Samurai Teka
|
|
Chương 4
Đồ đáng ghét!
Kenshin cõng Yumi leo lên dốc đá (đoạn đường về nhà Yumi) Yumi nằm ngủ trên lưng Kenshin, nói mớ.
Yumi: Teka… đồ đáng ghét!
Kenshin nghe thấy hết. Lòng Kenshin thắt lại. Kenshin nghiến răng, nuốt hận vào bụng.
Kenshin: “Teka…aaa! Hãy đợi đấy!”
Kenshin giải bùa mê cho Yumi.
Yu mi mơ màng tỉnh giấc, nhưng cơ thể vẫn còn rã rời.
Yumi: (mệt mỏi) Kenshin, là cậu sao. Tớ đang ở địa ngục ư?
Kenshin: Không đâu Yumi. Mọi chuyện đã qua rồi.
Yumi: Chúng ta… thoát chết rồi sao Kenshin… cám ơn cậu Kenshin… cậu đã cứu tớ ???… cậu cừ thật…
Kenshin: Đừng nói nữa Yumi, hãy ngủ đi, khi nào đến nhà tớ sẽ gọi cậu dậy.
Yumi: Ừm. Cám ơn cậu Kenshin. Cho tớ mượn tạm bờ vai cậu nhé! Tớ mệt quá!
Nói rồi, Yumi thiếp đi.
Hai hôm sau, Buổi sáng.... đầu giờ học.
Mai Linh: (kéo Yumi và Tin Tin lại) Các cậu đã hay tin gì chưa?
Tin Tin: (tò mò) Có chuyện gì hot à?
Mai Linh: Khủng khiếp lắm! Con Ma Da Hồ Lắng có thật đấy! Xác của nó đã được tìm thấy.
Tin Tin: (bỉu môi) ôi dào! Tưởng chuyện gì. Chính quyền địa phương đã xác nhận rồi. Đó là chuyện báo chí thêu dệt thôi. Không có ma quỷ gì đâu.
Mai Linh: Có người đã thấy xác chết của nó hẳn hoi mà. Người ta còn bảo rằng: Nó bị trời đánh.
Tin Tin: Trời nào mà đánh nó. Nghe ba mình nói: Thì câu chuyện xác ma ở Hồ Lắng là bịa đặt để câu view thôi.
Yumi ngồi nghe hai người nói chuyện. Cô thừa biết chuyện đó là có thật, nhưng đã hứa với Kenshin là không tiết lộ ra cho ai. Kể cả chuyện Kenshin đã tiêu diệt Ma Da. Kể từ ngày đó, Yumi rất ngưỡng mộ Kenshin. Yumi cho rằng: Kenshin là người anh hùng thầm lặng. (Đáng phục làm sao!)
Mai Linh: Yumi! Cậu làm sao mà cứ trơ ra thế? Cậu cho ý kiến xem… về chuyện đó…
Yumi: (vẫn im lặng)
Tin Tin: Mai Linh: (nhìn nhau)
Tin Tin: Yumi… Yumi… Cậu có đang nghe bọn tớ nói không đấy?
Yumi: (giật mình) Ủa… ủa… các cậu đang…
Mai Linh: Thôi rồi Tin Tin à. Cậu ấy mắc “bệnh đó” rồi.
Tin Tin: (ra vẻ không hiểu dụng ý của Mai Linh) Bệnh đó là bệnh gì?
Mai Linh: Khì khì khì! Cậu hỏi Yumi ấy.
Tin Tin: Yumi, cậu bị bệnh gì à?
Yumi: (Cốc đầu Tin Tin) Bệnh này nè… “cộp..cộp..”
Tin Tin: A… đau tớ.
Yumi: (cười lớn) ha ha ha… đáng đời cậu.
Mai Linh: (kéo áo Yumi) Ê…ê… là…là… h… hắn…
Yumi và Tin Tin hướng mắt ra ngoài cửa lớp. Nơi Teka đang đứng nhìn vào. Ánh mắt của Teka như muốn nói: “Yumi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Yumi: (làm kiêu, Rời khỏi chỗ đến trước mặt Teka.) Cậu muốn gì nữa đây?
Teka: Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Yumi. Ra ngoài kia nhé! (giọng Teka hôm nay thay đổi, rất nhẹ nhàng)
Yumi: Được. Nhưng cậu nói nhanh nhanh chút. Tôi còn phải xem bài nữa, hôm nay kiểm tra mười lăm phút.
Teka: (buồn vì thái độ lạnh lùng của Yumi) Ừm.
Hai người đi ra hành lang nói chuyện. Nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt Teka, Yumi quan tâm hỏi thăm.
Yumi: Teka. Mặt cậu bị làm sao vậy? Lại đánh nhau phải không?
Teka: (sợ Yumi lo lắng) Không đâu Yumi. Tôi bị té xe thôi mà... cậu cũng biết tôi đi xe không cứng lắm... hì hì... (Teka lại nổi lên tưng tửng.)
Yumi: (nét mặt nghiêm lại) Teka! Cậu học nói dối từ khi nào vậy? Đánh nhau thì cứ nói là đánh nhau đi... Còn... thôi không bàn chuyện đó nữa... cậu đi vào chuyện chính đi.
Teka: Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước đã hẹn cậu mà không...
Yumi: (ngắt lời) Thôi, chuyện đó thì miễn. Tôi không muốn nhắc lại nữa.
Teka: Tôi không đến được là vì... vì... (Teka ngập ngừng...)
Yumi: (xòe hai tay ra) nếu chỉ nói chuyện này thì tôi vào lớp đây. Cậu yên tâm đi. Sẽ không có lần sau nữa để cậu phải biện hộ khổ sở như vậy đâu.
Yumi quay lưng bước đi.
Teka (gọi): Yumi!
Yumi quay lại nhìn.
Yumi: Chuyện gì nữa?
Teka: Kenshin... không tốt đâu.
Yumi: (bị bất ngờ, sau đó tỏ thái độ khinh miệt) À ha… bây giờ tôi mới biết thêm về con người của cậu. Ngoài căn bệnh tưng tửng ra. Cậu còn là một kẻ xấu tính nữa đấy! Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Yumi đi thẳng.
Teka nhìn theo lưng Yumi cho đến khi Yumi khuất hẳn.
Teka: (huýt sáo) Tốt thôi!
|
Tập 3
Quay trở lại một tuần trước đó, Vì sao lại có xích mích giữa Teka và Yumi?
Chương 1
Tam giác tử thần
Ánh bình minh sưởi ấm rừng trà, những giọt sương mai đọng trên cành lá.
Teen Ni ngồi ăn sáng cùng gia đình.
Cô là tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần của chủ doanh nghiệp trà Thanh Mai.
Ông Nguyễn Bình Xuyên một đại gia có tiếng đất Tam Lộc. Ông có thói quen dùng bữa rất nhanh. Với lấy tờ báo số ra mới nhất xem lướt qua mục bản tin rồi lắc đầu thở dài.
Nguyễn Bình Xuyên: Lại thêm một vụ tai nạn thảm khốc nữa! Ôi. Đến bao giờ tình hình giao thông đất nước mới được cải thiện đây?
Phu nhân của Nguyễn Bình Xuyên: Đụng xe nữa hả ông?
Nguyễn Bình Xuyên: Vụ nào cũng thương tâm bà ơi. Hình như dân mình sống trong nỗi ám ảnh đã quen rồi. Theo thống kê, số vụ tai nạn giao thông làm chết người và gây thương tật trong nước mình còn cao hơn số người chết do chiến tranh và khủng bố ở các nước Trung Đông nữa đấy!
Teen Ni: (đặt bát cơm xuống, lấy khăn giấy lau miệng, sau đó mới lên tiếng hỏi ba mình) Vụ lần này xảy ra ở đâu vậy ba?
Nguyễn Bình Xuyên: Vẫn ở cái tam giác đó con à!
Phu Nhân: Lạy trời phù hộ. Địa điểm đó thường xảy ra tai nạn chết người. Tính đến nay đã hơn chục vụ rồi. Tôi nghe người ta đồn nơi đó bị ma ám. Biết có đúng không nhỉ?
Nguyễn Bình Xuyên: Ma quỷ gì ở đây. Tai nạn đa phần là do ở chúng ta thiếu hiểu biết mà ra. Thêm nữa một số kẻ say sưa, phóng nhanh vượt ẩu, mấy đứa hau hau ngựa non háu đá… tông phải người ta gây họa. Đoạn tam giác tử thần nằm ở địa thế rất hiểm. Khi qua đó chúng ta phải cảnh giác bởi đoạn này tầm nhìn bị che khuất. Mà gờ giảm tốc và biển cảnh báo lại không được lắp đặt.
Teen Ni: Tại sao vậy ba? Tính mạng của con người chứ có phải gì đâu.
Nguyễn Bình Xuyên: Trong xã hội ngày nay. Tính mạng sao lớn bằng túi tiền hả con. Ni của ba cũng lớn rồi. Nhớ lời ba dạy: Sống ở đời phải lấy tình yêu thương và những giá trị nhân bản làm nền tảng. Chứ có “theo thời” nghe con.
Teen Ni: (mỉm cười) Dạ!
Phu Nhân: Hay con đừng đi học bằng xe máy nữa. Để ba chở con đến trường bằng ô tô cho an toàn.
Teen Ni: Không sao đâu mà mẹ. Nếu ai cũng làm như chúng ta thì mấy doanh nghiệp kinh doanh xe máy còn biết bán sản phẩm cho ai. Mình chỉ cần cảnh giác an toàn là được. Mẹ yên tâm đi!
Nguyễn Bình Xuyên: Con nó nói đúng đấy! Bà lo lắng thái quá rồi.
Chương 2
Sứ mệnh của Samurai Teka
Teka ngồi nhớ lại những gì thần cây đã nói với mình. Sau khi linh hồn của Samurai Shingen hòa hợp với thể xác của hắn.
Thần cây: Teka, từ hôm nay trở đi ngươi đã là một con người khác. Ngươi có bao giờ nghe nói đến: “Ý nghĩa cuộc đời chưa?”
Teka: Tôi có nghe thưa bác!
Thần cây: (thở ra) Ôi! Đúng là trên đời này không có sự kết hợp nào là hoàn hảo tuyệt đối.
Teka: Ý bác là gì?
Thần cây: (nói trong bụng) “Hừ, ngu gì nói với ngươi. Nếu ta nói ngươi bị tưng thì ngươi có chém ta đứt làm đôi hay không.” – Thần cây đánh trống lãng: - Này, Teka. Ý nghĩa cuộc đời là gì?
Teka: Được lấy Yumi làm vợ.
Thần cây: “Ô mai gót!” Chí hướng của ngươi cũng lớn đấy nhỉ?
Teka: (huýt sáo) Chứ bác nói xem, ý nghĩa cuộc đời là gì?
Thần cây: Đơn giản thế mà ngươi cũng không biết sao? Hãy làm những gì mà lương tâm của ngươi được thanh thản. Làm những gì mà ngươi thích và đam mê. Bởi chỉ có đam mê là điều kiện cần để thành công. Ngươi hiểu chứ? Hình như ngươi vẫn lơ ngơ như bò đội nón vậy.
Teka: Sao lại không hiểu… chẳng phải như bác vừa nói hay sao. Đam mê bác à! Chỉ hai từ đó thôi đã gói gọn chân lý trong câu trả lời của tôi rồi. Tôi thích Yumi và đó ý nghĩa cuộc đời… có phải thế không?
Thần cây: Teka…aaa! Biết vậy ta đã không tặng ngươi món quà này rồi.
Teka: Đã muộn rồi. Bác đừng cái kiểu: “Chia tay đòi lại quà nhé!” Tôi không trả đâu, mặt tôi dày lắm! (là lá la… la la …)
Thần cây: Thôi, ta không đùa nữa đâu Teka. Có việc cho ngươi làm đấy! Bởi ngươi sinh ra là để…
Teka: (ngắt lời) Thần không cần phải nói ra đâu. Tôi thấu hiểu sứ mệnh của mình. Nãy giờ tôi cũng đùa chút thôi. Tôi sẽ tiêu diệt hết lũ ma quỷ trên đời này, để bảo vệ bình yên cho mọi người.
Thần cây: Tốt lắm Teka! Khi gặp khó khăn tôi sẽ dang rộng vòng tay đón cậu. Đây là nhà của cậu.
Teka: (dùng tay vỗ vỗ vào thân cây) Cám ơn! Hẹn gặp lại ân nhân.
|
Chương 3
Đã đến lúc mày phải trả giá
Teka hết nhớ đến cuộc nói chuyện với thần cây. Lại nhớ đến những lần hẹn hò với Yumi. Teka cũng biết trong lòng Yumi có một thứ “tình cảm rất đặc biệt” dành cho hắn. Ngay từ những ngày đầu Teka vào học trường Kumite, Yumi và hắn đã được thượng đế “mặc định” là một đôi. Có thể người ta cho rằng: Tình yêu sét đánh là một chuyện hoang đường. Nhưng không phải thứ gì bị xem là hoang đường cũng phi thực tế. Đã xảy ra… và sẽ tiếp tục xảy ra… những tình yêu kiểu như vậy.
Nhưng Teka đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Không như hồi trước, thứ gì cũng phơi bày ra. Teka của ngày hôm nay kín đáo, bí ẩn… tính cách tưng tửng lập dị không lẫn đi đâu được.
Hắn thừa hiểu: Biểu lộ tình cảm là một sự yếu đuối, lệ thuộc. Có những thứ trên đời này không cần dùng lời nói… thậm chí một cử chỉ thân mật thái quá cũng phá hỏng tất cả những ấn tượng đẹp về nhau.
Ấy vậy mà, thực tế Teka rất mâu thuẫn. Teka không thể xây dựng cho hắn một hình ảnh đẹp trong mắt người khác bởi cá tính kỳ lạ mà hắn buộc phải chấp nhận. Dù sao đó cũng là con người của hắn, thôi thì hãy cứ sống thật với bản thân mình vậy.
Teka với lấy nhật báo trên bàn, đọc qua những tin tức giật gân. Ánh mắt của Teka tập trung vào dòng tít: “Lại thêm một vụ tai nạn thương tâm, tam giác tử thần đến bao giờ mới có hồi kết?”
Ấn đường Teka nhức nhối, mắt thần mở ra. Teka nhìn vào hình chụp nơi xảy ra tai nạn. Chỗ tam giác tử thần: Teka thấy một con ma nữ áo trắng, tóc đen dài đến chân, mắt đỏ thẫm. Con ma đang nhe răng cười khoái trá sau tác phẩm độc ác của mình.
Teka: (nhếch mép) Thì ra mày là kẻ sát nhân. Đã đến lúc mày phải trả giá! Chương 4
Hiểu lầm
Chủ nhật đợi chờ đã tới,
Đó là ngày hẹn hò “rất quan trọng” của Teka và Yumi. Tại sao lại nói như vậy? Ấy bởi cuộc hẹn trước Teka đã cho “Yumi” leo cây. Một sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Teka có đến xin lỗi Yumi, và Yumi đã “cho qua”.
Sẽ tai hại biết chừng nào nếu cuộc hẹn này lại không thành như lần trước. Teka là một trong những người rất coi trọng chữ tín. Nhưng đứng trước sự lựa chọn giữa chữ tín và tính mạng con người Teka vẫn chọn: Bảo vệ tính mạng con người, còn chuyện cá nhân sẽ tính sau.
Thế nên, Teka đã chuẩn bị rất chu đáo cho lần “gặp gỡ” này. Teka cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra suông sẻ.
Lần này, họ sẽ đi xem phin 3 D. 7h30 h tối sẽ gặp nhau ở trước rạp Hòa Bình.
Đúng là, ông trời thích trêu ngươi. Chúng ta được biết ở chương trước, Teka không đến được. Và lần này thì tình thế có vẻ gay go. Vì lòng tự trọng Yumi không thể chấp nhận được hai lần mình bị “đối xử tồi tệ”, Yumi rất giận, nói trong bụng:
Yumi: “Teka… rốt cuộc cậu xem tôi là thứ gì?”
Trong khi Yumi đứng đợi Teka trước rạp chiếu phim thì Teka đang bận với sứ mệnh cao cả của mình.
Oái ăm thay! Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa Teka đã đến điểm hẹn nhưng không kịp.
Có người đang gặp nạn. Ấn đường của Teka đau buốt. Hình ảnh con ma nữ hiện lên rất rõ trong đầu. Teka lập tức thay đổi lộ trình, chuyển sang hướng khác.
Giác quan thứ sáu của Teka chẳng sai chút nào. Khi Teka vừa đến tam giác tử thần, thì thấy rõ hành động của con ma nữ tóc dài. Nó đang chờ một cô gái (nạn nhân mới của nó) đi qua. Mấy ngày nay nó đã canh me. Chỉ cần một chiếc xe tải chạy đến đúng thời điểm, nó sẽ chồm ra… xô nạn nhân té xuống đường cho xe cán. Vì nó là ma nên người trần không thể nhìn thấy nó được. Nó đã hại rất nhiều người bằng cách đó.
Ma nữ: (cười giọng ma, thanh âm cao lạnh như tiếng chuông gió) Đến đây! Nào… đúng rồi.
Cô gái vừa đến tam giác tử thần. Có một chiếc xe tải ùn ùn đằng sau. Chiếc xe bóp còi định qua mặt.
Con ma nữ đã chuẩn bị tư thế, hai tay nó chực chờ để xô nạn nhân.
Và thời cơ đã đến…
Nó chồm người về phía trước đẩy mạnh vào xe cô gái….
“kít….ttt” người tài xế đạp phanh gấp… khi cô gái đang đi bên lề đột nhiên chẻ vào đầu xe tải. Người tài xế kinh hoàng bẻ lái… tiếng người tài xế la lên: “Á…”
Có lẽ anh ta nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không…
Một chiếc bóng nhanh như chớp lướt qua ôm lấy cô gái lao xuống vệ đường.
Người tài xế thở ra nhẹ nhỏm khi biết mình vừa thoát khỏi một vụ tai nạn kinh hoàng. Anh ta vội nhảy xuống xe xem tình hình.
Teka đã cứu được một mạng người. Chỉ chưa đầy tích tắc. Người tài xế đỡ Teka và cô gái đang còn chưa hoàn hồn đứng lên. Người đi đường bắt đầu chụm lại mỗi lúc một đông.
Tài xế: Hai người không sao chứ?
Teka: (nói vui) Xém chút nữa tôi làm đội xe cho bác rồi nhé!
Tài xế: May quá! Tôi lạnh tái cả người. Bé gái đi xe kiểu gì lạ vậy, đang yên đang lành lại chặt qua đầu xe tôi.
Cô gái gặp sự cố không ai xa lạ, đó là Teen Ni.
Teen Ni: (tim vẫn đập thình thịch) Không… không phải lỗi của cháu… tự dưng chiếc xe lại chao ra ngoài như bị ai đẩy vậy.
Mọi người bàn tán xôn xao.
Teka: Bạn ấy nói đúng đấy bác, không phải lỗi của bạn ấy đâu.
Tài xế: Không bị gì là tốt rồi. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước.
Teka: Vâng. Bác cứ đi lo việc của mình.
Tài xế: Dù gì cũng cám ơn cậu. Không có cậu thì tôi không biết giờ này...
Teka: (cười) Sống chết có số, phú quý ở trời. Chúc bác gặp nhiều may mắn!
Người tài xế đi rồi, đám đông cũng tản dần. Đến khi chỉ còn lại hai người. Teka mới hỏi Teen Ni:
Teka: Cậu có bị đau ở đâu không? Để tôi đưa đi bệnh viện.
Teen Ni: Cám ơn cậu, may nhờ có cậu. Không biết lấy gì báo đáp đây.
Teka: (cười khằn khặc) Cậu được tai qua nạn khỏi xem như báo đáp rồi. À… mà quên hỏi tên cậu… cậu tên gì?
Teen Ni: Tôi tên Ni, ở nhà hay gọi là Teen Ni.
Teka: A. Có phải Teen Ni, hot girl trường Kata không?
Teen Ni: Ủa. Sao cậu biết?
Teka: Tôi nghe bạn bè nói với nhau. Bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra cậu. Tại ảnh facebook của cậu hơi khác ngoài đời.
Teen Ni: Ờ, nhưng tôi không photoshop đâu nhe!
Teka: Ở ngoài đời cậu xinh hơn trong ảnh.
Teen Ni: Cám ơn cậu đã khen. Mà tôi cũng chưa biết tên cậu?
Teka: Tôi á???
Teen Ni: Ừm.
Teka: Samu… à… ờ… Teka, trường Kumite.
Teen Ni: Ôi. Coi bộ mắt tôi chưa già mà đã yếu rồi. Thì ra là Teka lừng danh: Người đã đánh bại Tuxedo mặt sẹo, gây náo động trường Kumite.
Teka: Hí hí hí... cậu lại nói quá rồi. (Teka rất thích ai khen mình)
Teen Ni: Cậu giúp tôi dựng chiếc xe lên đã!
Teka dựng xe lại cho Teen Ni.
Teka: Xem ra xe của cậu không chạy được nữa rồi.
Teen Ni: Thôi đành dắt bộ đi sửa vậy.
Teka: Để tôi dắt cho, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Chiếc taxi chở Yumi đi ngang qua. Yumi đã trông thấy hai người.
Yumi: (tức giận) Hừ, Teka cậu giỏi lắm!
|
Chương 5
Màu da cam
Tam giác tử thần, 12 h đêm.
Sau khi đưa Teen Ni về nhà. Teka đã thử gọi điện thoại cho Yumi nhưng cô ấy không thèm nghe máy.
Teka đi uống một ít rượu. Khi đã ngà ngà say. Teka tìm đến tam giác tử thần. Đã đến lúc phải thanh toán món nợ với con ma nữ.
Teka dùng thuật biến hình. Hóa thành một Samurai cổ điển.
Con ma nữ vẫn sống xung quanh khu vực tam giác vàng. Linh hồn của nó bị cột ở đó. Lúc Teka đến, ma nữ đang đi vất vưởng. Nếu nó không độc ác, có lẽ cũng đáng thương.
Teka: Con yêu tinh kia. Hôm nay mày tới số rồi.
Ma nữ: (nhe răng nanh trắng ởn đe dọa) Mày tên gì? Sao dám phá hoại kế hoạch của tao.
Teka: Tao tên “ông nội ơi!”.
Ma nữ: “ông nội ơi”???
Teka: ơi! Ông nghe đây.
Ma nữ: hú hú hú.... mày... chơi tao hả?
Teka: (cười khằn khặc) Đồ ngu. Sắp chết đến nơi rồi mà còn tỏ ra nguy hiểm.
Ma nữ: Tại sao mày muốn giết tao? Tao đâu có thù oán gì với mày.
Teka: Thế tại sao mày giết người? Họ cũng đâu có thù oán gì với mày.
Ma nữ: (đuối lý, không biết trả lời sao.)
Teka: Thứ độc ác như mày, tồn tại đến hôm nay đã là một kỳ tích rồi.
Ma nữ: Mày nghĩ mày là ai? Là hecquyn chắc.
Teka: Hecquyn là em tao đó.
Ma nữ: Bó tay chấm com. Chấm org...
Teka: Chà, cũng bắt kịp văn minh đấy nhỉ.
Ma nữ: Thùng rỗng thường hay kêu to. Đừng nói nhiều.
Liền đó, Ma nữ lướt tới dùng trảo thủ (với những móng tay dài bén như dao cạo) tấn công Teka liên hoàn.
Teka dùng kiếm đỡ đòn của ma nữ.
Nó liên tục cào cấu, quyết tâm hạ sát cho kỳ được đối thủ mới chịu thôi.
Samurai Teka chỉ chống đỡ chứ không đánh lại. Ma nữ đánh hoài cũng mệt, đứng thở hồng hộc.
Teka: (huýt gió) Ê, tiếp đi chứ. Chưa đủ gải ngứa cho tao đâu.
Ma nữ: Mới hiệp một thôi. Đúng luật phải nghỉ giải lao.
Teka: (lạnh lùng) thôi, đùa với mày thế đủ rồi.
Ma nữ: (lo lắng) mày định làm gì tao?
Teka: Trước khi chết nói cho tao biết mày thích màu nào?
Ma nữ: Màu da cam.
Teka: Mày cũng có khiếu thẩm mĩ đấy. Hãy nhận lấy món quà màu da cam của tao.
Mắt Teka lập tức chuyển sang màu da cam. Nhân ảnh Teka biến mất. Một vòi rồng xuất hiện bất ngờ nuốt chửng ma nữ. Kết cục ra sao chắc mọi người đã biết rồi.
Samurai Teka vừa thi triển tuyệt chiêu số 3. “xoẹt... xoẹt”
Vòi rồng tắt ngúm, ma nữ rơi từ trên cao. “Bẹp” như con khỉ bị thả từ lầu chín xuống đất. Một bông hoa đỗ quyên màu da cam trên không trung đáp nhẹ xuống thân xác ma nữ. Đó được xem như ân huệ cuối cùng. (híc híc – cũng thương cho nó ghê!)
|
Tập 4
Chương 1
Cậu hãy tránh đi
Giờ ra tan trường, học sinh đang xếp hàng ra về.
Mai Linh hốt hoảng chạy lại chỗ Yumi và Tin Tin.
Tin Tin: Có chuyện gì vậy Mai Linh?
Mai Linh: (nét mặt lo lắng) Nguy rồi Yumi ơi, cậu mau tránh đi.
Yumi: (nghiêng đầu) Tớ tránh đi???
Mai Linh: Ừ, phải đó Yumi. Lúc nãy tớ đi lấy bản tên lớp dưới văn phòng. Nghe nhỏ Hải Minh nói với lũ bạn nó, lần này, tụi nó đã gọi người giúp đỡ chặn cậu ở trước cổng trường. Nó nói muốn dạy cho cậu một bài học đấy.
Yumi: Là con nhỏ hống hách đó sao? Không ngờ nó lại tiểu mọn như vậy.
Tin Tin: Chuyện lần trước cậu làm đúng lắm Yumi! Nó ỉ thế nhà hay đi bắt nạt, ức hiếp người khác. Cậu giúp cho nhỏ Yến thoát khỏi nanh vuốt của nó. Nhưng nếu đúng như Mai Linh nói thì chắn nó đang định trả thù đấy, không biết lần này nó gọi những ai. Tớ nghe đâu bọn con Minh này quen biết với mấy đứa du côn nghiện ngập ngoài đường nhiều lắm! Tốt nhất là nên tránh đi Yumi, tụi tớ sẽ cùng đi với cậu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Mai Linh: Tớ đồng ý với Tin Tin. Chúng ta tạm ở lại trường, chờ chúng nó đi rồi mình sẽ về.
Yumi: (hơi bất an, nhưng tỏ ra bình tĩnh) Cám ơn các cậu. Ý kiến đó cũng có lý, nhưng chỉ tạm thời thôi. 1 lần, 2 lần rồi 3 lần… biết đến khi nào nó mới để chúng ta yên. Chẳng thà học cách đối diện. Các cậu cũng đừng lo lắng cho tớ quá! Các cậu cũng mặc kệ tớ đừng dính vào bọn nó. Quan điểm của tớ là: “có phúc cùng hưởng, có họa tớ tự chịu.” đó là các cậu giúp tớ rồi.
Tin Tin: (rơm rớm nước mắt) Yumi, cậu thật mạnh mẽ.
Yumi: (cốc đầu Tin Tin) Ôi! Con nhỏ này, lại mèo nheo rồi; khổ thân tôi “cưới” phải cô làm “vợ”.
Mai Linh: Giá như có Teka thì tốt quá! Dạo gần đây cậu ấy thường xuyên nghỉ học, không biết có chuyện gì không?
Yumi: (giả lơ, tránh những cuộc nói chuyện có dính dáng đến Teka) Hít thở sâu, ngẩn cao đầu, đối mặt với bầy linh cẩu.
Chương 2
Bạo lực học đường
Cổng trường Kumite,
Học sinh tập trung rất đông,
Một băng đảng bặm trợn đứng ở phía đối diện cổng trường. Chúng là bọn bạn bè, tay chân của gã Dũng Cường bạn trai của Hải Minh.
Cần nói qua về Hải Minh, cô gái hư hỏng này “tốt phước” là con gái cưng của ông giám đốc công an tỉnh. Ỷ vào gia thế vênh mặt làm càng. Tuy có vẻ bề ngoài vô cùng tàn bạo, nham nhở nhưng Hải Minh vẫn có “bạn trai” là một anh chàng thể hình trùng trục. Dũng Cường chấp nhận làm “chồng” Hải Minh là bởi tài sản thừa kế và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Hiện tại Dũng Cường là công an giao thông, gã cơ hội này tuy là công an nhưng chẳng khác gì côn đồ. Mà gã đích xác là thằng ma cô, ma cậu khi còn ngồi ghế nhà trường. Cũng ăn theo “truyền thống gia đình”, nhà có gốc có rễ nên được cơ cấu vào ngành công an. Lũ đàn em và bạn bè của gã là một bọn nghiện ngập, xì ke ma túy, mại dâm, bảo kê… đầy đủ các thể loại.
Bọn Dũng Cường kéo đến trường học sinh cấp ba giống như đang tổ chức đi dã ngoại. Chúng xem pháp luật chẳng ra gì, còn huênh hoan: “Chúng tao vẽ ra pháp luật. Luật do chúng tao và chúng tao là luật.”
Yumi đi cùng với Mai Linh và Tin Tin đến thẳng chỗ bọn chúng. Yumi đã quyết định mình sẽ dành thế chủ động trong cuộc chơi không cân sức này.
Yumi: Các người muốn tìm tôi thanh toán. Khá khen cho hai ba chữ: “nam tử hán”
Hải Minh: (lên giọng chị cả) Bây giờ thì sao hả con kia??? Mày thích chơi kiểu gì…iii??? (khiêu khích)
Yumi: Chơi tay đôi dám không? (Yumi thách thức)
Hải Minh: Mày khờ lắm Yumi à! Thời buổi nào rồi mà còn quan điểm lạc hậu như vậy hả. Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mày không đọc sách hay sao?
Yumi: Tao chỉ xem sách sinh học thôi. Trong sách có nhắc đến “tập tục, sinh hoạt” của bầy linh cẩu; nói theo cách của dân mình là “chó bầy” đấy mà! Ha ha ha (Yumi cười lớn, cô ấy cũng hơi liều mạng thật!)
Dũng Cường: (bấy giờ mới chịu lên tiếng) Má con nhỏ này, mày chưa thử cảm giác bị lột sạch áo quần ở giữa trường hay sao? (mắt hắn long lên)
Teka từ trước đến giờ vẫn ở cạnh Yumi, bởi Teka dùng thuật tàn hình nên không ai thấy.
Teka: (nghiến răng, nói trong bụng) “Hừm, nếu mày có cái gan đó. Mày sẽ tan xác, thằng bựa kia.”
Yumi: (cảm thấy lo lắng, bởi cô biết thằng này không nói đùa, nó sẽ làm thật)
Hải Minh: Đừng dài dòng với nó nữa “chồng”, xử luôn đi!
Dũng Cường: (ra lệnh) Bọn mày. Xé nó ra cho tao.
“Dừng.... lại...iii!”
Dũng Cường và bọn đàn em thất kinh khi nghe tiếng thét như muốn đập vỡ thần kinh trung ương của bọn chúng.
Dũng Cường: (trừng mắt, nhưng lòng đã thấy run sợ phần nào) Mày là thằng chó nào?
Kenshin: Là cha mày đây thằng mất dạy. (Đồng tử mắt Kenshin chuyển sang hình trăng lưỡi liềm)
Yumi: (mừng rỡ) Kenshin, là cậu…
Kenshin: (đút tay túi quần, mỉm cười với Yumi) Cậu yên tâm đi. Có tớ ở đây bọn “chó bầy” này không làm gì được cậu đâu.
Dũng Cường: (điên tiết) A… chém chết nó đi tụi mày.
Một thằng xăm xia đầy mình, đầu cạo trọc cầm cây típ sắt lao vào nện lên đầu Kenshin muốn cố sát. Keshin không thèm quay lại nhìn nó, chỉ hất cẳng tay lên đỡ đòn đánh. Cây típ sắt đập vào tay Kenshin cong vòng. Chưa xong đâu nhé! Kenshin còn đưa tay kia bóp chặt cổ nó không chạy đi đâu được.
“ặc…ặc…ặc…” (ai biểu ngu, có mắt không biết thái sơn)
Kenshin chụp lấy cây típ kẹp vào gáy kẻ xấu số, vặn xoắn ống típ lại như vặn lò xo.
Kenshin: Để tao đeo cùm cho mày nhé! (Cứ thế Kenshin vặn siết vào cổ nó, đủ để cho nó một bài học nhớ đời chứ không cần thiết phải lấy mạng.)
Kenshin quay sang thằng Dũng Cường.
Kenshin: Thằng kia, đến phiên mày rồi đấy. Lại đây con ngoan. Đừng khiến tao phải chủ động. (gương mặt Kenshin lạnh băng)
Dũng Cường chụp lấy câu rìu sắt của thằng đứng bên cạnh lao vào bổ lên vai Kenshin. Kenshin nhanh như chớp chụp lấy lưỡi rìu giữ cứng.
Kenshin: (nhoẻn miệng) rìu của mày bén đấy!
Dũng Cười tái xám mặt. Mồ hôi đổ ra như tắm.
Keshin dùng sức bóp mạnh, những ngón tay hằn sâu vào lưỡi rìu như bóp vào cục đất sét.
Kenshin nắm mũi thằng Dũng Cường kéo đi như dắt theo một con chó.
Kenshin: Sủa đi. Nếu mày muốn sống.
Dũng Cường: (đái trong quần) “Gâu… gâu…gâu…”
Học sinh trường Kimite cười ầm ĩ. Còn bọn đàn em của Dũng Cường thì đã chạy mất dạng từ bao giờ chẳng biết.
Hải Minh thấy không ổn định tìm đường thoát thân, nhưng bị Mai Linh giữ lại.
Mai Linh: Con khốn! Định chạy hả?
Yumi: Mặc kệ nó đi Mai Linh. Một đứa hèn hạ như nó nên để nó làm tròn cái bổn phận hạ lưu của mình.
Tin Tin: Cút ngay!
Hải Minh lủi đi cho nhanh, bỏ mặt Dũng Cường ở lại làm trò cười cho thiên hạ.
|