tỷ năm mới quay trở lại viết tiếp, không biết còn ai nhớ không nữa
|
Chương 16 Gia Linh mới thức dậy đã nghe tiếng huyên náo từ bên ngoài. Sáng nay đáng ra Hoa Thanh lâu không tiếp khách mới phải, tại sao lại có nhiều người tụ tập như vây? Vận y phục màu tím nhạt, nàng tùy ý mở cửa đi ra. “A, Thanh mama, ngươi biết điều thì gọi con tiện nhân kia ra đây. Nếu không hôm nay bổn tiểu thư sẽ san phẳng cả cái thanh lâu nhơ bẩn này.” Một giọng nói chua lanh lảnh vẳng đến khiến Gia Linh không khỏi nhíu mày. “Trình tiểu thư, ta cũng không có mượn ngươi phải đến đây nên tốt nhất ngươi đừng có mở miệng ra là nói người khác nhơ bẩn, tiện nhân này nọ. Không biết chừng ngươi còn do tiện nhân sinh ra đấy.” Thanh mama miệng lưỡi sắc bén không thèm kiêng dè thân phận đối phương. Đùa, tuy trên danh nghĩa bà chủ thanh lâu nhưng ai biết đứng sau nàng là cái thế lực như thế nào chứ. Hơn nữa, nàng( Thanh mama) ngoài tiền ra thì không biết cái gì gọi là sợ nữa. “Ngươi... ngươi dám nhục mạ nương cùng bổn tiểu thư.”Trình Nghiên Nghiên tức giận chỉ tay vào mặt Thanh mama. Thanh mama lười biếng ngáp một cái, sờ sờ cái mũi bị người ta chỉ, cũng không có sợ hãi: “Lỗ tai nào của tiểu thư nghe thấy ta nhục mạ ngươi. Mọi người, có ai nghe thấy ta vừa nhục mạ vị Trình Nghiên Nghiên tiểu thư này không hả?” “Không có.chúng ta đều không nghe thấy.” Cười quay sang, nàng tỏ vẻ khúm núm mà lời nói mang theo vẻ tráo phúng: “Trình tiểu thư, mọi người đều nói không có, vậy có phải tiểu thư có vấn đề về tai không hả?” “Ngươi... ta không thèm nói với ngươi, mau giao con tiện nhân Trương Thiên Ân kia ra đây.” Gia Linh mới lười nhúng tay vào mấy chuyện như thế này, đang chuẩn bị ra ngoài lại nghe Trình Nghiên Nghiên nhắc đến Thiên Ân, cước bộ chợt dừng, mày liễu nhướng lên. “Con tiện nhân Trương Thiên Ân đâu,mau gọi ra đây, nếu không...” “Nếu không thì sao?” Trình Nghiên Nghiên còn chưa dứt lời,một giọng nói lạnh như băng vang lên. Không khí có chút đông cứng. Thanh mama len lén chuồn ra sau Gia Linh, trong mắt hiện lên tia sung sướng hướng Trình Nghiên Nghiên phóng tới. Trình Nghiên Nghiên nhìn nữ nhân xa lạ vận y phục tím nhạt. Nàng ta không tham gia yến hội hoàng cung lần trước nên hiển nhiên không biết mình đang đắc tội với vị nào. “Ngươi nữ nhân, bổn tiểu thư không tím ngươi. Biết điều thì tránh ra.” “Nếu không.” Gia Linh từng bước tiến gần đối phương,nụ cười trên môi khiến người khác có vài phần sợ hãi. “A, ngươi làm gì... không được lại gần ta. Người đâu, đánh chết nữ nhân kia cho ta.” Trình Nghiên Nghiên lớn tiếng hô lên,ngay lập tức một đám gia đinh xông lên. Gia Linh không để ý đến đám tôm tép kia, quỷ dị di chuyển tới phía sau Trình Nghiên Nghiên. Mà Trình Nghiên Nghiên đang đắc ý bỗng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phun sau gáy thì không khỏi rùng mình hét lên một tiếng. Gia Linh đá một cước, vị tiểu thư nào đó lộn nhào vài vòng trên không rồi đáp xuống đất bằng mông. “A, Phụt...ngươi.... ngươi...” Trình Nghiên Nghiên phun một ngụm máu lớn, mắt trợn trừng nhìn nàng. “Ta làm sao? Dám mở miệng nói tiện nhân này nọ, ta cắt lưỡi ngươi.” Nàng xoay xoay cổ chân lười biếng nói “Thì ra là người của con tiện nhân Trương Thiên Ân. Ta chính là cháu gái thừa tướng, ngươi thức thời thì mau quỳ xuống xin lỗi bổn tiểu thư rồi giao con tiện nhân kia ra đây, bổn tiểu thư sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi.” Trình Nghiên Nghiên không biết sợ hét lớn. Thanh mama khinh thường nàng ta, không nhìn lại tình hình của mình hiện giờ đi còn dám uy hiếp Linh, chắc nàng ta chê sống quá lâu rồi. Không nằm ngoài dự đoán của Thanh mama, Trình Nghiên Nghiên vừa dứt lời liền bị hung hăng nhận thêm vài cước. Mà mấy cước này xem ra dồn toàn lực của Linh rồi. ‘thủ phạm’ gây ‘tội’ xong phủi tay rời khỏi. Thanh mama chẹp chẹp cái miệng. “Mấy tên kia còn ngơ ngơ cái gì, mau khiêng tiểu thư nhà các người về tìm đại phu chữa trị, nếu nàng ta có bất trắc gì thì các ngươi không đủ mạng mà đền đâu.” Dọn dẹp xong xuôi, Thanh mama sờ sờ mũi đi đến lầu ba. Bóng lưng tím nhạt đập vào mắt nàng(Thanh mama). “Ám chủ.” “Ừ.” Gia Linh nhàn nhạt nhếch môi “Nàng ta yêu Tuyệt Gia Hưng. Mấy ngày trước Ân được hắn cõng về từ ngoại thành.” Thanh mama rót một chén nước giải thích lý do hôm nay Trình Nghiên Nghiên đến quậy phá. “Ừ. Tỷ ấy sao rồi.” “Ám chủ, thương thế của Ân...” “Không cần lúc nào cũng gọi ám chủ. Ta biết thừa ngươi chỉ muốn gọi Linh ới, Linh ời.” Gia Linh bĩu môi “Haha. Ám chủ ngài đừng đùa ta. A thực ra gọi một tiếng Linh cũng thân thiết nhỉ.” Thanh mama tiếp tục sờ sờ mũi. Ách, cái mũi nhỏ của ta... “Ngươi biến ngay cho ta.” “Hừ, biến thì biến. À, này ám chủ đi đâu thì đi tối nhớ về sớm nha. Tối nay ta mở tiệc.” ...
|
aaaaa..... cáo đâu vào cho ta cái nx coi
|
Tuyệt Minh Long buồn chán nằm trong tiểu đình. Mấy ngày nay cũng không đi tìm nàng, tâm tình hắn có chút khó chịu. “Long!” Một giọng nói thanh thoát rót vào tai,Tuyệt Minh Long giật mình mở mắt. Thân ảnh tím nhạt quen thuộc, Gia Linh nhanh chóng đến gần. “Nàng đến rồi.” “Ta đến ngươi vui vậy sao?” Gia Linh dứ dứ mũi nhỏ, không nể tình đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tuyệt Minh Long “Vui, tất nhiên là vui rồi. Haha.” “Mau đưa ta mười vạn lượng hoàng kim” Gia Linh không cảm xúc phun một câu khiến Tuyệt Minh Long suýt té ngã từ trên ghế xuống. “Nàng... đến gặp ta chỉ để mòi tiền thôi sao.” “Ngươi ngoài tiền ra có gì đáng để bổn cô nương đây tìm kiếm.” Ám vệ núp trong chỗ tối không khỏi trượt chân. Nàng cũng cực phẩm quá đi. Đường đường là Nhị vương gia tiếng tăm hiển hách lại bị một tiểu cô nương xem thường, chuyện này để người khác biết chắc chắn sẽ nhìn ngài ấy bằng nửa con mắt mất. Cảm nhận được suy nghĩ của thuộc hạ, Tuyệt Minh Long quét mắt một cái, mấy tên nào đó rùng mình một cái, tự thân ém khí giảm xuống mức thấp nhất sự tồn tại của bản thân. “Cần tiền để làm gì? ” Tuyệt Minh Long yêu chiều rót cho nàng một chén nước, mắt ôn nhu ngắm nhìn dung nhan khuynh thành của nàng. Ai dám bảo lúc này, hắn là vị vương gia lãnh khốc giết người không chớp mắt trong truyền thuyết chứ. “Ngươi quản sao?” “Tất nhiên. Chuyện của nàng, ta đều muốn quản.” “Nhiều lời. Có đưa không thì bảo.” Tuyệt Minh Long cười híp mắt, khuôn mắt rạng rỡ trước ánh nắng khiến Gia Linh hơi sửng sốt. Làn da hơi ngăm vị chiến trường, mày kiếm sắc bén, đặc biệt, đôi môi bạc có chút... Ực. Gia Linh không tự chủ nuốt nước miếng một cái. “Linh. Nàng nghĩ cái gì?” “hừ. Ta mới không bị ngươi mê hoặc.” Gia Linh lẩm bẩm,liếc liếc Tuyệt Minh Long thấy hắn không biểu hiện gì khác mới thầm yên tâm. Nếu để cho hắn biết vừa rồi nàng có ý nghĩ đen tối, ừ, là đen tối đi, thì mất mặt chết mất. “Linh, cảm ơn nàng.” “Chuyện gì?” “Thì... nàng vì ta mà gặp thêm phiền toái. Với lại chuyện vương phi. Để sau khi Nguyệt Ảnh Hi rời khỏi, ta sẽ tự thu xếp.” Nàng thoáng có chút khó nghĩ, nhìn hắn, tự nhiên nàng cảm thấy hình như đại chiến thần lãnh khốc có vẻ buồn. Một tia mất mát khẽ lướt qua nơi đáy mắt, hắn không muốn vì hắn mà cuộc sống của nàng trở nên ngột ngạt. Bí mật của nàng, hắn không can thiệp. Để nàng lựa chọn, hắn mới nhẹ nhõm. “Chuyện ta nhờ, ngươi làm xong chưa?” Gia Linh ho nhẹ một tiếng liền đổi chủ đề “Có chút khó khăn đấy, nhưng đích thân bổn vương ra tay, mọi chuyện đều ổn.” Kẻ nào đó vỗ ngực tự kỷ Nàng rất khinh bỉ nhìn hắn. Không chọc tức nàng thì lại phát bệnh nữa phải không. Hắn thật có tố chất của một nhà thương điên học mà. “Vậy xong. Khi nào cần ta lại đến. Đi đây.” “Đợi một chút.” “Gì?” “Nàng...” “Có gì nói mau, bổn cô nương còn có việc.” “...” “Hừ. Không có gì thì đi đây.” Tuyệt Minh Long nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xa dần, tim chợt nhói lên. Hắn yêu nàng thật rồi. Làm sao mới nói cho nàng biết đây. Liệu nàng có chút gì dành cho hắn không? Vị thanh mai trúc mã kia của nàng lại là sứ giả Hạo quốc. Hắn cười nhạt, đôi mắt khẽ nhắm lại.
|
uầy bỏ mấy năm rồi giờ viết lại không biết còn ai quan tâm nữa ko đây :'( :'( :'( :'( :'( :'(
|