Thời điểm Triệu Nhĩ Nhĩ tới Tromsø, đúng lúc bên ngoài đang nổi tuyết lớn, trước khi xuống máy bay, cô quàng lại khăn quàng cổ. Đi phía trước là một chú đang giúp cô dỡ vali hành lý xuống, Nhĩ Nhĩ nói “Thank you”, sau đó cô thấy chú ấy nhẹ nhàng choàng lên chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài. Nhĩ Nhĩ không khỏi khâm phục thể chất chống chọi với cái lạnh của người Bắc Âu.
Đây là lần đầu tiên Nhĩ Nhĩ tới thành phố ở cực Bắc, mà còn là vào mùa đông, giống như người phương Nam ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Một mảnh trắng xóa tựa hồ có thể bao trùm tất cả mọi thứ.
Triệu Nhĩ Nhĩ ra khỏi cửa khẩu, tìm thấy xe của Hertz, cầm giấy thuê xe đi làm thủ tục, cho đến khi nhân viên nhắc nhở rằng chờ người phía sau làm xong thủ tục thì cùng đến bãi đỗ xe, Triệu Nhĩ Nhĩ mới phát hiện phía sau mình còn có một người nữa.
Dáng vóc người đàn ông rất cao, khăn quàng cổ bên ngoài áo khoác lông, trên lưng đeo một chiếc ba lô lớn, làn da hơi trắng, như cái trắng bệch của người cả năm không nhìn thấy ánh mặt trời, ngũ quan khuôn mặt không phải quá xuất sắc nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt.
“Người Trung Quốc à?” Anh ta hỏi.
Trong nháy mắt, mặt Nhĩ Nhĩ liền đỏ ửng, phát giác ra mình đã nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ này khá lâu rồi.
Lúc này các nhân viên đã hoàn tất thủ tục, cũng hiếu kỳ hỏi: “Do you know each other?” (Hai người biết nhau à?)
Nhĩ Nhĩ vội vàng lắc đầu, nói No, người đàn ông phía sau nói tiếp: “We’re all Chinese!” (Chúng tôi đều là người Trung Quốc!)
Nhân viên là một cô gái rất nhiệt tình, cô ấy gật đầu, cầm lấy điện thoại của mình khua khua: “I like Huawei!” Trong chốc lát đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo ban nãy.
Xuống khỏi xe đưa đón, Nhĩ Nhĩ tìm được xe của mình, cô nhìn chiếc xe Volvo trước mặt, đã bị tuyết phủ lên một tầng, quay đầu nhìn người đàn ông kia đang cạo tuyết trên xe đi, trong phút chốc, cô đưa ra quyết định sốc nổi.
“Chuyện là… tôi, tôi có thể lái xe theo anh không?” Nhĩ Nhĩ lưỡng lự, thấy anh ta không nói gì, lại vội vàng cam đoan: “Đến Tromsø, tôi nghĩ là tuyến đường đi về hướng Bắc không khác biệt lắm, tôi không có kế hoạch gì, đã đặt khách sạn cho đêm nay, bây giờ là mùa vắng khách, dừng chân lại đó cũng không phải vấn đề gì, anh yên tâm, tôi không phải là người xấu gì đó, tôi chỉ đi theo xe anh thôi, chỉ….”
Anh ta quay người phủi phủi đi tuyết dính đầy trên tay, nhìn người phụ nữ trước mắt, mái tóc lộn xộn ẩn dưới mũ, có lẽ là do bay liên tục, đôi mắt hơi sưng, mặc áo khoác rộng thùng thình, dáng người nhỏ nhắn, đứng đây khẩn thiết, có lẽ cô ấy không thường xuyên chủ động bắt chuyện với người khác như vậy, như khi nãy ở Hertz, rất lâu cô ấy mới phát hiện anh đứng sau cô.
“Được!” Anh ngắt lời cô. Thật ra anh đã quen một mình, thế nhưng không biết thế nào, anh lại đồng ý với cô.
“Cảm ơn!” Nhĩ Nhĩ cười: “Cảm ơn đã quan tâm.”......
Đọc thêm nhiều nội dụng tuyệt vời, hay click vào: https://btruyen.com/ngon-tinh/tro-ve-phuong-bac/15560.html
|