Anh xin lỗi, bé con!.....Chúc em hạnh phúc nhé!
|
|
Chương 5
Hôm nay, bầu trời trong xanh, lại không nắng, thật là một bầu không khí tốt để đi chơi mà, tối hôm qua nhỏ gọi điện bảo tôi rằng nó sẽ qua đón và anh Quang thì tối nay mới bay ra Maldives, nó bảo chúng tôi đi Maldives trước anh Quang sẽ ra sau.
Nó hẹn tôi, lúc 7h30 nó sẽ qua đón tôi rồi đi ra sân bay, cho nên hiện giờ tôi đang ngồi trên xe taxi vừa chở nó từ quận 7 qua đây, còn có ông chồng sắp cưới của nó nữa. Và hiện giờ, cái tên chồng sắp cưới của nó nhìn tôi từ lúc gặp tôi cho tới bây giờ đây, trong khi con bạn tôi thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt nãy giờ.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được ánh mắt nhìn tôi như sinh vật lạ của tên kia nên quyết định lên tiếng.
_ Anh Chung à, bộ trên mặt em dính lọ nghẹ hay gì mà anh nhìn nãy giờ, nhìn hoài vậy, không mệt hả anh?
_ Hả??? Tại anh ngạc nhiên quá, cứ tưởng con vịt xấu xí trước kia sẽ trở thành một con vịt bầu chứ, ai dè lại trở thành thiên nga thế này, chắc có nhiều người thương lắm ha, có người yêu chưa?
Hơi lạc đề chút nhưng nói thật, tôi rất khâm phục sự chung thủy của ảnh lắm, yêu nhỏ bạn tôi hơn 10 năm, dù con bạn tôi nó luôn miệng bảo rằng tìm bồ nhí nhưng ảnh chưa bao giờ nói câu chia tay. Chợt nghĩ tới người ấy cũng vậy, yêu một người hơn 10 năm, sau đó tôi chợt nhận ra hình như bản thân tôi cũng thế, yêu anh thật nhiều năm, mỗi lần cứ tưởng rằng mình đã có thể quên nhưng thật ra chỉ là vùi sâu tình cảm ấy vào tận đáy lòng.
_ Nè, nè, tới sân bay rồi, mày đang thất thần gì đó? – Tiếng gọi của nhỏ bạn làm tôi giật mình, thì ra chúng tôi đã tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào rồi.
_ Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi – Tôi cười đáp lời, mỗi lần nhớ đến anh thời gian cứ như mây bay, trôi thật nhanh.
_ Mày thiệt là…chậc…bao nhiêu năm rồi, cái tính thơ thẩn vẫn không thay đổi – Nhỏ thở dài nhìn tôi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kiểu: “Mày đi bao năm, mà cái tính cách này vẫn không thay đổi là thế nào, thế nào”
Tôi cười bảo:
_ Mày lo tao làm gì, đi vô làm thủ tục kìa, ông Chung đang kêu gọi ầm ĩ kìa
_ Mày kệ nó là được, nó lừa tao cưới nó mà…tao còn đang hưởng thụ thanh xuân chưa đã, nó đã gông cổ tao rồi, thật là bực mình…cho nó ăn chút khổ đi. – Nhỏ bực tức
_ Haha…nói thật nhá, mày không thương nó thì sao lại đồng ý lấy nó chứ? Bày đặt giận dỗi đồ ha, tao biết mày thương nó mà, cứ dối lòng hoài? – Tôi cười trêu nhỏ
_ Con quỷ! Thương thì thương, nhưng phải cho nó đau khổ chút chứ, thanh xuân của tao – Nhỏ đỏ mặt, cáu gắt lên với tôi
_ Ừa…thôi đi vô đi – Tôi cười rồi, kéo vali bước vào sân bay, quay đầu nhìn nhỏ vội vàng đi theo mà buồn cười, nhỏ bạn của tôi vẫn còn con nít như ngày nào.
_ Mày đừng nói với ổng là tao về nha! Tao tự hỏi khi ổng gặp tao, ổng có nhận ra tao không và muốn cho ổng bất ngờ - Tôi vừa đi vừa nói cho nhỏ nghe
_ Hả? Ông nào? – Nhỏ đang ngơ ngẩn chợt hỏi lại tôi
_ Thì ông Quang đó… – Tôi nhỏ giọng nói
_ À…mày yên tâm, ổng không biết, với lại ông Chung cũng muốn tác hợp cho hai đứa mày, nhưng mà không biết ổng có muốn không? Nó bảo, dù nó muốn tác hợp cho mày với ổng nhưng ổng phải tự nguyện mới được, không cho tao với mày ép đâu. – Nhỏ nói
_ Thôi không cần tác hợp gì cả đâu! Tao không muốn ép uổn gì ổng, chỉ muốn biết lúc ổng gặp tao ổng sẽ có biểu cảm như thế nào thôi, yêu thì yêu, thương thì thương nhưng tao vẫn đặt sự hạnh phúc của ổng lên đầu tiên, mày yên tâm đi –
Tôi cười nói, chợt thấy lòng mình thật lạnh lẽo, thật đau…Tôi không cần anh phải yêu tôi, chỉ cần anh hạnh phúc, nỗi đau này mình tôi gánh là được rồi…
_ Mày….haizzz…thật làm tao cứ tưởng bao năm rồi, mày sẽ có thể quên, Vy à, tao cũng muốn mày phải hạnh phúc, mày không cần phải đau khổ vì ổng như vậy. – Nhỏ chợt ôm tôi, thì thầm
_ Tao xin lỗi…nhưng tao quên không được…không lấy chồng được, thì xin nhận con nuôi…mẹ tao cũng không bắt tao phải lấy chồng mà… - Tôi nhẹ giọng nói, rồi cười trêu nhỏ – Thôi vào phòng cách ly đi… mấy đứa kia nó nhìn tao với mày nãy giờ, ông Chung cũng liếc tao đỏ mắt nãy giờ kìa.
_ Tao là không cần, chừng nào lên máy bay tao ngồi với mày, vứt nó một bên đi.
_ Ừ - Tôi buồn cười trước cái tính trẻ con của nó, rồi cùng nó bước vào phòng cách ly.
Nguyên một đám vừa ngồi nói chuyện vừa đợi giọng nói đáng yêu vang lên của chị tiếp tân.
_ Xin mời hành khách đi chuyến bay VNMA118 đến Maldives, vui lòng xếp hàng ở cổng T2 để lên máy bay. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng 15p nữa.
Cuối cùng, thì tiếng của chị tiếp tân cũng vang lên, chúng tôi bắt đầu xếp hàng rồi đi đến cổng T2. Sau một hồi lục đục thì chúng tôi cũng đã lên máy bay được, chỗ ngồi của tôi là gần cửa sổ, vì tôi thích nhìn ra ngoài khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Nhỏ bạn tôi đang ngồi kế bên chợt xoay đầu thì thầm vào tai tôi:
_ Tạo cơ hội cho mày rồi đó, ráng nắm lấy đi nha.
Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi lại đã thấy nhỏ bước qua bên kia, khiến chỗ ngồi của nhỏ bên cạnh tôi bị trống.
_ Gì vậy, quỷ? – Tôi quay đầu hỏi nhỏ
_ Lát mày biết ngồi im đi nha! – Nhỏ nói và bỏ lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu của tôi.
Thấy nhỏ chưa gì đã bỏ tôi, nói chuyện với chồng nó rồi “đúng là có trai bỏ bạn mà” tôi bĩu môi nghĩ như vậy. Sau đó, không thèm rối rắm nữa mà quay sang nhắn tin báo với mẹ rằng tôi đã lên máy bay, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đợi khi, bên cạnh tôi chợt có người ngồi xuống, tôi mới quay sang nhìn rồi đơ mặt nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống và nhìn tôi mỉm cười. Tôi nở nụ cười cứng ngắc đáp lại sau đó liếc nhìn nhỏ bạn chỉ thấy nhỏ nháy mắt với tôi, chợt nhận ra tôi bị nhỏ lừa một vố rồi.
Bởi vì, người vừa ngồi xuống là người tôi luôn tâm tâm nguyện nguyện bao năm nay, là người tôi yêu nhất, cũng là người khiến tôi đau khổ nhất. Phải, người đàn ông đó là anh, anh vẫn phong độ như ngày nào, vẫn đôi mắt trầm tĩnh mà đau đớn ấy.
Anh nhìn tôi, chợt tôi thấy hồi hộp, ngượng ngùng mà đỏ mặt, len lén liếc nhìn anh, thấy anh vẫn đang nhìn tôi, khóe miệng khuếch lên một đường cong nhàn nhạt, tôi vội lắc đầu nghĩ: “Trời ạ, gần 30 tuổi rồi, chứ có phải mười mấy đâu mà còn bày đặt hồi xuân ngại ngùng chứ?”. Đang chìm trong suy nghĩ, tôi chợt nghe anh hỏi, giọng nói của anh vẫn trầm thấp ấm áp như lúc xưa.
_ Em là bạn Thủy à?
_ A…Dạ.. – Tôi giật mình, anh không nhận ra tôi sao? Cũng phải thôi đã bao lâu rồi mà, sao anh có thể nhớ được chứ? Chưa kể lúc đó tôi còn là một con nhóc bình thường đến không thể bình thường hơn mà.
_ Em tên gì? Anh cứ tưởng Thủy chỉ rủ một mình bé con đi thôi chứ?
_ A? Bé con? – Danh xưng này đã bao lâu rồi tôi không được nghe nhỉ? Thì ra trong mắt anh, tôi vẫn còn là một bé con thôi sao?
_ À, là bạn rất thân của Thủy, chơi chung với Thủy từ hồi cấp 2 đến giờ, thật lạ…nãy giờ không thấy cô bé đâu cả hay là ngồi chỗ khác ta? – Anh trả lời tôi rồi trầm ngâm một mình
Anh đang tìm tôi, anh mong được gặp tôi sao? Bỗng nhiên tôi muốn biết anh có suy nghĩ gì về tôi?
_ Cô ấy là người như thế nào ạ? – Tôi chỉ là nghĩ như vậy thôi, không ngờ lại mở miệng ra hỏi thật rồi. Ôi, tự nhiên lại hỏi làm gì không biết nữa?
_ Là một người con gái rất tốt, là một người bạn rất đặc biệt với Thủy…và với anh. – Thì ra anh vẫn chỉ coi là bạn thôi sao? Trong lòng chợt nhói, lại lén nhìn anh… Có vẻ như anh không thích tôi hỏi chuyện này lắm thì phải. Ôi, thật ngu ngốc mà, tôi đang ảo não vì những lời không nên thốt ra của mình, chợt nghe anh nói…
_ Đúng rồi, nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa giới thiệu tên mình đấy, anh tên Quang, còn em?
_ Em tên Nhi ạ - Tôi đáp lại, bỗng dưng tôi không muốn anh nhận ra tôi, tình cảm này có vẻ như tôi chỉ có thể dồn nén vào đáy lòng một lần nữa rồi.
Tôi nhắm mắt, quay đầu về phía cửa sổ, nở nụ cười chua xót. Bên ngoài, máy bay đã bắt đầu cất cánh, hướng về phía bầu trời trong xanh kia. Thế nhưng trong lòng lại chỉ một màu xám xịt, bao nhiêu năm trôi qua, một mình gặm nhấm nỗi thống khổ từ mối tình đơn phương này, để cuối cùng, ba chữ tôi nhận lại được vĩnh viễn chỉ là “một người bạn”.
Chợt nhận ra, tình cảm này vốn dĩ tôi chưa từng đạt được, tôi không thể kiên trì như anh được nữa, tình cảm này phải chăng nên cắt đứt đi? Dẫu nói vậy, nhưng sao tôi lại không đành lòng làm thế. Có phải chăng như anh đã từng nói : “Cô ấy là một phần máu thịt của anh”, phải chăng anh đã trở thành một phần máu thịt trong tôi.
Nỗi đau đớn khi cắt bỏ, lý trí trong tôi bảo tôi phải cắt nó đi, nhưng trái tim tôi lại không thể làm được, không thể cắt bỏ phần tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy được. Vì anh chính là những đêm đau đớn dằn vặt, là sự giãy giụa tuyệt vọng trong đầm sâu, là một thời thanh xuân hồn nhiên của tôi.
Kêu tôi từ bỏ, tôi không làm được. Kêu tôi tiếp tục, tôi có thể tiếp tục trong sự tuyệt vọng ấy sao? Chưa từng có điều gì khiến tôi mâu thuẫn như vậy, chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể khiến tôi trở nên bất lực và vô dụng như thế
|
Chương 5 Hôm nay, bầu trời trong xanh, lại không nắng, thật là một bầu không khí tốt để đi chơi mà, tối hôm qua nhỏ gọi điện bảo tôi rằng nó sẽ qua đón và anh Quang thì tối nay mới bay ra Maldives, nó bảo chúng tôi đi Maldives trước anh Quang sẽ ra sau.
Nó hẹn tôi, lúc 7h30 nó sẽ qua đón tôi rồi đi ra sân bay, cho nên hiện giờ tôi đang ngồi trên xe taxi vừa chở nó từ quận 7 qua đây, còn có ông chồng sắp cưới của nó nữa. Và hiện giờ, cái tên chồng sắp cưới của nó nhìn tôi từ lúc gặp tôi cho tới bây giờ đây, trong khi con bạn tôi thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt nãy giờ.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được ánh mắt nhìn tôi như sinh vật lạ của tên kia nên quyết định lên tiếng.
_ Anh Chung à, bộ trên mặt em dính lọ nghẹ hay gì mà anh nhìn nãy giờ, nhìn hoài vậy, không mệt hả anh?
_ Hả??? Tại anh ngạc nhiên quá, cứ tưởng con vịt xấu xí trước kia sẽ trở thành một con vịt bầu chứ, ai dè lại trở thành thiên nga thế này, chắc có nhiều người thương lắm ha, có người yêu chưa?
Hơi lạc đề chút nhưng nói thật, tôi rất khâm phục sự chung thủy của ảnh lắm, yêu nhỏ bạn tôi hơn 10 năm, dù con bạn tôi nó luôn miệng bảo rằng tìm bồ nhí nhưng ảnh chưa bao giờ nói câu chia tay. Chợt nghĩ tới người ấy cũng vậy, yêu một người hơn 10 năm, sau đó tôi chợt nhận ra hình như bản thân tôi cũng thế, yêu anh thật nhiều năm, mỗi lần cứ tưởng rằng mình đã có thể quên nhưng thật ra chỉ là vùi sâu tình cảm ấy vào tận đáy lòng.
_ Nè, nè, tới sân bay rồi, mày đang thất thần gì đó? – Tiếng gọi của nhỏ bạn làm tôi giật mình, thì ra chúng tôi đã tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào rồi.
_ Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi – Tôi cười đáp lời, mỗi lần nhớ đến anh thời gian cứ như mây bay, trôi thật nhanh.
_ Mày thiệt là…chậc…bao nhiêu năm rồi, cái tính thơ thẩn vẫn không thay đổi – Nhỏ thở dài nhìn tôi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kiểu: “Mày đi bao năm, mà cái tính cách này vẫn không thay đổi là thế nào, thế nào”
Tôi cười bảo:
_ Mày lo tao làm gì, đi vô làm thủ tục kìa, ông Chung đang kêu gọi ầm ĩ kìa
_ Mày kệ nó là được, nó lừa tao cưới nó mà…tao còn đang hưởng thụ thanh xuân chưa đã, nó đã gông cổ tao rồi, thật là bực mình…cho nó ăn chút khổ đi. – Nhỏ bực tức
_ Haha…nói thật nhá, mày không thương nó thì sao lại đồng ý lấy nó chứ? Bày đặt giận dỗi đồ ha, tao biết mày thương nó mà, cứ dối lòng hoài? – Tôi cười trêu nhỏ
_ Con quỷ! Thương thì thương, nhưng phải cho nó đau khổ chút chứ, thanh xuân của tao – Nhỏ đỏ mặt, cáu gắt lên với tôi
_ Ừa…thôi đi vô đi – Tôi cười rồi, kéo vali bước vào sân bay, quay đầu nhìn nhỏ vội vàng đi theo mà buồn cười, nhỏ bạn của tôi vẫn còn con nít như ngày nào.
_ Mày đừng nói với ổng là tao về nha! Tao tự hỏi khi ổng gặp tao, ổng có nhận ra tao không và muốn cho ổng bất ngờ - Tôi vừa đi vừa nói cho nhỏ nghe
_ Hả? Ông nào? – Nhỏ đang ngơ ngẩn chợt hỏi lại tôi
_ Thì ông Quang đó… – Tôi nhỏ giọng nói
_ À…mày yên tâm, ổng không biết, với lại ông Chung cũng muốn tác hợp cho hai đứa mày, nhưng mà không biết ổng có muốn không? Nó bảo, dù nó muốn tác hợp cho mày với ổng nhưng ổng phải tự nguyện mới được, không cho tao với mày ép đâu. – Nhỏ nói
_ Thôi không cần tác hợp gì cả đâu! Tao không muốn ép uổn gì ổng, chỉ muốn biết lúc ổng gặp tao ổng sẽ có biểu cảm như thế nào thôi, yêu thì yêu, thương thì thương nhưng tao vẫn đặt sự hạnh phúc của ổng lên đầu tiên, mày yên tâm đi – Tôi cười nói, chợt thấy lòng mình thật lạnh lẽo, thật đau…Tôi không cần anh phải yêu tôi, chỉ cần anh hạnh phúc, nỗi đau này mình tôi gánh là được rồi…
_ Mày….haizzz…thật làm tao cứ tưởng bao năm rồi, mày sẽ có thể quên, Vy à, tao cũng muốn mày phải hạnh phúc, mày không cần phải đau khổ vì ổng như vậy. – Nhỏ chợt ôm tôi, thì thầm
_ Tao xin lỗi…nhưng tao quên không được…không lấy chồng được, thì xin nhận con nuôi…mẹ tao cũng không bắt tao phải lấy chồng mà… - Tôi nhẹ giọng nói, rồi cười trêu nhỏ – Thôi vào phòng cách ly đi… mấy đứa kia nó nhìn tao với mày nãy giờ, ông Chung cũng liếc tao đỏ mắt nãy giờ kìa.
_ Tao là không cần, chừng nào lên máy bay tao ngồi với mày, vứt nó một bên đi.
_ Ừ - Tôi buồn cười trước cái tính trẻ con của nó, rồi cùng nó bước vào phòng cách ly.
Nguyên một đám vừa ngồi nói chuyện vừa đợi giọng nói đáng yêu vang lên của chị tiếp tân.
_ Xin mời hành khách đi chuyến bay VNMA118 đến Maldives, vui lòng xếp hàng ở cổng T2 để lên máy bay. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng 15p nữa. Cuối cùng, thì tiếng của chị tiếp tân cũng vang lên, chúng tôi bắt đầu xếp hàng rồi đi đến cổng T2.
Sau một hồi lục đục thì chúng tôi cũng đã lên máy bay được, chỗ ngồi của tôi là gần cửa sổ, vì tôi thích nhìn ra ngoài khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Nhỏ bạn tôi đang ngồi kế bên chợt xoay đầu thì thầm vào tai tôi:
_ Tạo cơ hội cho mày rồi đó, ráng nắm lấy đi nha.
Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi lại đã thấy nhỏ bước qua bên kia, khiến chỗ ngồi của nhỏ bên cạnh tôi bị trống.
_ Gì vậy, quỷ? – Tôi quay đầu hỏi nhỏ
_ Lát mày biết ngồi im đi nha! – Nhỏ nói và bỏ lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu của tôi.
Thấy nhỏ chưa gì đã bỏ tôi, nói chuyện với chồng nó rồi “đúng là có trai bỏ bạn mà” tôi bĩu môi nghĩ như vậy. Sau đó, không thèm rối rắm nữa mà quay sang nhắn tin báo với mẹ rằng tôi đã lên máy bay, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đợi khi, bên cạnh tôi chợt có người ngồi xuống, tôi mới quay sang nhìn rồi đơ mặt nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống và nhìn tôi mỉm cười. Tôi nở nụ cười cứng ngắc đáp lại sau đó liếc nhìn nhỏ bạn chỉ thấy nhỏ nháy mắt với tôi, chợt nhận ra tôi bị nhỏ lừa một vố rồi. Bởi vì, người vừa ngồi xuống là người tôi luôn tâm tâm nguyện nguyện bao năm nay, là người tôi yêu nhất, cũng là người khiến tôi đau khổ nhất.
Phải, người đàn ông đó là anh, anh vẫn phong độ như ngày nào, vẫn đôi mắt trầm tĩnh mà đau đớn ấy. Anh nhìn tôi, chợt tôi thấy hồi hộp, ngượng ngùng mà đỏ mặt, len lén liếc nhìn anh, thấy anh vẫn đang nhìn tôi, khóe miệng khuếch lên một đường cong nhàn nhạt, tôi vội lắc đầu nghĩ: “Trời ạ, gần 30 tuổi rồi, chứ có phải mười mấy đâu mà còn bày đặt hồi xuân ngại ngùng chứ?”.
Đang chìm trong suy nghĩ, tôi chợt nghe anh hỏi, giọng nói của anh vẫn trầm thấp ấm áp như lúc xưa.
_ Em là bạn Thủy à?
_ A…Dạ.. – Tôi giật mình, anh không nhận ra tôi sao? Cũng phải thôi đã bao lâu rồi mà, sao anh có thể nhớ được chứ? Chưa kể lúc đó tôi còn là một con nhóc bình thường đến không thể bình thường hơn mà.
_ Em tên gì? Anh cứ tưởng Thủy chỉ rủ một mình bé con đi thôi chứ?
_ A? Bé con? – Danh xưng này đã bao lâu rồi tôi không được nghe nhỉ? Thì ra trong mắt anh, tôi vẫn còn là một bé con thôi sao?
_ À, là bạn rất thân của Thủy, chơi chung với Thủy từ hồi cấp 2 đến giờ, thật lạ…nãy giờ không thấy cô bé đâu cả hay là ngồi chỗ khác ta? – Anh trả lời tôi rồi trầm ngâm một mình
Anh đang tìm tôi, anh mong được gặp tôi sao? Bỗng nhiên tôi muốn biết anh có suy nghĩ gì về tôi?
_ Cô ấy là người như thế nào ạ? – Tôi chỉ là nghĩ như vậy thôi, không ngờ lại mở miệng ra hỏi thật rồi. Ôi, tự nhiên lại hỏi làm gì không biết nữa?
_ Là một người con gái rất tốt, là một người bạn rất đặc biệt với Thủy…và với anh. – Thì ra anh vẫn chỉ coi là bạn thôi sao? Trong lòng chợt nhói, lại lén nhìn anh… Có vẻ như anh không thích tôi hỏi chuyện này lắm thì phải. Ôi, thật ngu ngốc mà, tôi đang ảo não vì những lời không nên thốt ra của mình, chợt nghe anh nói…
_ Đúng rồi, nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa giới thiệu tên mình đấy, anh tên Quang, còn em?
_ Em tên Nhi ạ - Tôi đáp lại, bỗng dưng tôi không muốn anh nhận ra tôi, tình cảm này có vẻ như tôi chỉ có thể dồn nén vào đáy lòng một lần nữa rồi. Tôi nhắm mắt, quay đầu về phía cửa sổ, nở nụ cười chua xót.
Bên ngoài, máy bay đã bắt đầu cất cánh, hướng về phía bầu trời trong xanh kia. Thế nhưng trong lòng lại chỉ một màu xám xịt, bao nhiêu năm trôi qua, một mình gặm nhấm nỗi thống khổ từ mối tình đơn phương này, để cuối cùng, ba chữ tôi nhận lại được vĩnh viễn chỉ là “một người bạn”.
Chợt nhận ra, tình cảm này vốn dĩ tôi chưa từng đạt được, tôi không thể kiên trì như anh được nữa, tình cảm này phải chăng nên cắt đứt đi? Dẫu nói vậy, nhưng sao tôi lại không đành lòng làm thế. Có phải chăng như anh đã từng nói : “Cô ấy là một phần máu thịt của anh”, phải chăng anh đã trở thành một phần máu thịt trong tôi.
Nỗi đau đớn khi cắt bỏ, lý trí trong tôi bảo tôi phải cắt nó đi, nhưng trái tim tôi lại không thể làm được, không thể cắt bỏ phần tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy được. Vì anh chính là những đêm đau đớn dằn vặt, là sự giãy giụa tuyệt vọng trong đầm sâu, là một thời thanh xuân hồn nhiên của tôi. Kêu tôi từ bỏ, tôi không làm được.
Kêu tôi tiếp tục, tôi có thể tiếp tục trong sự tuyệt vọng ấy sao? Chưa từng có điều gì khiến tôi mâu thuẫn như vậy, chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể khiến tôi trở nên bất lực và vô dụng như thế.
|