Bạch Dạ Mộng Hư Tâm
|
|
Đã lớn như thế rồi! Chàng thiếu niên mặt còn búng ra sữa ngày nào không ngờ trưởng thành lại quyến rũ mê người đến như vậy, nàng lắc lắc cái đầu ngăn cản ánh mắt dừng trên khuôn mặt hoàn mĩ kia, mặt chợt nóng ran khi cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn không ngừng thiêu đốt nàng, tim đập liên tục không ngừng, nàng sợ sệt né tránh đứng cách Lạc Y một khoảng an toàn mới dám hít thở, nàng lúng túng mãi mới nghĩ ra lời nói để dấu đi sự ngượng ngùng: " Lâu...lâu rồi không... không gặp..." Hóa ra lời nàng nghĩ ra chỉ có thế, nàng nhắm mắt tự giễu cợt mình, mặt càng đỏ, đầu óc trống rỗng lại chẳng nghĩ thêm đc gì để nói. Nàng đã lớn rồi, đã lâu không gặp nàng! Nàng thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mê muội! Nàng ngại ngùng thật đáng yêu quá mức đi mà!!! Đều là những điều Lạc Y nghĩ trong đầu nhưng chẳng kẽ lại nói ra? Ba nghìn năm mới gặp lại không biết phải nói gì, hay cứ yên lặng như thế mà ghi nhớ từng đường nét gương mặt nàng, nhỡ như mà... 3000 năm nữa lại mới gặp lại thì... Căn bản là vẫn muốn hỏi nàng câu hỏi một ba nghìn năm trước, ngày đó.... " Này Tiểu Điệp gả cho ta đi, ta đưa muội đi bắt bươm bướm cả ngày nhé!" " Ta không cần!!!" Cả hai đều không hiểu biết đơn giản là ngô nghê, chàng trai kiêu ngạo còn nét trẻ thơ nắm tay cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đến mê hồn, chàng trai cười đến sáng lạn tự tin chờ đợi câu trả lời. Câu hỏi ngô nghê của trẻ con bị cô gái từ chối thẳng thừng, trên mặt còn mang chút giận dỗi mà rời đi không rõ lí do... Chẳng mấy chốc cả hai đã trưởng thành, cách xa lâu như thế nhưng tim nhìn nàng vẫn không khỏi rung động, nàng càng ngày càng đẹp, càng làm sự ngây dại tăng lên hơn trước rất nhiều lần. Lạc Y muốn hỏi lại một lần nữa câu hỏi ấy, miệng mấpáy định mở lời. " Lạc, hay là... chàng gả cho ta nhé!" Tiếng nói dịu mềm vang lên cắt ngang cau nói của Lạc Y, chàng nghe thấy nàng nói... muốn chàng gả cho nàng...
|
Phút im lặng tĩnh mịch càng làm không gian trờ lên nặng nề, lời nói vừa phát ra nàng đã cảm thấy thất thố. Đó là lời để nữ nhân nói với nam nhân hay sao chứ? Thật là quá mất mặt mà. Hơn thế đâm lao lại phải theo lao, nàng lấy hết can đảm vô liêm sỉ hỏi thêm một câu nữa: " Chịu không?" Khuôn mặt chàng giật giật, quả thật đây là cú sốc quá lớn! Một giây, hai giây, ba giây... Chớp mắt một lần, hai lần, ba lần... "Thôi! Coi như ta chưa có nói gì!" "Nàng đừng có mà nuốt lời!!!" Chàng vội vàng kéo tay nàng lại khiến cho cả thân hình đang muốn quay đi kia mất phương hướng mà ngã vội vào lòng chàng. Da thịt chạm vào nhau, ma sát tới nóng bỏng. " Thả... thả ta ra!!" Lạc Y giật mình buông cánh tay đang ôm chặt nàng ra, nhưng ánh mắt như có hồ dính chặt vào từng biểu hiện gương mặt nàng. "Nàng có nuốt lời không?" "Ta... Bây giờ ta muốn rút lại lời nói có được không?" " Ta không cho" "Huynh lấy gì mà cản ta?" " Ta lập tức tung tin đồn đính ước, nàng hiểu nếu như hủy hôn thì hậu quả thế nào rồi đấy" " Huynh... huynh như vậy là ép hôn ta" " Ta có sao? Ta không có, là do nàng đưa lời đính ước trước" "Huynh còn chưa đồng ý!" "Ai nói chứ? Ta im lặng là coi như ta cũng đồng ý rồi!" "..." "Nàng nói xem... ngày nào đẹp thì có thể thành hôn?" "..." "Chúng ta sẽ đẻ con trai hay con gái?" "..." "Tiểu Điệp, chúng ta sẽ đặt tên cho hài tử là gì? Tiểu Điệp nói gì đi chứ? Tiểu Điệp..."
|
Chương 4:
Đám cưới của thần tiên cũng thật là cầu kì, đón dâu cũng thật đến là hoành tráng. Quần áo sặc sỡ sắc màu của đám tên nữ cùng tiên đồng đưa kễ vật cũng đủ thu hút ánh mắt bốn phương. Đám cưới này quả nhiên xa sỉ, thuê cả Mão Nhật Tinh Quân đem theo xe Mặt trời đi đón dâu, ánh sáng lấp lánh chói lòa cả mắt, lại được thêm sự cao trí Mão Nhật Tinh Quân thi thoảng liên tục gáy lên từng hồi làm náo động cả lục giới. Đoàn đón dâu kéo dài cả trăm dặm chẳng ít hơn, dẫn đầu là Dạ Huyền Thần Quân Thái tử Diêm Giới tiêu sái tuấn dật trên lưng con kì mã màu đỏ đang chầm chậm tiến tới
|
" Cung hỉ cung hỉ! Dạ Huyền thần quân hôm nay thật đẹp a! Đế Cơ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ ngài tới nghênh đón." Bạch Hiên Hiên tít mắt ngọt ngào nói với cậu con rể quí hóa, tay chân khua múa liên tục, thường xuất hiện trong nghi lễ cưới hỏi của Thiên Giới trong vai trò Nguyệt Thần, bây giờ địa vị có chút thay đổi, hưng phấn cũng vì vậy mà không dấu nổi. " Nhạc phụ thần quân, xin phép!!!" " Đi đi nhanh đi!" " Cảm ơn người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ Tiểu Điệp..." "Chưa biết ai cần cảm ơn ai đâu! Đi đi con bé chờ tới ngu si đi rồi!" Sự sốt sắng trông lòng Lạc Y đều bị mọi người nhìn thấu, vì thế mà tiếng cười rọ lên càng lớn không khó càng trờ lên vui vẻ hoan hỉ.
|
|