Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
|
|
Chương 10: Gặp Hoa Khôi Của Trường
Hạ Du Huyên nhàn nhạt liếc nhìn, hử? cô gái này dường như có chút quen mắt a. Oh, đâu chỉ quen mắt thôi đâu, cô gái giống như côn đồ ở trước mặt này, chính là cô gái ôn nhu xinh đẹp trước đó mình đã gặp qua khi đóng giả làm bạn gái của Lãnh Liệt Hàn. Ôi ôi ôi, hiện tại nhìn lại, quả thực không giống như cùng một người. Cô gái hung hăng trợn mắt liếc nhìn Hạ Du Huyên, cùng là đồng phục trường, tại sao cô ta mặc lên lại xinh đẹp như vậy? Hơn nữa, hôm đó cô ta rất bẩn thỉu, mình không có nhìn kỹ rốt cuộc hình dạng ra làm sao, hiện tại nhìn lại, hừ, tự nhiên lại xinh đẹp một cách kỳ quái như vậy. Đáng ghét, Lãnh Liệt Hàn là của mình, ai cũng không thể cướp đi được. Nghĩ xong, đôi tay lập tức hất đồ mà Hạ Du Huyên đang ăn ra, toàn bộ đều rơi xuống đất. Hạ Du Huyên nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt đứng dậy, thân hình 1m 73 của cô nhìn xuống cô gái 1m 65 ở trước mặt. Cô gái càng thêm to gan trợn trừng hai mắt, mặc dù đã cố gắng căng mắt ra, thế nhưng đôi mắt vẫn không to tròn bằng Hạ Du Huyên "Này, cái đồ tiện nhân như mày làm sao có thể đi vào học viện này được?" Hạ Du Huyên không lạnh không nhạt nói "Đến chó còn có thể trà trộn vào học viện này, tôi tại sao lại không thể chứ?" Cô gái tức giận đến mức sắc mặt tái mét, người vây xung quanh càng ngày càng nhiều "Cô. . . Cô nói ai là chó?" Hạ Du Huyên không sao cả nhún nhún vai "Người nào đó đã nhận thức là nói người nào rồi." Cô gái run rẩy đôi môi, khinh thường nhìn Hạ Du Huyên "Cô biết tôi là ai không? Tôi chính là thiên kim của gia tộc Thiên Thị, một trong những gia tộc nằm trong top 10 thế giới, Thiên Tinh Tinh." Thấy Hạ Du Huyên không nói lời nào, cho là cô đang sợ, vòng hai cánh tay ra trước ngực "Hừ, Sợ rồi sao? nếu đã biết sợ thì hãy nhanh chóng quỳ xuống nhận lỗi cho tôi." Đúng lúc này, không biết là người nào đó hô lên một tiếng "A, Lãnh thiếu đến." Biểu tình hung ác của Thiên Tinh Tinh ngay lập tức liền được thay thế bằng dáng vẻ mỏng manh yếu đuối "Lãnh thiếu." Ai biết, Lãnh Liệt Hàn đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Thiên Tinh Tinh, trực tiếp ngồi vào chỗ đối diện Hạ Du Huyên, say sưa ăn đồ ăn trưa đến hơn một vạn của mình. Hạ Du Huyên vốn đang đói bụng, thức ăn bị Thiên Tinh Tinh vứt xuống đầy đất, Hiện tại Lãnh Liệt Hàn lại còn ở trước mặt cô ăn ngon lành như vậy, vừa nhìn thấy cơn tức giận liền tăng lên. Trực tiếp đoạt lấy đồ ăn của Lãnh Liệt Hàn, từng ngụm từng ngụm ăn. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt Lãnh Liệt Hàn rất nhanh hiện lên một chút ý cười, thế nhưng vẫn lạnh băng mở miệng "Hạ Du Huyên, đây là của tôi." Hạ Du Huyên hừ lạnh một tiếng "Của anh thì thế nào? Bữa trưa của tôi bị người ái mộ anh hất xuống đất, còn không phải là tại anh sao." Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, không nói. Xung quanh càng thêm yên lặng như tờ. Duy chỉ có Thiên Tinh Tinh âm ngoan nhìn Hạ Du Huyên ăn như hổ đói ở trước mặt, lại giám cậy mạnh đi ăn đồ ăn của Lãnh thiếu? Đồ đáng ghét, mình nhất định phải cho cô ta nếm thử mùi đau khổ. Truyện được đăng tải chính thức trên trang dien@dan@le@quy@don Lại là giờ của lão yêu bà, Hạ Du Huyên đang say sưa ngủ, ai biết, trên bàn bỗng bụp một tiếng. Hạ Du Huyên nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp, nhìn lão yêu bà trước mắt "Ừm? Lão yêu bà, có việc gì?" Lão yêu bà tức giận đến nói không nên lời, ngón tay trực tiếp chỉ vào mũi Hạ Du Huyên "Cô, cô cút cho tôi, cút ra ngoài." Hạ Du Huyên bĩu môi,đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Ồ? Lão yêu bà chỉ bảo mình ra ngoài, cũng không có nói nhất định phải đứng phạt ở cửa. Suy nghĩ xong, giống như chuyện đương nhiên mà đi về phía trước. Đi tới đi lui, âm thanh quen thuộc ở phía sau vang lên "Du Huyên?" Hạ Du Huyên quay đầu, ngạc nhiên nhìn Hàn Triết Húc "Hàn Triết Húc." "Ha ha bây giờ là thời gian đi học, cô tại sao lại chạy ra ngoài?" Hàn Triết Húc vẫn ấm áp như vậy a. Hạ Du Huyên không sao cả nhún nhún vai "Bị đuổi ra ngoài chứ sao." Hàn Triết Húc lắc đầu "Đi theo tôi đi, nếu không, bị hội trưởng hội học sinh bắt được, có thể cô sẽ không dễ chịu chút nào đâu." Hạ Du Huyên nghĩ nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hàn Triết Húc. Cho đến khi nhìn thấy ba chữ to đùng 'Hội học sinh' ở trước mặt. "Cái đó, bây giờ là thời gian lên lớp, không phải anh nói nếu bị hội trưởng hội học sinh bắt được sẽ rất thê thảm sao? tại sao anh còn dẫn tôi tới đây?" "Hội trưởng bình thường cũng không hay tới hội học sinh, những chuyện lớn chuyện nhỏ kia đều là hội phó như tôi đến xử lí." Hàn Triết Húc giải thích, đẩy cửa đi vào, Hạ Du Huyên cũng theo vào sau. "Thì ra anh là hội phó a, vậy thành tích của anh khẳng định là rất tốt rồi." Hạ Du Huyên vừa nói, vừa ngồi xuống một bên của ghế sô pha, hoàn toàn không khách khí. Hàn Triết Húc ngược lại cũng không để ý, chỉ nhún nhún vai "Tạm được, lần nào cũng xếp thứ hai." Hạ Du Huyên trừng lớn hai mắt "Thứ, thứ hai? vậy xếp thứ nhất là ai? thật là lợi hại." Hàn Triết Húc mở miệng "Lãnh Liệt Hàn?" Đang uống nước Hạ Du Huyên chợt đem toàn bộ nước trong miệng phun ra ngoài "Anh ta? Thứ nhất?" Hàn Triết Húc nghi ngờ nhìn về phía Hạ Du Huyên, lại mang thêm chút lo lắng, rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho Hạ Du Huyên "Cô biết Hàn?" Hạ Du Huyên mạnh mẽ lắc đầu "Không không không, không biết không biết. Chỉ là nghe nói qua mà thôi." Hàn Triết Húc như có điều suy nghĩ gật đầu. "A, đúng rồi, tôi phải nhanh quay lại thôi, nếu không bị lão yêu bà phát hiện, tôi khẳng định chết chắc rồi, bái bai." Hạ Du Huyên nhanh chóng đứng dậy, thoát ra khỏi phạm vi tầm mắt của Hàn Triết Húc. "Ô ô, thật may mắn. Không nghĩ tới cái tên Lãnh Liệt Hàn đó cả ngày toàn ngủ mà cũng có thể xếp thứ nhất." Hạ Du Huyên nhàm chán đá đá hòn sỏi bên chân. Sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền nhanh chóng chạy về hướng lớp học. Đứng ngay ngắn sau cánh cửa lớp học, đúng lúc chuông tan học vang lên. Lão yêu bà mặt mũi xanh mét đi ra, nhìn thấy Hạ Du Huyên ngoan ngoãn đứng đó, sắc mặt mới thoáng hoà hoãn một chút, sau khi dùng sách gõ vào đầu Hạ Du Huyên, liền đi phía phòng làm việc.
|
Chương 11: Bị Nhốt Trong Nhà Vệ Sinh
Hạ Du Huyên 'Ố' một tiếng, sau đó hai tay nhanh chóng che lại đầu của mình. Ai oán nhìn theo hướng lão yêu bà rời đi. Mới vừa không chú ý, trên người liền bị vẩy đủ mọi màu sắc sặc sỡ. Nhíu mày nhìn về phía cặp mắt tràn đầy sợ sệt của cô gái trước mắt, thở dài. "Xin, xin lỗi, tôi không cố ý." Cô gái hai tay run run nói. Hạ Du Huyên khoát khoát tay " Không có việc gì." Nói xong, liền đi về hướng nhà vệ sinh. Cô gái đi về hướng ngược lại, đến trước mặt Thiên Tinh Tinh "Chị Tinh, nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi." Thiên Tinh Tinh âm hiểm nở nụ cười "Rất tốt." Nhà vệ sinh Trong khi Hạ Du Huyên đang lau chùi quần áo của mình, 'cạch' một tiếng, cửa liền bị khoá lại. Hạ Du Huyên ngẩn người, đi tới phía sau cánh cửa, hai tay đập đập vào cửa nhà vệ sinh "Này, thả tôi ra ngoài." Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Thiên Tinh Tinh "Hừ, Hạ Du Huyên, cô cứ ngoan ngoãn ở bên trong đi." Hạ Du Huyên nghe thấy âm thanh của Thiên Tinh Tinh, nhất thời sắc mặt tối lại "Thiên Tinh Tinh, thả tôi ra ngoài." Thiên Tinh Tinh vẻ mặt âm hiểm "Cô có bản lĩnh thì tự mình ra ngoài đi, nói cho cô biết, nếu không phải cô cả ngày quyến rũ Lãnh thiếu, còn cướp đồ ăn trưa của Lãnh thiếu, tôi mới chẳng thèm để ý đến loại người nghèo rớt mùng tơi như cô." Hạ Du Huyên nắm chặt hai tay, thanh âm lạnh lùng nói "Nếu như cô có bản lĩnh, thì cô hãy tóm chắt Lãnh Liệt Hàn đi." Thiên Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng "Tên của Lãnh thiếu mà cũng để cô gọi sao? cô hãy ngoan ngoãn ở chỗ này đi. A, đúng rồi, bên ngoài nhà vệ sinh đã được tôi để tấm bảng thông báo đang sửa chữa rồi, hừ hừ, cô cứ ở trong đấy ngây ngô đến chết đi nha." Hạ Du Huyên nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài xa dần, hít sâu "A, tôi là người dễ dàng bị nhốt như vậy sao?" Nói xong, đôi mắt màu hồng nhìn nhìn mọi thứ xung quanh. Ở nơi đó có một cánh cửa sổ, vừa vặn đủ để thân hình nhỏ xinh của cô bò ra ngoài. Đi tới, cửa sổ cao chừng hai mét, Hạ Du Huyên tìm đến thùng nước trong nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đứng lên trên. Hai tay vịn vào bên cửa sổ, dùng sức một cái, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xổm trên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một chút. Ở phía đối diện không xa có một cây đại thụ, cắn chặt hàm răng một cái rồi chợt phóng ra ngoài, vừa vặn bám vào cành cây to khoẻ. Thở một hơi thật dài, chậm rãi chèo xuống dưới. Thật may là mình có học qua cái gì quyền đạo, a cái loại nhu đạo đó, chẳng qua bây giờ trên người khó tránh khỏi có chút thương tích. Trên quần áo một vài chỗ đã bị cắt rách thành những lỗ nhỏ, trên mặt cũng bị dính một chút bùn đất. Hạ Du Huyên vừa mới rơi xuống đất, chân liền bị trẹo, đau đến mức phải ngồi xụp xuống mãi không đứng lên nổi. Hồi lâu sau, từ từ đỡ người đứng dậy, khập khễnh đi về hướng phòng học. "Thiên Tinh Tinh chết tiệt, đợi tôi về nhà khôi phục lại thân phận thì cô nhất định phải chết. Tôi muốn cô phải hoàn trả lại gấp nghìn lần vạn lần.”
|
Chương 12: Ôm Công Chúa
Chuông vào lớp đã vang lên từ lâu, bà xử nữ môn số học đứng trên bục giảng kích động phun nước bọt. "Báo cáo." Bà xử nữ đang muốn quát lên, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Du Huyên thì kinh ngạc. "Bạn học, em . . . làm sao vậy?" Toàn bộ học sinh trong lớp đều chuyển hướng về phía Hạ Du Huyên. Khi Lãnh Liệt Hàn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Du Huyên, chân mày hung hăng nhíu lại, đứng dậy sải bước đi về phía cô. "Nữ giúp việc, cô chuyện gì xảy ra?" Rõ ràng là giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, thế nhưng cũng không khó để nghe ra sự lo lắng bên trong. Hạ Du Huyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Thiên Tinh Tinh ở bên dưới, sau đó hừ lạnh một tiếng "Thiếu gia, cảm ơn anh đã ban tặng a." Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, dùng kiểu ôm công chúa ôm lấy cô, sải bước đi ra ngoài. Hạ Du Huyên cau mày, đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của Lãnh Liệt Hàn "Này, thả tôi xuống." Sắc mặt Lãnh Liệt Hàn lạnh lùng, tiểu gia hoả kia chỉ giống như đang gãi ngứa cho anh "Chớ lộn xộn, cử động nữa liền ném cô xuống đất." Dứt lời, tay thật sự run lên mấy cái, người ở trong ngực dù chỉ một cử động nhỏ cũng không dám lộn xộn, hai tay gắt gao vòng quanh cổ Lãnh Liệt Hàn, chỉ sợ sơ ý một chút anh ta sẽ ném cô xuống dưới, vậy thì cái mông nhỏ đánh thương của cô sẽ gặp nạn a." Tức giận quay mặt đi, vì thế không nhìn thấy tia cưng chiều chợt loé rồi biến mất trong mắt Lãnh Liệt Hàn. Phòng y tế Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng đem người trong ngực đặt xuống giường, tự mình cầm lấy thuốc khử trùng, băng gạc giúp Hạ Du Huyên xử lí vết thương và một bên chân bị trẹo. Khi Lãnh Liệt Hàn chạm đến chiếc chân bị trẹo của Hạ Du Huyên, Hạ Du Huyên đau đến mức nước mắt đảo vòng "A. . . . Anh nhẹ chút." Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, bởi vì cúi đầu, cho nên Hạ Du Huyên không có nhìn thấy tia máu chợt loé lên trong mắt Lãnh Liệt Hàn: Chết tiệt, lại dám đụng vào con mồi của mình! ? Hạ Du Huyên ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tuỳ ý mặc cho Lãnh Liệt Hàn xoa nắn chân mình, nhẹ giọng hỏi "Anh dường như rất thuần thục?" Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng nhìn Hạ Du Huyên một cái "Tạm được." Hạ Du Huyên cong cong khoé miệng "Cảm ơn anh." Lãnh Liệt Hàn buông chân Hạ Du Huyên xuống, nhìn vào trong mắt cô "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là không hy vọng nữ giúp việc của mình vì một chút vết thương mà ảnh hưởng đến chất lượng công việc." Khoé miệng Hạ Du Huyên giật giật một cái "Thôi đi, tôi cũng biết anh không có lòng tốt mà." Đang trong lúc không gian trầm mặc đến đáng sợ, một âm thanh ấm áp như gió xuân vang lên "Lãnh Liệt Hàn? Sao cậu lại ở đây?" Hạ Du Huyên nhìn thấy Hàn Triết Húc đứng ở cửa "Ơ, Hàn Triết Húc" "Du Huyên? Làm sao vậy? Bị thương sao? Có đau hay không?" Hàn Triết Húc vẻ mặt lo lắng đi về phía trước. Khi Lãnh Liệt Hàn nghe thấy Hàn Triết Húc gọi tên Hạ Du Huyên vô cùng thân thiết, sắc mặt tối sầm. Khom lưng ôm lấy Hạ Du Huyên, trực tiếp đi ra khỏi phòng y tế. Hạ Du Huyên rất không an phận khua chân múa tay "Này này, anh làm gì vậy, tôi muốn quay lại a, Húc vẫn còn ở đó." "Húc? Hai người rất quen thuộc?" Lãnh Liệt Hàn cau mày, khó chịu nhìn Hạ Du Huyên bỗng dưng im lặng ở trong lòng.
|
Chương 13: Đồ Ngọt
"Không, không có a." Hạ Du Huyên chu cái miệng nhỏ nói. "Sao hử?" tia khó chịu trong mắt Lãnh Liệt Hàn càng thêm rõ ràng. "Cái đó, thiếu gia, anh xem hiện giờ cũng muộn rồi, anh không đói bụng sao?" Hạ Du Huyên nháy mắt, vội vàng nói sang chuyện khác. "Cô đói bụng?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày. "Ừm" Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Hạ Du Huyên khẽ gật đầu. Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, sau khi ôm Hạ Du Huyên lên xe, phi thẳng ra khỏi học viện. "Hở? không ăn ở trong trường sao?" Hạ Du Huyên nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Liệt Hàn. "Ăn không ngon." Lãnh Liệt Hàn cau mày. "Nhưng tôi thấy hôm qua anh ăn vô cùng ngon miệng a." Hạ Du Huyên nhớ tới ngày hôm qua anh ta còn ở trước mặt mình say sưa ăn uống. Lãnh Liệt Hàn dừng xe trước cửa của một nhà hàng cao cấp, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía cô. Hạ Du Huyên còn tưởng rằng anh ta là đang tức giận chuyện ngày hôm qua mình đoạt đồ ăn của anh ta, ngón tay nắm chặt mép áo "Tôi, tôi hôm qua cũng không phải cố ý cướp đồ ăn của anh, tôi sẽ trả lại tiền cho anh." Lãnh Liệt Hàn khẽ cười một tiếng, ngồi vào bên cạnh Hạ Du Huyên, ôm lấy cô đi vào nhà hàng. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Liệt Hàn trong lơ đãng lộ ra vẻ cưng chiều, cúi đầu nhìn vẻ mặt mèo con thèm ăn của nhóc con kia. Một nhân viên phục vụ nam đi tới, kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp xuất thần của Hạ Du Huyên. Lãnh Liệt Hàn khó chịu liếc người phục vụ một cái. Hạ Du Huyên ngẩng đầu, ngón tay nhỏ bé tuỳ tiện chỉ loạn trên thực đơn. Người phục vụ kinh ngạc há to mồm "Cái đó, tiểu thư cô xác định gọi nhiều như vậy sao?" "Nhiều sao?" Hạ Du Huyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dù sao cũng là tên ác ma kia trả tiền, không ăn cũng uổng phí a. "Vậy . . . . ." Hạ Du Huyên khổ sở vùi đầu vào thực đơn. Khi người phục vụ cho rằng cô muốn gọi thêm một vài món nữa, Hạ Du Huyên nâng lên khuôn mặt tươi cười "Vậy mang tất cả lên cho tôi, mỗi thứ một phần." Người phục vụ âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn nhìn Lãnh Liệt Hàn, toàn thân đều là bộ dạng quý công tử, chắc không phải là trả tiền không nổi đi. Lãnh Liệt Hàn cau mày, dường như biết được người phục vụ đang nghĩ cái gì, cầm ví tiền rút ra một tấm thẻ đen. Đây là tấm thẻ chỉ có ba đại gia tộc hàng đầu thế giới mới có, đến đâu chi tiêu cũng đều là miễn phí. Hạ Du Huyên kinh ngạc nhìn tấm thẻ đen trên bàn, có chút tức giận nghĩ: Hừ, mẹ cũng không cho cô loại thẻ đen này. Người bán hàng càng sợ ngây người, vội vàng cầm lấy thẻ rời đi. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi thứ đều được bày trên bàn. Thế nhưng tất cả đều là đồ ngọt. Nói thật, Lãnh Liệt Hàn nhất định không thích đồ ngọt. Chỉ nhìn cô bé vui vẻ ở trước mắt, trên mỗi một món đồ ngọt đều ăn một muỗng. Sau đó ngẩng đầu nâng lên một khuôn mặt tươi cười vô hại hỏi "Thiếu gia, anh không ăn sao?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, chính bản thân cô biết rõ mỗi một món ăn đều bị cô đụng qua, vậy mà còn cố ý đợi đến lúc đụng hết toàn bộ mới nhớ tới mình có ăn hay không. Người này. . . . . . Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, ngón tay thon dài mơn trớn vết kem trên khoé miệng Hạ Du Huyên, đưa đầu lưỡi ra, dáng vẻ yêu nghiệt, liếm liếm kem trên đầu ngón tay, tà mị nói "Ừ, thật ngọt."
|
Chương 14: Thế Giao
Hạ Du Huyên sửng sốt, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt. "Nhóc con, cô không ăn sao?" Lãnh Liệt Hàn một tay chống cằm, con mắt màu xanh lười biếng nhìn cô. Hạ Du Huyên vùi đầu xuống, rất không thục nữ ăn các loại đồ ngọt trên bàn "Ăn, ai nói không ăn." Ánh mắt cưng chiều của Lãnh Liệt Hàn thuỷ chung nhìn cô bé nhóc con ăn như hổ đói ở trước mắt. Sau khi ăn xong Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên vào trong xe thể thao "Nhà cô ở đâu?" Hạ Du Huyên ngẩn ra, từ khi trốn khỏi nhà cô liền đi đến học viện này và ở luôn trong trường. "Tôi. . . ở trong trường học." "Trường học? Thôi bỏ đi." Lãnh Liệt Hàn lạnh lùng khởi động xe. Xe thể thao dừng lại trước một biệt thự hoa lệ tới cực điểm. Ở nơi rừng núi tĩnh mịch, một toà biệt thự mang phong cách châu Âu đập vào tầm mắt, tỉ mỉ quan sát ta sẽ thấy nó được gắn kết từ những tấm gỗ nhỏ tinh tế, nóc nhà đỏ thẫm nhọn hoắt, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến chúng vô cùng nổi bật. Trên thảm cỏ dài xanh biếc xung quanh biệt thự được điểm xuyến lên một vài chiếc bàn tròn màu trắng, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cũng khiến mọi người kinh ngạc về sự giàu có và hiển hách của chủ nhà. Vừa tiến vào phòng khách được thiết kế đặc biệt, người con gái bị Lãnh Liệt Hàn ôm vào trong ngực liền nhìn thấy một vị phu nhân vô cùng sang trọng. Đó chính là mẹ của Lãnh Liệt Hàn, Ngả Lệ. Ánh mắt sắc bén của Ngả Lệ nhìn đến, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hài lòng "Hàn, về rồi sao?" Lãnh Liệt Hàn gật đầu "Mẹ." "Vị này là. . . nhìn quen quen a." Hạ Du Huyên ra hiệu cho Lãnh Liệt Hàn buông mình xuống, thế nhưng anh ta vẫn ôm mình thờ ơ, bất đắc dĩ, nâng lên khuôn mặt tươi cười "Chào bác gái, cháu là Hạ Du Huyên, chúng ta đã gặp mặt nhau rồi." Ngả Lệ gật đầu "Ừ, Quả nhiên là một mỹ nhân, đẹp hơn nhiều so với mẹ cháu trước đây." "Mẹ cháu? Bác gái, người biết mẹ cháu?" Hạ Du Huyên kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Lãnh Liệt Hàn nhìn thoáng qua Ngả Lệ, lại nhìn nhìn người con gái trong ngực. Hiện tại e rằng chỉ có cô mới không biết hai nhà bọn họ là có thế giao, cha mẹ hai bên đều là bạn bè thân thiết như anh chị em ruột. Xem ra, cô nhóc này cũng đem mình quên mất không còn một mảnh a. Ngả Lệ nhếch môi "Đúng vậy a, Huyên Huyên quên mất dì Lệ rồi sao? Còn có Hàn ca ca đang ôm con nữa a." Hạ Du Huyên dùng sức suy nghĩ, bỗng nhiên hô to một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất "A, dì Lệ, người chính là dì Lệ mà hồi bé còn cưng chiều cháu hơn cả nữ vương nhà cháu?" Lãnh Liệt Hàn ôm chặt hai tay Hạ Du Huyên "Chớ lộn xộn." Hạ Du Huyên khéo léo vòng hai tay quanh cổ người đàn ông, đây chính là Hàn ca ca trước đây mình vẫn hay bám sau đít sao? Trời ạ, điều này sao có thể, Hàn ca ca rất ôn nhu cơ mà. Ngả Lệ nhỏ nhẹ phá vỡ yên lặng "Hàn, con mang Huyên Huyên lên lầu đi, xem ra Huyên Huyên cũng mệt rồi." Lãnh Liệt Hàn gật đầu, ôm Hạ Du Huyên, không quay đầu lại đi thẳng lên lầu.
|