Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
|
|
Chương 5: Rời Nhà Trốn Đi
Một lúc sau, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười quái dị, ngẩng đầu, là quản gia. Hạ Du Huyên đen mặt lại "Quản gia, lần nào cũng như vậy ông không thấy phiền sao?" Quản gia bất đắc dĩ cười cười "Tiểu thư, cô đang tìm cái này?" "Đúng đúng đúng." Hạ Du Huyên cầm lại bông tai, thoáng cái liền chạy ra khỏi biệt thự. Chạy ra đến ngoài, Hạ Du Huyên thế nhưng lại nhấc chân lên chạy ngược trở về biệt thự, bình bịch bình bịch chạy lên phòng của mình, âm thanh 'lách ca lách cách', gọi quản gia lại. "Chao ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cô đang làm gì vậy." Quản gia lo lắng nhìn Hạ Du Huyên hết chạy bên này rồi lại sang bên kia. "Quản gia, tôi đang dọn đồ đạc." Hạ Du Huyên nói xong, nâng rương hành lý lên, rồi lại chạy xuống lầu. "Tiểu thư, nếu rời nhà trốn đi, phu nhân sẽ đem toàn bộ thẻ của cô khoá lại đó." Quản gia nói xong, chạy đến trước mặt Hạ Du Huyên, vội vàng móc ra một xấp tiền màu đỏ, đặt vào trong tay cô. Hạ Du Huyên cảm động chảy một đống nước mắt nước mũi nói: "Quản gia, ông chính là quản gia vô cùng thân thiết của tôi a. Yêu ông quá. Vào từ từ a, tạm biệt." Nói xong, bóng người mất hút như một làn khói. Quản gia bất đắc dĩ cười cười, quản gia còn có thể phân ra thành thân với không thân sao? Trở lại lầu hai thư phòng. Tạ Mẫn đứng ở phía trước cửa sổ, Quản gia gõ cửa, tiến vào "Phu nhân, tiểu thư lấy lại bông tai rời đi rồi." "Ừ. Con bé này, đúng lúc nên ra ngoài rèn luyện một chút, phái mấy người vệ sĩ đi theo, có tình hình gì lập tức thông báo." "Nhân tiện đem thẻ của con bé khoá lại." Tạ Mẫn nói xong, tay phất về phía sau, quản gia hiểu ý. Gật đầu "Vâng, phu nhân." Đóng cửa thư phòng lại, quản gia nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh: Nguy hiểm thật, vừa mới vụng trộm đưa cho tiểu thư một ít tiền, may mà phu nhân không phát hiện ra. Có điều, Tạ Mẫn làm sao có thể không biết. Chỉ là không nói mà thôi! Đang kéo hành lý đi trên đường, lúc này đã thay quần áo và rửa mặt sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên khẽ hắt hơi một cái, sờ sờ sống mũi của mình "Kẻ nào đang trù ẻo bản tiểu thư vậy? E hèm, khẳng định lại là quản gia, xem mình quay về nhất định sẽ không thu nhận ông ta, hừ." Nói xong, đầu lại đụng phải một vách tường cứng rắn, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được mắng "Mẹ nó, lại đụng, ngày hôm nay đạp phải vận cứt chó gì vậy?" Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh quen thuộc "Nữ giúp việc của tôi, thật khéo a." Hạ Du Huyên sửng sốt, cái âm thanh này. . . Trong nháy mắt ôm lấy hành lý, chạy ra xa vài bước, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt "Anh. . . Anh. . . Anh tại sao lại ở đây?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày "Tôi tại sao lại ở đây? Ở đây cũng không phải là địa bàn của cô." Sau đó cẩn thận quan sát dung mạo của cô một lượt. Bên trong mặc một chiếc áo dây màu vàng kết hớp với áo phông trắng có hoạ tiết Graffiti hình đầu lâu màu tím đỏ, để lộ hai bên vai thon gầy, bên dưới chiếc quần bò short màu xanh nhạt là một đôi chân trắng nõn thon dài, phối hợp với đôi giầy thể thao màu xanh dương. Mái tóc màu đỏ rượu xoã xuống thắt lưng, mày liễu cong cong, một đôi mắt màu đỏ tím đang trừng lên, bên tai trái có đính một viên bông tai màu đỏ rực phát sáng lấp lánh. Làn da như băng như tuyết, trắng nõn mịn màng. Xinh đến mức phải làm người ta nghẹt thở.
|
Chương 6: Gặp Sát Thủ Trên Đường
Lãnh Liệt Hàn nhìn nhìn va li hành lý trong ngực Hạ Du Huyên, nhàn nhạt mở miệng "Cô trốn nhà? Hơn nữa còn. . . . . . không có chỗ ở?" Hạ Du Huyên liếc mắt nhìn Lãnh Liệt Hàn một cái, một lần nữa để hành lý xuống đất, kéo đi "Hừ, ai cần anh lo. Hơn nữa, tôi có tên, không được gọi tôi là nữ giúp việc, tên tôi là Hạ Du Huyên." Lãnh Liệt Hàn nhìn bóng dáng càng ngày đi càng xa, tự lẩm bẩm "Hạ - Du - Huyên? À." Sau khi thoát khỏi tầm mắt của Lãnh Liệt Hàn, cả người Hạ Du Huyên thở phào nhẹ nhõm, ở cùng một chỗ với người đàn ông kia, trái tim đều luôn đập thình thịch. Đang nghĩ ngợi, trên cổ chợt cảm thấy lạnh lẽo. Từng giọt từng giọt chất lỏng ấm nóng chảy ra từ chiếc cổ trắng mịn "Tiểu thư Hạ Du Huyên, tôi khuyên cô ngoan ngoãn không nên lộn xộn, bằng không. . . ." Hai tròng mắt Hạ Du Huyên run lên "Anh muốn như thế nào?" Tên sát thủ cười lạnh một tiếng "Tôi không muốn như thế nào, tôi chỉ muốn toàn bộ công ty của cha cô." Hạ Du Huyên cắn chặt môi dưới, đây chính là toàn bộ tâm huyết của cha cô, làm sao có thể nói cho là cho được? "Không có cửa đâu." Lực đạo trên tay tên sát thủ càng thêm siết mạnh, máu chảy ra càng ngày càng nhanh hơn "Không cho? vậy tôi sẽ giết cô." Hạ Du Huyên nhắm mắt lại "Vậy anh giết đi." Một hồi sau, vẫn không có chút động tĩnh nào, mở hai mắt ra. Phát hiện tên sát thủ đang gắt gao nắm lấy cánh tay phải của gã, ngã lăn trên mặt đất gào thét "A. . ." Trước mắt, là nụ cười khát máu của người đàn ông xinh đẹp tà mị đến yêu nghiệt, anh ta đang nhìn chằm chằm vào Hạ Du Huyên "Nữ giúp việc, tại sao mỗi lần gặp cô đều xui xẻo như vậy?" Hạ Du Huyên khinh thường liếc mắt nhìn Lãnh Liệt Hàn "Hừ, là gặp được anh xui xẻo của tôi mới bắt đầu." Lãnh Liệt Hàn ngược lại cũng không tức giận, lạnh nhạt nói "Hử? Thật không? Ha ha." Hạ Du Huyên nhíu mày, nhìn người đàn ông, không vui nói "Cười cái gì mà cười." Lãnh Liệt Hàn thu hồi nụ cười, nói "Vậy cô muốn xử lý người này như thế nào?" Hạ Du Huyên nhàn nhạt mở miệng "Tuỳ anh." Lãnh Liệt Hàn gật đầu, đi tới trước mặt tên sát thủ, ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng đặt lên cổ của tên sát thủ, 'Cạch' một tiếng, tên sát thủ vốn còn đang gào thét, đầu lưỡi thật dài lè ra, ánh mắt không cam lòng trừng lớn, chết! Hạ Du Huyên ngay lập tức dựa vào bên tường, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, người đàn ông này quả nhiên là một ác ma a. Lãnh Liệt Hàn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đứng lên "Sợ?" Hạ Du Huyên từ từ đứng thẳng người, run rẩy nói "Tôi, tôi mới không sợ." Lãnh Liệt Hàn nhìn hai chân cô đang run rẩy "Chân cô rất run, là muốn đi vệ sinh sao?"
|
Chương 7: Tiến Vào Học Viện Lạc Anh
Hạ Du Huyên quát "mới, mới không phải. . . ấy không, là là là, tôi, tôi đi trước." Con mắt sâu thẳm màu xanh lam của Lãnh Liệt Hàn giống như nhìn thấy bóng dáng con mồi trước mắt dần dần biến mất. Rất lâu rồi, chưa đụng phải con mồi nào thú vị như vậy. Học viện Lạc Anh Đập vào mí mắt là từng hàng từng dãy, đi xuyên qua những hàng cây anh đào được xắp xếp chỉnh tề, lẫn vào những đám cỏ thẳng đứng, đi đến trước mặt một toà thành. Chỉ có điều rất kỳ lạ, màu sắc cánh hoa của những cây anh đào ở đây lại có thể là màu tím nhạt. Đây cũng chính là một trong những màu sắc mà Hạ Du Huyên yêu thích. Đi qua rừng cây anh đào, đến một góc độ mà từ đây có thể nhìn thấy một toà thành vô cùng uy nghiêm không hề bị che dấu! Hạ Du Huyên không thể kiềm chế được tâm tình, cầm theo một cái túi sách trống rỗng, cất bước đi vào cổng chính của học viện, nơi mà cô đã phải bỏ ra mười vạn để mua một tấm vé đi vào, nhẹ nhàng yên lặng cất bước, giống như rất sợ sẽ làm kinh động đến sự yên tĩnh của rừng hoa anh đào. 'Cốc cốc' Cửa phòng học bị gõ vang. Mở ra, là khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Hạ Du Huyên. Hạ Du Huyên mặc một bộ đồng phục học sinh, cái áo chỉ ngắn vẻn vẹn đến chiếc eo thon, lộ ra phần bụng xinh đẹp của người con gái. Chiếc váy lại càng đẹp hơn thế rất nhiều, những đường hoa văn màu hồng phấn và màu đen xen kẽ lẫn nhau, được thiết kế theo phong cách công chúa. Để không lộ vẻ đơn điệu, trên chiếc váy còn được gắn thêm những đồ trang sức bằng kim loại. Đôi giày cao gót mang theo hơi thở của cô công chúa nhỏ giàu có. So sánh với những cô gái cũng mặc đồng phục trong học viện, cô giống như một cô công chúa vô cùng hoàn mỹ, mà những người khác chỉ là mặc lên bộ trang phục của người hầu. Hoàn Mỹ không thể bắt bẻ. Âm thanh như chuông bạc của Hạ Du Huyên vang lên "Chào mọi người, mình là Hạ Du Huyên, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." Nói xong, con mắt màu hồng nhìn xung quanh một vòng, không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt hoa si. Những ánh mắt coi thường, đố kị, hâm mộ, yêu mến cũng hỗn độn ở chung một chỗ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một người con trai ngồi cạnh cửa sổ đang nhếch môi tà mị nhìn mình. Áo sơ mi màu trắng tinh khiết, khuy áo màu đen, chỗ cổ áo được mở rộng ra ba khuy, làm lộ ra cơ ngực hoàn mỹ. Còn bên dưới là một chiếc quần tây. Được làm theo phong cách cắt may thủ công, vừa nhìn cũng biết giá không hề rẻ. Đai lưng bằng da, yếm khoá bằng vàng đơn giản kết hợp ăn ý với móc treo, bên cạnh là những viên kim cương được trang trí vô cùng tinh xảo, rõ ràng thân phận chủ nhân của nó không hề tầm thường. Một mái tóc sạch sẽ màu tím bạc bị làm rối, một đôi mắt màu xanh lam, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nâng lên một ý cười tà mị. Đúng là một tên yêu nghiệt. Hạ Du Huyên bất đắc dĩ nhìn chỗ trống trong phòng học, dường như chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Lãnh Liệt Hàn là còn trống, không còn cách nào đành đi xuống. Các học sinh kinh ngạc nhìn Hạ Du Huyên, có người đồng tình, có người thì lại nhìn rất hả hê, giống như những điều xui xẻo sắp đến với cô. Thế nhưng. . . . . . . Hạ Du Huyên đặt mông ngồi xuống, xung quanh vang lên một loạt tiếng 'xì xầm', bạn học xung quanh kinh ngạc nhìn cô. "Trời ơi, Lãnh thiếu thế nhưng lại không tức giận." "Đúng vậy, trước đây nếu có người ngồi xuống, khẳng định đã bị kéo ra ngoài hành hung hoặc biến mất không tăm tích rồi." Âm thanh thảo luận của học sinh trong lớp càng ngày càng lớn.
|
Chương 8: Đám Hoa Si
"Nữ giúp việc của tôi, nhìn thấy thiếu gia của mình mà không chào sao?" Lãnh Liệt Hàn một tay chống cằm, tà mị nhìn Hạ Du Huyên. Lúc này, cả lớp học lại thêm một trận xôn xao "Nữ giúp việc? hoá ra là nữ giúp việc?" "Ôi ôi ôi, nếu như được làm nữ giúp việc của Lãnh thiếu, có chết tôi cũng nguyện ý a." "Nè nè, đừng có chết, nghe nói cô ta là dựa vào mười vạn để vào đây đó." "Tôi đã nói rồi, làm sao có thể dễ dàng chuyển trường đến đây được." Hội hoa si thảo luận. Hạ Du Huyên khinh bỉ nhìn xung quanh một vòng, một đám nịnh bợ. "Thiếu gia Lãnh Liệt Hàn, tôi làm sao có thể nhìn thấy anh mà không chào đây? Đây không phải là đang muốn cùng anh chào hỏi sao?" Hạ Du Huyên cười tươi rực rỡ như hoa. "Hửm? đang muốn chào hỏi tôi sao?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mi. Hạ Du Huyên nhìn nhìn Lãnh Liệt Hàn đang dùng ánh mắt âm trầm nghiêng đầu nhìn về phía mình, vẻ mặt nhanh chóng nịnh nọt nói "Cậu chủ thân mến, chào buổi sáng." "Ah, mọi người nhìn cô ta kìa, trời sinh đã là dáng vẻ hồ li tinh rồi." "Đúng vậy, cô ta cùng lắm chỉ là một kẻ đầy tớ." "Cho là mình có vài phần nhan sắc thì có thể đi quyến rũ Lãnh thiếu của chúng ta sao. Nếu để cho chị Tinh nhìn thấy, khẳng định sẽ lột da cô ta." Âm thanh thảo luận của đám hoa si càng ngày càng to. "Câm miệng." Hạ Du Huyên lạnh lùng quát. Cô nhịn, đợi đến hôm nào đó sẽ nổi dậy, những đám hoa si đó nhất định phải chết. Đám hoa si ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng vẫn còn có một cô gái to gan run rẩy nói "Cô, cô dựa vào, dựa vào cái gì bắt chúng tôi, chúng tôi câm miệng?" Hạ Du Huyên cười lạnh một tiếng, đứng dậy, tới gần cô gái can đảm đó, ánh mắt hồng tím lạnh như băng khiến cô gái vô cùng sợ hãi "Tôi nhịn cô." Hạ Du Huyên bỏ lại ba chữ này, rồi rời khỏi phòng học. Cô gái đó cố giả vờ như không có chuyện gì cười to ba tiếng "Ha, ha, ha, tôi biết ngay mà, cô ta không có gan đâu, gia thế không có gì hơn người, ở chỗ này chỉ có thể bị chúng ta bắt nạt thôi." Ánh mắt suy ngẫm của Lãnh Liệt Hàn nhìn theo bóng dáng rời đi của Hạ Du Huyên, nhếch môi. "Ôi ôi, Lãnh thiếu cười rồi, thật là quá đẹp trai mà." tiếng hét của một cô gái hoa si vang dội cả tầng lầu. Vừa mới ra khỏi phòng học, Hạ Du Huyên cũng bị âm thanh chói tai làm cho xuýt thủng màng nhĩ, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị bổ nhào xuống đất, may mà vịn được vào lan can bên cạnh. "Cái thế giới này, Đều sắp bị đám hoa si làm cho hỗn loạn rồi." Nói song, phía sau truyền đến tiếng cười khe khẽ. Hạ Du Huyên nhanh chóng xoay người. Hắn đứng ở đó tựa như một vật phát sáng, chói mắt đến mức khiến cho người ta không thể di chuyển tầm mắt, mái tóc màu nâu, ngắn mà thẳng, nụ cười luôn treo trên gương mặt so với con gái còn rực rỡ hơn nhiều, một đôi con ngươi màu đen, trong đáy mắt chứa đầy ánh sáng mặt trời chói loá. Hắn tựa như một thiên sứ đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, cười đến vô cùng ấm áp. Hạ Du Huyên bất giác nhìn ngây người, so sánh với tên yêu nghiệt kia, tuy rằng về tướng mạo, tên yêu nghiệt kia có phần đẹp hơn, thế nhưng người con trai trước mặt khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ấm áp như ánh nắng mặt trời. Ớ? cô tại sao lại nghĩ đến tên yêu nghiệt kia vậy? Phì phì phì, nhất định là do ánh mắt đáng sợ của cái tên đó, không sai, là tâm hồn nhỏ yếu thuần khiết của cô tạm thời bị chiếm giữ bởi ánh mắt đó.
|
Chương 9: Phạt Đứng
sẽ phải té xỉu đó." Hạ Du Huyên nghe vậy, dừng lại động tác lắc đầu "Hắc hắc, tôi không có nhanh như vậy đã ngất đâu" nói xong, cơ thể bỗng lung lay một cái. Mỹ nam nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cánh tay trắng mịn của cô "Còn nói nữa." Hạ Du Huyên ngượng ngùng cười cười "Cái đó, cám ơn anh." Mỹ nam không thèm để ý cười nói "Hả? không cần. Tôi là Hàn Triết Húc." Hạ Du Huyên gật đầu "Ừm, tôi là Hạ Du Huyên." Đúng lúc này tiếng chuông 'đinh đinh đinh' vào học vang lên. Hàn Triết Húc mỉm cười nói "Đi học thôi, Du Huyên nhanh quay lại lớp học thôi, sắp muộn rồi." Nghe thấy tên mình được gọi thân thiết như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên đỏ ửng lên, gật đầu, rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Trở lại phòng học, suy nghĩ của người con gái nào đó vẫn còn đang lơ lửng trên người anh chàng đẹp trai, Lãnh Liệt Hàn nhìn một bên mặt của Hạ Du Huyên, cảm thấy giống như những đám hoa si kia, khó chịu "Này, nghĩ cái gì vậy?" Hạ Du Huyên lập tức khôi phục lại tinh thần, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Liệt Hàn đang đóng băng lại, lắc lắc đầu, quả nhiên a, tên yêu nghiệt trước mắt này căn bản không thể so sánh được với Hàn Triết Húc nha, đều là đẹp trai, nhưng sao tính cách lại khác nhiều như vậy. Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, tâm tình khó chịu nằm xuống ngủ. Mà Hạ Du Huyên vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi cho đến khi một viên phấn trắng phi thẳng vào đầu mình, đứng lên kêu to "Là ai? Dám đánh lén bản tiểu thư." Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sắc mặt xanh mét của lão yêu bà trên bục giảng (Chủ nhiệm lớp). Vôi vàng cười cười quyến rũ "Hắc, lão yêu. . . ấy không, cô giáo thân yêu." Lần này lão yêu bà càng tức giận hơn, tay run run chỉ vào Hạ Du Huyên "Cô, cô cút ra ngoài đứng phạt cho tôi." Cô không trị đước đám tiểu thư công tử kia, chẳng có lẽ còn không trị được cái đồ học sinh nghèo dựa vào tiền để vào sao? Hạ Du Huyên bĩu môi, khinh thường nhìn thoáng qua lão yêu bà, thầm nghĩ 'cái đồ gia hoả không có can đảm'. Rồi chậm rãi đi ra cửa lớp học. Nhà ăn Hạ Du Huyên nhìn 'biển người tấp nập' bên trong nhà ăn, cánh tay nhỏ bé sờ sờ số tiền còn lại trong túi. Lúc vội vàng ra khỏi nhà, tiền mặt mang theo không có bao nhiêu. Chỉ có tiền để dành đều nộp cho cái học viện này hết rồi. Mức phí ăn uống trong nhà ăn của học viện này cũng ột cách thái quá, cuối cùng đành phải ăn một chút bánh ngọt loại vô cùng bình thường với một ly sữa tươi. Đi tới chỗ trống không người ngồi xuống. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng đen. Trước mắt là ba người, trên mặt một lớp trang điểm dày cộp, duy chỉ có cô gái tóc đen thẳng dẫn đầu là nhìn xinh đẹp hơn một chút. Tóc đen như thác nước phủ trên vai, lớp trang điểm dầy cộp làm cho cô ta trông giống như một kẻ côn đồ đầu đường, chiếc váy đồng phục bị cô ta sửa ngắn đến mức có thể trực tiếp nhìn thấy màu sắc nội y ở bên trong. Áo thì lại càng không phải nói, vốn là cổ chữ V, bị cô ta biến đổi lại càng lộ ra rãnh vú sâu hoắm.
|