Ác Quỷ Trả Thù
|
|
Cạch...cạch...Tiếng bánh vali kéo dài trên nền sân ga. Bóng Tuấn Khải vừa khuất trong ôtô thì Lâm Oanh bước đến. Mặt của nhỏ lạnh tanh. Công việc hoàn thành. * Lâm Oanh uể oải bước về nhà. Nói là nhà chứ thức ra nó là một cái chòi.Nơi duy nhất được phép ở cạnh hồ nước trong khu ổ chuột này. Từ một tiểu thư nhà giàu trở thành một con bé sống trong khu ổ chuột, oanh thích nghi khá tốt với cuộc sống này. Bố mất, mẹ đi lấy chồng mới, nhỏ biết ai là kẻ đã biến nhỏ trở thành trẻ mồ côi. Vương Vũ Hải-ông chủ tập đoàn đá quý lớn nhất Đông Nam Á hay còn gọi là Cuồng Phong. Cựu ông trùm vũ khí và ma tuý lớn nhất châu Á. Ngả lưng xuống giường, mùi ẩm thấp + thời tiết nóng bức làm nhỏ không sao ngủ được. Ngày mai, phải, chỉ ngày mai thôi, kế hoạch của nhỏ sẽ bắt đầu. Kế hoạch mà sẽ giúp nhỏ trả thù cho cha mình. Sáng.. Khối 11 xôn xao vì học sinh mới. Duy chỉ có 3 chàng trai là không quan tâm đến chuyện này. Lâm Oanh - khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường danh giá nhất nước - đang theo GVCN về lớp. - Đây là bạn Vũ Lâm Oanh. Mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn. Cả lớp ồ lên. Tiếng xì xào nổi khắp nơi: - Không phải Lâm Oanh sao? - Nhỏ còn dám vác mặt đi học à? -Ai vậy? ..... Nhỏ không thèm để ý tới xung quanh. Cứ thế nhìn thẳng về phía cuối lớp. Trong 1s, ánh mắt của nhỏ và Tuấn Khải giao nhau. Khải khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên có người dám nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc như vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy trong đáy mắt đó có gì rất thân thuộc.
Oanh không thích giao tiếp. Nói thẳng ra là nhỏ không thích nói chuyện với những kẻ giả tạo mà nhỏ đã quá quen thuộc. Nhỏ vừa đi vừa chúi mũi vào cuốn sách trước mặt đến nỗi va phải một người. Sách rơi bộp xuống sàn. Nhỏ cúi xuống định nhặt lên thì bị một chiếc giày hồng dẫm lên. Oanh ngẩng đầu lên. Là Kiều Như - đứa bạn thân một thời của nhỏ. Như vội vàng cúi xuống, nhặt sách lên cho nhỏ rồi ra vẻ hối lỗi: - A! Oanh hả? Cho Như xin lỗi nha, tại Như không thấy Oanh. Nhỏ quá hiểu Như. Nhỏ trông như thế này mà không nhìn thấy hay sao? - Như à! Mình quen nhau mấy năm? Mặt Kiều Như thoáng chút ngạc nhiên sau đó lấy lại vẻ điệu đà. -À! Năm năm.... Mà sao vậy? - Có trò nào của cậu mà tôi không biết không? Cậu coi thường tôi quá rồi đấy! Nói xong, nhỏ cứ thế bước thẳng. Đám đông hiếu kì tự động rạt sang một bên nhường lối cho nhỏ. Như ngượng chín mặt. Và để chữa thẹn cho mình, ả phóng loa về phía nhỏ: - Mày tưởng mày vẫn là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng của ba năm trước sao con ăn mày? Đám đông xung quanh rộ lên tiếng cười. Nhỏ sững người. Quay lại, ánh mắt băng giá lạnh lẽo bao trùm khắp nười Kiều Như. Cũng với hàn khí đó, nhỏ tiếp lời: - Cậu biết khi tôi điên lên thì ra sao rồi đấy! Tôi không nói xuông đâu! Nhỏ bước thẳng, sau đó rẽ vào cầu thang dẫn lên sân thượng. Mất khoảng 30s Kiều Như mới kịp hoàn hồn. Ả quay sang đứa bên cạnh, lẩm bẩm như để an ủi chính mình: - Nó chắc chỉ nói mồm thôi! * Sân thượng lộng gió, thổi tan đi nỗi buồn trong lòng nhỏ. Nhỏ ngồi xuống một góc. Thu mình, nhắm mắt lại cảm nhận sự yên bình hiếm có. 5 phút sau, phía nhà kho bên phải vang lên tiếng cãi vã. - Mày nói gì? - Tao nói cô ấy là của tao. - Mày thích chết à? - Mày cứ thử đụng vào tao hoặc cô ấy xem! Tiếng cãi vã nhỏ dần, thay vào đó là tiếng bàn ghế va vào nhau ầm ầm. “Cốp” Một âm thanh chát chúa vang lên. Nhỏ đang đinh đứng dậy về lớp thì cánh cửa nhà kho bật mở. Một tên con trai bước ra, vẻ mặt lộ rõ sự hả hê. Bỗng... Mặt hắn ta biến sắc khi nhận ra sự có mặt của nhỏ. Hắn bước về phía trước, chặn nhỏ lại. Hất hàm: - Cô vừa nhìn thấy gì? - Không gì cả! - Nghe thấy gì? - Tiếng cãi nhau, đánh nhau và tiếng cười của một kẻ bệnh tật. Mặt hắn biến sắc khi nhỏ nói xong từ cuối cùng. Hắn túm cổ áo nhỏ, nhấc lên và dộng mạnh vào bức tường đằng sau. Nhỏ khẽ nhăn mặt, cảm nhận được đôi chân lơ lửng trên không. - Cô muốn chết phải không? Lần này nhỏ không thèm đáp. Đôi khi sự thật không giúp ích gì cho bản thân. - Bị điếc à? Tiếng chuông vào tiết vang lên. Nhỏ túm lấy tay kẻ đối diện, băng lãnh: - Thả tôi ra! - Nếu tôi bảo không? Thay cho câu trả lời là một cú thụi vào bụng, tiếp đó là một cú xoay vòng, gạt chân ngang cổ. “Rầm” Một đòn karate đã đủ làm kẻ gây sự ngã xuống đất. Hắn nằm đó, mắt hoa lên. Nhỏ xoay người, rảo bước về lớp mà không biết rằng mình đang gây sự với con trai hiệu trưởng trường Ams nổi tiếng - Dương Quốc Minh.
|
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn rọi khắp mọi nơi. Nhỏ lách người qua đám người đang điên cuồng nhảy nhót, chọn một bàn khuất trong góc. Tuấn Khải, Thế Bảo và Hải Minh bước vào quán bar Angle. Không hổ danh là quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Nơi đây tụ họp đầy đủ các cô chiêu cậu ấm, các tay chơi và cả sát thủ. Oanh nhận hình, địa chỉ của đối tượng và một phần tiền từ tay người của ông trùm. Đợi bóng hắn khuất sau cánh cửa phòng V.I.P. Nhỏ rời bàn, lách người qua đám đông về phía cửa ra vào. Một cánh tay khẽ kéo nhỏ lại, một gã tầm trung niên béo nục đang nhìn nhỏ với ánh mắt kinh tởm. Hắn cất tiếng: - Cô em! Đi đâu mà vội thế? Nhỏ đẩy cánh tay hắn ra. Thấy thế hắn bèn cười thô thiển: - Sao? Anh làm em đau à? Đi với anh, anh bù... Nhỏ mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê hồn. Sau đó nhỏ dùng gót giày giậm thật mạnh vào chân hắn. Quay người. - A...a...a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hắn hét lên, sau đó nhìn nhỏ đầy giân dữ: - Con này, mày muốn chết à? Mày biết ông mày là ai không? Nhỏ không thèm để ý, vẫn bước tiếp. Hắn rít lên: - Chặn nó lại cho tao!!!!! Đám đông xung quanh đang nhảy nhót nghe vậy vội vã chạy đi. Nhạc và đèn đã tắt hẳn. Bóng tuýp lần lượt bật lên, sáng choang. Lúc này, nhỏ mới nhìn rõ mặt tên béo đó. Là đối tượng nhỏ đang cần gặp. Ba tên cao to tiến lại phía nhỏ. Nhỏ khẽ nhíu mày, nhỏ lùi lại, tiến về bàn bartender. Barender mặt tái mét không hiểu nhỏ muốn làm gì. Chiếc ghế bị nhỏ nhấc lên. Quật mạnh xuống sàn, một cái chân dài chừng 1m gẫy ra. Khoé môi nhỏ khẽ nhấc lên tạo thành một đường cong: - Đang cần gặp thì lại tìm đến. Tên béo không hiểu gì, hất hàm. Tức thì 3 tên còn lại tiến gần về phía nhỏ. Xoạch...Cốp...Chát... Rầm. 3 cái bóng đổ xuống sàn.. Nhỏ cầm cây gậy tiến về phía hắn đang xanh lè mặt: - Biết ông trùm không? Hắn gật đầu lia địa. - Biết ông ấy nói gì không? Hắn lắc đầu, mặt tái mét. Nhỏ tiếp lời: - Ông ấy bảo một là tiền, hai là từ đầu trở xuống, mất phần nào cũng được. Bây giờ ông chọn cái gi? - Tiền...tiền...tiền. - Hắn lắp bắp. - Mai hãy tự tay mang tới, không tôi không chắc là ông còn sống đến tối mai đâu! Nhỏ giơ cao cây gây sắt. Đập xiên sang bàn đối diện. Hắn đã ngất xỉu từ bao giờ. Nhỏ nhếch mép hạng người thế này mà cũng đáng ở trong giới giang hồ. Ánh mắt nhỏ khẽ liếc qua 3 chàng trai đang đứng gần đó, bước thẳng ra cửa. Thế Bảo, Tuấn Khải, Hải Minh không tin vào mắt mình, 3 người nhìn nhau, không nói nhưng đều hiện lên dấu hỏi chấm. - Cô gái đó... Có phải là Lâm Oanh không? - Thế Bảo hỏi khi cả 3 đã yên vị trong ôtô. - Không tin được, thậm chí cô ta còn ra đòn nhanh đến nỗi tôi không nhìn thấy gì. - Sau đó quay sang Tuấn Khải - Ông nghĩ thế nào? - Không bình thường, mà thôi quên đi, suy nghĩ nhiều làm gì? Trưa hôm sau, nhỏ đang ngồi hóng gió trên sân thượng thì chuông điện thoại reo. - Làm nhanh hơn ta tưởng. - Giọng ông chủ vang lên bên kia đầu dây. - Vâng! - Nhỏ hơi ngạc nhiên. Ông chủ hiếm khi gọi điện cho ai, nhất là với sát thủ - Cháu đã trả đủ cho ta rồi, cháu có thể đi! - Vâng! - Nhỏ vừa dứt lời thì tiếng tút tút vang lên bên kia đầu dây. Nhỏ đang lang thang trong sân trường thì băt gặp một dấu mũi tên màu đỏ. Kí hiệu này quá quen thuộc nên nhỏ đi theo. Qua chừng 6,7 dấu mũi tên và 3 dãy nhà thì nhỏ tới được khu vườn sinh vật đằng sau trường. Ở đây, 3 nữ sinh với 3 dáng đứng khác nhau đang nhìn nhỏ, mỉm cười. Nhỏ cũng nhoẻn miêng cười. Đã lâu lắm rồi nhỏ mới cười như thế này. Họ là 3 người bạn thân thiết hồi cấp 2 của nhỏ. 3 người với 3 cá tính khác nhau. Họ không phải cô chiêu cậu ấm. Họ nghèo về vật chất nhưng giàu có về tấm lòng. Chính họ đã dạy nhỏ thế nào là tình bạn. 4 năm trước... - Oanh này. Tao thấy bên a4 có mấy đứa ngứa mắt cực. - Kiều Như từ ngoài cửa đi vào, điệu đà nhìn nhỏ. - Thì làm sao? - Oanh ngẩng mặt lên khỏi quyển sách giáo khoa toán - Chả làm sao nhưng tao thấy ngứa mắt. Ai bảo chúng nó va vào tao không thèm xin lỗi. - Như õng ẹo ra vẻ đau. - Thế để tao giúp mày. - Nhỏ đặt sách xuống bàn. Cùng Như đi sang bên 7a4. Khi 2 người đặt chân sang a4 thì mấy cô bạn đó đang gục mặt xuống bàn. Nhỏ lại gần, vỗ vai một người bạn. Cô bạn đó ngẩng lên, nhìn nhỏ đầy ngạc nhiên. Không để cô bạn kịp hỏi, nhỏ đã cất lời: - Cho tớ hỏi chút nha. - Nhỏ mỉm cười - Vừa nãy bạn va phải bạn tớ à? - Nhỏ chỉ tay ra phía Như đang đứng ngoài cửa. - Cho bạn của bạn nói lại đấy! - Cô bạn kia chưa kịp nói gì thì một người khác xen vào - Bạn ý cố ý va phải Bảo Ngọc mà còn bắt Ngọc xin lỗi á? Mơ đi. - Thuỳ Trang... - Cô bạn tên Bảo Ngọc nhìn người tên Thuỳ Trang đầy cảm kích. - Đúng đấy. Người đâu đi ưỡn à ưỡn ẹo, người ta đã đi sát vào lan can rồi mà vẫn còn va phải người ta. Kêu gì? - Một người khác xen vào. - Phải đấy. Đừng tưởng giàu là bắt nạt được tụi này. Ngọc hiền chứ mấy người tụi tui không hiền đâu. - Thế à? - Nhỏ hỏi lại, sau đó quay ra nhìn Như đang tái mét mặt. - Thế tớ thay mặt nó xin lỗi mấy bạn nha. Để tớ bắt nó phải xin lỗi các bạn. - Nhỏ quay người, đi về phía Kiều Như. Chát... Mặt Kiều Như hằn 5 đầu ngón tay nhỏ. - Tôi chơi với cậu không có nghĩa là cậu được quyền đi bắt nạt người khác. Xin lỗi họ đi. - Rồi nhỏ quay sang Bảo Ngọc - Nếu nó còn tìm mấy bạn gây sự thì cứ bảo tớ. Tớ tên Oanh học 7a1. Nhỏ nhanh bước về lớp, để lại phía sau ánh mắt căm thù của Kiều Như. Như hậm hực xin lỗi mấy người bạn kia rồi cũng chuồn mất dạng: - Xin lỗi!
|
- Tụi này tìm Oanh mãi! - Bảo Ngọc ôm lấy nhỏ. Sụt sùi. - Khóc gì chứ? Oanh về rồi mà. - Thuỳ Trang và Trà Mi vỗ vai Ngọc an ủi. - Tôi xin lỗi...- Nhỏ rời Bảo Bảo Ngọc rồi quay sang mấy người còn lại.- Sao mọi người biết chắc tôi sẽ quay trở lại? Bốn người nhìn nhau rồi cừơi tươi nhìn nhỏ: - Tụi này có nghe qua chuyện của bạn.. Biết chắc với tính khí đó bạn sẽ quay về. - Ừ. Nhỏ cười. Sau đó cả 4 người cùng dẫn nhau đi. Quốc Minh từ phía góc khuất hành lang bước ra. Khoé môi khẽ nhếch lên. “Có chuyện hay để làm rồi”. * - Ê các cậu biết gì chưa?- Trang cất lời khi cả mấy người cùng nhau đi về. - Có chuyện gì thế?- Ngọc ngạc nhiên hỏi. - Có một con nhỏ dám đánh anh Quốc Minh và bây giờ anh ấy đang tìm nó đấy. - Xì bà đừng nghĩ ai cũng hám zai như bà. Cả mấy người cùng lườm Thuỳ Trang, Trang cười cầu toàn rồi chạy biến. Họ chia tay nhau mỗi người một ngả rồi về nhà, Thuỳ Trang đang đi trên đường thì một toán côn đồ lại gần cô. - Có chuyện gì thế?- Trang nhìn cả đám. - Tụi này muốn mời cô em đi chơi một lần. - Đang mơ à?- Trang nhếch mép kinh bỉ. - Bình tĩnh nào cô bạn xinh xắn- Quốc Minh ló mặt ra từ giữa đám côn đồ. - Quốc... Minh...- Trang lắp bắp đầy ngạc nhiên. ... ... ... - Không thấy Trang đâu cả.- Mi nhìn xung quanh - Tụi tui tìm khắp mọi nơi rồi. - Tối qua cũng không về.- Ngọc bật khóc. Nhỏ khẽ nhăn mặt. Suy nghĩ xem Trang có thể đi đâu. Bỗng nhiên một bạn gái khá xinh xắn chạy lại gần, đưa cho nhỏ một mảnh giấy nhỏ rồi chạy biến. “Muốn gặp lại Thuỳ Trang thì tới nhà kho phía sau trường” Kí tên: Dương Quốc Minh. Lâm Oanh nhíu mày. Mi và Ngọc lo lắng nhìn nhau: - Hai người ở đây nhé. Không cần phải lo đâu.- Nhỏ nói rồi chạy nhanh về phía sau trường. Nhỏ tiến gần về phía nhà kho. Dừng lại để lấy hơi, nhỏ chầm chậm tiến về phía nhà kho âm u. - Dương Quốc Minh. Tên khốn....mau ra đây. “Cốp” tiếng kim loại va vào gáy nhỏ. Nhỏ chỉ kịp lờ mờ nhận ra khuôn mặt kẻ gây sự hôm trước. Sau đó nhỏ thấy mình bị đưa tới một nơi nào đó. Tối tăm ẩm thấp. “Rào” Nhỏ bừng tỉnh. Toàn thân ướt đẫm, cái lạnh qua đó thấm vào da thịt. Qua ánh đèn yếu ớt, nhỏ thấy kẻ hôm trước bị mình đánh ngã ở sân thượng: - Tỉnh rồi sao cô bạn? Nhỏ định đứng dậy thì thấy hai tay bị trói vào ghế. - Nhiều lời, mù sao mà không thấy. Quốc Minh điên tiết, lần đầu có người dám nói với cậu như vậy: - Cô...Cô... Mà thôi. Tôi không đôi co với con gái. Nhỏ nhếch mép: - Không đôi co với con gái? Thế sao cậu bắt trói người ta chỉ vì người ta đã đá cậu một cái? Quốc Minh cứ thế nhìn nhỏ, bỏ mặc ngoài tai những gì nhỏ nói... Sau một hồi, cậu tiến sát lại gần nhỏ, tay khẽ nâng cằm nhỏ lên: - Nhìn gần trông cô cũng xinh xắn lắm đấy! - Bốn mắt giao nhau, khoé môi nhỏ khẽ cong lên. “Cốp” nhỏ dùng đầu đập một phát vào trán Quốc Minh. Cậu loạng choạng lùi ra sau, ánh mắt toát lên tia giận dữ. “Chát” Mặt nhỏ hiện rõ năm đầu ngón tay Minh. Cậu ta rít lên: - Muốn chết sao mà dám đánh tôi? Nhỏ quay sang nhìn, nhếch mép. Quốc Minh tiến lại gần. Nhỏ nghiêng người, lấy chân ghế làm tựa, xoay một vòng chân dưới đất. “Rầm” Quốc Minh ngã lăn ra sàn. Nhỏ tắt nụ cười: - Bây giờ muốn gì? Nói đi! - Quả không hổ danh là người thông minh...- Minh đứng dậy phủi tay áo lấm đất- Cô đồng ý làm giúp tôi một việc, tôi sẽ thả cô và bạn cô ra. Ok? - Việc gì? Nói nhanh!- khuôn mặt nhỏ lạnh tanh lạ thường. - Bây giờ tôi chưa cần. Nhưng tôi dám chắc đó là một việc cực kì thú vị.- Minh xoay con dao trên tay. - Biết thế... . . . Minh lặng người nhìn bóng cô gái mảnh mai bước đi. Nhỏ đi thẳng không quay đầu lại. Gió lạnh cứ thế lùa qua chiếc áo sơmi mỏng manh... Chợt cậu nghĩ tới cuộc trò chuyện trước khi nhỏ bước đi: - Cậu không sợ thả tôi ra sẽ bị tôi giết à?- Nhỏ hỏi lúc cậu đang cắt dây cho nhỏ. - Không!- Cậu cương quyết- Tôi nghĩ cậu không phải loại người như thế. Nhỏ nhếch mép. Cậu ta hiểu được con người nhỏ bao nhiêu mà dám như thế - Tụi này tìm Oanh mãi! - Bảo Ngọc ôm lấy nhỏ. Sụt sùi. - Khóc gì chứ? Oanh về rồi mà. - Thuỳ Trang và Trà Mi vỗ vai Ngọc an ủi. - Tôi xin lỗi...- Nhỏ rời Bảo Bảo Ngọc rồi quay sang mấy người còn lại.- Sao mọi người biết chắc tôi sẽ quay trở lại? Bốn người nhìn nhau rồi cừơi tươi nhìn nhỏ: - Tụi này có nghe qua chuyện của bạn.. Biết chắc với tính khí đó bạn sẽ quay về. - Ừ. Nhỏ cười. Sau đó cả 4 người cùng dẫn nhau đi. Quốc Minh từ phía góc khuất hành lang bước ra. Khoé môi khẽ nhếch lên. “Có chuyện hay để làm rồi”. * - Ê các cậu biết gì chưa?- Trang cất lời khi cả mấy người cùng nhau đi về. - Có chuyện gì thế?- Ngọc ngạc nhiên hỏi. - Có một con nhỏ dám đánh anh Quốc Minh và bây giờ anh ấy đang tìm nó đấy. - Xì bà đừng nghĩ ai cũng hám zai như bà. Cả mấy người cùng lườm Thuỳ Trang, Trang cười cầu toàn rồi chạy biến. Họ chia tay nhau mỗi người một ngả rồi về nhà, Thuỳ Trang đang đi trên đường thì một toán côn đồ lại gần cô. - Có chuyện gì thế?- Trang nhìn cả đám. - Tụi này muốn mời cô em đi chơi một lần. - Đang mơ à?- Trang nhếch mép kinh bỉ. - Bình tĩnh nào cô bạn xinh xắn- Quốc Minh ló mặt ra từ giữa đám côn đồ. - Quốc... Minh...- Trang lắp bắp đầy ngạc nhiên. ... ... ... - Không thấy Trang đâu cả.- Mi nhìn xung quanh - Tụi tui tìm khắp mọi nơi rồi. - Tối qua cũng không về.- Ngọc bật khóc. Nhỏ khẽ nhăn mặt. Suy nghĩ xem Trang có thể đi đâu. Bỗng nhiên một bạn gái khá xinh xắn chạy lại gần, đưa cho nhỏ một mảnh giấy nhỏ rồi chạy biến. “Muốn gặp lại Thuỳ Trang thì tới nhà kho phía sau trường” Kí tên: Dương Quốc Minh. Lâm Oanh nhíu mày. Mi và Ngọc lo lắng nhìn nhau: - Hai người ở đây nhé. Không cần phải lo đâu.- Nhỏ nói rồi chạy nhanh về phía sau trường. Nhỏ tiến gần về phía nhà kho. Dừng lại để lấy hơi, nhỏ chầm chậm tiến về phía nhà kho âm u. - Dương Quốc Minh. Tên khốn....mau ra đây. “Cốp” tiếng kim loại va vào gáy nhỏ. Nhỏ chỉ kịp lờ mờ nhận ra khuôn mặt kẻ gây sự hôm trước. Sau đó nhỏ thấy mình bị đưa tới một nơi nào đó. Tối tăm ẩm thấp. “Rào” Nhỏ bừng tỉnh. Toàn thân ướt đẫm, cái lạnh qua đó thấm vào da thịt. Qua ánh đèn yếu ớt, nhỏ thấy kẻ hôm trước bị mình đánh ngã ở sân thượng: - Tỉnh rồi sao cô bạn? Nhỏ định đứng dậy thì thấy hai tay bị trói vào ghế. - Nhiều lời, mù sao mà không thấy. Quốc Minh điên tiết, lần đầu có người dám nói với cậu như vậy: - Cô...Cô... Mà thôi. Tôi không đôi co với con gái. Nhỏ nhếch mép: - Không đôi co với con gái? Thế sao cậu bắt trói người ta chỉ vì người ta đã đá cậu một cái? Quốc Minh cứ thế nhìn nhỏ, bỏ mặc ngoài tai những gì nhỏ nói... Sau một hồi, cậu tiến sát lại gần nhỏ, tay khẽ nâng cằm nhỏ lên: - Nhìn gần trông cô cũng xinh xắn lắm đấy! - Bốn mắt giao nhau, khoé môi nhỏ khẽ cong lên. “Cốp” nhỏ dùng đầu đập một phát vào trán Quốc Minh. Cậu loạng choạng lùi ra sau, ánh mắt toát lên tia giận dữ. “Chát” Mặt nhỏ hiện rõ năm đầu ngón tay Minh. Cậu ta rít lên: - Muốn chết sao mà dám đánh tôi? Nhỏ quay sang nhìn, nhếch mép. Quốc Minh tiến lại gần. Nhỏ nghiêng người, lấy chân ghế làm tựa, xoay một vòng chân dưới đất. “Rầm” Quốc Minh ngã lăn ra sàn. Nhỏ tắt nụ cười: - Bây giờ muốn gì? Nói đi! - Quả không hổ danh là người thông minh...- Minh đứng dậy phủi tay áo lấm đất- Cô đồng ý làm giúp tôi một việc, tôi sẽ thả cô và bạn cô ra. Ok? - Việc gì? Nói nhanh!- khuôn mặt nhỏ lạnh tanh lạ thường. - Bây giờ tôi chưa cần. Nhưng tôi dám chắc đó là một việc cực kì thú vị.- Minh xoay con dao trên tay. - Biết thế... . . . Minh lặng người nhìn bóng cô gái mảnh mai bước đi. Nhỏ đi thẳng không quay đầu lại. Gió lạnh cứ thế lùa qua chiếc áo sơmi mỏng manh... Chợt cậu nghĩ tới cuộc trò chuyện trước khi nhỏ bước đi: - Cậu không sợ thả tôi ra sẽ bị tôi giết à?- Nhỏ hỏi lúc cậu đang cắt dây cho nhỏ. - Không!- Cậu cương quyết- Tôi nghĩ cậu không phải loại người như thế. Nhỏ nhếch mép. Cậu ta hiểu được con người nhỏ bao nhiêu mà dám như thế
|
|
|