Anh xin lỗi, bé con!.....Chúc em hạnh phúc nhé!
|
|
Tên Truyện: Anh xin lỗi, bé con!...Chúc em hạnh phúc nhé! Tác giả: Vy Icy
Giới thiệu: Đây là một câu truyện viết lên từ những gì bản thân mình đã từng trải qua và mong ước của bản thân. Dù thật đáng tiếc có lẽ những gì mình đã từng mong ước sẽ không thể thực hiện được. Nhưng hiện tại kết cục mình từng mong ước sẽ thay đổi. Mình hi vọng bản thân sẽ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
Gửi anh: "Anh ơi, em biết anh từ năm 13 tuổi, thích anh từ năm 15 tuổi và vẫn luôn thích mỗi anh cho đến năm 26 tuổi. Em đã dành cả thanh xuân và quá khứ của mình cho anh nhưng hiện tại có một người mới đã bước vào cuộc sống của em. Và em hi vọng cậu ấy đang và sẽ là cả quãng đời còn lại của em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và trở thành một phần trong thanh xuân của em. Chúc anh luôn hạnh phúc nhé!"
|
Chương 1 Có người nói rằng: "Cuộc đời của mỗi con người đều được gắn liền với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Những sợi chỉ ấy có dài có ngắn, có bền vững cũng có mỏng manh. Con người là một loại sinh vật sống khát cầu tình cảm nhiều nhất. Vì lẽ đó mà những sợi chỉ đỏ luôn hiển hiện bên cạnh mỗi người chúng ta, nó tượng trưng cho những mối quan hệ của chúng ta trong suốt khoảng thời gian chúng ta còn sống và tồn tại trong cuộc đời này. Những sợi chỉ ấy chỉ tồn tại để chúng ta tìm kiếm cái gọi là nửa kia của bản thân mình, nó sẽ đứt dần, đứt dần đến khi tìm được sợi dây bền chắc nhất sẽ theo ta đến cuối cuộc đời. Những sợi chỉ ấy theo cách gọi của tôi nó là “duyên phận”.
Hai chữ ấy khiến tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao trong hơn 7 tỉ người trên thế giới này, tôi lại gặp được người , có lẽ sự gặp gỡ tình cờ ấy là chữ “duyên”. Có duyên ắt sẽ gặp dù có xa cách mấy, còn không có duyên thì cho dù gần trong gang tấc, tôi cũng không thể gặp người. Hay như chữ “phận” trong “duyên phận”, chúng tôi có duyên như không có phận với nhau vậy thì liệu chúng tôi có được nắm tay nhau cả một đời hay chỉ lướt qua nhau trong cùng một ngữ cảnh thôi. Gặp được nhau là hữu duyên, khiến tôi yêu người là nợ duyên, là kiếp trước tôi nợ tình cảm của người, cho nên kiếp này tôi mới yêu người. Nhưng chỉ cần gặp được một lần cũng là có duyên, người xưa có câu…
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Hai câu thơ này chưa bao giờ sai cả…
Tôi biết anh lần đầu tiên vào năm tôi học lớp 8, thông qua một cô bạn tôi quen ở lớp tin học, cô ấy thường hay kể về bạn trai của cô ấy và những người bạn thân của anh ta. Lúc đầu, tôi chỉ nghe vì hiếu kỳ, rồi dần dần tôi đắm chìm vào những câu chuyện ấy lúc nào không hay, mỗi khi lên lớp tôi đều phải nghe cô ấy kể một vài chuyện về những người đó thì tôi mới có thể tập trung học được.
Con gái thì luôn mơ mộng, đó là điều hiển nhiên và tôi cũng không ngoại lệ. Nếu như trên đời này thực sự có những người con trai nhà giàu, đẹp trai, học giỏi hay còn gọi là các hoàng tử - các mô típ nam chính trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn - thì có người con gái nào không mơ mộng hay không? Sau mỗi lần nghe những câu chuyện ấy, tôi luôn hào hứng, luôn muốn nói chuyện và muốn làm quen với những người như thế. Cuối cùng, tôi cũng may mắn được nói chuyện với những người ấy vào năm lớp 9, tất nhiên là chỉ nói chuyện qua yahoo thôi. Nhưng lúc đó, tôi cũng đã rất thoả mãn rồi...
Và rồi tôi đã gặp anh, anh là người bạn thân nhất của người yêu của cô bạn tôi, anh dịu dàng, anh chín chắn...so với những người bạn thân khác của anh thì anh không hề giống một chàng trai 16t...anh trầm tĩnh và chững chạc, có lẽ đó là tính cách của anh. Những ngày sau đó, tôi đã nói chuyện với anh thật nhiều và tình cảm dành cho anh cũng dần dần nảy sinh từ lúc nào không biết. Khi đó tôi 15 - anh 16, những lúc nói chuyện với anh, tôi vui có, hạnh phúc có nhưng buồn và đau khổ lại càng nhiều hơn, bởi những mẫu chuyện anh kể lại đều là về cô bạn thân của tôi.
Khoảng thời gian đó, tôi đã rất đau khổ khi gặp anh, tôi nghẹt thở, tôi mỏi mệt...Khi sức chịu đựng của con người vượt quá giới hạn thì họ sẽ bùng nổ hoặc chối bỏ và…Phải, tôi đã chối bỏ, tôi đã chạy trốn, chạy khỏi anh, tìm quên bản thân trong những cuộc vui sa đọa, những cuộc tình chớp nhoáng để rồi hằng đêm khi về tới nhà, tôi lại chỉ nghĩ đến anh...Tôi cứ nghĩ tôi sẽ dần quên và mọi chuyện sẽ trở về như lúc trước khi tôi chưa biết anh và tôi sẽ lại là một cô bé vô tư, vô lo, không mộng mơ, không cần biết đau khổ là gì?
Nhưng thượng đế đã trêu ngươi tôi, bắt tôi phải gặp lại anh trong một ngày đẹp trời, trong một quán cà phê yên tĩnh, tôi ngồi suy nghĩ lại những điều mình đã trải qua và tự thấy bản thân đã sa đọa đến tận cùng rồi...Tôi phải dừng lại những tháng ngày hối hả, chen chúc, quay cuồng trong các quán bar và bắt đầu lại một cuộc đời mới thôi thì....
Tôi chợt nghe một giọng nói quen thuộc:
- Đã lâu rồi không gặp, quỷ già!
Tôi giật mình ngước lên và tôi thấy con bạn thân của tôi, đi cùng một người con trai, tôi cười đáp lại sau giây phút thẫn thờ:
- Ừm, đã lâu rồi! Mày khỏe không, Thuỷ?
- Ừm, yên tâm, tao khoẻ lắm, không có gì phải lo cả, còn mày? Đương nhiên, khoẻ như trâu.
- Chào em, Vy - Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến tôi quay lại nhìn...Là anh, sau 6 năm đằng đẵng tôi chạy khỏi anh.
Một lần nữa, anh lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi muốn trốn chạy, muốn quên đi, nhưng sao đôi chân tôi lại không thể cử động được, tôi nhìn anh và im lặng...Anh vẫn nhìn tôi, cười nhẹ nhàng chờ đợi câu đáp lại của tôi.
- Dạ, em chào anh, anh Quang, anh có khoẻ không? - Sau những giây phút thẫn thờ, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, tôi cười lại với anh.
- Ừ, anh vẫn thế.
- Ê! Thấy trai đẹp quên bạn hả mày, con quỷ? - Nhỏ huých vai tôi
- Có đâu quỷ, nhớ mày muốn chết, dạo này còn mê trai không? - Tôi huých lại và trêu nhỏ
- Chậc, đang tìm bồ nhí mà lị! Mày phải hiểu bạn mày chớ! - Nhỏ nhún vai.
- Ờ, tao hiểu quá mà...Coi chừng ông Chung toát ghen khí bây giờ! Mà ổng đâu rồi? - Tôi tốt bụng nhắc nhở.
- Nó lại đi công tác rồi! Suốt ngày, vứt tao cho ông này nè! Mày sao rồi? Chồng con gì chưa? - Nhỏ tỉnh bơ đáp
- Ê, quỷ già! Tao chưa muốn "chống lầy" nha! Tao còn trẻ, đẹp phải tận hưởng! Hehe...
- Ờ, mày tận hưởng cho lắm vào đi rồi "ống chề" nha quỷ - Nhỏ bĩu môi
- Sao mày cứ không mong tao lấy chồng sớm thì trù tao ế vậy hả, con kia? - Tôi bực dọc
- Yên tâm, mày ế tao gả ông Quang cho mày, chịu không? - Nhỏ đùa
- Hả???
- Hai đứa nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, mới nhớ đến anh à? - Anh lên tiếng, sau một quãng thời gian dài bị quên lãng.
- Không có, anh....chỉ là người vô hình mà thôi - Hai đứa đồng thanh nói một câu, xong lại nhìn nhau cười, còn anh chỉ biết lắc đầu hết cách với hai đứa.
Đó lần đầu tiên sau 6 năm trời, tôi có thể tự nhiên nói chuyện với anh mà không phải lo lắng gì cả. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ bản thân tôi đã quên anh hay đã quen thuộc với những điều ấy, 6 năm qua phải chăng tôi đã khiến trái tim của mình chai sạn. Tôi đã nghĩ mình không cần lẩn trốn nữa, nhưng không tôi đã sai, sai trầm trọng...
|
Chương 2
Lần thứ hai, gặp lại anh là trên facebook, chúng tôi vẫn tiếp tục dùng những mẩu chuyện vụn vặt, những mẫu chuyện cười để kể cho nhau nghe, tâm sự những nỗi buồn của cả hai. Có đôi khi cả hai sẽ đùa giỡn bằng những câu nói không thực, cũng có khi anh kể cho tôi nghe về những câu nói hay hành động của nhỏ bạn tôi khiến anh rất buồn.
Anh kể rằng:"Lúc nãy, Thuỷ vừa ôm anh rồi nói rằng Thuỷ thích anh, khiến anh rất vui, sau đó cô ấy lại bảo rằng cô ấy giỡn thôi vì dạo này đang có phong trào như thế, lúc đó anh rất hụt hẫng". Nghe anh kể như thế, tôi không kìm được trả lời rằng: "Em cũng rất thích anh". Rồi anh cười bảo: "Theo phong trào à?". Khi đó, tôi đã nói:"Lỡ như em thích anh thật thì sao?". Anh cười rồi nói: "Đừng thích anh". Tôi bĩu môi bảo: "Nói vậy thôi em chưa muốn làm khổ mình đâu". Rồi anh lại bảo: "Ừ, em còn bé lắm".
Tôi rất muốn khóc, tôi đã thổ lộ được với anh nhưng cuối cùng tôi lại lấp liếm nỗi lòng đó bằng sự dối trá. Cũng có khi, tôi buồn anh vô cùng, rồi lại muốn tâm sự cùng anh về nỗi lòng của bản thân.
Tôi kể với anh rằng: "Người em yêu không hề yêu em mà lại yêu một người khác, nhưng cô gái đó lại không yêu anh ấy mà yêu người bạn trai của mình, phải chăng là do em không đủ tốt?". Anh bảo rằng: "Em là một cô gái rất tốt, một cô gái đáng để yêu và được yêu". Tôi cười đáp lại rằng: "Không đâu anh, bởi vì nếu là như thế thì người ấy sẽ thấy em chứ không phải thấy cô gái kia". Anh hỏi tôi: "Em có biết cô gái kia không? Cô gái đó có gì hơn em chứ, sao chàng trai đó lại yêu cổ dữ vậy?". Lúc đó, tôi thật muốn hét lên với anh rằng: "Anh phải hỏi chính bản thân anh chứ? Sao lại hỏi em?".
Và rồi tôi bật khóc, bởi vì tôi ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình và vì tôi không dám nói, tôi chỉ gửi cho anh một icon cười và nói: "Em không biết, có lẽ giống như cách anh yêu Thuỷ thôi, tình yêu không có lý do mà anh".
Đêm đó, tôi lại mất ngủ chỉ vì một câu nói của anh, nếu nói rằng đó không phải là định mệnh, thì tôi không tin chỉ bởi vì một lần bồng bột của bản thân đã khiến tôi chìm vào chính vũng lầy của mình. Chỉ vì một lần dại dột muốn giúp nhỏ bạn thân mà tôi đã đánh mất trái tim của mình, nếu như đây không phải là định mệnh, vậy thì nên nói nó là gì đây? Phải chăng đó chỉ là sự ngu ngốc ngây thơ trong tôi mà thôi? Tôi cũng không biết nữa….
Vài tuần sau, tôi được con bạn rủ đi chơi, cùng với nhóm bạn của bồ nó, chúng tôi chơi rất nhiều thứ, ai cũng chơi đùa, chỉ có anh. Anh lẳng lặng đứng đó, trộm ngắm nhìn con bạn tôi, thấy nó gặp chuyện thì lo lắng muốn chạy tới nhưng rồi anh vẫn đứng lại và ngồi xuống. Tôi thật sự đau lòng, tôi bỗng cảm thấy mọi trò chơi đều nhàm chán, tôi chạy đến bên anh, nhẹ nhàng ngồi xuống...
_ Sao em không đi chơi đi? Ngồi đây không chán à?
_ Em chán rồi, không chơi nữa! Sao anh không chơi đi, ngồi đây trầm lặng như ông già, em nói nhé! Em thấy hết rồi, anh ấy còn ở đây....
_ Ừ, anh biết mà...
Rồi anh im lặng, tôi cũng im lặng, dõi theo bóng dáng chơi đùa của mọi người...
_ Anh nghe nhạc không?
_ Hửm? Nhạc gì? Hay không em?
_ Đối với em, thì hay đối với anh thì em không biết, bài nhạc này, có lẽ là một lời nhắn nhủ em muốn cho anh biết...
_ Nhắn gì?
_ Anh nghe đi - Tôi vừa nói vừa gắn tai phone cho anh và tiếng đàn ghi ta du dương cùng giọng hát nhẹ nhàng vang lên
Well, you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go ( Let her go - Passenger)
Bài hát nhẹ nhàng sâu lắng, là lời nhắn cho anh, cũng là lời nhắn cho trái tim tôi: "Hãy quên anh đi! Đó là điều tốt nhất cho chính bản thân"
_ Cảm ơn em, chỉ là anh không biết có làm được hay không? Cô ấy đã trở thành một phần máu thịt của anh rồi! - Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cất lời, giọng nói của anh thắm đượm nỗi buồn.
Tôi nên làm gì với anh đây, người con trai yêu thầm cô bạn thân của tôi suốt 9 năm trời, cũng giống như chính tôi. Tình đơn phương là một sự đau khổ trong thầm lặng, đó là nỗi đau dai dẳng, khó phai nhất, đi bên người mình yêu nhìn họ hạnh phúc với người khác. Hay như nhìn người mình yêu đau khổ vì bạn thân của mình mà chính mình không thể làm gì được.
Phải mỉm cười đùa vui như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể nội tâm của ta không hề đau đớn, không hề dằn vặt, phải diễn như thể nỗi đau ta cảm nhận hằng đêm chỉ là một cơn ác mộng. Nỗi đau của anh, tôi hiểu hơn ai hết, bởi vì chính bản thân tôi cũng đang cố gắng vùng vẫy bơi lội trong dòng cảm xúc của chính mình.
Bởi vì anh, tôi đã trở thành một diễn viên bất đắc dĩ, diễn vai cô bạn thân mà anh luôn miệng bảo rằng : "bé con, em còn nhỏ lắm". Tôi còn nhỏ ư? Nếu như anh muốn một cô gái hơn 20 tuổi là nhỏ, vậy thì...Ừ, tôi còn nhỏ, bởi vì những cảm xúc của anh, tôi che giấu cảm xúc thật của mình.
_ Trời ơi, hí hí có gian tình nha! Hai người ở đây tình tứ nghe nhạc đồ! Tim hồng văng tùm lum luôn còn có... - Tiếng nói của con bạn thân khiến tôi giật mình
_ Mày bớt xàm dùm tao đi nha, quỷ già? - Tôi ngắt lời nhỏ
_ Ê! Tao không phải quỷ già nha, tao chưa bao giờ chấp nhận cái biệt danh thân thiết này của hai đứa, mặc dù tao là người kêu trước! - Nhỏ phản bác
_ Ờ, mày không là quỷ già, mày là quỷ con nít! Khổ ghê, đói bụng chưa? Chơi đã không? Tao với anh Quang ngồi mọc rễ rồi đây nè! Bụng đánh trống nãy giờ!
_ Ok, giờ chúng ta đi ăn, bà xã muốn ăn gì? - Anh Chung lên tiếng
_ Trời ơi, nổi hết da gà luôn rồi, ông nội ơi... - Tôi rùng mình trêu
_ Chuyện bình thường, kêu bà nội đi con
_ Bà nội cái đầu ông, tào lao đi, tôi tán cho bây giờ! Tối nay...ngủ...sofa...!
_ Đừng mà...bà xã~~~~
_ Haha, cho chừa, nói rồi tiếng nói của em là bao trọng lực luôn, haha, đẹp mặt chưa? - Tôi cười trong vui sướng, nhìn ai đó đang thất thểu, năn nỉ vợ của mình....
_ Thôi được rồi! Đi ăn thôi, mọi người đói lắm rồi! - Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, nhưng tôi thấy trong mắt anh - chính là sự cô đơn, mất mát không thể cất thành lời - có lẽ anh không muốn và không thể nhìn những cảnh như vậy được nữa.
Tôi muốn chạy tới, ôm lấy tấm lưng cô độc ấy biết bao...nhưng tôi không thể, một người luôn chủ động, hoạt bát như tôi, đứng trước anh lại chỉ có thể im lặng, bị động đón nhận cái nỗi đau đằng đẵng từ anh, không thể an ủi cũng không thể khuyên răn.
Và chúng tôi vẫn nhắn tin qua facebook, không tiến triển, khi đó tôi 21 – anh 22.
|
Chương 3
Lần thứ tư, tôi gặp lại anh, đó là một ngày trước ngày tôi sang Nhật du học. Tôi đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và đã cố gắng thuyết phục ba mẹ để tôi được theo đuổi ước mơ sang đất nước mặt trời mọc để học thêm về văn hoá cũng như thực hiện được giấc mộng trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng từ bé.
Hôm đó, là một ngày mưa tầm tả, tôi đến nhà nhỏ bạn thân. Lúc đó, tôi định không đến vì trời mưa rất lớn nhưng vì nhỏ cứ nằng nặc bảo tôi phải đến cho bằng được. Và thế là tôi đã đến đó...
_ Hù! Ngạc nhiên chưa? - Vừa vào cửa đã bị một trận hù muốn đứng tim, tôi vội ôm ngực vừa thở vừa mắng.
_ Mày có ghét tao thì nói, đừng làm vậy! Tội tao! Mai tao muốn lành lặn mà đi.
_ Haha, thôi đừng giận, tao chỉ muốn làm tiệc chia tay mày thôi! Tao mà không ép mày qua đây, chắc mày đi không từ biệt luôn à!
_ Ờ...Tao cũng định vậy! Nhưng mà bị ngâm nước nóng bằng cái màn quảng cáo bột giặt Tide của mày rồi - Tôi cười trêu.
_ Ê! Mày càng ngày càng đáng ghét nha quỷ! - Nhỏ nổi nóng.
_ Hihi, thôi đừng giận, tao có chuyện nhờ mày nè! Giúp tao nghen! - Tôi nhờ vả.
_ Giúp dụ gì? - Nhỏ tò mò hỏi.
_ Lát nữa đi, bây giờ cứ vui chơi thoải mái đi - Tôi ngắt ngang cái sự tò mò của nhỏ.
Sau một thời gian ăn chơi trác tán, cả bọn nằm lăn ra phòng khách, đường đường chính chính phơi bụng ngủ ~~~ trừ hai đứa đang nhí nhố trước cửa nhà, nói chính xác hơn là tôi và nhỏ bạn, hai đứa tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất.....nhưng mọi cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn...
_ Ê, quỷ tao thấy rồi nha! - Nhỏ nháy mắt.
_ Thấy gì?
_ Tim hồng giữa mày với ông Quang.
_ Thế à? Đáng tiếc mày chỉ thấy được trong hôm nay.
_ Mày cứ bi quan hoài, có niềm tin chút đi chứ! - Nhỏ xoa trán.
_ Quỷ à! Mai tao đi rồi, thời gian của tao đã hết, tao sẽ trả lại bình yên cho ổng... - "nhưng tao không thể yêu ai khác ngoài ổng", tôi thầm nghĩ.
_ Mày....mày từ bỏ được sao? - Nhỏ nhìn tôi.
Tôi cười trong đau đớn:
_ Không...tao không bỏ được nhưng sẽ yêu ổng theo cách của tao, sẽ thật lòng chúc phúc cho ổng.
_ Mày...mày....trời ơi! Tao bực ổng lắm rồi đó! Tao phải đánh ổng một trận cho ổng tỉnh ra mới được - Nhỏ đứng bật dậy trong bực tức.
_ Thôi...thôi tao ổn mà, mày bình tĩnh nghe tao nói đã... - Từ trong túi áo khoác, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận, đưa cho nhỏ - ...đây là món quà chia tay tao gửi đến cho mày, ông Chung và ổng, trong đây là một cái USB, bên trong là 2 thư mục...một cái của mày và Chung, cái còn lại là của ổng, mày đưa cho ổng dùm tao, tao đặt pass cho thư mục có tên ổng, thư này cũng là gửi cho ổng, mày dặn ổng xem một mình dùm tao có được không, Thuỷ?
_ Mày có coi tao là bạn thân không vậy? - Nhỏ thở dài- Tao sẽ đưa tận tay ổng.
_ Cám ơn mày nhiều lắm! Quỷ à, tao phải về đây - Tôi ôm nhỏ, lần chia tay này biết bao giờ sẽ gặp lại đây.
_ Ừ! Nhớ liên lạc với tao mỗi khi mày rảnh được không? - Nhỏ ôm lấy tôi. _ Ừ, tao hứa! - Tôi trả lời.
Đôi vai của hai đứa từ khi nào đã ướt đẫm, không ai thích biệt ly cả, nghĩ về quãng đường phía trước, tôi đã từng sợ hãi nhưng bây giờ trong lòng tôi ngập tràn kiên định, con đường này tôi chọn và tôi sẽ vững vàng tiến về phía trước.
_ Tạm biệt! Tao về đây, chừng nào mày rảnh thì sang đấy thăm tao nhé! _ Không phải tạm biệt mà là hẹn gặp lại! Mày đi mạnh khoẻ nhé! - Nhỏ cười đính chính.
_ Ừ, hẹn gặp lại - Tôi mỉm cười đáp lại, nhìn vào cánh cửa phía sau lưng nhỏ, tôi lẩm bẩm "hẹn gặp lại, anh Quang", rồi xoay người bước đi…
=====Buổi sáng=====
Sáng hôm sau, ba mẹ đưa tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất, tôi phải làm thủ tục, cân hành lý, gửi hành lý, sau đó là nghe lời dặn dò của ba mẹ...
_ Xin mời quý khách đi chuyến bay mã VNJP123 đi Nhật Bản của hãng hàng không Japan Airlines, vui lòng vào cổng T3 để lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh trong 20 phút nữa. Xin chân thành cảm ơn! - Tiếng cô nhân viên vang lên báo hiệu giờ chia tay thực sự đã đến.
_ Con gái, qua bên đó phải chăm chỉ học tập, đừng mải chơi con nhé! Qua tới bên đó rồi nhớ gọi điện cho mẹ nhé! - Mẹ ôm lấy tôi vỗ về, còn tôi thì đã không kìm nén nước mắt được nữa.
_ Dạ...hức...con sẽ nhớ ba mẹ lắm...hức hức... - Tôi nghẹn ngào cất lời trong tiếng khóc.
_ Thôi nào! Ngoan, đừng khóc, con gái của mẹ rất mạnh mẽ mà, phải không? - Mẹ nhẹ nhàng an ủi, động viên tôi trong sự nghẹn ngào.
_ Vâng, ba, con đi đây... - Tôi ôm lấy ba.
Ba dịu dàng xoa đầu tôi, bảo:
_ Con gái ngoan, đi thôi nào, cố gắng học hành nhé!
_ Vâng, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, con yêu ba mẹ! Tạm biệt ba, mẹ - Tôi ngừng khóc, nhẹ nhàng nói.
_ Tạm biệt, con gái.
_ Tạm biệt con.
Tôi ôm chặt lấy hai người rồi dứt khoát quay lưng đi, tôi sợ nếu tôi quay lại nhìn họ, tôi sẽ không thể đi được mất. Cho tới khi yên vị trên máy bay, tôi mới dám quay đầu lại nhìn, nhìn sân bay xa dần xa dần, tôi để một phần trái tim mình lại quê hương, lại nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi gia đình, bạn bè và người tôi yêu nhất đang sinh sống, con đường tương lai phía trước từ đây, tôi sẽ tự mình bước những bước chân đầu tiên.
|
Chương 4
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, từ những bước chân đầu tiên ngày ấy, cho đến bây giờ. Tôi từ một con bé chân ướt chân ráo đi lập nghiệp ở xứ sở hoa đào thì nay, con bé ấy đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, là một nhà biên kịch, một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Từ lúc bộ truyện đầu tay của tôi được chuyển thành phim hoạt hình đến nay đã được 2 năm. Sự nghiệp của tôi vẫn tiếp tục vững chắc bước từng bước về phía trước, nhưng tình yêu của tôi thì mãi dậm chân tại nơi tôi rời đi lúc ấy, nơi người tôi yêu đang sinh sống.
Đã 4 năm rồi, tôi và anh không còn nói chuyện với nhau, nhưng tôi và Thuỷ vẫn luôn giữ liên lạc chỉ là không còn thường xuyên được nữa. Có lẽ vì con người trưởng thành đều sẽ có vòng quan hệ xã hội rộng lớn và cũng không phải chỉ có mỗi người bạn thân lúc nhỏ. Đôi khi, gọi điện cho nhỏ hỏi thăm, nghe nhỏ kể sau khi tôi đi, nhỏ đã đưa thư và hộp quà cho anh.
Anh cầm lấy thư và hộp quà, sau đó, im lặng đi về phòng rồi ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường, anh không buồn, không ngạc nhiên, không vui hay nói đúng hơn anh vẫn không có gì thay đổi. Điều duy nhất, đó chính là tôi và anh đã không còn nói chuyện với nhau nữa...Tôi đã từng nghĩ "Có lẽ anh im lặng, chính là cho tôi biết rằng, anh không thể đáp lại tình cảm của tôi"...Nhỏ bạn tôi luôn bảo tôi đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm xây dựng sự nghiệp đi... Thời gian cứ bình lặng trôi qua, đến một ngày khi tôi đang ngồi làm việc thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy đi tới nhìn qua màn hình của chiếc chuông cửa và hỏi:
_ Ai đấy ạ? _ Tôi đến từ bưu điện, chị có thư gửi từ việt nam, chị vui lòng ra nhận thư ạ? – Người đưa thư trả lời.
_ Vâng, anh đợi chút – Tôi trả lời rồi mở cửa, nhận thư, ký tên…cầm tấm thiệp hồng trên tay, tôi sững sờ “Hi vọng không phải như mình nghĩ”....Tôi mở ra…Tôi không thể tin vào những gì tôi thấy....Tôi, sửng sốt lẩm bẩm:
_ Không thể nào…Hai người họ kết hôn...T..Thủy…và....C…Chung kết....hôn? 1...tuần nữa…? Vậy....anh thì...sao? Lúc này đây....anh sẽ....cảm thấy ra sao?
Tôi bàng hoàng bước vội vào nhà "Mình phải về ngay! Mình phải nhìn thấy anh ấy", đó là tất cả những gì có thể nghĩ đến. Tôi vội vàng đặt vé máy bay, đóng gói hành lý, gửi mail nghỉ phép, rồi bước đi, đến khi thực sự hoàn hồn lại tôi đã ngồi trên máy bay trở về nơi một phần trái tim tôi đang đập...
Đặt chân xuống máy bay, chợt từng cảm xúc trở về trong tôi, gia đình, bạn bè….những người bạn ngày xưa của tôi, giờ ra sao, vẫn tốt chứ?
_ Thật nhớ…
Bước lên xe taxi, lướt qua những con phố quen thuộc, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã thật lâu không trở về nơi đây. Bồng bột quay về gặp anh là tốt hay xấu, là đúng hay sai, tôi cũng không rõ. Sau bao năm xa cách, tình cảm dành cho anh dường như vẫn không thay đổi, dường như chỉ là tôi cất nó vào một nơi sâu tận đáy lòng để không ai thấy, không ai biết. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình: “ Tình yêu là gì khi nó khiến tôi điêu đứng, khiến tôi mệt mỏi, đau khổ trong thầm lặng nhiều năm như thế”. Một đứa bạn thân thời đại học của tôi cũng đã từng nói: “Tao phục mày thật, Vy à! Có thể yêu một người lâu như thế, kiên định như thế! Nếu như tao là mày, có lẽ tao đã từ bỏ lâu rồi!”. Lúc đó, tôi chỉ cười và đùa giỡn rằng: “ Tao mà, mày hãy khâm phục tao đi! Hehe”.
Nhưng chỉ có trời mới biết, tôi muốn từ bỏ như thế nào, muốn lãng quên như thế nào, muốn trốn khỏi mọi thứ như thế nào. Vậy mà mỗi lần như thế, tôi cứ quay trở về trong sự thất bại não nề. Có lẽ cuộc đời này không có anh, nó vẫn sẽ có ý nghĩa nào đó. Nhưng đối với tôi, nơi không có anh, là nơi không có sự sống, cũng giống như một con rối không người điều khiển, không màu, không sắc, thật ảm đạm làm sao!
Bước xuống khỏi xe taxi, nhìn lại ngôi nhà thân thương trong suốt cuộc 22 năm cuộc đời học sinh, rồi sinh viên. Bây giờ, nó thật khác…
_ Vy, con gái, con về lúc nào sao không báo với ba mẹ! – Mẹ tôi mở cửa nhìn thấy tôi, lần đầu tôi chợt nhận ra, đã thật lâu tôi không về thăm mẹ. Mái tóc mẹ nay đã bạc hơn rồi!
_ Mẹ ơi… - Tôi bước tới ôm lấy mẹ khóc và nói -…con xin lỗi mẹ… Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên và sững sờ, nhưng sau đó bà cũng ôm lại tôi, giọng nói vui mừng.
_ Ôi trời, 26t rồi mà còn nhõng nhẽo vậy đó!
_ Con nhớ mẹ chứ bộ - Tôi làm nũng với mẹ, cảm giác này đã thật lâu rồi, tôi không có cảm nhận lại. Đúng là không nơi nào ấm áp bằng vòng tay của mẹ cả!
_ Ba khỏe không mẹ? Con về để đi đám cưới của bạn con! Nó gửi thiệp cưới cho con nè! – Tôi ngẩng đầu hỏi mẹ.
_ Khỏe, em con nó không về với con à? – Mẹ tôi hỏi, có vẻ mẹ nhớ em tôi lắm rồi.
_ Dạ không mẹ, nó bận học nên con không cho nó về! Hì hì – Tôi cười và nói.
_ Ừ, thôi con vào nhà đi – Tôi và mẹ bước vào nhà, căn nhà thật trống trải làm sao?
_ Ủa mẹ ơi, nhà mình giờ cho thuê rồi, mà sao phòng ba mẹ trống trải thế, đồ đạc đâu hết rồi, ba mẹ định chuyển đi đâu à? – Tôi hỏi mẹ.
_ À, mẹ dọn trước thôi, con nhớ miếng đất ba mẹ mua lúc trước không? Bây giờ ba mẹ chuẩn bị xây, mới lên ý tưởng thôi, chưa có phác thảo ra nữa – Mẹ tôi cười.
Có lẽ với mẹ có được một căn nhà của riêng là một niềm hạnh phúc, bỗng tôi thấy cay khóe mắt, tôi đã làm gì những năm tháng qua, không một lần về thăm hay một câu hỏi thăm đúng nghĩa…
_ Mẹ à, con đã từng nói sẽ xây biệt thự thật to cho ba mẹ khi con được ba mẹ cho đi du học đó? Mẹ có nhớ không? Con xin lỗi mẹ, bây giờ con về con thực hiện lời hứa lúc trước đây, mẹ có giận con không?
Tôi ôm mẹ trong sự áy náy, tôi quyết định phải xây cho ba mẹ căn biệt thự thật đẹp như mẹ đã từng kể cho tôi nghe về căn nhà mẹ muốn có, “Một căn nhà không cần quá lớn, không cần xây nhiều lầu, lúc đó mẹ đã chả còn leo cầu thang nổi rồi, trước sân nhà cũng phải có một khoảng sân rộng để mẹ có thể trồng cây trồng rau cho nhà mình, bây giờ món gì cũng độc hại cả, chỉ có tự trồng, tự làm mới sạch sẽ thôi, nếu lúc đó mẹ có đủ tiền, mẹ sẽ xây hai căn nhà kế bên nhà của ba mẹ, để các con mà có lấy chồng lấy vợ thì còn ở gần ba mẹ được…”.
Từng lời nói ngày xưa như vang lên trong lòng tôi, tại sao tôi lại có thể quên được chứ, tôi thật bất hiếu mà.
_ Thôi cô ơi, tôi không giận dỗi gì cả, chả có thời gian để mà giận dỗi, tôi có đòi hỏi cô phải phụng dưỡng tôi cùng ba cô đâu, thật là khóc khóc cái gì không biết nữa à? Lên phòng tắm rửa rồi, soạn đồ ra đi, tôi đem cho dì Nga giặt, còn chuẩn bị xuống ăn cơm nè. – Mẹ tôi cốc đầu tôi, rồi mắng. “Mẹ tôi vẫn cứ thích mắng mình thôi, thật là nhớ ngày xưa mà” Tôi nghĩ trong đầu như thế.
_ Vâng..hehe..chụt… – Miệng thì lại vâng dạ với mẹ, sẵn tiện hôn lén một phát lên má của mẹ, ừm… da mẹ tôi vẫn đẹp, vẫn trắng, người mẹ thì vẫn còn mát, vẫn còn êm như xưa…
Tôi vừa nghĩ thế vừa xách đồ bước lên phòng của mình, phòng mình vẫn còn như xưa. Tôi vừa thay đồ xong liền gọi điện cho nhỏ:
_ Tút…tút…Alo? Ai đấy ạ? – Sau vài tiếng chuông đợi, thì giọng nói sốt sắng, quen thuộc của nhỏ cũng phát ra từ điện thoại.
_ …. – Tôi im lặng, tôi không biết phải nói gì.
_ Alo? Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ? Tôi đang bận lắm, có chuyện gì làm phiền nói nhanh một chút. - Nhỏ bạn tôi lại bắt đầu quạu lên rồi, tôi chợt buồn cười, lên tiếng.
_ Phì…haha…Mày vẫn như ngày xưa, quỷ à!
_ Hả? Vy??? Là mày hả quỷ? Mày về Việt Nam lúc nào thế? Sao giờ mới gọi cho tao – Nhỏ ngạc nhiên, rồi lại chất vấn.
_ Phì…haha…tao…tao vừa về tới…đã…haha…gọi cho mày rồi – Tôi vừa cười vừa trả lời, nhỏ vẫn cứ ngây thơ, như lúc xưa. Tôi chợt thấy thật hoài niệm lúc hai đứa còn học chung quá đi.
_ Mày cười gì? Vẫn tào lao như cũ… - Nhỏ lên giọng.
_ Ừa…tao biết… mày cũng vậy, sao không trưởng thành một chút, như con nít hoài làm sao ông Chung ổng chịu mày được đây? – Tôi nhịn cười, đáp trả.
_ Hừ…nó dám bỏ…tao cho nó đi luôn…
_ Ừ..ừ..tao biết mày lợi hại rồi. – Tôi cười trêu -…đúng rồi, mày chuẩn bị xong hết chưa?
_ À…xong hết rồi…đúng rồi, mai mày với tao gặp nhau đi quỷ, cuối tuần sau là đám cưới rồi, tao phải nói hết lời với gia đình ổng mới đợi được tới lúc mày về để bưng quả, làm phù dâu cho tao đó.
_ Hả? Mày không sợ bị ế à? Tao cũng già rồi nha mày.
_ Có gì đâu, mày yên tâm, tao nói rồi, mày ế thì tao gả ông Quang cho mày. – Nhỏ trêu.
_ E..hèm..mày lại trêu tao rồi, từ lúc chia tay tới giờ đã 4 năm rồi còn gì ổng chắc đã quên tao rồi… - Tôi cười nhẹ, chợt thấy lòng mình chua xót.
Đã 4 năm rồi, tôi cứ tưởng, hình bóng anh trong tôi, tình cảm dành cho anh trong tôi, ít nhất cũng đã phai nhạt đi phần nào. Thế nhưng tại sao? Tại sao khi nhắc tới anh? Lòng tôi vẫn đau đớn và chua xót nhường này. “Bà xã à, em nói chuyện với ai thế?” – Chợt một giọng nói quen thuộc, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai tôi, tôi vừa nghe liền biết người kia là ai rồi, chỉ có thể là chồng sắp cưới của con bạn tôi thôi.
“Con Vy đó, nó mới về, liền gọi điện cho tui nè! Mà ông làm gì đó, ăn uống gì chưa?”
“Đợi bà xã, làm cho ăn nè…hehe?”
“Phiền phức…lượn đi cho không khí trong lành”
Nhỏ quạu lên khiến tôi buồn cười, tôi thậm chí có thể thấy được biểu cảm của chồng nó luôn, kiểu biểu cảm: “Tui bất hạnh, tui bị bỏ mặc, tui thật đau lòng”, thêm bộ dáng cô dâu nhỏ bị chồng ruồng bỏ ấy, là tôi bật cười.
_ Haha…thôi mày đi lo cho ổng đi, tao thấy ổng sắp khóc tới nơi rồi á! Có gì mai mình gặp nhau rồi tám tiếp…
_ Hừ...đáng lẽ mày nên dẹp nó qua một bên đi, mà chắc mày cũng mệt rồi, thôi nghỉ ngơi đi, mai gặp mày, tao dẫn mày đi xem áo phù dâu, bưng quả, gia đình nó quyết định tổ chức đám cưới ở bên này, mà trước đó là dẫn nguyên đám bạn thân nó đi Maldives chơi kiểu tiệc chia tay độc thân ý, tính luôn mấy đứa mới vào nữa. – Nhỏ nói.
_ À… sướng hen, chắc lúc nào đó, tao cũng phải đi Maldives một lần cho biết mới được haha – Tôi cười.
_ Mày nói gì vậy? Mày cũng đi cùng mà – Nhỏ hồn nhiên quăng trái bom nguyên tử khiến tôi đứng hình.
_ Hả???
_ Đơn giản là vì tao biết chắc chắn mày sẽ về cho nên tao đặt vé luôn cho mày rồi.
_ Nhưng sao mày biết tao sẽ về, lỡ như tao không về thì chẳng phải sẽ lãng phí à??? - Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ.
_ Không phải hiện tại mày đã về rồi hay sao? Thôi tao cúp đây, mai nói chuyện tiếp nghe…tút… - Giọng nói đắc ý của nhỏ khiến tôi cảm thấy giữa chúng tôi giống như chưa hề cho sự phân ly. Tôi cảm thấy thật vui vẻ ấm áp, nhưng đâu đó chung quy vẫn cho sự lo lắng đang dâng trào..
Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được, ngày đó nhận được thư, cứ luống cuống cả lên rồi book vé mà chưa kịp nghĩ gì. Giờ chợt nghĩ lại, phải chăng tôi đã quá hấp tấp khi quay về đây, nếu như gặp lại anh, anh sẽ nghĩ gì đây…
|