em muốn tiền hay muốn anh part2 Anh là một người có thể nói là một con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Có một chút mưu mô, một chút tàn độc, một chút thủ đoạn và một chút khả năng hiểu được suy nghĩ của người đối diện. Đó là hội tụ gần như đầy đủ của một người có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được những gì mình mong muốn. Có thể anh đã coi em là ngòi nổ châm ngòi cho một con người đầy tham vọng trong anh, con người mà anh đã bấy lâu đè nén chôn chặt để có thể có một cuộc sống yên bình hạnh phúc như bao người khác sao. Rồi cái gì sẽ đến cũng đã đến…………. Thời cuộc thay đổi. Giới trẻ giờ lạ lắm em ạ. Họ thích những thứ lạ lùng cơ, những giá trị cơ bản về cuộc sống, giờ họ bỏ mặc, họ thích chạy theo trào lưu, thích đi theo phong trào cơ. Cái mà anh thấy ở họ giờ chỉ là sao của họ, anh không thấy họ nữa. thần tượng của họ là những người mà anh chẳng thấy có gì đáng để thần tượng cả. có lẽ anh đã già! Anh dần hiểu ra thần tượng của họ chỉ là thứ để biện minh cho những ước muốn của họ thôi. Anh biết rằng chẳng cần tài năng chỉ cần thủ đoạn anh có thể có tất cả. xã hội giờ là vậy em ạ. Rồi anh bước vào làng giải trí bằng việc lợi dụng chính những gì anh thấy ở các thần tượng mà bao giới trẻ tôn thể để bắt trước theo. Con người mà : mọi người luôn làm theo những gì mà mọi người xung quanh đều làm. ít người thoát ra được vòng lặp này lắm.chỉ cần thế thôi. Một người thì sẽ có vài người để ý, nhưng trục người trăm người thì dần dần sẽ có bao người để ý đây. Thời buổi bây giờ có tiền thì có tất cả, rồi có tất cả ta lại có tiền. ít thành nhiều nhiều lại muốn nhiều hơn nữa.anh đã dính vào vòng lặp không bao giờ dừng lại của cuộc sống này rồi. một vòng lặp mang theo bao nhiêu hạnh phúc và bình yên. Như yên một cô gái ít nói, ngoan ngoãn , xinh đẹp hoặc có thể nói là nói đó là một vẻ đẹp bình dị. một cô gái tốt anh quen khi một lần về quê chơi. Sự kiêu ngạo của một người có chút nổi tiếng khi bước chân về thôn quê nó lớn lắm. giày trắng ngại vướng bùn. Vest trắng sợ nhiễm mùi. Rồi sự kiêu ngạo của anh cũng được đền đáp. Mấy cô gái hay có thể gọi là mấy đứa nhà quê xúm lại tíu ta tíu tít hỏi han bộ cánh này. Anh kiêu ngạo lắm , anh sợ mấy cô gái nhà quê lắm, anh toan đuổi đi nhưng chợt nhận ra một người con gái có khuôn mặt rất dễ thương ẩn sau chút bụi bận ruộng đồng và vóc dáng có thể nói hoàn hảo trong bộ quần áo quê mùa như một bộ quần áo làm đồng của mấy bác nông dân. Ai có chút hơi sửng sốt, một vùng quê nghèo như miền quê đây , ại sao lại có thể xuất hiện một bông hồng mọc trong bụi cỏ dại vậy. thật là hoang phí mà! Chẳng có chút toan tính nào cả, anh hỏi han cô gái ấy vài cậu, biết được tên tuổi và địa chỉ nhà của cô. Thông qua bác mình anh đến được nhà cô gái ấy. một căn nhà lụp sụp với một người phụ nữ gầy guộc. Nhưng trái ngược với hình ảnh ấy là một cô gái xinh đẹp , một vẻ đẹp có tính chất thời thượng đặc trưng với một làn da trắng gương mặt xinh như hot girl, cao tầm m67. Thầm nghĩ ông trời có mắt chắc an ủi bà mẹ, lên cô con gái mới xinh đẹp như thế này . Rồi một suy nghĩ bỗng chốc vụt qua: một cô gái xinh thế này mà lại ở vùng thôn quê này nào khác : “đóa hồng cắm bãi phân trâu”. Qua lời bác mình, anh đã viện đại một cái cớ có công việc trên thành phố, một phần cũng do thấy hoàn cảnh bác khốn khó quá, còn lại cháu cũng thấy cô ấy có cái tài mà chưa có chỗ sử dụng lên cháu muốn giúp bác đưa cô ấy lên thành phố làm việc cho cuộc sống của cô ấy cũng như của bác tốt hơn. Có lẽ suy nghĩ của những người nông thôn đơn giản quá, họ cảm ơn anh, họ coi anh như thánh phật giúp đỡ họ. rồi bác lôi con gái vào phòng trong, một căn phòng mà tôi coi như không có vách ngăn. Cái bản lĩnh nghe lén của tôi phát huy: “lên thành phố rồi chịu khó mà nghe lời người ta con ạ, cậu ấy là người tốt đấy, lên đấy không biết gì thì anh ấy bảo gì phải nghe lấy, biết chửa! cùng làng cùng nước với nhau là quý hóa lắm đấy! …….” Chỉ cần thế thôi anh thầm mỉm cười. Sau một hồi hỏi han thừa thãi của người phụ nữ ấy. anh xin phép được ra về. nhìn sự cảm ơn rối rít trước khi anh ra về của người phụ nữ này, anh chẳng biết phải nói làm sao nữa chỉ thấy phiền phức thôi. Rồi cũng được quay về thành phố khi hết nghĩa vụ phải về quê. Trước khi rời đi bà mẹ của cô gái( anh tạm gọi là Như) có dúi cho cô con gái chút tiền tiêu vặt, anh cũng nhìn thấy tính vờ đi và cười. Nhưng rồi lại quay lại với một cậu lễ phép: “Chẳng gì cũng là người cùng làng với nhau. Lên đấy chuyện tiền nong của cô ấy con sẽ giúp mà, bác cứ giữ lại mà tiêu. Đây cũng như là cái phúc phận của con thôi.” Ngồi trên chiếc “kia” 2 tiếng lên đến thành phố, anh thuê ngay cho cô ấy căn phòng khang trang rộng rãi giữa lòng thành phố, với giá 10 m một tháng 1 căn nhà của một tiểu thư ngày tại golden palace . với sự đầu tư như vậy anh đang tính toán xem sử dụng thế nào cho thỏa đáng thì chợt nhận ra rằng thấy sự trái ngược giữa căn phòng và chủ nhân căn phòng này. Lại đánh xe đi dẫn Như đi mua sắm. Như ngại ngùng lắm chỉ lách cách theo anh thôi. Đi đâu cũng đi theo chỉ được cái dễ bảo. khi bước vào seven am cô nàng chỉ dám nhìn hé, không dám làm gì. Mọi người xung quanh nhìn cô ấy như nhìn một con quái vật vậy. Cô ấy chắc ngại lắm , ngại muốn phát khóc, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đi sau anh thôi. Anh mặc kệ tất cả , cũng chẳng ai nhận ra anh trong cái hình dạng đội mũ lưỡi chai đeo kính râm to che gần nửa khuôn mặt. anh bảo với mấy em bán hàng chọn cho anh mấy bộ đồ thật mát mẻ và một hai bộ có chút kín đáo, theo dáng người của Như. Rồi cho cô ấy thử, có chút buồn cười: khi cô ấy thử trong phòng thay đồ mất đến nửa tiếng đồng hồ cũng chưa có ra sốt ruột anh nhờ mấy em bán hàng vào dục em ấy, thầm nghĩ tưởng trong sáng thế nào, không ngờ cũng ngắm nguốt lâu phết! nhưng không cô bán hàng ra ngoài với vẻ mặt cười trộm có chút khinh bỉ, ra và đưa tôi bộ váy rách vùng eo và bảo anh phải trả tiền. anh thở dài và bảo cô ấy mặc lại quần áo cũ rồi xách một đống đồ liểng khiểng quẳng lên xe rồi đi về căn phòng cô ấy. anh thuê phòng cô ấy ngay cạnh phòng anh một là để tiện qua lại, hai là để dễ dàng quản lý. Về đến phòng mình và để mặc Như với đống đồ trong một căn phòng rộng mênh mang so với một cô gái nông thôn. Thầm nghĩ mình vác cái của nợ này về có phải quyết định đúng đắn không đây. Lắm suy nghĩ những mưu đồ tính toán và anh cũng đã rõ ràng rằng. anh đã hết thời nổi tiếng kiểu phong trào thì bền vững kiểu gì được nếu không có hướng đi mới khác hẳn với bước khởi đầu thì rồi cũng sẽ bị quên lãng thôi. Cái gì mà anh đã nhắm thì sẽ không bao giờ hụt cả.tĩnh tâm lại. Anh sang phòng Như , gõ cửa phòng mãi mà không ai mở cửa , anh gọi to: Như ơi! Anh đây! Anh nói chuyện một chút! Cõ lẽ ở quê họ không có thói quen gõ cửa. hay a! Phải đợi một lúc sau câu: đợi em một chút! Cô ấy mở cửa phòng bước ra với bộ váy mới mua, anh sững người. anh thề là lúc ấy anh không có suy nghĩ gì cả. một cô gái như sự lột xác bước raver mặt thẹn thùng đỏ ửng, cái dáng vẻ đứng một cách khép lép mất tự tin ấy lại dấy lên trong anh chút dục vọng nguyên thủy. (Anh xin lỗi!) có lẽ Như ngại vì chiều làm anh bẽ mặt sợ anh giận lên đã cố gắng mặc nó vào, anh không dấu nổi sự thán phục với sự quyết tâm và ánh mắt sắc sảo của cô ấy. anh sững sờ một lúc lâu trước cửa phòng khiến mặt cô ấy đỏ lại càng thêm đỏ. Con gái nhà quê thường rung động trái tim một cách rất đơn giản, đơn giản đến chính anh cũng không lắm bắt được. “ Em đẹp lắm có biết không”. Anh khen Như một cách thật lòng, rồi một suy nghĩ thoáng qua :tại sao lại không dùng chính hình tượng thôn quê đổi mới này để bắt đầu xây dựng hình tượng cho Như. Rồi từ những bức ảnh đáng yêu mang đầy tính nghệ thuật đánh bật ra sự đáng yêu của Như được đăng tải lên mạng. Dựa vào danh tiếng đang trên đà lụi tàn sẵn có của anh chỉ trong một tuần nick face của cô ấy đã đạt một số lượng người theo dõi mà nhiều người phải mất bao công sức mới có được. ông trời ban cho cô ấy một món quà vô giá, đâu như anh chẳng một món quà nào cả. rồi anh dạy Như hát. Không cần hay. Nếu không hay chính chỉnh sửa âm thanh, cô ấy cũng nghe lời anh lắm, bảo gì nghe ấy. Lúc ấy anh không để ý nhưng giờ nghĩ lại có vẻ như cô ấy đã thay đổi một cách chóng mặt vì anh. Cô ấy thay đổi bề ngoài sẵn sàng mặc những bộ quần áo bó sát rồi những bộ cánh thiếu vải để chỉ nhận lại những lời tán thưởng từ anh. Thành công cô ấy lớn hơn cả anh mong đợi. đạt lượt xem và chia sẽ tăng chóng mặt bỗng chốc tên tuổi cô ấy leo cao trên cộng đồng mạng, với cái tiêu đề: "hot girl đã xinh lại còn hát hay." Rồi anh đại diện cô ấy nhận vài hợp đồng quảng cáo và trở thành người đại diện cho cô ấy. Giờ đây anh đã trực tiếp thu lợi từ cô ấy rồi, anh mở một tài khoản riêng cho cô ấy và bỏ chút tiền vào tài khoản cô ấy, cũng trả đáng bao nhiêu đâu chỉ là số nhỏ từ số tiền từ mấy hợp đồng quảng cáo thôi. Đã gần nửa năm từ khi anh quyết tâm cho em thấy tương lai lớn mạnh mà anh muốn cho em thấy, anh tự tin lắm. anh phóng xe về hải dương trong một ngày đẹp trời với lý do bận một chút công chuyện lên có gì quan trong hang gọi cho anh, rồi anh để Như ở lại phòng. Hẹn em ra quán coffee. Anh ngồi đợi với bộ dáng dương dương tự đắc. một cô nàng nóng bỏng trên sh phóng vụt qua. theo thói quen anh huýt sáo, trên tay vung vẩy chiếc chìa khóa ô tô lắc qua lắc lại chiếc ip6. Cô gái nóng bỏng dừng xe lại và nghe điện thoại và nhìn về phía anh nháy mắt. anh không hiểu tại sao. Anh lại tiến lên và mời cô gái ấy uống một cái gì đó. Chắc cũng chỉ do tính háo thắng của một gã nhà giàu xốc nổi như anh. Thôi thì em chưa đến cũng như có người nói chuyện giải khuây vậy. Rất tự nhiên, cô ấy ngồi xuống và bắt đầu buông lời tán tỉnh. rồi em cũng đến, em đi chiếc xe đạp điện mà hồi trước khi a vẫn là sinh viên anh vẫn thường thuê để có thể một lần trở em đi dạo phố phường. Em tìm không thấy anh đâu, chỉ là một quán coffee bình thường trên đường bà triệu, nhưng em cứ ngỡ như rằng “ em đang tìm anh giữa dòng đời tấp lập vậy”( anh tự thấy vậy) điện thoại a reo lên.: Đây em ơi! Anh ở đây! Sau màn chào hỏi xã giao mà anh coi như thường nhật. anh hỏi em : -Em có nhớ anh không? Em lạnh nhạt: -Bình thường anh ạ! Anh nhận thấy sự lạnh nhạt trong mắt em. Anh thất vọng vô cùng .( ta phải che dấu cảm xúc ) anh tự nhủ. cuộc sống trong vài tháng qua đã dạy cho anh biết kiềm chế cảm xúc, chứ đâu phải anh vô cảm đâu. Anh không muốn nói gì nữa. 5 tháng trước em muốn có tất cả những gì em muốn cơ mà. Em muốn có đồ hiệu. muốn có điện thoại sành điệu,….. nhưng tại sao! Tại sao ! tại sao hiện tại em không như bao cô gái khác đòi quà anh. Giờ đây anh chỉ mong được thấy em nói một câu vòi vĩnh thường tình như bao người con gái khác. Không là những sự nũng nịu đáng yêu. Không là những sự hờn giận khi không có quà. Điều đó đã làm anh đổ vỡ chẳng nhẽ bao cố gắng của anh trong thời gian qua chẳng có tác dụng gì với em? Chỉ mong khi gặp em: -anh ơi! Dẫn em đi mua quần áo đi! Hì hì! Nhưng sao trả lời lại ước muốn của anh chỉ là sự lạnh lùng thờ ơ kia. Em hãy nhìn anh đi, xin em một lần quay sang nhìn lại anh đi: Giờ anh có xe có tiền có được hạnh phúc mà bao nhiêu cô gái mong ước đó. Khen anh đi. Xin một câu: -anh giỏi quá à! Nhưng em vẫn lạnh nhạt . tại sao! Tại sao vẻ ngây thơ đáng yêu của em lại thành thế kia, trong mắt anh giờ chỉ thấy em một con người kiêu ngạo, như một nữ hoàng đứng trên cao mà anh không thể với tới vậy.em cao lắm có biết không? Sao trong mắt em lại có một chút gì đó khinh miệt nhỉ. chẳng lẽ vẫn chưa đủ anh vẫn chưa đủ giàu có để mang lại cho em hạnh phúc sao. Anh kém cỏi vậy sao? Một ngày buồn mệt mỏi hơn cả mệt mỏi . Anh trở về hà nội với căn phòng cả anh. Thấy Như đứng đợi ngay trước cửa phòng anh, anh chào qua loa một câu: Anh mệt rồi! anh đi ngủ đây! Bỏ mặc Như ngoài cửa phòng. Anh đóng cửa lại vùi đầu vào chăn mà không thay quần áo………… ngủ! một giấc ngủ thật sâu……………………………… Continue…………………….
|