Em Là Thiên Thần Của Riêng Mình Anh Thôi Nhé?!!
|
|
Chương 7: Mang theo người con gái đó
6 năm sau…… Will không hề thay đổi, mặt vẫn ở độ tuổi 17 nhưng giờ đã 23 tuổi rồi. Lúc đó thiên giới khiêu chiến với TG Vam. Đầu trận chiến thiên thần đang có lợi, tưởng chừng sắp thắng nhưng tình thế đã thay đổi bởi sự xuất hiện của 1 cô gái, đẹp không lời nào diễn tả được, sự lạnh lùng làm mọi thứ xung quanh trở nên lạnh giá -Ngươi là ai? – Will hỏi tuy vẫn biết được câu trả lời -Ruby – Cô gái kia đứng đối diện với Will lạnh lùng nói -…. – Will nhớ đến vẫn là mái tóc đó, vẫn đôi mắt đặc biệt kia, khuôn mặt giờ còn đẹp hơn trước rất nhiều và cảm thấy rất quen thuộc - Em đến đây làm gì? – Will ấm áp lạ thường khiến tất cả các thiên thần xung quanh ngỡ ngàng, 1 đại thiên thần luôn lạnh lùng đây ư? Vô tâm, không thích nữ đây ư? -… Chuẩn bị đi! – Ruby lao đến không thấy bóng dáng, Will ngạc nhiên “Phập” 1 thiên thần đã chết dưới hắc kiếm của Ruby -Ngục Long, Cearclus, cốt tinh hỏa ngục – Ruby lần lượt triệu hồi 1 đoàn quân từ địa ngục - Cái gì??? Những quái vật, tinh linh từ địa ngục? – Will bất ngờ, cô gái này… 13 tuổi đã mang trong mình sức mạnh địa ngục, bóng tối khủng khiếp Will giật mình nhìn xung quanh. Chỉ trong chốc lát thôi, đã trở thành biển lửa, hơn nửa số quân đã mất, lần lượt, từng thiên thần một chết dưới kiếm của Ruby. Nhìn người con gái đang điên cuồng hủy diệt. Buộc phải cầm kiếm lên chiến đấu với người mà Will luôn nhớ nhung, những cử chỉ đáng yêu, những nụ cười nở trên môi ( đang có bí mật sắp đc tiết lộ :3 ). Thật xin lỗi em! “ Keng” tiếng của 2 cây kiếm va chạm mạnh, 1 trắng 1 đen. Cả 2 đấu với nhau không hề thấy được tốc độ. Cứ thế điên cuồng đấu. Và rồi……. Will và Ruby đều bị thương nặng nhưng….. -Trở về đi! – Ruby buông kiếm xuống. Will cũng buông kiếm - Như thế anh sẽ không còn mặt mũi nào mà trở về - Will cười trừ - Hãy nói là số quân không còn một ai – Ruby cầm cự vết thương - Nhưng anh muốn em cùng đi, anh không thể quên cô bé ngày trước – Will chân thành nhìn Ruby -… - Ruby không nói gì, ngoặm lấy ở cổ tay, hút lấy ngụm máu. Từ từ môi chạm môi, máu trở vào miệng của Will. “Thình thịch… thình thịch…” tiếng tim đập càng ngày càng nhanh. Ruby lùi lại -Vết thương đang dần lành lại rồi đấy , vì máu tôi rất đặc biệt nen 1 thiên thần không thể tự uống máu tôi được – Ruby nở nụ cười ấm áp, nụ cười đầu tiên trong 6 năm trời. Mặt Will dần đỏ lên khi thấy nụ cười xinh đẹp kia - Trở về đi, xin lỗi vì đã làm anh bị thương, nhưng về chuyện hôm nay là do tôi phải làm bất đắc dĩ thôi – Ruby chợt buồn đi. Sau đó Will trở về thiên giới vì người con gái kia *Hiện tại - Tại sao? Em lại trở thành như thế? – Will đau buồn nói, khuôn mặt đẹp trai kia rơi xuống hai hàng lệ Jun khá bất ngờ trước Will -Xin lỗi – Ruby giương đôi mắt buồn, lòng cảm thấy thật có lỗi và một cảm xúc nào đó. Nhưng như hít phải thứ gì mà Ruby chìm vào vô thức, rơi từ trên không trung xuống - RUBY!!!! – Devil và Jun cùng tiến lên thật nhanh đỡ lấy nhưng Ruby đột nhiên biến mất - Cô ấy thuộc về …….. tôi – Ruby hiện giờ đang nằm trong lòng Will và trở lại hình dáng ban đầu - Ngươi đinh mang cô ấy đi đâu? – Devil tức gia65n hỏi, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên - Không cần biết, đi thôi Ren, RÚT LUI-Will mở cửa thiên giới bước vào, Jn và Devil đuổi theo nhưng lại bị dánh văng ra xa - Chị RUBY/ RUBY – Rose, Jun và Devil hét lên - NGƯƠI TRẢ EM GÁI TA LẠI ĐÂY – Jun quát lên nhưng tất cả đã biến mất Có lẽ đã quá muộn, không còn một dấu vết. Devil khuỵu xuống, Jun bay trên không trung một cách thẫn thờ, Rose khóc nức nở, toàn bộ học viện lâm vào cảnh hoang mang -AAAAAA… TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU EM – Devil đau khổ gầm lên, Jun và Rose đồng loạt nhìn nhau - Anh Devil? – Rose hoảng sợ khi thấy mắt Devil trở nên đỏ ngầu, sát ý tỏa ra nguy hiểm
|
Chương 8 *Thiên giới Trong 1 căn phòng đâu đâu cũng là màu trắng, bố trí căn phòng rất đơn giản, trên giường có một người con gái xinh đẹp vô cùng, miệng mở nụ cười trên môi nhưng rất buồn. Mái tóc trắng xõa dài như thác nước. Tuy căn phòng tràn ngập màu trắng nhưng chỉ duy nhất bộ váy trên người cô lại là màu đỏ máu, bộ váy đơn giản nhưng khi mặc trên người đó lại mỹ lệ vô cùng. Không ai khác là Ruby “Cạch”, tiếng cửa phòng mở, Will bước vào. Đi đến bên giường ngồi xuống, ngắm nhìn Ruby ngủdua97 tay vuốt lấy mái tóc dài mềm mượt. Bỗng khóe mi Ruby rung rung rồi dần dần mở mắt. Ngồi dậy nhưng đầu lại đau, ngã xuống nhưng rất nhanh Will đỡ lấy Ruby -Đây là… đâu? – Ruby giọng khan khan nhẹ nhàng hỏi - Đây là Thiên giới, em uống nước đi – Will búng nhẹ tay, 1 người hầu xuất hiện và đưa ly nước trên bàn ngọc thạch cho Will, Will dịu dàng cho Ruby uống nước, bụng Ruby lại reo lên ầm ĩ Ruby xấu hổ núp vào ngực Will khiến Will bật cười -Được rồi, em ăn gì? – Will dịu dàng hỏi - … sữa máu với 1 chút salad – Ruby suy nghĩ hồi lâu mới nói. Người hầu nhíu mày - Được rồi, vậy em đợi chút – Will xoa đầu Ruby rồi dời khỏi phòng -Nhưng thưa…… - Người hầu định phản đối nhưng Will đã bỏ đi. Giờ chỉ còn Ruby và cô ta - Ngươi đừng được cái này rồi lại đòi thêm cao nữa – Cô ta khinh bỉ nhìn Ruby - Ngươi không có tư cách gì để nói chuyện với ta – Ruby lạnh lùng nói - Ngươi nghĩ trên Thiên giới ngươi sẽ làm được gì khi đã bị phong ấn sức mạnh kia chứ - Người hầu không chút kiêng nể nói - Ngươi nói cái này? – Ruby giơ bàn tay trái lên, trên đó có 1 ngôi sao vàng nhỏ cùng các kí hiệu cầu kì. Ruby nắm bàn tay lại rồi mở ra, những làn khói xám bay ra rồi tan vào không trung. Người hầu kia kinh ngạc -“Cô ta giải phong ấn dễ dàng như thế ư? Đó là phong ấn mạnh nhất để khóa sức mạnh vamp đấy. Đùa à!!!” - đó là suy nghĩ của cô ta - Đã làm cô thất vọng rồi, thật ra tôi mang trong mình 3 dòng máu: Thiên Thần, Vamp và Quỷ - Ruby cười lạnh - CÁi gì??? – Người hầu không thể tin nổi, 3 dòng máu!! - Em đúng là đặc biệt mà! – Will trở lại và trên tay là những món Ruby muốn ăn - Ừm, nhưng đó là bí mật, nên trừ khử cô ta đi - Đừng lo, cô ta chỉ là 1 thiên thần cấp thấp nhất thôi, khi tan biến là không còn gì cả - Will ngồi xuống kế Ruby - Ra bàn ăn đã – Ruby nhìn chắm chằm vào ly sữa trên tay Will. Cả 2 ngồi vào bàn bạch ngọc. Ruby không ngượng ngùng xấu hổ mà vùi đầu vào ăn Will im lặng nhìn Ruby, cô người hầu kia ngay lập tức bị Will búng nhẹ tay rồi biến mất không dấu vết -Tại sao em không trở về? – Will đột ngột hỏi, Ruby dừng lại - Là vì anh không muốn em trở về - Ruby nói xong lại tiếp tục ăn - … - Will vui vẻ
|
Chương 9: Truyền thuyết
Một hồi Ruby cũng ăn xong, đứng dậy nhẹ nhàng ngồi lên đùi, dựa vào ngực Will ngủ ngon lành. Will bật cười trước hành động của Ruby. Định bế Ruby về giường nhưng Ruby tỉnh dậy, nhảy xuống nhìn Will -Muốn đi chơi – Ruby ôm cánh tay Will chỉ ra cửa - À … à được rồi…. – Will giật mình Cùng Will ra khỏi phòng, bên ngoài là gian phòng rộng lớn nguy nga tráng lệ, tập trung rất nhiều thiên thần. Nhìn xung quanh, trong mắt Ruby xẹt qua một tia hứng thú khi thấy một cây đàn piano trắng cổ điển ở dưới cầu thang. Kéo Will đến chỗ piano -Chơi được không? – Ruby cười tươi - Ừm được – Will gật đầu Ruby ngồi xuống, chạm vào phím đàn, bỗng nhiên đàn chuyển từ trắng thành đen Những người xung quanh bất ngờ. Vì cây đàn đó 1 khi chuyển thành đen thì… Ruby thấy lạ kéo Will ngồi cạnh mình -Sao nó chuyển thành đen thế? – Ruby chu môi lên hỏi - Nó có truyền thuyết ấy mà – Will vòng tay qua ôm eo nhỏ nhắn của Ruby - Kể đi – Ruby hào hứng bắt Will kể Truyền thuyết…. Trên thiên giới, có 1 thiên thần sở hữu sức mạnh của âm nhạc tên Cherry, cô gái đó cực kì xinh đẹp và dịu dàng. 1 ngày trong 1 lần ở khu rừng dưới nhân giới, cô gặp 1 chàng trai và đã đem lòng yêu anh chàng đó. Đến làm quen và nói chuyện cùng. Rồi cả hai cũng dần yêu nhau, nhưng trên thiên giới, Lão hội- nơi hội tụ nhieu2 thiên thần mặc dù gương mặt còn rất trẻ nhưng tuổi thì lại rất cao từ 1000 – 5000 năm. Họ biết được chuyện của Cherry và đã ngăn cấm nhưng họ không thể sống nếu không có nhau. Chàng trai này là 1 thiên tài về âm nhạc, và đã mua một cây piano về, ban đầu nó có màu trắng. 1 ngày kia, lão hội đã bất ngờ tấn công cả hai, Cherry đã sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ người mà mình yêu, và đã sử dụng đến piano đó.
|
Chương 10: Truyền thuyết (p.2)
Những nốt nhạc dịu dàng mang trong mình sức mạnh của một tình yêu vĩnh cửu (sao thấy nó sến thế) nhưng sức cũng có hạn của nó, chàng trai biết tin, và đã sử dụng đến cách nào đó đến được nhà mình khi từ nước ngoài trở về 1 cách nhanh chóng, khio thấy Cherry chống cự không được nữa, đến bên cạnh và cùng Cherry đàn để chống lại lão hội. Từ 1 bản nhạc nhẹ nhàng đã chuyển thành lôi cuốn và mạnh mẽ. Họ đã thắng được lão hội và từ đó họ biến mất không dấu vết để lại cây đàn có sức mạnh được truyền lại Khi sức mạnh có vô hạn thế nào đi chăng nữa như Will nhưng nó vẫn chỉ có một màu trắng. Nó một khi chuyển thành màu đen thì cũng nghĩa là người đó được nó chọn làm chủ nhân hoặc có liên kết được với chàng trai kia và Cherry thì nó sẽ chuyển thành đen. Nhưng chưa có 1 ai có thể làm được dù là lão hội đi chăng nữa nên nó trở thành 1 vật không có sự tồn tại nên Will mới xin được giữ lại Will kể cho Ruby nghe. Ruby khi nghe hết truyền thuyết thì mỉm cười bí hiểm nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Đặt tay lên, lúc đầu nghe có vẻ rất nhẹ nhàng thướt tha lại từ từ chuyển thành gay cấn, lôi cuốn người nghe và sẽ cảm thấy một tình yêu mãnh liệt trong đó “Xoảng” – Tiếng của một chiếc hộp thủy tinh rơi xuống trên tay một vị thiên thần điển trai. Ruby vẫn cứ đánh bản nhạc đó, Will và tất cả người hầu trong nhà quay ra, Will kính trọng cúi chào rồi đứng thẳng người, còn những người hầu quỳ xuống -Kính chào đại thiên thần Zero – tất cả thiên thần đồng thanh - Cô… cô gái này là ai?- Zero run rẩy chỉ Ruby - Thưa đó là người tôi yêu, tên Ruby – Will vô cảm nói Zero bước tới chỗ Ruby, Ruby không quan tâm vẫn chơi nhạc, Zero đang bước tới gần Ruby liền bị văng ra xa. Lúc này Ruby cũng chơi xong bản nhạc, quay đầu nhìn Zero -Ngươi là Cherry? – Zero kinh ngạc nhìn gương mặt Ruby - Ta tên Ruby không phải Cherry – Ruby nhíu nhẹ mày - Hả??? Ruby??? – Zero nhìn kĩ gương mặt Ruby và kinh ngạc. Cherry vốn đã rất xinh đẹp rồi mà Ruby lại càng xinh đẹp hơn. Nhìn rất giống Cherry và người con trai kia, và kinh ngạc hơn là đôi mắt hai màu lạnh lùng, cao quý kia. Nếu nói khí thế của Cherry dịu dàng, cuốn hút thì khí thế của Ruby lại lạnh lùng sát khí, cao quý, vương giả mạnh mẽ, không nói thành lời -Cô là ai? Con gái của Cherry và Leo? – Zero kinh ngạc - Chà, ông cũng thông minh nhỉ! – Ruby cười quỷ dị. Zero run rẩy bỏ chạy vì cảm thấy cô gái trước mắt này rất mạnh Ngay lập tức, Ruby trở lại đàn và lần này Zero bị một sức mạnh vô hình kéo trở về -Ấy sao ông quay lại đây thế? Thôi dù gì cũng là lần đầu gặp nên tự giới thiệu ta tên Mistuki Kutashiro, nhưng tên thật là Ruby – Ruby nhìn Zero mà lạnh nhạt nói - Ku… Kutashiro, dòng tộc vamp mạnh nhất sao? – Zero lại một phen kinh ngạc nữa và lần này cả những thiên thần xung quanh, Will vẫn hờ hững như không có gì - Phải ta là con nuôi của họ nhưng thật ra là cha mẹ ruột của ta là Cherry và Leo, Leo mang trong mình dòng máu của quỷ và vamp, Cherry thì là nhân ngư và thiên thần. Cả sinh ra 2 đứa con chính là ta và anh trai ta – ánh mắt Ruby hiện lên tia bi thương nhưng nhanh chóng lại biến mất - Cái gì??? – Mọi người trừ Will ra thì tất cả bất ngờ - Đúng là không thể tin được phải không? 2 người họ trùng hợp thay đều mang trong mình dòng máu thuần chủng cấp cao nhất. Và cũng có 1 điều bất ngờ nữa đấy, thật ra thì ta mang trong mình 3 dòng máu: thiên thần, vamp và quỷ giống cha ta, còn anh trai ta cũng 3 dòng máu: thiên thần, vamp và nhân ngư. Và còn 1 điều nữa, ta dư sức tàn phá cái thiên giới này nên mấy người không được phép xâm chiếm TG Vamp và làm tổn thương đến những người mà ta quý kể cả Will. Nhớ về nói với lão hội của ông đi - Ruby lạnh lùng nói 1 hơi dài Will mỉm cười nhìn Ruby, câu nói vừa rồi của Ruby thật làm lòng Will ấm áp a Zero chống cự đứng lên, cố gắng bình tĩnh -Được thôi! Dù sao chúng tôi không muốn đến bờ diệt vong và ngươi coi chừng đấy – Zero nhàn nhạt nói - … - Ruby lạnh lùng nhìn bóng dáng Zero đi khỏi Quay lại, tất cả thiên thần đang sợ hãi cúi đầu đầy kính trọng, không nên chọc vào Ruby a. thấy Will đang cười ấm áp nhìn mình mà mặt ửng hồng Will vòng tay ôm lấy Ruby, không quan tâm đến mọi người. Ruby ngượng chin mặt -Này anh không để ý đến xung quanh à? – Ruby phụng phịu - Vậy chúng ta nên làm gì? – Will cười gian - Cái…cái…cái gì? Buông ra – Ruby bỏ móng vuốt của người nào đó xuống trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có một cô gái tóc dài trắng như tuyết đang chuyển động từng cử chỉ của người con gái đó, da trắng hồng, trên cánh môi hồng đào đang nở nụ cười xinh đẹp mà trẻ con, mũi cao thanh tú, đôi mắt 2 màu sắc sảo, hàng mi dài cong vút. Đầm ren đỏ dài tay, phần trên ôm sát người lộ ra đường cong hoàn hảo, phía dưới xòe ra đến đầu gối cùng đôi chân trắng nõn. Ruby vẫy tay với Will. Những ánh mắt si mê có, ghen tỵ có. Will bước đến Ruby rồi bế xốc lên vai sau đó biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa
|
Chương 11:
Cả 2 lại đến 1 cánh đồng hoa, ngập tràn là hoa bồ công anh và hoa nhài trắng, Ruby giãy giụa trên vai Will -Này bỏ xuốn, bỏ xuống – Ruby phồng má lên. Will thả Ruby xuống nhẹ nhàng - RUBY AI CHO EM CÂU DẪN NGƯỜI KHÁC VẬY? – Will đột nhiên tức giận quát - Hả??? Ai câu dẫn? – Ruby ngây thơ hỏi - Chứ…. – Will đang định nói thì thấy Ruby cách mặt mình 20cm. Thì mặt đỏ lên quay đi chỗ khác - Sao vậy? Giận hả? – Ruby cười tinh nghịch, chạy đến trước mặt Will lần nữa Will lại quay đi chỗ khác, Ruby tức giận đến trước mattttt58 Will chỉ còn cách nhau 5 cm -Này giận rồi hả? Chỉ như thế thôi mà giận! – Ruby trẻ con trách móc. Will mặt ngày càng đen lại. Ruby vỗ nhẹ vào 2 bên má Will, Will cầm chặt tay Ruby lại - Làm gì … mm…- Will chợt hôn lên môi Ruby, lúc đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng càng về sau càng hôn sâu vào Chết tiệt!!!! Sao mà mềm và ngọt thế - Will không khống được chửi thầm trong lòng -…mm… - Ruby giãy giụa nhưng bị Will ôm chặt hơn 2 phút….. Will mới buông ra nhưng lại hôn xuống cổ. Rồi buông hẳn Ruby ra. Ruby thở dốc sau đó mặt đỏ lên. Môi Ruby sưng đỏ, cổ thì có 1 vết hôn a. Will hài lòng rồi ôm lấy Ruby vào ngực. Người trong lòng tức tối, cào loạn cả lên -Ai da, em làm gì thế? – Will nhíu mày buông Ruby ra, nhìn vết cào trên tay đỏ chói nhưng không chảy máu - Như vậy còn nhẹ đó – Ruby trừng mắt nhìn Will - Là do em đấy thôi ai kêu câu dẫn anh làm gì – Will không thua, biện minh cho mình - Ai? Không hề nhá – Ruby dậm chân. Will thấy bộ dáng đó thì bật cười, xoa đầu Ruby - Xin lỗi được chưa? – Will cười lấy lòng, dù gì anh cũng rất lời còn gì - Hừ - Ruby hừ lạnh -Thua em rồi, nào muốn gì- Will ôm Ruby tực cằm trên đầu Ruby - Hừm, muốn ngủ - Ruby ngáp dài – Mấy giờ rồi? – Ruby hỏi mơ màng - 5 giờ sáng rồi – Will cũng khá là buồn ngủ và cũng không quên là Ruby phải ngủ ngày Cả 2 trở về nhà của Will…. Trong phòng…. -Còn phòng không? – Ruby liếc xéo Will - Ngủ cùng thì có làm sao đâu – Will coi như không thấy gì - Nam nữ thụ thụ bất thân a – Ruby tặc lưỡi lắc đầu - Chứ hết phòng rồi còn đâu – Will lại nhìn bộ dáng “bà cụ non” của Ruby mà nín cười - Không là không được – Ruby phản đối kịch liệt - Việc gì cũng làm rồi …. Ngay cả việc…mm – Will cười nham hiểm nói giữa chừng, Ruby mặt đầy hắc tuyến vội vàng chặn cái miệng xấu xa kia lại Tất cả thiên thần xung quanh liếc nhau mà vừa nín cười vừa đỏ mặt -Vậy ngủ cùng phòng đi – Miệng Will cuối cùng cũng được giải thoát, lại cười đểu - Không – Ruby nhìn nụ cười phong lưu, yêu nghiệt mà đáng đánh dòn kia, trả lời dứt khoát - VẬy anh nói…. – Will lại bị chặn miệng lần 2, Ruby mặt lại đen hơn nhưng 2 bên má giờ rất là đỏ. Will khó khăn khi bị Ruby bịt miệng nhưng trong lòng thì đang cười ha hả - Được rồi, đi ngủ là được chứ gì – Ruby phụng phịu nằm xuống giường, nhưng đột nhiên bật dậy như con lật đậy làm mọi người hết hồn - Tất cả không được nghĩ bậy nghe chưa? – Ruby hằm hè nói. Ai cũng gật đầu lia lịa, mặt nay đã đỏ giờ còn đỏ hơn trừ Will vì nín cười, Will mất hình tượng mà khoa trương cười lăn cười bò Tất cả thấy Ruby giờ không hề đáng sợ như lúc gặp Zero nhưng nhiêu đó chưa bằng việc Will thực sự tức giận. Ruby nằm xuống Will cố nén cười mà ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Will nằm xuống kế Ruby, thấy Ruby đưa lưng về phía mình -Giận rồi hả? – Will vòng tay ôm eo nhỏ nhắn của Ruby từ đằng sau (anh nỳ biết chớp thời cơ dễ sợ). Ruby bỏ móng vuốt của ai đó ra nhưng lại ôm mình, bỏ xuống lại ôm, bỏ xuống lại ôm. Ruby tức giận quay qua -Này không được ôm nữa nghe không? – Ruby bĩu môi
|