MƯA HẸN HÒ
|
|
Chương 1 Trời mưa rồi, Trà định giặc quần áo rồi phơi lên, hay là tối nay ngủ lại chỗ làm đi, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Tin nhắn Zalo của Khôi “ Em đã ăn gì chưa ?” “Em ăn hủ tiếu rồi. Em đang ở chỗ làm, tối nay em sẽ ngủ lại đây, trời mưa rồi” “Em ở đâu, gửi định vị qua cho anh” Trà bĩu môi, còn lâu nhé. “Em đi ngủ đây” Chắc do trời mưa nên không về nhà được, sao không gửi định vị qua cho anh để đón về. Khôi gọi điện thoại cho cô _Em làm ở đâu ? _Em làm cách xa thành phố 22 km _Ở trong thành phố hết chỗ làm rồi sao, em rãnh quá hén. Gửi định vị qua cho anh _Anh lớn tiếng với em _Anh nói chuyện bình thường thôi mà _Sáng không có xe đi làm _Anh đưa đi _Thôi, phiền anh lắm, em ngủ ở đây cũng được. _Nhanh lên Trà gửi định vị qua cho anh, bộ không phải làm việc hay sao mà đưa đón. Khôi chạy xe đến chỗ định vị, 1 cái bệnh viện nhỏ màu xanh lá cây bắt mắt, chạy 22 km để làm việc ở chỗ này, chỉ giỏi chuộng hình thức bề ngoài. Trà nhìn thấy xe ô tô của anh, ánh mắt của anh toé lửa kiểu mất kiên nhẫn đến nơi. _Đi ăn gì đi _Anh không phải làm việc sao ? _Làm việc cũng phải có lúc nghĩ ngơi chứ Việt lái xe, khi nãy anh nhìn thấy có 1 tụ điểm có nhiều nhà hàng trên đường đi đến đây. _Đi ăn món gì ngon rồi về ngủ Ăn xong rồi thì về nhà vậy mà anh lại chở cô đến nhà của anh . _Em phải về với mẹ em _Em gần 30 tuổi rồi , không phải trẻ con nữa, không cần lúc nào cũng kè kè với mẹ đâu Cái đồ lưu manh, cô sẽ không vào nhà đâu, sẽ ngồi ì ra chỗ này. Nhìn thấy Trà không nhúc nhích, đúng là cứng đầu với lì quá _Em cũng không phải con gái mới lớn, ngại cái gì _Em không có hứng thú với anh, giờ thì đưa em về đi Khôi nghiến răng, bao nhiêu phụ nữ muốn đến với anh còn không được, cái đồ không biết tốt xấu. Khôi vòng tay qua ôm cô gái vào trong ngực, nghĩ đến lịch trình làm việc kín mít của mình. _Cái đồ ngang bướng. Đây là nhà anh, bất kể khi nào em cũng có thể đến, em còn sợ gì nữa _Khi em đã chán rồi thì có biết nhà em cũng không đến Nhìn qua cửa xe ô tô, Trà nghĩ hay thôi đi bộ về hay bắt xe về cũng được, trong ví của cô cũng không còn bao nhiêu tiền nhưng cô không thích cách hành xử như vậy, chấm dứt sớm sẽ tốt hơn mưa dầm thấm lâu. _Để anh đưa em về Khôi lái xe, Trà cảm thấy buồn ngủ quá, sáng mai cô phải đi làm sớm. Lần sau trời có mưa cũng không nhắn tin cho anh.
|
Chương 2 Buổi chiều hôm đó Khôi có công việc đi đến Huyện X chỗ mà Trà đang làm, anh nhìn thấy Trà mặc đồng phục đang băng qua dãy phân cách, dãy phân cách thật ra là trồng hoa giấy để ngăn lại chứ không phải kiểu tảng đá to nhưng mà đi như thế nguy hiểm. Trà mua đồ ở bên kia đường rồi băng qua dãy phân cách, dáng người của cô ấy tròn xoe nhưng đi rất nhanh. Khôi bóp kèn xe . Trà quay mặt lại nhìn chiếc xe, cô nhoẻn miệng cười hihi, ánh mắt gian xảo nhìn anh, vốn dĩ cô ấy không có yêu cầu gì nhưng đôi mắt đó gian xảo thật. _Em muốn ăn hủ tiếu ở đằng kia Bàn tay của Trà nhỏ nhắn nhưng không phải kiểu như búp bê, nó chỉ nhỏ so với vóc người phốt phát đẫy đà của cô ấy. _Ngồi ở ngoài ghế đợi đi Trà ăn hủ tiếu, chuyện được người yêu cưng chiều lo cho ăn uống là chuyện bình thường của cô, từ trước đến nay đều được đãi ngộ như thế, chỉ là người yêu gần nhất có chu cấp ít tiền cho cô tiêu nhưng mà mối quan hệ cũng không kéo dài quá lâu. _Lát nữa anh đến đón em về, ngày mai muốn đi đâu chơi _Không phải anh rất bận sao ? Khôi mỉm cười _Bận cũng phải sắp xếp đưa em đi chơi chứ . Có muốn đi thành phố Đ không ? Mắt của Trà sáng lên nhưng cô không khỏi dè chừng, nhỡ đi với anh, anh không phải người tốt có thể sẽ bị bán đi. _Em bớt đa nghi đi, anh có muốn bán thì cũng không có ai mua em về đâu. Chuẩn bị đi nhé _Đi ban đêm nguy hiểm lắm Ánh mắt của Trà có chút lo lắng nhìn về phía anh. _Vậy mình đi bằng máy bay cho nhanh _Mất nhiều tiền _Anh lo được Trà vẫn đang suy nghĩ có nên đi chơi hay không, nếu đồng ý đi chơi thì đi chơi về anh ấy có còn quan tâm đến cô nữa không, từng nghe qua 1 câu nói không nên đi chơi với họ quá sớm, về sau sẽ không còn đi chơi với nhau buổi nào nữa. _Hay thôi khi khác đi, đi có 1 ngày thì cũng không có chơi được nhiều Khôi nhìn Trà, anh không nói gì, anh ấy có tinh tế nhưng không biết có hiểu lầm gì không. Gần đến cuối tháng rồi mà bên Trường không có rục rịch gì hết, Trà muốn đi về tỉnh L để nhận bằng tốt nghiệp quá, chỉ cần có bằng sẽ có thể chuyển đến chỗ gần nhà hoặc một môi trường lương cao hơn nhưng cô cũng do dự nếu đi đâu cũng có những chuyện thị phi cự cãi thì có nên đi hay không. Ngoại trừ Khôi thì vẫn có những người đàn ông khác thả thính Trà chỉ là cô không chú ý và cũng không quan tâm lắm. Có người bảo chỉ cần giảm cân thì có thể có được người yêu nhưng Trà là cảm thấy dù mình ở bộ dạng nào thì vẫn có người tán tỉnh nhiều đó mà.
|
Chương 3 Trà cảm thấy mình đang đợi chờ trong mòn mỏi, vì sao mọi thứ lại diễn ra 1 cách chậm chạp như thế và vì sao cô lại nóng nảy muốn mọi thứ phải thật nhanh chóng để có thể kết thúc sớm mọi chuyện rồi bắt đầu có thêm mục tiêu mới cho cuộc sống này, một trong những mục tiêu mà Trà hướng tới là tiền bạc, cô chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sinh con vào thời điểm hiện tại. Vào một buổi chiều người anh cũ gọi điện thoại nói chuyện với cô, không biết nên vui hay nên buồn. Trong lúc Trà đang chiếm máy tính của công để chơi game và xem phim thì bị bắt gặp, vừa rồi đã in cho anh ấy rất nhiều kết quả nên chắc sẽ không bị nói gì, anh ấy còn bắt máy lạnh cho cô, cảm thấy phúc lợi này rất tốt, không uổng công cô cống hiến nhưng mà nếu không in kết quả thì cũng không có chuyện gì để làm, cảm thấy thật buồn chán. Trong lúc đang không biết làm gì Trà nghĩ về Khôi, chẵng lẽ không sống cô đơn 1 mình được hay sao mà con người ta luôn muốn được ai đó yêu thương và chăm lo cho mình, sợ là niềm vui ngắn hạn không được lâu dài. Khôi vừa họp xong, không khí trong phòng im phăng phắc, nổi tiếng về sự khó tính và khắt khe nên nhân viên của anh luôn nghe theo răm rắp, kiểu trong ánh mắt của họ luôn thể hiện ra sự lo lắng sợ anh không hài lòng. Nếu Trà mà làm nhân viên của anh cũng sẽ không như họ, kiểu cô ấy sẽ không dễ nghe theo lời người khác mà không có chủ kiến của mình, lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ tạo phản. Anh gọi cho nhà hàng, gọi 1 con gà nướng mật ong, nhà hàng của bạn anh, chỗ này bán đồ ăn ngon. “Gà nướng” “Ok” Trà vui vẻ, hôm nay ăn gà nướng, cô đã không còn tiền rồi, định gặm mì tôm đây. Trà ngồi ở dưới sân nhà của anh, vui vẻ ăn gà nướng, lần trước nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ ngồi ở đây ăn nên mua thêm bàn và ghế đá để trong sân. Khôi vừa tắm xong, mùi hương trên người anh thoang thoảng dễ chịu. _Ngon không ? _Ngon Món gà này làm Trà nhớ đến người yêu cũ đã từng mua cho cô ăn. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại giống câu chuyện của ngày xưa. Khôi vòng tay qua người của Trà, cô né tránh anh _Người em hôi mùi mồ hôi lắm. _Ăn xong rồi đi tắm đi _Thôi để về nhà _Lên trên đó tắm cho thoải mái đi, lát anh đưa về, anh cũng không có ăn thịt em Trà ăn xong rồi đi tắm, ngâm trong bồn tắm thoải mái ghê. Cô mặc bộ đồ hồng, quần dài đến ngang đầu gối để lộ bắp chân trắng noãn, cổ chân của Trà nhỏ nhắn. Khôi vòng tay ôm cô vào trong ngực, túm được rồi, cả người mềm mại như lần trước anh ôm. Trà có chút lo lắng nhìn anh, cô sợ lần này lại chọn sai đối tượng.
|
Chương 4 Trà đang kiểm tra số nợ của mình, vẫn còn nhiều khoản nợ chưa thanh toán xong trong năm nay, sẽ không có khả năng chi trả, năm sau là một năm tốt để thanh toán hết nhưng sẽ không còn được tiền để đi du lịch, đi chơi, chuyến đi chơi xa đó tiết kiệm lắm cũng tốn mớ tiền, kinh tế eo hẹp thế này thật không dám tiêu hoang. Bộ dạng đăm chiêu ủ rũ của Trà, còn viết viết gì đó vào sổ. _Thiếu tiền xài hả ? _Đúng rồi Ánh mắt của Trà long lanh, chỉ có tiền mới làm cho cô vui vẻ. _Anh cho em tiền đổi lại phải kèm theo điều kiện _Điều kiện gì thế, anh cho em bao nhiêu ? _Bình thường có ai cho em tiền tiêu không ? _Không, làm gì có ai, mọi người đều nghèo cả _Người yêu của em trước đây thì sao ? _Cũng khó khăn _Điều kiện của anh chắc không cần nói em cũng biết rồi đó, em nghĩ sao Trà nhìn gương mặt với đường nét thanh tú của anh ấy, mũi cao, bộ dạng có nhan sắc và có điều kiện chỉ là tuổi tác hơi cao thôi. Trà nghĩ chỉ cần mình có thể nhẫn nại 1 chút sang năm sau có thể sẽ trả được hết các khoản nợ, đừng vì sự thiếu hụt của bản thân mà thoã hiệp, cô đã sai khi để cho mình thiếu thốn vì thiếu thốn sẽ đồng nghĩa bị phụ thuộc cảm xúc và kỳ vọng có người có thể giúp được cho mình. _Em nghĩ không cần đâu, em ăn ít lại vẫn sống được Khôi tựa cằm lên vai của cô ấy, thở dài _Có anh ở đây em sẽ không đói được đâu, không phải lo Điện thoại của anh ấy reo, Trà vểnh tai nghe, là bàn về công việc, ở bên cạnh anh lâu như vậy không thấy anh nói chuyện gì ngoài công việc, anh có 2 cái điện thoại. Khôi nói chuyện 1 lúc, người bên cạnh đã thở đều chắc đã đi vào sâu giấc ngủ rồi, người dễ ăn dễ ngủ không quá cầu kỳ. Lúc Trà thức dậy nhìn thấy Khôi đang ôm máy tính, anh nhìn cô mỉm cười _Dậy rồi thì ăn gì đi _Sao anh còn làm việc vậy ? _Anh phải tranh thủ lúc em ngủ để làm việc . Trà bĩu môi, chỉ giỏi nói ngọt thôi. _Ngày mai em được nghĩ làm, ước gì có kinh phí để đi về quê _Về quê xa lắm, đợi khi nào anh rãnh đưa em về _Biết đến bao giờ Khôi đưa tay véo 1 bên bánh bao, gương mặt của cô tròn trịa phúng phính. _Ba mẹ của anh đang ở đâu ? _Anh không có gia đình _Lại dùng kịch bản này để lừa gạt em Anh không giải thích chỉ dịu dàng ôm cô vào trong ngực, ngoại trừ cô ấy anh chưa từng dịu dàng với ai nhiều như thế. _Anh có vợ con chưa ? _Chưa _Gạt em nữa _Anh không gạt em, anh phải lo cho sự nghiệp làm sao có vợ con sớm được chứ, anh cố gắng nhiều lắm Trà dơ tay lên dứ dứ vào mặt anh _Nói xạo là bầm mắt đó Anh bóp miệng của cô, bộ dạng nhìn cô rất buồn cười, đồ ngốc này còn trẻ con lắm
|
Chương 5 Buổi sáng hôm đó Trà bị đồng nghiệp trách mắng vô lý, cô cảm thấy mình đi làm luôn bị chèn ép, luôn tự nhủ mình còn có tương lai, tương lai về sau sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn nhất định không được nản lòng. Trà nghĩ mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian để học tập kiến thức mới, cô cố gắng đọc sách với mong muốn có thể thoát khỏi tình cảnh nhiều khó khăn của hiện tại. Có lần Trà nhìn thấy đồng nghiệp mang cả Kinh Phật vào nơi làm việc để xem, phải tịnh tâm cỡ nào để chịu được uất ức và bị hiểu lầm. Bởi vì công việc bận rộn nên sẽ không ăn uống hẹn hò, chắc có lẽ sắp có tuổi rồi nên cũng không còn mặn mà với chuyện đó, dù có hẹn hò đưa đón kiểu gì thì đến lúc hết tình cũng mạnh người nào nấy dứt áo ra đi. Sau buổi thẩm định cuối năm thì cũng đến Tết, Trà còn đang suy nghĩ sang năm sẽ làm ở đâu, đây có phải là một nơi tốt để cô làm lâu dài không hay rồi sẽ có 1 sự chuyển hướng nào khác. _Suy nghĩ nhiều như thế làm gì, gả cho anh là được rồi Trà lướt Face nhìn thấy hình của cô ngày xưa từng làm chung, cô ấy mặc dù đang cười rạng rỡ vui vẻ nhưng không giấu được sự lão hoá theo thời gian. _Anh có tiền không cho em mượn 1 ít _Em đi làm không có tiền sao mà mượn anh hoài vậy Khôi nhìn Trà, có phải đem tiền nuôi trai trẻ đẹp không . _Em đang thiếu nợ _Bao nhiêu ? _100 củ thôi anh Khôi trầm mặt không biết phải nói sao _Em thiếu lâu chưa _Lâu rồi, hiện tại không có khả năng chi trả _Em về nói với Mẹ cho qua đây ở với anh, anh cho em tiền trả nợ _Em còn thiếu 1 chiếc xe Khôi lườm cô _Em đừng có đòi hỏi quá nhiều _Anh cũng tính toán với em mà Trà nở nụ cười gian xảo, đưa màng hình cho anh xem _Chiếc xe này nè _Em quen ai cũng đòi tiền hả ? _Đâu có đâu, anh có tiền mới đòi anh chớ. Trà dụi đầu trong lòng anh _Cho em đi mà Khôi suy nghĩ 1 lát rồi chuyển khoản, anh chuyển 100 củ rồi, chiếc xe chiều đi mua. Nhưng mà phải có gì để đảm bảo chứ. _Em viết giấy cho anh Khôi xoay người ấn cô nằm xuống giường. Anh mỉm cười _Kiểu này ngán mỡ cả tháng luôn quá Người của cô ấy mát mẻ chả bù cho anh lúc nào cũng nóng. _Nhớ giao kết của mình đó, anh sắp đi công tác khi nào anh về là phải có mặt Trà nghĩ chuyện này không khó, cứ bảo đường xa không tiện đi được rồi dọn lên đây ở, anh ấy cũng không gặp mẹ nên không cần phải lo. _Nếu em không nói được thì để anh đi gặp trực tiếp mẹ _Em nói được mà, anh không phải đi đâu. Trà đưa tay vuốt vuốt ngực của anh, miệng cười, cái kiểu gian xảo đó không đáng tin cậy chút nào.
|