(Cảm ơn các b nhiều nha. Tiếp nè, dài nha.) Nàng được Thiên Ân ôm cứng, thoát khỏi thị vệ hoàng cung, hạ xuống chỗ Tuyệt Gia Hưng. " tam vương gia, nguy hiểm. Nàng ta là thích khách a."- 1 thị vệ thấy thế hô to. Nhưng là chưa ai kịp phản ứng ra sao, thỏ nhỏ tức giận quát lớn: " thích khách cái đầu ngươi ấy. Bổn tiểu thư chì là rảnh rỗi dạo chơi mà bị gọi là thích khách hả? Nói cho mà biết, ta mà là thích khách thật, các ngươi không còn đứng đó mà rượt ta đâu. Phù... Phù... Làm ta chạy rượt muốn rụng khớp." " nàng nói phải a . Nàng lá bằng hữu của ta, tuyệt đối không phải thích khách. Hoàng huynh, xin huynh minh xét."- Tuyệt Gia Hưng khẳng định một câu trắc nịch, xoay người đợi Tuyệt Gia Bảo phán xét. Tuyệt Gia Bảo nhìn nàng, chỉ là một nữ tử đáng yêu, liền phất tay cười. Lời còn chưa kịp nói ra, đã bị tên hắc ám Nhị vương chặn họng. " Tam đệ không nên chỉ vì một câu bằng hữu mà nói nàng ta không phải thích khách. Ta hỏi đệ, đệ là mới quen biết nàng ta?"- Tuyệt Minh Long lên tiếng, thu hút mọi sự chú ý về phía mình. Mọi người nghe lời này, đồng tình gật đầu. Tuyệt Gia Hưng bị hắn chất vấn, không can tâm thừa nhận. " đúng, nhưng..." " Tam đệ, nàng có phải thích khách hay không, cứ chờ xem sẽ rõ."- nói rồi hướng thị vệ - " các ngươi vì sao khăng khăng nói nàng ta là thích khách?" " nhị vương, Phượng Ly cung bị phá huỷ, tiểu nhân liền thấy ả lởn vởn quanh đó."- thị vệ nói một câu, liền trấn động mọi người. " cái gì?"- Tuyệt Gia Bảo không kìm được thốt lên Thiên Ân liếc xiên liếc xéo nàng một cái, liền làm thỏ nhỏ cụp mi xuống. Tuyệt Minh Long nhìn hai người, cũng đủ hiểu chuyện. Khá khen cho nàng, nữ nhân đáng chết. Từ lần gặp ở rừng trúc tới giờ, đây là lần thứ hai hắn gặp nàng. Xem ra nàng không còn nhớ hắn. Để xem lần này hắn hảo hảo dạy dỗ nàng a. Mà Phượng Ly quý phi nghe nói Phượng Ly cung của mình bị phá huỷ, không kìm được khóc rống lên. " ô...ô... Hoàng thượng, thị cung của thần thiếp...ô...ô.. Người phải đòi lại công bằng cho Phượng nhi a.." Z nàng núp sau lưng Thiên Ân nãy giờ, nghe thấy tiếng khóc liền thò đầu ra nhìn. Lại thấy người khóc chính là cung nhân áo đỏ đã mắng nàng, liền hiểu ngay Phượng Ly cung kia là của nàng ta. " haha. Thì ra Phượng Ly cung là của ngươi. Đàng đời ngươi lắm. Ai bảo mắn ta." Nghe những lời này, tâm tình ai nấy nhảy dựng lên một cái. Nói vậy, chính nàng là người phá huỷ Phượng Ly cung a. " ngươi..."- Phượng Ly quý phi nhìn nàng tức hộc máu mà không làm gì được. Dù sao hoàng thượng cùng văn võ bá quan đều ở đây cả, nàng ta phải cấp chút thể diện cho chính mình a. Liền sau đó tỏ ra uỷ khuất, sản xuất ra vài giọt nước mắt- " nàng...vì cớ gì mà... Ta và nàng trước giờ chưa gặp mặt a." Mọi người nghe vậy không khỏi đồng tình với ả. Thiên Ân cùng nàng thầm khinh bỉ trong lòng, không có lửa làm sao có khói a. ( hương: hiếm khi thấy tỷ muội các nàng cùng chí hướng. / Z: * chép miệng vài cái, vểnh mặt vênh váo * ) " vì cớ gì? Vì ngươi mắng ta là tiện nhân, là không có mắt. Ta liền không có mắt cho ngươi xem."- nàng cãi lại " nàng... Hoàng thượng..."- ả không làm gì được liền quay sang Tuyệt Gia Bảo, mắt phượng rưng rưng. " hoàng thượng, xin người đòi lại công đạo cho nương nương."- Tể tướng quỳ xuống, cầu xin cho ả " wê. Lão nhân gia, ta không có đắc tội với ông. Ông vì sao lại nói giúp ả. Không lẽ..., ông vả ả... CÓ GIAN TÌNH"- nàng chỉ tay vào Tể tướng còn đang quỳ kia. Hay cho một tiêng ' gian tình', khiến người ta mắt tròn mắt dẹt, há mồm sốc toàn tậq, còn lão Tể tướng phụt máu té xỉu vì thẹn. Phượng Ly quý phi thấy thế không nhịn được kêu lên. " cha..cha.. Người đâu, mau đỡ Tể tướng a, gọi ngự y a." " Linh nhi, người ta là cha con a. Ngươi thảm rồiii. Khặc khặc."- Thiên Ân ghé sát tai nàng cười đểu. " nữ nhân này đã nhận tội, hoàng thượng, có phải huynh nêm đem nàng đi xử TRẢM a."- Tuyệt Minh Long nãy giờ nói câu nào cũng là đều dồn nàng vào chỗ chết. " nhị ca, huynh..."- Tuyệt Gia Hưng thấy vậy, bất bìng nói một câu, lại bị Tuyệt Gia Bảo giơ tay chặn lại " Gia Hưng, đệ lui xuống. Nữ nhân kia, có đúng là do ngươi đã phá huỷ Phượng Ly cung?"- Tuyệt Gia Bảo híp mắt ưng, hướng nàn hỏi " đúng. Là ta thì sao?"- nàng hiên ngang nhận tội Thái độ này, làm cho vị sứ giả Hạo quốc không kìm được ngẩng đầu lên. Nàng làm cho hắn nhơ tới một người. Người ấy cũng thẳng thắn như nàng, sai thì nhận lỗi, không bao giờ chối tội. " to gan, nữ nhân kia. Người đâu, đem nữ nhân này xuống trảm."- Tuyệt Gia Bảo nói một câu, khiến Thiên Ân cùng Tuyệt Gia Hưng không khỏi lo sợ. " hoàng thượng."- Thiên Ân cùng Tuyệt Gia Hưng đồng thời nói, liền bị Tuyệt Minh Long chặn đứng. " Tam đệ, nữ nhân là do đệ đưa vào, đệ cũng không tránh khỏi trách nhiệm." " Wê. Tên áo đen kia, bổn tiểu thư đắc tội gì với ngươi. Ngươi vì sao nhất quyết dồn ta vào chỗ chết. Ta nói cho mà biết, đừng để Z ta phải ra tay. Các ngươi liền không có chỗ chôn thân nga."- nàng chỉ tay vào Tuyệt Minh Long quát, tiêp sau đó rút từ trong người ra khẫu súng lục. Mà Trung Nam cung, im lặng đến đáng sợ. Thứ vũ khí của nàng khiến người ta hít thở không thông. Hơn nữa, Z mà nàng nói , không phải là tổ chức sát thủ Z đấy chứ! Nếu thật, thì bọn họ thảm rồi. " ngươi...biết Z sao?"- sứ giả Hạo quốc nói một câu, phá tan sự im lặng, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phiá hắn. Mà nàng nghe giọng nói vạn phần quen thuộc, trong lòng tự nhiên có cái gì đó nhộn nhạo, khi nhìn tới nam nhân vận y phục trắng, thanh thoát ôn nhu, khoé mắt tự nhiên cay xè. Cổ họng như bị nghẹn lại, muốn nói gì đo mà không sao nói được. " Nói cho ta, ngươi biết Z ở đâu sao?"- sứ giả Hạo quốc nói một câu,không kìm được tiến lại gần nàng. Tuyệt Gia Bảo đồng thời nhìn Tuyệt Minh Long, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Nàng cùng Hạo quốc, tổ chức sát thủ Z có liên quan. Nàng, rốt cục là ai?
|
Vác loa thông tấn xã: tuần sau mk thi, nên tạm thời k viết, thi xong mk sẽ bù a. Cảm ơn các b
|