Rồi Chúng Ta Sẽ Tìm Được Hạnh Phúc Sau Những Đau Thương
|
|
Rồi chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc...sau những đau thương... Tuyết Nữ - Tiểu thuyết » VĂN ÁN : *Anh là cơn “gió” thoáng qua đời em, thật mặn nồng rồi dần nhạt nhẽo. Anh khởi nguồn cho em bao mật ngọt, sự dịu dàng, luôn cả niềm tin. Và kết thúc bằng bao trái đắng, muôn vàn đau khổ, cùng nỗi thất vọng. Anh trao em bao nhiêu kỉ niệm để rồi chôn vùi xuống đáy vực sâu. Anh cuối cùng cũng chỉ là cơn “gió” lướt nhẹ và mang cái lạnh thấu xương cho em rồi tan dần vào hư vô… ______ *Anh là hạt “mưa” đêm nay. Rơi qua đời em vô tình và lạnh lẽo. Cố ôm em nhưng chỉ làm em lạnh thêm vì ướt. Cố làm em cười nhưng chỉ làm đôi môi em tím lạnh. Cố làm em vui nhưng chỉ toàn là nước mắt. Anh để lại em trong màn mưa đêm nay cùng nỗi ám ảnh và tình yêu mờ ảo, sự đau khổ cùng niềm tin chớm nở. Anh không dịu dàng cũng chẳng lãng mạn nhưng cũng đủ để làm em say đắm. Mưa, cơn mưa vô tình là…anh. ______ *Anh… người đã định sẽ đi với em suốt cuộc đời. Nhưng liệu điều đó có trở thành hiện thực hay không? Khi bình minh ló dạng anh là người tài giỏi, cao ngạo và tốt bụng. Nhưng khi ánh hoàng hôn vừa tắt anh sẽ “lột xác” thành một người thủ đoạn và tàn ác. Còn trong tình yêu anh là người mù quáng, anh ghen tuông khi em đi với người khác, anh “hóa quỷ” khi em cự tuyệt anh. Anh là một con “ác quỷ” khi yêu. ______ *Này nhóc! Thích chị hả? Uk thì chị cũng rất thích nhóc! Nhưng mà nhóc nên nhớ chữ “thích” và “yêu” là một khoảng cách rất xa. Nhóc là người làm chị vui, làm chị cười khi chị đang “ca bài ca nước mắt”, là người luôn luôn xuất hiện mỗi khi chị cần. Nhóc…là “thiên thần nhỏ” của chị đó, nhóc biết không? ______ *Anh người anh trai thứ hai của em. Anh dịu dàng và ân cần. Là người đến bên em mỗi lúc em tuyệt vọng. Là người trao cho em tiếng cười và ôm trọn những giọt nước mắt của em. Anh là “sứ giả” của đời em… ______ **Câu chuyện của một cô gái tuổi mới lớn mang nhiều cung bậc cảm xúc với 5 người con trai với những tính cách khác nhau. Nhưng không phải ai cũng đem lại niềm vui niềm hạnh phúc cho cô, có những người luôn mang lại sự đau khổ và thất vọng. Nhưng nhờ vậy mà cô hiểu ra nhiều điều về cuộc sống hơn… Truyện đan xen giữa nhiều thể loại hài, tình cảm lãng mạn, tâm lí pha chút kịch tính của những màn “đau tim”, càng về sau truyện càng hấp dẫn đó, mong các bạn ủng hộ vì dù gì đây cũng là tác phẩm đầu tay của Tuyết Nữ nhé ! .
|
Chương 1.1: Bi kịch
22 giờ hơn … Từng đợt gió thổi lá cây bay vút khắp nơi nghe sao thật hiu hắt, ánh trăng vẫn sáng soi trong màn đêm tĩnh mĩnh. Những hàng cây bên đường rủ xuống nghỉ ngơi sau một ngày nắng gắt. Trên con đường vắng, có hai con người vẫn tay trong tay đi dọc trên vỉa hè dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đêm, tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạng nhưng không kém phần huyền bí… – Anh à, ngày mai anh định bỏ em để đi Mĩ thật sao? Ngày mai là sinh nhật em đó…– cô gái nói với vẻ mặt ỉu xìu – Uk,anh biết mà, anh xin lỗi. Nhưng gia đình anh có việc bên đó mà, sáng mai 5h là anh phải đi rồi, anh chỉ đi khoảng 1 năm thôi, nếu xong sớm anh sẽ về với em, lúc đó… anh sẽ đền bù cho em nha, Linh!– Hoàng Lâm vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc “dài ngang vai” của cô một cách trìu mến. – Em biết mà, anh không phải lo cho em dù gì em cũng lớn rồi, em tự lo cho mình được mà, anh qua đó… – cô chưa kịp đứt lời thì… Cộp…cộp…cộp… Tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy ma lực của bọn côn đồ đang dần tiến tới hai con người bé nhỏ. Bọn chúng tầm khoảng 15 – 20 tên chứ chẳng chơi, trên tay bọn chúng kẻ cầm mã tấu, kẻ cầm gậy sắt trông thật dữ tợn. – Woa…woa…woa…nhìn kìa tụi bay lãnggggg… mạnnnnnnn… chưa kìaaaaaaa…– một tên trong bọn chúng õng ẹo trêu chọc, sau đó là “liên khúc” cười của bọn chúng, nghe thật kinh tởm. – Bọn mày muốn gì? – Hoàng Lâm lên tiếng, giọng nói không hề có một chút gì là sợ hãi hay nhún nhường trước bọn chúng. – Này anh bạn, nóng nảy quá nhỉ! Kakakakaka…– một tên tiến tới phủi phủi vai anh, Hoàng Lâm tức giận hất bàn tay của hắn ra đầy dứt khoát. Đột nhiên một tên đeo “mặt nạ bạc” xuất hiện, hình như hắn ta là tên cầm đầu thì phải. Hắn ta tiến tới và ra lệnh cho đàn em của hắn không cười nữa. – Nguyễn …Hoàng…Lâm…là mày? – hắn nhấn mạnh cả họ và tên của anh với vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lóe lên tia tức giận, từng luồng sát khí cứ tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng anh chỉ cười khinh khỉnh và đáp ngắn gọn: – Phải, thì sao? – Tao nghe nói mày làm anh hùng “chó” đến cản đường bọn đàn em tao làm nhiệm vụ, còn “cắn” chúng nó phải nhập viện, đúng không ? (du côn vãi >.<) – Phải rồi, cùng là chó như nhau mà sao tụi mày tự hào thế, cũng may hôm đó “chó nhà” tao ăn “chay” nên không cho lũ “chó dại” bọn mày phải ăn cơm tù, tiếc thật nhỉ !– anh trêu chọc, kèm theo là ánh mắt nhìn bọn chúng đầy khinh miệt. Lúc này “mặt nạ bạc” đã tá hỏa nhưng hắn vẫn nói bằng cái giọng đểu giả: – Vậy sao, nói vậy thì tao rất cảm ơn mày rồi. Ồ… nhìn xem có vẻ con nhỏ đi theo mày cũng xinh nhỉ? – Khôn hồn thì đừng dụng vào cô ấy nếu không đừng trách tao – Hoàng lâm gắt lên có vẻ anh đã mất bình tĩnh khi “mặt nạ bạc” nhắc đến cô gái ấy. Lửa giận trong anh bốc lên. Đối với anh cô là người quan trọng nhất, làm sao anh có thể để cô gái mà anh yêu thương xảy ra chuyện gì được. Nếu không có cô anh phải sống như thế nào… Chuyện xảy ra lúc này thật khó xử, anh đã vô tình cuốn cô vào chuyện riêng tư của anh. Nhưng anh đám chắc chắn một điều là dù có như thế nào thì anh vẫn phải bảo vệ cô đến cùng, vì đó là lời hứa của anh... Còn cô gái kia cưa nhỏ bé đứng khép nép sau tấm lưng rộng của anh, nghe ngóng một lúc có lẽ cô cũng đã hiểu ra vấn đề. Trong lòng cô chợt dâng lên vô vàng nỗi sợ hãi, hoang mang, bất an như chuẩn bị mất đi thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng. – Coi bộ mày mất bình tĩnh quá rồi đó, nhưng mày nghĩ sao khi cho tao mượn con nhỏ đó một đêm nhỉ? – hắn nói bằng giọng giễu cợt làm cả hai đều giật thót. Không chờ anh đáp lại, “mặt nạ bạc” đã nhanh chóng ra hiệu cho đàn em của mình tiến tới kéo mạnh cánh tay tôi ra khỏi người anh một cách thô bạo. Cô bị một bàn tay thô ráp kéo mạnh làm cánh tay đau nhức hết cả lên, cô hét: – Các người làm gì thế hả? Thả tôi ra mau. – nước mắt cô bắt đầu ứa ra mỗi lúc một nhiều. Cô đưa mắt về phía Hoàng Lâm khóe mắt đã đỏ lự ánh lên một sự sợ hãi, bất lực. Hoàng Lâm liền chạy tới nhưng đã bị bọn chúng cản lại, quá mất bình tĩnh anh hét lớn: – Thả cô ấy ra mau, bọn mày muốn chết hả? Vừa nói anh vừa đánh ngã hơn chục tên rồi chạy nhanh đến bên cô và đánh luôn hai tên đang giữ hai tay cô thô bạo. – Lũ khốn này, còn không thả cô ấy ra mau, bọn mày muốn chết hả? – anh vừa chửi vừa đánh bọn chúng bầm dập mặt mũi. Nhưng thật không may ,một tên từ đằng sau vung gậy sắt định đập vào đầu anh, cô hoảng sợ hét toáng lên: – Anh Lâm cẩn thận đằng sau…
|
Chương 1.2: Bi kịch
– Anh Lâm cẩn thận đằng sau… Bộp…bộp… tiếng gậy sắt đập thô bạo đập vào đầu anh hai phát làm anh ngã gục lên người cô, máu tanh từ đầu anh bắt đầu chảy ra. Á…á…á…á… Phải. Cô gái nhỏ đã thét lên như con thú man dại, tiếng hét đau lòng xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. Chiếc váy màu trắng tinh của cô đã thấm ướt màu máu đỏ tươi của anh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô nhỏ liên hồi vào khuôn mặt điển trai đang thở đồn đập phía dưới. Những giọt nước mắt cứ như xé nát ruột gan, xé nát luôn cả con tim bé nhỏ đang yêu của cô gái ấy. Hoàng Lâm và cô chỉ mới yêu nhau chưa được 1 năm mà, lẽ nào ông trời tàn nhẫn tước đoạt đi người con trai mà cô yêu thương nhất, lẽ nào ông trời đang trêu ngươi ,bỡn cợt với tình cảm của cô, lẽ nào… tình yêu cô dành cho anh là tội lỗi hay sao? Ông trời ơi sao ông có thể đối xử với người con gái mỏng manh ấy như thế… Tiếng còi rú lên…xé tan không gian ngột ngạt lúc này… Nhưng không thể làm nguôi đi nỗi đau mà ai đó phải gánh chịu… – Đại ca mình rút thôi cảnh sát tới rồi. – nói rồi bọn chúng kéo nhau chạy hết chỉ còn hai con người khốn khổ vì tình kia… Trong màn đêm tĩnh mịch cô ôm người con trai cô yêu vào lòng và khóc như điên dại. – Linh…anh…xin …lỗi…– anh nói chậm rãi từng chữ một, rất nhỏ rất nhỏ thôi, nhưng đủ để cô có thể nghe rõ từng câu chữ của anh. Anh biết bản thân mình không còn gượng được nữa, thể xác anh như muốn vỡ vụn ra từng mảnh vậy. Anh cảm nhận được những mạch máu li ti đang dần vỡ ra. Anh biết là anh sắp không qua khỏi, và tử thần thật sự muốn đem anh đi rồi. Vì thế ngay chính lúc này đây anh muốn nói ra tất cả lòng mình. Nhưng cũng chẳng thể nói ra được câu nào ngoài câu “xin lỗi” trong sự bất lực và hụt hẫng… – Em biết… hức…em không trách anh đâu…hức…anh hãy ráng lên xe cấp cứu sắp đến rồi…hức…anh không được chết đâu đó…huhu – cô nói trong tiếng nấc thảm thiết. Lòng cô như có hàng trăm hàng ngàn mũi dao cứ vào đau thắt. Con tim cô lạnh buốt, đang dần dần đông lại. Cô cố gắng ôm chặt anh lại để anh không lạnh, cô ước cô có thể hòa quyện vào với anh để cùng chia sẽ bớt những nỗi đau mà anh phải gánh chịu. Nhưng làm sao bây giờ cô chỉ biết khóc lóc nhìn anh đau đớn, quằn quại trong vòng tay bất lực của cô, đôi mắt không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt thê lương đến tội nghiệp … Anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhẹ nhàng đưa cánh tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô gái nhỏ, nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt anh làm con tim anh đau nhói, anh cười nhẹ rồi khẽ nói : – Anh buồn ngủ quá…anh ngủ một chút nhé…– nói rồi anh nhắm nghiền mắt lại cánh tay đặt trên má cô dần buông xuống. – Không…không…hức…anh không được ngủ …em không cho phép anh ngủ…anh mau tỉnh lại nhìn em đi…hức…hức – cô hoảng sợ hét lên đầu lắc lia lịa. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, cô cố lay mạnh cánh tay anh nhưng chẳng thấy anh phản ứng gì cả, cô đau đớn ôm chầm lấy anh khóc điên cuồng. Cô chỉ biết thét gào lên như một con thú mất trí giữa màn đêm tĩnh mịch ấy. Con tim nhỏ bé của cô đang nhuốm máu, nhuốm màu máu của một bi kịch thảm khốc, cô đau …đau…thật sự đau lắm…đau đến nơi tận cùng của trái tim… Dường như trái tim cô đã chết theo người con trai ấy…người mà cô yêu nhất… Nhưng có những sự việc cô nào có ngờ được… Một lúc sau ngẩn mặt lên với hai mắt sưng húp, tay vẫn ôm chặt Hoàng Lâm, hàng lông mi dài ướt đẫm , cô nhìn vào một hướng vô định, xa xăm nào đó, ánh mắt buồn, đau khổ đến vô vọng. Rồi lại mỉm cười và yên lặng, mải miết nhìn vào khuôn mặt của người con trai ấy nằm trên dùi cô không hề nhúc nhích. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh rồi cúi người thì thầm vào tai anh điều gì đó. Không ai nghe thấy, không ai biết rằng cô đã nói điều gì với anh… chỉ có cô và anh biết… Một lúc lâu sau cô gái dịu dàng yếu đuối kia ngẩn mặt nhìn về phía bọn côn đồ đã bỏ đi mà nở một nụ cười ma mãnh… Cô thực sự đang cười ư? Phải, nhưng nụ cười ấy không phải là nụ cười của hạnh phúc, của niềm vui. Mà là nụ cười của sự hận thù, của sự đau đớn tột cùng, nụ cười như giết chết trái tim và giết luôn cả một tâm hồn trong sáng, đẹp đẽ nhưng nhỏ bé và mong manh… Trong đêm ,không gian nghẹt thở, những cơn gió rít liên hồi mang đến cái lạnh thấu xương, cái lạnh như cắt vào da thịt ta, nhưng cô gái kia vẫn ngồi ở đó với chiếc váy mỏng manh. Cô ta không lạnh hay sao? Hay vì cô ta chịu lạnh giỏi? Các bạn nghĩ thế phải không? Tất cả đều không phải, đơn giản là vì cơn gió đó không là gì đối với nỗi đau mà cô gái nhỏ phải gánh chịu. Phải chăng tiếng gió cũng đã hiểu lòng cô. Mà cho những cơn gió ấy cuốn hết những đau thương, những giọt nước mắt của bi kịch thảm khốc ấy đi… Nhưng liệu điều ấy có làm vơi bớt đi những cơn đau quặn thắt trong tim cô hay không ? Hay sẽ trở thành một nỗi ám ảnh quấn chặt lấy trái tim nhỏ bé và ăn mòn cả tâm hồn của cô đây?…
|
úp tiếp đi tác giả ơi. mà chấp nhận kb fb của mik nữa nhá
|
cho mình xin cảm ngĩ nhé !!!
|