Tiểu Vương Phi Siêu Quậy
|
|
Thông cảm a mọi người . Ta mới viết lần đầu a . Có gì góp ý chứ đừng ném gạch e . Tội nghiệp
Chương 3 : Ác ma hiện hình
Thấm thoắt đã hai hôm cô sống tại nơi đất khách quê người này . Với cái thân thể bé con mà chức vị lại cao như thế thật khiến cô cảm thấy buồn chán . Còn cái tên vương gia gì đó đi thì từ tom tỏm sáng đến tim tỉm tối mới về làm cô chả có ai để phá . Cuối cùng thì ác ma cô hôm nay phải xuất đầu lộ diện mới được a .. -Tiểu Vân tỷ . Cô gọi cô hầu gái mình mới quen . - Dạ . Vương phi . - Tỷ chuẩn bị ta 1 bộ đồ nam nhân đê a . Cô dở giọng ra lệnh . - Dạ . Mà để làm gì a ?? tiểu Vân thắm mắc hỏi . - Thì tỷ cứ chuẩn bị cho ta coi . Cô cáu gằn lên - Dạ .
Chỉ tầm 1 lúc sau , tiểu vân đem vào 1 bộ hắc y nhân nho nhỏ . Cô mặc bộ đồ và bắt tiểu Vân búi tóc cho mình . Cũng tầm và phút sau thì cô không còn là nử nhi nữa mà là 1 tiểu mĩ nam sinh đẹp . Cuối cùng cô sai tiểu Vân đi lấy đồ ăn cho mình rồ trộm vài lạng bạc và trốn ra ngoài 1 cách ngoạn mục . Cô chạy đôn chạy đáo hết ngõ này đến ngõ nọ và lạc vào phủ tể tướng Phí Nhã Công . Lủng là lủng lẳng cô chạy qua nhà bếp , trời ơi sơn hào hải vị rất nhiều a . Núp tại của sau của bếp bỗng có một bàn tay đập vô vai cô , cô gẩy tay đó ra lẩm bẩm : - Bỏ ra coi . Bàn tay đó lại vỗ vai cô và một giọng nói cất lên : - Hân nhi . Muội lại định trộm cái gì đây . Chẳng phải phủ vương gia rất nhìu đồ ngon dao ?? - Hả . Ngươi biết ta sao ?? Cô quay lại nhìn người con trai này - Mẫu thân nói không sai . Quả là ngươi bị mất trí . Ca ca ta mà ngươi cũng không nhớ . Hắn lắc đầu nói . - Ta không quan tâm ngươi là ai ! Cản ta quậy là ngươi chết chắc rồi . Ác ma ta sẽ cho ngươi biết tay . Cô thật sự tức giận lôi hết các loại võ thuật ở thế kỉ 21 học đc ra đánh tên ckết tiệt kia nhưng hắn vẫn né đc 1 caánh hoàng tráng nhưnh chỉ 15' sau " rầm ầm " hắn vấp phải cục đá và ngã lăn ra đất . Gia nhân trong nhà nghe thấy thì chạy ra thấy vậy liền cầm cây đuổi cô bán sống bán chết . Cô đứng lại lấy nứa bắn chim ra và cầm 1 hòn sỏi " phụt " khuôn mặt người đàn ông kia bị dính đạn nằm ngăn ngắn dưới đất kêu than . Chạy mãi đến đầm sen , cô nghe đc 1 người ngâm thơ : -Trong đầm gì đẹp bằng sen - Coòn gì cái khác mà khen bây giờ ? Nhanh nhảu đáp lại câu thơ rồi cô cười làm người kia tức đỏ mặt tía tai nói : - Vạn sự khởi đầu nan - Gian nan bắt đầu nản chứ gì ? Cô lại đối lại - Này hài tử ta với ngươi không thù không oán sao ngươi cứ phài chiêm bới ta . Quen thuộc lắm chắc . Ngưòi kia tức giận quát - Thứ nhất ta nói mặc ta liên quan gì đến bà . Thứ 2 là rất quen thuộc . Thoi . Ta đi . Cô nói xong rồi chạy biến để lại người kia hét ầm ĩ .
Cô chạy , chạy mãi cho đến khi tới một cây xoài to . Đúng lúc đang đói , cô trèo cây rồi ngồi ăn soÀi một cách ngon lành . - Nhà gì to thế không biết . Đi mãi không ra nổi bên ngoài . Hừ hừ . Cô tự nhủ và vất hạt soài xuống liền nghe tiếng nói vang lên - Hừ . Ai za . Là ai ném ta hả ? Cô liền cười và nghĩ có trò vui . Cô vặt từng quả . Bóc vỏ và ném . Nkửng tiếng nói thất thanh vang lên : - Ai phu nhăn . Người không sao chứ !! - sao gì . Ngươi khong thất sao tên nô tài đáng chết .. Rồi những tiếng đánh chát chúa vang lên . Cô bè nhảy xuống nói - Ỷ quyền cao ngược đãi quyền nkỏ ngươi không thấy sấu hổ sao ? -Tiểu tử . Ngươi muốn gì a ? Ả ta phách lối - Phải chăng ngươi là người thông minh . Đột nhiên cô nghĩ ra nên để người này đưa cô về . - Chính ta là người thông minh nhất phủ . Ả tự khoe - Vậy ngươi biết phủ vương gia ở đâu ? Cô nhếch mép
- Tất nkiên . Ngươi không tin ta liền đưa ngươi đi .
Cô vui vẻ đi cùng ả vì biết ả đã mắc mưu . Đi cùng ả 1 lúc cuối cùng đến phủ vương gia . Cô cười nói : - Đồ ngu ngốc . Cảm ơn ngươi đưa ta về nhà . Xong , cô chạy bay vào phủ để ả kia tức tối nói : - tiểu tử mối nhục này ta sẽ trả cho ngươi.
Vầ đến phòng , cô nằm dài ra giường . Hù . Thật may lão công kia nhận ra cô nếu không cô đã bị ném ra ngoài phủ rồi . Đúng lúc đó . Toểu Vân bc vào âu lo nói : - Vương phi . Nguươi đi đâu giờ mới về làm nô tỳ ta lo muốn chết .- Ta chỉ đi dạo thôi . Cô cười dáp - Ác ma hiện hình rồi . Tiều Vân lắc đầu nói vài đi ra ngoài
|
Cho ta hỏi, Kì Hân nhiêu tuổi a? Tr hay lắm. Ta đọc cười ngoác miệng ra nè. Hóng.
|
|
moq chap moi of t/g
|
à thì tiểu gia 14 tuổi .
Chương 4 : Câu thơ bất hủ .
Cô vừa ngủ đc 1 giấc thì đã bị tên khùng Hàn Duật Nam gọi dậy . Tức giận rửa mặt theo hắn vào cung , lại còn phải mặc 1 bộ đồ cực kì cực kì điêu . Nhưng cô đâu để yên , hừ hừ ta đi thay bộ khác , lén lút khoác cái bộ khác vào là đc a . Ngồi trên xe ngựa cô ngọ ngòa ngọ nguậy , bò ngang bò dọc nhìn trời mây đường phố .
Vừa bước vào đại điện , cô chạy lung tung , tứ phía không coi trời mây đất hỡ nhà ai ra gì làm cho mấy tiểu thư con quan tức giận hét : - Này , ngươi là tiểu thư nhà ai mà phá thế chứ . Còn ra thể thống gì ? - Su gơ su gơ oăn đờ hia rô tu lúc sua phai thôn cơ giang mài . Cô bỗng chợt phát ngôn ra câu nói làm ai cũng quay lại nhìn - Nghĩa là sao ? Mấy tiểu thơ quay lại hỏi - Đường đường 1 đứng anh hào * không biết lôi 1 cái ghế ở đâu lại và trèo lên đứng * trông ta chắc chắn là cao hơn người . Cô giải nghĩa làm bá quan văn võ trong triều tý nũa thì lăn quay ra đất - ha ha ha hah ha . trên đại điện 1 tiếng cười vang lên và một giọng nói : " Hân nhi , ngươi học câu đó ở đâu ?" - A ta tự nghĩa ra nha . Cô quay ra trả lời rất tự nhiên - hỗn áo dám nói với hoàng thượng như thế ? Vị công công quát lên - Ta nói cho ngươi biết , hoàng thượng còn chưa nói thì ngươi nói cái gì , vả người còn là hoàng huynh của ta a . chả lẽ muội muội nói chuyện với hoàng huynh là không thể . Cô quay lại cãi ly s -...... Công công im lặng không nói gì . - Hú , ta đi chơi . Cô nói xong chưa đc sự cho phét liền chạy bay ra khỏi mà bỏ đi chơi .
hậu hoa viên , hai cô nhóc đang ngồi nghịch hoa với nhau . - Tiểu hân , câu thơ vừa nãy của muội thật hay a . Công chúa nói với cô - Tất nhiên , ta mà . Cô đứng lên võ ngực ra oai
|