Tiểu Vương Phi Siêu Quậy
|
|
Ủng hộ tg hai tay hai chân, lót dép hóng nha
|
Chương 5 : Trêu đùa Nguyên phi
Tiểu công chúa kia là em của hoàng thượng chỉ mới 17 ruổi nhưng tính tình lại rất trẻ con . Công chúa này là ác ma của hoàng cung nhưng văn võ song toàn vũ công gia chánh đều ổn tên Hàn Nhạc Ngân . - Muội muội chúng ta đi trêu nguyên phi đi . Công chúa bỗng cười nói - Đượa a . Căn bản là ta cũng đang chán . Cô cười nói - A cô ta kìa . Công chúa bỗng chỉ vào 1 người mặc áo xanh , trên mặt hàng tấn phấn và trên đầu rất nhiều trâm cài .
Hai người rất nhanh rón rén tới gần , cô lôi cái trạc tự mình làm xuống và nhặt hòn đá . - Gì thế tiểu Hân . Công chúa tháy cái lạ bèn hỏi Đaây là trạc bắn do ta tự chế . Cô nói và dơ trạc lên " Pặc" Bắn 1 cái vào eo nguyên phi , cô cười hì hì rồi lại nhặt 1 hòn đá bắn . Bắn cho đến khhi đầu tóc ả tơi tả dã man con ngan thì mới dừng rồi quay ra nói với công chúa : - Tỷ tỷ . Ta đó như con sói đói bị trói rồi . - Từ từ . À hoàng cung hôm nay mở tiệc , ta cùng muội tới ăn đi . - Đc đc . Chúng ta đi rồi trêu NGuyên phi kia . Cô kéo Nhạc Ngân chạy đi .
|
Hóng nha. Mà mỗi cháp ngắn quá đấy t/g
|
Vừa ngồi vào bàn tiệc cô liền hô : -Đc ăn rồi đã quá ! -Chết đói không bằng . Nguyên phi liền nói + Ta nói người nha . Muốn sống phải ăn đó . Cô cũng không vừa . - hứ . Vương gia. Ta kính ngài 1 ly . Ả quay sang với hắn - Phụ thân . Ngươi đút ta ăn . Cô liền chạy tới ngồi vào lòng hắn - Xin lỗi nương nương . Ta còn phải cho tiêủ Hân ăn . Hắn lạnh nhạt nói - Hừ . Lố lăng . Ả ta quay đi lẩm bẩm - Chó chê mèo lắm lông kìa . Cô ngồi trong lòng hắn nói bâng khuâng . Bỗng , có 1 người lên tiếng : - Nghe nói Nguyên phi tài đức vẹn toàn . Ta có thể thỉnh giáo đôi chút . - À đc . Ta có thể . Ả cao ngạo trả lời Bụp bụp tiếng vỗ tay vang lên - Trong đầm gì đẹp bàng sen - Còn gì cái khác mà khen bây giờ . Bỗng cô cất lời làm các bá quan văn võ đều bụm miệng - a ta mới nghỉ ra 1 bài thơ . Phải chăng mọi người muốn nghe . -Tiểu Hân . Muội mau đọc . - Hè hè . Sáng nhặt cành đào . Trưa đá ống bơ . Chiều ngẩn ngơ . Tối ngâm thơ chờ trời sáng . - Hahahaha . Lần này tất cả mọi người đều bật cười vì cô . -Hừ . Chả ó gì vui . Nguyên phi nói - Phải chăng thú vui tao nhã của Nguyên phi là giặt tã cho con. - Hahaha .... Một tràng cười nữa lại cất lên sôi động 1 góc hoàng cung . - Nguyên phi a . Quay đầu là bờ ai ngờ là biển . Cô vừa nói song thì ngay lập tức 1 tiếng tùm vang lên và ...: - Cứu ta . Cứu ta . Nguyên phi ngã ngay xuống hồ là cô càng thêm cười nói : - Nguyên Phi . Chỗ người ngã còn chưa đến eo ta . . Lúc này ả mới thẫn thờ định hồn xấu hổ đi lên . - Hừ . Ngươi chờ đó . - Ta sẽ chờ . Cô nói và cười haha
|
Mình viết bằng đt nên khá ngắn . Mọi người thông cảm a
|