Thành phố B, cuối mùa xuân.
Sau một đêm mưa kéo dài, những cơn gió nhẹ thoảng qua.
Những chiếc lá du vàng được nước mưa rửa sạch, để lại những giọt sương mai còn đọng lại trên lá, hòa quyện với đất ẩm tỏa hương thơm trong không khí, đem đến hơi thở độc đáo của những ngày mưa.
Rèm cửa với tác dụng tuyệt vời đã ngăn cách ánh sáng bên ngoài với bên trong. Trong phòng, đèn sàn được bật ở chế độ nhẹ.
Hai chân Nam Chức quấn quanh chiếc gối dài, xoay người tiếp tục ngủ.
Đêm hôm qua cô đã nghiên cứu kịch bản đến rạng sáng, và khi sự phấn khích qua đi, thứ còn lại chính là cơn buồn ngủ.
Bru! Bru bru! Bru!
Điện thoại đột nhiên rung lên!
“15 phút nữa là tớ đến dưới chân nhà cậu.”
Một giọng nói trầm và từ tính truyền tới qua ống nghe, khiến ốc tai của người đối diện phải tê liệt vì nó.
Nam Chức ngáp một cái rồi ấn vào vị trí micro, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.
Nam Chức: “…”
Đúng là không thể yêu thương nổi mà.
***
Chung cư Tư Lan là khu căn hộ cao cấp mới tại thành phố B.
Cây xanh ở cổng lớn được cắt tỉa thành hình con voi, con gấu, con lạc đà cùng một vài hình dạng khác. Tất cả đều được thực hiện bởi các nghệ nhân nước ngoài được trả thù lao cao.
Mỗi khi Nam Chức bước qua cổng lớn, cô đều đặt ra câu hỏi: Nhỡ lá cây dài ra thì sao? Chẳng lẽ các nghệ nhân nước ngoài lại phải bay tới đây để cắt tỉa lần nữa à?
“Này, đang nghĩ cái gì vậy?”
Trần Diệp An búng tay một cái. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng của cô ấy, chiếc khuyên tai màu đen tuyền lóe sáng.
Bàn tay của cô ấy không chút e dè mà kéo khẩu trang trên mặt Nam Chức xuống, nhìn qua một vòng rồi nói: “Có chuyển biến tốt rồi này.”
Nam Chức thu lại ánh mắt khỏi cửa kính xe, khóe miệng nhếch lên, vươn tay ra không chút khách sáo.
Trần Diệp An vỗ vào tay cô rồi xoay người lấy cái túi giấy ở băng ghế sau, lẩm bẩm: “Cậu nói xem, cậu chỉ cần ngồi trên nhà đợi tớ tới hầu hạ. Vận mệnh của tớ chính là làm ô sin mà, ai cũng có thể sai khiến được.”
Nghe giọng điệu có chút trách móc của cô ấy, Nam Chức chớp mắt trầm ngâm —— “Xin hãy bắt đầu bài phát biểu của cậu đi.”
Trần Diệp An cũng đã quen với chuyện này, lập tức mở máy hát.
Trần Diệp An là diễn viên lồng tiếng bán thời gian của phòng làm việc Sơ Thanh, giọng nói trời sinh là trầm thấp và hồn hậu. Khi cô ấy sử dụng các kỹ thuật của mình, cô ấy gần như bị tổng tài bá đạo nhập hồn, chỉ một tiếng “Em yêu” cũng khiến người ta nhũn xương.
Gần đây, phòng làm việc nhận được một công việc mới.
Đối phương là một công ty công nghệ kỹ thuật, là ngôi sao đang lên trong lĩnh vực công nghệ AI và công nghệ điện tử trong hai năm gần đây, tốc độ phát triển rất nhanh chóng.
Công ty Nghiên cứu và Phát triển công nghệ L.Z đã sản xuất ra một chiếc máy phiên dịch thông minh, nói theo cách thông tục thì nó chính là một bản đồ âm thanh.
Dùng trình đọc quét mã QR sẽ tự động phát ra những thông tin liên quan, ngoài ra còn đi kèm với định hướng, dịch ảnh và các chức năng khác, chủ yếu dành cho khách du lịch nước ngoài và ngoại tỉnh. Đây là sự hợp tác giữa L.Z và cục Du lịch thành phố B, mang tính chất phúc lợi công cộng......
Đọc thêm nội dung, hay click vào website:https://btruyen.com/do-thi/cam-bay-diu-dang/5095.html
|