Tiểu Quỷ gặp Ma Vương
|
|
Văn án: Tình yêu luôn chứa đựng nhiều sự bất ngờ, cho dù là ở đâu, cho dù là vào thời gian nào. Đó là một quy luật đã tồn tại từ muôn đời nay. Nơi nào có tình yêu, nơi đó sẽ có niềm hạnh phúc. Đồng thời, cũng có những khổ đau, nhung nhớ, lo nghĩ… với biết bao cung bậc cảm xúc của con tim. Tình yêu online – thứ tình yêu không quá xa lạ với giới trẻ hiện nay. Vậy tình yêu online có thực sự là quá ảo? Hay nó cũng có những cung bậc cảm xúc rất thật của cuộc sống đời thực kia? Và game online – một khái niệm khá quen thuộc đối với giới trẻ - thế hệ 8X, 9X. Liệu sự kết hợp giữa tình yêu online và game online có thật ngọt ngào và lãng mạn như tình yêu cổ điển? Câu chuyện diễn ra với nữ chính là Nhật Tinh – một cô nàng rất tinh nghịch và ham mê chơi game online, tuy nhiên lại luôn gặp phải những điều không vui trong game do tính cách kì lạ của mình. Tình cờ gặp được anh, là một người ít nói và lạnh lùng nhưng lại rất tinh tế, bản lĩnh trong mọi việc. Hai tính cách khác nhau, hai đẳng cấp không thể so sánh được với nhau đã làm cho khoảng cánh của cả hai càng ngày càng xa và chỉ có thể kéo dài được hai tuần ngắn ngủi. Online lại nich QQ sau hơn hai tháng, khi mà kỳ nghĩ hè bắt đầu không được bao lâu bất ngờ cô nhận được tin nhắn từ anh, cùng tham gia vào đại gia đình online của anh, cùng tham gia vào các cuộc chiến… Cuộc sống của cô dần thay đổi từ đó. Anh là ai?................................................................... Là người như thế nào?.................................................. Anh đã làm gì để thay đổi cuộc sống của cô?................... Và nó đã thay đổi như thế nào?.....................................
Sau một thời gian nhận được góp ý, nên mình có cắt mất 2 Chương đầu đi với có chút thay đổi ở Chương 8, bởi vậy nó không có giống bài post cũ ở web khác lắm ^^ xin mọi người tiếp tục góp ý nhé, thank.
(Mấy cái chú thích là để dễ tưởng tượng thôi nha hehe, hồi đầu định viết Gunny cho dễ, cái ngựa chế cái game khác chút nên ghi hơi nhiều cho dễ hiểu, chứ giống Thiên Long Bát Bộ, Võ Lâm thì pó tay – không có biết cái gì để viết hết, chữ với văn vẻ thấy gốm ko có viết được mấy game đó, sai chính tả hơi nhiều hehe thông cảm nha ^^ khuyến khích nên tập trung tưởng tượng tối đa khi đọc, đặc biệt là cái khúc toàn game không, nếu không sợ không hiểu, tại vì chữ của tác giả ghê gúm quá nên đọc không có hiểu há há há há)
|
Chap 1:
Một năm trước…
[Chat thầm]
Đẹp trai là anh: “susu chủ nhật tuần này G(Bang phái) mình có tổ chức offgame đó em có tính đi không vậy”
Nhìn thấy dòng chữ như sét đánh ngang mắt, Nhật Tinh nhanh tay gõ bàn phím
ZuZu:“susu quài muốn chết hả…… chủ nhật này em học thêm rồi không có đi được”
Đẹp trai là anh: “Tối ngày học học học suốt, rũ em offgame mấy lần rồi đó, zi sao gặp mặt em được giờ”
“Hên sui đi anh có duyên thì gặp ý mà ^^!” Nhật Tinh căng thẳng thầm cầu nguyện Đẹp trai sẽ cho qua, không nói đến nữa, thế nhưng cô nào có ngờ:
Đẹp trai là anh: “Duyên với chả dùng dt còn không có cho nữa bày đặc”
“…”
Nói đi cũng phải nói lại điện thoại sao, không phải Nhật Tinh không có mà là vì cô rất ít đi chơi chỉ ở nhà chơi game nên muốn tìm thì chỉ việc gọi đến nhà, mặt khác tuy là một người vui tính nhưng cô lại cảm thấy ngại khi phải gặp mặt người lạ nên thường nói phải học để từ chói các lời mời từ bạn bè trong game, vì vậy dù có vui tính tốt bụng như thế nào thì cũng chỉ là một nhân vật ảo trong game, nó sẽ rất khó để có thể chia sẽ những cảm xúc đa dạng đầy màu sắc của con người thật với những hành động thật mang đầy ý nghĩa, từ đó các mối quan hệ bạn bè cũng dần dần phai nhạt và mất dần theo thời gian.
Đó là nguyên nhân vì sao Nhật Tinh luôn từ bỏ và đến chơi một game khác khi mà cô rất thích nó và luôn cố gắng hoàn thiện nhân vật của mình sao cho thật hoàn hảo, nên khi đề cập đến vấn đề gặp mặt hay xin số điện thoại cô thường có cảm giác như là bị gai đâm vào người.
Nhật Tinh mặt xanh môi tái bấm bàn phím: “dt là gì anh?” biết điện thoại ồi đừng có trả lời nha >o<
(Dành cho ai không chơi game: Khác yahoo – ymail 1 chút là có 5 kênh chat: Kênh [Thế giới] dù là ai ở bất kì đâu trong game cũng có thể nhìn thấy tin nhắn của mình nhưng mà duy nhất có cái này là phải nạp tiền vô game để mua dụng cụ (loa, thẻ,… tùy mặt định game) để nhắn tin trong game, nếu không có dụng cụ thì không đăng tin trên kênh này được – mỗi lần đăng là mất 1 dụng cụ. Kênh [Hiện tại] những ai ở gần chỗ nhân vật trong game của mình đều sẽ thấy tin nhắn của mình, đứng xa quá thì không thấy. Kênh [Bang hội] chỉ những người gia nhập chung 1 bang hội mới thấy. Kênh [Tổ đội] chỉ những người đang trong đội ngũ của mình mới thấy. Kênh [Chat thầm – chat riêng] nhắn tin cho người nào thì chỉ có người đó thấy thôi, nhưng mà phải biết tên nhân vật của người đó mới nhắn tin được, 1 lúc có thể Chat thầm với nhiều người)
Vừa lúc đó [Bé đẹp] một người bạn thân của cô trong game Thanh Long gửi tin đến.
Bé đẹp: “Zu chủ nhật bà có đi offgame không tôi qua chở nè”
Sét đánh lần hai, Nhật Tinh mắt không nước: “Đi học rồi không có đi, mà biết nhà tôi hả mà đòi chở”
Đẹp trai là anh: “Không có gì”
Bé đẹp: “Thì bà đi tôi qua chở là biết rồi không phải hả, mà thôi không được thì thôi vậy”
Thở phào nhẹ nhỏm sau khi thoát được hai cơn bão lớn, cô lộp bộp đánh ra dòng chữ “Sorry nha tại đi học nên không có đi được đừng giận nha”
Bé đẹp: “Đang làm gì đó, đi làm Q(Nhiệm vụ) với tôi không”
ZuZu: “Ohm tôi qua liền”
Chợt có giọng nói vang lên “Tinh à… xuống tắm rữa ăn cơm lẹ lên bảy giờ rồi đó”
Câu nói đó đã làm văng hết các ý tưởng chuột tội của Nhật Tinh và bỏ lại cô bạn tốt bụng của mình, đau lòng nói “Tôi treo máy đó nha, bà làm Q xong thì kick(Đuổi) tôi ra khỏi đội, rồi đi đâu thì đi nha”
Chạy thật nhanh xuống nhà tắm, cô cố gắng tránh né cơn bão đang hoạt động
“Đi học về là dính luôn trên cái máy tính, đợt này mà thi rớt lớp mười hai là được cái lì xì 500 nghìn đó cố lên con” sướng quá phải không, có 500 nghìn làm vốn đi bán vé số.
Mở nước thật to để không nghe những gì má nói, tập trung vào chuyên môn của mình cô làm mọi thứ một cách nhanh nhất.
…
Một tiếng sau đó cô thong thả trở về phòng khi đã ăn uống xong.
Trước màn hình máy tính là một thân ảnh nữ nhân tay cầm nhuyễn kiếm, khoát trên người là chiếc váy ngắn màu nâu cùng với khăn cổ choàng lông, đang đứng một mình giữa bầy hổ trắng.
Bật khung hảo hữu lên, [Bé đẹp] đã logout tự khi nào, liếc sơ qua danh sách cô khẽ clip vào nich [Đẹp trai là anh], hơi chừng chừ cô gõ bàn phím: “Còn slot(Vị trí trong tổ đội) không anh cho em đi với”
Đẹp trai là anh: “Còn em, qua Vọng Nguyệt Nhai chỗ boss Tư thiên nha”
ZuZu: “Đợi em xíu, em qua liền”
Thân cởi xích bích cô phi thẳng đến Vọng nguyệt nhai, dưới góc thụ lớn, thân ảnh cô gái với gương mặt đầy tâm tư, miệng la lớn: “Mau chết hết đi chết hết đi HAHAHAHAH” tay không ngưng vung trảo về những người xung quanh, đó là Tư thiên cô mang trên mình một quá khứ bi thảm đã được lập trình sẵn mặt khác còn là một boss tầm trung thường bị săn lùng để tìm vật phẩm – vốn là cô gái có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai, như thường lệ thì cô sẽ ra đồng đến trưa mới về nhưng vì quên mang nước nên đành phải quay về nhà, vừa đến trước cửa cô đã thấy chồng mình đang ôm ấp một người con gái khác, tức giận cô xong vào tranh cãi quyết liệt, thấy cha mẹ cãi nhau đứa bé mắt rưng lệ xin cang, không may sao người cha vung tay mạnh làm đứa bé va đầu vào cột chết đi, người mẹ mắt đầy uất hận ôm con vào lòng nhìn chồng mình bỏ đi cùng nhân tình, từ đó hể thấy ai là cô liền xong vào giết người đó. Xung quanh cô là một nhóm năm người không ngừng tung các chiêu thức để hạ sát cô, là bọn [Đẹp trai là anh] và đồng minh của anh, “pt em anh ơi” Nhật Tinh nhanh tay gõ phím
Đẹp trai là anh: “Hết slot rồi tí nữa có anh pt(Mời vào đội) cho”
ZuZu: “Dạ!”
Bật chế độ đánh quái tự động cô bấm sang kênh [Bang]:
……
No1: “Hôm đó em nhìn thấy anh nào đẹp trai là anh đó”
No2: “Còn anh thấy ai đẹp gái là em đó nhớ nha”
xxMeoxx: “ Thấy gúm! Hai vợ chồng làm mắc ói quá!”
Đẹp trai là anh: “Đúng rồi đó hai đứa em phải học hỏi noi theo gương của anh với Méo nè”
_Vip_: “Méo thì đúng chứ anh thì… mà Méo là người tình của em anh tránh ra một bên nha” ông này xấu mà còn bày đặt ham hố, mốt xuống hố hết ham
Đẹp trai là anh: “Ai nói! Anh với Méo đẹp như uyên ương zi mà không xứng zì, em tránh ra thì đúng hơn”
Ko mặt quần: “Méo là bà xã của tôi, đứa nào dành dực thì bước quá xác đi”
xxMeoxx: “Hihi thôi mà, mọi người làm ngại quá ah”
Trà hoa: “Ước gì em được như chị Méo nhỉ” có trai theo nhiều quá SƯỚNG
Trà bông: “Hai chị em mình chắc còn lâu mới được zi đó bùn quá”
Ko mặt áo: “Em sẵn sàng bước qua xác anh nè ông xã, hihi anh nhớ đứng lại đừng có chạy nha” được massage free rồi anh ấy thật là may quá đi
Ko mặt quần: “Ủa bà xã có chuyện gì vui hả kể anh nghe với anh mới onl hà không biết gì hết trơn ó”
Hot boy: “Tỉ tỉ xinh đẹp ơi Lõa lồ huynh nãy giờ không có làm gì hết trơn đó chỉ kua gái thui à chắc không sao đâu ha, mà Vip với anh Đẹp nói sai hết rùi Méo không phải của hai người cũng không phải của công chúng, hai bé trà đừng có ganh tị với chị Méo tội nghiệp chỉ lắm”
Ko mặt áo: “Em không cần lo Tỉ đã chuẩn bị chu đáo hết rồi, mà công nhận nãy giờ em nói đúng nhất đó nha”
Đẹp trai là anh: “Áo à em nói vậy là sai rồi Méo là của anh chứ”
Ko mặt quần: “Bà xã ơi hôm nay anh bận tí việc nên out trước nha”
Ko mặt áo: “Aaaaaaaaaa chạy hả, tí ta qua nhà, ta lột da mi làm túi xách cho biết…… Hãy Đợi Đấy!!!!”
Trà hoa: “Tội anh ấy quá đi à”
Hot boy: “Dù gì cũng thank tỉ quá khen, mà theo em thì cái sắc đẹp của Méo chỉ xứng đáng với những người tốt bụng, thật thà, đẹp trai, ga lăng… thôi, mà người như vậy thì hiếm có lắm à cũng may là có em ở đây đó! Méo I Love U”
_Vip_: “Đi chết đi cho đẹp trời nha Boy”
xxMeoxx: “Em qua tới rồi nè pt em”
Đẹp trai là anh: “Uh, anh pt bà xã liền nè”
Sau đó là một loạt các câu từ được vận dụng đến mức cao nhất mà khiến cho người xem vừa cảm thấy buồn nôn mà vừa buồn cười.
Mắt tròn mở to cô không lời nhìn [xxMeoxx] gia nhập vào nhóm, Nhật Tinh không thể không ủ rũ, đập đầu vào bàn mà gào to: “Không chịu đâu, lấy sắc dụ người kìa”
Chợt nhớ đến có lần đã tán chuyện với [Bé đẹp]…
Bé đẹp: “Ta hận ta hận”
ZuZu: “…”
Bé đẹp: “Tại sao trời sinh ra tuyệt sắc mỹ nhân như ta lại còn sinh ra người như bọn nó chứ… mà đúng thật là bọn họ xinh đẹp thiệt”
Bé đẹp nói đến vẻ đẹp đó đương nhiên không chỉ nói đến nhân vật trong game mà là chỉ vào đời thật. Tháng trước, công ty có tổ chức hoạt động gặp mặt giao lưu giữa các game thủ, nhận được khá nhiều sự chú ý là các mỹ nữ với nhân vật cũng không kém phần tráng lệ như chủ của nó,trong số đó nỗi bật nhất có vẻ là Tiểu Vũ (xxMeoxx) và bạn của cô ta Tinh Hà (Hạ Hà). Nhật Tinh biết được điều này là do những tấm hình của họ được đăng trên diễn đàn, đã nhận được một lượng comment tương đối kinh khủng với nội dung đại loại là làm quen, đi chơi,… của đám háo sắc.
Tuy là chẳng liên quan gì, Nhật Tinh cũng không thể không thấy ủ rũ mà đập đầu vào gói, gào to: “Tôi cũng có chữ Tinh giống nó mà, trời ơi…”
Bé đẹp: “Mà nói này bà đừng buồn nha…”
ZuZu: “Nói đi, tôi có nói gì đâu”
Bé đẹp: “Thực ra ó… bà không chịu gặp mặt ai hết, cho đồ cũng không thèm lấy, không mám trai nữa nên… có tin đồn bà là con trai đó!”
Nhật Tinh đầu choáng mắt hoa, muốn ngất xỉu vì tin đồn.
Ôm nỗi uất hận cô logout khỏi game. Thời gian dần trôi qua cô dần cảm nhận được khoản cách của mình với những người khác ngày càng xa hơn, chỉ là một trò chơi tuy chẳng đáng là gì, nhưng chí ít cũng là một kỉ niệm, đã từng cố gắng vì nó, vui vẻ vì nó, đột nhiên lại từ bỏ, tuy không hối hận nhưng trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫn, thật tại lúc nào cũng nhẫn tâm vậy mà… haizz, sau vài giờ không chạm đến máy tính cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được mà khởi động máy, không đăng nhập vào Thanh Long nữa cô nhanh chóng lước web tìm kiếm một game mới, đây là việc mà dường như rất quen thuộc với cô nên nó cũng không mấy khó khăn. Sau ba mươi phút tải game và đăng ký, clip chuột đăng nhập vào game ImMagic.
(Giống Gunny khác tí là có 5 dòng hệ nhân vật khác nhau với khả năng riêng biệt và được chia làm 2 nhóm: Tấn công: Hỏa: “bùng phát”đốt cháy kéo máu 2 lượt Sấm: “kích điện”gây choáng mất khả năng di chuyển Phong: “bảo tố” lóc xoáy hất tung đối phương ra xa 1 khoảng ngắn Phòng thủ:Thủy: “bọt nước” lá chắn thủy tinh kéo dài 2 lượt Băng: “băng tâm” đóng băng làm đối phương mất 1 lượt và đạt được trạng thái lá chắn miễn dịch đòn tấn công 1 lần Khả năng chỉ xuất hiện với tỉ lệ 15% trong mỗi lượt bắn.)
Nhân vật hệ Băng mới tạo với tên o0oZuZuo0o của cô chỉ có vỏn vẹn một bộ trang phục tân thủ màu trắng truyền thống với mái tóc dài đen óng và một pha lê tinh thể(Vũ khí sơ cấp của hệ băng). Sau vài phút làm nhiệm vụ tân thủ thì nhân vật Zu cũng đã lên được lv5 và có thể tham gia vào các cuộc chiến, vào phòng ngẫu nhiên cô cùng team(Đội) với một nhân vật nam lv18 hệ Thủy, toàn thân là một kiện trang bị khá tốt tuy không phải là cực phẩm nhưng cũng trên cả mức bình thường và quá tầm thường như cô. Không đợi ai vào thêm cuộc chiến liền được bắt đầu, cả hai được đưa vào trong một hang động đầy lữa với một boss rồng.
[Đội ngũ]
Vô danh: “Bắn quái chạy tới thôi”
o0oZuZuo0o: “Ủa zi không bắn boss hả”
Vô danh: “Tôi lo”
o0oZuZuo0o: “Ohm”
Các số liệu 7xx 8xx không ngừng hiện lên trên đầu boss, còn về phần cô vì chỉ mới chơi chưa đến một tiếng nên tỉ lệ bắn trúng là rất thấp mà số lượng quái do boss tạo ra lại càng lúc càng nhiều và đã tiến sát đến họ.
Vô danh: “Góc 43 full cây”
Không hiểu là thế nào nhưng vẫn làm theo, ở trước màn hình nữ pháp sư bạch diện toàn thân phát ra hàng khí ném thẳng về trước một tinh thể băng trúng ngay vào đầu boss và đúng lúc đó một dòng số liệu 356 màu đỏ được tô đậm hiện lên trên đầu boss.
o0oZuZuo0o: “Á trùng ồi kìa ^^ cảm ơn nha”
o0oZuZuo0o: “Tại mới biết chơi nên bắn hơi tệ thông cảm nha”
Mắt nhìn chằm chằm vào khung chat nhưng không thấy gì, chợt đổi hướng và tập trung vào một cái gì đó. Thân ảnh lục nhạt của nam pháp sư được bao bọc bởi một quả cầu nước, nhỏ dần lại và nó(Cầu nước – nộ của hệ Thủy đó) được ném thẳng vào hướng bọn quái đang bò gần chỗ ZuZu nhất, cầu nước biến mất thay vào đó là một cột nước thật lớn từ mặt đất bắn thẳng lên trời hất tung bọn quái lên không trung, dòng chữ đỏ cực lớn với rất nhiều số liệu hiện ra, số lượng quái ở gần ZuZu đã biến mất hết chỉ còn lại một số ở phía sau do không bị bắn trúng.
o0oZuZuo0o: “Thank nha ^^” hệ Thủy mà dame to thế
Vô danh: “Tí tôi phụ”
o0oZuZuo0o: “Ohm” sao nói ít quá vậy
Các trận chiến liên tục diễn ra, boss không ngừng được thay đổi chỉ có duy nhất một điều là không khí của hai người vẫn chưa được thay đổi nó vẫn là một sự im lặng đến lạ thường. Nhật Tinh không phải là một người kiệm lời, thế nhưng cô lại không biết phải nói gì khi ở cùng với nam pháp sư này, có lẽ sự tẻ nhạt đó sẽ kéo dài đến khi cuộc chiến dừng hẳn - là out đi ngủ luôn đó, chợt có sự thay đổi mới làm thay đổi không khí cả cục diện. Team chiến boss bỗng dưng đông hẳn lên:
Không độc: “Trời ơi thì ra lão đại ở đây hả làm tìm muốn chết luôn vậy đó à”
Ma da: “Á à thì ra ở đây với một mỹ nữ nè, lão đại à anh không xuất gia nữa à”
Ma trơi: “Bà xã à em đừng có nói bậy nếu không sẽ bay đó” kick ra phòng bây giờ
Ma da: “Ông xã cứ nói quá cho lão đại không à, ảnh tốt bụng, thật thà, đẹp trai, ga lăng,… sao làm vậy được phải không anh ^^”
Bùn: “Thôi thôi mấy người làm lão đại sợ quá nên trốn đi một mình đó, à mà quên! Chào em nha ^^ Chi là bạn của anh Danh rất vui được biết em”
Không độc: “Nhắt mới nhớ, chào em gái, anh là Lâm”
Ma da: “Chào bạn ^^! mình là Thủy, mà bạn mua Hp(Máu) chưa”
o0oZuZuo0o: “Gọi em là Zu được ùi, mà có bán Hp hả?” cảm thấy khó hiểu cô nói.
Ma trơi: “Ý của bà xã anh là nếu mà em cứ ở gần với Lâm thì phải mua Hp để bơm máu nếu không bị rút máu tới chết đó, anh là Thiên chào em” trúng độc chết rồi sao mà bắn được nữa ^^
Không độc: “Ê ê hai vợ chồng kia, ta đâu có trả tiền quảng cáo đâu, lão đại à vợ chồng chúng ăn hiếp ta kìa” mắng chúng mắng chúng đi, dám nói xấu ta hả.
Bùn: “Ngoài lão đại ra còn người khác nữa sao” 49 gặp 50 thôi mà chứ hiền gì
Vô danh: “Kick”
Ma da: “Á! mọi người mau mau sẵn sàng nào” nếu không là bay đó.
Không nói được lời nào Nhật Tinh ôm bụng cười.
|
Chap 2:
Vô danh: “Thủy(Ma da-Thủy) ,Băng(ZuZu-Nhật Tinh) quái/ Sấm(Ma trơi-Thiên) Phong(Bùn-Chi, Không độc-Lâm) boss”
Không độc: “Nếu lo quái không nỗi thì cứ nhờ ca ca này nhé Zu hiền muội”
Ma da: “Ac ac thấy gúm quá đi trời ơi”
Ma trơi: “Pó tay”
o0oZuZuo0o: “^^ Thank huynh, muội chỉ cần huynh tiếp tế cho tí máu thôi” bị ngộ độc chữ viết rồi
Ma da: “Aaaaaaaahaha! Zu à nội công thiệt là thâm hậu đó chứ hả”
Bùn: “Hảo công phu”
Không độc: “Ac ac! Zu à…huynh hận muội, mình chia tay đi ”
Có quen hả mà chia tay ta…
Ma trơi: “Cao thủ cao thủ hahahaha”
Trong sáu người thì đã có ba người là cao thủ cho nên tốc độ qua cảnh chỉ khoản tám lượt là được hoàn thành, vì vậy lever của Zu cũng nhanh chóng thăng lên cấp mười và trang bị cũng dần tốt hơn, bên cạnh đó lever chặt chém của họ đã đến đạt mức báo động.
Ma trơi: “Bà xã à anh luôn luôn đứng về phía em mà”
Ma da: “Còn dám nói nữa hả”
Không độc: “Kìa kìa Thủy muội à! ta thấy ông xã muội nói đúng đó muội nên gia nhập nga my tu một khóa đi ahahahah” dữ quá trời không biết nhận không ta.
Ma da: “Hãy đợi đấy…”
Bùn: “Lão đại à anh mau dẹp loạn đi”
Ma trơi: “Ông xã nói thật mà em cắt tóc ngắn trong xinh hơn mà”
Ma da: “Kệ em”
o0oZuZuo0o: “Zu thấy để tóc dài dễ tạo kiểu, còn nếu mà thấy nóng nực thì có thể cạo lun cũng được ahahaha” Nhật Tinh đắc ý cười tủm tỉm
Ma da: “Zu theo phe nào thế hả”
o0oZuZuo0o: “Không biết nữa chắc trung lập quá ^^”
Bùn: “Bắt tay nào ta cũng trung lập ^^”
Ma da: “Trung lập là bị đập dập nha hai bé”
Không độc: “Ahahahah huynh rất là thích câu nói đó của muội Thủy à”
o0oZuZuo0o: “Ây da Zu bận việt rồi out trước” chuồng thôi
Bùn: “Ta cũng bận rồi ta bay đây” đợi ta đợi ta với
Ma da: “Chạy đâu cho thoát”
Ma trơi: “Lưới với chài nè bà xã” chụp lưới xong đập cho nó chết ahahahah
Không độc: “Để ta kéo thêm người tới”
o0oZuZuo0o: “Các người thật là dã mang”
Bùn: “Lão đại à bọn chúng họp lực tiêu diệt bọn ta kìa ~^^~! Help me”
Vô danh: “Ván cuối”
Không độc: “Đang vui mà kì vậy không chịu không chịu đâu”
Ma da: “Ồ hóa ra là 11h30 rồi sao, buồn quá buồn quá”
o0oZuZuo0o: “Ồ… hai người làm thấy gúm quá”
Ma trơi: “Hihi hôm nay vui thiệt”
Không độc: “Chứ sao hôm nay có Zu hiền muội gia nhập đội mà”
Ma da: “Ép nich nha có gì mai chơi chung tiếp ^^ à cho Thủy xin cái yahoo luôn ih có gì tám cũng dễ hihi”
Không độc: “thanhlam_kute nich anh đó ép nha ^^”
Không chút chừng trừ cô lụp bụp đánh máy: “zuzumiku nich của Zu á ^^”
Ma da: “Ohm ^^ Thủy nà babysoskill”
Ma trơi: “troicao_laodao_thien, giờ mới được biết tên đó nha”
Bùn: “hoahongden”
Vô danh: “Mai gặp”
Ma da: “Thui Thủy out nha pp”
Ma trơi: “pp bà xã pp mọi người”
Bùn: “Bye”
o0oZuZuo0o: “pp”
Không độc: “Bỏ lại mình huynh thôi à, vậy thôi ta cũng đi ngủ luôn pp”
Tắt máy tính, Nhật Tinh nằm trên giường cười thật tươi và nhanh chóng chiềm vào giất ngủ……………
Vậy là vài ngày sau đó, Nhật Tinh không vào game Thanh Long nữa mà chuyển hẳn sang ImMagic, còn nhập luôn vào nhóm cố định của họ, tình cảm ngày càng khắng khích hơn. Khởi động máy tính là việt đầu tiên Nhật Tinh nghĩ đến khi về đến nhà, đăng nhập vào ImMagic, trong danh sách bạn bè chỉ có nich [Vô danh] là đang sáng, room 20 là kết quả có được sau vài phút liên lạc và chờ đợi.
o0oZuZuo0o: “Nãy giờ anh bắn có một mình thôi hả”
“…”
o0oZuZuo0o: “Sao giờ này mà họ chưa lên nữa nhỉ buồn ghê”
Vô danh: “Bận việt”
o0oZuZuo0o: “Ohm” zị chắc đi học với đi đâu rồi
“…”
o0oZuZuo0o: “Hihi đêm nay bắn được hơn hôm qua chắc không phải phiền đến anh rồi” mắt mở to đầy đắc ý
“…”
Sau vài phút chờ đợi nhưng không thấy anh trả lời “À mà hôm nay họ có lên không anh”
Vô danh: “Không rõ”
o0oZuZuo0o: “Ohm! Mà anh mới đi làm về hả, ăn uống tắm rửa gì chưa”
“…”
o0oZuZuo0o: “^^ em cũng mới đi học về chưa làm gì hết nên bắn thêm tí nữa là out ùi tối mới onl lại” Nhật Tinh ngượng ngùng.
“…”
o0oZuZuo0o: “Ohm ^^ zị có gì tí chiến chung với em nha” có gì bắn chung cũng được nếu như mấy người kia không onl Nhật Tinh thầm nghĩ.
“…”
Đầu đập vào bàn Nhật Tinh gào to: “Trời ơi không thèm trả lời luôn nhục quá, bộ tưởng có giá lắm hả… khó ưa”
“…”
o0oZuZuo0o: “Thôi em out nha tối nay nếu được thì onl nhé pp”
Tiếng la thất thanh không ngừng vang lên trong một dang phòng…
Tắt máy tính xong cô chậm rãi bước xuống lầu khiến cho má Diêu bất ngờ ba giây
Má Diêu trầm tỉnh: “Rồi lại bị thất tình nữa à, có cần má cắt mạng dùm không con gái”
Nhật Tinh: “Trời đất ơi!!! Con có bị gì đâu, hôm nay nóng nực đi tắm sớm mà má không cho hả? Vậy thôi mốt má muốn con tắm giờ nào thì kêu”
“Vậy hả, vậy khỏi kêu đỡ tốn nước” má Diêu mừng rỡ
Nhật Tinh mắt mở to: “Trời đất ơi!!! Phải má tôi không trời”
Má Diêu khóe môi hơi cong lên: “Đi tắm lẹ lên, tí ba con còn tắm nữa”
Cười thật tươi: “Dạ” cô chạy nhanh vào nhà tắm, sau khi ăn cơm xong Nhật Tinh không chủ động lên phòng mở máy tính như thường ngày, mà tiếp tục ngồi xem phim với ba má, khoản chín giờ cô mới trở về phòng khởi động máy tính.
Lướt nhìn thật nhanh qua danh sách hảo hữu nhưng không thấy tên ai sáng, tắt cửa sổ hảo hữu Nhật Tinh mở khung nhiệm vụ ra và tiến hành chiến đấu tìm trang bị tốt hơn để dùng, mặt khác để rút ngắn khoảng cách lever của mình với bạn bè.
Tối hôm sau, chức năng tin nhắn nhấp nháy liên tục khi cô vừa đăng nhập vào trò chơi:
Ma da: “Sorry Zu nha gần thi rồi không onl được, đợi Thủy thi xong ùi chơi chung hen đừng giận nha ^^anh Danh ngày nào cũng onl đó có gì bắn chung với ảnh ó”
Mắt chữ O miệng chữ A, anh ta có thèm nói chuyện đâu toàn im re không hà, bắn chung vậy riết chắc thành Diệt Tiệc sư Thái quá, Nhật Tinh thầm oán trách
Bùn: “Công việc nhiều quá ta không onl được khi khác gặp hen ^^ sorry ngươi nha”
Không độc: “Zu, em à, tha lỗi cho anh nha dạo này vợ chồng con cái đùm đề quá ^^ quảng không xuể lun nà không onl được, trời lạnh thì em nhớ mặt áo nhìu vào đói bụng thì ăn cơm nhìu vào giữ gìn sức khỏe chờ anh nhé anh sẽ quay về chuz chuz”
“Ac ac ai kêu cấp cứu dùm đi trời ơi…!” Nhật Tinh gào thét
Tắt cửa sổ tin nhắn, Nhật Tinh liền pm cho người nào đó và gia nhập phòng cùng chiến đấu.
|
Chap 3:
[Tổ đội]
o0oZuZuo0o: “Haizz bọn họ bận việc không onl luôn! Chán ghê”
o0oZuZuo0o: “À mà em lên lv13 ồi với được bộ đồ tuyết thanh nè ^^” (Váy xòe xanh lá nhạt có lớp áo lưới ngoài trong suốt) cô vui vẻ khoe những nổ lực của mình vào đêm qua.
Vô danh: “Trung cấp trang bị”
Nhật Tinh ngượng ngùng gõ phím:“Ohm đồ trung cấp nhưng mà được cái tăng công cũng tốt mà”
Vô danh: “Băng tăng phòng”
“…”
Tiếng la thất thanh của một cô gái nào đó từ một nơi nào đó vang lên
o0oZuZuo0o: “Zị là phải tăng phòng thêm hả, làm em tưởng Băng là phòng thì tăng công cho nó mạnh chứ ^^ thank anh nha” mới biết luôn đó >”<
Toàn bộ tài sản của cô đã đổ hết vào trong đó nhưng kết quả lại là…, Nhật Tinh mắt rưng rưng, tay không ngừng đánh chữ “Ohm mà cái này cũng không có đắc lắm ^^”.
Vô danh: “Ván cuối!”
o0oZuZuo0o: “Ohm! ^^ bận thì đi làm cho xong ih ùi lên chơi sau cũng được” ta hận mi Vô Danh
Chức năng tin nhắn liên tục nhấp nháy sau khi [Vô danh] rời khỏi, bật vội lên xem Nhật Tinh không khỏi bị giật mình vì đó là thư của anh(Vô danh) và càng bất ngờ hơn khi mà đính kèm với thư là một kiện trang bị gồm vũ khí, trang phục, phụ kiện…toàn bộ đều là màu tím với một chỉ số sức mạnh làm cho cô bị lóa mắt.
(Trang bị được chia thành 2 loại: Phòng ngự(def)-quần áo, nhẫn(ring); Tấn công(dame)-vũ khí, vòng tay. Tất cả các trang bị đều mang 1 chỉ số sức mạnh riêng và được phân loại theo màu sắc khác nhau: +Cao cấp trang bị: Tím - Xanh +Trung cấp trang bị: Đỏ - Cam +Sơ cấp trang bị: Vàng - Trắng Màu Tím là các trang bị có chỉ số sức mạnh cao nhất, có thể đạt được chỉ số bằng với các trang bị màu Cam cao hơn 5 cấp và luôn có các dòng bổ trợ chính xác tuyệt đối cho hệ phái sử dụng. Màu Trắng là các trang bị có chỉ số thấp nhất và không có các dòng bổ trợ nên thường bị vứt bỏ hoặc cũng có thể bán vào shop để kím 1 ít tiền.)
Hậu quả là sáng hôm sau một người nào đó đã đi học muộn vì bị mất ngủ… Tám giờ tối…
Vẫn như thường lệ, việc đầu tiên Nhật Tinh làm khi vào ImMagic là lướt nhanh trên danh sách bạn bè và hòm thư của mình. Nhưng trong danh sách ít ỏi đó chỉ là một màu sám tĩnh lặng, màu sám của sự trống vắng của những bụi tro tàn được cơn gió khẽ đưa đi nơi khác dần dần tan biến trong không khí, mang nỗi niềm thất vọng cô lao vào các cuộc chiến trong sự cô đơn buồn bã và tình hình trong những ngày kế tiếp cũng không có gì khả quang hơn.
Các cuộc chiến vẫn diễn ra như thường lệ, các pháp sư vẫn cố gắng chiến đấu để nâng cao đẳng cấp của bản thân, một số pháp sư khác lại chơi theo hướng thương buôn để làm giàu cho bản thân và cũng không quên săn lùng các trang bị cực phẩm cho mình, nhưng với không khí náo nhiệt ấy lại không thể làm vơi đi nỗi niềm của Zu, vẫn là các cuộc chiến đơn độc, các cuộc độc thoại kinh điển không hồi đáp của cô với [Vô danh], sự buồn chán cô đơn mà Zu gặp phải ở những game khác dần trở lại với cô và ngày càng đậm nét hơn qua thời gian, chuyện gì đến cũng sẽ đến…
Một tuần, một tuần, rồi lại một tuần nữa trôi qua,…Bỏ lại phía sau các giờ học căng thẳng ở lớp mười một, Nhật Tinh lòng đầy vui sướng bước vào kì nghỉ…
“Điện thoại nè Tinh ơi…” giọng má Diêu vang lớn
“Alô!!!” tóc rối bù, hai mắt lờ đờ Nhật Tinh nghe điện thoại
Giọng nói oan oát từ điện thoại phát ra: “Trời ơi mới ngủ dậy đó hả, chín giờ rồi đó má ơi”
Tay dụi dụi mắt: “Mà ai vậy? Gọi tao có gì không”
“Tao Tử Yên nè má ơi! Nghĩ hè rồi đi chơi đi ngủ quài mạy”
“Ba tháng chứ ít gì mà mày sợ…” hơi chừng chừ cô nói “Vậy tính đi đâu”
“Lên bà Ché ăn sáng đi rồi tính tiếp”
“Lên chở tao đi, tao lười quá à” vừa dứt lời phía bên kia điện thoại liền vang lớn “Đi xe đạp đi má, tao chở con Minh rồi, lác sao chở mày được”
“Ừ, rồi” đi xe đạp lên đó cũng mười lăm phút chứ ít gì, cúp máy điện thoại xong cô chạy vội vào nhà tắm.
Lười mà ham chơi nó vậy đó…
“Sao lâu vậy má, đợi mày mà tụi tao ăn gần xong rồi nè” Tử Yên hậm hực nói khi thấy Nhật Tinh đến.
Để xe vào chổ, Nhật Tinh nói: “Ai mượn ăn trước, vậy thôi ngồi coi tao ăn cũng được” môi nở nụ cười nhìn sang hướng khác “Ché cho em dĩa ốp la nha, cho em bịch bơ luôn”
Minh Minh cười tươi: “Con quỷ đê tiện”
Tử Yên vừa ăn vừa nói: “Tụi con Nhiên rủ thứ sáu này lên nhà thầy Tuấn chơi kìa tính đi không”
“Thôi! Tao không thích, mà nghỉ sao kêu tao đi vậy trời” Nhật Tinh bất mãn
Xa lắm đó, cô đi xe đạp đó nha
Minh Minh cười tươi: “Ờ, tao với con Tinh ngày nào cũng bị kêu trả bài xui quá trời nè”
“Tao có khác gì tụi bây đâu, mà ổng khùng đó môn Văn mà làm thấy ghê, bắt học thuộc nữa chứ… hôm bữa tao thi toàn chém gió không cũng qua đó” Tử Yên tiếp lời
“Ai nói, hên xui à mày, hôm bữa tao chém quá trời, chém tới không còn miếng gió luôn ó ai dè dưới Trung Bình… thành ra tao mới bị kêu lên trả bài đó” giọng Minh Minh ai oán
“Ai biểu mày ngu chi hehehe” cười khinh bỉ Tử Yên đáp lời
Đánh mạnh một cái Minh Minh nói: “Ngu cái đầu mày đó” cả ba cùng cười phá lên sau câu nói của cô.
Nhật Tinh cố giữ bình tĩnh: “Rồi sao, có đi đâu không? Hay ăn xong rồi về”
“Ai biết… tao cũng gần hết tiền rồi, hôm qua đi chơi với Kung xài hết cả trăm ngàn” Tử Yên bảo
Minh Minh nghi ngờ: “Ủa nó không trả tiền cho mày hả mà xài mấy trăm ngàn”
“Có… mà không lẽ mày bắt nó trả hết cũng phải trả chút chút chứ mạy” Tử Yên ấm ức
Nhật Tinh: “Ờ vậy thôi đừng có than hết tiền… vậy cuối cùng là không đi đâu hết phải không”
Minh Minh: “Vậy thôi ăn xong mạnh ai nấy về đi khỏi tốn tiền”
Vậy cũng kêu tao ra nửa rãnh thiệt, Nhật Tinh thầm nghĩ.
Về đến nhà…
Nhật Tinh thẫn thờ nhìn lịch treo tường, thầm tính, từ đêm đó đến nay cũng đã gần hai tháng không chạm vào máy tính rồi.
Hai tháng, hai tháng lận đó!
Trước kia không biết chơi game, bây giờ chơi thì mới biết một ngày không đụng tới trong lòng liền trống trải, cảm thấy còn có việc chờ mình đi làm. Đồng thời, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện bên trong đó: Không biết mọi người còn nhớ đến mình không? Không biết bây giờ lever của họ bao nhiêu rồi nhỉ? Đúng rồi, Zu của mình mới nhận được trang bị xong cái off luôn... haizz chưa có khoe được mà.
Nghĩ đến điều đó Nhật Tinh càng không cầm lòng được mà lập tức bay lên mạng, cô hưng phấn ngồi trước máy tính, ấn nguồn điện, một phút đồng hồ sau, tất cả các biểu tượng màn hình hiện ra. Cô thuần thục nhấp chuột vào biểu tượng game Thanh Long, sau khi khung được hiện ra, cô nhập tài khoản, mật mã sớm đã ghi rõ trong tim.
“Tách tách” một tiếng, cô đăng nhập trò chơi. Trên màn hình, trăng tròn sáng tỏ, núi vắng đêm yên tĩnh, nữ hiệp mặc trang phục phấn nâu một mình một người đứng ở Vọng Nguyệt Nhai, vẫn như hai tháng trước.
Cô liếc mắt chú ý chức năng tin nhắn không ngừng nhấp nháy liền nhanh tay mở ra mấy cái trong đó…
[Bé đẹp]: Đâu rồi sao lâu quá không onl vậy?
[Bé đẹp]: Bà già chạy đi đâu rồi!! Nhắn tin cho bà cũng không nhắn lại! Nhắn lại liền đó nha!!
Ngây ngốc một lát, thuận tay cô tắt cửa sổ đi, bật khung hảo hữu lên chỉ có mỗi mình [Đẹp trai là anh]. Có chút chừng chừ, Nhật Tinh thoát khỏi Thanh Long sau khi để lại lời nhắn nhanh chóng cho [Bé đẹp] che giấu mất mát dưới đáy lòng.
[ZuZu]: Sorry hen tại bận học nên không onl được, sang năm lớp mười hai ùi, có gì được thì chơi chung hen ^^ mà giờ bà lever nhiêu rồi? Chắc cao lắm ùi hen, chơi ít thôi giữ sức khỏe đó!! Đừng giận tôi nha sorry bà nhiều nhiều!!!
Mang theo sự tiết nuối Nhật Tinh đăng nhập vào ImMagic, lướt nhanh qua danh sách bạn bè và hòm thư, mặt đầy thất vọng khi không thấy có bất kì tin nhắn nào, cả hai đều trống. Buồn bã thoát khỏi game, khi vừa vào nich yahoo của mình cô liền phát hiện có rất nhiều tin nhắn được gửi đến và bất chợt sau đó hệ thống báo với Nhật Tinh: Binhthuongthoi đề nghị thêm bạn.
Vốn dĩ định từ chối nhưng Nhật Tinh lại chừng chừ và cuối cùng vẫn nhấn nút đồng ý, cũng tiện thêm luôn vào mục bạn bè vì không biết là ai.
Nhấn nhấnn nhấn , cô mở từng tin ra xem…
thanhlam_kute: Sao muội không onl zị nhớ muội quá à
babysoskill: Bận lắm hả sao không onl zị
thanhlam_kute: Ta sắp chết rồi, bớ hiền muội gọi cấp cứu đi
hoahongden: Giận hả sao lâu quá không thấy onl vậy, khi nào onl thì pm cho ta nha
babysoskill: Huhuhuhu sao Zu không onl zi, tôi bị ăn hiếp quá chaj nè vô hỗ trợ tôi đi >”< nhanh lên đó nha troicao_laodao: Vợ chồng ta nhớ em quá khóc sưng hết hai mắt rồi kìa, em mau mau onl lại đi nào
thanhlam_kute: É é é muội nỡ bỏ ta lại bơ vơ sao, hay muội đã có ý trung nhân rồi, ta hận ta hận kẻ nào dám cướp muội đi é é é é é……
…
…
Nhật Tinh tâm trạng vui vẻ, đọc đi đọc lại từng chữ tất cả tin nhắn.
Đột nhiên nhận được tin nhắn từ Binhthuongthoi – người vừa được cô kết bạn gửi đến, Nhật Tinh nhanh tay gõ phím:
Zuzumiku: Có mặt, ủa mà ai zị? Có gì không zạ?
Binhthuongthoi: Phiên bản hai ImMagic, mọi người đang đợi…
“Mọi người đang đợi” vỏn vẹn bốn chữ nhưng lại làm cho cô một phen kinh động tâm cang, cố giữ bình tỉnh cô đáp lời.
Zuzumiku: Uhm tại bận việc nên em không có onl, sorry hen , ủa mà ai đang nhắn tin vậy? Thông cảm nha tại không có ép nich nên không biết!!!
…
…
Binhthuongthoi: Vô danh
|
Chap 4:
Nhật Tinh mắt đứng tròng
Là Vô danh, Vô danh trong game đó, người ít nói lạnh lùng không nói chuyện với cô đó. Người đã nói thẳng vào công sức mà cô đổ vào bộ trang bị mới là sai đó, là người mà lúc nào cũng “Bận tí việc” để cô chơi một mình đó.
Nhật Tinh nhìn một hồi lâu, gửi lại: “Vô danh… Vô danh nào zị, có nhầm không zị”
“…”
Vô danh tỏ vẻ không thích thú lắm với sự hài hước của cô, gõ biểu cảm “trầm mặt”: “Trong ImMagic, nhân vật thủy pháp sư!”
Cảm thấy khó hiểu, Nhật Tinh gõ một cái mặt cười: “Ủa anh đó hả, mọi người chuyển qua chơi phiên bản hai rồi à?”
“…”
Binhthuongthoi một lúc sau lại gửi tin đến: “Có thể dùng ac (Nich game hay yahoo đó) cũ để đăng nhập”
Nhật Tinh nghiến răng: “Ohm có gì để mai em onl ùi gặp mặt mọi người sau hen, giờ em bận tí việc ùi không onl được sorry hen”
Gõ vội hai chữ: “pp” lập tức đăng xuất, tắt máy. Cô nhảy lên giường mà lăn tròn ai oán: “Trời ơi, tôi hiền lắm mà đừng có hù tôi như vậy chứ, tôi chỉ muốn nghía cái thôi mà…”
Chợt dừng lại, bình tĩnh mà nghĩ suy:
Sao ổng biết nich mình trời, ai cho zi…
Mà còn nhớ tới mình hả ta…
Ủa mà sao biết tôi onl mà pm zi trời…
…
Thôi mệt!!! Đi ngủ luôn cho rồi mai tính tiếp…
Bảy giờ tối hôm sau…
Trong thời gian chờ đợi download ImMagic, một lần nữa mang tâm trạng hồi họp Nhật Tinh đăng nhập vào nich yahoo
“Ding”
Âm thanh vang lên xuýt chút nữa làm Nhật Tinh rơi tỏm xuống ghế, cố giữ bình tỉnh cô chăm chú nhìn tin nhắn
Babysoskill: Aaaaaaaaaaaaaaaaaa bà già bà già aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Phì cười thật lớn khi thấy tin nhắn Nhật Tinh nhanh tay gõ phím: “Bà già cái gì mà bà già tôi như vậy mà bà già hả”
Babysoskill: Heheheh sorry sorry
Babysoskill: Ờ uhm…
…
Babysoskill: Yêu nữ kia tại sao ngươi off lâu thế mà không onl vậy hả, có biết ta chờ mi lấu lắm không, mún chết hay mún sống… khai mau, không ta chém.
Zuzumiku: Lâu quá không gặp sao mi dữ quá zị, giờ mún gì quánh lộn không
Babysoskill: Mi hiền quá ha, không nói nhiều nữa mau vào đây mà chịu tội đi, chiến team - phòng 128, “Ma da a”tên nhân vật của ta đó
Zuzumiku: Chưa… đợi chút, đang tải game, tí nữa đi
Babysoskill: Cho mi ba mươi giây
Zuzumiku: Mi giết ta đi, nghĩ sao mà ba mươi giây vậy, ta còn phải làm mấy nhiệm vụ tân thủ nữa đó khùng hả
Babysoskill: Dạ!!! Dạ!!! Em biết ùi ạ!!!
Babysoskill: Uhm… Cho ăn đạn bây giờ… dám trả treo hả
Hai mươi phút sau…
[Chat thầm]
Zuzumi: “Chiến xong chưa zị, chừng nào xong kêu nha” phòng đang diễn ra trận chiến thì tất cả các người chơi khác sẽ không thể tham gia vào phòng
Ma da a: “Ừ đợi xíu, sắp xong rồi”
Đúng vào lúc Zuzumi gia nhập phòng, kênh [Tổ đội] đã bùng nổ:
Ma da a: “Tèn ten tén… cô ấy đã trở lại”
Ko độc lắm: “Aaaaaaaaaaaaaaaaa bé yêu của ta aaaaaaaaaaaaaaaa”
Ma trơi ơi: “Và con tim đã vui trở lại…và niềm tin chói chang như nụ cười…”
Bùn: “Loạn rồi loạn rồi…”
Vô danh: “…”
Không khí vui tươi, sự náo nhiệt đến kinh người làm cho cô không thể không cười, tay không ngừng gõ phím hưỡng ứng
Zuzumi: “Chào mọi người, lâu ùi không gặp mọi người khỏe không”
Ko độc lắm: “Huynh bị bệnh tương tư ùi, cần người giải tỏa đây…”
Ma da a: “Zu bị gì mà nghĩ tới hai tháng luôn zị”
Ma trơi ơi: “Lâm à mi thiệt háo sắc quá”
Zuzumi: “À tại bận thi nên không có onl được,sorry hen”
Zuzumi: “Ohm, giải tỏa sao ta, uhm…… bà xã anh tới kìa anh lâm…”
Ko độc lắm giọng đầy hoảng hốt: “Đâu đâu…… haizza muội khóe đùa, huynh còn độc thân mà”
Ma da a: “Có tật giật mình rồi heheheh”
Bùn: “Cô ấy đã trở lại và lợi hại hơn xưa” chứ sao Zu mà hehe
Ma trơi oi: “Anh mãi chung tình với em, Thủy à I Love U”
Zuzumi cười nức nẽ: “Gúm quá đi, sến rện anh ơi”
Ma da a: “Ông xã bị khùng hả”
Vô danh: “Lv5!!!”
Ma da a: “Ừ ha, Zu mới lv5 sao mà đi mấy cảnh boss lớn được, mau mau thăng cấp nào”
Với các lever khác nhau, các nhân vật có thể tham gia vào các cảnh đánh boss săng trang bị hoặc chiến theo đội khác nhau, theo mức lever mà họ đạt được để tránh làm khoản cách của người chơi quá xa, đảm bảo tính công bằng cho người chơi.
Ko độc lắm: “Đánh team chiến(Đội), đi Q ngày(nhiệm vụ), Q cảnh thường là lên lv nhanh nhất”
Bùn: “Team của mình chắc đi nhanh mà”
ImMagic II đã được thay đổi hoàn toàn so với phiên bản I của nó, mới lạ hơn và đặc sắc hơn với cấu hình định dạng 2D, người chơi có thể điều khiển nhân vật chạy đến các địa điểm khác nhau trong cảnh, thông qua các cổng không gian để đến với các cảnh khác(Giống game Mario hết màng là chạy qua cảnh khác zi đó,Nấm lùn hay Naruto chơi trên web á – chạy qua chạy lại nhảy lên nhảy xuống thôi, không có giống Thiên Long Bát Bộ hay Kiếm Thế đâu nha). NPC(Thương nhân-người bán đồ, người phân nhiệm vụ), Boss được phân chia khắp nơi trong cảnh, về phần pk(Quánh lộn đó) người chơi có thể tự do khiêu chiến tại các cảnh được quy định (Phân khu nha lever10-20,20-30,…,tự do) chiến team và hình thức chiến đấu được giữ như cũ(Giống Gunny- đánh theo lược đó) về cấu hình thuộc tính thì đã được thay đổi khá nhiều: các hệ Kim-Phong-Hỏa(Công)Thủy-Mộc-Thổ(Phòng) với các chức năng riêng biệt khác nhau tạo nên sự riêng biệt trong từng lối chơi, đồng thời để hoàn thiện hơn đẳng cấp nhân vật các người chơi có thể lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt để có thể đạt được các huy hiệu tăng điểm thuộc tính với thứ tự huy hiệu giảm dần-Ngũ tinh, Tứ tinh, Tam tinh, Song tinh,Tập sự hoặc có thể trang bị các huy hiệu chuyên chức với điểm thuộc tính thấp hơn: Y tá tập sự, Y tá toàn chức, Người thám hiểm, Sứ giả tia sáng, Thợ săn bóng tối,.... (Thương nhân, bảng thông báo ở trong thành; NPC nhiệm vụ thì trong thành ngoài thành có luôn; BOSS thì ngoài thành; chợ trời, đầu trường,..v.v… thì nằm trong mấy cái cổng dịch chuyển trong thành thôi)
Vì mới tham gia lại nên có thể nói Nhật Tinh là người có lever thấp nhất với thuộc tính Mộc, [Bùn] Thổ-Tam tinh, [Ko độc lắm] Phong-Tứ tinh, [Ma da a] Thủy-Y tá toàn chức, [Ma trơi ơi] Kim-Tứ tinh, [Vô danh] Hỏa-Ngũ tinh.
Lòng đầy vui sướng Nhật Tinh cầm ly trà lên uống, một tay gõ chữ: “Sắp lên lv nữa ùi hihi, thank nhiều thank nhiều”
Bùn: “^^”
Ko độc lắm mặt đầy tà khí: “Huynh sắp chết rồi!!! Mau típ sức nào Zu hiền muội!!!” hô hấp nhân tạo đi
Ma da a: “Chết rồi! Chết rồi!!! Anh Lâm bị yêu dê nhập rồi… Chết rồi!!!”
Có ý hưởng ứng Ma trơi ơi la lớn: “Nước thánh tới đây, yêu ma quỷ quái mau hiện hình”
“Phụt” Nhật Tinh phun hết nước lên màn hình vi tính
[Ko độc lắm] hoảng hốt: “ Stop đi Stop đi ta không chơi nước thánh đâu == mau tránh ra đi”
Bùn: “Một liều tỉnh tới chiều bạn hãy dùng thử xem” có ai dám thử không
Nhật Tinh mắt cười ra nước, hai tay không buồn động đậy.
Thoắc cái đã là mười một giờ, mọi người tạm biệt nhau rồi lần lượt đăng xuất khỏi ImMagic. Ở giữa thành Ma Thuật, dòng người không ngừng di chuyển, người chơi thưa dần, Thanh Y Mộc Sư yên lặng đứng trong dòng người, cuối đầu ngắm nhìn toàn thân trang bị của mình, lòng đầy cảm kích nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, thật mà như mơ, mơ mà như thật…
Cứ ngỡ đâu là đã bị lãng quên, nào ngờ khi trở lại, là một sự triều mến yêu thương, vui vẻ và cũng không kém phần ma mãnh của mọi người dành cho mình, khiến cho Nhật Tinh có chút xút động, vui sướng lẫn hoang mang.
Mọi người đã giúp cô thăng cấp, đã chào đón và đối xử với cô thật tốt, kể cả anh ta, người khiến cô cảm thấy xa lạ nhất, thế nhưng trước khi đăng xuất lại gửi một bộ trang bị cao cấp màu tím với lời nói “Đầy túi rồi, cứ lấy mà dùng” tuy rất đáng ghét, lại có vẻ quan tâm, làm cho cô có chút phân vân khó hiểu. Dù thế nào chăng nữa, có lẽ chính cô đã tự khẳng định được rằng mình sẽ không từ bỏ ImMagic, từ bỏ Zuzumi và cũng như là bạn bè của mình nữa.
|