Thiên Thần Địa Ngục -Hell Angel-
|
|
*Giới thiệu nhân vật 1.Nguyên Thiên Đạt Một trùm mafia khét tiếng. Sống chỉ duy nhất muốn thực hiện được tham vọng làm bá chủ. Bất chấp mọi thủ đoạn... Có thể nói là một con quỷ không biết đến hai chữ ' thương sót' 2.Nguyên Thiên Khải Một con người độc ác, tham danh, hám lợi. Coi mạng người như cỏ rác. Châm ngôn sống"Ta là vua và tất cả phải phục tùng vua...". Là con trai người vợ cả(đã mất) của Nguyên Thiên Đạt -tuổi 17 3.Nguyên Thiên Phong Lạnh! Phải nói là vô cùng lạnh lùng. Sống không có ước mơ cũng chẳng có mục tiêu để sống. Không thiết bất cứ thứ gì và chỉ có thể dùng câu 'Bất cần đời' để chỉ con người này. Từ khi sinh ra chưa hề biết nói một lờ nào. Chỉ có thể là lãnh khốc. Con trai vợ 2(Cũng đã mất) của Nguyên Thiên Đạt -Tuổi:16 4.Nguyên Thiên Hiếu Một con người ấm áp như một tia nắng giữa một mảnh đất chết, nhưng không có nghĩa là có tình người -Tuổi15 5.Nguyên Thiên Quân Em trai song sinh của Thiên Hiếu, cả 2 là con trai vợ 3 của Nguyên Thiên Đạt( Cũng đã mất một cách bí ẩn). Tính cách hám vui,thích đùa dỡn và hay cười chỉ là một phần trong những bí mật -Tuổi 15 6.Nguyên Thiên Thảo Là người con út trong gia đình Nguyên Thiên. Nhưng chỉ là đứa con của một người tình qua đường. Cho đến năm 6 tuổi mới được bước chân vào căn biệt thự Nguyên Thiên -Tính cách chua hoa, luôn ra vẻ tiểu thư đanh đá đến khó ưa -Tuổi 14 7.Lăng -Tuổi 16 8.Đăng Con nuôi của cảnh sát trưởg Beter -Tuổi 15 9. Băng Một cô bé bí ẩn. Luôn coi mọi sự đời nhẹ tênh... Trước mọi gian khổ vẫn luôn bình thản đến kì lạ -Tuổi 11 . ---------------------------- -Câu chuyện kể về thế giới mafia đích thực -Một nơi khô cằn ẩn chứa bao chướng khí của sự độc địa, tàn ác, và nhẫn tâm -Nơi đây tình người không được phép có chỗ... Những con người toan tính đến độc địa, nhẫn tâm tàn ác, lạnh lùng đến kinh sợ, điềm đạm đến lơ đễnh, hám vui nhưng quyết đoán, kênh kiệu đến khó ưa và... Bình thản đến kì lạ -Yếu tố bạo lực bao quanh câu chuyện -Đọc truyện ta chỉ có thể cảm nhận được máu tanh... Chỉ vậy... Máu, chữ,nước mắt -Và... Nơi đó... Trong một xã hội quyền lực, danh vọng, tội ác, chết chóc liệu... một tình yêu thuần khiết có thể nở hoa giữa chốn địa ngục khô khốc, không có tình người? Tất cả sẽ được bật mí qua từng chương truyện. ~Bạn đọc sẽ rõ~
|
|
Mưa! Trời đang mưa. Nước mưa rơi xuống lạnh lẽo... Nhỏ tỉnh dạy và... Thấy xung quanh mình một màu trắng trong veo. Nhưng... Nhưng tại sao mưa lại có vị mặn thế này?.. Mưa vị máu?. Tanh! Có mùi tanh sộc lên cánh mũi... Mưa mùi máu...xung quanh nhỏ mưa vẫn rơi và có cả màu đỏ. Phải! Là... Mưa màu máu... Lúc này nhỏ chỉ cảm nhận được mùi tanh lồng, mưa và máu hoà quyện với nhau. Không! Hoàn toàn không phải chỉ có mưa và máu mà... 'Ba,mẹ'. Phải!... Ba,mẹ nhỏ, những người vô cùng quan trọng,những người yêu thương nhất giờ đang lằm trên giải đất lạnh lẽo kia. Sự sợ hãi vây quanh, cái miệng nhỏ nhắn, xinh xắn khẽ run lên từng đợt. Bàn tay trắng nhợt và lạnh buốt cố lếp tấm thân bé bỏng, yếu đuối đến gần ba,mẹ . Cô bé chừng 10 tuổi khẽ lấc lên những tiếng nghẹn ngào. -Con gái...con gái à.. Băng ba cô bé có lẽ đang rất đau đớn, máu từ vô số vết thương thấm qua chiếc sơ mi trắng,đỏ đến ghê rợn, từng lời nói ra đều run lên rất rõ -Ba...ba Cô bé vừa khóc, vừa gọi người ba trong tuyệt vọng. Giờ đây cô bé lo sợ.. Người ba đáng kính sẽ bỏ đi, sẽ xa cô mãi mãi... Mãi mãi -Băng... Con hãy nhớ rằng ba yêu con, yêu con rất nhiều... Bằng mọi giá con phải sống cho thật tốt Dứt câu, bàn tay ba cô buông rơi ra khỏi tay cô. Cảm giác trong khoảnh khắc ấy như mất đi tất cả, cảm giá cả thế giới như hoàn toàn rơi xuống một hố đen không đáy,rồi mất hút đi trong rạng mưa tối tăm. Thật sự đáng sợ. Cô bé cố dùng hết sức lếp đến bên người mẹ. Bàn tay run run đưa lên lướt qua gương mặt xinh đẹp, hiền hậu. Và... Mắt của bà đã nhắm lại... Nhắm lại vĩnh viễn... Không bao giờ ánh mắt ấy mở ra nữa,... Không bao giờ cô bé cảm nhận được tình yêu thương chàn đầu từ đôi mắt xanh như ngọc đó nữa... Dường như chẳng thể ý thức thêm, cô bé nằm xuống, nằm cạnh giữa ba và mẹ của mình. Đôi mắt dần khép lại và thiếp dần đi,... Chìn sâu vào giấc ngủ. Bàn tay đặt lên cái cổ bé nhỏ, trắng như ngọc... Nơi một sợi dây chuyền ánh kim có mặt là một bông tuyết vô cùng tinh sảo. Phía bên trong mặt có một viên kim cương xanh sáng như màu nước biển trong veo, sáng lấp lánh. Cô bé vẫn nằm đó, cứ vậy... Nằm dưới bầu trời đen tối chỉ có mưa và máu. Chiếc váy trắng tinh khôi cũng đã ứa màu máu đỏ đến cay nghiệt. Đúng thế!...không sai... Là máu! Thật đáng sợ... Là máu của những người cô bé yêu thương nhất sao? Mưa vẫn cứ rơirả rích, cứ vậy, chẳng ngớt thêm chút nào, tuyệt nhiên mưa càng to thêm. Những tiếng sấm chớp cứ lần lượt vang lên. Một tia sét rạch ngang qua trời, sáng chóe lên rồi lại dập tắt hẳn. Chẳng có gì đặc biệt, cái muôn thủ vẫn là cái muôn thủa. ... 1:00 đêm Mưa vẫn rơi đều đều. Có lẽ ông trời cũng hiểu tâm trạng ủa cô bé. Băng không khóc, vì... Nước mắt đã chảy ngược vào tim. Và... Nhất định cô bé sẽ không khóc nữa... Không bao giờ, ... Không bao giờ được phép
|
( tiếp theo) 1:10 phút lại một tia sét chói lọi rạch ngang qua trời và lại một lần nữa loé sáng cả một vùng không gian rộng lớn trên cao. bất chợt mưa ngớt đi rồi tạnh hẳn. sợi dây truyền hình bông tuyết trên cổ cô bé cũng ngừng phát sáng. cô bé từ từ mở đôi mắt trong veo, đứng dạy rồi chậm dãi bước đi. cô bé cứ đi thẳng và dường như đag xác đijnh được nơi mình cần dến đầu tiên. không đâu khác chỉ có thể là.... địa ngục trần gian ...
|
chương 2--- 1:20 phút tí tách, tí tách... Mưa đã tạnh hẳn. chỉ còn vài giọt nước trên những tán lá từ từ lăn nhẹ rồi thản nhiên rớt xuống mặt đất lạnh lẽo một cách hững hờ. trên con đường dài hun hút thấm đậm nước mưa, có một cô bé mặc tà váy trắng thấm màu máu đỏ tươi, cô bé với đoi chân trần đang nhẹ nhàng di chuyển từng bước trên con đường hoang vắng u ám không có đến một ánh đèn soi sáng. cô bé vẫn cứ đi, đôi chân bẫn cứ bước đều đều từ đằng ca lấp lánh một ánh sáng vàng nhoà. thứ ánh sáng ấy ngày càng tiến lại và nghe xa có tiếng động cơ xe đang chạy lại. càng lúc ánh sáng và tiếng động cơ xe lại càng rõ hơn. rồi một chiếc xe đen lịch lãm sang trọng tiến lại gần cô bé. cô bé với mái tóc dài trắng xoá... không rõ vì âo, tại sao, lúc nào mà mái tóc màu đen óng bình thường lại chuyển sang màu trắng kì lạ... trắng não nề... trắng đến tang thương. mặt cô bé cúi gằm, bất chợt ngước lên nhìn thẳng vào chiếc xe từ xa đang lao thằng về hướng này với tốc độ rất nhanh. đôi mắt phút chốc ánh lên một tia sáng, cô bé vẫn đứng lặng ở đó, chẳng hề nhúc nhích hay có ý định di chuyển và... trong khoảnh khắc chiếc xe vẫn lao, lao rất nhanh và... Kít....
|