Lấy Lại Những Gì Đã Mất
|
|
Lấy Lại Những Gì Đã Mất
Hoa Khuê Các
Thể Loại: Trọng Sinh.
Giới thiệu
Kiếp trước, cô sa đọa. Mất đi người mẹ cô thương yêu. Mất đi gia đình hạnh phúc, có cả ba mẹ và cô. Mất đi những người bạn tốt, những người quan tâm cô. Cuộc đời bế tắc khiến cô sa ngã.
Và cuối cùng cô cũng mất luôn tính mạng của mình.
Nếu đã cho cô sống thêm lần nữa, cô nhất định sẽ không bỏ phí bất cứ một giây, một phút quý giá nào nữa đâu.
Sống lại, làm lại từ đầu, giữ chặt những gì cô đã từng đánh mất ở kiếp trước.
|
Chương I
Đỗ Chi Lan mở mắt ra, đã nhìn thấy một căn nhà to lớn, sang trọng mà cổ điển. Từng bậc cầu thang, từng ô cửa, từng đồ vật, từng ngóc ngách trong căn nhà này dều gắn liền với từng kỉ niêm khó quên của cô. Hạnh phúc có, đau buồn có, và chính tại căn nhà này cô đã mất đi tất cả.
Đỗ Chi lan nghĩ lại những thứ đã từng diễn ra trong căn nhà này mà sống mũi cay cay. Đây là cô sinh ra và lớn lên, là gia đình của cô mà. Bất chợt những hình ảnh hạnh phúc trước kia tại đây như thước phim quay chậm, mờ ảo dần xuất hiện trước kia. Một gia đình ba người, ba mẹ và con gái. Thật hạnh phúc. Ba mẹ cô ôm cô vào lòng, cả nhà vui vẻ bên nhau. Nụ cười ấy sao mà ấm áp vậy. Sự ấm áp ấy khiến cô tham luyến muốn giữ lại bên mình.
Đưa bàn tay run run ra, muốn chạm vào sự ấm áp ấy, muốn nó sưởi ấm cô, sưởi ấm tâm hồn đã lạnh cứng lại của cô. Nhưng khi tay Đỗ Chi lan sắp chạm được vào sự ấm áp đó thì gia đình cô bỗng xuất hiện thêm hai người, một lớn một nhỏ đứng cạnh ba cô. Cô nhìn thấy mẹ cô khóc, ba cô khóc, người phụ nữ kia khóc, thằng bé kia khóc và cô cũng khóc.
Nước mắt lạnh lẽo đã làm cho vầng quang ấm áp, nụ cười hạnh phúc kia biến mất. Biến mất hết rồi. Mẹ cô chạy ra khỏi nhà, mẹ vừa khóc vừa chạy lao ra đường. Rồi máu, rất nhiều máu, màu đỏ của máu phủ kín khắp nơi. Cô nhìn thấy mẹ của cô nằm trong vũng máu đỏ ấy. Mẹ chảy rất nhiều máu.
Cô sợ máu, rất, rất sợ máu. Cả người cô lạnh cứng, tái nhợt đi, mồ hôi cứ từ trên trán, dọc theo khuôn mặt xinh đẹp chảy xuống cần cổ trắng ngần của cô.
Ánh mắt cô khẽ động. Muốn đưa tay ra để đỡ mẹ dậy nhưng sao mà xa vậy, tay cô không thể chạm vào mẹ. Chỉ có thể nhìn mẹ chìm mình trong vũng máu ghê tởm đó. mẹ nhìn cô, ánh mắt đó thật dịu dàng và ấm áp. Mẹ cười với cô. cô muốn đi lên cứu mẹ khỏi vũng máu đó. nhưng cô nhìn thấy mi tâm mẹ chau lại, mẹ lắc đầu nhìn lại cô.
Và mẹ biến mất rồi, vũng máu xấu xa kia đã nuốt chửng mất mẹ cô rồi. cô muốn chạy lên dẫm chết nó nhưng hình ảnh kia khiến cô phải khựng người lại.
Đó là cô mà. Cô đang bị đánh tập thể. Họ thật đông. Họ dẫm, họ đạp, họ đá,...tất cả đều hướng cô mà đánh. Máu từ khóe miệng cô chậm rãi chảy ra. Nhưng cô lại cứ thản nhiên cười nhìn bọn họ mình mà không có bất cứ phản kháng nào.
Cô biết nụ cười đó của mình là nụ cười khinh bỉ. Cô khinh bỉ bọn người kia, khinh bỉ cuộc đời đã đẩy cô vào tình cảnh này. Cô căm hận ba mình đã khiến mẹ phải chết. Khiến cô không còn là cô nữa. Họ đi rồi, đi thật rồi. Cô vãn cười, cười cho cuộc đời mình, cười vì những gì cô đã bị mất.
Biến mất. Tất cả những hình ảnh đó đều biến mất. Biến mất hết rồi, chỉ còn mình cô đứng trước căn nhà mà 10 năm qua cô chưa từng 1 lần bước chân trở lại.
Đỗ Chi Lan đột nhiên nghĩ đến chính cô đã chết, là bị bọn người kia đánh chết trên đường. Làm sao cô lại đi đến nơi đầy đau lòng này? Chắc là linh hồn của cô không thể quên cho nên quay lại đây nhìn lần cuối cùng. Đỗ Chi Lan nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống lần nữa...
Chợt trong nhà truyền đến 1 loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng: "Lan. Còn về rồi đấy à?" Đỗ Chi Lan thấy tiến ra là một người phụ nữ xinh đẹp, trên người còn đeo tạp dề, mơ hồ còn có thể ngửi thấy một cỗ hương vị thức ăn.
"Lan. Vào nhanh. Mẹ mới vừa làm một món mới, con vào nếm thử xem có ngon không? Lan... Con làm sao vậy? Nói cho mẹ ai bắt nạt con, mẹ sẽ không tha thứ cho kẻ đó."
"Mẹ?"_Đỗ Chi Lan nhìn khuôn mặt quen thuộc kia đang lo lắng cho cô. Đây là mẹ cô, người mẹ thân yêu của cô mà.
Ông trời đối xử với cô thật tốt. Còn cho cô về hẳn 10 năm trước để gặp mẹ nữa.
Thấy Đỗ Chi Lan chỉ lặng người nhìn mình thì Trần Tuyết Diệp càng trở lên sốt ruột hơn, ôm lấy cô:
"Lan. Có chuyện gì đã xảy ra, con cứ nói với mẹ. Không phải sợ. Luôn có mẹ bên cạnh con mà."_lo lắng con gái không nói ra, lại ôm uất ức ở trong lòng, để trấn an, Trần Tuyết Diệp ôm ấp, an ủi cô con gái bé nhỏ này của mình vào trong lòng.
Trần Tuyết Diệp ôm Đỗ Chi Lan khiến cô không khỏi hoảng hốt, làm sao tất cả lại chân thực như vậy? Chẳng lẽ mình không phải linh hồn? Chẳng lẽ mình còn sống? Chẳng lẽ mính trùng sinh sao?
Nhưng mẹ thì sao? Mẹ cũng còn sống sao? Mẹ cũng trùng sinh giống như mình hay sao? Đỗ Chi Lan nhìn bộ quần áo trên người mình. Là đồng phục trung học. Cô nhớ đã 10 năm rồi, cô chưa từng mặc lại bộ quần áo này.
Chẳng lẽ là mình trùng sinh quay trở về 10 năm trước. Lúc đó mẹ vẫn còn sống, gia đình cô vẫ hạnh phúc, cô vẫ là một người tót, một công dân tốt, tất cả mọi thứ vẫn còn rất tốt. Thật tốt. Phát hiện này khiên miệng cô không kìm lại được mà khẽ mỉm cười.
"Lan, con làm sao mà vừa khóc vừa cười vậy?"
"Mẹ...Con bị mẹ ôm đến không nhịn được cười đấy."_vừa nói cô vừa vòng tay ôm lấy eo mẹ làm nũng. Nhưng cái ôm này thật chặt, như chỉ cần cô buông lỏng tay thì mẹ sẽ bị cái vũng máu kinh tởm kia nuốt chửng vậy.
"Khóc? Thế sao vừa nãy con lại khóc?"_bà tuy thấy khuôn mặt cười đến nở hoa của cô nhưng cũng không thể không để ý đến những giọt nước mắt vẫ đọng lại trên khóe mi kia được.
"Hihi. Tại vừa nãy nhỏ An chọc con đó. Nó làm con cười chảy cả nước mắt ra đấy."_ cô cũng chỉ có thể trả lời qua loa, có lệ.
'Nhỏ An', cũng thật lâu rồi cô không có nhắc đến. Lâu đến cô tưởng rằng mình đã quên luôn rồi. Nhưng cái tên này vừa rồi trong vô thức cô đã phát ra khỏi miệng. Thì ra cái tên đó chưa bao giờ cô quên.
Nghe con gái nói vậy, Trần Tuyết Diệp không khỏi mỉm cười, đưa tay ấn cái đầu của con gái:
"Con đúng là...Chẳng ra dáng thiều nữ một chút nào cả."_đứa con gái này luôn làm cho bà lo lắng a.
"Hihi..."
"Ừm...A...Nồi canh của mẹ."_ yêu thương nhìn con gái ở trong lòng, bà bỗng ngửi thấy mùi khét từ trong nhà bay ra.
Dứt lời bà buông Đỗ Chi Lan ra chạy thẳng vào trong nhà. Đỗ Chi Lan khẽ cười nhìn bóng lưng của mẹ cô khuất sau cánh cửa.
Nhìn lại tình cảnh hiện giờ của mình cô không khỏi cảm thấy may mắn. Cô mới chỉ có 16 tuổi. Cô còn cơ hội để thay đổi mọi thứ đúng không? Mẹ sẽ mãi sống bên cô, nhất định cô sẽ không để mọi việc diễn ra như kiếp trước đâu.
Ông trới đã cho cô cơ hội để làm lại, cô sẽ không phụ lòng ông ta đâu.
|
Chương 2
"Không ăn được nữa rồi."_ Trần Tuyết Diệp nhìn chằm chằm vào nồi canh cháy đen trong tay mà tiếc hận.
"Vậy thì đổ đi đi mẹ."_Đỗ Chi Lan đúng đằng sau thản nhiên nói.
"Đổ đi..."_Trần Tuyết Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào nòi canh trong tay.
"Vậy mẹ muốn ăn nó..."
Không cần Trần Tuyết Diệp, Đỗ Chi Lan đi lên cầm cái nồi, đổ hết thức ăn bị cháy bên trong vào thùng rác, rồi quay lại nói với Trần Tuyết Diệp: "Con sẽ giúp mẹ nấu một bữa thịnh soạn để chiêu đãi ba..."_ nhắc đến ba thì Đỗ Chi Lan bỗng khựng lại.
Năm cô 16 tuổi, vào một hôm, ba cô đã dẫn về nhà một người phụ nữ xinh đẹp cùng với thằng nhóc 5, 6 tuổi. Họ khiến mẹ cô tức giận chạy ra khỏi nhà và bị xe đâm. Tất cả đều do ba cô gây ra, ông là căn nguyên của tất cả. Chính ông đã hại chết mẹ.
Nghĩ đến cảnh mẹ chết, cô bỗng cảm thấy cả người lạnh toát.
Trần Tuyết Diệp nhìn mặt Đỗ Chi Lan biến săc thì khẽ mỉm cười: "Con gái yêu của mẹ biết nấu ăn từ khi nào vậy ta?"
Trước kia Đỗ Chi Lan chưa bao giờ nấu ăn và cũng không thích nấu ăn. Nên khi nghe Đỗ Chi Lan nói sẽ giúp bà nấu bữa tối khiến bà rất kinh ngạc.
Tiếng nói của Trần Tuyết Diệp đã đưa Đỗ Chi Lan trở về với thực tại. Mẹ cô vẫn còn sống, vẫn đứng trước mặt cô. Cô sẽ không để chuyện bất chắc gì xảy ra với mẹ của cô đâu. Không bao giờ. Nhìn mẹ cười chế giễu mình, cô không khỏi ưỡn ngực ra oai:
"Biết nấu chứ sao không. Mẹ phải mở to mắt ra mà nhìn con gái mẹ trổ tài."
Kiếp trước, sau khi mẹ cô qua đời, cô cũng dọn ra ở riêng. Cô không muốn nhìn thấy ba mình cùng người phụ nữ và cả đứa nhỏ kia ở cùng một chỗ. Tất cả đều khiến cô nhớ đến lúc mẹ chết.
Cô học nấu ăn để tìm lại cảm giác có gia đình, cảm giác có mẹ bên cạnh. Tuy cũng chỉ biết một vài món đơn giản nhưng cũng đủ để cô có thể một phen ra oai với mẹ rồi.
"Thật? Vậy mẹ sẽ nhường phòng bếp lại cho con toàn quyền quyết định nhưng nhớ đừng có mà quậy tung lên đó nha." Trần tuyết Diệp tuy nghe Đỗ Chi Lan nói chắc như đinh đóng cột nhưng vẫn có đôi chút lo lắng về khả năng của Đỗ Chi Lan.
"Rồi... rồi.... Mẹ cứ việc ra ngoài xem phim đi, còn trong này mẹ cứ giao cho con. Mẹ yên tâm là con nhất định sẽ cho mẹ một kinh hỉ." Đỗ Chi Lan vừa nói vừa đẩy Trần Tuyết Diệp ra ngoài phòng khách.
Trần Tuyết Diệp cũng đành bó tay, con gái bà, bà rất hiểu nó, đã quyết định rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Thấy mẹ đã ra ngoài, cô đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra kiềm tra xem có thể làm được những món gì từ những thứ trong tủ lạnh này.
Rất phong phú, có sườn, có thịt bò, tôm..., cải thảo, xà lách, cà chua... Với số thực phẩm trong tủ lạnh này, cô sẽ làm một bữa cơm đơn giản mà ấm cúng.
Sườn thì cô làm sườn xào chua ngọt. Thịt bó, cô sẽ bỏ xào với cần tây. Tôm cố bỏ nấu canh cải thảo. Làm thêm đĩa salad nữa là ok.
Trong khi Đỗ Chi Lan đang nấu ăn thì Trần Tuýet diệp cũng không ít lần muốn vào phụ nhưng đều bị cô đẩy ra ngoài hết.
Sau một thời gian vật lộn trong phòng bếp với đám đồ ăn thì cuối cùng cô cũng tuyên bố một chữ 'xong'. Bày ra bàn, chỉ chờ ba về nữa là có thể ăn.
"Không thể tin vào mắt của chính mình luôn đó. Lan, đây là do con tự làm đó à?" tận mắt nhìn thấy nhưng Trần Tuyết Diệp cũng không thể tin cô con gái không bao giờ động vào chuyện bếp núc của mình có thể làm ra một mâm cơm thịnh soạn đến như vậy.
"Đương nhiên. Chờ ba về chúng ta cùng ăn." Cô ghét ba mình nhưng cô lại yêu cái cảm giác gia đình mà ông đem đến, tuy cái gia đình hạnh phúc đó sắp bị chính ba phá vỡ.
"Ừm." những món ăn kia, không cần biết chúng có ngon hay không thì bà cũng muốn chồng thưởng thức do chính con gái của bọn họ đã làm. Cùng nhau nhìn con gái của họ đã lớn thật rồi.
Chuông cửa bỗng vang lên khiên cho cả 2 mẹ con Đỗ Chi lan cùng hướng ra cửa. "Chắc ba con về rồi đó. Mẹ ra mở cổng, con đi tắm đi rồi xuống cả nhà mình cùng ăn cơm." Trần Tuyết Diệp dặn dò Đỗ Chi Lan xong thì nhanh chóng tiến ra khỏi nhà.
Trong nhà chỉ còn mình Đỗ Chi lan, cô nhìn lại cả bàn thức ăn mà cô đã chuẩn bị kia, Cô có một dự cảm chẳng lành là chúng sẽ chẳng có ai thưởng thức cả.
Mẹ ra mở cổng cho ba rồi. Dù sao ông cũng là ba của cô, cô cũng muốn ra đón ông. "Ông về rồi đấy à. Ai đây? Hôm nay ông mời cả khác cơ à?"
Vừa ra khỏi cửa thì cô đã nghe được câu nói này của mẹ. Cô biết ngày này nhất định sẽ đến nhưng không hề nghĩ đến nó lại đến sớm vậy.
|
Chương3 Người ta nói cái se se lạnh của đêm thu là cái lạnh mà mang theo ấm áp. Trước kia cô cũng nghĩ vậy, cô cũng rất thích cái cảm giác lành lạnh này. Nhưng hôm nay sao mà đêm thu này lại lạnh như vậy, không có một tia ấm áp nào cả.
Sau khi nghe được tiếng chuông thì Trần Tuyết Diệp đã nhanh chóng chạy ra mở cổng. Đúng như bà dự đoán, đó chính là người chồng mà bà đang chờ về ăn cơm tối cùng gia đình. Nhưng bên cạnh ông ta còn có thêm một người phụ nữ xinh đẹp và một bé trai 5, 6 tuổi.
Nhìn thấy chồng dẫn người về nhà thì Trần Tuyết Diệp cười tươi lên tiếng:
"Ông về ròi đấy à. Ai vậy? Hôm nay ông mời cả khách cơ à?" bà nói xong mà chẳng thấy có ai nói gì cả thì liền nói tiếp"Thôi có gì vào trong nhà nói tiếp. Nhanh lên, Lan nó đang chờ chúng ta vào đó. Cả cô và cháu nữa. Đã đến nhà thì hôm nay ở lại ăn bữa cơm rồi hay về nha."
Ông Đỗ Bảo Khánh thấy vợ nhiệt tình tiếp đãi thì càng cảm thấy khó xử và áy náy. Bà càng đối xử tốt với tôi thì tôi biết phải nói sự thật này với bà thế nào đây?
Người phụ nữ kia nhìn qua thì cũng không phải tuyệt sắc giai nhân gì cả, mà cũng chỉ thanh tú dễ nhìn thôi. Nhưng lại yếu đuối nhu nhược khiến người ta muốn bảo vệ. Cô ta cũng khó xử, không biết nên mở miệng nói chuyện với Trân Tuyết Diệp như thế nào. Chỉ dám khe khẽ liếc nhìn Đỗ Bảo Khánh để nói cho ông ta biết là cô không sao.
Nhưng cái liếc nhìn đó lại bị Đỗ Chi lan thu hết vào tầm mắt. Cô khinh bỉ người đàn bà đó, đã cướp chồng của người ta rồi còn đứng trước mặt người ta liếc mắt đưa tình. Mà mẹ lại còn không hề hay biết mà còn mời họ ở lại ăn cơm nữa. Không muốn muốn mình không kìm chế được cảm xúc mà làm gì đó với hai người bọn kia liền quay vào trong nhà.
Nói xong thì Trần Tuyết Diệp cũng bước vào trong nhà để chuẩn bị. Trong sân giờ chỉ còn lại ba người kia thôi.
"Chúng ta cũng vào thôi. Phong Nhi chúng ta cùng vào nhà nào." nói xong ông cũng dẫn hai mẹ con kia cùng vào nhà.
Nghe Đỗ Bảo Khánh trấn an thì người phụ nữ kia cũng dắt theo thằng bé vẫn luôn yên lặng bên cạnh mình vào nhà.
"Chỉ cần hâm nóng nồi canh lên là có thể ăn rồi, mọi người chờ một nát nha." Trần Tuyết Diệp đang định quay lại trông nồi canh không lại như nồi canh của bà hồi chiều thi hỏng thì bị Đỗ Bảo Khánh nói khiến bà dừng lại.
"Cứ để đó đi. Tôi có chuyện muốn nói với bà, bà ra đây ngồi đi."
"Có chuyện gì ông nói đi." nghe ông ta nói vậy bà cũng xoay bước tiến tới phong khách.
Đúng lúc này Đỗ Chi lan cũng từ trên phòng đi xuống, nghe được ba mình nói như vậy thi không khỏi nóng lòng, lo lắng cho mẹ, không biết mẹ có như kiếp trước tức giận mà chậy ra khỏi nhà hay không. Vì vậy cô nhanh chóng xuống đến dưới nhà, nhưng cô chỉ đứng ở chân cầu thang chứ không lại gần họ, cô không muốn nghe những gì ba cô nói tiếp theo.
" Giới thiệu với bà đây là Mai Ngọc. Còn đây là con của Mai Ngọc, Phong Nhi, Đỗ Mai Phong. Là...Là con trai của...Của tôi..." câu nói cuối cùng thật khó để thốt ra. Nói xong ông cũng chú ý đến thái độ của Trần Tuyết Diệp.
Đỗ Chi Lan cũng vậy, cô nhìn chăm chú vào mẹ mình. Cô chỉ lo cho mẹ của mình thôi, còn những thứ ba của cô nói vừa nãy với cô chỉ như gió thoảng bên tai thôi.
Câu nói cuối kia của Đỗ Bảo Khánh như tiếng sét đánh vào Trần Tuyết Diệp. Bà cứng đờ ngồi trên ghế.
"Thằng bé là con của ông. Vậy... vậy hai người... hai người... " bà nhìn thấy người phụ nữ mà chồng bà kêu là Mai Ngọc kia âng cúi thấp mặt khóc thì bà biết những gì chồng bà nói là sự thật.
"Tôi không xin bà tha thứ cho tôi, tôi chỉ xin bà chấp nhận cho hai mẹ con họ đến ở với chúng ta có được không?" ông thật sự cũng không muốn làm tổn thương Trần Tuyết Diệp nhưng nguyện vọng cuối cùng của Ngọc Nhi là được sống cùng mọi người trong ngôi nhà này, nên ông...
"Ừm. Cứ chuyển đến ở đi. Hai người nói chuyện tiếp đi, ttoi ra ngoài mua ít hoa quả để nát ăn sau bữa cơm..." nói rồi bà đứng dậy đi ra khỏi nhà.
Ngoài dự đoán, Trần Tuyết Diệp không có tức giận mà còn lập tức cho bọn họ vào sống trong nhà khiến Đỗ Bảo Khánh và cả Mai Ngọc đều kinh ngạc. Khi tiếp nhận được câu nói kia của Trần Tuyết Diệp thì họ phát hiện bà đã đi ra khỏi nhà rồi.
Khác với những người kia, Đỗ Chi Lan lại cảm thấy hoảng hốt, trước kia mẹ cô cũng vậy, cũng rất bình tĩnh di ra khỏi nhà nhưng cuối cùng lại bị xe đâm. Cô hoảng sợ chạy theo mẹ ra ngoài.
Trần Tuyết Diệp ra đến ngoài cửa thì nước mắt không kìm lại được nữa. bà không có cao cả, tốt đẹp như họ nghĩ đâu, bà ít kỉ lắm, bà không muốn chia sẻ chồng cho bất cứ ai đâu, bà sợ người phụ nữ kia sẽ cướp chồng bà đi mãi mãi, cướp mất ba của Lan Nhi. Bà sợ, rất sợ...
Trần Tuyết Diệp chạy, bà chạy trong vô thức mà không để ý đến có xe đang đi tới, bà kích động không để ý đến bất cứ thứ gì cả mà chỉ biết chạy đi thật xa, chạy đi xa thì sẽ không nghe thấy bọn họ nói gì nữa...
Đỗ Chi lan chạy tới nơi thì nhìn thấy một chiếc taxi đang lao vun vút trên đường, còn mẹ cô thì không để ý đến mà cứ chạy qua đường. Trước kia cũng vậy, nhưng cô không muốn mẹ chết đâu.
Bất chấp, cô lao về chỗ mẹ cô đang đứng.
"Mẹ cẩn thận..."
"Ầm...AAAAAA"
|
Chương 4
Đêm thu, cái cảm giác se se lạnh cùng bầu không khí yên tĩnh khi về đêm khiến con người ta càng hiểu thêm ý nghĩa của hai từ 'tổ ấm'. ****
"Bác sĩ, họ có sao không?"Đỗ Bảo Khánh cuống cuồng, đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy bác sĩ ra đã lao đến hỏi.
"Anh là người nhà của hai bệnh nhân trong kia?" Bác sĩ vừa tháo khẩu trang y tế và mắt kính vừa quan sát Đỗ Bảo Khánh cùng người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ bên cạnh.
"Đúng. Đúng. Tôi là người thân của họ. Hai mẹ con họ sao rồi bác sĩ?"
"Người mẹ thì đã không còn gì đáng ngại. Do bị kinh động mà ngất đi, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày. Còn cô bé kia thì bị gãy tay trái do va đập mạnh. Chúng tôi cần phải có ảnh CT sọ não mới có thể xác định có ảnh hưởng gì nghiêm trọng hay không? Đợi lát nữa họ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm. Giờ tôi xin phép." nói xong bác sĩ dặn dò mấy câu với cô y tá phụ trách rồi cũng không lưu lại lâu.
Nghe bác sĩ nói như vậy Đỗ Bảo Khánh thở hắt ra mọt hơi dài. Nhớ đến lúc ông vừa chạy ra khỏi nhà thì cảnh tượng trước mắt làm ông như bị sét đánh. Vợ và con gái ông đang ôm nhau nằm vật trên đường, xung quanh họ đều là máu.
Chân tay ông run lên, ông lúc đó cũng không còn biết là mình phải làm gì nữa, ông cứ đứng ở đó nhìn họ ngất đi.
Ông có lỗi với Tuyết Diệp với lan Nhi với cả Mai Ngọc và Phong Nhi. Tại sao tất cả bọn họ lại đều bị ông làm tổn thương vậy. Ông không muốn, thật sự không muốn mọi việc sẽ như thế này mà.
Ông vô lực ngồi bịch xuống ghế.
"Bảo Khánh. Em xin lỗi. nếu em không quay trở về tìm anh thì mọi việc cũng khong ra nông nỗi này. Tất cả đều tại em." Người phụ nữ tên Mai Ngọc ôm con ngồi khóc bên cạnh bây giờ mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào khẽ lấc, nước mắt nãy giờ kìm nén bây giờ tuôn trào như thủy triều. Khiến người khác nhìn mà đau lòng, chỉ muốn được dang rộng tay ôm vào lòng mà an ủi.
"Mẹ. Mẹ đừng khóc, Phong Nhi sẽ rất đau lòng đó." Đỗ Đình Phong nằm trong lòng mẹ từ nãy tới giờ cũng không giám lên tiếng. Đau lòng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia của Mai Ngọc.
"Không phải lỗi của em. Là tôi có lỗi với mẹ con cô ấy. Tôi cũng có lỗi với mẹ con em. Tất cả đều do tôi gây ra. Khiến mẹ con em phải chịu khổ cực, uất ức bao năm qua." Đỗ Bảo Khánh cảm thấy mình không xứng làm đàn ông, không bảo vệ được những người mình quan tâm mà toàn làm họ phải rơi nước mắt.
Ông nhìn Đỗ Đình Phong lau nước mắt cho Mai Ngọc thì cũng đoán được hai mẹ con họ bao năm qua phải sống cực khổ như thế nào. Mai Ngọc đã phải ôm con khóc bao nhiêu lần.
Không biết khoảng thời gian kia, hai mẹ con họ đã phải trải qua như thế nào? Có phải đã chịu rất nhiều tổn thương hay không?
|