Bạch Dạ Mộng Hư Tâm
|
|
Văn án:
Tên truyện: Bạch Dạ Mộng Hư Tâm Tác giả: Nguyễn Hà Hy Thể loại: cổ đại, thần tiên, ngược tâm, sủng, HE Giới thiệu: Nàng là chủ nhân cuả Quảng Hàn cung- Thiên Âm Bạch Đạo Đế Cơ trải qua tình kiếp mà chịu sự dày vò cuả hắn, sau khi đỡ cho hắn một đao, vượt qua tình kiếp, thăng lên làm Thượng Thần, nàng đã hưá nếu có kiếp sau sẽ không trao trái tim mình cho hắn... Hắn là đương kim thái tử Minh Ti, Dạ Huyền Thần Quân, hay còn được biết đến với cái tên Dạ Thần, bề ngoài ôn nhu, lãnh đạm, dịu dàng đốn đổ trái tim không biết đã bao nhiêu tiên tử! Nổi danh lục giới là vị Thượng Thần hiền lành, êm ả nhất giống như màn đêm. Thế nhưng, chỉ người thức đêm mới biết đêm ẩn chưá nhiều nguy hiểm... Chính tay hắn đã cướp đi mạng sống người hắn yêu thương, để nàng giữ mối hận đời kiếp không rời... Ba nghìn năm sau nơi Thiên Cảnh, hắn bắt gặp bóng hình nàng, đẹp như một đoá bách hợp lướt qua hắn, hắn vội vàng đuổi theo... Thiên thiên lí lí tương phùng Long Hổ sum vầy trùng trùng liệt oanh...
|
Một thân Bạch y tao nhã, nhưng nàng ngồi đó trông thật thiếu sức sống! Gả vào Diêm Cung đã hơn 100 năm nhưng chẳng ngày nào có thể trông thấy nụ cười khuynh thế cuả nàng! Phu Quân nàng là người mà biết bao tiên tử đều khao khát- Diêm Cung Thái Tử- Dạ Huyền Thần Quân thế nhưng nàng vốn chẳng hạnh phúc. Phu Quân vốn dĩ chẳng quan tâm tới nàng, ngay cả tên nàng là gì có lẽ chàng cũng không nhớ! Chàng chỉ muốn đuổi nàng đi, không ngừng hành hạ nàng chỉ vì lí do đơn giản, ngày đầu tiên bước chân vào cưả, nàng đã đả thương Yên Mộng Thú- thần thú cuả Phu Quân vì nghĩ nó là yêu quái. Dù đây là cuộc hôn nhân bắt buộc nhưng vì Quảng Hàn Cung cuả nàng trước đó đã nợ Diêm Cung một nghiã nặng ân tình nên nàng cam chịu hạ mình hầu hạ chàng, không tính toán với chàng coi như là đền đáp. Ngày qua ngày phần lớn thời gian nàng ngồi gẩy đàn, ngâm mình trong tuyết cuả Diêm Cung, ngắm nhìn những bông hoa bách hợp quanh năm nở rộ. Nàng đã lâu không trang điểm, đơn giản chỉ xoã ngang mái tóc trắng như dòng suối hoà cùng bộ y phục thanh khiết nhẹ nhàng. Ngũ quan không điểm son phấn vẫn duyên dáng, cao ngạo, dung nhan tuyệt mĩ rung động tất thảy đều là kiệt tác, nhưng đáng tiếc thay mày ngài không động, hoa cười không thấy, cả ngày nàng như pho tượng giả câm, giả điếc. Tiếng đàn cuả nàng luôn vang lên trầm mặc, thê lương réo rắt não lòng, Bạch Điệp ngày nào là một thiên sắc tuyệt thế, nay xanh xao, ốm yếu, nhìn nàng mỏng manh như thể một cơn gió cũng có thể cuốn nàng bay đi thật xa! Lạc Y ! Chàng muốn ta sống tiếp như thế nào?- Nàng thở dài hỏi chính mình, khốc mắt đỏ hoe, nàng lại chính là đã yêu chàng mất rồi. Nàng khó nhọc cất một nụ cười hiếm hoi, chẳng hề có một tia hạnh phúc, mà chỉ thấy niềm cô độc, nỗi xót xa không ngừng dâng lên sâu nơi khoé mắt nàng! Không! Là ta yêu chàng, ta cam tâm tình nguyện! Chàng hết lần này tới lần khác gây thương tổn cho nàng, vậy mà nàng vưà hận chàng lại vưà yêu, nàng yêu chàng vô cùng dù cho chàng khiến nước mắt nàng rơi rất nhiều. Chàng khiến nàng cạn khô nước mắt, cũng lại khiến nàng trao trọn trái tim. Nhưng nàng trách sao chàng vô tình, nàng trách sao chàng lạnh lẽo? Nàng cũng chỉ ngậm ngùi tiếc nuối, giá được ở cạnh chàng nhiều hơn thì tốt biết bao nhiêu? Bàn tay nàng lại đặt lên phím đàn gảy lên khúc ai oán thê lương, gương mặt xanh xao không dấu nổi đi tia thống khổ, nàng chẳng thể tâm sự cùng ai chỉ có thể trách chàng trong vô vọng... Ngoài kia, hoa bách hợp rung rinh trong gió như thấu hiểu nỗi xót xa trong nàng... Xa xa, một ánh mắt thương xót dán chặt lên thân hình gầy yếu cuả nàng mãi không rời...
|
Chương 2: 100 năm trước, " Nguyệt lão đầu, con gái ngươi bao giờ mới chịu tình kiếp?" " Ta vốn là định chần chừ thêm nữa nhưng mà Thiên Hoàng cũng đã giục rồi, cái loại tình kiếp sinh li bi diệt ta tự tạo ra giờ đày ải lên ái nữ mới biết khó khăn nhường nào!!!" " Thiên Âm Bạch Đạo tư dung ôn nhu, mày cười hoa động, chí khí dịu hiền như nước, nhan sắc lại khó cưỡng lại như thế tình kiếp trải qua sẽ càng khó" " Ai nói ta đẹp trai quá làm chi đẻ ra lại hại nó ưa nhìn đế nó chịu tội nghiệp như vậy!' " Còn không biết tự trọng!" " Ta rất giầu tự trọng!" " Ở đâu? xem như ta thấy là ngươi không có!" " Diêm lão đầu, ta nhớ không nhầm thì ngươi và Thủy Thần là nhờ ta mà thành..." " Phải rồi, ta nói ngươi vô sỉ đâu có sai,... ngươi định bao giờ mới để con gái ngươi chịu hay còn muốn dây dưa thêm?" " Ta đã viết cho nó từ sáng nay rồi." " Với ai?" " Ta viết rằng sáng nay ngủ dạy gặp người đầu tiên trong ngày bất kể trai gái đều yêu!" "..." " Mà sáng ngày nay chỉ có cha con ngươi tới lắm chuyện..." "..."
|
" Mà sao ta không thấy Dạ Thần đâu nhỉ?" " Ngươi... ta và ngươi qua lại bao lâu nay, ngươi nỡ lòng nào kiếm con trai ta làm bia đỡ cho con gái ngươi" " Đấy là còn phụ thuộc vào con trai ngươi, nếu như nó phải lòng con gái ta thì là do nó cam tâm tình nguyện, còn nếu như không, thì cũng chỉ là Tiểu Điệp theo đuôi con trai ngươi thôi, vạn nhất là mình nó chịu khổ, còn không thì san sẻ khổ ải cho nhau, ta và ngươi quen biết cũng nên giúp đỡ nhau chứ." " Vô sỉ thật quá vô sỉ" " Cùng lắm là mấy nghìn năm..." " ..." " Thôi nào. Chắc cũng chỉ mấy trăm năm" " Bạch Hiên Hiên... Tại sao ngươi lại biến thái từ cái tên như thế!" " Tội lỗi... Tội lỗi..."
|
Chương 3: Bạch Điệp mở cửa phòng cũng là lúc ánh mắt nàng bắt gặp...một màu tím rực rỡ...cũng đang dán chặt vô liêm sỉ nhìn nàng. Nhưng mà nàng không thể nào rời mắt được, từ khi bắt gặp, nàng đã khao khát muốn... chạm bàn tay lên làn da như đang tỏa sáng lung linh kia!
Cả hai cứ nhìn nhau như thế, lâu tới sốt ruột mà không ai nói với ai câu nào. Mãi cho tới khi Mão Nhật Tinh Quân cưỡi cỗ xe mặt trời lên thiên đình thượng triều có nhàn dỗi bay qua cao hứng cất tiếng gáy mới giật mình mà biết đến ngại ngùng. Bạch Điệp cụp đôi mắt xuống trước, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười với người đối diện: " Chúng ta... đã gặp qua nhau rồi sao?" Người đối diện khoing an phận mà lại tiến gần hơn về phía nàng, tốc độ khẩn trương, đôi mắt màu tím lộ rõ vẻ bàng hoàng sửng sốt: " Tiểu Điệp! Muội là Tiểu Điệp?" Không hiểu tại sao khi đôi tay và ánh mắt người ấy dán lên mình lại khiến bản thân nàng bần thần tê dại như vậy. Nàng quan sát người đối diện nàng cảm giác như đang chìm sâu vào, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng tự nhéo bản thân, cơn đau mang ý thức quay trở về, nàng nhận ra khuôn mặt này thật sự rất quen, dường như nàng có biết người này, trong chốc lát nàng nhớ ra, sửng sốt ngẩn người một lúc mới phát ra được câu nói: "Lạc?"
|