Chương 14: Vũ điệu tử thần Nàng bước lên đài cao, từng bước chậm chậm mà như khiến Nguyệt Ảnh Hi hít thở không thông. Tâm tình nàng ta trùng xuống, tay dấu trong áo không khỏi nắm chặt thành quyền. Một khắc trước là nàng ta còn đang ung dung tự đắc. Đến bây giờ thì hối hận đi khiêu khích nàng. Nếu nàng ta nghĩ có thể thắng được nàng, thì coi như đời nàng ta chấm dứt. Mà lúc nàng bước lên đài biểu diễn, mây đen từ đâu kéo đến, gió thổi mù mịt, như đang gào thét bên tai. Không khí có chút quỷ dị. Một thân ảnh nhỏ nhắn với vạt áo xanh bay bay giữa trốn bụi trần, đôi mắt phượng sắc bén loé lên sự chết chóc. Môi mỏng tự giương lên ý trào phúng. Xem ra ông trời đã quá ưu đãi nàng đi. Có phải hay không nàng nên xử lí chuyện này dứt điểm nga. Nàng nhìn Vũ Phong, anh đang cười. Lại nhìn Tuyệt Minh Long, hắn đang uống rượu, tuyệt nhiên không có liếc nhìn nàng một cái. Hừ , nàng bày ra bộ dạng này là vì ai, cố áp chế lửa giận trong lòng, sau chuyện này, hắn hảo hảo chịu chết với nàng. Tuyệt Minh Long, hắn tuy là không có ngẩng lên, nhưng là vẫn biết sự tình. Một tia ghen tức xoẹt qua đáy mắt. Nàng lại đi nhìn tên Vũ Phong đó trước, khiến hắn thật muốn bóp chết anh mà. Hắn khó khăn lắm mới không nhào tới, mượn rượu nén cơn tức. Vậy mà nàng còn trừng mắt, tức giận với hắn. Hừ, nàng thật quá đáng mà. Phía chân mây nổi sấm chớp. Một số người tâm đã loạn, rất muốn rời khỏi yến tiệc đi nơi khác. Nhưng là Tuyệt Gia Bảo, hoàng đế còn chưa có phản ứng nào là huỷ bỏ, phận làm tôi tớ như họ đành phải nán lại. Hoàng cung Long Thần quốc bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, ở ngoài thành nhìn vào khiến dân chúng không khỏi khiếp sợ. Một trận gió lớn thổi qua, thân ảnh trên vũ đài bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Từng động tác mềm mại, lại không giấu khỏi khoẻ khoắn. Đôi mắt khép hờ, loé lên một tia nguy hiểm, bước chân uyển chuyển ngày một dồn dập. Có một sự thay đổi, một cỗ sức mạnh đang bắt đầu ngự trị nơi đây. Một loại hơi thở mang theo mùi chết chóc lởn vởn trong không khí, lại có chút bi thương, khiến người ta cảm thấy bị đè nén đến tột cùng, muốn thoát mà không thoát được. Thoáng chốc, cả cung điện không còn tiếng người, tiếng hô hấp cũng đã bị chặn lại. Chỉ còn gió gào thét, sấm chớp liên hồi, và thân ảnh nhỏ nhắn cùng điệu múa tử thần. Khoé môi mỏng chuyển sang màu đỏ sậm của máu, tóc đen xoã che gần kín khuôn mặt. Một màn này khiến người ta không khỏi khiếp sợ.
|
Viết một đoạn nữa, nhưng lỡ tay xoá mất. Mọi người đọc tạm. Ta là muốn đưa vào vũ điệu cồng chiêng, nhưng thấy nó nhí nhố và không hợp cho lắm.
|
|
Yêu ta hả? Có gì cho không?
|
Hóng. Sói ngà mi thích quà hả, để ta cko mi vài quả lựu đạn nhá
|