Lạc Vào Dị Giới
|
|
Chương 1: Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng mà buồn bã, những ánh nắng cuối thu nhàn nhạt len qua song cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nàng. Tuyết Nhi khó chịu xoay người tránh đi rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. - Ngươi tỉnh? Nàng mơ màng nghe thấy tiếng của một nam nhân. Kệ. Nàng ko quan tâm tiếp tục ngủ. 1s, 2s, …, 1 phút sau. Nàng mở to mắt, sống lưng truyền đến một cỗ cảm giác lạnh ngắt. Không phải a, phòng nàng vốn toàn nữ nhân a sao cư nhiên lại xuất hiện giọng nói của một nam nhân. Nàng nhích nhích người vào bên trong một chút, tâm lạnh đi vài phần. - Ngươi đừng có giả vờ ngủ nữa. Ta biết ngươi tỉnh. Nam nhân kia lại 1 lần nữa lên tiếng. Giọng nói có vài phần tức giận. T.T nàng khóc thầm trong lòng, lẽ nào là trộm a? Không trộm sao có thể như vậy chứ? Nàng chậm chậm ngồi dậy rồi từ từ xoay người về phía hắn. “Nam nhân này đẹp nha” ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. Tuyết Nhi nghiễm nhiên bị tính háo sắc của chính mình bán đứng, sợ hãi ban đầu tiêu thất cứ vậy nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt mà không phát hiện mình hiện đang trong hoàn cảnh nào. Hắn cư nhiên rất đẹp a, ngũ quan tinh tế, nước da trắng mịn so với nữ tử còn có phần hơn. Mái tóc dài buộc lửng phía sau làm cho vài sợi tóc tán loạn ôm lấy gương mặt hắn càng làm hắn trở lên tuấn dật. Nếu không phải hắn lên tiếng có lẽ nàng sẽ tưởng nhầm hắn là một “đại mỹ nhân” mất. Nhưng thứ khiến nàng bị cuốn hút lại chính là đôi mắt của hắn. Nó mang một vẻ đẹp mị hoặc, khiến người ta vừa muốn nhìn lại vừa sợ hãi nếu nhìn quá lâu sẽ bị hút vào trong đôi mắt đó nhưng vô phương cưỡng lại sự tà mị của nó. Nàng cảm nhận được trong đôi mắt ấy là sự lạnh lùng, tàn khốc và một chút gì đó chính nàng cũng không diễn tả được.. - Ngươi nhìn đủ a? - Ặc! Chh… Hai chữ “chưa đủ” chưa ra khỏi miệng kịp thời bị nàng dùng tay ngăn lại. Nhận thức bản thân có điểm thất thố nàng cười gượng: - Her xin lỗi, xin lỗi a. Ta không cố ý… – “tại ngươi quá đẹp thôi” câu này nàng nuốt lại ở trong bụng, hắn mà biết nàng khen hắn “xinh đẹp” chắc không cần nói thêm sẽ xử lý nàng gọn gàng – Nhưng khoan ngươi… ngươi là ai sao ở phòng ta? Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Rồi chợt nhận thấy người này ăn mặc có phần kì quái giống như trang phục của những ngươi du mục, cũng không phải mà giống như trang phục trong mangan cổ trang của hàn quốc mà nàng vẫn hay đọc. Nhưng hắn dường như chẳng thèm để ý tới nghi hoặc của nàng, hắn nhếch môi cười, ánh mắt có vài phần lãnh ý. Cũng thật đẹp a, mặc dù trông có vẻ hơi kỳ quái. Ách ta sao vậy dù háo sắc cũng không tới mức độ này chứ. Phải cẩn thận a, biết đâu hắn là kẻ xấu. Ukm phải cận thận. Phải cẩn thận. A nhưng quả thực hảo xinh đẹp. Nàng ngây ngốc nhìn hắn. - Ngươi nói phòng ngươi? Ngươi nhìn kĩ. Hắn giận dữ đập mạnh vào bàn gỗ bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Lãnh a. Ta, ta làm gì trọc giận hắn chứ. Nàng cười khổ. Liếc mắt xung quanh gian phòng, giờ thì nàng tự nhận thức được vì sao hắn tức giận - cư nhiên đây không phải phòng của nàng. Căn phòng này nhìn kiểu gì cũng rộng hơn cái phòng trọ của nàng. Hơn nữa đồ đạc và cách bày trí của nơi này có phần hơi truyền thống, à phải nói là cổ đại như trong phim a. Haha nàng bất giác nở một nụ cười ngây ngô, rồi nụ cười ấy dần dần biến thành cứng nhắc tới khó coi. Nàng ngơ ngác quay ra nhìn hắn bất giác hỏi một câu mà đến chính nàng cũng biết thực ngu ngốc. - Không phải phòng ta a? Hắn liếc nàng một cái rồi “hừ” lạnh không thèm trả lời câu hỏi của nàng. Nàng bất tri bất giác hoảng hốt. - Khoan nhưng sao ta ở đây? Không phải ta đang nằm ngủ ở nhà trọ sao? Tại sao ta lại ở đây? Nàng luống cuống, ánh mắt pha chút hoảng loạn hướng hắn tìm câu trả lời. Hắn lặng lẽ quan sát nàng một lúc rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài trước khi đi bỏ lại một câu. - Mặc cho người vô tình hay cố ý có mặt tại nơi đây, trước khi ta quay lại người hãy rời khỏi đây. Nếu không đừng trách ta độc ác. Câu cuối hắn cố tình nhấn mạnh hàm ý rất rõ ràng nàng nhất nhất phải rời khỏi nơi đây. Nàng ngồi một mình trong phòng ngơ ngác một lúc. Nàng cố trấn tĩnh bản thân bình tĩnh để nghĩ xem bản thân mình sao lại ở nơi này. Buổi trưa, ta ngủ trong phòng a. Sau đó… ukm … sau đó… sau đó …. Hic sau đó sao đây sao bản thân mình không nhớ được gì nữa. Chẳng lẽ ngủ một giấc tự nhiên mà mộng du tới đây. A hay ta nằm mơ. Nàng thử véo một cái thật đau trên cánh tay mình. - Á đau! Không phải mơ a. Vậy đây là địa phương nào chứ? Ta không lẽ ngủ một giấc lại có thể mộng du đi tới nơi này. Nàng vò đầu bứt tai một hồi quyết định xuống giường tìm hiểu xem đây là nơi nào. Lúc này nàng mới nhìn kỹ ngôi nhà này bày biện khá đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng hơn nữa cũng khá rộng, Ngoài gian phòng ngủ vừa rồi còn thêm một phòng khách và một cái gian nho nhỏ giống như nhà kho. Nàng dừng lại một chút rồi bước ra ngoài cửa đập vào mắt làng là một cảnh tượng khiến nàng hoàn toàn hoảng sợ. Rừng a, cư nhiên là rừng a. Ta cư nhiên mộng du mà đi từ thành phố tới một khu rừng nha. Ta ngất. Trời đây không phải mơ a, ta … ta … đang ở một ngôi nhà trong rừng. Mà nguyên lai nơi đây bên phải là rừng, bên trái cũng là rừng, trước mặt đắng sau đâu đâu cũng chỉ thấy bạt ngàn là rừng cây. Chuyện này là chuyện đùa chăng? Kiểu này chắc ta sẽ được ghi danh vào kỷ lục thế giới vì khả năng dịch chuyển trong mơ mất. Cuối cùng nàng cũng ý thức được vấn đề mình đang gặp phải. Nàng nhìn lại một hồi quang cảnh trước mắt mình rồi quay lại phòng khách, im lặng ngồi chờ đợi nam nhân kia trở lại. Dù sao nàng cũng không có ý định lưu lại nơi này chỉ là muốn hắn chỉ đường về thôi chắc hắn sẽ không cự tuyệt nàng. Nghĩ vậy nàng yên tâm ngồi đợi hắn. Rồi dần dần gục đầu xuống bàn chìm vào trong mộng. - Sao ngươi còn ở đây? Giọng nói lạnh lùng của hắn kéo nàng ra khỏi cơn mộng mị. Nàng ngước lên nhìn hắn đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. - Ngươi đã về! Đáp lại câu nói của nàng là ánh mắt và giọng nói hoàn toàn vô cảm vô cảm của hắn. - Ta đã cảnh báo ngươi trước khi ta trở về ngươi phải rời khỏi nơi này. Ngươi có vẻ rất coi thường lời ta nói. Từng câu hắn thốt ra mang theo hàn ý khiến Trịnh Tuyết Nhi khẽ rùng mình hoảng sợ. Nàng không dám nhìn vào mắt hắn, nó quá lạnh lẽo, sâu thẳm khó đoán biết. Nàng cúi xuống, hai tay vân vê vạt áo, giọng nói pha chút sợ hãi. - Ta … ta không phải không muốn đi mà ta không biết đường về. Ngươi có thể chỉ dẫn ta hoặc có cách nào liên lạc với người nhà của ta được không? Nàng nói xong lén lút nhìn xem biểu hiện của trên khuôn mặt hắn, vô tình ánh mắt nàng gặp ánh mắt của hắn. Như một kẻ ăn vụng bị bắt quả tang Trịnh Tuyết Nhi vội vàng cụp mi xuống. Nàng thầm kêu khổ. Nàng thực sự không hiểu sao mình lại có cảm giác hắn thật khó hiểu. Hắn không xấu nhưng nếu nói là tốt thì nhất định không phải. - Ngươi ở đâu? - Ta ở Thành Phố X. Hắn chịu giúp nàng. Nàng vui vẻ hướng hắn trả lời nhưng vẫn không hề nhìn thẳng vào mắt hắn. - Ta chưa bao giờ nghe nói về thành phố này? Nó ở thuộc địa phương nào? - Ngươi chưa bao giờ nghe về nó? Vậy đây không phải AA. Đùa a! Đi từ thành phố lớn tới rừng đã là kì quái quá rồi không lẽ mình lại còn có thể đi sang rừng của một quốc gia khác à? Chuyện này không thể không thể xảy ra. Nhưng quần áo hắn đúng là có chút kì quái không giống quần áo của bất kỳ dân tộc nào ở AA cả. Không lẽ. Khoan không thể ta không thể là xuyên không đó chứ. Hi không đúng không thể … - AA là địa phương nào? Ta chưa bao giờ nghe tới. Hắn nói, đem theo ánh mắt dò xét nàng. “Huhu không lẽ đúng như mình nghĩ, không phải chứ sao có thể như vậy chứ. Người ta phải trải qua sống chết hay đi qua cỗ máy vượt không gian,… thì mới xuyên không được chứ. Mình hoàn toàn không trải qua bất kỳ điều gì giống như trên sao có thể? AAAAAAAAAAA……” Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thật khó tin. Nhưng những điều ấy lại xảy ra ngay trước mắt khiến nàng không muốn tin cũng không được. “Nhưng khoan nếu mình thực sự xuyên không thì đây là thời gian nào? Đây có phải là Trái đất không? Mình hiện tại đang ở đâu a?”. Nàng ngước lên nhìn hắn cố gắng bày ra bộ mặt dễ coi nhất: - Ta muốn biết đây là đâu và hiện đang là năm bao nhiêu được không? - Đây là rừng U Linh, thuộc Bạch Vân đế quốc và Như Nguyệt Quốc. “Oa Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi ngươi cư nhiên ngủ mà cũng có thể xuyên không được sao? Thật sự chắc có nói ra cũng chẳng có ai dám tin mất” – nàng cười khổ tự lẩm bẩm trong lòng. “Mà khoan Bạch Vân đế quốc và Như Nguyệt Quốc là cái nơi nào nhỉ? Nghe lạ quá. Vậy không lẽ đây không phải thế giới yêu quý của mình? *Ta khóc* Ôi mình kiểu này biết làm sao trở về đây…” - Ngươi đi hay không? Một giọng nói mang theo vài phần âm lãnh vang lên chặt đứt suy nghĩ của nàng, nàng nhìn hắn. - Ta… ta… không biết nơi nào để đi. Ta đảm bảo ngươi sẽ không tin đâu nhưng thực sự ta ở một thế giới khác ta ……………… - Ta không quan tâm ngươi ở đâu tới đây muốn sống thì hãy cút khỏi đây. Nàng chưa kịp nói hết đã bị tiếng quát của hắn át đi. Hắn nhíu mày nhìn nàng một cỗ sát ý lạnh thấu xương hướng nàng phóng tới. Theo bản năng nàng lùi lại phía sau nhưng vì đang ngồi trên ghế nên bị trượt ngã nhào xuống đất. “Đau!” – nàng khẽ rên nhẹ. Hắn vừa nói vừa tiến về phía nàng, cuối cùng dồn nàng tới cuối chân tường. “Ác quỷ” – nàng kêu khổ - “Không được muốn gì thì gì ta phải giữ cái mạng của mình trước đã”. - Ta đi là được chứ gì. Hừ! Nàng đứng lên hướng hắn trả lời rồi cẩn thận tránh hắn nhanh chóng rời khỏi căn nhà hướng con đường mòn phía trước chạy không dám quay đầu lại. Không biết đi được bao lâu nàng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn quanh một hồi liền không thấy bóng dáng của tên tula kia, Tuyết Nhi ngồi phịch xuống gốc cây gần đó thở hổn hển. Thật xui xẻo mà, cái gì mà xuyên không sẽ gặp được nam nhân đẹp, rồi tình cảm nảy nở rồi kết hôn,… toàn là mấy tiểu thuyết nhảm nhí làm ta suýt chút nữa thì lên uống rượu với ngọc hoàng rồi. Hắn, cái tên Tula đó chưa nghe ta giải thích xong đã muốn lấy cái mạng nhỏ của ta thật không kiên nhẫn gì hết. Mà đây là đâu a? Ta giờ không có nơi nào để về, không người thân, không bằng hữu bơ vơ một thân một mình tại nơi này thật là …. haizzz.. Nàng thở dài nhìn xung quanh một hồi rồi quyết định đi tiếp. Trời đang tối dần, nàng thực không muốn ngay đêm đầu tiên tại đây đã phải ngủ qua đêm tại rừng. Đi được vài bước bỗng nàng nghe thấy phía trước có tiếng động, nàng cẩn trọng quan sát. Phía gốc cây cổ thụ cách nàng vài bước có một khối nhỏ nhỏ trăng trắng đang động đậy, trên thân nó còn có vết máu có lẽ là bị thương. Nàng quan sát một lúc thấy không có gì nguy hiểm liền thận trọng tới gần khối nhỏ trắng. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy tay thử chạm vào con vật nhỏ kia, một lúc không thấy động tĩnh gì nàng đánh bạo đưa tay nâng nó lên. “OA! Thật dễ thương nha!” - nàng đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của con vật trên tay mình “Tội nghiệp mi bị thương a. Thôi được niệm tình chúng ta cùng cảnh ngộ một mình không ai nương tựa, ta sẽ giúp mi nha”. Nàng vừa nói vừa ngồi xuống bên gốc cây, đặt con vật nhỏ vào lòng dùng tay giật lấy giật để vạt áo hi vọng nó giống như trong phim có thể dễ dàng bị rách. =.= Nhưng đúng là chẳng được như ý muốn gì cả. Sau một hồi vật lộn mài, cắn, xé cật lực cuối cùng cái vạt áo của nàng cũng chẳng thế nào rách được như trong phim hay tiểu thuyết mà nàng vẫn coi. Tuyết Nhi cảm thấy bản thân mình thật bất lực. Sau một hồi tự chửi rủa bản thân nàng quyết định bỏ áo khoác ngoài của mình ra bao chọn lấy con vật nhỏ kia. Xong xuôi nàng ôm lấy nó rồi hướng phía chân núi đi xuống. Trời mỗi lúc lại tối hơn, đường rừng cũng càng lúc càng khó đi, nàng đành phải dừng chân nghỉ tạm tại một hang động nhỏ. Sau khi nỗ lực nhóm lửa thành công, nàng nhẹ nhàng đặt tiểu miêu – cái tên nàng đặt cho khối nhỏ trắng vì nó khá giống mèo bên cạnh đống lửa kiểm tra lại một lượt vết thương trên người nó. Nàng không hiểu biết về y thuật lên chỉ có thể kiểm tra vết thương bên ngoài cho nó còn những vấn đề khác nàng đành phải bó tay. Nàng ôm nó vào lòng nhẹ nhàng rót một ít nước từ trái cây nàng kiếm được vào miệng nó. Một lúc tiểu miêu động đậy hướng đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng vẻ đề phòng, pha chút sợ hãi. - Ai! Tiểu Miêu ngươi sợ cái gì chứ? Nếu ta muốn hại ngươi thì ngươi giờ còn sống chắc. Ngoan tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Nàng sủng nịnh nhìn nó, rồi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó. Tiểu Miêu như hiểu được những gì nàng nói, sự cảnh giác lúc trước đã mất đi, nó an tâm nằm trong lòng nàng rồi thiếp đi. Nàng mỉm cười nhìn nó rồi ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa động nhìn ngắm ánh trăng. Phút ban đầu khi nhìn thấy trăng nơi đây nàng thực sự hoảng sợ, nó có màu tím rất dịu dàng, nhưng cũng đầy tà mị. Nó khác với trăng tại quê hương nàng. Nó nhắc nhở cho nàng hoàn cảnh hiện tại của mình. Nàng đã từng có lúc mơ mộng giống như trong tiểu thuyết xuyên không tới một thời gian, không gian khác nhưng hiện tại nàng hiểu giữa tiểu thuyết và thực tế rất khác nhau. Muốn sinh tồn tại nàng phải thực cố gắng hơn nữa nàng lại không hiểu biết gì về thế giới này có lẽ con đường từ nay về sau của nàng sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Nàng thực mong muốn được trở về với gia đình của mình nhưng điều đó bây giờ có lẽ thật không tưởng. Nàng thở dài, nghiêng đầu dựa vào thành hang thiếp đi lúc nào không biết.
|
Chương 2: Nàng cảm giác có một cái gì đó mềm mềm cọ cọ vào mặt mình khiến nàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt nàng đã thấy một khối tròn tròn trăng trắng đang ở trước mặt mình. Nàng mỉm cười nhìn nó. - Tiểu Miêu à, ngươi dậy cũng thật sớm a. Nàng đưa tay muốn vuốt ve bộ lông mềm mại của nó thì đã bị Tiểu Miêu né kịp. Nàng nhìn nó một hồi rồi không kiêng nể thu nó ôm vào trong lòng mặc cho nó ngọ nguậy muốn chạy khỏi nàng. “Ta nói Tiểu Miêu ngươi cũng không thế vong ân phụ nghĩa thế chứ, ngoan để ta ôm ngươi. Chân ngươi còn chưa lành a. Bao giờ khỏi thì chạy nhảy sao tùy ngươi.” Nàng vừa nói vừa đưa tay nghịch nghịch cái tai của nó. Nhìn điệu bộ tức giận của nó khiến nàng thực muốn hảo hảo trêu đùa. Nàng ôm lấy nó bước ra khỏi động vừa đi được vài bước đã bị vấp vào một vật gì đó chắn đường làm nàng và tiểu miêu đang bị cưỡng chế ôm trong lòng cùng được một phen chào hỏi mặt đất yêu quý. Rất may nàng nhanh tay đưa tiểu miêu lên trên giúp nó tránh được cú ngã trời giáng nhưng bù lại thì chính nàng lại trở lên thê thảm vô cùng, chân tay mặt mũi bị chầy xước hết thảy. Nàng lồm cồm bò dậy bỏ tiểu miểu vào trong lòng rồi nhìn nó “tiểu miêu ngoan, ngươi không sao chứ?”. Tiểu Miêu nhìn nàng ánh mắt có chút gì đó thật khó diễn tả nhưng nàng hiểu nếu nó có thể nói chắc chắn sẽ kêu nàng ngu ngốc, nàng cười gượng mắng nó “Ngươi a, đúng vong ân bội nghĩa. Nếu vừa rồi ta không đỡ lấy ngươi thì chắc chắc giờ ngươi đã biến thành một khối thịt nát rồi. Còn muốn nhìn ta bằng ánh mắt đó à? Hi ngươi không phải lo chỉ là trầy xước qua qua thui mà ta vẫn thường xuyên bị vậy đó. Ai! Mà ta nói với ngươi truyện này chi nhỉ, ngươi đâu hiểu được. Chậc không biết vừa vấp phải cái gì nữa.” Nàng xoay người tìm kiếm chỉ thấy một bọc khá lớn chắn ngang lối nàng vừa đi. Nàng tiến lại gần, quay ra nhìn tiểu miêu rồi lại nhìn bọc đồ phía trước “Chúng ta có lên mở ra coi thử không nhỉ?”. Nàng hỏi rồi tự lấy tay đập vào đầu mình xong hướng bọc đồ phía trước mở ra. - Tiểu Miêu a, ta với ngươi thiệt may mắn nha không ngờ ở nơi đây lại nhặt được đồ vật bị người ta bỏ lại. Dù sao với những kẻ đang không có một xu như chúng ta thiệt may mắn nha. Thử coi có gì dùng được ko. Nàng vui vẻ lôi kéo túi đồ vào lại trong động rồi bắt đầu phân loại. Trong đó có một ít quần áo trông khá giống quần áo của tên Tula kia, ách sao nàng lại nhớ tới hắn chứ.. Nàng lắc đầu xua đi suy nghĩ về tên Tula đáng nguyền rủa kia tiếp tục xem xét đồ vật trong bọc. Quần áo này, một ít thỏi nhỏ màu trắng bạc – nàng suy nghĩ một chút rồi cười sung sướng là bạc nha “ vậy là ta không lo chết đói nữa”, ngoài ra còn có một chiếc vòng tay bằng bạc, và rất nhiều viên gì đó giống như viên ngọc to bằng một nắm tay ở trong. Nàng thích thú nhìn mọi thứ, bên cạnh nàng tiểu miêu dường như cũng rất hứng thú với những đồ vật này. Nàng đưa tay cầm lấy chiếc vòng thử đeo vào tay. - Oa tiểu miêu, ngươi xem. Rất đẹp đúng không? Nàng thích thú nhìn ngắm chiếc vòng, xoay qua xoay lại làm chiếc vòng vô tình chạm phải vết thương vừa ngã. Nàng nhăn mặt, nơi vết thương chiếc vòng chạm máu lại chảy ra dính vào chiếc vòng tay nàng đang đeo. Nàng vừa muốn đưa tay lau đi vết máu thì chiếc vòng bỗng tỏa ra ánh sáng xanh trắng đầy tà mị, một cỗ cảm giac đau nhói tràn ngập cơ thể nàng. Phút chốc nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn rồi bất tri bất giác mất đi nhận thức. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi nàng dường như trông thấy bên cạnh có một nam nhân toàn thân vận trang phục thuần trắng, rất xinh đẹp đang nhíu mày nhìn nàng nói gì đó. Nàng lúc đó nếu có thể thực muốn cười thật to “:Thiên sứ a! Không ngờ ta chết nơi đây lại có thể gặp được thiên sứ”. Nàng tỉnh dậy trời đã chạng vạng tối. Một cỗ đau nhức mệt mỏi vẫn bám lấy nàng, khiến toàn thân nàng dường như không còn một chút sức lực nào. Nàng gượng dậy đưa mắt nhìn quanh một hồi “hóa ra ta vẫn còn ở hang động này. Ta chưa chết a”. Nàng đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. “A!”. Nàng giật mình nhìn quanh một hồi rồi tự cười chính bản thân mình “chắc Tiểu Miêu đã về nhà của nó rồi”. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Cô đơn! Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng hiểu rõ được hai từ này. Nàng đưa tay gạt những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên mặt mình. Trong nước mắt, một thân ảnh nhỏ, trắng dần dần hiện ra trước mắt nàng. “Ha! Ta bị ảo giác a. Ta…ta như nào lại trông thấy Tiểu Miêu ở đây? Nhưng …”. Nàng vô thức đưa cánh tay chạm vào thân ảnh kia mặc cho nó là ảo giác do nàng tạo ra nàng cũng muốn chạm vào, muốn cảm nhận một chút hơi ấm dù chỉ nhỏ thôi… - Tiểu Miêu! Ngươi là thật? Ngươi không phải ảo giác? Ngươi không bỏ ta đi thật? Nàng cảm nhận được bộ lông mềm mại của nó, cảm nhận được hơi ấm trên thân thể nhỏ bé của nó… Một cảm giác ấm áp nhen nhóm trong lòng nàng, nàng đưa tay ôm nó vào lòng, mỉm cười ấm áp. Tiểu Miêu bất ngờ bị nàng ôm vào lòng lại bị những lời nói, biểu tình hết khóc lại cười của nàng dọa cho ngây người một lúc. Cuối cùng nó cũng phản xạ cố sức thoát khỏi lòng nàng. Mặc cho Tiểu Miêu vùng vẫy, Tuyết Nhi vẫn không buông tha cho nó còn cố tình ôm nó thật chặt, chỉ tới khi nghe thấy tiếng “Grừ..Grừ..” đầy tức giận của nó nàng mới chịu thả nó xuống, cười cười nói “Tiểu Miêu ngươi không thể tức giận. Ta vì rất vui khi gặp được ngươi lên mới muốn ôm ngươi chút xíu thui mà. Đừng giận đừng giận mà. Ta biết lỗi rồi”. Nàng dùng ánh mắt thành khẩn nhìn nó kèm theo hai cái chớp mắt mà tự bản thân nàng cho là càng tăng thêm phần thành khẩn của mình làm cho bộ lông trên người Tiểu Miêu dựng ngược lên, cả thân hình vô thức lùi lại phía sau 3 bước. - Ngươi biểu tình như vậy là có ý gì chứ? Nàng nhíu mày nhìn nó. “A”. Cơn đau vô thanh vô thức trở lại khiến nàng nhăn mặt, muốn tiếp tục trêu đùa Tiểu Miêu lại thôi. Nàng dựa mình vào vách tường hai mắt nhắm nghiền cố gắng chế trụ cảm giác đau đớn đang kéo đến. - Ngươi ăn cái này đi. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh nàng khiến nàng giật mình. Nàng mở to mắt quan sát nhưng ngoài nàng và Tiểu Miêu hoàn toàn không thấy một bóng người nào. Nàng lắc đầu tự cho là mình nghe nhầm lại nhắm mắt vào. - Ngươi điếc a! Ta bảo ngươi ăn cái này vào. - Ta không có điếc. Nàng vô thức đáp lại rồi hướng phía giọng nói vang lên đáp lại, nhưng nàng chỉ thấy Tiểu Miêu đang dùng chân đẩy đẩy một cành cây về phía nàng. Nàng nghi hoặc nhìn Tiểu Miêu trước mặt mình lại thấy nó nhìn lại nàng với ánh mắt đầy vẻ khinh thường. “Ax, không thể a. Nhưng ở thế giới này biết đâu lại…”. Nàng nghi nghờ xem xét Tiểu Miêu một hồi, nửa ngày sau mới từ miệng phun ra được một câu: - Tiểu Miêu là ngươi nói phải không? - Ngu ngốc, ngươi nghĩ ngoài ta và ngươi ra còn có ai ở đây nữa. “Aaaaaaaaaa….. Oh my god! Thế giới này đúng là quái dị. Đến…đến cả một con tiểu oa miêu cũng có thể nói tiếng người. Thật.. thật… Ta muốn ngất quá. Ha! Khoan Tiểu Miêu có thể nói chuyện vậy ta sẽ không lo một mình mà buồn chết nữa. Ta cũng có thể hỏi nó về thế giới này. Hahaha đúng, vậy thì quá tốt rồi.” Nhìn biểu tình thay đổi nhanh còn hơn tắc kè hoa của Tuyết Nhi khiến Tiểu Miêu muốn ngã luôn. Nó nhíu mày nhìn nàng trong lòng thầm đạo một hồi “Thật may ta mới chỉ nói chuyện trước mặt nàng ta, nếu ta mà thực sự khôi phục sức lực biến trở về hình dạng con người không biết nàng ta sẽ kích động ra sao nữa. Thật hết nói nổi nữ nhân này. Kì quái!”. Không muốn tiếp tục chứng kiến một màn kích động vô vị của Tuyết Nhi, Tiểu Miêu một lần nữa có hảo ý nhắc nhở nàng. - Ngươi không đau a? Sau một hồi hết ngạc nhiên rồi phấn khích, Tuyết Nhi cũng căn chỉnh lại được tâm trạng của mình. Vừa nghe Tiểu Miêu nhắc nhở nàng liền không suy nghĩ gì gật đầu, rên rỉ. - Đau a. Rất khó chịu. - Vậy lấy lá cây này ăn đi.- Tiểu Miêu vừa nói vừa lấy chân chỉ chỉ vào cành cây trước mặt mình. - Ăn cái đó à. Sẽ khỏi đau thiệt sao? – Nàng nghi hoặc nhìn nó. - Ăn hay không tùy ngươi. Ta không quan tâm. – Tiểu Miêu biểu tình không hờn dỗi nói Nhìn biểu hiện của Tiểu Miêu khiến Tuyết Nhi thật muốn bật cười. Nàng không nói gì đưa tay cầm lấy cành cây dưới chân nó rồi bứt lá bỏ vào miệng nhai. Một vị chát đắng lan truyền toàn miệng nàng khiến nàng thực muốn đem lá cây trong miệng nhổ bỏ nhưng nghĩ tới Tiểu Miêu vì mình kiếm lá thuốc nàng lại cố gắng nuốt xuống. “Đắng a” nàng kêu thầm, nàng liếc mắt nhìn tiểu miêu, ai ngờ nó vừa thấy nàng nhìn liền ngoảnh mặt bơ nàng đi. “Thật đáng giận”. Nàng đưa tay muốn túm lấy nó, nghiêm trị vì tội dám lơ nàng ai ngờ bị Tiểu Miêu né kịp. Nó như phát giác được nguy hiểm liền lủi ra đằng xa, xong quay đầu chạy ra ngoài trước khi đi còn cố ý nói vọng lại. - Ngươi ngỉ ngơi đi. Ta đi kiếm đồ ăn sẽ quay lại ngay. Nàng mỉm nhìn theo cái bóng trắng đang mỗi ngày một nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Một cảm giác hạnh phúc bỗng len lỏi trong trái tim nàng, rất ấm áp. - Ngươi đã về? Tuyết Nhi mệt mỏi đưa mắt nhìn Tiểu Miêu đang đứng trước cửa động. Mặc dù lá thuốc đó thực có tác dụng cơ thể nàng đã không còn cảm giác đau đớn như khi mới tỉnh dậy nhưng toàn thân vẫn không tránh khỏi được một cỗ cảm giác thật uể oải. Tuyết Nhi cố gắng dựa vào thành hang đứng dậy. Nàng nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước sau một hồi rồi thở dài: “ Con miêu oa này thiệt là =.= kêu đi kiếm đồ ăn về vậy mà bóng dáng một con chuột cũng không có ... Không lẽ nó ăn xong oy mới trở về đây. Haizz mình đúng là không lên hi vọng vào đồ ăn của nó quá đi.” - Ngươi thở dài cái gì?? Tiểu Miêu nghi hoặc nhìn bộ mặt thiểu não của Tuyết Nhi. Nàng cười trả lời: - Haha không có gì nha. Ta chỉ là đang nghĩ một số thứ. Hi. Tuyết Nhi còn đang trưng nguyên ra một bộ dáng ngốc nghếch thì vô thanh vô thức trước mặt nàng bỗng xuất hiện 2 cành cây toàn là trái cây đỏ chín mọng nhìn thực ngon miệng. “A ta đói quá mắt hoa a. Như thế nào cư nhiên ở đây xuất hiện trái cây. Ta chắc chắn hoa mắt.” Nàng dụi dụi mắt cổ nhìn thật kỹ nhưng nó vẫn ở đó. Nàng nghi hoặc “không phải ảo giác sao??”. Tuyết nhi xích lại gần tiếu miêu ngồi sụp xuống rồi lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc vào thân mình của tiểu miêu, mắt vẫn không hề rời hai cành cây đầy quả. - Miêu miêu a, mi có thấy 2 cái cành cây kia không??? - Có. Là ... Tiểu miêu còn chưa kịp nói hết câu đã bị hành động của Tuyết Nhi dọa cho hoảng sợ. - AAAAAA mẹ ơi, cành cây có chân tự đi đến tìm ta. Có quỷ aaaaaa~ Vừa hét Tuyết Nhi vừa túm chặt lấy Tiểu Miêu ra sức lắc điên cuồng. Nhìn bộ dáng của nàng lúc này thực không thể phân biệt được nàng thực ra đang sợ hãi hay là đang phấn khích. “Xoạt!! Xoạt!!” - Á!!! Miêu Miêu sao mi lại cào ta chứ. Thực sự dù móng vuốt của mi không có sắc cho lém nhưng vẫn rất đau đó. Tuyết Nhi trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất nhìn Tiểu Miêu, vừa nói vừa xoa xoa cổ tay vừa bị Tiểu Miêu cào để lại rất nhiều vết hằn màu hồng. - Grừ... Grừ ...Nữ nhân ngu ngốc!!!! Người nghĩ người đang làm cái quái gì vậy hả?? - Có quỷ aaa. Cái cành cây tự nhiên xuất hiện trước mặt ta. - Tuyết Nhi vừa nói vừa ra sức chỉ vào 2 cành cây trước mặt. Và quay ra nhìn Tiểu Miêu ánh mắt hoàn toàn vô tội. – Mi cũng thấy nó đúng không. Kyaaa~ ......AAAA đau quá. Tuyết nhi còn chưa kịp nói hết đã bị Tiểu Miêu một lần nữa dùng tới miêu chảo tiếp tục phán quyết nàng một cách không thương tiếc. Lần này thì nàng thực sự muốn khóc a. Ta vì sao qua đây cư nhiên lại bị một con tiểu Miêu bắt nạt a. Đau quá đi. Bàn tay xinh đẹp dễ thương của mình T.T Đau quá. - Ngu ngốc nữ nhân. Mi là thực sự ngốc hay giả ngốc vậy. – Tiểu Miêu thực sự nổi cơn thịnh nộ. Hàn Kỳ hắn sao lại rơi vào tình cảnh này chứ, sao lại phải ở cùng một nữ nhân ngu ngốc như thế này. Nếu phép thuật của hắn thực sự hồi phục hắn thực sự không dám chắc rằng hắn sẽ không trực tiếp đem nữ nhân này giết chết. Loài người ngu ngốc. - Ta không có ngốc. Là cái thế giới này quá quái dị đi. – Nàng muốn khóc a. Trái đất yêu quý của nàng. Nàng muốn trở về. Sao nàng lại phải đến một nơi quái quỷ như thế này. Vừa thoát bị giết chết rồi lại gặp toàn những chuyện kỳ quái: một con tiểu miêu biết nói, một cái vòng phát ánh sáng ma quái suýt chút nữa giúp nàng đi chầu ngọc hoàng lần nữa, một cành cây tự nhiên xuất hiện trước mặt nàng, ... Toàn những thứ kỳ quái a, hỏi nàng làm sao có thể đột nhiên thích ứng được chứ. - Thứ. Đó. Là. Do. Ta. Mang. Về. Hàn Kỳ gằn từng chữ nói cho Tuyết Nhi có lẽ giờ phút này hắn thực sự tiếc hận không thể đem từng chữ này nhét hết vào đầu nữ nhân ngu ngốc trước mặt hắn mà thôi. - Do mi mang về sao Tiểu Miêu? – Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn nó. - Ta không phải Tiểu Miêu. Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Đừng có tùy tiện gán ghép cái tên ngu xuẩn đó cho ta. – Hàn Kỳ gần như hét lên. Tuyết Nhi bị tiếng hét của Tiểu Miêu - không phải, nó không phải tên là “Tiểu Miêu” đó chỉ là một sự tưởng tượng của nàng mà thôi, là một cái tên mà nàng tự áp đặt nên nó – làm cho hoảng sợ. Nàng cảm nhận được khóe mắt cay cay như có một cái gì đó trực ào ra, một cảm giác dường như vừa vụt mất một thứ gì đó thật quan trọng. - Ta ... ta ... ta thực sự xin lỗi. Ta ...ta ... ta cái gì cũng không biết hết. Không biết tại sao ta lại xuất hiện ở cái thế giới quái quỷ này. Không biết giờ ta phải làm gì. Không biết tương lai của ta sẽ như thế nào. Ta... không biết. Ta... thực sự không biết... ta muốn về nhà. Ta nhớ gia đình của ta... bạn bè ta... ta muốn về.... ta ... thực không biết... – Giọng nói của Tuyết Nhi càng về sau càng nhỏ dần, là gần như lạc hẳn trong tiếng khóc. Nàng không phải kẻ mau nước mắt. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao nàng phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Tại sao cuộc sống yên bình của nàng lại bị đảo ngược lên như thế này? Tại sao nàng lại xuất hiện tại cái nơi quái quỷ như này chứ?? Hàn Kỳ bị tiếng khóc của Tuyết Nhi làm cho hoảng sợ. Hắn ngây người ra. Hắn không cố ý làm cho nàng ta khóc. Hắn chỉ là đang bực mình bởi sự ngu ngốc của nữ nhân này. Tại sao nữ nhân lại có thể như vậy thật dễ khóc. Hắn cảm thấy ghét hay chính xác hơn có lẽ hắn thấy sợ thứ nước mắt đó của họ. Hắn im lặng nhìn nàng. Hắn không biết phải làm gì trong giờ phút này. Hắn tiến sát lại bên nàng. Hắn có thể cảm nhận được dường như toàn thân thể nàng đang run lên theo từng tiếng nấc. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lời không thể nói lên được. Điều duy nhất hắn làm được bây giờ chỉ là im lặng và nhìn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, trong hang động nhỏ, một người một thú cứ như vậy im lìm tạo lên một mảng không gian tĩnh lặng đến gai người. Tuyết Nhi không khóc nữa nhưng nàng cũng không hề nói thêm một lời nào cả, chỉ im lặng ngồi đó thu mình lại trong bóng tối, im lặng gặm nhấm sự trống rỗng trong chính bản thân mình. Hàn kỳ vẫn đứng cạnh nàng, vẫn im lặng nhìn nàng. Bản thân hắn mâu thuẫn, hắn muốn nói nhưng một điều gì đó dường như chặn ở họng hắn khiến hắn không nói lên lời. Cái không khí tĩnh lặng trong hang động thực khiến cho hắn khó chịu. - Xin ... lỗi. Cuối cùng hắn cũng không thể nào im lặng được nữa. Hắn đã nói một lời nói mà có lẽ cả mấy trăm năm nay hắn chưa từng nói. “Xin lỗi”. Nhưng Tuyết Nhi vẫn im lặng. Sự im lặng của nàng làm hắn bực mình. Hắn đã hạ mình xin lỗi vì cái gì mà nàng vẫn im lặng chứ. - Ta nói ta xin lỗi. Lần này hắn nói gần như hét lên. Nhưng giọng điệu lại pha một chút gì đó ủy khuất, ngượng ngập giống như một cậu bé vừa mắc lỗi bị bắt quả tang vậy. Tuyết Nhi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ nhìn “Tiểu Miêu”. Rồi nàng khẽ nhấc bổng nó lên, xoay trái, xoay phải dốc lên dốc xuống dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên người nó. Cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng, nhưng ngay sau khi nghe nàng nói Hàn Kỳ chỉ muốn trực tiếp đem nữ nhân này đá ra ngoài: “Ta hận a. Như thế nào lại bị một nữ nhân ngu ngốc loài người trêu đùa”. Nàng ánh mắt trong suốt nhìn hắn nói: - Ta thực sự không hiểu? Dù đã cố gắng suy nghĩ nãy giờ. - Ngươi không hiểu gì? – Hoàng kỳ nghi hoặc. - Ta thực sự không hiểu vì sao mi nhỏ như vậy lại có thể tha được hai cành cây to hơn cả người mi mấy lần về đây? – Người nào đó vẫn bộ dáng trong suốt ánh mắt nhìn hắn hỏi đầy vẻ vô tội – Ta tìm kĩ rồi nhưng không thấy chỗ nào trên người mi có thể giấu đồ được a. - Mi ... mi ... mi nãy giờ im lặng là vì suy nghĩ cái chuyện vớ vẩn này sao? – Hắn muốn bạo phát a. Thực sự muốn bạo phát. Vì cái quái gì mà hắn tổn hao tâm trí vì nàng mà nói xin lỗi còn nàng thì lại .... AAAA thực ngu ngốc!!! - Đúng a. – biểu tình chớp mắt – mi có thể nói ta biết được không ???? - Nữ nhân ngu ngốc. - Ta không ngốc. - Ta kêu mi ngu ngốc. Thế giới loài người không lẽ nghèo nàn tới mức không có những chiếc nhẫn không gian để đựng đồ sao? Một điều đơn giản như vậy sao mi cũng không biết chứ. - Ta vốn dĩ chính là không ở thế giới này. Ta thực cái gì cũng không biết. - Không ở thế giới này. Gật đầu. - Mi nói mi không ở thế giới này. Gật đầu. - Mi lại định đùa giỡn ta phải không? Không lẽ mi không phải con người. Không đúng mi chắc chắn là con người. Ta có thể cảm nhận được điều đó. - Ta không có đùa giỡn mi – ánh mắt Tuyết Nhi đầy vẻ kiên quyết khẳng định, nàng thực sự chính là đang nói sự thật a – Ta có thể khẳng định 1 vấn đề ta là con người nha. Ta không hiểu vì sao vô tình bị đưa tới nơi này. Ta vốn dĩ ở một thế giới có tên là Trái Đất. Ta chính là đang ngủ rất ngon lành tại phòng trọ của mình khi tỉnh dậy đã ở đây – nói ra những lời này chính nàng cũng có cảm giác thật quái gở khó tin. Nàng chỉ ngủ thui a sao lại có thể xuyên được chứ - Chính vì thế ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không hiểu hết. Lần này đến phiên hắn im lặng. Thế giới khác? Trái Đất? Hắn chưa từng nghe qua ngoài thế giới này còn tồn tại một thế giới khác. Không lẽ lời nữ nhân ngu ngốc này nói là thật nàng thực sự ở một thế giới khác đến. Nhìn bộ dáng của nàng từ trang phục cho tới cách nói chuyện thực sự có nhiều điểm quái lạ. Nhưng một thế giới khác, hắn nghi hoặc. - Ngươi nói ngươi từ thế giới khác đến vậy ngươi có thể kể cho ta về nơi đó được chứ. - Ngươi tin ta. Chịu nghe ta nói thực sao??? – Tuyết Nhi hưng phấn nhìn hắn. - Trước hết hãy thả ta xuống trước đã – giọng hắn hàm ẩn tức giận nói – còn tin hay không thì ta phải nghe mi nói trước đã. Được chứ? Tuyết Nhi vui vẻ đặt Tiểu Miêu xuống. Nàng không hi vọng hắn có thể tin nàng nhiều nhưng một chút thui có người chịu nghe nàng kể, chịu hiểu nàng một chút thui cũng thật tốt. - Ukm. Ta sẽ kể.
|
mở đầu có vẻ ấn tượng nhưng mình không hiểu "a" có nghĩa là gì. nó làm cho mình có cảm giác bị dư thưa sao í. bạn xem lại nhé ^^ góp ý nhỏ thôi
|
Cảm ơn đã góp ý. Hi. Thực ra từ đó là hư từ thui. :)) không có nghĩa gì hết. Mình sẽ cố gắng sửa hihi
|
Tuyết Nhi vs Hàn Kì đáng yêu ghê :\
|