Tiểu Quỷ gặp Ma Vương
|
|
Chap 5:
Để hiểu rõ và hoàn thiện Zuzumi, Nhật Tinh đã phải đăng nhập game, lướt xem các trang trên diễn đàn từ sớm để có thể theo kịp các bạn của mình – nghĩ hè mà. Tại bảng tóm tắt của diễn đàn, cô tình cờ có một phát hiện bất ngờ, một topic với lượt theo dõi khá lớn được đăng cách đây ba tuần, chuyên mục được xếp vào hàng “Chủ đề nóng”. Số lượng truy cập của topic này đã vượt qua mười nghìn, trả lời hơn trăm, tên của người đăng topic là Hinh Nhi
[Bài viết]: Gửi đến anh tâm tình của em……
Chủ topic [Hinh Nhi] đăng tải vào 2011-06-12, 17:05
Vô danh, anh lâu cũng chưa login. Có nhiều việc bận lắm sao?
Đúng rồi, Băng tinh tuyết yêu(Linh thú) anh đưa cho em trước đây lại thăng cấp, hiện tại đã là tầng thứ ba, anh xem xem – được đính kèm bức ảnh một vật thể toàn thân trong suốt, lông của linh thú khẽ rung rung, cữ động này khiến không ít người chú ý.
(Linh thú - chỉ bay bay xung quanh nhân vật làm tăng thuộc tính thôi chứ không có biết đánh nha, tiến hóa được - cấp 3 là full)
Vô danh anh xem, linh thú này thực lực không kém đi? Em lúc trước đã hứa rằng, phải biến nó thành một linh thú cao cấp nhất, bởi vì…… Đây là lễ vật đầu tiên anh tặng cho em, với em mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng yếu
Anh…… Anh vì sao luôn cự tuyệt người ta? Anh biết rõ em từ nửa năm trước cũng đã thích anh! Em biết người thích anh rất nhiều, em chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà…… Nhưng mà bọn họ có nỗ lực nhiều như em không, có thâm tình như em không? —— Em thậm chí còn vì anh, chia tay với bạn trai trong hiện thực!
Chẳng lẽ, anh không thể chấp nhận em sao, em……!
Vô danh, anh……anh có thể thêm yahoo em không? Em muốn nói trực tiếp với anh!
………
Bài post 1 [Lovely Monkey] đăng vào 2011-06-12, 17:09
Chủ topic, bạn thật dũng cảm tôi ủng hộ bạn, Cố Lên!!!
Bài post 2 [Cuồng chiến giang hồ] đăng vào 2011-06-12, 17:14
Bút pháp của chủ nhà ưu mỹ, nội dung súc tích , kết cấu chặt chẽ cẩn thận, đọc đến ý vị sâu xa!! Bỏ phiếu cho bạn, nhớ quay lại nha.
Bài post 3 [Cao thủ] đăng vào 2011-06-12, 17:15
Yêu anh cũng được nè, sao cứ phải khăng khăng là Vô danh vậy em?
Bài post 4 [Hồ con] đăng vào 2011-06-12, 17:16
Ngay cả linh thú trân quý như vậy cũng tặng được, hay là…… Người lạnh lùng cũng không phải vô tình?
Nhật Tinh lật giở từng trang, đến trang thứ tư mới nhìn thấy bình luận chính yếu của topic, là bài post của Vô danh hé ra câu nói lạnh bạc như bờ môi của anh: “Nếu cô muốn vui vẻ, làm gì cũng có thể, đáng tiếc ta không có hứng thú nói chuyện với cô”
Xem liền một lúc mấy bài post đều cho thấy câu nói của anh khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt, đều nhìn Vô danh bằng một cặp mắt lạnh lùng.
Ngay cả Nhật Tinh thấy tình cảnh này cũng không khỏi thay cô ta lau mồ hôi lạnh. Nhật Tinh lắc đầu thở dài, chẳng qua là trò chơi thôi, đáng giá sao?
…Aizz, một cô gái tốt, vì sao lại để cho mình hèn hạ như vậy chứ.
Nhật Tinh hí hả quay lại game.
[Chat thầm]
Zuzumi: “Thủy top, may quá có bà đây, đang ở đâu zi?”
Ma da a: “Top cái đầu bà, tôi đang bán hàng trong chợ trời nè”
Zuzumi: “Ohm zi cho tôi hỏi tí được không?”
Ma da a: “Thì nói đi, dù gì tôi cũng đang rãnh”
Zuzumi: “Bộ…Bộ ông Danh được nhiều người thích lắm hả? Tôi thấy cái topic tỏ tình trên diễn đàn á!”
Như hiểu được ý của cô, Ma da a: “À cái vụ sến rện đó đó hả, công nhận nha lão đại nhà mình được nhiều người thích lắm nha, chưa thấy mặt mà zị, thấy xong không biết sao ta???”
“Ohm chắc xỉu hết tại bị hủy hình tượng triệt để lun đó mà” Nhật Tinh mặt cười khinh bỉ
Gõ một biểu tượng “cười nhe răng”: “Hehe… Chắc zị quá” chợt suy nghĩa lại: “Mà cũng không đúng… chắc cũng phải tuyệt thế giai nhân chứ bà”
Giọng cười nắc nẽ, Nhật Tinh tay run gõ phím: “Hahah… Đúng đúng tuyệt sắc giai nhân đó hahah…… Lợi hại quả là lợi hại!!!”
Mặt đỏ bừng, khói giận ngây ngút: “Nói lộn, bà làm gì lanh quá zị, bực bội à”
Ý cười tạm lắng xuống: “Rồi rồi biết rồi, ủa mà Hinh Nhi đó còn theo ổng không?”
Ma da a: “Dai như đĩa bà ơi, mà bà thấy hình của cô ta chưa, cũng thuộc loại tuyệt sắc hồng nhan đó nha, chân dài tới nách, nách dài tới đầu ngối ^^”
Nhật Tinh ngẫn người suy nghĩ: “ Chưa có thấy, nhưng mà… sao bà nói riết tôi thấy giống… giống… con quỷ quá zạ”
Ma da a cười lăn lộn: “Há há… bà khéo tưởng tượng quá…… Ý tôi nói á, là cô ta có dáng người rất đẹp, hơn nữa trong hình còn mặt một chiếc váy ngắn họa tiếc tinh xảo, hiện ra một bó đì rất là bốc lửa, đầy sức mê hoặc đó nha” chợt thêm vào “Mà nè……nhiều chuyện quá zị ^_^ đi luyện lever đi tôi phụ cho”
Bị nói trúng tim đen, Nhật Tinh hậm hực gõ phím: “Giận… Ta giận đó nha!” bất giác nghĩ ra điều gì đó, cô cười đầy âm hiểm: “Kéo ta bằng ngươi luôn đó nghe không”
Ma da a: “Mi đi chết đi, Yêu nữ!!!”
******************
Ăn xong cơm tối về đến phòng vào game chơi, Ma da a không ở đó, tên những người khác trong nhóm cũng xám xịt, Nhật Tinh thăng cấp chóng mặt tự mình đi vào khiêu chiến boss, đang đánh rất vui thì bạn cô lục đục kéo vào. Liếc mắt nhìn sang, chỉ có Tử Yên và Minh Minh là bạn đang cùng học cấp ba của cô.
“Đừng chơi nữa, bảy giờ là hẹn với con Linh ăn lẩu rồi đi vòng vòng chơi đó, thay đồ đi rồi đi nữa mậy” Minh Minh nhìn màn hình nói.
Nhật Tinh vừa đánh boss vừa lắc đầu: “Thôi không đi đâu, nay có việc rồi”
“Đùa, mày mà có việc gì, tối ngày cấm đầu vô cái máy, đi đại đi má” Tử Yên cười cười.
Nhật Tinh châu mày khó chịu: “Từ từ đang đánh boss má ơi…… gần xong rồi”
Nhanh tay tắt màn hình, Tử Yên la lối: “Đi đại đi má” miệng cười cười chạy thoát thân: “Tụi tao đợi mày đó, nhanh nha mậy”
“Ế……” bật vội màn hình, Nhật Tinh la lớn: “Tao mà chết, tao bóp mũi hết”
Vừa đến nơi thì không khí đã huyên náo lắm rồi, Hiểu Linh mặt mũi nhăn nhó, ngồi trong quán đã hẹn trước: “… hẹn sáu giờ, bảy rưỡi mới tới, chơi giờ dây thung thấy ghê luôn…”
Tử Yên ngồi vào chỗ, bất mãn nói: “Tại chờ nhỏ này nè, mày làm như tao muốn không bằng”
Nhật Tinh cũng không chịu thua: “Tao đánh chết bây giờ đó, hồi nãy qua nhà tao là sáu giờ năm mươi rồi, bộ sớm hả”
Minh Minh nhanh miệng chen vào: “Mấy má này, tối ngày đem ba má ra quài, để ổng bả nhà ngủ cho khỏe mậy” chợt nghe đồng thanh ba người còn lại la lớn: “Mày cũng nói kìa con ngựa!!!”
“Giờ kêu lẩu phải không, kêu lẹ đi, chút nữa còn đi chơi nữa” Hiểu Linh cười cười.
Thật ra hẹn với nhau là bảy giờ, nhưng sớm biết nhau là dùng giờ dây thung nên Hiểu Linh cũng chỉ mới đến được một ít phút thôi, đến sớm làm vua mà, tậng dụng cơ hội để trả thù chứ, ai đến sớm mà không làm như vậy không nè?
Thường thì mọi người tụ tập để nói với nhau về những chuyện vui trong cuộc sống, những chuyện trên trời dưới đất về mình hoặc những người khác mà mình nghe thấy nhìn thấy, hay là than buồn, hỏi thăm chuyện gì đó,..v.v… nói đến khi nào hết nói được mới thôi, nhưng mà đối với các cô nàng này thì…
Giọng Tử Yên ủ rũ: “Chán quá, phải chi giờ có bồ ha, buồn buồn kêu nó chở đi vòng vòng chơi, ăn uống gì đó”
“Chứ thằng Kung chi má, nó cũng lo cho mày thấy mồ mà” Hiểu Linh khó chịu.
Tán đồng ý kiến, Minh Minh nói: “Ừ, cả đám có mình mày có người yêu à còn la lói gì nữa”
“Tham thì thâm nha mậy, có không biết giữ mốt mất rồi đừng có la” Nhật Tinh thêm vào.
Tử yên bất mãn: “Kệ tao, tụi bây biết gì mà nói, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh mà”
“Ừ! Mà tụi bây có ai không giới thiệu tao đi” Hiểu Linh cười tươi, mắt long lanh nhìn mọi người.
“Có cũng mừng à, nghĩ sao zi” Minh Minh la lói
Nhật Tinh tán thành: “Có là giờ đâu đi với tụi bây, đi chơi với trai ùi!” nhìn về phía Minh Minh: “Đúng không” nói đúng đi nhìn gì vậy ^_^.
“Tao mới nói có một câu à làm gì ghê vậy, không có thôi…!” Hiểu Linh nhấn mạnh.
Tử Yên đứng lên, giọng chỉ huy nhìn mọi người: “Tối ngày cứ trai trai trai, tính tiền rồi còn đi chơi nữa mấy má”
|
Chap 6:
Vừa về đến nhà, Nhật Tinh liền vội vã trở về phòng, mở game lên, trong danh sách mọi người đều đã có mặt, Nhật Tinh nhanh tay gửi tin nhắn cho Ma da a: “Phòng nhiêu vậy?”
Ma da a: “Chiến team – phòng 297, vô luôn đi nha”
Gia nhập vào phòng, Nhật Tinh liền gửi tin: “Xin lỗi nha, onl hơi trễ”
Ko độc lắm gõ một khuôn mặt khóc: “Nhớ muội quá, sao mà onl trễ vậy”
Bùn: “Không sao mà, ta cũng mới onl được tí à ^_^”
Ma trơi ơi có chút bất ngờ: “Ý có đồ mới kìa, Tử Y cao cấp luôn nha”
Nhật Tinh hơi ngại ngùng: “À anh Danh cho em đó”
Ma da a: “Sao đi với tôi không mặt vô zị, giấu hả bà”
Nhật Tinh khẩn trương: “Đâu có đâu, tại chưa đủ cấp mặt đồ mà” sáng mới mười lăm thôi mà
Vô danh ít lời nhiều ý: “Lever!!!”
Có chút hãnh diện lẫn khó chịu, Ma da a nói: “Bữa em kéo bả đó, cả ngày mà lên được có vài cấp” lever càng cao lượng kinh nghiệm yêu cầu để lên cấp càng nhiều, nên mọi người thường chú trọng về mặt trang bị và ngoại hình nhiều hơn.
Gửi khuôn mặt miệng há hóc, Ma trơi ơi: “Woa, bà xã anh mà kéo lever được hả? Hay quá ta.”
Ma da a tức giận: “Bộ em yếu lắm hả mà không kéo được?”
Ma trơi ơi: “Đâu có, anh khen em mà”
Không biết nói gì, Nhật Tinh chỉ gõ một khuôn mặt cười.
Ko độc lắm xen vào: “À mà sắp ra phiên bản mới đó, mọi người coi chưa?”
Bùn trực tiếp làm rõ hơn cho mọi người biết: “Phiên bản Tình nhân, với các tính năng mới ưu tiên cho vợ chồng”
Ko độc lắm bổ sung: “Ừ, có nhiệm vụ mới, trang bị mới dành cho tình nhân, điểm số với kinh nghiệm cao lắm nha”
Ma trơi ơi mừng rỡ nhìn vợ: “Ý zị là vợ chồng mình có lợi á, sắp tới tham gia thi đấu quyết giật giải nha bà xã!”
Nhật Tinh xem ra có phần khá bất ngờ về những chuyện này, cô rất ít khi dạo diễn đàn, kỹ thuật cũng không nghiên cứu sâu lắm, vì cô nghĩ rằng niềm vui khi chơi game là tự mình tiềm tòi, nếu cái gì cũng biết thì đâu có ý nghĩa gì nữa. Có điều là mới đăng nhập lại, để theo kịp mọi người, Nhật Tinh đã phải dạo quanh diễn đàn vào bữa trước, vừa nãy về đã chạy thẳng vào game mà chưa kịp xem tin mới, bây giờ nghe như vậy nên cũng không hiểu lắm: “Ủa mà có PK nữa hả?”
Ma da a phát hiện được sự ngỡ ngàng của Nhật Tinh nên chủ động nói rõ hơn: “Nhiệm vụ vợ chồng có kinh nghiệm và quà nhiều hơn, có thêm mấy chức năng phu thê nữa, còn hoạt động Pk Tâm linh tương thông nữa nha, là hoạt động dành cho các cặp Tình nhân, phải đăng ký trước, đợi lịch rồi vô đánh thôi, phần thưởng nghe nói lớn lắm à nha”
Vô danh: “Nên tham gia”
Nhật Tinh choáng, nếu tham gia thì sẽ được nhiều đồ tốt lắm đây, nhưng chợt ủ rũ: “Tham gia thì tốt, nhưng mà chỉ có vợ chồng mới tham gia được thui” mình chưa có chồng sao mà tham gia được == có ai lấy mình không – phi phi đây, tặng phi bo đỳ vé ry ớt lỳ xấu kỳ đây…
Ma trơi ơi: “Ờ, cũng đúng ha, ai cũng độc thân mà”
Chợt nảy ra ý kiến, Ko độc lắm nói: “Zu muội lấy huynh đi, hai đứa mình nhất định giành giải nhất hehe!”
“Mơ đi, ở đó mà giải nhất” Ma da a biểu tình.
Có chút bất ngờ, Bùn nói: “Mà cũng đúng ha, nhóm mình sáu người, đủ ba cặp luôn”
Suy nghĩ vài giây, Ma trơi ơi tiếp lời: “Cũng được đó nhưng mà…… phải cách ly đại dâm tặc ra, Zu em với lão đại đi, còn hai người kia một cặp” dù đã thăng cấp rất nhanh nhưng so ra thì Nhật Tinh vẫn là người yếu nhất, Chi(Bùn) - Lâm(Ko độc lắm) và Thủy(Ma da a) - Thiên(Ma trơi ơi) có thực lực ngang nhau, có thể hổ trợ cho nhau, còn Vô danh người mạnh nhất nhóm không cần nói cũng biết là thêm vào đâu cũng được, người mạnh nhất kèm người yếu nhất quá được rồi, ai có ý kiến không giơ tay?
Ko độc lắm không cam tâm: “Ta không muốn cùng đội với bà ấy đâu! Không chịu đâu! ”
“Ai thèm đi với mi mà nói hả” Bùn la lớn.
Cảm thấy hứng trí tốc độ gõ chữ của Ma da a nhanh đến kinh người: “Ông xã ta có khác hehe, như vậy là giải quyết xong mọi chuyện rồi, hôm đó không được nương tay đâu nha, Lão đại anh thấy thế nào”
“Không sao, ta nghĩ…… chắc nỗi” khóe miệng Vô danh lộ ra ý cười châm chọc.
Thừa nhận loại ngầm châm chọc như vậy, trước màn hình Nhật Tinh tức giận đến cả người phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Rất muốn ra sức phản bác vài câu, Nhật Tinh dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt Vô danh trong cuộc chiến, nghĩ rằng làm một thiếu nữ thời đại tự tin tự ái tự tôn, cô – Lâm Nhật Tinh sẽ không khuất phục trước mọi thế lực. Đừng tưởng tặng cô vài bộ trang bị là có thể khiến cô đầu quân phe địch.
……Nhật Tinh nghiến răng: “Mình cưới đi”
“…”
Đây là chiến lược trả thù, Nhật Tinh tự nói chính mình.
Dù là tâm không cam, nhưng Nhật Tinh không thể không thừa nhận, được chung đội với anh thì……Em đang mơ sao
Vì đã hạ quyết tâm nên Nhật Tinh rất thoải mái: “Vậy… qua lễ đường nào”
“Khoan đã” Vô danh nhìn cô
“Hả?” không lẽ định chạy đã hứa cưới tôi rồi mà, đứng lại, tên kia…?
Vô danh: “Ta phải chuẩn bị nữa, ba ngày sau, tám giờ tối”
Nhật Tinh ngơ ngẫn, gõ chữ như bay: “Chuẩn bị gì chứ?”
Vô danh tiếp lời: “Hôn lễ”
Nhật Tinh: “Làm lễ là được rồi, kết hôn chỉ vì cuộc thi thôi mà, chuẩn bị gì nữa, tốn tiền” còn dẫn cô đi làm Q cho lên lever nữa chứ ^_^ nhanh nào nhanh nào.
Thấy vậy, Ma da a liền giải thích: “Không được, hôn lễ của lão đại nhà ta mà sao có thể đơn giản được”
Ko độc lắm cũng nói thêm: “Đúng đó, cả ta cũng cưới mà sao làm đơn giản được”
Nhật Tinh: “……”
*************** Thế là hai ngày tiếp sau đó, Nhật Tinh không ngừng bám theo Vô danh cố gắng thăng cấp, còn gia nhập vào Bang hội của anh, bang chủ là Merlin, tuy với số lượng thành viên khá ít những lại hoạt động rất tốt và còn được xếp vào mười bang mạnh nhất. Nhật Tinh lần đầu gặp mặt chúng Bang là như thế này…
Xì trum: “Hehe, người mới”
Medusa: “Ma da a, bà giới thiệu ai vào đó”
Ma da a: “Tin cực nóng nha, người tình trăm năm của lão đại nhà ta đó hehe, quen biết từ phiên bản cũ luôn đó nha”
Ko độc lắm: “Ta bị lão đại cướp vợ nè huhu, nhưng vẫn cưới nha… Bùn sư cô đó ghê chưa”
Medusa: “Thật hả, ghê vậy”
Bùn: “Ta cho mi thành thái dám bây giờ”
Merlin: “Vô danh, định cưới thật à, đừng làm tôi bất ngờ chứ”
Vô danh: “Phải! Vợ sắp cưới của ta đó”
Nhật Tinh choáng một lúc, rồi gõ mặt cười: “Chào mọi người ^_^”
Thiên Hy: “Woa, sư mẫu.”
Merlin: “Cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi”
Cả bang lao nhao nói chuyện, chúc mừng một hồi lâu, bỗng có người nói: “Ngọc quý vô số, lại chọn viên đá cụi thôi sao”
Xì trum nhanh miệng dại khờ: “Ừ nhỉ, mỹ nữ Hinh Nhi không tốt hơn sao?”
Không khí trong Bang bỗng nhiên lặng phắt, Nhật Tinh vừa định nói họ kết hôn vì cuộc thi thì đã thấy Vô danh rất điềm tĩnh gõ ra hàng chữ: “Đúng…… là viên đá thường thôi, nhưng với ta thì… như vậy cũng đủ rồi”
Nhật Tinh té ghế.
|
Chap 7:
Cuối cùng cũng đến ngày kết hôn, mới sáng sớm Nhật Tinh đã đi chơi với bạn bè. Ham chơi quá, mà không ham chơi cũng không được, học sinh mà, thường ngày đi học nào có thời gian để tụ tập với nhau, nhưng mà cứ ham chơi để tụt hậu lại phía sau là chết chết chết đó.
Đi chơi đến hơn ba giờ chiều, Nhật Tinh đã hơi nhấp nhổm không yên, liên tục xem đồng hồ. Vừa đến bốn giờ là hối bạn bè đưa cô về nhà, nếu không là giận luôn không chơi chung nữa, về đến nhà cô liền bay vào ăn cơm, rồi vào game chơi, Vô danh không ở đó, tên những người khác trong nhóm cũng xám xịt, Nhật Tinh lever khá ổn tự vác vũ khí đi làm nhiệm vụ, đang đi rất vui thì má Diêu ùng ùng bước vào.
Giọng má Diêu tằng hắng, giận dữ: “Về tới nhà là chơi, về tới nhà là chơi, chuyện trong nhà thì không lo…… Bây giờ xuống giặt đồ không hay là muốn mất bộ đồ” hỏi sao mà mất hả, bị dục vô thùng rác đó chứ sao.
Hiểu được ý của mà Diêu, Nhật Tinh không nói một lời, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa giặt đồ xong, cô chủ động làm cô con gái hiếu thảo, lấy chổi và khăn lau dọn nhà cửa, sau khi hoàn thành hết công việt cũng đã là bảy giờ mười phút. Cảm thấy còn sớm, cô thoải mái làm nước uống, mang thêm bánh, chậm rãi trở về phòng khởi động máy tính, đăng nhập vào game, trong danh sách bạn bè đã thấy biểu tượng của Vô danh sáng rồi, Nhật Tinh rạng rỡ gửi tin nhắn cho anh: “Onl sớm zi, nôn nao hả?”
Phớt lờ đi lời nói của cô: “Mau đến Lễ đường!!”
Nếu mà bình thường thì…… chửi tới tấp rồi, không quan tâm gì nhiều, Nhật Tinh chạy thẳng đến Lễ đường, liền bị đám đông trong đó làm cho chết khiếp, vội chạy lên lễ đường, cũng may có Vô Danh ở đó. Nhật Tinh tiến đến gần Vô danh: “Sao đông quá vậy?”
Có chút ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng, cô vẫn nghĩ rằng chắc cũng sẽ bình thường như những đám cưới khác thôi, nhưng không ngờ lại đông vui và sa hoa đến vậy.
Nhật Tinh nhìn những người khác, trong đó có một người tên là Hera nói: “Hihi, chúc mừng chúc mừng, họ đang trên đường đến đây, chắc cũng sắp đến rồi”
Còn nữa sao, Nhật Tinh mắt chữ O miệng chữ A ngơ ngác nhìn mọi người.
Ko độc lắm nhanh miệng xen vào: “Đúng đó, đám cưới của anh mà, tí nữa Lão Đại làm lễ xong là tới anh đó, đương nhiên là phải đông rồi há há há”
Ma da a cười híp mắt: “Đúng đúng, đám cưới của anh, nhưng mà mọi người chỉ đang đợi phong lì xì của Lão Đại thôi”
“…”
“…”
Bùn: “Đẹp mặt chưa”
“…”
Kết hôn trong ImMagicII có thể rất linh đình hoặc đơn giản, nếu đơn giản thì chỉ cần đến Lễ đường làm lễ là xong, mà lễ cười của Nhật Tinh và Vô Danh là siêu hào nhoáng, hoa rơi rực rỡ, nhạc nền trầm ấm với các ánh đén lung linh khắp cả lễ đường, người dự tiệc còn được các phong lì xì có 88 xu khóa – 100 xu là bằng 20 ngàn đó, phát 100 người là khóc luôn (=.=)
Nhật Tinh toát cả mồ hôi, người nào cũng phát phong lì xì sao (~.~) tôi không cho anh vay tiền đâu.
Đúng vào lúc này, Nhật Tinh nhận được một yêu cầu giao dịch từ Vô danh, trong khung giao dịch là mấy thứ trang bị lấp lánh kiêu sa, không cần nhìn cũng biết rõ là trang bị cao cấp, Nhật Tinh choáng váng: “Gì vậy?”
Vô danh trả lời hai chữ thản nhiên: “Quà cưới”
“Trời, sao thấy gúm vậy” Nhật Tinh phì cười lớn
“Chuyện gì” Anh hỏi
Nhật Tinh vẫn ngây ngây ngô ngô, trong đầu không ngừng xoay tròn: “Cho thật hả?” đồ đắt tiền đó.
Vô danh nhếch môi cười: “Thật” Nhật Tinh rơi nước mắt.
Đây chính là cảm giác thả con tép bắt con tôm đó sao, thật là thật là sung sướng quá…!!!
Trước khi bị mê hoặc, tia lý trí cuối cùng đã bừng tĩnh cô, Nhật Tinh trong lòng không ngừng rĩ máu, clip chọn “Từ chối”. Mấy thứ trang bị này chắc chắn rất đắt, nếu mà nhận rồi lỡ người ta biết mình tham tiền sao… ^_^
Vô danh lại gửi tin đến: “Nhận đi, sắp tới thi đấu còn phải dùng”
Thì ra là vậy, còn phải thi đấu nữa mà… có chút xấu hổ, Nhật Tinh lòng dạ giã dối, làm như có lòng tốt vì anh mà suy nghĩ: “Thôi, lễ cưới tốn kém, anh giữ lại kiếm tiền đi”
Không vạch trần ý nghĩ của cô, Vô danh gõ một khuôn mặt cười: “Chẳng đáng là bao...”
Như chờ đợi câu nói này đã lâu, Nhật Tinh cười híp mắt, liền clip chọn “Chấp nhận”, ấp úng thêm một câu: “Em không có bù đắp gì đâu đó nha”
Vô danh bật cười: “Ừ” từ tốn nói: “Anh biết trước rồi” em vốn là một người nghèo kiết xác mà. Nhật Tinh trợn mắt há mồm, nhất thời không kịp phản kháng.
Anh lại thêm một câu: “Thực ra em đến là tốt rồi”
Nhật Tinh phun máu, nói không nên lời. Đã đến giờ làm lễ, hai người đứng trên lễ đường clip chọn tiến hành, hệ thống tuyên bố: Zuzumi và Vô danh tâm đầu ý hợp, cùng hứa mãi mãi bên nhau trọn đời trọn kíp nguyện không chia lìa.
Tin này vừa lan ra, không ngoài dự kiến, kênh [Thế giới] liền bùng nỗ:
Vợ ơi cố lên: “Ta không nhìn lầm chứ, hệ thống bị lỗi sao”
Renelly: “A a a a! Vô danh của tôi a a”
Feniss: “Hở! Á á á…! Có ai cho ta biết chuyện gì xảy ra không vậy!”
Huyền âm thảo: “Bình tĩnh mọi người đừng kích động wa……AAAAAA”
Feniss: “Các chị em! Mau theo ta thẳng tiến Lễ đường nào”
Hot boy: “Á á á á!!! Ta đây đẹp như vậy mà thua hắn sao? Ta hận”
Renelly: “Mi đi chết đi Boy, đạp vào mặt mì nè, chà chà chà… Há há há”
…………
Nhật Tinh rãnh rỗi sinh nông nỗi vừa ăn bánh, vừa xem đám game thủ bàn tán trên kênh [Thế giới], vì trong thời gian làm lễ cả hai người sẽ không thể rời khỏi lễ đường trong mười phút mà.
Người trong kênh [Thế giới] ai ai cũng bàn tán về tân nương của Vô danh, nói tốt cũng có, châm biếm chê bai cũng không thiếu, quá đáng hơn có người còn giễu cợt ví cô như đĩa mà còn đồi đeo chân hạt,... làm cho Nhật Tinh một trận nghẹn cổ nuốt bánh không trôi.
Sau một hồi lâu, chợt nhìn thấy đoạn đối thoại như sau trên kênh [Thế giới]:
Họa thủy: “Ủa! Không phải Vô danh quen với Hinh Nhi sao ta?”
Bá đạo: “Ừ nhỉ, không lẽ là ngoại tình”
King doom: “Tôi còn thấy họ đi chung team nữa mà”
Lập tức có người quen nhảy vào.
Ma da a: “Ai nói ngoại tình, ranh tị với Lão Đại nhà ta thì cứ nói không cần phải như vậy”
Ma trơi ơi: “Đúng! Bà xã ta nói cái gì cũng đúng!”
Tuy chỉ kết hôn vì cuộc thi, nhưng như vậy thì quá lộn xộn rồi, sẽ gặp khó khăn về sau đó, sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cuối cùng Nhật Tinh cũng quyết định hỏi thẳng Vô danh: “Anh với Hinh Nhi… còn quen nhau hả?”
“…”
“…”
Nhật Tinh hơi do dự, lại gõ tiếp: “Có người nói trước đây hai người có hẹn hò kìa”
“Ghen sao” khóe môi khẽ cong, anh chau mày nhìn cô.
Nhật Tinh đỏ mặt, quơ quơ tay: “Á há há làm gì có”
“…”
“…”
“Thì ra… là như vậy” Vô danh mỉm cười.
……
Nhật Tinh xấu hổ hóa khùng: “Trời ơi nghĩ sao vậy, sáng mới uống milo hết hạn hả mà sao tự tin vậy” ta đây không thèm ghen đâu nhá
Tưởng vậy hả? Không dám đâu, chuyện là như vậy nè…
Mặt không còn chút máu, Nhật Tinh chết đứng như Từ Hải…
|
Chap 8:
Dự xong hôn lễ của Bùn và Ko độc lắm, Hắc Y Hỏa Sư liền cùng với Tử Y Mộc Sư từng chút từng chút hoàn thành các nhiệm vụ phu thê, cảnh tượng này trong mắt mọi người như thế nào thì chưa rõ, nhưng Nhật Tinh thấy quan hệ giữa mình và Vô danh là như thế này.
Lão Đại và đứa đàn em == Không cần nói ra cũng biết, Vô danh là Lão Đại, còn cô là đàn em rồi, anh đi đến đâu thì cô theo đến đó, anh đứng tại chỗ, thì cô cũng không dám di dời. Còn về tại sao như vậy, thì do khi thực hiện các nhiệm vụ phu thê cả hai phải cùng tổ đội với nhau, đương nhiên Vô danh sẽ là đội trưởng, nên cô chỉ có thể đi theo và làm theo thôi.
Những ngày tháng sau khi kết hôn cũng chẳng có gì khác, phần lớn thời gian là cùng với bọn Ma da a chiến boss, thỉnh thoảng cũng cùng Vô danh thoát ly tổ đội làm nhiệm vụ phu thê để tăng cấp và giúp cô lên huy hiệu.
Cuối cùng cũng đạt được mức lever trang bị quy định, Nhật Tinh khó có thể che giấu tâm tình hưng phấn của mình, lập tức dùng các trang bị “Sính lễ” của anh. Từ một Tử Y Mộc Sư bỗng chốc biến hóa nhanh chóng, thành một cô gái xinh xắn trong sáng, với một thân xiêm y lam trắng nhẹ nhàng cùng váy áo tinh xảo phất phơ trong gió, nhìn rất mê người.
Không chỉ mê người, hơn nữa với Tiên đằng trong tay – dây leo gai quoắn thành một cục đó ^^,cộng thêm huy hiệu Sứ giả tia sáng càng làm cho điểm thuộc tính tăng vọt càng nhiều càng nhiều a a a a…… Nhật Tinh mím môi cười lớn, trong lòng tràng đầy vui sướng.
“Tối mai tám giờ, Đấu Trường Thiên Môn, ta giúp em luyện kỹ năng” người đàn ông đối diện mở miệng.
(Pk team thì clip vô cái hình bản thông báo trong thành, thay cho NCP đó- giao diện thì giống Gunny á, hiện ra cái bảng ùi chọn phòng bắn thui. Pk bình thường thì ở đâu cũng được, phải mời khiêu chiến. Pk phòng chia 2 bên đấu với nhau, số lượng 4 người một bên thì vô cái Đấu trường này)
Nhật Tinh nhìn đến những lời này, tâm vui chợt tắt, suy nghĩ lung tung ==
Hồi lâu sau Vô danh mới “Không thích” một tiếng, Nhật Tinh cảm thấy có vẻ anh hơi bất mãn nên cô cũng rất bất đắc dĩ gõ đại hai chữ “Mai gặp”, mặt dù không thích điều đó tuy nhiên để giữ nguyên hình ảnh Mộc Sư hiện tại thì không được làm anh phật lòng, nếu không thì… bị đồi lại thì sao ^^
Không biết phải nói gì nữa, Nhật Tinh châm chú nhìn màn hình, “Pít” hai tiếng cô tắt máy đi ngủ.
*************** Gần tám giờ tối ngày hôm sau, trước cửa Đầu Trường Thiên Môn, Lam Y Mộc Sư đứng sừng sững, trông có vẻ như đang chờ ai đó.
Tám giờ đúng, người mà cô ta đợi cuồi cùng cũng xuất hiện, một nam pháp sư khí thế bất phàm, toàn thân vận một kiện trang phục màu đen, mắt long lanh ánh đỏ, vừa tà mị mê người vừa thâm thúy xuyên không.
Khẽ đưa mắt nhìn cô, Nam pháp sư từng bước tiến đến gần Mộc Sư, khóe miệng hơi cong, câu đầu tiên nói là: “Chờ ai vậy”
Giọng điệu rất ư là chán ghét.
“…” Nhật Tinh mếu máo, nhìn chằm chằm anh.
Vô danh nhận thấy thái độ trẻ con của cô, trầm tư một hồi: “Nói đi”
Không được tự nhiên, Nhật Tinh nở nụ cười lạnh, hừ một tiếng: “Em đâu có gì để nói đâu, mau vào trong đi”
“Ờ” anh phát ra chỉ một tiếng.
Nhật Tinh cảm thấy như bị anh phát hiện sự bất mãn, xấu hổ mà hóa rồ, liền hiện nguyên hình: “Không sai! Em rất là không thích đi như vậy”
“Đi như thế nào?”
Có chút lúng túng, Nhật Tinh nói: “Bộ thấy em yếu lắm hả?”
“Sao lại hỏi vậy”
Tuy rằng lời nói của Vô danh rất bình tĩnh, không chút đe dọa, nhưng lại làm cho cô có chút xấu hổ, trong lòng tâm trạng u uất, Nhật Tinh cuối đầu hồi tưởng về chuyện xảy ra một tiếng trước…
Bảy giờ, Nhật Tinh tâm sự ngỗn ngang đi với mọi người.
“Anh Danh nói là đi luyện kỹ năng bắn nên mấy ngày tới chắc không có đi với mọi người được” Nhật Tinh buồn bã nói Ma da a: “Chài ơi có gì đâu, bọn ta tán thành hai tay ấy chứ”
“Yên tâm đi, lão đại rất lợi hại, Zu sẽ sớm thành cao thủ mà” Bùn rất nhẹ nhàng sắc bén mở lời.
Tình thế như vậy chứng tỏ rằng, Vô danh thực sự có thể làm cho kỹ năng bắn và lever của cô đạt hiệu quả tốt nhất, nên Nhật Tinh bắt cặp cùng anh là điều đương nhiên, không có ai tốt hơn ngoài anh rồi.
Nhưng vì lời này của cô mà Nhật Tinh không khỏi khó chịu trong người, cô đâu nghĩ mình lại… dở tệ như vậy đâu, vã lại mạnh lên theo kiểu này thì thật là xấu hổ xấu hổ quá đi!!!
Nhật Tinh khóc không ra nước mắt: “Nhưng mà……”
Ma da a đột nhiên ăn ý lạ thường: “Không sao! Càng lúc càng mạnh hơn là được rồi” bất chợt bồi thêm một câu: “Không cần nhớ đến bọn này đâu”
Nhật Tinh phun máu.
Các người!!! Haizz!!!
Nhật Tinh nước mắt ròng ròng trong lòng: Đều là tại anh đó Vô danh, dám bắt cóc tôi hả, đồ xấu xa!!!
…………
Nhật Tinh sau một hồi giản lược nói rõ tâm tình, dùng một loại ánh mắt “Anh là người xấu” trừng mắt nhìn anh.
Vô danh đáp lễ cô bằng một cái nhìn lộ vẻ kì quặc, nhếch môi.
Không cần anh giải thích, anh chính là nghiệp chướng nặng nề, lòng Nhật Tinh đầy căm phẫn trừng mắt nhìn anh.
“Đấu với anh một ván đi” giọng của Vô danh trầm tỉnh nhẹ nhàng
Hả?
Nhật Tinh ngây ra ba giây, anh ta khiêu chiến mình sao…… hai mắt mở to, Anh Dám Khiêu Chiến Với Tôi Sao……Anh Anh Anh…… Thật Không Biết Xấu Hổ Mà, lửa giận ngút trời, Đây Đây… Đây Rõ Ràng Là Lấy Mạnh Hiếp Yếu Mà!!! Nhật Tinh thầm nghỉ
Vô danh lại thêm: “Anh chỉ bắn ba lần trong trận thôi”
“Anh tạo phòng nha” Nhật Tinh tươi cười nhanh tay gõ phím.
Thiệt là đáng khinh thường.
Gia nhập vào phòng chiến của Vô danh trong Đấu Trường Thiên Môn, trận đấu giữa hai đối thủ không cân sức bắt đầu.
Sàn đấu hiện ra địa hình rừng hoa, với cảnh chim ca hoa nở, cỏ mọc tươi xanh, ánh nắng ấm áp chan hòa bao trùm lấy hai con người đang gần nhau và hướng mắt về nhau - Ai nói không có tiếng chim,đeo tai phone vô là nghe chứ gì ^-^
(Bổ sung tí xíu cho ai không biết Gunny nha: Bắt đầu chiến đấu thì mỗi người có thể trang bị thêm 3 Iteam – muốn chọn gì chọn không có tốn tiền game nha, gồm có: 50% dame(tăng thêm 50% lực tấn công), 20% dame, x1(clip bắn nhân vật tự động bắn thêm 1 lần nữa nhưng mà dame giảm một nữa nha), x3(bắn ra 3 tia), 500HP(tăng thêm 500 máu), bay(bay qua vị trí khác đó-nhân vật chỉ di chuyển qua lại thôi nhưng mà di chuyển được có chút xíu à), tàng hình(nguyên nhóm luôn không có một mình nha), đóng băng; mỗi nhân vật có một cột sức mạnh để dùng Iteam, tự full lại sau mỗi lượt bắn nha Ngoài ra thì mỗi hệ nhân vật có Nộ khác nhau (Giống như là tuyệt chiêu cuối zi đó ^_^) cứ bị bắn trúng là điểm Nộ lại tăng, dame bị bắn càng lớn Nộ càng nhiều, full Nộ là dùng được Nộ, sau đó tích lũy lại. Đạn trúng chỗ nào thì địa hình bị phá chỗ đó, vd: nhân vật bị bắn trước mặt là địa hình nghiêng xuống cho nên nhân vật cấm luôn cái đầu xuống luôn là bị mất góc bắn=> hết bắn, góc bắn được có 85 độ tính từ ngón chân trở lên đầu. Mỗi lượt sẽ có một người được bắn, lượt bắn sẽ xoay tua lại nếu mà toàn bộ đã bắn hết. Nói vậy không hiểu nữa thì lên game coi, không coi thì pó tay hết cách rồi.) Lam Y Mộc Sư bắn phát đầu tiên trúng đích + 2 Iteam 50% dame, giá trị thương tật 700, cười sung sướng Nhật Tinh thầm nghỉ có lẽ sẽ thắng, nhưng chuyện đời nào được như ý muốn, Hắc Y Hỏa Sư giành được chiến thắng áp đảo với ba cú bắn đạt giá trị trên 900.
“Thật không công bằng…… anh mạnh hơn em rất nhiều” Nhật Tinh buồn bực thầm oán, lại đi lại đi
Chỉ bắn ba phát, ba phát thôi đó
Vô danh không trả lời, chỉ mỉm cười liếc nhìn cô, lần nữa cho bắt đầu trận đấu.
Rút kinh nghiệm lần đầu, Nhật Tinh quyết định tấn công từ xa, nhưng có điều…… lần này Vô danh lại không phản công.
“WOAHH…” chưa tới, phải mạnh một chút
“WOAHH…” mạnh quá rồi
“WOAHH…” á, tức quá…… mém trúng rồi
“WOAHH…” Á há há, trúng rồi
“Bốn lần”
Nhật Tinh ý vui chợt tắt, khó hiểu nhìn anh.
Vô danh điềm tĩnh, nhổ ra lời nói như hai tháng hàng băng: “Quá lâu, như vậy sẽ chết” chết rất thê thảm đó
“…”
Vô danh cười một tiếng hời hợt: “Không sao! Anh sẽ cải thiện” chỉ bảo tận tình cho đến khi nào tốt lên thì thôi
Tôi không cần, anh đúng là khinh người mà, Nhật Tinh oán trách, lại rất không khí phách “Cảm ơn” một tiếng.
Nhưng mà…!!!
“Anh thiệt là muốn đi thi chung với em đó hả” Nhật Tinh chau mày. Tuy rằng đã mạnh hơn trước khá nhiều, nhưng mà trong giải thi đấu này, số lượng cao thủ tham gia không phải ít, trong lòng cô chắc cũng biết rõ. Nếu không có chút cống hiến thì… còn chịu được, ngược lại, mà trở thành vật cản của anh thì…… chắc chết vì xấu hổ >o<
Lưu vào tội danh thiên cổ luôn đó chứ.
Anh thản nhiên: “Thì sao” không thể rút lui đâu
“Nhưng mà nói trước nha, hôm đó mà có gì… cũng không được trách em đâu đó” cô thẳng thắng nói rõ.
“Vui là chính” Vô danh thản nhiên đáp
Vui là chính, rinh quà là mười chứ gì == anh đâu có biết cảm nhận của mấy người yếu như tôi đâu. Nhật Tinh nói thầm trong lòng.
|
Chap 9:
Kết quả là, mấy ngày kế tiếp, Nhật Tinh đều rất cố gắng luyện tập, đêm nay cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua đêm nay có chút đặc biệt, Vô danh – người chồng “xấu xa” của cô còn chưa login, mà bọn Ma da a, Bùn,… làm nhiệm vụ vợ chồng rồi, cho nên cô đành phải một mình chạy đi bắn Boss, cũng tạm thời gia nhập một đội ngũ tân thủ với ba người xa lạ, hơn nữa cả ba đều là nữ.
Ba người này có vẻ là quen biết nên nói hết chuyện này lại đến chuyện khác, tuy rằng rất chuyên tâm bắn, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi nội dung của những câu chuyện đó
Trong đội, nữ y hệ mộc đặc biệt sôi nổi hơn: “…… như vậy là tốt rồi, à, bà có chồng trong game không?” cô gái không để ý chuyển đề tài sang chuyện khác.
Một người nói không có, một người nói có, Nhật Tinh không phản ứng, có hay không, có gì không mà hỏi.
“Zuzumi, bà thì sao?” Nữ y hệ mộc hỏi Nhật Tinh.
Sao không tự coi đi, Nhật Tinh không thèm đáp lại, thế nhưng nữ y cũng không chờ cô trả lời, liền hô một tiếng: “Ai da! Thì ra cũng có nhiều người ế như vậy à, sao mọi người không tìm ai trong game lấy đi?” nghe giọng điệu kinh ngạc của cô gái, giống như chơi game không có chồng giống như ngoài đời bị ế luôn không chừng, thiệt là suy nghĩ chết người mà, chù người ta hả.
Nhật Tinh khinh bỉ, đành phải nói: “Bà kết hôn rồi sao?”
“Ừ”
Cô ta có vẻ rất vui, thay đổi trang phục, bĩu miệng thầm oán: “Đây là quần áo chồng tui tặng, Mai hoa trang, đồ hiếm đó nha, phải nạp tiền vô mua đó! Lấy chồng sướng như vậy đó, người tiền nhiều quá không biết vất ở đâu, không chút tiết kiệm, mua hết này kia cho mình xài à!”
“Bộ quần áo thật đẹp” Thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên.
“Sướng ghê” Thiếu nữ độc thân chua xót.
“…..” khóe miệng Nhật Tinh run rẩy.
Nhìn thấy mọi người “Nhiệt liệt” hưởng ứng, cô ta khoe càng nhiều: “Ai da, chưa hết đâu nha, còn được đưa đi luyện cấp, giết boss nữa, anh ta nói với tui, nếu rớt đồ tốt sẽ cho tui hết, ha ha” chỉ nói như vậy, chúng nữ đều…… muốn có á.
Tôi cũng có vậy, làm như có mình bà có không bằng, thật là…… ghê rợn mà, còn không mau vào trận đi.
Ủa mà đây là tình cảm vợ chồng game hả? Sao không giống tôi với Vô danh vậy……
[Chat thầm]
Vô danh: Ở đâu?
Nhật Tinh nhìn thấy tin nhắn của anh liền bị hù dọa, vội nói vị trí cho anh.
Không biết vì sao, giờ phút này thái độ của Nhật Tinh lại khác thường, có phần muốn nhanh nhanh nhìn thấy anh.
Chồng tôi tới nè há há há…
Trong chớp mắt liền đứng trước mặt cô, vạt áo màu đen mang vẻ đẹp tinh tế dị thường, dưới áo có hoa văn tinh xảo, hai mắt lấp lánh ánh đỏ, càng thêm phần nổi bật.
Điều chính xác làm lòng người kinh sợ chính là lặng im không nói đứng ở giữa đám người, trở thành tiêu điểm ở chỗ đó.
Lever cao quá mà ai mà không sợ ==
“Chút nữa đi luyện kỹ năng” anh nói xong thì không nói lời nào, đứng trong đội cô, clip chọn sẵn sàng.
“Được” Miên Miên sau khi trả lời, liền bật sẵn sàng, chợt cảm thấy xung quanh có điểm không thích hợp, vì sau khi Vô danh xuất hiện, thì không có người nào nói một lời, thậm chí bao gồm cả nữ y sôi nổi quá mức kia.
Nữ y hoặc ít hoặc nhiều chắc cũng ý thức được nam pháp sư này là ai, cô ta cắn môi sắc mặt xanh mét, thần sắc hung ác trừng mắt nhìn cô, không phải là nhìn trộm lén lúc, mà chính là trắng trợn nhìn Nhật Tinh, có vẻ rất bất mãn không vui bắt đầu trận đấu. Cho nên trong phút chốc, toàn bộ đội ngũ chỉ bao phủ bỡi sự tĩnh lặng.
Bất giác trong đầu Nhật Tinh như nhớ ra một điều gì đó, cảm giác đầy vui sướng đứng ngồi không yên: “À giới thiệu với mọi người, đây là chồng mình Vô danh, tí nữa mình phải đi thăng cấp huy hiệu với chồng… ồi, nên không chơi với mọi người được, pipi trước hen”
“Không bắn?” Vô danh thấy như vậy, mở to hai mắt.
“Mau mau thoát khỏi phòng” ánh mắt sắc bén như kim châm của mọi người làm cả người cô rần rần vui sướng, không thể làm được gì nữa , chỉ có thể thúc giục anh ở khung [Chat thầm] mau rời đi
Vô danh nhíu mi, ngưng mắt nhìn cô ở trong lòng, rời khỏi phòng đấu.
Dẹp đi sự vui sướng Nhật Tinh ngượng ngùng liếc mắt nhìn anh: “Không phải tại em đâu, em là người vô tội đó nha”, chẵng lẽ anh không biết anh chính là nguyên nhân dẫn đến sự trầm mặt của mọi người sao, em chỉ tiếp tay có tí xíu hà.
“Vậy hả” khóe miệng hơi cong, anh đưa mắt nhìn cô.
Một hồi lâu sau cũng không thấy cô nói tiếp, ngay khi Nhật Tinh định nói sang chuyện khác, lại nhận được hai chữ anh phát đến
“Dễ sợ”
Một cước tống thẳng những gì cô muốn nói vào trong bụng và im bặt từ đó.
************************* Cuối hè không khí đặc biệt ôi bức hơn, thế nhưng mọi hoạt động vẫn đang tiếp tục diễn ra, các dòng người vẫn tấp nập di chuyển không ngừng trên đường phố và trong một căn phòng nhỏ tại nhà tắm của bể bơi, những âm thanh oán hận liên tiếp phát ra, dù nghe qua cảm thấy rất ghê người nhưng lại chẳng đáng là bao với sự náo nhiệt bên ngoài.
“A…A…A… tao không ra đâu đi về đi!!!” giọng Tử Yên oan oát đè nén
Hiểu Linh cười lớn: “Có sao đâu ra đại đi”
“Ừ, nhìn mày cũng được mà, hơi giống bánh tét chút xíu à” Nhật Tinh thêm vào.
Tiếng hét thất thanh vang lên… ngay sau đó…
“Mẹ!! Ngựa quá, ra đại đi” Minh Minh bực tức
Có chút ngượng ngùng Hiểu Linh nói: “Ừ đi ra bơi đại đi, mua vé rồi không lẽ về hả…… cả tuần này tao chưa gội đầu đó… tao không về đâu nha”.
Nhật Tinh đầy vẻ hoảng hốt: “Trời!!! Hèn chi tao thấy tóc mày bóng mượt mà xuông dễ sợ” để lâu nó lên dầu nên bóng đó hahah…
…
Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, đâm chọt chặc chém, phòng chật không còn tí gió, bộ tứ tam sắc đã đưa ra được một quyết định hết sức quan trọng, mang ý nghĩa to lớn đối với Hiểu Linh và mọi người đó chính là…… Đi Ra Bơi
Lòng đầy vui sướng, Minh Minh tung tăng lướt đi như người mẫu trên thành hồ hai mét, mặt dù…… không biết bơi
BÙM… một tiếng vang trời.
Tất cả ánh nhìn của mọi người điều được thu về một điểm, cô gái không tươi xinh giảy đành đạnh dưới làn nước xanh biết đầy hoang dại.
Vài giây sau đó, thân hình bé nhỏ lấp ló nữa thân người vừa được anh cứu hộ kéo khỏi mặt nước của cô, một lần nữa lại rơi tỏm xuống nước sau câu nói đầy tính cảm thán……: “Ông nghĩ sao mà kéo tôi lên bằng chân vậy…!!!”
Tiếng cưới nói rung người từ mọi phía hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng bất hữu, góp phần tô điểm và làm bật lên một nét văn hóa mới, một vũ điệu mới, vũ điệu “Lăng Quoăng”……>o<
Chuyến đi bơi kết thúc ngoài sức tưởng tượng và mong đợi, nó không phải là màu xanh tươi mát của hồ nước, cũng không phải là cơn gió nhẹ lướt trên làn da rám nắng của mọi người, mà nó là một màu hồng tươi thắm, màu hồng trên má. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng la thét chói tai giòn giả, như một khúc khải hoàng ca, đã kết thúc chuyến đi của nhóm bạn tam sắc cùng với một cái khẩu trang của buồi chiều tà.
Bốn người mà có một cái khẩu trang thôi sao, ai đeo vậy ta……?
Cuối cùng thì thời gian khai mạc chính thức của cuộc thi Pk đã có, vào khoản 8 giờ tối thứ sáu tuần sau, toàn bộ cuộc thi sẽ tiến hành trong vòng một tháng, nửa tháng đầu là vòng tròn đấu loại các đội trong bảng, sau đó tranh giải cho sáu đội đứng đầu, cuối cùng là trận loại bỏ toàn bảng đấu và trận chung kết.
Nhật Tinh đặc biệt chú ý đến thời gian của cuộc thi – Tám giờ tối thứ sáu ngày mười ba tháng sáu. Cô cảm thấy khá hoang mang và lo sợ vì không biết mình có thể hoàn thành tốt cuộc thi hay không, trái ngược với cô, Vô danh lại không mấy quan tâm vấn đề này, đi cùng Nhật Tinh đến NPC báo danh xong, anh nói: “Nếu có trận nào thì báo với anh trước một ngày”
Khá quen thuộc với vấn đề này, Nhật Tinh nhanh tay đáp lời: “Ohm, bao giờ có thì em nói cho”. Hoàn toàn giống hệt tâm trạng với Nhật Tinh, bọn Ma da a nhiệt tình hơn nhiều, liên tục nói là muốn tạo đội đấu luyện tập với nhau.
Ko độc lắm: “Mau mau, pk với vợ chồng ta đi”
Ma da a: “Không được, phải đấu với vợ chồng em chứ Lão đại”
Bùn chen vào: “Đội mạnh có quyền”
Ko độc lắm: “Bà xã ta nói đúng, muốn đấu thì phải có gấu, mà gấu mạnh như ta mới được”
“…”
Ma trơi ơi cười lăng lộn, cố ý nói: “Đúng đúng, Chi là gấu…một con gấu rất mạnh”
Cơn giận ngút trời, Bùn: “Ta giết………giết……giết hết hahahah”
Sao giống Boss Tư Thiên bên game Thanh Long vậy.
Thừa nước đục thả câu, Ma da a đôn đốc: “Đánh nhau đi, chém nhau đi, cả hai cùng chết đi…… Lão đại à, mình sang phòng khác nào ^_^”
Vô danh đáp: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà”
“…”
Ko độc lắm: “Yêu cô ta à… Xí…… Ta đây không cần”
Bùn nói: “Ta cần mi chắc, đã xấu còn đóng vai ác, coi chừng bị đánh à”
Ko độc lắm hét: “Mi đấy, đồ gấu mẹ”
Bùn la lớn: “Đồ háo sắc, dê xòm, cái đồ…đồ…đồ gì ta?”
Ma trơi ơi: “Đồ mỏ nhọn” hahahahah
Bùn: “Đúng rồi! Đồ mỏ nhọn”
……
……
Hai người chặc chém nhau một lúc, không ai chịu nhường ai, cuối cùng từ một cặp vợ chồng đồng tâm lại trở thành một trận pk rầm rộ.
Nhật Tinh im bặt một lúc, sau đó tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn Vô danh, Vô danh à, giết người không dùng dao đó.
Kết quả là… vì câu nói ghê người ấy, đã tống thẳng một cặp văng khỏi phòng, cho nên người ở lại là người chiến thắng, nhưng hoạt động chủ yếu của cả bọn vẫn là săn boss.
Nhật Tinh và Vô danh vẫn thỉnh thoảng rời đội đi làm nhiệm vụ vợ chồng, vì được nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều trang bị hơn.
Ba ngày trước cuộc thi, trong khi cả hai đang làm nhiệm vụ vợ chồng thì……
Chợt nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng gõ phím: “Em về thành Hoa Băng chút nha, chút nữa xong ùi em pm”
Sau khi được anh đồng ý, cô liền chạy như bay về thành, trực tiếp chạy đến chợ trời, căng mắt mà tìm trang bị.
Bởi vì thời gian thi đấu đã gần kề, nên người chơi tập trung tại đây rất đông, đâu đâu cũng có người. Nhật Tinh không ngờ, giải thi đấu lại lớn đến mức này, rất ư là sôi nổi, hào hứng.
Cô suy ngẫm một chút, nhìn qua vài giang hàng, thử qua vài thứ, cuối cùng quyết định, sẽ tăng mạnh lực phòng ngự của Lam nguyệt thường y cùng với Tinh đăng bạch mão một chút, dù cho không thể hỗ trợ cho anh trong trận đấu, cũng sẽ không là vật cản của anh. Trong thâm tâm của cô, đó thật sự là một điều không thể chấp nhận được.
Hôm nay vận số khá tốt, ép đồ cũng không rớt xuống, Lam nguyệt thường y thành công tăng thêm 44 điểm phòng ngự, Nhật Tinh nhết môi cười mãn nguyện.
Dùng bùa may mắn tăng tỷ lệ thành công lên 90% lận mà…
(Mỗi lần ép là giảm tỷ lệ thành công xuống một chút, xui là rớt bị trừ đi điểm ép trước đó, phải ép lại. Một tấm bùa may mắn tăng được 25%, mà cộng thêm tỷ lệ thành công giảm dần của nhân vật mà được 90% là dùng 3 tấm… hên thấy sợ hen ^^)
Trong túi vẫn còn Tinh đăng bạch mão chưa ép, nhưng Cường hóa thạch lại hết sạch. Nhật Tinh suy tư nhìn nhìn số tiền mình có, khẽ lướt phím cho Lam Y Mộc Sư xong thẳng vào đám đông hỗn loạn.
|