạch về nhà của anh. Anh sống 1 mình cũng lâu cho nên đã quen với việc tự mình xử lý mọi thứ nhưng kinh tế năm này nhiều biến động khi khó khăn ập đến anh cảm thấy mình cũng sẽ có lúc yếu đuối và không chống đỡ được. Trong suy nghĩ của anh, anh không nghĩ đến chuyện mình sẽ lập gia đình có con cho đến lúc anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mạch, cô không bảo anh là người lập dị khó gần như mấy người hay nói về anh . Mạch vòng tay qua cổ anh, cơ thể của 2 người dính chặt vào nhau, mồ hôi của anh rơi xuống ngực của Mạch. Anh xoa nắn bầu ngực căng tròn, bên dưới nhịp nhàng như dạo nhạc cả 2 người đang thăng hoa trong cảm xúc. Mạch biết từ lúc nhìn thấy anh cô đã biết mình sẽ lại phạm tiếp sai lầm nữa rồi, không biết có thể bên nhau được bao lâu. Việt cho vào bên trong, anh cảm thấy dễ chịu và đang tận hưởng cảm giác đó.Anh thì thầm bên tai của cô _Anh yêu em Ngày cả khi Mạch thích và muốn bày tỏ với ai đó cô cũng chưa từng nói với họ như thế,cô nghĩ anh chỉ nói trong lúc này mà thôi .
|
Chương 4 Mạch đăng ký chăm sóc cho 1 người nước ngoài vì muốn kiếm thêm thu nhập nhưng không ngờ mọi thứ lại không được như cô mong muốn vì người đó quá phiền phức và khó tính, cô gần như không ngủ được, không được nghĩ ngơi và cô không biết là cuộc sống của họ từ trước đến giờ như vậy hay là do họ muốn hành mình. Mạch từng nghĩ sẽ đi ra nước ngoài làm về chăm sóc người già nhưng mà chăm sóc người nước ngoài theo kiểu dịch vụ và chiều chuộng khách như thế này thì hành người quá, không biết ở nước ngoài có vậy không chỉ là cô đã không chống đỡ nổi nữa, Mạch về đến phòng liền ôm gối ngủ say. Đồng nghiệp và sếp của Mạch ép cô vào thế lùi không được tiến không xong, Mạch chỉ muốn mắng người và hi vọng nhanh chóng kết thúc hợp đồng hoặc là bệnh viện bên kia có thể gọi cho cô phỏng vấn sớm một chút cô liền làm đơn nghĩ việc luôn không cần đợi hết hợp đồng. Điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ, Mạch chả quan tâm ôm chăn ngủ, cả người cô cảm thấy mệt mỏi rã rời vì những khó khăn mà cô đang trãi qua. Ngày hôm sau Mạch dẫn xe ra ngoài đi mua trà sữa, cô chạy được quãng chưa kịp đến đâu đã bị lũng lốp, Mạch nóng phừng phừng muốn quăng cả xe vì đây là lần thứ bao nhiêu trong năm nay xe cô cán đinh phải thay ruột rồi. Mạch chả quan tâm nữa, nổ máy chạy xem coi chỗ nào sửa xe, vừa hay gặp chỗ sửa xe gần đó cô liền đưa xe cho họ thay ruột rồi đi bộ đến quán trà sữa lấy 2 ly mi lô full toping , xong phát hiện gần đó có bán cà phê muối liền mua 2 chai. Về đến tiệm sữa xe thì họ cũng làm sắp xong, cô mở ly milô ra ăn. Chắc do đi nắng nên Mạch đã bị cảm và chãy nước mũi, hắc hơi liên tục, cảm thấy mình còn chưa đủ thảm hay sao mà bệnh lúc này. Cuối cùng vẫn lê thân vào bệnh viện để xử lý nốt phần giấy tờ xuất viện và quay về phòng loay hoay 1 chút chuẩn bị đi làm ca đêm. Mạch nghĩ lúc người bạn ở quê than hạ can xi cô đã gửi cho anh ấy 2 hộp hạnh nhân, đến lúc cô bệnh chả có ai quan tâm và đoái hoài đến, cảm thấy mình đã nhìn sai người, 1 người chỉ nói láo ăn tiền mà thôi, hóa ra ngay từ đầu cô đã quyết định đúng. Mạch buồn vì mọi thứ, nước mắt chãy 2 hàng vì sao cuộc sống này khó khăn vậy chứ. Cái người đàn ông đó cũng không có gọi cho cô, cảm thấy mình sai quá nhiều, Mạch giặc quần áo rồi nhắm mắt ngủ. Cô còn 3 buổi học online, chỉ cần học xong có chứng chỉ cô có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn rồi.
|
Chương 5 Sáng sớm Mạch nhìn thấy trên màng hình có cuộc gọi nhỡ, cô không còn hơi sức đâu quan tâm người đó là ai, Mạch kiểm tra lại tài liệu và môn học mà cô sắp thi trong tháng 11, nó giống như 1 đống hỗn độn và phải mò từng cái, tìm tài liệu để học hoặc phô tô nhỏ để còn quay bài. Điện thoại lại tiếp tục reo, Mạch nghe máy, lớn tiếng hỏi _Ai vậy ? _Em không có lưu số của anh hả ? _Không biết, đừng có phiền Mạch bĩu môi, lúc cần mới gọi cô hay gì, không thèm đâu tự mà chơi một mình đi. Việt cảm thấy kiểu chán rồi bỏ anh hay gì, có phải không cần anh nữa. Việt gọi cho Mạch tiếp tục _Em có muốn ra ngoài chơi không ? _Em đang bận, vậy nhen Mạch nghĩ lúc này cô không muốn đi đâu và làm gì hết. Trong lúc lơ đãng cô nhận được tin nhắn của người bạn ở quê, thật sự lúc này quá nãn và chán chả còn muốn nhắn tin hay nói chuyện với ai. Mạch sao chép đáp án qua, xong xuôi lau dọn phòng rồi nhìn điện thoại, cô bảo cô đang bận thì họ cũng không thèm nhắn tin câu nào luôn. Cô đọc cuốn sách mới mua hôm bữa, rồi gạch chân những dòng cần lưu ý, trời hôm nay mà mưa cô sẽ trùm chăn ngủ. Cuối cùng Bệnh viện mới đã gọi qua phỏng vấn, Mạch về xuống nói phòng nhân sự là cô hết hợp đồng sẽ nghĩ làm. Về khoa sếp của cô gạ hỏi mãi, có cần đề xuất tăng lương không nhưng mà Mạch nghĩ cô sẽ nghĩ làm, còn nếu làm khó dễ nữa là cô viết đơn luôn cho nhanh. Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi, cô cũng hạ quyết tâm rời khỏi nơi này, hơn 1 năm chịu nhiều buồn tủi vậy mà cô đã mơ về một tương lai sáng lạn khi cô mới đến đây. Mạch nhìn từng người bạn của mình rời đi và giờ đến phiên mình cũng đi. Điện thoại của Mạch reo, nhìn thấy số đó Mạch lại bực thêm, mấy ngày nay làm gì không gọi giờ lại gọi, dẹp đi không thèm nghe. Buổi chiều, số điện thoại đó lại gọi tiếp, Mạch lơ đi đến lúc nghe tiếng gõ cửa phòng cô mới đi mở cửa. _Anh để xe ở trước cổng đó, nhanh đi anh chở đi nếu không chắc bị tắc đường đó Cô muốn mắng người quá nhưng mà vẫn phải vội vàng kiếm quần áo, chụp lấy son môi rồi mang túi chạy ra ngoài với anh. Ông chủ phòng trọ này khó tính lắm, ông sẽ chửi đó chứ đùa. _Đi ăn lẩu nhé. Hoa này cho em Mạch nhìn bó hoa đỏ rực, không phải lần đầu cô nhận hoa đâu nhưng mà cũng chả có gì để mà vui. Mấy ngày không gặp, mắt của Mạch đã sưng lên, gương mặt hốc hác hẳn không còn phúng phính như trước. _Hôm nay đi với anh được không ? _Em muốn về phòng Mạch đăm chiêu suy nghĩ nhưng mà nước lẩu ở đây ngon, bên sông hoàng hôn đang dần buông xuống nhìn người đối diện cũng không còn cảm xúc gì nữa, chắc có lẽ cô đã chịu nhiều tổn thương cho nên chuyện của mấy ngày trước cùng với anh cũng chẵng để lại cảm xúc nào
|