Rồi Chúng Ta Sẽ Tìm Được Hạnh Phúc Sau Những Đau Thương
|
|
Anh. Chàng trai bí ẩn… Vô tình lướt nhẹ qua đời em. Em. Cô gái nhỏ… Mắt ướt đẫm rơi lệ vì ai…? (Tuyết Nữ)
- Ba…ba sao ba lại ở đây… không phải ba đi công tác 1 tháng lận sao…? - Đi có 2 tuần mà cái nhà này đã loạn, đi 1 tháng con ra thể thống gì nữa… Ông Hạ Vũ tỏ vẻ không hài lòng trước hai cô con gái, đặc biệt là Nhã Viên. Ông ném cái nhìn giận dữ vào cô rồi lại nhìn sang vẻ mặt thất thần của Hà Linh và nói: - Có vẻ ta đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi… Nhã Viên con vào trong đi. Ta sẽ nói chuyện với con sau. Nhã Viên cay đắng liếc xéo Hà Linh nhưng đáp lại chỉ là con mắt vô hồn của cô và quay phắt vào trong. Bà Mỹ Hân chạy vội đến Hà Linh hỏi han nhưng vẫn ánh nhìn trống rỗng cô hướng về phía mẹ mình. Cô muốn kể cho mẹ nghe tất cả, nhưng cô chẳng thể nào lên tiếng. Có cái gì đó như chặn cứng ở cổ họng cô, sống mũi đã bắt đầu cay cay, đôi mắt cô đỏ hoe. Hà Linh vội quay mặt về hướng khác rồi lại quay lại mỉm cười với bà, cô chẳng kịp cho mẹ thấy giọng nước mắt nhỏ xuống vô tình lăn trên tay cô… - Con không sao, sao ba mẹ về sớm vậy? -----
|
-----
Từng hạt nắng ban mai le lói, khe khẽ len lỏi qua khung cửa sổ phòng khách. Những hạt nắng kia cứ lăn tăn trên da mặt của từng người ngồi trong căn phòng ấy làm da mặt ai cũng hông hào tươi tắn hẳn lên. Nhưng…Chẳng ai trong họ nói gì, họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét. Cho đến khi bà giúp việc với khuôn mặt phúc hậu kia bưng trà ra đặt cẩn thận trước mặt của mỗi người, không khí mới dễ thở hơn một chút – Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? – Hà Linh hí hửng hỏi mẹ – Uk, chuẩn bị tới sinh nhật con đó con gái yêu của mẹ! Mẹ sẽ làm tiệc thật lớn nhé! – bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu hiền – Dạ, cũng được … – cô đáp qua loa, nét mặt không hề có chút hứng thú – Này con yêu, sao vậy con không thích sao? – Không có đâu mẹ… – cô miễn cưỡng trả lời Rồi bà yêu cầu cô đủ điều. Nào là đổi kiểu tóc lại, nào là ăn mặc thật thanh lịch như một nàng công chúa, nào là trang điểm thật quí phái và…chuẩn bị một màn piano đặc biệt để biểu diễn… Nhưng Hà Linh vẫn cứ ngồi yên chẳng nói gì, mặc cho mẹ cô cứ yêu cầu đủ thứ. Một nét buồn lại hiện hữu trên khuôn mặt cô. Đã bao lâu kể từ cái ngày ấy cô chẳng hề động đến những phím piano đen trắng kia. Đã bao nhiêu lâu cô không du dương cùng những thanh diệu của piano… Đã bao lâu… - Con… - cô ngập ngừng cắt ngang lời nói của bà Mỹ Hân - … con không muốn đổi tóc, cũng không muốn thành công chúa, cũng không muốn đàn piano… Con nghĩ mẹ cũng biết lí do… - cô nhẹ nhàng cất giọng yếu ớt như đang sợ hãi điều gì đó. Bà Mỹ Hân bỗng xịu mặt xuống, hai tay đan vào nhau xiết chặt, bà nhìn đứa con gái khốn khổ rồi lại thở dài nhìn ra ngoài sân. - Lại vì thằng nhóc đó sao? – giọng nói điềm tĩnh mà đầy quyền lực của ông Hạ Vũ cất lên Hà Linh chẳng nói gì, cô lại im lặng, tim cô một lần nữa lại quặn lại. - Nó chết rồi. Con nên nhớ điều đó. Tiền là của ta, ta cho con đi học đàn cũng vì muốn con về đàn cho ta và mẹ con nghe. Thế mà lúc nào con cũng bảo chỉ đàn cho thằng nhóc đó nghe thôi. Con nghĩ …nó xứng – lời nói thốt ra một cách chậm rãi. Đôi mắt đỏ hoe, Hà Linh ngước nhìn cái người mà cô gọi là cha, chẳng hiểu sao cô cứ thấy ấm ức trong lòng, cô cảm thấy mình thật thiệt thòi. Có lẽ nào tiếng đàn của cô cũng rẻ mạc như những đồng tiền kia. Để cha cô đem mua vui hay không? Chẳng nói chẳng rằng cô xách balô rồi chạy ra khỏi nhà, bỏ mặc sau lưng là những tiếng gọi thất thanh của người mẹ trẻ kia… -------------------------------------
|
------------------------------------- Cô chạy trên đường đến trường mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Vị mặn chát của nước mắt thấm vào đôi môi nhỏ của cô lan tỏa ra cả khoang miệng. Đắng. Đắng ngắt. Từng đợt gió cứ thổi hắt vào khuôn mặt lã chã nước mắt làm cho những kí ức của ngày ấy ùa về trong tâm trí Hà Linh như một nỗi ám ảnh. Cô nhớ tới anh, nhớ tới cái ngày cô chỉ bất lực đứng một chỗ nhìn anh mà không làm được gì cho anh, rồi im lặng nhìn anh biến mất mãi mãi. Nếu lúc đó cô không bướng bỉnh, không đòi anh dắt đi chơi khuya, và phải chi lúc đó cô mạnh mẽ hơn thì hôm nay cô đâu phải đau khổ… Người cha kia, người cha mà cô luôn phải nể sợ và kính trọng ấy đã quả quyết hứa với cô rằng sẽ trả thù giúp cho cô. Nhưng những điều ông ta làm chỉ là bắt bọn côn đồ kia vào tù. Điều đó liệu có đủ so với nỗi đau mà người con trai ấy và cô phải chịu hay không? Cô đang nhớ anh, nhớ tới phát điên, con tim nhỏ bé của cô đang rỉ máu, đau, đau, cô thực sự đau lắm. Đôi chân thon dài cứ chạy, chạy mãi đến khi tôi mỏi mệt và ngã khụy xuống rồi ôm khuôn mặt nhỏ xinh khóc nấc lên. “ Anh à, anh nhìn thấy em chứ? Nếu anh thấy em làm ơn nói cho em biết: Em phải làm gì đây? Em đã cố gắng thay đổi để không là một cô gái yếu đuối như ngày xưa nữa. Nhưng liệu với cái mặt nạ luôn tươi cười này em có thể che dấu đi những nỗi đau trong lòng không? Hay chỉ làm em thêm u mị và trở nên yếu đuối hơn. Anh có biết suốt một năm qua ngày nào đối với em cũng như một cơn ác mộng hay không? Hix hix…Em phải làm sao đây hả anh? Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không?…” Giữa dòng người tấp nập, từng người, từng người một cứ bước qua tôi một cách “vô tình”. Đôi khi có một vài người ngoái đầu nhìn lại xem cô gái kì lạ kia là ai, nhưng rồi họ cũng bước đi như chưa hề thấy gì cả… Con người là thế, cứ thích tò mò chuyện của người đời, nhưng họ cũng chỉ là người dưng qua đường thôi thì sao phải ngu ngốc dấng thân vào chuyện của người khác, vốn đĩ cuộc sống là thế mà. Vậy nói họ “vô tình” có phải là bất công cho họ hay không? Bởi họ phải ích kỉ như thế thì mới tồn tại được trong cái xã hội này…
|
Nhưng đâu phải ai cũng thế, đôi khi có những “kẻ ngốc” vẫn thích lo chuyện bao đồng đấy thôi.! Bỗng một chiếc xe BMW dừng lại, một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bước xuống xe và tiến đến gần Hà Linh. Anh ta quả thật đẹp trai nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mắt cô để đâu mà không hề mảy may để tâm tới nhỉ. Anh ta nhìn cô rất lâu, rất lâu rồi chìa chiếc khăn tay ra trước mặt cô: – Này cô bé, em nín đi, đừng khóc giữa đường như thế chứ, mọi người đang nhìn em kìa! Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cứ long lanh, đôi mi dài ướt đẫm nhìn anh tội nghiệp, khiến anh không khỏi xao xuyến khi bắt gặp ánh mắt đó … Hà Linh đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn tay mà anh đưa cho và lau khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Anh ta thích thú nhìn cô, nhìn từng hành động nhỏ nhất của cô, rồi cứ cười tủm tỉm … “Ô hay! cái thằng cha này ngộ ghê chưa, nhìn mặt mũi cũng được lắm mà sao cứ nhìn mình rồi cười như thằng thiểu năng thế nhỉ? Đừng nói thằng cha này mới trốn trại à nha!” … Cứ thế những suy nghĩ không hay về người con trai kia cứ hiện lên trong tâm trí cô. “Đã vậy ta sẽ cho ngươi biết tay”. Xịt…xịt…xì…tiếng hỉ mũi kinh tởm cứ lặp đi lặp lại đến 2, 3 lần… Còn anh thì há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn cô như người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống. Thấy vẻ mặt thất thần của anh Hà Linh đắc ý cười thầm “Kakaka.Biết ngay mà ,thằng cha này thiểu năng thật!” – Này anh kia, ngậm miệng lại đi nước dãi chảy ra kìa, thấy gớm. Bộ chưa thấy người ta hỉỉỉỉ… mũiiii bao giờ hả? Làm gì mà nhìn người ta quài zạ? Nói rồi cô dúi chiếc khăn vào tay anh thầm nghĩ “Trả thằng chả cái khăn rồi chuồn lẹ ,không lại có án mạng thì khổ”: – Trả anh chiếc khăn này, cám ơn nhá, không hẹn gặp lại! Nói rồi Hà Linh chạy biến đi mất để lại anh với hàng ngàn dấu hỏi chấm to bự chảng trên đầu. Nhưng rồi anh quay lại nhìn dáng người nhỏ bé đang chạy, môi anh chợt nở một nụ cười mộng mị: – Đã lâu không gặp, Hà Linh… Cô không ngờ cuộc chạm trán lần này lại chính là bắt đầu cho muôn vàn giông bão kéo đến sau này…
|
cho mình xin nhận xét nhé! ^^
|