Chìa khóa của trái tim Tác giả: Kaki Vẫn những câu nói quen thuộc của một tác giả về truyện của mình. Tôi viết truyện vì lòng đam mê của riêng cá nhân. Tôi đã nhiều lần viết lách, nhưng chúng đều chỉ là những trang văn rời rạc. Và bây giờ tôi thật sự nghiêm túc với tác phẩm của mình.
Giới thiệu: Khi mẫu giáo, cậu nhốt tôi một lần…tôi cho là vô ý. Khi trung học, cậu phiền tôi 2 năm…tôi nói cậu vì rãnh rỗi. Khi cậu chuyển trường…tôi thở phào vì rãnh nợ. Khi tôi thi vào trường cấp 3 thành phố…tôi gặp lại cậu, cứ tưởng cậu lại rãnh rỗi như xưa…nhưng lần này, cậu đi phớt qua tôi như không hề quen biết. Được rồi, không quen biết phải không? Vậy thì mặc ai nấy sống. Tôi cũng không thèm!
Chương I: Hồi ức Rầm rầm… “Mở cửa ra…cô ơi, mở cửa cho con với…cô ơi cô! Con bị mắc kẹt rồi cô ơi, ba mẹ mở cửa cho con với… huhu, mở cửa cho con với mà…con hứa sẽ không lì nữa…mở cửa cho con với” Cánh cửa phòng vệ sinh bị đập liên hồi cùng với tiếng hét khản đặc non nớt, nhưng bên ngoài không có dấu hiệu của việc giải cứu. Một cậu bé đang loay hoay với cái ổ khóa do mình bóp lại mặt mày tái méc, sau đó nhìn ngó xung quanh rồi chạy biến. Một hồi sau cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, cô giáo hấp tấp chạy nhanh vào đỡ cô bé đang dựa vào bồn nước. Cô giáo ân cần lau nước mắt trên mặt cô bé, dìu cô bé ấy ra khỏi nhà vệ sinh. Sau 30 phút tra hỏi, cuối cùng cũng tìm được hung thủ bóp ổ khóa. - Sao con nhốt bạn?- cô giáo nghiêm mặt hỏi - Con không có nhốt! – cậu bé nhíu mày, phồng má trả lời cô giáo. - Con không nhốt sao bạn bị kẹt? - Tại bạn ở trong đó lâu quá, cô xem con là viên bảo vệ tương lai lại phải đợi một đứa con gái lâu như vậy, còn gì là bảo vệ nữa ạ. Cô nhìn đi, bạn cũng hết khóc rồi, vậy là con hoàn thành trách nhiệm! Cậu bé cười vô tội, chắp tay sau đít về chỗ ngồi. ~~~~~~~~~ - Đừng có theo tôi nữa! - Hề hề, mình cứ theo. - Chết tiệt! Cậu đi theo làm gì? - Mình thích cậu lắm Thiên Nhi à! Trên sân trường, một cậu nhóc mập mạp, trắng hồng đuổi theo một cô bé tóc ngắn, miệng cậu bé cười tươi mặc kệ lời xua đuổi. Cô bé tóc ngắn sau một hồi không đuổi cậu bé bám đuôi đi được, bèn lại sọt rác cạnh cây phượng vỹ. Nhắm thẳng vào cậu bé. Kết quả, 10 phút sau một chiếc xe sang trọng đỗ trước trường chở cậu bé đi. ~~~~~~~~~ Tôi đứng trước gương soi, cố kẹp cho mớ tóc ngắn nằm yên trên đầu. Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên trong ngôi trường cấp 3 mà tôi mơ ước bốn năm trung học. Vào ngôi trường mới tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, hi vọng tôi sẽ không đen đủi như bốn năm cấp 2. Bốn năm đó là bốn năm ác mộng, tôi bị tên rắc rối Hàn Triệu Vỹ bám đuôi hai năm trời. Sau hai năm dai dẳn không buông bỏ, cậu ta đột ngột chuyển trường. Hệ lụy là dù hai năm cuối cấp cậu ta không bám đuôi tôi nữa, nhưng tôi vẫn bị ám khí mà cậu ta tích lũy hai năm đẩy xuống hố xui xẻo. Năm lớp 8, cậu bạn mà tôi rất thích đã tỏ tình với tôi, nhưng vì tin đồn tôi là bạn gái của thằng Vỹ thế là cậu ta cũng lặng tăm (?). Năm lớp 9, tôi tham gia lớp học võ, vì lí do hoang đường vô đối tôi bị chị đội trưởng trục xuất: bạn gái thằng Vỹ…nhưng thực ra tôi không phải bạn gái nó, là nó lếch theo tôi kia mà. Đó là khoảng kí ức đau khổ nhất của tôi, nhưng bây giờ thì khác bởi vì tôi sẽ cố gắng vun đắp trong ba năm cấp 3. Hàn Triệu Vỹ, hãy xem cuộc đời của một đứa bị cậu làm cho xui xẻo bốn năm sống như thế nào. Tôi thề đó!
|
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Bây giờ là 6 giờ 30 phút, vẫn còn kịp giờ đến trường.Tôi vừa đóng cửa nhà vừa xem đồng hồ và nghĩ vậy. Tôi là người duy nhất nộp đơn vào ngôi trường này đối với lớp của tôi. Bởi vì sao ư? Đơn giản vì tôi thích làm chuyện mà không ai dám. Nhưng đó chỉ là ngụy biện khi có người hỏi tôi điều đó mà thôi, thực ra tôi muốn gặp lại người ấy. Tuy rằng cậu ấy rất kì lạ, cậu ấy...thế nào nhỉ?! Xét theo mặt nào đó thì giống như là một người kì lạ, thực chất cậu ấy rất kì lạ... tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cậu ấy nữa.Tôi vẫn nhớ bóng dáng cậu ấy ở ngôi trường cũ... bóng dáng vắt vẻo trên cây, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ ngâm nga theo giai điệu trong tai phone. Lại nói, 2 cúc áo bên trên buông lỏng... tôi nhớ khoảnh khắc đó. Khi tôi đứng bên dưới nhìn người con trai ấy, tôi đã ngây ngô cười như thế nào, lúc ấy gió từ đâu đó nhẹ thổi qua làm tóc ngắn của tôi bay lung tung. Tôi quên mất mình phải đi rửa mặt vì trò đùa chia tay của lớp. Như nhận ra sự hiện diện của tôi, cậu ấy lười biếng tháo một bên dây nghe chậm rãi nhìn xuống... - Đẹp thật! - Tôi cảm thán. Vừa nói hết câu, tiếng thét thất thanh vọng xuống... 5 giây sau, cậu ấy nằm bẹp dưới đất. Nguyên nhân? Là thế này, hôm đấy lớp tôi làm tiệc chia tay. Cả lớp đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm trước, trò chơi không thể thiếu chính là bóng bột. Tụi nó để bột gì vào bong bóng thì tôi không rõ, nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng to lớn. Lại nói, sinh nhật của tôi vào đúng ngày hôm nay, thế là tôi trở thành nạn nhân đầu tiên trước khi đặt mông vào ghế. Tôi cũng vui vẻ đùa giỡn, sau đó một mình một gương một bộ đồ ( trường tôi là trường bán trú nên học sinh có đồ hờ ở tủ riêng) tôi lang thang vào toilet. Tình cờ tôi gặp cậu ấy ngồi trên cây gần nhà vệ sinh nữ...với khuôn mặt trắng bệt và nụ cười trên môi. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự kiện cậu ấy nằm bẹp dưới đất. Tôi thật sự đã bị cupid bắn trúng khi nhìn cậu ấy từ bên dưới, nhưng cái dẫn đến việc tôi nộp đơn vào trường tư lập Planet chính là đơn xin xét tuyển của cậu ấy làm rơi khi đứng dậy bỏ đi sau cú đo đất ngoạn mục. Cậu ấy là học sinh chuyển trường tạm thời ở trường tôi ( tôi điều tra được sau khi gặp cậu ấy ), gia thế thì không rõ, học hành cũng gọi là thường. Nhưng mà yêu ai thì yêu cả đường đi lối về thế là tôi quyết tâm theo cậu ấy vào Planet. Ngặt nổi, tôi không đủ điều kiện xét vào trường đó ( học sinh ở trường phải có ít nhất 10 lần casting phim thành công) nghe vậy tôi nghĩ là cậu bạn đó đã tham gia đóng phim rồi, nên tôi đã cày phim Việt cả ba tháng hè và suốt năm lớp 10 nhưng kết quả chỉ là zero. Tôi cũng không bận tâm tiếp tục cày phim, miệt mài tham gia casting. Tôi đã rất nhanh đạt hiệu quả ( vì tôi xem rất nhiều phim ) và lần thứ hai nộp đơn vào lớp 11 Planet tôi trúng tuyển. Đó chính là nguồn gốc của buổi nhập học tại trường mới hôm nay của tôi. Rất nhanh thôi tôi sẽ gặp được người tôi yêu!
|