Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
|
|
Chương 63: Mặc Quần Áo
"Ưm. . . Anh đi ra ngoài." chiếc đầu nho nhỏ của Hạ Du Huyên không ngừng đong đưa. "Được được được, bảo bối em trước thả lỏng đã, ngoan, thả lỏng. Không thì anh không ra được, mắc kẹt trong đó vô cùng khổ sở." Lãnh Liệt Hàn ôn nhu dỗ dành. Nhưng thật bất đắc dĩ, Hạ Du Huyên lại càng ngày càng thít chặt hơn, sắc mặt của người đàn ông biến đổi rõ rệt, chết tiệt, nếu cứ tiếp tục đi vào như vậy, không chỉ cự long của anh sắp đứt, mà ngay cả vật nhỏ của anh cũng sẽ bị thương mất thôi. Nắm chặt lấy chiếc eo thon của cô, anh bất chấp tất cả, mạnh mẽ đụng vào. "A ưm. . . " Hạ Du Huyên không chịu nổi, ngất đi. Lãnh Liệt Hàn cẩn thận từng chút từng chút một rút cự long của mình ra, tỉ mỉ kiểm tra lỗ nhỏ của Hạ Du Huyên. Không tồi không tồi, không có bị thương, chỉ là có chút sưng đỏ mà thôi. Xem ra, do mình quá gắng sức rồi. Nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, nhắm mắt lại tiếp tục đi ngủ. Thoáng cái đã đến buổi tối, Hạ Du Huyên vì đói bụng mà không ngủ được nữa. Theo thói quen vươn cánh tay ra dò dò xét xét người bên cạnh, lại phát hiện không có một bóng người, chỉ còn lưu lại một chút hơi ấm, điều này chứng tỏ người đàn ông vừa mới rời giường. Vì thế cô đành chịu đựng đau nhức dưới hạ thân, để chân trần đi ra cửa phòng, vừa mới bước tới cửa, ngay lập tức bị người trước mặt ôm lấy. Cô kinh ngạc hô lên một tiếng "A. . . Hàn?" "Ừ, nhóc con, lại không đi dép?" Lãnh Liệt Hàn ôm lấy cô quay về giường, tay trái cầm theo một bộ váy màu trắng sữa, còn tay phải lại cầm một bộ nội y. Vẻ mặt tà mị đi tới. "Hàn, cái này. . . cái này em tự làm được." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên đỏ bừng bừng, muốn cầm lấy quần áo của mình. Thế nhưng người bá đạo như anh, làm sao có thể để cho cô tự cầm lấy đây? cánh tay ngay lập tức giơ lên cao, người nào đó không với tới, rõ ràng bản thân cao 1m 73, vậy mà khi đứng bên cạnh người đàn ông này, lại trở thành lùn hơn hẳn một cái đầu. Người đàn ông nào đó nhếch môi, nhìn cô nhóc trước mặt đang chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi của anh ở trên người. Điều này khiến cho dáng người nhỏ xinh của cô càng thêm động lòng người. "Bảo bối, ngoan, ngồi xuống, để ông xã giúp em mặc quần áo." Vừa mới nói xong liền ngay lập tức bắt tay vào hành động. Mặc quần áo vốn là một việc vô cùng đơn giản, thế nhưng dưới sự 'giúp đỡ' của người đàn ông nào đó, lại phải giằng co đến nửa tiếng đồng hồ. Vốn đã mặc xong quần áo, lại bị người đàn ông này cởi ra, nói ra cho oai là mặc bị lệch. Anh ta lại có thể mặc lệch hay sao? Rõ ràng là do anh ta đói khát đến mức không nhịn được thì đúng hơn. Cuối cùng, cô tức giận đặt mông ngồi bên mép giường, nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm để ý đến anh nữa. Người đàn ông cười nhẹ, gập gối ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng đôi chân trần của cô đặt lên đùi mình. Chân cô rất đẹp, cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức còn chưa đủ một nắm tay của anh. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, xúc cảm mềm mại khiến cho Hạ Du Huyên trừng to hai mắt, người đàn ông này. . . Hạ Du Huyên không được tự nhiên nói "Hàn, em đói bụng." Sau khi Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng uyển chuyển mặc quần áo và đi giầy tử tế cho cô, anh mới tự mình sửa sang lại quần áo cho bản thân. Chỉ trong chốc lát đã chuẩn bị xong. Sủng nịnh ôm lấy cô "Ừm, chúng ta ra ngoài ăn cơm." Hạ Du Huyên gật đầu, yên lặng núp trong ngực anh, không lên tiếng.
|
Chương 64: Sơn Trang Thanh Sắc
Trong màn đêm dày đặc, một chiếc xe ô tô nhỏ xinh vững chãi đi đến sơn trang Thanh Sắc. Nơi này là khu vực dành riêng cho Lãnh Liệt Hàn, vô cùng tĩnh mịch trong lành. Phía sau sơn trang có một ngọn núi khá lớn, tiếng nước chảy róc rách trên núi vô cùng êm tai, điều này càng khiến cho cảnh sắc nơi đây thêm phần trong lành tươi mát. Trước kia, những lúc Lãnh Liệt Hàn mệt mỏi, đều sẽ đến sơn trang Thanh Sắc này để nghỉ ngơi, hưởng thụ khoảng khắc yên lặng ở nơi đây. Xuống xe, Lãnh Liệt Hàn vẫn ôm Hạ Du Huyên như cũ, đi vào sơn trang. Nhân viên phục vụ ở bên trong xem ra cũng đã được huấn luyện qua. Đối với việc thấy Vương đi đến cũng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, thế nhưng cô gái được ôm trong ngực kia, xem ra rất được sủng ái. Điều này khiến cho bọn họ hết sức kinh ngạc. Chỉ là, dù sao bọn họ cũng đã được huấn luyện vô cùng kỹ lưỡng, cho nên cũng không biểu lộ một chút khác thường nào ra bên ngoài. "Hoan nghênh Vương đã đến." Đây là câu nói đầu tiên Hạ Du Huyên nghe thấy khi bước vào bên trong. Chắc chắn, nơi đây cũng là địa bàn của người đàn ông này. Lãnh Liệt Hàn khẽ gật đầu, ôm Hạ Du Huyên đi đến một căn phòng nhỏ. Trông thấy dáng vẻ thông thuộc của anh, nhất định là anh rất hay đến đây. Dường như nhìn ra nghi vấn của cô, người đàn ông cười khẽ "Bảo bối, quang cảnh nơi đây rất tốt, anh thỉnh thoảng xong việc sẽ đến nơi đây nghỉ ngơi một chút. Em là người phụ nữ đầu tiên anh dẫn đến đây." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên khẽ ửng hồng "Ai thèm quan tâm người phụ nữ đầu tiên anh dẫn đến là ai?" Lãnh Liệt Hàn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô, nhịn không được hôn lên một cái "Ừm, thật không quan tâm?" "Mới, mới không cần a." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên hơi hất sang một bên. Nói thì nói như vậy, thế nhưng chỉ có cô mới biết trong lòng cô lúc này đang vô cùng ngọt ngào. Người đàn ông cũng không trêu chọc nữa, sủng nịnh nhìn cô một cái, xoay người hướng về phía nhân viên phục vụ đang kinh ngạc ở phía sau, nói "Mang toàn bộ đồ ăn ở đây lên." Nhân viên phục vụ khom người 90 độ cung kính "Vâng" sau đó lui ra ngoài. Hạ Du Huyên hơi sững sờ "Hàn, chúng ta chỉ có hai người, anh gọi nhiều như vậy để làm gì, chúng ta không ăn hết đâu." Lãnh Liệt Hàn sờ sờ cánh mũi nhỏ xinh của cô "Còn chưa có gả vào, đã biết tiết kiệm tiền cho ông xã rồi hả?" Hạ Du Huyên tức giận trợn mắt nhìn anh "Ai nói muốn gả cho anh." Lãnh Liệt Hàn giận quá hóa cười "Ừm. . . Không gả cho anh? Vậy anh sẽ ra ngoài tìm một cô gái xinh đẹp nào đó, sau đó cưới về." Quả nhiên, Hạ Du Huyên sốt ruột, tức giận nói "Anh dám." Lãnh Liệt Hàn híp đôi mắt màu xanh lại "Bảo bối em cũng không gả cho anh, anh đương nhiên là phải đi tìm một cô gái khác rồi. Tục ngữ nói rất đúng, không nên vì một cái cây mà buông tha cả một khu rừng." Lãnh Liệt Hàn bỗng nhiên cảm thấy trêu trọc bảo bối dường như cũng không tồi, thế nhưng anh lại không biết rằng cô coi lời anh nói là thật, nước mắt ngay lập tức chảy xuống, ủy khuất cắn cắn môi dưới, con ngươi màu tím hồng giống như 'tiểu bạch thỏ' đang thương cảm chính mình. Lãnh Liệt Hàn bỗng cảm thấy căng thẳng, đáng chết, cô nhóc sẽ không tưởng là thật đó chứ. Anh vội vàng ôm lấy cô trấn an "Bảo bối, anh nói đùa thôi, đừng khóc được không? Đều là anh không tốt. Anh không nên nói những câu như vậy. Đừng khóc nữa nhé?" Ai ngờ, nước mắt Hạ Du Huyên giống như một chuỗi ngọc trai bị chặt đứt, chảy xuống không ngừng, cũng không nói câu nào. Lãnh Liệt Hàn nóng nảy, đôi môi mỏng ngay lập tức áp lên, nhẹ nhàng hôn lên thân thể đang khẽ run của bảo bối. Vừa mới dừng hôn, anh liền nhìn ngay vào đôi mắt đẹp đã khóc đến sưng đỏ của cô, trong lòng vô cùng khó chịu "Bảo bối, ngoan, những lời vừa rồi thật sự chỉ là nói đùa mà thôi, anh biết sai rồi có được hay không? đừng khóc nữa."
|
Chương 65: Anh Chỉ Cưng Chiều Một Mình Em
Lãnh Liệt Hàn nóng nảy, đôi môi mỏng ngay lập tức áp lên, nhẹ nhàng hôn lên thân thể đang khẽ run của bảo bối. Vừa mới dừng hôn, anh liền nhìn ngay vào đôi mắt đẹp đã khóc đến sưng đỏ của cô, trong lòng vô cùng khó chịu "Bảo bối, ngoan, những lời vừa rồi thật sự chỉ là nói đùa mà thôi, anh biết sai rồi có được hay không? đừng khóc nữa." Hạ Du Huyên hít hít mũi, nghẹn ngào nói "Thật?" Lãnh Liệt Hàn khẽ thở dài một hơi "Ừ, thật. Anh đời này chỉ cần một mình bảo bối, chỉ cưng chiều một mình em." Hạ Du Huyên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lại không hề biết rằng dáng vẻ lúc này của cô có bao nhiêu mê người. "Vậy sau này anh không được nói những lời này nữa." Nhìn thấy tính khí trẻ con của bảo bối, trong lòng Lãnh Liệt Hàn không khỏi truyền đến một trận thỏa mãn. "Được. Sau này nếu còn chọc bảo bối tức giận, anh sẽ mặc cho bảo bối trừng phạt." Đôi mắt màu xanh lam nghiêm túc thâm tình nhìn vào Hạ Du Huyên. Hạ Du Huyên lúc này mới vui vẻ nở nụ cười, chủ động ôm lấy cổ người đàn ông, dâng lên đôi môi đỏ mọng. Lãnh Liệt Hàn ngẩn người trong nháy mắt, chỉ là rất nhanh đã kịp phản ứng, từ bị động chuyển thành chủ động. Chiếc lưỡi dài thăm dò vào bên trong, hấp thụ lấy chất lỏng ngọt ngào. Khóe môi kéo ra sợi bạc trong suốt. Một hồi lâu sau, Lãnh Liệt Hàn buông cô ra, sợ mình không nhịn được ở chỗ này muốn cô. Đúng lúc này, thức ăn bắt đầu được mang lên. Mấy phút sau, thức ăn nhiều màu sắc được bày đầy bàn, con ngươi tím hồng trong suốt trong nháy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào những món ăn, cô đã đói bụng cả một ngày rồi, hơn thế nữa tối hôm qua người đàn ông này còn vận động không biết mệt mỏi là gì, đã sớm đói đến mức ngực dán cả vào lưng. Bắt đầu ăn như hổ đói. Lãnh Liệt Hàn một tay chống cằm, thỉnh thoảng vươn tay ra thay Hạ Du Huyên lau đi vết dầu mỡ bên khoé môi, cưng chiều nhìn vào dáng vẻ ăn uống không chút hình tượng nào của bảo bối trước mặt. Thật tốt, đây là báu vật của anh, là bảo bối dành riêng cho Lãnh Liệt Hàn anh. Hạ Du Huyên lè lưỡi liếm liếm khóe môi, không biết cái dáng vẻ này có bao nhiêu sức hấp dẫn, còn ngây thơ hỏi một câu "Hàn, anh không ăn sao?" Lãnh Liệt Hàn kéo cô ngồi vào trong ngực mình, làm cho cô quay mặt đối diện với mình. Đôi môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn kia đang uống nước trái cây. Hạ Du Huyên ngây người nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đó, cảm thấy người đàn ông này đang hút lấy nước trái cây từ trong miệng mình, một giọt cũng không chừa. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hai tay ôm cổ anh, hai người say sưa hôn. Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ồ ồ thở dốc của hai người. Lãnh Liệt Hàn chỉ cảm thấy bên dưới của mình nóng rang, cự long bành trướng khó nhịn. Nhanh chóng cởi quần áo trên người hai người ra, lưu lại trên người Hạ Du Huyên ấn ký chỉ thuộc về mình. "Ừ... Hàn, đừng..." Hạ Du Huyên bỗng nhiên hoàn hồn, nếu như một lát nữa có người xông vào thì làm sao bây giờ? "Bảo bối, không có chuyện gì, không ai dám vào. Thả lỏng, từ từ cảm thụ anh, hử?" Thanh âm mị hoặc của người đàn ông quyến rũ hồn của Hạ Du Huyên. Ngốc nghếch gật đầu, không tự chủ rên khẽ "Ừm. . ." Người đàn ông cũng không chịu nổi nữa, làm ặt cô quay về phía mình, nắm eo thon của cô, chợt hạ xuống, nộ long khổng lồ tựa như muốn đem thân thể mềm mại của Hạ Du Huyên đánh bay ra ngoài, khiến cho cô chỉ có thể ôm chặt cổ anh. Mới có thể tiếp nhận nộ long khổng lồ đâm sâu vào. "Ừm hừ. . ." "A. . ." Trong nháy mắt, trong phòng tràn đầy cảnh xuân, hơi thở mập mờ liên tục không ngừng. Xen lẫn tiếng rên khẽ của cô gái là tiếng người đàn ông gầm nhẹ.
|
Chương 66: Giết Người, Cũng Chỉ Vì Chơi Rất Vui
Chẳng mấy chốc, một tuần đã trôi qua. Hôm nay, trong thư phòng, Lãnh Liệt Hàn đang bận rộn xử lý công việc ở trên bàn, mà Hạ Du Huyên lại đang ngồi trên ghế sofa, chơi máy tính. Thanh Long cùng Ngân Long đi vào "Vương." "Ừ" Lãnh Liệt Hàn lười biếng đáp một tiếng, nhưng vẫn không đặt giấy tờ trên tay xuống. " Phác Cận Huệ đã được thả." Thanh Long nói. Hạ Du Huyên chợt ngẩng đầu "Ý của anh là Phác Cận Huệ ở trong ngục giam dưới lòng đất suốt một tuần?" Ngân Long nhìn về phía Hạ Du Huyên, nhẹ giọng nói "Đúng vậy, Hạ tiểu thư." "Hử? Hàn, sao anh lại giam cô ta một tuần? Nếu cô ta hỏi, các anh phải trả lời làm sao?" Hạ Du Huyên vẫn chờ từ từ chơi a, nếu mau khai ra chân tướng vụ tai nạn, vậy thì sẽ không còn thú vị nữa rồi. Lãnh Liệt Hàn cười khẽ, ngẩng đầu nhìn bộ dáng cau mày của cô nhóc "Bảo bối, cô ta không dám hỏi." Hạ Du Huyên khẽ thở dài một cái, ai dám mở miệng hỏi Lãnh gia nguyên nhân đây? Lãnh Liệt Hàn làm việc, chưa bao giờ chơi đúng luật. Cho dù anh muốn giết người, cũng chỉ vì chơi rất vui mà thôi. Sự thật đúng là như thế. Mới từ ngục giam dưới lòng đất lên mà Phác Cận Huệ đã gầy đi rất nhiều. Cô ta cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, xác định không có ai theo dõi mình, mới xoay người đi vào căn nhà trông giống như một ngôi biệt thự bị bỏ hoang. Không người nào dám vào. Nhưng mà bên trong cũng xa hoa đến tận cùng. Tất cả đồ đạc đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt khiến cho người ta không biết làm sao. Phác Cận Huệ quen thuộc đi lên tầng hai, lặng lẽ mở cửa phòng màu vàng ra. Bên trong có một người đàn ông đang ngồi một mình. Người đàn ông này mặc dù không có chói mắt cũng như không có khí chất bằng Lãnh Liệt Hàn và Sở Thiên Ngạo. Nhưng cũng đủ khiến ọi người phải ngạc nhiên về vẻ ngoài anh tuấn khôi ngô của người đàn ông này. Thật giống như tác phẩm hoàn mỹ do Thượng Đế điêu khắc ra. Một đầu tóc ngắn màu bạc, mắt xếch màu xanh tà mị bị cặp kính che lại. Nhưng vẫn không ngăn được vẻ anh tuấn làm cho người khác rung động. Người đàn ông lộ ra nửa người trên trần trụi, nửa thân dưới chỉ có một chiếc khăn tắm bao bọc. Dường như đã sớm biết Phác Cận Huệ sẽ đến, trên bàn để sẵn hai ly trà nóng. "Huệ Nhi, tới đây." Anh ta mở miệng, nhếch môi. Phác Cận Huệ giống như bị câu mất hồn, đần độn đi về phía người đàn ông, giạng hai chân ngồi trên đùi anh ta, hai tay vòng qua cổ, môi đỏ mọng khẽ mở "Thuộc hạ tham kiến Liệt Diễm chủ nhân." Liệt Diễm khẽ gật đầu, tay phải cầm lấy ly rượu đỏ, tay trái lười biếng nâng cằm Phác Cận Huệ "Huệ Nhi của tôi, em có phải đã quá vội vàng rồi hay không? Lại dám lái xe đụng vào người phụ nữ của Lãnh Liệt Hàn?" Phác Cận Huệ cúi đầu "Thuộc hạ biết sai rồi, xin Liệt Diễm chủ nhân trừng phạt." Liệt Diễm đem rượu đỏ hất ra ngoài cửa sổ, một tay giật quần Phác Cận Huệ xuống, chỉ còn để lại một cái quần lót màu da, thế nhưng trong mắt người đàn ông này không có một chút ham muốn nào. Phác Cận Huệ sợ hãi kêu một tiếng, mặc dù người đàn ông này không có câu hồn như Lãnh Liệt Hàn, nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải đánh mất lý trí. Phác Cận Huệ to gan vươn tay, giật khăn tắm duy nhất trên người anh ta xuống. Chủ động nhích tới gần, thân thể bỗng nhiên, trong nháy mắt căng kín. "Ừm a. . ." Phác Cận Huệ thoải mái rên rỉ ra tiếng, nhưng khuôn mặt người đàn ông vẫn như cũ không chút thay đổi, giống như việc không liên quan đến mình, chẳng qua chỉ là giống như đang thưởng thức trò chơi mà thôi.
|
Chương 67: Đồng Tính
Liệt Diễm đẩy người phụ nữ ra, khuôn mặt lạnh băng nói "Đủ chưa?" Phác Cận Huệ phục hồi lại tinh thần, quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy nói "chủ nhân Liệt Diễm, xin, xin lỗi." Liệt Diễm lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thân thể vẫn trần truồng như vậy đứng lên, cao ngạo nhìn xuống người phụ nữ dưới đất "Kế tiếp, tôi vẫn muốn em tiếp tục ở bên cạnh Lãnh Liệt Hàn, tiếp cận công ty của hắn, đem tất cả những gì thuộc về hắn hủy diệt từng chút từng chút một." Phác Cận Huệ nghe thấy vậy, gật đầu, mặc xong quần áo rồi đứng dậy "Vâng, chủ nhân Liệt Diễm." Sau đó rời khỏi biệt thự. Sau khi đợi Phác Cận Huệ đi khỏi, từ trong phòng tắm lại xuất hiện một người đàn ông có diện mạo đẹp trai không khác gì Liệt Diễm. Chỉ là, người đàn ông này lùn hơn Liệt Diễm một cái đầu, mái tóc màu bạc dài đến ngang eo. Diện mạo của anh ta còn xinh đẹp hơn cả con gái, giống như tiên nữ thời cổ đại, thế nhưng. . . Anh ta, lại là đàn ông. Mái tóc dài màu bạc của người đàn ông che khuất đi một phần thân thể trần truồng, vẻ mặt bất mãn nói "Anh, vừa rồi sao anh lại có thể làm với cô ta?" Người đàn ông này tên Liệt Hỏa, là em trai của Liệt Diễm, bọn họ, có mối quan hệ không bình thường. Trước mặt người ngoài, bọn họ giống như anh em bình thường, thế nhưng sau lưng lại là. . . Liệt Diễm nhếch môi, kéo Liệt Hỏa vào trong lòng mình, mở miệng cười xấu xa "Sao vậy? em ghen sao?" Liệt Hỏa tỏ ra bất mãn, hất mặt sang hướng khác, không thèm để ý đến anh ta nữa. Liệt Diễm cưng chiều nhìn Liệt Hỏa "Hỏa nhi của anh, em có biết rằng, chỉ có em mới làm anh động tình." "Nhưng mà, anh, vừa rồi đã làm với cô ta, anh xem, chỗ đó của anh vẫn còn độ ấm của người phụ nữ đó." Liệt Hỏa không cam lòng nắm lấy vật to lớn của Liệt Diễm. Trong mắt Liệt Diễm chợt lóe lên một chút lửa dục, nhanh chóng đẩy ngã Liệt Hỏa xuống giường, để cho anh ta đưa lưng về phía mình, vật to lớn bỗng đâm mạnh vào mông Liệt Hỏa. "A. . . anh, nhẹ chút. . . Ưm. . . " Liệt Hỏa ngâm nga ra tiếng. "Ư. . . a. . . Hỏa nhi của anh, em thật là mỹ vị, thật là đẹp." Liệt Diễm ghé vào trên lưng Liệt Hỏa, hạ thân dùng lực thúc mạnh. "A ha. . . a, a. . . Nhẹ chút, anh." Hai bàn tay của Liệt Hỏa túm chặt lấy ga trải giường. Liệt Diễm rút vật to lớn của mình ra, lại lật người Liệt Hỏa lên, để ặt anh ta đối mặt với mình, ngậm chặt lấy điểm hồng hồng nho nhỏ của Liệt Hỏa, bàn tay to xoa nắn vật đó của Liệt Hỏa. "A. . . Anh, dễ chịu quá. Ưm. . . " "Hỏa nhi của anh, Hỏa nhi. . ." Liệt Diễm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang động tình của Liệt Hỏa. Đôi môi hung hăng đè lên, đầu lưỡi hai người quấn quýt với nhau, kéo ra từng sợi bạc trắng. "Ưm. . ." Cánh tay Liệt Hỏa vòng qua cổ Liệt Diễm, thân thể hai người dán sát vào nhau. Liệt Diễm một tay ôm lấy Liệt Hỏa, một tay khác thì lúc mạnh lúc nhẹ nắm lấy vật kia của anh ta "A. . ." Ở trên giường, hai người đang quay cuồng vì kích tình. Người bên ngoài không biết, lại tưởng rằng là một cặp nam nữ bình thường đang hoan ái, trên thực tế, chỉ có bản thận bọn họ mới biết. . . Hai người đàn ông yêu nhau, chỉ trừ hai người bọn họ, ngoài ra không một ai biết chuyện này.
|