Chương 5
Sau khi bác sĩ xem xét kĩ bệnh tình của Đỗ Chi Lan thì đã đưa ra kết quả cuối cùng là cô chỉ bị gãy cánh tay trái những chỗ khác cũng không bị ảnh hưởng gì. Chỉ cần tĩnh dưỡng, tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến cánh tay bị thương là được.
Trần Tuyết Diệp không bị gì nặng nên đã sớm có thể xuất viện. Còn Đỗ Chi Lan bị thương ở cánh tay nên phải nằm viện để theo dõi thêm.
Trong thời gian này Đỗ Bảo Khánh cũng có đến vài lần nhưng đều bị ý tá ngăn cẳn ở ngoài. Ông biết Trần Tuyết Diệp không muốn nhìn thấy ông, cũng không cho ông nhìn con gái của họ một chút. Ông biết tất cả đều do ông gây ra không thể trách ai được nhưng ông cũng là bất đắc dĩ.
Hôm nay Đỗ Chi Lan có thể xuất viện, biết vậy cho nên ông đến rất sớm, muốn phụ hai mẹ con họ thu xếp đồ đạc nhưng bị đuổi đi, Trần Tuyết Diệp thì bảo ông hãy buông tha cho mẹ con họ đi, nói ông làm tổn thương hai mẹ con họ như vậy chưa đủ hay sao, còn Lan Nhi đến mặt ông cũng không muốn nhìn.
Ông đành phải trở về, cũng phải để một thời gian cho hai mẹ con Diệp Nhi bình phục rồi lại quay lại thuyết phục họ trở về nhà cũng được.
" Hoài An. Cả tuần nay mình không đi học cho nên cậu phải phụ đạo cho mình đó nha." sau khi tỉnh lại, biết được mẹ vẫn còn sống cô đã vui mừng ngồi bật dậy khiến cho cánh tay đau đớn. Cô thật sự rất vui, cô đã cứu được mẹ, cứu được cuộc đời của cô rồi.
Từ sau khi sống lại Đỗ Chi Lan mới phát hiện ra trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người thành tâm quan tâm chăm sóc cô.
Ngày cô bị tai nạn, biết tin, Hoài An đã chạy đến bệnh viện ngay. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy tất cả đám tiểu quỷ ngày xưa hay cùng cô nô đùa, bây giờ tất cả đều có mặt ở đây.
Cô thật sự cảm ơn ông trời đã cho cô được sống lại một lần nữa, cho cô biết được cuộc sống này thật ý nghĩa.
" Thôi đi. Cậu lúc nào cũng học tốt hơn tớ, cậu nói thế là muốn khinh bỉ tớ chứ gì?" hôm nay Đỗ Chi Lan xuất viện lên Lâm Hoài An đến từ rất sớm để thu dọn đồ đạc giúp họ.
" Mình làm gì có ý đó." đấy là trước kia, còn bây giờ cô cũng chưa chắc nữa. Mấy hôm nằm viện cô cũng nhờ Hoài An mang cho mấy cuốn sách. Xem qua đúng là rất nhiều kiến thức cô đã quên rồi. Cô muốn làm lại từ đầu, thay đổi cái kết thúc kia cho nên cô bắt đầu xem lại sách vở lúc trước.
Ngoại trừ thời gian uống thuốc và nghỉ ngơi thì lúc nào cũng thấy cô cầm quyển sách này, quyển vở kia. Hoài An và mẹ cô nhìn thấy đều phải ngạc nhiên. Trước kia cô cũng rất chăm chỉ học tập nhưng cũng không phải cái dạng tranh thủ từng tí thời gian một như sắp phải thi đại học như bây giờ.
" Hai đứa đang nói chuyện gì vậy. Mẹ vừa làm thủ tục xuất viện xong rồi. Thu xếp đồ đạc xong chúng ta có thể về." làm thủ tục xong trở về phòng bệnh thì đã thấy Lan Nhi trưng cái mặt vô tội ra nhìn con bé Hoài An liền mỉm cười.
" Không có chuyện gì đâu ạ. Đồ đạc cháu đã thu xếp xong hết rồi, chúng ta có thể trở về nhà được rồi." vừa nói Lâm Hoài An vừa xách hai túi đồ lên.
" Hoài An, cám ơn cháu rất nhiều, nhờ cháu mà cô mới có thể trải qua được mấy ngày này. Vất vả cho cháu rồi." con bé Hoài An này rất tốt, mấy ngày Lan Nhi phải nằm viện, hôm nào nó cũng vào thăm, giúp bà mang thứ này thứ kia vào cho Lan Nhi, thật khổ cho con bé.
" Không có gì đâu. Chi Lan là bạn tốt của cháu mà." Lâm Hoài An cũng không cảm thấy mệt hay vất vả gì cả, chỉ cần Chi Lan nói thì làm được cô nhất định sẽ làm hết sức mình. Không vì gì cả, chỉ vì hai chữ ' bạn tốt' này thì cô sẽ không cảm thấy đây là mệt mỏi hay phiền hà gì cả.
" Hoài An đúng là rất tốt. Rất ra dáng bạn tốt của con. Vì Hoài An đã chăm sóc con cho nên hôm nay con sẽ đích thân nấu cơm mời Hoài An. Mẹ thấy thế nào?" cũng chỉ cần hai chữ 'bạn tốt' kia của Hoài An, cô cũng không quản đó là việc gì mà sẽ chấp nhận hết.
" Mẹ tán thành." Trần Tuyết Diệp đã được chứng kiến tài nấu nướng của Đỗ Chi Lan cho nên đồng ý ngay.
" Cậu cũng biết nấu ăn." từ sau khi Đỗ Chi Lan tỉnh lại thay đổi rất nhiều khiến cho Lâm Hoài An nhìn thấy rất nhiều mặt khác của Chi Lan, lúc thì rất chín chắn, chững chạc, có lúc còn hơn cả con nít í. Còn bây giờ thì biết nấu ăn, quen biết nâu vậy sao cô không biết bạn mình biết nấu ăn nhỉ.
" Đương nhiên. Tớ sẽ cho cậu phải tâm phục khẩu phục" với khả năng của mình Đỗ Chi Lan rất tự tin vỗ ngực mà nói.
" Mình sẽ chờ." nhìn thấy Đỗ Chi Lan tự tin như vậy Lâm Hoài An cũng muốn kiểm chứng 1 chút.
Mọi người đang nói chuyện bỗng có tiếng gõ cửa, tất cả mọi người đồng loạt hướng ra cửa.
Là một người phụ nữ, người phụ nữ này Lâm Hoài An cũng biết. Cô đã gặp người phụ nữ này đi cùng với ba của Chi Lan mấy lần. Cũng qua lời của cô Diệp biết được người phụ nữ này chính là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của Chi Lan, hại cô Diệp và Chi Lan suýt mất mạng.
Vừa nhìn thấy Mai Ngọc thì Trần Tuyết Diệp đã không có thái độ hòa hoãn gì lên tiếng." Xảy ra bao nhiêu chuyện vậy mà giờ cô còn dám đến đây."
Đỗ Chi Lan không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nhưng có 1 số chuyện muốn tránh cũng không thể tránh cả đời được. Cô đã sống lại, làm lại cuộc đời thì chuyện này cũng không thê làm nó bế tắc như kiếp trước được.
" Cô đã đến thì vào đi." lời Đỗ Chi Lan vừa nói ra làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mai Ngọc từ nãy tới giờ vẫn cúi mặt không lên tiếng cũng vì lời nói của Đỗ Chi Lan mà ngẩng đầu lên nhìn cô.
|
Chương 6
" Cô đã đến thì vào đi." lời Đỗ Chi Lan vừa nói ra làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mai Ngọc từ nãy tới giờ vẫn cúi mặt không lên tiếng cũng vì lời nói của Đỗ Chi Lan mà ngẩng đầu lên nhìn cô.
" Lan Nhi..." Trần Tuyết Diệp ngạc nhiên với thái độ của con gái. Không phải mới mấy hôm trước cô ta đến Lan Nhi vẫn nhất quyết không gặp hay sao.
" Con không sao. Cô ngồi đi." câu sau là nói với Mai Ngọc. Thấy vậy Mai Ngọc cũng tiến vào, ngồi vào chiếc ghế mà Đỗ Chi Lan đã chỉ.
" Tớ ra ngoài mua ít hoa quả cho cậu nha."Thấy đây là chuyện riêng của nhà người ta không tiện ở lại nên Lâm Hoài An liền nên tiếng.
" Ưm. Cậu đi nhanh về nhanh nha." biết Lâm Hoài An cố ý tránh đi lên Đỗ Chi Lan cũng không ngăn cản.
" Rồi, có chuyện gì cô cứ nói đi."sống hai kiếp rồi cho nên Đỗ Chi Lan đối với chuyện này có thể bình tĩnh mà lắng nghe.
" Có chuyện gì thì cô nói mau đi, chúng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với loại người như cô đâu." Trần Tuyết Diệp không phải người có thể nói ra những lời nói cay độc nhưng mà chính họ đã suýt nữa hại chết Lan Nhi cho nên bà hận họ, hận không thể giết chết họ.
" Chị, em chỉ xin hai người 15 phút thôi." Mai Ngọc đưa ánh mắt van cầu nhìn Trần Tuyết Diệp.
Tất cả đông tác nhỏ của Mai Ngọc đều được Đỗ Chi Lan thu hết vào trong tầm mắt. Ngay từ lúc bước vào cô đã nhìn thấy thần sắc của Mai Ngọc rất nhợt nhạt. Làn da trước kia cũng đã trắng rồi, bây giờ lại càng trở nên trắng bệch hơn. Môi không có chút huyết sắc nào. Cả người suy nhược có thể nhìn ra.
Nghe Mai Ngọc lên tiếng khó khăn Trần Tuyết Diệp cũng đành ngồi yên nghe cô ta nói. " Mọi chuyện xảy ra với hai người, em thật sự xin lỗi. Tất cả mọi là do em, tổng giám đốc là bất đắc dĩ." Mai Ngọc đem tất cả mọi lỗi lầm gánh chịu. Nói ra những lời này cũng chỉ mong Trần Tuyết Diệp có thể tin tưởng mà tha thứ cho Đỗ bảo Khánh.
" Nếu đến đây chỉ để nói những lời này thì xin cô về cho, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh mà ngồi nghe cô lảm nhảm." Trần Tuyết Diệp không có đủ nhẫn nại để nghe Mai Ngọc nói tiếp liền trực tiếp đứng dậy cắt đứt lời cô ta nói.
" Em xin lỗi, em chỉ..." Mai Ngọc gấp gáp muốn giải thích cho Trần Tuyết Diệp.
" Cũng chỉ có 15 phút thôi. Không lâu đâu. Mẹ cứ để cô ta nói đi." Đỗ Chi Lan cũng thật chờ mong Mai Ngọc có thể nói ra được những gì để giải thích việc mà cô ta đã làm với gia đình cô.
" Được rồi. Lan Nhi đã nói như vậy rồi thì cô mau nói nhanh lên." Trần Tuyết Diệp miễn cưỡng ngồi xuống nghe Mai Ngọc nói tiếp.
" Em cảm ơn. Chi Lan cảm ơn." Mai Ngọc vui mừng vì Trần Tuyết Diệp đã cho cô cơ hội để giải thích." 5 năm trước, em chỉ là một trợ lý nhỏ bé bên cạnh tổng giám đốc." Mai Ngọc đưa mắt nhìn xa xăm mà hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Mai Ngọc nói tiếp" Tổng giám đốc là một người đàn ông tốt. Lúc em mới vào công ty, mắc cũng không ít lỗi nhưng tổng giám đốc cũng chỉ bảo em phải rút kinh nghiệm. Em cũng chẳng biết từ khi nào đã thầm thích tổng giám đốc rồi. Nhưng em biết tình cảm của mình là không đúng. Tổng giám đốc đã có một gia đình, một gia đình hạnh phúc. Em cũng không hi vọng được tổng giám đốc đáp lại tình cảm của mình. Tình cảm của em, em đành gói gọn cất vào một góc trong tim." tưởng niệm lại quá khứ làm cho Mai Ngọc không nén nổi cảm xúc khẽ mỉm cười.
" Nhưng tối hôm ấy, bỗng nhiên tổng giám đốc gọi điện thoại cho em..."
" Tuyết Diệp à...ợ...về nhà đi. Anh...ợ...anh sai rồi, anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, anh không nên bắt em phải ở nhà làm nội trợ, bắt em phải nghỉ việc...ợ...về nhà đi. Tuyết Diệp, về nhà đi, anh nhớ em và con lắm...ợ..." Đỗ Bảo Khánh giờ đang rất say ngồi trong quán rượu khóc lóc gọi điện thoại xin lỗi vợ.
Mấy hôm trước, Đỗ Bảo Khánh bỗng dưng nói muốn Trần Tuyết Diệp ở nhà lo việc nội trợ. Trần Tuyết Diệp kiên quyết không đồng ý, hai vợ chồng tranh luận một hồi, Trần Tuyết Diệp liền xách hành lí dẫn Đỗ Chi Lan trở về nhà mẹ đẻ. Đỗ Bảo Khánh lúc đó đang tức giận lên cũng không có ngăn cản.
Nhưng Trần Tuyết Diệp vừa mới đi chưa lâu thì Đỗ Bảo Khánh đã hối hận nhưng lòng tự cao của đàn ông không cho phép ông gọi điện xin lỗi vợ. Mấy ngày nay, ngày nào ông ta cũng uống rượu, ông ta thật sự rất nhớ vợ và con gái. Hôm nay cũng vậy, ông ta cũng uống rất say và cũng nhờ có men rượu mà ông ta có thêm dũng khí gọi điện thoại cho vợ.
" Tổng giám đốc à, em là Mai Ngọc đây. Tổng giám đốc uống rượu à. Ngài đang ở đâu?" Mai Ngọc đã chuẩn bị đi ngủ rồi bỗng nhiên nhận được điện thoại, người gọi lại là tổng giám đốc.
Mấy hôm nay tổng giám đốc không có đến công ty khiến cô có chút lo lắng. Bây giờ tổng giám đốc lại gọi điện cho cô mà giọng điệu nghe như đã rất say lại càng khiến cho cô lo lắng hơn.
Sau khi biết Đỗ Bảo Khánh đang ở đâu Mai Ngọc liền đến đó. Vừa vào trong quán đã thấy Đỗ Bảo Khánh say khướt nằm ngủ bên quầy bar. Cô liền thanh toán rồi đỡ Đỗ Bảo Khánh lên taxi về nhà.
Trên đường đi Đỗ Bảo Khánh luôn miệng nói ' Tuyết Diệp, anh rất nhớ em' khiến cho Mai Ngọc rất đau lòng. Nhìn người đàn ông mình yêu người không ra người ma không ra ma luôn miệng gọi tên người phụ nữ khác khiến tim cô đau nhói. Nhưng cô biết người đàn ông này không thuộc về mình và sự ôn nhu dịu dàng này cũng chỉ có đối với một người duy nhất, là vợ hắn thôi.
Về đến nhà Đỗ Bảo Khánh, Mai Ngọc lấy chìa khóa của Đỗ Bảo Khánh mở cửa vào nhà. Mai Ngọc đỡ Đỗ Bảo Khánh vào phòng ngủ của ông ta. Cô biết tổng giám đốc và vợ cãi nhau lên trong nhà hiện giờ không có người. Nếu cô về bây giờ thì Đỗ Bảo Khánh sẽ không có người chăm sóc nên đành phải ở lại đây một đêm. Cô tính sẽ thu xếp cho Đỗ Bảo Khánh xong thì sẽ ngủ ở phòng khách.
Cô đặt Đỗ bảo Khánh nằm ngay ngắn lên giường, cởi giầy, rồi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt. Nhưng khăn mặt vừa chạm vào mặt Đỗ Bảo Khánh thì tay cô bỗng bị người giữ chặt. Đỗ bảo Khánh nắm chặt tay Mai Ngọc mắt nhìn thẳng cô. Bỗng ông ta nhào đến ôm chặt Mai Ngọc vào trong lòng.
" Tuyết Diệp, cuối cùng em cũng chịu gặp anh." ông ta vui mừng ôm chặt người trong lòng.
" Tổng giám..." vòng tay ấm áp này mai Ngọc đã rất nhiều lần ước mơ mình có thể nằm trong đó nhưng cô không bao giờ muốn làm người thế thân.
"Ưm" nhưng còn chưa kịp nói cho Đỗ Bảo Khánh biết mình không phải Trần Tuyết Diệp thì miệng đã bị phủ kín.
" Ưm. Đau đầu quá." đây là cảm nhận của Đỗ Bảo Khánh sau khi tỉnh dậy.
" Tổng giám đốc, ngài tỉnh dậy rồi à." vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng của Đỗ Bảo Khánh, Mai ngọc liền lên tiếng.
" Mai Ngọc, sao cô lại ở đây." nhìn thấy Mai Ngọc trong nhà mình khiến Đỗ Bảo Khánh rất ngạc nhiên.
" Hôm qua ngài uống rượu say gọi điện cho tôi, tôi đã đưa ngài về." nếu Đỗ Bảo Khánh đã không nhớ gì thì cô sẽ giữ riêng tất cả chuyện tối hôm qua cho mình.
" Tôi gọi cho cô? Ưm, vậy làm phiền cô quá." mọi chuyện tối hôm qua Đỗ Bảo Khánh không nhớ nổi bấy cứ chuyện gì.
" Không có gì. Cháo này tôi tự tay nấu, ngài ăn đi cho nóng." cô sẽ giữ kín nó, chỉ có mình cô biết đến mà thôi.
" Cảm ơn cô. Tối qua đã làm phiền cô rồi, chắc cô cũng mệt nên về nhà nghỉ ngơi, hôm nay có thể không cần đến công ty. À mà hôm nay tôi cũng không đến công ty được, có chuyện gì thì thông báo cho tôi." Đỗ Bảo Khánh tiếp nhận bát cháo, dặn dò Mai Ngọc vài câu, hôm nay ông muốn đi xin lỗi Tuyết Diệp, ông đã nhớ hai mẹ con họ không chịu được rồi.
" Vâng. Vậy tôi xin phép." cô sẽ không trách tổng giám đốc, là do cô tự nguyện.
Nhưng mọi chuyện đâu phải một mình cô nói xong thì sẽ xong đâu. ' Cô đã mang thai được 5 tuần rồi' đi từ bệnh viện ra, giọng nói của bác sĩ phụ khoa cứ văng vẳng bên tai cô, cô thật sự không biết phải đối diện với mọi chuyện như thế nào.
Cô quyết định giữ lại đứa nhỏ, giọt máu của Đỗ Bảo Khánh.
Sau đó mọi người chỉ biết cô ra nước ngoài sinh sống nên xin nghỉ việc ở công ty. Ngay cả gia đình cô cũng thấy ngạc nhiên.
|