Tóm tắt Đơn giản chỉ là một câu chuyện về một con bé khó hiểu, ngu ngốc mà thích giả vờ khôn lanh, độc ác không may yêu thầm một vị đại thúc, hơn nữa còn là Baba của bạn thân mình… Với những kế hoạch lập ra, liệu con bé giở hơi này có trở thành mẹ kế đúng như dự liệu không? Phải đọc mới biết được a~~~ Liệt kê nhân vật (Phương châm: Nắm rõ tính cách, không lạc đề) - Nữ chính: Trương Gia Kiều (Tôi): Kiêu căng, ngạo mạn, ngu ngốc nhưng thích tỏ ra độc ác… Rõ ràng tính tình tùy hứng nóng nảy, động tý là thích sồn sồn lên mà cứ muốn tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn, thờ ơ với thế cục… Ngây thơ mà thích tỏ ra già đời… Câu nói gắn bó với bản thân “Đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm” … Thích hại người nhưng toàn bị người hại lại… - Nam chính: Hàn Vũ: Thâm tàng bất lộ, bá đạo, cáo già trá hình trầm tĩnh, ôn nhu… Có chút thờ ơ lạnh lùng, cao thủ tình trường nhưng thích mang vỏ bọc “không gần sắc giới”… Toàn làm con nữ chính tưởng bở - Nữ phụ : Hàn Yên: Y như thằng bố nam chính, độc ác, tàn nhẫn mà toàn giả nai, hiền lành, ngây thơ. - Nam phụ : Tạ Hải: Ngu ngốc y như con nữ chính, tính cách ngớ ngẩn, bị ảo tưởng sức mạnh level max, thế giới nội tâm phong phú, hữu dũng vô mưu, suy nghĩ bằng nửa thân dưới… - Cùng sự góp mặt của anh A,B,C,D,… và cô Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó đã tạo nên một câu chuyện hết sức cẩu huyết, hết sức quay cuồng. Tiết tử Tôi tên Trương Gia Kiều, giới tính nữ, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học được 2 năm, hiện vẫn chưa có việc làm ổn định, ngoại hình bình thường , tính tình xấu xa, kém cạnh đủ đường chỉ hơn việc có một vị hôn phu không thua kém bạn bè – Hàn Vũ, 44 tuổi, dù hơi lớn tuổi nhưng khí lực vẫn sung mãn, khí phách tràn đầy, đẹp trai tài giỏi, học rộng biết nhiều, trẻ mãi không già, ôn nhu hiền lành, trầm tĩnh đáng yêu, đã thế còn là tinh anh trong giới kinh doanh, tổng giám đốc cương nghị sắc bén + n từ ngữ khen ngợi khác,… ngoại trừ đã có con riêng ra thì quả là mẫu đàn ông độc thân siêu cấp kim cương được săn đón nồng nhiệt. Ờ thì đối với loại người mặt dày dám yêu một người đàn ông tuổi gần bằng bố mình, bị gọi là “tiểu tình nhân” mà vẫn mắt điếc tai ngơ như tôi thì tất nhiên sẽ chẳng ngại làm mẹ kế rồi! Nhưng đắng lòng nhất là tại sao đứa con riêng kia lại là bạn thân của tôi chứ T^T…
|
Chương 1 3 P.M, tôi ngồi trên ghế chờ, run bần bật do lạnh, à thực ra là cũng vô cùng lo lắng cho buổi phỏng vấn hôm nay nữa cơ mà một phần cũng do cái điện thoại đen trắng trong túi tự nhiên rung lên báo hiệu cuộc gọi đến. “Alo, Gia Kiều à?” “Ừ.” “Thế nào rồi, chưa phỏng vấn à, bây giờ cũng 3h chiều rồi, chắc cũng bắt đầu rồi chứ?” “Ừ.” “Sao nói ít vậy? Không khả quan à?” Hàn Yên cất giọng lo lắng hỏi tôi. “Huhu…” “Sao thế?! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Bên kia đầu dây sốt sắng. “Huhu… Hàn Yên à, tớ lo lắng chết mất, nhỡ không được nhận thì làm sao? Đây là lần thứ n tớ đi phỏng vấn rồi đó, cũng là lần cuối cùng của tuổi thanh xuân tớ luôn.” Tôi cố sống cố chết chèn thêm một câu nhấn mạnh tuổi xuân của tôi đang trong bờ vực bị diệt vong mà tỏ ra đáng thương, cần người đồng tình vào câu nói, khiến nó dư thừa một cách triệt để. “Aizz… Những lần trước cậu không trúng là do năng lực của cậu có hạn, bây giờ có kinh nghiệm rồi, chắc chắn sẽ được nhận, cố lên!” Hàn Yên thở dài, an ủi tôi một câu đồng thời trước đó cũng không quên châm chọc 1-2 câu. Tôi ngước mặt lên trần nhà cảm thán “Bạn cái kiểu…” “Nhưng mà nhỡ không được thì sao?” Tôi nghi hoặc. “Không sao, chắc chắn được nhận, tớ lập dàn cầu rồi, chẳng lẽ cậu không tin năng lực của tớ?” Hàn Yên trầm giọng hỏi, tất nhiên là tôi tin chứ, ai chẳng biết con bé này giỏi đủ thứ, nhất là mấy thứ liên quan đến mấy thứ tín ngưỡng này nọ, thực ra cũng không phải, là tôi thích xong bắt nó đi học, cuối cùng thành mê mẩn, tôi nhiều lúc cũng hơi cắn rứt lương tâm, tự dưng lại hại mấy đứa đắc tội với Hàn Yên, khổ thân ghê… “Có chứ, năng lực của cậu, mình chứng kiến nhiều rồi, tuyệt đối bội phục luôn.” Tôi cất giọng chắc chắn. “Ừ, thế còn được, vậy cậu cố lên nha!” Bỏ qua lạnh lẽo, chất giọng mềm mại như gió xuân lại trở về, nhiều lúc tôi cũng phải kinh ngạc cái năng lực thay đổi giọng nói này của Hàn Yên, còn khó tin hơn cả nơ thay đổi giọng nói của Conan ấy chứ. “Được rồi, tớ sẽ cố gắng.” Tôi thỏa hiệp, nói chuyện với Hàn Yên làm tôi bớt căng thẳng một chút ít, người cũng không còn run nữa, chắc do quen với nhiệt độ phòng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi tự cổ vũ mình trong lòng. Cơ thể không tự giác lại quay trở về chế độ ngạo kiều bình thường, ưỡn ngực, cong mông, mặt ngẩng cao, sải bước tự tin đến gần máy giải khát ở gần đó. Trong lúc đợi đến lượt mình vào lò mổ à nhầm, là phòng phỏng vấn tôi tự dành cho mình một chút thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ, nhằm sắp xếp lại trình tự các sự việc gần đây xảy ra quanh tôi. Chẳng là, tôi tốt nghiệp Đại học được 2 năm mà vẫn không có công việc ổn định, thực chất là không có bất kỳ công việc gì ngoại việc lâu lâu giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa hay rửa chén bát gì gì đó, cơ mà tỉ số bày bừa còn gấp bội khoản dọn dẹp, nói chung tôi là dạng sâu mọt quốc gia, ăn bám gia đình. Mẹ tôi thấy tôi không có dự định hay kế hoạch gì suốt 2 năm qua, độc ăn, chơi máy tính rồi ngủ, quá trình diễn ra liên tục và lặp lại khiến tính nhẫn nại vốn dĩ chỉ là số 0 của mẹ tôi chính thức bùng nổ. Hôm đó là một ngày đẹp trời, à mà thực chất tôi cũng không rõ, chỉ thấy không cần bật đèn mà nhà cứ sáng trưng, mẹ tôi quyết định phải giáo huấn tôi một trận, dù sao tôi cũng qua thời kỳ phản loạn, vả lại cũng đang ăn bám, nghe lời một tí lấy lòng mẹ ấy mà, thế là tôi ngoan ngoãn bị mẹ tôi kéo vào phòng khách, ngồi trịnh trọng nghe giáo huấn. Thực ra, vì đầu óc vẫn còn mơ màng, hồn đang thả theo cuốn đam mỹ đang đọc giở nên tôi cũng không để ý lắm đến bài diễn văn dài đằng đẵng của mẹ tôi. Văn mà, phải đầy đủ luận điểm chứ, nhưng ai bảo mẹ tôi lại viết văn theo kiểu quy nạp cơ chứ, tóm lại luận điểm chốt câu cuối của mẹ tôi là “Hết năm nay mà mày không xin được việc thì đi lấy chồng cho mẹ!” Nhìn tôi như thế này thôi, nhưng chính là cực kỳ phản đối việc ép hôn đó!!! Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi luôn dạy dỗ rằng nhất thiết phải câu được một chàng rể quý về làm rạng danh nhà cửa, rồi nêu đủ quy tắc chọn rể của mẹ đến nỗi tôi bị ám ảnh đồng thời với cái tư tưởng “Chỉ đàn ông mới mang lại hanh phúc cho đàn ông!” làm tôi học hết Đại học mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào! Thế mà giờ phải lấy chồng! Tôi tất nhiên không phục… Nhưng nghĩ lại, với năng lực này của mình làm nhiều cũng chỉ tổ hại thân, mau mau lấy chàng rể quý, để người ta rước về nhà vỗ béo, tiếp tục hành trình sâu mọt quốc gia cũng tốt. Thế là tôi nguôi ngoai được phần nào, nhưng đâu dễ gì mà câu được, đó là cả một quá trình gian nan và đầy thử thách cơ mà! Bản tính lười biếng của tôi nổi lên, làm nũng với mẹ “Mẹ ơi, con cũng muốn lấy chồng lắm cơ mà lấy đâu chồng tốt mà lấy hả mẹ? Mẹ luôn nói con phải câu chàng rể quý nhưng giờ mẹ ép con lấy chồng luôn con biết lấy ai mà lấy, mẹ….” Mẹ tôi thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời liền dịu xuống, xoa đầu tôi, dịu dàng nói “Không lo, mẹ câu sẵn cho con rồi, chỉ cần con vớt lên thôi.” Tôi nghe thấy thế, vui mừng khôn xiết, hai mắt sáng rỡ “Mẹ, mẹ thật là tốt, trên đời này chỉ có mẹ tốt nhất. Thế mẹ ơi, hôm nào đi xem mắt đấy?” Mẹ tôi nhăn mặt nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ trong mắt “Đúng là con gái, lấy chồng xong chắc là con gái nhà người ta luôn… Còn về xem mắt thì để mẹ hẹn, ngày mai nhé, dù sao cũng là ngày nghỉ.” Đến hôm xem mắt, vừa nhìn thấy đối tượng mà mẹ tôi nhắc tới làm tôi xanh cả mặt, trời ơi, tôi hối hận thật rồi!Thực ra, lúc tôi bước vào quán cà phê, liếc qua bộ mặt của anh ta cũng khá ưng ý, chỉ có điều hơi tròn trĩnh quá thì phải, thầm an ủi bản thân, mặt tròn tai to là mặt phật, về sau sẽ có phúc… nhưng khi anh ta nhiệt tình đứng lên chào hỏi tôi mà mồm tôi suýt rớt xuống đất, suýt thôi nhé, hình tượng mỹ nhân băng giá của tôi tất nhiên có thể khống chế được sự kinh hãi này rồi, còn vấn đề ở đây chính là cái bụng phệ của “chàng rể quý” mẹ tôi hết sức tâng bốc. Tôi nói chứ, tôi cũng không phải kì thị người béo, thực chất tôi cũng béo, mấy năm trước còn bị béo phì khi tôi nặng hơn 70kg mà chỉ cao có 1m55 , may mà vì có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi đã quyết định giảm cân và thành công, trước đó cũng muốn giảm cân đấy chứ nhưng chẳng lần nào thành cả , từ 70kg tôi giảm xuống 50kg, vẫn hơi đẫy đà nhưng tôi vẫn vô cùng tự tin với ngoại hình của tôi bây giờ, không phải xinh đẹp thanh tú, nhưng là dễ nhìn đó, dễ nhìn được chưa! Tôi cũng cao lên được 1m58 rồi nên đừng chê lùn. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cực kỳ sợ hãi khi đối diện với những người đàn ông bụng phệ, nói trắng ra là bị ám ảnh từ vài bộ yaoi đọc hồi cấp 2, rất đáng sợ a~. Bỏ qua việc muốn bỏ chạy, tôi đành ngồi nán lại nói chuyện cùng anh chàng kia, tính cách cũng khá tốt, biết quan tâm đến phái yếu, nhưng tôi không thể ngày nào cũng đối diện với cái đống mỡ đáng sợ ở bụng anh ta hàng ngày cả, nhất là lúc… cả. Do thực sự không tập trung mấy nên đến lúc về nhà tôi vẫn không biết anh ta tên họ gì, chỉ biết cái gì mà rùa rùa, thôi, nghĩ gì cho đau đầu, còn phải nghĩ cách chọn từ và câu báo cáo với mẹ đã. “Mẹ, con xin lỗi!” “Làm sao?” Mẹ ngờ vực hỏi tôi, dừng lại một chút xong rồi kinh ngạc la lên, “Đừng nói mày không làm đúng theo trình tự mẹ dạy, gây ấn tượng không tốt với người ta đấy nhé?” Tôi cắn môi, ngước đôi mắt long lanh ngập nước do lén lút véo đùi lên tỏ vẻ đáng thương, xin lỗi nhé rùa bụng phệ, “Mẹ, con cũng không cố ý, là do anh ta quá đáng, nói con béo nên con mới nói lại một câu…” Tôi ngừng lại lấy hơi, đồng thời chờ đợi phản ứng của mẹ, ai ngờ, mẹ nhìn tôi lầu bầu “Thì con béo thật mà, có gầy gì đâu mà nói lại người ta…” Tôi khóc không ra nước mắt, tiếp tục tính kế, “Nhưng mà mẹ ơi, sau khi con nói anh ta được một câu, anh ta liền bỏ đi không thèm trả tiền, thế là con phải trả…” Chưa nói hết câu, mẹ tôi đã nhảy dựng lên “Cái gì?! Thằng đấy bắt con giả tiền?!” “…” Mẹ tôi là thế đó! “Tổng cộng là bao nhiêu, mẹ đến tận nhà nó đòi!” Tôi giả bộ thánh mẫu nói, “ Mẹ à, cũng không đáng bao nhiêu tiền, thôi đừng đi,chuốc thêm rắc rối, con nghĩ loại đàn ông như thế không nên lấy làm chồng, khổ vợ khổ con.” Mẹ tôi thương cảm nhìn tôi, “Hay để mẹ tìm người khác cho con?” Tôi trợn mắt, đây là câu khẳng định rồi còn gì, thêm dấu hỏi vào làm gì không biết! Tôi cười làm hòa, “Mẹ ơi, cứ để con xin việc xem thế nào đã.” “Thế nhỡ không được nhận thì sao?” “À…ừm, lần này mẹ cứ tin tưởng ở con, cho con thời hạn hơn 1 tháng, bây giờ cũng đã tháng 11, đợi sang năm rồi tính.” Mẹ tôi hoài nghi nhìn tôi, cuối cùng cũng thỏa hiệp, “Hết năm nay thôi đấy!” Thế là từ hôm đó, tôi tất bật đi phỏng vấn xin việc ở khắp các công ty…nhưng đến tận bây giờ, đã cuối tháng 12 cũng chưa được bất kỳ công ty nào nhận cả!!! Vậy nên mới nói, phỏng vấn hôm nay rất rất là quan trọng! Lần này công ty sắp phỏng vấn là một tập đoàn very bự, tất nhiên đấy chỉ là chi nhánh ở Việt Nam a~ , đãi ngộ rất tốt, với cái bằng tốt nghiệp loại “không giỏi” lắm như tôi thì tất nhiên không có cửa mà vào, tôi cũng tự lượng sức mình mà tránh xa, nhưng mà là Hàn Yên, con bé đấy giới thiệu cho tôi, nghe nó dụ dỗ làm tôi mất tỉnh táo! Thế là tôi đành đánh cược hết vào lần này thôi chứ biết làm sao?! Được ăn cả, ngã về không! Đúng không nhỉ? Thành ngữ của tôi không tốt lắm… Không chỉ như thế, hiện giờ trên người tôi đang mặc bộ vest nữ đen hàng hiệu mới tinh, giày cao gót 7 phân là ít, bóng loáng lấp lánh, hết cả 1 năm tiền tiêu vặt của tôi đó… Mà nói, hôm nay là ngày trọng đại, tôi tất nhiên đã phải bỏ ra mấy giờ đồng hồ ở nhà trước khi đi mà loay hoay trang điểm, nhưng mà để mua bộ vest này, đồ trang điểm của tôi phải đổi hết sang thành hàng rẻ mạt mua ở chợ Đêm, tốn bao nhiêu công phu mới được cái bản mặt như thế này đấy! Tất nhiên tôi cũng biết làm đẹp, nhưng chỉ tại tính lười với lại không thích ra khỏi nhà nên mới không có đất dụng võ thôi! Nói chung, tôi chính là trạch nữ level đã tiến hóa, với vẻ ngoài bình thường nhưng tâm hồn là một con hủ biến thái. Bởi vì lần này đầu tư rất nhiều, không những thế lại là cơ hội cuối cùng của tôi, vậy nên trước khi bước ra khỏi cửa, tôi cảm thấy áp lực rất lớn, mẹ tôi không biết giờ ở đâu, chắc lại đi tí tửng với mấy bà già hàng xóm rồi… Muốn được động viên vài câu mà cũng khó khăn lắm cơ! Hàn Yên thì không dám gọi, ảnh hưởng gì đến sự nghiệp nó, nó liền trù ẻo mình cả đời… rất đáng sợ! Phỏng vấn lúc 3h chiều, là ca 2, để đảm bảo an toàn, một phần cũng vì lo lắng mà mới 2:30 tôi đã đến nơi phỏng vấn. Nhìn tòa nhà thương nghiệp cao lớn trước mắt, tôi cũng cảm nhận được khí thế hiên ngang lẫm liệt, trong lòng ngoài lo sợ còn có hy vọng cùng khao khát, nếu tôi mà được nhận vào thì cuộc đời Trương Gia Kiều tôi đây liền nở hoa rồi! Nghĩ tới đây, tôi đeo túi xách lên vai, ưỡn ngực ngẩng cao đầu với phong thái của một phần tử có tri thức, cao quý lãnh diễm mà đi vào tòa nhà, thế nhưng vì không quen đi giày cao gót trên 5 phân, còn chưa bước được vào cửa công ty mà đã trẹo chân, nghiêng người suýt ngã, may mà tôi kịp lấy lại phong độ , đứng thẳng, ngó xung quanh, may mà không ai để ý… lần nữa lại gượng ép bước đi… Nhớ lấy những kinh nghiệm đau lòng mình từng chịu đựng, mà những bài giảng chỗ hiểu chỗ không hiểu tôi đọc đâu đó trên mạng, cái gì mà phải biết đối nhân xử thế nhã nhặn với mọi người, tôi liền mỉm cười đi lên tầng 3, lúc này chỉ thấy có rất nhiều ứng cử viên đang ngồi chờ, nguyên một đám người bày vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn như nghênh chiến quân địch, nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm, cũng bắt chước họ bày đặt vẻ mặt nghiêm túc. Chết tiệt! Sao ở đây bật điều hòa lạnh thế nhở? Làm tôi ngồi trên ghế chờ run cầm cập đây này! Nói chuyện điện thoại với Hàn Yên xong, thấy mồm hơi khô khốc, tôi liền đi về phía máy nước tự động, cầm trên tay cốc cà phê mà ngẩn người đi đi lại lại, không hay để ý, trước mặt tôi đang có một người đi đến…
|