Em Là Thiên Thần Của Riêng Mình Anh Thôi Nhé?!!
|
|
Chương 3
Chương 3: DẠ TIỆC -Mấy người có đi không?- Devil tỉnh mộng,giục 2 người kia -Không- Ruby tỉnh bơ nói -Ặc,vậy mà kêu nhường em- Jun choáng váng nói -Không dám chứ gì?- Kate nhếch mép -Ố ồ, đứa nào mạnh miệng quá ta- Jun khinh thường nói -Trời, không được như tôi nên ghen à?- Kate nói móc -Giống hồ ly làm gì? Xấu xí như cô ai mà thèm, xì- Jun chê bai -Anh…anh…anh tưởng anh đẹp chắc-Kate tức giận nói -Ể, cám ơn đã quá khen, đó là chuyện bình thường- Jun vểnh mặt tự sướng -Devil à, coi hắn ta kìa-Kate nhõng nhẽo -Nhão nhoèn nhoẹt ra, kinh- Ruby híp mắt, ra vẻ mặt kinh tởm -Cô không có ai để nhõng nhẽo nên mới như thế hả?- Devil mỉa mai -Ố ồ, nhõng nhẽo đâu làm được gì, coi nè- Ruby nhếch mép -Anh Jun nà, chúng ta vào lớp thôi, ở đây gặp thứ gì đâu không!- Ruby nhí nhảnh -Ái chà chà, xem ai nhí nhảnh kìa- Jun bật cười -Ghê quá, tránh ra- Ruby nhướn mày -Hìhìhì, dễ thương mà- Jun cười to -Làm ơn giữ hình ảnh chút đi- Ruby lườm nguýt Jun -E hèm, mấy người làm tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi, phải không Kate?-Devil nhăn nhó -Thì cậu vốn là gà, cô kia là vịt mà cần gì phải nổi lên-Jun rất chi là tỉnh nói -Thôi đi- Ruby lấy lại mặt lạnh kéo Jun đi Cả 2 bước vào lớp trước làm lớp đang ồn ào thì chợt im bặp, làm ai cũng phải lạnh sống lưng với sự lạnh lung của anh em Jun, sau đó cặp đôi kia với độ tức giận, mặt thì tối sầm làm cả lớp giật mình. Sau khi vào lớp, cô giáo cũng bước vào lớp -Rồi, cô có thông báo đây. Trường chúng ta tối mai sẽ tổ chức 1 bữa tiệc với các lớp Vam A…-cô chưa nói hết cả lớp lại xôn xao, ồn ào -Mình sẽ mặc gì đây ta?-học viên nữ nói !$#$#@#$%..... -Chưa hết, sẽ có những người đứng đầu 10 dòng tộc tham dự nữa, và đặc biệt sẽ có 2 nhân vật quan trọng mà mạnh nhất của loài Vam chúng ta, được tổ chức ở sân trường-Bà cô tức giận đập bàn, quát Nghe thế, cả lớp im lặng, ai cũng háo hức chờ đến bữa tiệc đó, 2 tiết trôi qua. Cuối cùng giờ nghỉ đã đến -Căn tin thẳng tiến- Rose hí hửng -Đi thôi- Jun hào hứng -Đi không Devil?-Rose quay qua hỏi -Đi chứ- Devil cười tươi, khiến cho tim của Ruby đập lỗi nhịp -Chà, không có Kate rồi- Devil gãi đầu -Không có càng tốt, bớt được 1 cái miệng-Jun lạnh lung, Devil trừng mắt nhìn Jun Cả đám cùng nhau xuống căn tin, căn tin vẫn ồn ào như thường lệ, 4 người cùng ngồi chung một cái bàn khuất -Ruby ăn gì?- Jun ân cần hỏi -Bim bim, thịt bò tái, ba cây kẹo mút và ly rượu máu -Còn Rose ăn gì?- Jun dịu dàng -À ờ… salad thịt bò tái, sữa máu-Rose mỉm cười (Đẹp quá)-Jun lẩm bẩm- Này tự đi lấy, tôi không lấy cho cậu đâu- Jun hờ hững nói -Xì, ai thèm Rồi bóng Jun và Devil đi khuất. Trong khi …. -Chị Ruby, có ai biết thân phận của chị chưa?- Rose vuốt cằm suy nghĩ -Chưa, mà theo tôi thấy có một sự đa nghi ở đây- Ruby híp mắt nhìn Rose -A, chị nói chuyện với em nè- Rose hí ha hí hửng -Có gì đâu- Ruby lãnh đạm -Đây, thức ăn đến rồi- Jun lon ton cầm hai khay thức ăn chạy tới, sau đó đưa 1 khay cho Rose, một khay cho mình -Xì, của cô đây- Devil đưa 1 khay cho Ruby -Mà sao cô thích ăn vặt quá vậy?-Devil -ệ ôi (Kệ tôi)- Ruby vừa ăn vừa nói -Bó tay- Devil lắc đầu -Không có người kia à?-Jun thấy lạ khi không thấy Kate -Hả? À cô ấy đi rồi-Devil như nhớ ra -…-Ruby im lặng - Ờ mà cái bữa tiệc gì đó ấy, không biết hai người kia ra sao ta?- Devil vuốt cằm suy nghĩ 3 người kia nghe thấy thế giật mình -Sao thế?- Devil thấy kì lạ -Hả? À ừ… ăn đi nhanh lên còn lên lớp đó- Rose đánh trống lảng Reng….reng… là tiếng chuông vào lớp vang lên… cả 4 người cùng nhau về lớp, suốt cả buổi học, mặc kệ giáo viên trên kia thao thao bất duyệt còn mấy ai kia ngồi làm việc riêng: Ruby ngồi nghe nhạc, Devil thì ngủ, Kate ngồi tính xem mình nên mặc gì vào bữa tiệc kia để gặp 2 người mạnh nhất xin xử lý Ruby và Jun, Jun ngồi gác chân lên bàn người tựa vào ghế ngủ, còn Rose chăm chú vào cái laptop màu hồng của mình. Bà giáo viên thấy thế tức giận -MẤY EM KIA, ĐANG TRONG GIỜ HỌC MÀ VẬY ĐÓ HẢẢẢẢẢ?- bà cô đập bàn quát lớn -Xì, bà cô già. Bà biết bà đang quát ai khong?-Devil cười mỉa -Bà diên- Ruby băng lãnh lên tiếng -Vừa mới trốn trại thông cảm đê Ruby- Jun thản nhiên nói, mắt thì ra vẻ thương hại -Xấu xí mà làm lối- Kate trề môi -Coi chừng tôi hớt luôn cái đôi môi ghê tởm của cô đấy- Jun cảnh cáo -Ố Devil hắn nói em kìa- Kate nũng nịu -Oẹ, ghê quá đấy- Rose rùng mình -Da gà này, da vịt này, da ốc này, tóc gáy dựng lên kìa-Jun chỉ chỉ da, tóc gáy của Rose, Ruby và của mình nói -Anh…anh ghen tỵ à- Kate tức giận quát -Ghen với cô làm gì cho mệt- Rose cười mỉa nói -Dừng lại hết cho tôi- Devil nhăn nhó nói -Nhìn bà cô già vừa trốn trại thần kinh kìa, mặt bả đen như đít nồi rồi- Ruby ngáp dài chỉ tay về phía bả cô đang điên máu, cả 3 nhìn về phía Ruby chỉ -MẤY NGƯỜI LÊN PHÒNG VIỆN TRƯỞNG CHO TÔI- bà cô “bao công” hét -Đi thì đi- Jun mặc nhiên đi ra khỏi lớp như không sợ sệt mà bình tĩnh như thường -Rất tỉnh và đẹp gái- Ruby gật gù nói, Rose ra vẻ đồng tình -Em vừa nói ai đẹp gái thế, phải đẹp trai-Jun ra vẻ hờn dỗi -Hihihihi… Đúng thế, đẹp trong ngoặc kép- Ruby trêu đùa, Devil nhất thời đỏ mạt -Ặc, nói với em thật là…- Jun tức giận bỏ Cả năm người cùng đi lên phòng hiệu trưởng, cả đám mở cửa bước vào. Không khí trong căn phòng đột nhiên còn có 0 độ vì sự băng lãnh của 2 người nào đó -À à à, các cô cậu chủ đến đây làm gì?- hiệu trưởng rung mình hỏi Đi hỏi bà điên đang dạy lớp tôi đấy- Devil khoanh tay trước ngực đứng dựa tường -Thôi, các cô cậu về đi -Ờ- Rose không thèm quan tâm Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cả đám mệt mỏi về luôn ký túc -Éc, sao cô lại ở cùng phòng với tôi?- Devil thảng thốt, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ lạ thường -…Im đi…- Ruby gằn giọng -Cô là ai mà có cái quyền kêu tôi im?- Devil bực mình -Jun, em thấy có cái gì đó không ổn?- Ruby quay phắt qua Jun nói, cả Rose và Devil giờ mới để ý đến Jun, thấy Jun đang nhíu mày -Đúng thế-Jun gật đầu, nhưng Ruby đã bay về phòng mình rồi, Jun ngớ ra -Tội nghiệp bị bơ luôn rồi- Devil lắc đầu, còn Rose thì ngồi cười khúc khích -Này, im đi- Jun hậm hực đi về phòng mình “Rầm” đó là tiếng đóng cửa của anh Jun nhà ta Giới thiệu sơ qua 1 tý nhé OvO Ở ký túc mỗi phòng đều giống nhau nhưng khu VIP lại rộng hơn những khu khác, ở đây được chia ra làm 10 phòng gồm nhà bếp, phòng ăn, phòng khách, nhà tắm, thư viện, 4 phòng của từng thành viên trong ký túc và phòng nhạc. Từng phòng ngủ có giường, tủ quần áo, một bàn học và một máy vi tính từng phòng cũng có nhà tắm cá nhân. Phòng của Ruby được chủ đạo là màu trắng và đen, phòng Jun là màu xanh dương, phòng Rose là màu hồng và tím, phòng Devil là màu đỏ và mỗi phòng đều có tivi Vam sống cũng như con người nhưng họ chỉ khác là ăn được thực phẩm con người, thịt thì nửa sống nửa chin, uống máu, sinh hoạt về đêm, ngủ ngày, có pháp lực, sức mạnh, sống lâu, mỗi người có vũ khí, pháp lực của riêng mình, có một số người có cánh ( hay nói đúng hơn là có mình Ruby, Jun, Satan và Devil) Jun sau khi về phòng tắm rồi ngủ luôn (==") còn Ruby thì tắm xong thì ngồi xem tivi đến tận 7h sáng mới đi ngủ Quay về chỗ Devil và Rose nèo. Devil cũng đi tắm sau đó ngồi xử lý một số giấy tờ 7h30, Rose cũng thế tắm rùi đi đọc sách đến 6h sáng -------------------------6h30 tối------------ Devil tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng thấy Rose và Jun đang trong nhà bếp thì chạy vèo vào định nhào vào ăn nhưng bị Rose đánh mạnh vào tay -Này, anh chưa được ăn. Đợi đông đủ đi, đây là công của Jun đấy, đã dậy trễ rồi mà còn như thế- Rose trừng mắt với Devil, còn Jun vẫn chăm chú vào Rose làm Rose ngượng chin mặt nên giận cá chém thớt -Ờ- Devil thất thểu đi ra phòng khách nhưng chợt khựng lại “ Đông đủ? Thấy thiếu thứ gì thì phải? A, cô ta!!! Ruby, có khi nào cô ta vẫn đang ngủ? hehehe mình không phải người cuối cùng” ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Devil, mắt sáng như đèn pha ôtô. Mở cửa xông vào, nhìn thấy phòng Ruby tường và sàn nhà màu đen nhưng những đồ vật lại màu trắng, cảm thấy rất lạnh lung nhưng lại rất buồn, lãnh đạm và cô đơn. Devil cảm thấy có luồng khí lạnh sau lưng từ nãy giờ, quay lại thì thấy Ruby đứng đó từ lúc nào nhưng ánh mắt rất là tức giận và…. Devil bị đá ra khỏi phòng rồi bất tỉnh. Jun, Rose thấy thế chạy lại khiêng Devil lên ghế sofa nằm, Rose cuống cuồng lên, còn Jun thấy Devil chỉ có một “quả ổi” trên đầu thấy cũng bình thường quay ra hỏi Ruby thì thấy cô đang ngồi ăn trong phòng ăn. Mà cô lại ăn rất tự nhiên như chưa có gì xảy ra và không lien quan đến cô, Jun lon ton chạy đến chỗ Ruby -Nè, sao hắn ta bất tỉnh mà còn có “quả ổi” trên đầu thế kia?-Jun liếc mắt về phía Devil -Hử? Hắn ta trốn trại về rồi xông vào phòng em như tên điên hết thuốc chữa nên em đá ra khỏi phòng thôi- Ruby nhún nhún vai, vẻ mặt thì như con nai vàng ngơ ngác (@@) -CÁI GÌ??? CÔ ĐIÊN À?-Devil nghe thấy chạy với tốc độ ánh sáng đến chỗ Ruby -Chứ không phải hử?- Ruby chớp chớp mắt -Cô dám đánh bổn thiếu gia đây hảảảả? Cô có bị gì không vậy hả cái tảng băng di động kia?- Devil ức chế quát -Chẳng lẽ tôi sai hả?Anh là bổn thiếu gia chứ có phải tôi đâu mà lo, vả lại cũng không phải đầu tôi. Đúng là tên điên trốn trại thần kinh- Ruby vừa gắp thức ăn vừa nói -Cô… Cô đồ VỊT ĐẸT- Devil bực tức quát -Ố ồ, cho anh hỏi cả TG này xem có thằng nào mà xông vào phòng con gái như thế hử? Lỡ như tôi đang thay đồ thì sao hả tên thần kinh trốn trại kia?- Ruby tiến đến nhìn thẳng mặt Devil gằn từng chữ -Tắt loa luôn òi- Jun cười sặc sụa chen vào -IM, TRẺ CON CÚT RA CHỖ KHÁC- Ruby, Devil đồng thanh quát. Jun lầm lũi trong góc tường -Thôi nào, có gì mà tủi thân- Rose an ủi Jun -Rose,em đúng là hiểu anh mà- Jun ánh mắt long lanh nhìn Rose -Thì anh vốn từ đầu bị duổi ra rồi- Rose cười sặc sụa chỉ tay về phí Jun, làm anh giận tím mặt Quay về 2 người nào đó -Này vịt đẹt kia, cô dám nói tôi thế HẢẢẢ????- Devil nắm chặt tay nổi gân lên -Xì, không thì cũng là đồ đàn bà ẻo lả, plè…plè- Ruby lè lưỡi -GRỪ… CHẮC TÔI ĐIÊN QUÁ- Devil nắm tóc bực tức hét- Cô chờ đấy- nói rồi ngồi xuống bàn ngồi ăn, không để ý gì đến xung quanh -Đồ thần kinh trốn trại…. Anh ấy rất tỉnh và thần kinh. Hai kẻ tự kỷ kia, không ra ăn là hắn ta ăn hết đấy- Ruby nhún nhún vai khi có cặp mắt đang trừng về phía mình- Nguyên một bọn bất bình thường- Ruby bình thản đi vào phòng khách mà đằng sau là có 2 ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy đó là Jun và Devil, còn Rose méo mặt ---------------7h45 tối-------------- -Nhanh lên sắp trễ rồi đấy- Devil hối -Rồi rồi rồi, xong rồi- Rose hối hả chạy ra, nhưng vấp phải tấm thảm nên ngã về phía trước -Ấy coi chừng- Jun vội vàng đỡ lấy Rose từ đằng trước. Tư thế 2 người bây giờ rất là tình tứ ( :”> ) Jun ôm eo Rose, Rose thì ôm lấy cổ của Jun, mặt 2 người chỉ cách nhau 5mm -Nghi ngờ- Ruby bỗng chợt lên tiếng làm Jun và Rose giật mình đỏ mặt tía tai buông nhau ra -Đúng thế- Devil gật đầu đồng tình, híp mắt lại -Chị Ruby, đứng… đứng đó từ khi nào thế?- Rose càng đỏ mặt hơn -Ủa? Đứng đây nãy giờ rồi- Ruby lạnh lung đáp -….- Rose im luôn, nãy giờ Jun cứ nhìn “chằm chằm” Rose. Hôm nay cô rất đẹp, Rose mặc một chiếc váy màu hồng phấn có gắn một vài con bướm màu tím đính phần váy phía dưới xòe ra, phần trên ôm sát người, phần eo có thắt một cái nơ trắng, tay áo phồng lên, nhìn cứ như một nàng công chúa vậy -Mấy người không đi nhanh đi, trễ rồi đó- Ruby nhắc nhở -Vậy mấy người không đi à?- Devil thắc mắc -Không biết- Jun hờ hững đáp -Thái độ xoay 360 độ luôn- Rose há hốc miệng -Haizz… đi thôi Rose- Devil kéo Rose đi đến bữa tiệc Devil và Rose vừa đi… -Nhanh lên Ruby, đến trễ là mama giết 2 anh em mình mất- Jun chạy vèo vào phòng -…- Ruby dửng dưng như không về phòng
|
Chương 3 (tt)
Cả 2 chuẩn bị đến bữa tiệc. Còn bây giờ trong bữa tiệc, mama thì đang thấp thỏm cho 2 đứa con của mình -Chết rồi, tụi nó còn chưa đến nữa-Mama Ruby lo lắng -Kệ tụi nó đi, chút nữa sẽ đến mà thôi- Papa mỉm cười -Mong là vậy-Mama gật đầu Sau 15 phút, Ruby cùng Jun cùng nhau đến bữa tiệc. Cả sân trường giờ chú ý đến Jun và Ruby, Jun mặc một áo sơ mi trắng không cài hai cúc trên cùng, áo vest đuôi tôm và quần jean màu xanh dương, đeo chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt màu xanh lam, mái tóc cũng màu xanh dương gọn gang, trông Jun vừa bí ẩn và lãng tử. Ruby thì mặc váy trắng phía sau dài đến mắt cá chân nhưng phía trước chỉ đến đầu gối, áo và váy dời nên lộ ra vòng eo thon, áo trắng có tay áo dài đến cổ tay nhưng có hai sợi dây ở tay áo nối liền với váy, đi đôi guốc trắng cao 7 phân, thêm áo choàng mũ đội lên, mang mặt nạ màu trắng, hàn khí tỏa ra ngùn ngụt nhìn như một thiên thần bí ẩn nhưng lạnh lung. Cả hai bước đến chỗ hai ông bà Kutashiro, quỳ gối xuống -Thưa mama, papa- Jun và Ruby lạnh lùng đồng thanh chào rồi lạnh lùng đứng dậy Cả bữa tiệc kinh ngạc, đây là 2 người mạnh nhất TG Vam- con của dòng Kutashiro, không khí im lặng bao trùm. Bỗng dưng đèn tắt hết, đèn sân khấu chợt sáng lên, MC bước lên sân khấu -Kính chào những Vam thuần chủng cấp A, hôm nay chúng ta có dịp được gặp 2 vị mạnh nhất của dòng Kutashiro hay còn mạnh nhất TG Vam chúng ta, chưa một lần lộ mặt. Bây giờ xin mời ông Kutashiro Hitori và phu nhân của dòng họ Kutashiro- Ông MC kính trọng nói. Papa và mama cùng bước lên sân khấu -Kính chào toàn thể quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên con chúng tôi ra mắt mọi người. Cũng như các vị biết, các con tôi là người mạnh nhất TG Vam rồi và mạnh hơn cả tôi nữa. Nào, xin giới thiệu 2 đứa con của tôi, anh trai Kutashiro Kaito và con gái út của tôi Kutashiro Mistuki- Papa vừa dứt lời Jun cùng Ruby bước lên sân khấu. Cả hai vô cùng lạnh lung làm cho mọi người không rét mà run -Xin chào, tôi là …..-Jun chưa kịp nói xong thì…. “RẦM”, nhiòn ra, 1 con quái vật khổng lồ xông vào học viện Tất cả nhốn nháo cả lên, xô đẩy nhau chạy toán loạn -Tất cả bình tĩnh, chúng tôi sẽ xử lý nó-Bà hiệu trưởng cố gắng bình tĩnh trấn an mọi người -Ruby, cẩn thận đấy-Jun nhắc nhở -Biết rồi, không được mạnh cho mấy nhỉ?-Ruby nhìn con quái vật đang tấn công mọi người -Cô giỡn à? Nó là Lucifer đấy, rất mạnh nữa…-Devil đứng cạnh Ruby trợn tròn mắt nhìn Ruby -Im đi, anh và Rose tạo ra kết giới bảo vệ, Jun sẽ đánh với những Hunter cấp B, tôi sẽ xử nó- Ruby quát -Khoan đã. Ruby? Đó chẳng phải là Kutashiro Mistuki sao?- Devil như chợt nhớ ra điều gì -Tôi sẽ giải thích cho anh sau, giờ thì tạo kết giới đi- Ruby quát lần 2 Ruby lao đến tấn công con quái vật đó, phi thân bay lên bầu trời rất nhanh không ai thấy được tốc độ của Ruby. Một cây kiếm hiện ra -Ma Vương Kiếm- Ruby tấn công về phía con quái vật, chưa dứt, Ruby nhạy lùi ra xa. Hắc kiếm trong tay giờ đã hóa thành Nguyệt côn- Lưỡi Trăng Non- Những vết chém như hình trăng khuyết lần lượt bay với tốc độ ánh sáng về phía con quái vật đó -Mưa băng- Ruby vừa dứt lời, những lưỡi băng sắc nhọn trên bầu trời rơi xuống như cơn mưa, đâm vào con quái vật- Hyaa, Thiết Kiếm TRẢMMMM- Ruby lao đến chém đôi con quái vật đó ra Làn khói bụi mờ đi, bóng Ruby tiến về phía kết giới do Rose và Devil tạo ra. Tiến về phía đó mà mọi người thấy chỉ là bóng đen xẹt qua. Ruby cầm cổ áo 1 tên con trai lôi xềnh xệch ra khỏi kết giới -Ngươi là ai? Sao lại phá được kết giới của trường? Lại còn dẫn một lũ tạp nham đến đây nữa?- Ruby băng lãnh lên tiếng, hắc kiếm thì đặt ngay cổ tên con trai đeo mặt nạ đó -…- Tên con trai không nói gì, gỡ chiếc mặt nạ xuống lộ ra một khuôn mặt điển trai (:*) -Sa….Sat…Satan… Sao anh ở đây?- Ruby hốt hoảng thu hồi kiếm, hắc kiếm biến mất, Ruby ngồi phịch xuống đất ôm chầm lấy Satan, hai hàng lệ rơi xuống gương mặt xinh đẹp ( Mặt nạ đang trong lúc đánh vs quái vật bị Ruby gỡ xuống rồi) -Đừng khóc- Satan cười hiền, nụ cười của anh chỉ thuộc về cô gái này thôi -RUBY, TRÁNH XA HẮN RA- pama và Jun cùng hét lên -Không- Ruby cắn răng liếc về phía pama của mình -Con dám chống đối ta ư?-Papa gằn giọng -Chị Ruby….- Rose hét toáng lên -Chính Papa đã giết chết Jack đấy- Ruby nhếch mép -Sao….Sao…em biết?- Jun hoảng hốt ngập ngừng nói, những tên Hunter cậu đã tấn công chết rồi -Sao ư? Hahaha mấy người định giấu tôi đến bao giờ?- Ruby vừa cười vừa khóc -Ruby?-Devil nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng, Satan và Ruby cùng liếc mắt về phía Devil Ruby và Satan không để ý đến papa nên ông đã tấn công 1 một đòn pháp lực rất mạnh về phía Ruby “ẦM” Papa tưởng chừng như có thể đả thương Satan và Ruby -Papa tưởng đánh lại con dễ lắm sao?- Ruby cười buồn, tất cả mọi người giờ mấy thấy, có một kết giới trong suốt bao bọc lấy Satan và Ruby -Cái gi?- Papa như không tin vào mắt mình -Ruby, em ngừng lại đi- Satan vỗ đầu Ruby hiền từ nói -Nhưng….Nhưng chính papa đã giết Jack… Huhuhuhu..- Ruby càng ngày khóc càng lớn, có người con trai đó bên cạnh cô mới khóc như thế
|
Chương 4: -Jack?-Devil lẩm bẩm “Người con trai đó là ai? Chẳnng lẽ là người Ruby yêu? Sao ngực mình đau thế này? Hình như tên là Satan!” Devil ôm chặt lấy ngực, khuôn mặt đau đớn -Anh? Anh sao vậy?-Rose thấy anh trai mình kì lạ -À… Không….sao đâu, nhưng đó là ai vậy?- Devil dịu dàng nói với em gái mình -…-Rose không nói gì nhưng vẫn quan sát anh trai mình -Rốt cuộc đó là ai vậy, Rose?- Devil như mất kiên nhẫn -Đó là Satan… Qủy vương… Là người mà Ruby yêu và cũng rất yêu Ruby…-Rose nói nhỏ đủ cho hai người nghe “Satan? Người mà cô ta yêu ư?” Devil nhìn Ruby, người con gái đằng xa đang khóc thảm thiết cùng người con trai đang dịu dàng dỗ dành kia, trong mắt Devil hiện lên tia buồn rầu và đau đớn -Thôi nào, nín đi, Đợi anh quay trở về nha-Satan vuốt tóc Ruby -Không…hức hức….đâu-Ruby khóc nức nở -Ruby, ta nói con tránh xa hắn ra-Papa tức giận quát -KHÔNG- Ruby quát lại -Ruby à, hãy tránh xa hắn ra đi-Jun đau buồn nhìn đứa em gái mình -Nhưng….-Ruby chưa nói hết câu thì Satan đánh vào gáy Ruby làm cô ngất đi -Xin lỗi em, đến lúc có thể anh mới đón em được…-Satan dịu dàng nói thầm Jun thấy Ruby ngất nhanh chóng chạy về phía Ruby nhưng một làn khói trắng bao phủ quanh sân trường không thấy gì cả Một lúc sau làn khói đó mới tan biến đi, Jun cũng nhanh chân bế Ruby trên tay chạy vù đi, không một ai thấy được tốc độ của Jun, Satan thì đã biến mất không dấu vết. Pama Ruby thì tức giận tột độ, họ cũng nhanh chóng biến mất. Mọi người thì không hiểu mô tê gì. Devil thì buồn bực đi về ký túc cùng Rose. Kate lúc đó cũng có mặt ở bữa tiệc và đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện thì nhếch miệng cười, trong lòng đang tính toán một kế hoạch hiểm độc Satan thật ra không biến mất chỉ đứng trên sân thượng học viện nhìn xuống, khuôn mặt đầy bi thương. Satan thấy Kate đang oán hận nhìn chỗ Ruby vừa ngất và mỉm cười ác hiểm. Anh cảm thấy dường như có chuyện không hay sẽ xảy ra với Ruby. Anh luôn thề với lòng sẽ báo thù cho em trai mình với pama của Ruby và Jun, còn Ruby thì anh thề sẽ bào vệ cô cho dù mất đi mạng sống của mình và sẽ một lúc nào đó đón cô về bên mình vì anh yêu người con gái đó rất nhiều. Nhưng anh vừa thấy hình như có 1 người đang thầm thương Ruby mà không nhận ra. Anh có thể giết bất kỳ ai ngáng đường anh cản trở kế hoạch và người tổn thương cho Ruby. Satan nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm Rose và Devil vừa về ký túc, trên đường đi Rose đã kể tất cả mọi chuyện cho Devil nghe mặt anh buồn rầu, im lặng nhưng anh cảm thấy lòng cứ đau liên hồi, cảnh Ruby khóc, và cùng với Satan, những chuyện xảy ra vừa rồi cứ như một đoạn phim ngắn tua đi tua lại trong đầu “Cô ấy có quá khứ như thế ư? Cô ta yêu Satan ? ” – Devil nhíu mày nghĩ “Cạch” – Này Jun đang làm gì thế? Chị ấy sao rồi? – Rose vừa tới cửa là chạy vào lo lắng hỏi mà quên mất một việc -… Không sao, chỉ bị ngất thôi – Jun lo lắng không thôi - Vậy tốt rồi – Rose thở dài - … - Thôi đi nghỉ đi, để chị ấy ngủ - Rose vỗ vai Jun -Nhưng… - Jun ngập ngừng - Đã nói không sao là không sao – Rose rừng mắt - thôi được – Jun thở dài nặng nề Devil nãy giờ buồn buồn nhìn Ruby mà chính bản thân nhìn không cảm thấy bản thân hiện giờ, Jun và Rose cùng rời phòng, cả hai người đang lo lắng nên không biết Devil ở bên nãy giờ, Devil đứng nhìn Ruby ánh mắt tràn đầy đau thương mà dịu dàng ấm áp chưa từng xuất hiện đối với Kate -Tại sao vậy? Thật đau – Devil ôm lấy lòng đang đau thắt của mình, ngoài trời ánh trăn cô đơn tịch mịch mà đau thương. Trong đêm nay, 2 người đau lòng cho một người con gái, 1 cô gái xinh đẹp động lòng người đau khổ quyết tâm đợi chờ người con trai kia, Devil giật mình - Mình bị sao thế này – Devil nhíu mày, Devil bỏ ra khỏi phòng Devil ở bên ngoài dựa vào tường ôm lấy ngực -Tại sao lại đau thế này? Tại sao không phải là mình? Tại sao ánh mắt đó, tình yêu thương đó dành cho mình? Tại sao lại là Satan? - Devil nói trong vô thức, bóng tối bao trùm lấy bóng dáng đau khổ đó, những câu hỏi lần lượt xuất hiện. Đứng dậy bước đi xiêu vẹo về phòng mở nước lạnh để làm cho tỉnh táo. Nửa tíếng sau mới bước ra bần thần ngồi ở bàn làm việc -Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em. Có chút bối rối, có chút tan vỡ Có chút thương nhớ tình ai Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi Để cho lòng anh thoả nhớ mong......... Mặt trời lên, Ruby từ từ tỉnh dậy, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu - Bởi vì em yêu anh người ơi Bởi còn đây bao nhiêu buồn vui Chỉ bên anh em mới có thể tươi cười Dù là anh hôm nay xa xôi chỉ còn có em yêu anh thôi Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi Vẫn chờ anh yêu anh người ơi Dẫu là thêm bao nhiêu thời gian Em chờ mãi, em yêu Anh........... Hai tiếng hát đau khổ vì người mình yêu, một người như người mất hồn, không biết mình đã yêu khi nào, một người yêu người kia rất nhiều phải chờ đợi người đó Hai người ngồi thẫn thờ một người nhìn ngoài cửa sổ, một người ngồi bần thân chìm vào khúc "ký ức" lúc ở dạ tiệc. Cứ như thế đến buổi trưa chìm vào giấc ngủ
|
Chương 5
Sáng hôm sau…….. -Chào buổi sáng!!!! – Rose mỉm cười -Chào – Jun cũng cười đáp trả - Chào Rose – Devil ngáp dài - Anh ngủ không ngon hả? – Rose lo lắng - Ừm,… - Devil ngập ngừng -Chị Ruby khỏe chưa? – Rose quay qua hỏi Jun - Nó đi tập luyện rồi – Jun thở dài - Hả? Vừa tỉnh mà – Devil và Rose cùng đồng thanh - Ờ, vậy mới nói – Jun lắc đầu -Ở đâu? – Devil sốt ruột - Chứ cậu nghĩ ở đâu? Ở đấu trường của học viện đó – Jun nhíu mày - Ế Ế, anh đi đâu vậy? phải ăn tối chứ - Rose la lên -Kệ đi, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà – Jun xua tay -Ừ, thôi vậy – Rose lăn vào bếp Đấu trường………. “Bộp” tiếng bước chân đứng trên khán đài nhìn xuống -…- Devil kinh ngạc Ruby bây giờ nhìn trông khác hoàn toàn, đôi cánh thiên thần màu đen, máu tóc dài suôn mượt màu trắng xõa ra như thác nước chảy dài, mặc bộ đầm không tay màu đen, phần trên và eo ôm sát vào người lộ ra đường cong mê người, phần dưới xòe ra dài ngang bắp chân, giày búp bê màu đen,khuôn mặt trắng hồng lạnh lùng buồn rầu, đôi mắt sắc sảo tinh anh 2 màu xám – đỏ hơi ươn ướt, ánh mắt vô cảm, môi hồng cười như không cười, tay đeo lắc tay có 3 chuông bạc nhỏ kêu lên khi tay cử động, dây chuyền mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ, răng nanh của loài vam trắng lộ ra ngoài, ở bắp tay có hình xăm đạc trưng ( lật chương 1 hay chương 2 ra ý),khí chất của một nữ vương giả, hàn khí tỏa ra ngùn ngụt, như một thiên thần lạnh lùng bí ẩn đại diện cho bóng tối Devil thật không thể ngờ -Định đứng đó đến khi nào? – Ruby lạnh lùng lên tiếng -Sao cô biết tôi đứng đây khi mà đã che giấu? – Devil thêm một lần kinh ngạc -….- Ruby im lặng -Cô vừa…. – Devil chưa nói hết -Mèo 2 đuôi – Ruby vừa dứt lời thì vòng tròn dưới đất có nhiều chi tiết sáng lên, một chú mèo màu đen 2 duôi khổng lồ xuất hiện – Hắc Ngục Long – Lại 1 con rồng màu đen hung dữ xuất hiện -Ặc, đây không phải là con rồng mạnh nhất trong tất cả loài rồng sao – Devil run cầm cập, “Bốp” -Yên tâm đi, nó không làm gì cậu đâu? – Jun dột nhiên xuất hiện vỗ vai Devil - A, hết hồn định dọa chết tôi sao – Devil vuốt ngực - Chưa hết đâu…. – Jun nhìn xuống Ruby bay lên, tốc độ không ai theo kịp bay nhanh về phía cổng trường, 2 linh vật được triệu hồi kia cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Ngoài cổng, kết giới đã bị phá, học sinh, giáo viên đang cố gắng giữ kết giới -Các ngươi tới đây làm gì? – Bà hiệu trưởng ánh mắt sát lạnh -Chúng ta đến đây để tiêu diệt các ngươi, trong tương lai thiên giới sẽ làm chủ và đám vampire các ngươi sẽ không tồn tại nữa – Đại thiên thần chĩa thanh gươm về phía bà hiệu trưởng, ngay lập tức những học sinh, giáo viên đang cầm cự văng ra đằng sau, kết giới vỡ thành từng mảnh -Bước qua xác ta đã – Ruby vô cảm, lạnh lẽo nhìn về phía một đoàn quân thiên thần -Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi à? – Một tên đứng kế bên đại thiên thần cười khinh - Ngươi quá khinh thường rồi đấy – Jun nhếch mép -Ngươi…… - Im đi, cậu không biết đấy thôi, vào 4 năm trước có một trận chiến khốc liệt xảy ra, cậu biết đấy, quân ta chết không chừa một tên nào trừ ta ra thôi, kẻ giết những đội lính tinh nhuệ nhất đấu với giới vampire này đã chết chỉ với một mình cô ta thôi đấy, và lúc đó cô ta chỉ mới 13 tuổi… - Đại thiên thần nói, ánh mắt lạnh lùng, bùng bùng lửa giận nhìn Ruby -Cái gì – Tất cả mọi người trừ Jun ra hét lên, tên kia cười thú vị - Ngươi tên gì? Lúc đó không ai thấy ngươi nhưng ta thì có – Đại thiên thần lạnh lùng hỏi - Ruby - vẫn chung thủy giữ nguyên thái độ, khuôn mặt - Ồ ta tên Will – Will nhếch miệng cười -Còn ta tên Ren – Ren cười nở nụ cười quỷ dị -….- Ruby không nói gì - Có vẻ như phải bước qua xác ngươi nhỉ? – Ren cầm thanh gươm sáng chói - Ngứa mắt – Ruby nhíu nhẹ mày, tay ra hiệu cho linh vật, cả hai lao lên tấn công đám quân -Chậc chậc chậc , đừng quên còn có ta – một cô gái tặc lưỡi đứng kế bên với Will – Ta cũng là một thiên thần triệu hồi, tên Rin – Cô gái kia khá xinh đẹp, khuôn mặt ghê rợn nhìn Ruby, sau đó triệu hồi một đám linh vật ra -Một cuộc chiến số lương với chất lượng – Rose lại dột nhiên xuất hiện cười tà - Vuốt quỷ…- những móng vuốt sắc bén dài ra từ móng tay, tốc độ không ai thấy kịp lao đến Ren Will cảm nhận được một làn gió bay sượt qua mình, quay lại ngăn cản đòn tấn công của Ruby “Keng” móng vuốt va chạm mạnh với thanh gươm trên tay Will, Ren đâm tới nhưng Ruby lùi ra xa -Không tệ - Ruby nở nụ cười khát máu – Chưa phải là tất cả đâu – Ruby mắt sáng lên , bóng dáng biến mất khi vừa dứt lời. Tất cả mọi người kinh ngạc, “Phập” -Khụ…. khụ khụ - Rin nôn ra máu, móng vuốt của Ruby đâm sâu vào ngực Rin, trái tim của Rin, rút ra, những giọt máu tươi của thiên thần nhọ từng giọt từng giọt -RIN – Ren và Will cùng hét lên đội quân thiên thần rung mình, Ren, Will lao đến như muốn giết Ruby, nhưng bị một cơn gió thổi văng đi, lại lần nữa, dáng người Ruby biến mất và kèm theo đó là Rin “Phập”, một tiếng nữa đâm sâu vào da thịt nhưng lần này không phải móng vuốt mà là… Ruby đang hút máu Rin, Rin thì run rẩy liên hồi không thể phản kháng, nỗi sợ hãi dâng lên càng cao, cô chưa bao giờ gặp một ai đáng sợ và mạnh như thế này, cảm thấy sự sống gần lìa xa mình, mắt đờ đẫn, Ruby thả ra, Rin rớt từ trên cao xuống (Ruby đang bay mà ), một làn gió chem. Đứt đầu Rin, Ren và Will khụy xuống, mắt thất thần nhìn Rin, Ruby liếm khóe môi -Ngọt mà ngon – Ruby ánh mắt khát máu
|
Chương 6
-Ngươi….. ngươi…..A RIN – Ren điên cuồng đâm tới Ruby “Ầm”, Ren bị đánh văng ra xa, nhưng lần này không phải Ruby mà là….. Jun -Ngươi đừng hòng chạm vào em gái ta – Jun lãnh đạm Bây giờ, Jun cũng thay đổi, mái tóc dài màu xanh dương được cột bằng dây ruy băng màu trắng, da trắng mịn hơn cả con gái, môi hồng đào nở nụ cười lạnh, đôi mắt lạnh lùng màu hổ phách, sống mũi cao, tai đeo khuyên tai bạc lấp lánh. Áo cổ cao xanh lam tay áo dài, bên ngoài là áo trắng không tay dài đến mắt cá chân, giày da cổ cao xanh lam. Và đôi cánh thiên thần màu trắng. Ai cũng ngạc nhiên nhìn người con trai đang bay trên không trung kia. Khí phách ngang tàng, ngạo nghễ. Phong thái vương giả của bậc đế vương, sáng lấp lánh, bình thường đã rất đẹp trai rồi mà giờ còn đẹp hơn nữa, lạnh lùng hơn. Nếu nói Ruby là thiên thần phi thường xinh đẹp đại diện cho bóng tối thì Jun lại là thiên thần lạnh lùng cuồng ngạo, đẹp trai đại diện cho ánh sáng. Khí thế, phong thái của 2 anh em làm người khác đến nghẹt thở -Hự,…. Phốc. Ngươi….. ngươi ….là ai? – Ren phun ra máu nói -Jun – Jun không nhiệt độ nói - Chà, còn một tên nữa – Ruby cười quỷ dị nhưng trong ánh mắt thì đang áy náy vô cùng, nụ cười đó khiến cho ai cũng phải run rẩy, lạnh sống lưng. Devil bất ngờ nãy giờ “Cô ta có sức mạnh khủng thế ư?” nhưng trong tận đáy lòng, anh muốn mạnh hơn nữa để bảo vệ Ruby mà không nhận ra. Còn Rose thì lại đỏ mặt, tim đập liên hồi vì sự đẹp trai của ai đó, và há hốc miệng khi ai đó trong bộ dạng thật kia -Ngươi, …. Ngươi không được đụng tới ngài Will – Ren cố gắng chịu đựng vết thương do Jun gây ra - Jun, anh xử lí tên không biết lễ độ này đi – Ruby vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo nói, sự dịu dàng là đối với Jun, còn kiêu ngạo ý chỉ Ren không biết tự lượng sức mình. Will bây giờ đang trợn mắt nhìn vô hồn với Ruby Will thật không ngờ người con gái trước mặt này lại khác xa so với 10 năm trước *Quá khứ: Trên thiên giới………. -Thưa ngài, ngài gọi tôi có gì ạ? – Một người hầu lễ phép hỏi Có một người con trai đang chán nản chống cằm trên bàn bạch ngọc -Ngươi có gì mới không? – Người con trai đó không ai khác là Will - Thưa tôi không….- Người hầu đang định nói thì Will cắt lời -Đúng là chán quá đi, ta đi dạo một tý – Will lạnh lùng bỏ đi Will bước ra khỏi thiên giới, đi vào một khu rừng cũng không biết là đi đâu, Will đi vòng quanh nơi này, Một lúc sau, ……. Không biết đến đâu chỉ thấy trước mắt là 1 căn biệt thự tráng lệ, nhưng điều khiến Will chú ý là có một cô bé đang ngồi trên bãi cỏ xanh tươi kia có mái tóc trắng óng ánh mượt mà cột tóc đuôi ngựa bằng 1 chú bướm đen xinh đẹp lộng lẫy nổi bật so vớitóc, làn da trắng hồng, cánh môi màu hoa đào cười như không cười, đôi mắt tinh anh sắc sảo 2 màu nhưng vô hồn và đau buồn. Mặc 1 bộ váy đen dài tay, xòe ra. Nhìn cô bé vừa cô đơn, vừa lạnh lùng và bí ẩn nhưng buồn bực như đang mất đi thứ quan trọng. Will bước đến, ngồi xuống hỏi: -Sao em buồn thế? – Will tươi cười, nụ cười thật chứ không giả tạo hàng ngày - …. Anh là ai? – cô bé im lặng một hồi rồi ngẩng đầu lên hỏi -À, anh chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi – Will gãi đầu cười trừ - Vô tình? – Cô bé nghiêng đầu - Hahaha….. đúng chỉ là vô tình – Will cười lớn - Anh là…. Thiên thần? – Cô đó lại tiếp tục hỏi - Đúng, em là ai vậy? Loài gì? – Will đã cố gắng che dấu thân phận của mình mà cô bé này có thể cảm nhận được thật không hề đơn giản - 1 loài nào đó anh biết – Cô bé trả lời rất mơ hồ - Em thú vị thật – Will lắc đầu, trả lời như thế thì chỉ có nước bó tay nhưng không thể cảm nhận được gì từ cô bé - Anh tên gì? – Cô bé lại đưa ra một câu hỏi -À, em tên gì thì anh mới nói – Will nửa đùa nửa thật -… Vậy thôi – Cô bé định đứng dậy bỏ đi - Được rồi, chịu thu em rồi,anh tên Will – Will níu kéo cô bé đo lại -Em tên Mistuki, cứ gọi là Ruby – Ruby vừa nghe tên Will thì giật mình – Anh 17 tuổi? – Ruby híp mắt lại hỏi tiếp -Ừm, em mấy tuổi ? – Will hỏi vậy chứ cũng đoán được độ tuổi của Ruby - Anh biết rồi còn hỏi – Ruby quan sát người con trai trước mặt, da trắng hơn cả phụ nữ, đôi mắt vừa mơ hồ vừa tươi cười màu đen láy, mái tóc bạch kim dài được buộc lên bằng ruy băng dài màu trắng, môi hồng tươi cười, sống mũi cao thanh tú. Bộ đồ trắng muốt - Hahaha… Em đúng là không đơn giản mà – Will lại cười lớn - RUBY, MAMA GỌI KÌA – Tiếng của 1 đứa bé trai vang lên từ trong nhà ( biết là đúng hem nè) Ruby quay ra, xoay người rời đi và không quên để lại một câu “ Đừng đến đây nữa, nguy hiểm” Will lúc đó không hiểu câu nói của Ruby, nhưng lại rất kiêu ngạo tin vào sức mạnh của mình không sợ hãi., quyết định lần sau lại đến 1 lần nữa. Cũng rời khỏi nơi đó trở về thiên giớ. 5 ngày sau, vì công việc của một đại thiên thần rất nhiều giờ mới đến căn biệt thự lúc trước nhưng điều khiến Will nhận ra trong câu nói lần trước Khi tiến vào khu biệt thự kia, thì có 1 lực rất mạnh làm Will văng ra xa, hộc máu. Quan sát thật kĩ -Đây là…. Kết giới của… Vam mạnh nhất không phải sao? – Will thật sự ngạc nhiên Do không thể tiến vào và bị trọng thương nên phải bỏ cuộc trở về thiên giới nhưng sẽ luôn nhớ đến Ruby
|