Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Editor: tieu_hao + cuckicoi + gaumisau_0303 + diepdiep + Manơcanh + seobaby + Wonkyu Beta: tamnuong012 + Trần Minh Tâm
Chương 6: Mặc Tử Hàn, anh đã bị bắt!!! Sáng sớm hôm sau. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, bóng dáng người đàn ông cao lớn hiện lên trên tấm kính cửa không ngừng lay động bày ra hình ảnh khêu gợi. Đột nhiên, tiếng nước chảy dừng lại, cửa bị mở ra. Mặc Tử Hàn ngạo nghễ đứng ở cửa, lõa thể toàn thân nhìn Tử Thất Thất vẫn đang nằm ngủ trên giường. Hương vị người phụ nữ này cũng không tệ lắm. Nghiêm mặt lạnh lùng đến bên giường nhặt quần áo mặc lại vào người sau đó ngoái lại nhìn cô một cái rồi bước đi. “Rắc” Cửa phòng bị phá vỡ. Trước mặt xuất hiện bảy tám người đàn ông mặc âu phục. “Anh Mặc Tử Hàn, tôi ở tổ trọng án thành phố A. Rất không may phải báo cho anh biết, anh… đã bị bắt.” Anh ta vừa nói xong, bên cạnh xuất hiện hai người lấy còng tay còng hai tay anh lại. Mặc Tử Hàn cũng không có chống cự, mặt không hề tỏ ra nhạc nhiên, dường như anh đã đoán được chuyện sẽ xảy ra, ngược lại khóe miệng nở ra nụ cười huyền bí. “Dẫn anh ta đi” Hai cảnh sát một trái một phải áp sát anh nhưng cũng không dám cưỡng chế thi hành mang anh đi. Mặc Tử Hàn liếc mắt một cái hờ hững sau đó tự mình bước ra khỏi phòng. Lạnh lùng nhíu mày, hai mắt không nhịn được nhìn vào bên trong phòng. Phụ nữ? Anh hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Tử Thất Thất đang nằm trên giường nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên xoay người đi. … Vừa xuống lầu đã thấy thủ hạ của Mặc Tử Hàn đứng chặn ở cầu thang. “Giám đốc” Thuộc hại tối hôm qua lên tiếng gọi, định bước lên. Hai mắt Mặc Tử Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng, lắc đầu với anh ta.. Tay nắm lại thành quyền, anh ta không thể không nghe theo lệnh của anh, từ từ tránh ra, trơ mắt nhìn cảnh sát dẫn anh đi. “Chết tiệt” Hắn đánh mạnh một quyền vào tường, trong nháy mắt máu chảy ra. … Bên trong phòng VIP Tử Thất Thất ngủ mấy tiếng đồng hồ từ từ tỉnh lại. ý thức dần dần khôi phục. Mới vừa mở mắt ra, đau đớn liền đánh mạnh vào thần kinh cảm giác của cô. Toàn bộ cơ thể vô cùng nhức mỏi, dưới thân cảm giác như bị bỏng, mà đau nhất là sau lưng của cô. Cái tên chết tiệt kia, rốt cuộc sau khi cô bất tỉnh lại làm thêm bao nhiêu lần nữa? Khó khăn ngồi dậy, hai mắt liếc nhìn gian phòng không bóng người. Anh ta đi rồi? “Tên hỗn đản” Cô bắt đầu chửi rủa. Lần thứ hai cô khẳng định rằng, đàn ông không phải là thứ tốt. Nhưng cô đối với sự kiện này cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy trong lòng rất cô đơn. Lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi giường, cô muốn vào trong phòng tắm rửa sạch cơ thể dơ bẩn của mình, nhưng vừa bước chân vào bồn tắm, cô bỗng nhiên thu chân về, lui lại đứng trước gương. Hơi hơi nghiêng người nhìn phía sau lưng mình, hai mắt cô khiếp sợ trừng lớn. “Đây là cái gì?” Vì sao trên lưng cô lại xuất hiện một con cự long màu hồng…
|
Editor: tieu_hao + cuckicoi + gaumisau_0303 + diepdiep + Manơcanh + seobaby + Wonkyu Beta: tamnuong012 + Trần Minh Tâm
Chương 7: Một hai lần không sao hết. Tên hỗn đản, đã chiếm hết rồi còn vẽ bậy lên cơ thể cô. Tại sao lại là rồng? Cô rõ ràng là phụ nữ, phượng hoàng mới phù hợp với cô chứ. A không đúng, vấn đề quan trọng bây giờ là tại sao lại đau vậy? Còn nữa, làm sao để tẩy thứ này? “Ai…” Cô hiện giờ không có chút sức lực nào để mắng chửi người khác nữa, chỉ có thể thở dài rồi bước vào bồn tắm lớn. Tục ngữ nói không sai: Trời gây nghiệp trướng có thể làm lại, tự tạo nghiệp chướng không thể sống! Tất cả đều là do cô tự tạo ra, thật đáng đời, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao con người phát sinh quan hệ lại chỉ có mình cô đau. Chẳng lẽ Nữ Oa nương nương cũng trọng nam khinh nữ? Tại sao người lại thiên vị vậy chứ? Phụ nữ sinh con chưa đủ đau đớn hay sao mà lần đầu tiên làm chuyện này cũng phải chịu cảnh tương tự. Thật sự là rất không công bằng, cô muốn khiếu nại… Tòa án nào chấp nhận? … Một tiếng sau. Tử Thất Thất chịu đựng đau đớn trong cơ thể bước ra khỏi phòng VIP. Mới đi được mấy bước chợt nhìn thấy Phương Lam từ phòng KTV bên dưới chạy lên. “Tử Thất Thất, cậu… cậu không sao chứ?” Cô lo lắng hỏi. “Tớ đương nhiên là không sao. Cậu xem, vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ.” Chỉ là sau lưng cô xuất hiện một con rồng mà thôi!! “Việc kia… cậu cùng anh ta… tối hôm qua… việc kia…?” “Ừ, đã làm.” Tử Thất Thất không hề giấu giếm mà bình thản trả lời. Trên mặt lộ ra vẻ ung dung mỉm cười, không hề có biểu tình khổ sở hay là thương tâm. “Tử Thất Thất, cậu không sao thật chứ?” Phương Lam nhìn khuôn mặt dường như không có việc gì của cô có chút hơi lo lắng. “Đương nhiên là không sao rồi!” Ngoại trừ vẫn còn hơi đau ra. “Thật sự không sao?” “Ừ, thật sự không sao!” “Cậu xác định thật sự không sao chứ? Cậu xác định là cậu vẫn bình thường?” Sự bình tĩnh của cô khiến cho người khác cảm thấy bất an. “Tớ nói này Phương Lam…” Hai mắt Tử Thất Thất nhìn thẳng vào cô nghiêm túc nói: “Cậu như vậy là mong tớ sẽ đau khổ sao? Tớ đã hai mươi tuổi rồi, ngủ chung với một người đàn ông một hai lần có sao đâu. Có câu danh ngôn: mặc kệ người khác thế nào, mình vẫn đi con đường của mình.” Phương Lam toát mồ hôi! Câu danh ngôn này cùng với chuyện kia có liên quan gì đến nhau? Nghe cô nói thế, Phương Lam chắc chắn là cô đang giả vờ bình tĩnh, giả vờ kiên cường . Đem lần đầu tiên của mình dâng hiến cho người đàn ông xa lạ sao có thể không có việc gì được. “Thất Thất…” Phương Lam đột nhiên ôm cô vào trong lòng. Tử Thất Thất hơi ngạc nhiên, nhận ra cô ấy đang an ủi mình. Quả nhiên cô không thể dấu được người bạn tốt Phương Lam. “A, tớ còn có việc quan trọng phải làm, tớ đi trước.” Bối rối đẩy Phương Lam ra, Tử Thất Thất nhanh chóng biến mất. Đôi khi, những người dịu dàng ôn nhu… rất đáng sợ! Bởi vì sẽ khiến bản thân mình trở nên yếu ớt. … Cửa hiệu xăm. Tử Thất Thất đi vào bên trong, thấy những hình vẽ trên tường cảm giác như mình đang đi vào nhà ma. “Cô gái xinh đẹp, chào mừng cô tới.” Một người đàn ông trung niên bất thình lình xuất hiện trước mặt cô mỉm cười nói. “Cái kia… xin hỏi ở đây có thể tẩy xăm không?” Cô hơi phân vân mở miệng hỏi. “Đương nhiên có thể. Chúng tôi là cửa hiệu xăm tốt nhất thành phố A, tẩy xăm tuyệt đối không đau cũng không để lại sẹo. Xin hỏi cô xăm ở chỗ nào? Có thể cho tôi nhìn một chút được không?” Hắn đảo qua toàn thân cô cuối cùng dừng lại trước ngực. Cái lão chết tiệt này, thật muốn đánh cho lão một phát. Lần đầu tiên cô gặp người như vậy, cũng là lần đầu tiên muốn đánh người. Do dự xoay người lại, cô từ từ kéo áo sơ mi lên lộ ra nửa phần lưng cô. Vẻ mặt ông ta đầu tiên là mong chờ nhưng sau khi nhìn thấy hình xăm phía sau lưng cô thì sắc mặt liền trở nên xanh mét, chân nhuyễn lại hoảng loạn lùi về phía sau từng bước. “Huyết… huyết… huyết long?”
|
Editor: tieu_hao + cuckicoi + gaumisau_0303 + diepdiep + Manơcanh + seobaby + Wonkyu Beta: tamnuong012 + Trần Minh Tâm Chương 8: Kết quả xét sử: 7 năm tù giam. Huyết long? Tử Thất Thất kéo áo xuống, nghi ngờ quay lại liền thấy khuôn mặt biến sắc của ông ta. Không phải chỉ là một hình vẽ con rồng thôi sao? Sao lại bị dọa thành như vậy? “Cô gái… thực xin lỗi… hình xăm của cô… tôi… tôi…không thể giúp cô tẩy.” Ông ta lắp bắp nói, dường như phải dốc hết sức lực bình sinh mới có thể nói hết câu đó. “Tại sao?” Cô thật không biết“Không phải ông vừa nói có thể sao? Tại sao giờ lại nói không thể? Ông muốn đùa với tôi sao?” “Tôi… tôi sao… làm sao dám… đùa… đùa cô.” “Nếu như không phải đùa giỡn tôi vậy làm phiền nói hẳn ra, người Trung Quốc hẳn có thể nói được tiếng phổ thông” Lão nhân lập tức ngậm chặt miệng, khúm núm cúi đầu cố gắng kiềm chế sự sợ hãi sau đó run rẩy hé miệng rồi lại ngậm lại. Nói nhiều sai nhiều chi bằng không nói! “Này, sao ông không nói gì?” Ông ta lại càng không nói lời nào, lòng hiếu kì của cô lại càng lớn. “Vì sao hình xăm của tôi không thể tẩy? Chẳng lẽ con rồng này có ý nghĩa gì quan trọng sao?” Ông lão đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô. “Cô không biết sao?” “Ông thấy bộ dạng tôi là biết sao?” “Vậy… vậy…” Lão nhân băn khoăn. “Nói mau!” Tử Thất Thất đột nhiên quát to, giống y như đang đóng vai chị cả của xã hội đen. Đương nhiên cũng có thể nói là lộ nguyên hình. Ông lão bị dọa chấn động toàn thân buộc phải ngoan ngoãn mở miệng. “Rồng là tượng trưng cho vương giả. Chỉ có người đứng ở trên cao mới có thể dùng hình ảnh rồng để nói đến bản thân mình, mà ở trong hắc đạo thì trên lưng sẽ có hoa văn hắc long. Mắt rồng có màu đỏ, bên trong miệng rồng có chứa long châu màu đỏ. Mà người như vậy chỉ có thể là biểu tượng cho toàn giới hắc đạo, là vương giả đứng trên vạn người. Còn hoa văn trên lưng là huyết long có mắt rồng màu đen, long châu màu đen đã nói lên thân phận người đó. Cô là... là…” Ông ta đột nhiên muốn nói xong lại thôi. “Là cái gì?” Tử Thất Thất ép hỏi. “Là người phụ nữ của đại ca xã hội đen!” Tử Thất Thất sửng sốt. Người phụ nữ của đại ca xã hội đen? Nghĩa là người phụ nữ của đại ca xã hội đen? Người đàn ông kia là đại ca xã hội đen? “Không thể nào!” Cô thì thào tự nói. “Cô gái, cô tha cho tôi đi. Tôi thật sự không thể tẩy hình xăm này cho cô. Hình xăm này ngoại trừ người đã vẽ, ai cũng không thể động vào.” Ông lão không ngừng thở dài xin lỗi vì sợ bản thân sẽ gặp phải phiền phức, còn Tử Thất Thất vẫn đứng chân tại chỗ. Không ngờ rằng mình chọn bừa ai không chọn lại chọn phải đại ca xã hội đen. Loại may mắn cực kì nhỏ bé này không ngờ lại rơi vào cô! Rốt cuộc đây là “vinh hạnh” hay là “bất hạnh” đây? Cô chầm chậm xoay người muốn đi khỏi nhưng đột nhiên nghe được bản tin từ trong TV truyền ra: “Trước tiên xin chúc sức khỏe tất cả mọi người đang xem chương trình. Vào tám giờ ba mươi lăm phút sáng hôm nay, người trẻ nhất đứng đầu tổ chức xã hội đen – Mặc Tử Hàn đã chính thức bị cảnh sát bắt. Nghe nói trong quá trình thẩm vấn, người thanh niên này hết sức phối hợp thừa nhận tội ác của mình cho nên đã bị lập tức áp giải tới tòa án. Cuối cùng phiên tòa đã đưa ra phán quyết: Mặc Tử Hàn 23 tuổi bị phán 7 năm tù giam kể từ hôm nay…” Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn Mặc Tử Hàn bị áp giải trong TV. Bị phán vào tù? 7 năm? Trời ơi, thế giới này thật quá nhiều điều bất ngờ. Cô không những cùng đại ca xã hội đen ngủ một đêm mà còn trở thành người phụ nữ của phạm nhân. Thần ơi, người, trò đùa này của người… thực sự quá lớn rồi!
|
Editor: tieu_hao + cuckicoi + gaumisau_0303 + diepdiep + Manơcanh + seobaby + Wonkyu Beta: tamnuong012 + Trần Minh Tâm
Chương 9: Đột ngột xảy ra tin dữ Tử Thất Thất thất thần đi ra khỏi cửa hiệu xăm, không thể ngờ rằng mình chỉ muốn một đêm phóng túng thôi thế nhưng lại chọc phải kẻ thống trị giới hắc đạo. Cô đúng là trúng được thưởng cực kỳ lớn. Nhưng mà cái người đàn ông tên là Mặc Tử Hàn kia tại sao lại muốn lưu lại hình xăm này trên lưng người phụ nữ chỉ mới ngủ cùng một lần chứ? Nhất thời có hứng? Hay vừa gặp đã yêu? Phải… mà cũng có thể không… “A…” Thở dài một hơi, cô mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa, phải nhanh về nhà ngủ một giấc thật say. … Xế chiều Tử Thất Thất về tới nhà cũng là gần tối nhưng khi bước vào nhà cô có cảm giác là lạ. Khắp nơi chỗ nào cũng có giấy dán màu đỏ, mấy người trong công ty vận chuyển cũng đang chuyển đồ vật trong nhà đi. “Các người là ai? Các người đang làm gì?” Cô lớn tiếng chất vấn. “Tử tiểu thư” Một người đàn ông mặc âu phục màu xám đi tới trước mặt cô, nở một nụ cười tươi cười chuyên nghiệp nói “Tôi họ Lý - là tài vụ được công ty phái tới. Rất xin lỗi phải nói cho cô biết một tin xấu, công ty cha cô đã chính thức tuyên bố phá sản. Cho nên nhà cửa cùng toàn bộ vật dụng trong nhà đều được đem đi bán đấu giá. Toàn bộ tiền sau khi bán hoàn toàn thuộc về công ty chúng tôi.” Phá sản? Tử Thất Thất vô cùng kinh hãi! “Ba tôi đâu? Ông ấy ở đâu?” Cô không tin, cô muốn chính miệng ba cô nói. Thế nhưng… “Ba cô hôm qua sau khi nghe được tin này đã nhảy lầu tự sát!” “Oạch” một tiếng như sét đánh ngang tai khiến cô hoảng loạn lùi về sau vài bước, không thể dừng lại. Cô kiên cường cắn chặt răng không cho nước mắt rơi. “Thế còn mẹ tôi? Bà đâu rồi?” Âm thanh của cô có hơi run rẩy, hiện giờ cô đang rất lo lắng bất an. “Vô cùng xin lỗi, mẹ cô sau khi biết cha cô chết cũng đã đi theo cùng một chỗ với cha cô.” Cùng một chỗ? Là thiên đường? Hay là địa ngục? “Vậy không phải là…” Cô không tin, rồi đột nhiên hét to cầm lấy tay anh ta: “Tất cả đều không phải, anh gạt tôi, anh đang nói dối… nhà tôi không phá sản, ba mẹ tôi không chết, bọn họ sao có thể làm chuyện độc ác như vậy, bọn họ sẽ không… sẽ không…” Thanh âm của cô càng ngày càng trở nên nghẹn ngào, cánh tay cầm tay anh ta càng lúc càng trở nên vô lực, cô chậm rãi ngồi xuống đất bất lực nói: “Họ sẽ không bỏ lại tôi… không đâu…” “Tử tiểu thư!” Ông Lý khe nhíu mày, anh ta cũng không muốn tiếp tục làm cô đau lòng thêm nữa, nhưng mà… “Nếu như cô không tin thì giờ có thể đến bệnh viện để xác nhận, thi thể ba mẹ cô hẳn đều ở chỗ đó.” Lời nói vừa dứt, Tử Thất Thất từ đứng bật dậy xông thẳng ra khỏi cừa. … Nhà xác bệnh viện Không gian yên tĩnh, hơi lạnh tỏa ra bốn phía, đâu đâu cũng toàn tủ xác. Một bác sĩ đến kéo hai ngăn tủ cùng thầng thứ hai ra. Sau đó xoay người lại cứng nhắc nói với cô: “Tiểu thư, mời cô đến xác nhận.” Từng bước Tử Thất Thất nặng nề chậm rãi tới trước hai ngăn tủ đựng xác. Tầm mắt nhìn xuống hai người một nam một nữ nằm ở bên trong. Khuôn mặt mẹ cô vẫn xinh đẹp như cũ, cha cô cũng vậy. Chỉ có điều giờ hai khuôn mặt ấy không còn sức sống như xưa. Nước mắt… bỗng chốc vỡ òa. “Ba … mẹ…” Cô bật khóc, ôm hai thân thể lạnh buốt, nước mắt không ngừng tuôn. Tại sao lại trở nên như vậy? Cùng một ngày, cô thất tình, thất thân, mất tâm, mất đi gia đình, mất đi ba, mất đi mẹ, mất đi tất cả mọi thứ… tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ của cô. “Ba… mẹ… con xin hai người… mở mắt ra nhìn con được không?” “Chỉ cần một chút thôi, chỉ cần mở một chút cũng được, để con biết… hai người vẫn chưa chết…” “Ba… mẹ…” Thật lạnh… thật lạnh quá… Cái lạnh khiến cho máu dường như đông lại, cái lạnh khiến cơ thể dần mất đi cảm giác, cái lạnh khiến trái tim như ngừng đập… Cô lạnh giống như đã trở thành một xác chết ở đây…
|
Editor: tiêu_hao + cuckicoi + gaumisau_0303 + diepdiep + Manocanh + seobaby + Wonkyu Beta: tamnuong012 + Trần Minh Tâm Chương 10: Cô không biết sao? Cô có thai rồi! Một tháng trong chớp mắt đã trôi qua. Chuyện bán đấu giá dù đã xong nhưng nợ vẫn không thể trả hết hoàn toàn. Số tiền Tử Thất Thất vất vả kiếm được chỉ có thể làm được ít chuyện nhỏ sau khi ba mẹ qua đời. … Vào một ngày trời xanh thẳm. Tử Thất Thất ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, đem tro cốt của ba mẹ rắc về phía biển. Phương Lam đứng ở trên bờ nhìn cô dường như sắp chạm tới chân trời. Lúc đầu muốn cùng ngồi trên thuyền với bạn để tiễn bác trai bác gái một đoạn đường, nhưng cô ấy lại từ chối. “Ba… mẹ… lên đường bình an.” Tử Thất Thất hướng về biển rộng mênh mông nhẹ giọng nói lời chúc phúc. Hốc mắt chảy xuống một giọt lệ, rồi một giọt, lại một giọt nữa cứ thế mãi không dứt… Trời đất đã thay đổi. Tuy rằng một tháng đã trôi qua nhưng cô vẫn không thể tin đó là sự thật. Càng không thể tin ba mẹ ở trước mắt đã trở thành cát bụi… Có lẽ vào một buổi sáng nào đó khi cô mở mắt ra sẽ thấy ba mình đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha, mẹ mình đứng ở trong bếp làm bữa sáng, tất cả mọi việc chỉ như một cơn ác mộng. Thế nhưng cơn ác mộng này bao giờ mới có thể tỉnh, bao giờ cô mới thoát khỏi cơn ác mộng này? “Pặc !” Chợt nghe được tiếng nước, cô tò mò cúi xuống nhìn sâu xuống mặt nước. Hai con cá đang vui vẻ bơi lội, vui vẻ chơi đùa. Đột nhiên hai mắt nhìn đôi cá lại biến thành ba mẹ, trên mặt nước cũng hiện lên ra khuôn mặt của hai người. “Ba… mẹ… hai người về rồi à?” Quả nhiên họ không nỡ để cô lại một mình, Tử Thất Thất vui vẻ vươn tay chạm vào mặt nước. Ngón tay vừa chạm vào mặt nước, hai con cá bị dọa sợ liền lặn sâu xuống biển, thế là ba mẹ cô cũng biến mất. “Đừng, đừng bỏ lại mình con, đợi chút, mang con đi với...” Cô kích động vươn tay xuống mặt nước muốn bắt hai con cá đang chạy lại, thế nhưng “bùm” một tiếng, cả người rơi thẳng xuống nước trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi. “Thất Thất” Phương Lam đứng trên bờ thấy vậy lập tức kêu to tìm người tới cứu. … Mặt khác Một chiếc du thuyền trắng xa hoa đang lướt trên mặt biển, một người đàn ông mặc quần sooc trắng với áo sơ mi đen đang đứng trên mạn thuyền hóng gió biển, ngắm hải cảnh. Đột nhiên thấy xa xa có cái gì đó đang lơ lửng trôi, anh ta vội vàng cầm lấy ống nhòm nhìn về phía đó. “Phụ nữ?” Anh kinh ngạc mở to mắt, lập tức buông ống nhòm chạy nhanh vào ca – bin điều khiển du thuyền hướng về phía Tử Thất Thất đang nổi lềnh bềnh. Anh chàng tức giận nhảy xuống biển cứu cô lên, ngón tay đặt ở mũi cô nhưng không thấy thở, cúi người áp tai vào tim cũng không thấy đập. Chết rồi sao? … Biệt thự Bách gia. Mười mấy bác sĩ cùng y tá vội vàng chạy ra chạy vào, suôt một ngày một đêm mới yên tĩnh trở lại. Chập tối. Tử Thất Thất nằm trên giường hơi run rẩy vài cái sau đó từ từ mở hai mắt. Cô nhìn lên thấy trần nhà cao cao có đèn treo bằng thạch anh tinh xảo, lông mày bất giác hơi nhíu lại. Đây là đâu? Thiên đường sao? “Cô tỉnh rồi à?” Giọng nói ôn nhu truyền vào đến tai cô, cô chuyển ánh mắt đến người đàn ông đang mỉm cười đứng cạnh giường. “Anh… là ai?” Cô chậm chạp mở miệng. “Tôi tên là Bách Hiên, người đã cứu cô ở trên biển. Thật sự là làm tôi sợ muốn chết khi nghĩ đến việc không cứu được cô!” Không có hơi thở, tim không đập, tưởng cô chết rồi lại không ngờ rằng kỳ tích lại xảy ra. Cô gái này mạng thật lớn! “Tại sao lại cứu tôi?” Chết mới tốt, mọi chuyện coi như chấm hết. “Chẳng lẽ cô không muốn sống nữa sao? Cô tự sát vì có đứa nhỏ trong bụng sao?” Anh đoán mò. Đứa nhỏ trong bụng? Tử Thất Thất vô cùng kinh ngạc! “Anh vừa nói cái gì?” Cô hỏi “Tôi nói cô muốn tự sát à?” “Không phải là câu này!” “Đó là…vì cô có đứa nhỏ trong bụng sao?” “Đứa nhỏ… trong bụng?” Cô kinh ngạc trừng lớn hai mắt, chất vấn nói “Tôi có thai?” “Cô không biết sao? Cô đã mang thai được một tháng rồi!” Vị bác sĩ vừa kiểm tra cho cô đã xác nhận chuyện này. Tử Thất Thất vội vàng đem tay xoa bụng. Mình đã có thai? Trong lúc mất đi tất cả mọi thứ, ông trời lại ban cho cô một đứa nhỏ? Đây là bố thí sao? Vào thời điểm cô mất hết hi vọng, đứa nhỏ lại xuất hiện trong bụng cô! Chẳng lẽ… là anh tới cứu cô? Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, khóe miệng nhếch lên không biết là khóc hay cười. Ngay chính bản thân cô cũng không biết cô đang vui vẻ hay đang đau lòng…
|