Samurai Teka
|
|
Tập 1
Chương 1
Bắt nạt
Trường Kumite, giờ ra chơi. (9 h 30’)
Để bắt đầu câu chuyện của chúng ta, trước tiên phải nhắc đến nhân vật chính. Cậu ấy tên là Teka, con trai của nhà tài phiệt khét tiếng Suzuki.
Teka không chỉ may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Mà còn được trời phú cho một nhan sắc siêu mỹ, đẹp trai như hoàng tử trong tranh.
Chính vì đẹp trai như vậy nên Teka đến đâu cũng bị người khác “nhòm ngó”. Những bạn nữ đã đành... mà những bạn nam cũng không ít kẻ say đắm trước vẻ đẹp thanh tú, mỹ miều của cậu.
Phải tính Teka nhút nhát nên rất ngại ngùng, xấu hổ mỗi khi có ai đến làm quen. Teka không chơi với ai trong lớp mình. Bạn ngoài lớp cũng không chơi luôn. Thầy cô và học sinh trường Kumite tin rằng: Teka bị mắc bệnh tự kỷ.
Vì Teka là một sinh vật sống xa cách, lại đẹp trai quá sức tưởng tượng. Nên danh tiếng của Teka cứ thế nổi như cồn. Thầy cô và học sinh trong trường Kumite ai cũng biết đến Teka, với biệt danh: “hoàng tử truyện tranh.”
Theo thói quen, Teka chọn cho mình một góc sân trường. Cậu ấy muốn tránh đi những ánh mắt tò mò của mọi người. Nhưng hình như vô ích rồi. Vì một nhóm nữ sinh duyên dáng đang bàn tán về Teka thì phải.
Nhóm nữ sinh này do Yumi đứng đầu. Yumi là cô gái xinh đẹp nhất trong bọn, vẻ đẹp ngoại hình của Yumi thì khỏi phải bàn cãi. Tóm lại trong hai chữ “tuyệt bích”. Còn tính cách Yumi thì sôi nổi, và cực kỳ tốt bụng.
Mai Linh, cô bạn cùng lớp với Yumi thủ thỉ.
Mai Linh: Này, Yumi... hắn có bị mắc bệnh tự kỷ thật không?
Yumi: Tớ cũng không chắc lắm đâu. Nhưng mọi người đều cho là như vậy.
Mai linh: Tớ cũng hy vọng là không phải, nếu không thì cũng hơi tiếc nhỉ? Người đẹp trai như vậy mà...
Tin Tin nghe hai người nói chuyện không nhịn được, cười tủm tỉm. Yumi cốc cốc lên đầu cô bạn.
Yumi: Tin Tin! Cậu cười gì đó?
Tin Tin: Ơ... sao lại đánh tớ?
Mai Linh: Nói mau! Không là bọn này xử đẹp nha!
Tin Tin: Thấy hai cậu quan tâm đến người ta quá mà. Nhìn là biết say như điếu đổ rồi. Khì khì khì!
Yumi: Không có nha! Chỉ Mai Linh mới vậy thôi. Đừng vơ đũa cả nắm.
Mai Linh: A! Yumi cậu gắp lửa bỏ tay người nhé! Ứ chịu đâu.
Mai linh dậm chân, làm điệu bộ mèo nheo.
Cả nhóm ôm vai nhau cười khúc khích.
Bên kia, Teka liếc mắt qua trông thấy. Không hiểu sao tim đập thình thịch. Làm như người ta sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Trường Kumite, giờ tan trường (11h15’)
Người ta thường nói: “Ở hiền gặp lành” Để xem có đúng không?
Một đám nam sinh đang tụ tập ngoài cổng trường. Anh chàng bặm trợn được mọi người gọi là Gato. Trông anh ta thật buồn cười: Gato có thân hình cường tráng như đô vật Mỹ. Nhưng đặc điểm khiến người ta chú ý nhất ở Gato là chiếc mặt nạ người nhện. Mỗi khi có “chuyện quan trọng” là Gato sẽ xuất hiện với chiếc mặt nạ điên rồ. Điều này làm cho cả trường cười ầm ĩ, nhưng Gato hình như không thấy xấu hổ gì. Còn cho đó là hay, tự xem mình là trung tâm của dư luận.
Gato cầm đầu bọn học sinh cá biệt trong trường. Thường xuyên đi gây sự, đánh nhau, ức hiếp bạn bè cùng lứa. Trường hợp của Gato đã bị đưa ra hội đồng kỷ luật nhiều lần. Nhưng bố của Gato là hiệu trưởng trường Kumite; nên đến giờ Gato vẫn chưa bị đuổi học.
Mấy ngày gần đây, Gato lên kế hoạch dạy cho “hoàng tử truyện tranh” một bài học. Vì cái tội dám “mê hoặc quần chúng”. Vì Teka mà nữ sinh trường Kumite đã không quan tâm đến “người nhện Gato”. Điều này là không thể chấp nhận được.
Gato: Đứng lại đó thằng kia!
Teka: Cậu... cậu... muốn... muốn gì?
Gato: Đồ con thỏ, mới hỏi thôi đã muốn chảy nước đái rồi.
Teka: Tôi... tôi... đi...
Gato: Mày muốn đi???
Teka: Ờ... cho tôi qua.
Gato: Vậy chui qua háng tao.
Đám “thuộc hạ” của Gato cười ầm lên. “Chui qua... chui qua... chui qua... ”
Teka run rẩy.
Teka: Không. Cậu đừng ép tôi.
Gato: Tao cứ muốn thế đấy! Mày làm gì tao.
Teka: Tôi sẽ mách thầy giám thị cho xem.
Gato: Cái gì??? Mách... hhh á! Ha ha ha ha... Thì mách này...
“Bốp” – Gato đánh Teka một bợp tai. Teka ôm mặt, đứng nép vào bờ tường.
Gato: Anh em! Tẩn cho nó một trận.
“Bịch” “bịch” “bốp” “chát” “hự”...
Cả đám xông vào đánh Teka. Được một hồi thì dừng lại.
Gato: Tiếp đi chứ! Thêm một hồi nữa.
Bọn người ỷ đông hiếp yếu, định xông lên tiếp thì đứng khựng lại.
Yumi: Dừng lại! Không được đánh cậu ấy nữa.
Yumi tách ra khỏi đám đông chạy lại chỗ Teka đứng chắn đường bọn Gato.
Gato: Ê! Con nhỏ kia. Không phải chuyện của cậu.
Yumi: Ỷ đông hiếp người, có xứng là nam tử hán đại trượng phu không hả?
Gato: Gừ.... con nhỏ này. Muốn ăn đòn với nó luôn quá!
Yumi: Các cậu cứ thử xem!
Gato: Anh em đâu. Lôi con nhỏ lắm chuyện này ra!
Yumi ôm chặt lấy Teka giống như người mẹ che chở cho đứa con nhỏ.
“Bốp”
Tên “thuộc hạ” của Gato chưa kịp kéo Yumi ra thì đã ăn ngay một đấm vào mặt té bật ngửa.
Gato và đám bạn của y đứng sững người. Im thinh thít!
Tạo sao đám Gato lại sợ sệt như vậy? Người vừa mới ra tay giải cứu cho Yumi và Teka là ai?
Đó là Kenshin, hot boy trường Kumite... sức cuốn hút từ ngoại hình chỉ có ngang ngửa chứ không thua kém Teka. Nét đẹp của Kenshin không công tử mềm mại như Teka, trái lại Kenshin mang nét lãng tử lạnh lùng. Kenshin để tóc dài bay bay trong gió. Ánh mắt Kenshin đăm đắm hồn người. Cử chỉ của Kenshin phảng phất niềm kiêu hãnh, bờ môi khinh khỉnh pha chút thái độ kiêu ngạo.
Kenshin đứng đút hai tay túi quần.
Kenshin: Giữa ban ngày ban mặt. Dám ăn hiếp con gái nhà lành. Bọn bay cũng lớn gan thật đó a.
Gato: Ken… Kenshin… bọn tớ… Kenshin à! Tớ…
Kenshin: Tớ…tớ cái khỉ khô gì. Tao đếm từ 1 đến 3. Đứa nào mà còn để tao thấy mặt thì ốm đòn đấy! “1”…
Bọn Gato ba chân bốn cẳng chạy mất dép.
Kenshin ngoài vẻ lãng tử đẹp hút hồn ra. Cậu ấy còn là cao thủ Karate “lừng danh thiên hạ”. Bốn năm liền giữ vững danh hiệu: “Đệ nhất quán quân Karate-do”. Thiết nghĩ: Bọn nhãi nhép ở trường Kumite này chỉ một cái khẩy tay của Kenshin cũng đủ tan xác rồi.
Chạy là phải!
Chương 2
Samurai Teka
Sau khi được Kenshin giải cứu, Teka thất thểu đi về. Lòng Teka buồn rười rượi. “Thoát chết” đáng lẽ phải vui lên mới phải chứ. Nhưng buồn là buồn, làm sao mà giấu được. Teka cũng không có thói quen che đậy cảm xúc.
Teka tự nói một mình: “Hừ, đồ nhát gan. Đồ hèn! Thân làm con trai mà lại để một cô gái chân yếu tay mềm đứng ra che chở cho mình. Còn phải nhờ Kenshin tài giỏi ra mặt giúp cho nữa. Yumi chắc thích Kenshin lắm! Giờ này chắc Yumi đang nhắn tin điện thoại với Kenshin. Mình ước gì có được tài năng và tính cách mạnh mẽ như Kenshin. Nhưng không thể. Mình là kẻ bệnh hoạn, tự kỷ. Mình chỉ được cái vỏ bề ngoài thôi. Còn bên trong rỗng tuếch… hu hu hu…” Thế là Teka khóc.
Teka không đi về nhà, mà lại thang lang ở rừng trúc Basho đẹp ngút ngàn. Cậu ấy đến bên gốc cây lá đỏ ngồi xuống. Ở rừng trúc Basho chỉ có một cây cổ thụ có lá đỏ duy nhất, nghe đâu tuổi thọ lên tới trăm triệu năm.
Teka đưa tay lên quệt nước mắt, thút thít. Bỗng giật mình khi nghe có tiếng nói vang lên giữa không trung.
“Tại sao con khóc?”
Teka: Ai? Ai đó… đừng làm tôi sợ nha!
Thần cây: Ta là thần cây lá đỏ đây. Ngươi đừng sợ.
Teka: Có thật không? Tại sao thần có thể nói chuyện được. Điều này phản khoa học quá!
Thần cây: Phản cái đầu ngươi. Biết bao giờ ngươi mới chịu khôn ra đây? Hèn gì bị ăn hiếp hoài.
Teka: A! Sao thần biết.
Thần cây: Có chuyện gì mà ta không thấu kia chứ. Có phải ngươi vừa bị đám bạn tẩn cho một trận?
Teka: Thần ơi! Đúng là vậy đó. Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy kia chứ!
Thần cây: Trên đời này không có ai là yếu đuối cả. Tất cả bởi cái tâm của ngươi mà ra. Nếu ngươi nghĩ rằng mình mạnh mẽ, thì ngươi sẽ mạnh mẽ.
Teka: Nói thì dễ lắm! Tôi đã cố nhưng không được.
Thần cây: Hừ, mới đi được nửa đường đã bỏ cuộc thì ai giúp được ngươi.
Teka: Chắc lần này, tôi chết quá! Thể nào bọn Gato cũng tìm tôi trả thù cho xem. Hu hu hu…
Thần cây: Trời ơi! Ngươi làm ơn đừng khóc cho ta có được không. Thôi được rồi. Ta sẽ giúp ngươi.
Teka: Bằng cách nào???
Thần cây: Ta sẽ ban tặng cho ngươi một món quà. Nhưng trước đó phải xem ngươi có phải là người kiên trì, chịu khó không đã. Lười biếng và nhụt chí thì ta thua, không có cách gì giúp ngươi được nữa.
Teka: Thần nói mau đi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tôi hứa đấy!
Thần cây: Từ ngày hôm nay trở đi, ngươi hãy dành thời gian đến đây. Dùng chính đôi tay trần của mình đào sâu xuống gốc của ta. Khi nào ngươi đào đến độ sâu 3 mét thì xem như thành công.
Teka: Không cho dùng xẻng, dùng cuốc gì sao?
Thần cây: Không. Dùng tay không thôi. Nếu ngươi dùng xẻng hay bất cứ vật dụng gì sẽ không còn linh thiêng nữa. Khi đó tự ngươi biết hậu quả là gì rồi.
Teka: Cám ơn thần! Tôi bắt đầu ngay luôn đây!
Thần cây: Tốt lắm! Cố lên nhé! Ta đi ngủ đã, hẹn gặp lại ngươi.
Teka: Pp thần cây!
Thần cây: Bye bye!
Teka khao khát muốn xem thần cây sẽ ban tặng cho mình món quà gì? Nên ngày đêm làm việc hì hục. Mỗi khi có thời gian lại chạy đến đào đất. Ban đầu thì mọi việc diễn ra suông sẻ. Vì đất trên bề mặt xốp và mềm hơn. Càng đào xuống sâu thì đất càng cứng. Những ngón tay của Teka bị dập nát. Máu tứa ra, nhiễm trùng sưng tấy, đau nhức không chịu nổi. Đào được nửa mét thì Teka đã ngồi bệch khóc sướt mướt, thử thách quá khó khăn. Thần cây thấy vậy mới lên tiếng chê bai.
Thần cây: Sao rồi??? Chán chưa. Ta biết ngay mà. Con người của ngươi sẽ không bao giờ làm được chuyện gì ra hồn cả. Một kẻ thất bại bẩm sinh.
Teka: Không. Tôi không phải như thần nói.
Thần cây: Thế ngươi đang làm gì đó? Sao không lo đào tiếp đi, còn ngồi đó mà khóc lóc.
Teka: Tôi… tôi… tôi sẽ tiếp tục. Để đó mà coi. Tôi sẽ đạt được thành quả tôi muốn. Chỉ cần tôi không bỏ cuộc… nước chảy đá mòn. Có công mài sắt có ngày nên kim… thần hãy chờ đó mà xem.
Thế là Teka tiếp tục đào. Những khi đau quá không thể tiếp tục được thì nghỉ tay. Có lúc vết thương ở tay nặng quá phải uống thuốc dưỡng sức mấy ngày liền mới có thể tiếp tục. Mỗi ngày dù chỉ đào được một nắm đất Teka cũng phải đào. Tuyệt nhiên, ý chí sắt đá không gì có thể thiêu đốt khát vọng thành công và chiến thắng trong người Teka. Ngọn lửa kiên cường bùng cháy mãnh liệt; cả vũ trụ nhìn vào Teka. Cậu ấy đã vượt qua nỗi đau thể xác. Càng đào càng nhanh. Tốc độ như vũ bão. Chỉ chưa đầy hai tháng, đã chạm đến đích.
Teka: Thần cây ơi! Tôi đã thành công rồi… đã thành công rồi… ông đo đi… đúng ba mét nhé!
Thần cây: À hèm! Khá lắm.
Teka: Món quà của tôi đâu?
Thần cây: Đừng vội. Bây giờ ngươi hãy tiếp tục đào xuống một gang tay nữa sẽ thấy quà.
Teka làm theo lời thần cây. Tiếp tục hì hục đào bới. Bàn tay Teka chạm phải một vật gì cưng cứng. Teka nghĩ thầm: “Có khi nào thần cây cho ta một hủ vàng không nhỉ? Ta đâu có cần vàng. Cầu sao không phải.” Lôi vật cứng đó lên Teka giật bắn mình, ném vật đó xuống đất ngay.
Teka: Á!
Thần cây: Ngươi làm sao thế?
Teka: Thần lừa tôi. Đó là... là cái...cái hộp sọ mà.
Thần cây: Ta lừa ngươi làm gì. Đó là quà cho ngươi đấy!
Teka: Cái gì? Thần định tặng tôi cái đầu lâu. Rồi nói đó là quà sao? Hu hu hu... Thần lừa tôi rồi. Vậy mà bắt tôi đào đất thiếu điều muốn chết luôn. Thần ác lắm!
Teka tức giận trèo lên khỏi hố. Chạy đến chỗ cây lá đỏ đá liên hồi vào thân cây.
Thần cây: A.... ngươi làm ta đau đấy!
Teka: Cho ông chết luôn đi. Đồ lừa đảo!
Thần cây: Ta lừa ngươi hồi nào?
Teka: Đó không gọi lừa thì là ngựa chắc. Này thì lừa...
“Bộp” “bộp” “bộp”...
Teka đá tiếp vào thân cây.
Thần cây: Thôi đủ rồi. Dừng lại đi! Bây giờ ta nói cho ngươi hiểu.
Teka: Ông còn gì để nói sao?
Thần cây: Ngươi có biết cái hộp sọ khi nãy là của ai không?
Teka: Không.
Thần cây: Đó là của Samurai lừng danh: Takeda Shingen đấy! Linh hồn của ngài bị quỷ vương giam giữ nơi đây. Chính ngươi vừa mới giải thoát cho ngài. Ngươi là người được lựa chọn. Còn bây giờ hãy nhắm mắt lại để tiếp nhận sức mạnh vô biên của ngài.
Teka làm theo lời thần cây, nhắm mắt lại nghe tiếng gió rít lên tứ bề. Thần cây đọc lên câu thần chú vang vọng núi rừng. Từ dưới hố một làn khói màu xanh lá cây bốc lên, xông thẳng vào ấn đường của Teka. Cơ thể Teka hấp thu trọn vẹn làn khói xanh ma quái đó. Teka khép mở mắt nhanh như chớp. Màu mắt liên tục thay đổi: Xám, đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh lam. Có cả thảy bảy màu.
Một sinh thể mới xuất hiện trên trái đất.
SAMURAI TEKA.
Nhóm máu: X.
Giới tính: Không xác định.
Đặc điểm ngoại hình: Siêu đẹp trai.
Tính cách: Tưng tửng.
Kỹ năng chiến đấu: Có 7 tuyệt chiêu vô tiền khoán hậu tương ứng với bảy màu mắt.
Cụ thể:
+ Màu mắt xám: Ảo ảnh kiếm. Khi dùng đến tuyệt chiêu số một này, thân pháp của Samurai Teka nhanh đến mức đứng hình. Người ngoài nhìn vào tưởng như Samurai đã dùng thuật phân thân nhưng không phải. Tốc độ ra đòn thì khỏi phải bàn cãi, sau khi đã dùng liên hoàn kiếm chia năm sẻ bảy cơ thể nạn nhân. Samurai sẽ trở về đúng vị trí trước lúc ra đòn. Lúc này, đối thủ và những người quan sát trận đấu sẽ không hay biết gì cả. Cho đến khi bị bất ngờ sửng sốt vì cơ thể nạn nhân đột nhiên rã ra từng mảnh. Đường kiếm bén và nhanh kinh hoàng đến mức: “Không thương mà sát”.
+ Màu mắt đỏ: Ở tuyệt chiêu này có khác tuyệt số một ở điểm: Sammurai sẽ tấn công trực diện về phía đối thủ. Tuyệt chiêu số một ảnh hưởng trên số đông với nhiều vị trí tấn công khác nhau. Còn ở tuyệt chiêu số hai này, đường đi của đòn là một đường thẳng ảo ảnh… nhìn bên ngoài vào giống như một bóng ma lướt “xoẹt” về phía trước như một hàng người nối dài. Samurai sẽ đi xuyên qua người đối thủ chéo xéo đường kiếm từ bụng lên vai đối phương. Cũng giống như màu mắt xám ở chỗ: Đối phương không hề hay biết gì, còn nói chuyện được sau khi đã bị trúng tuyệt chiêu. Lúc này Samurai quay lưng về phía đối phương, khi kiếm vừa đóng vào bọc cũng là lúc đối phương bị đứt đôi người. Kèm theo đó là một rừng hoa anh đào từ không trung đổ xuống.
+ Màu mắt da cam: Đây được xem là tuyệt chiêu số ba của Samurai Teka. Lúc vừa rút kiếm ra cũng là thời điểm Samurai biến mất nhân ảnh. Đối phương sẽ ngơ ngác không biết Samurai đang ở đâu? Rồi đột nhiên một vòi rồng từ dưới chân đối phương nuốt chửng anh/cô ta xoáy lên cao. Một ánh kiếm màu da cam sẽ xuyên từ dưới hậu môn qua đỉnh đầu đối phương. Tiếp theo đó là một ánh kiếm cũng màu da cam nữa bắn xuyên qua chấn tủy của nạn nhân. Đối phương chết ngay lập tức không hề đau đớn. Vòi rồng tắt ngúm, thả đối phương rơi từ trên cao xuống mặt đất cho tan xương nát thịt, kèm với một bông hoa đổ quyên màu da cam để an ủi người xấu số.
+ Màu mắt vàng: Khi mắt Samurai Teka chuyển sang màu vàng cũng là lúc Samurai đang giận giữ. Samurai sẽ đứng trước mặt đối thủ. Rút từ trong người ra cây quạt sắt (tessen) Ấn đường của Samurai xuất hiện con mắt thứ ba nhìn xuyên qua quần áo, da thịt, đến nội tạng của đối phương. Samurai đặt chỉ tay lên trán mình niệm chú. Thoắt một cái đã biến thành làn khói vàng nhập vào chiếc quạt sắt… chiếc quạt sắt (tessen) bỗng nhiên biến đổi hình dạng thành một một Samurai tí hon mang giáp và đeo mặt nạ sắt như thời cổ đại. Cơ thể Samurai tí hon như được dát vàng… nhưng vô cùng nguy hiểm. Samurai bay vào người đối phương với tốc độ lạnh người… tưởng chưa đến một sát na mà đối phương đã phải lãnh về 9999 đường kiếm bén ngọt. Lúc Samurai vừa trở về hình hài cũ, thì cũng là thời khắc khai tử cho đối phương. Nội tạng của đối phương bị cắt thành 9999 mảnh nhỏ, chảy máu bên trong mà chết.
+ Màu mắt xanh (Xanh lá cây, xanh da trời, và xanh lam): Thể thức tấn công của đòn thế này đã vươn đến tầm siêu vũ. Mức độ sát thương từ thấp đến cao ứng với màu mắt xanh lá cây, đến da trời và xanh lam. Samurai sẽ chỉa mũi kiếm lên trời một tia sáng màu xanh bắn ra từ lưỡi kiếm xuyên thủng tầng ozon, hút về năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ. Lúc này thanh kiếm của Samurai là vô địch thiên hạ. Samurai sẽ đứng chỉa tay về phía đối phương, thanh kiếm dài hơn nửa mét ngay lập tức đã trở thành cây tiểu đao nguy hiểm chết người. Tương truyền rằng không một ai có thể tránh được đao… đao đã xuất ra là chắc chắn có kẻ chết dù cho đối phương có một hay nhiều người. Chỉ một sinh thể duy nhất thu hồi được đao, đảo ngược vòng thời gian… đó là: Samurai Teka.
- Đầu tiên: Tiểu đao màu xanh lá cây sẽ bắn ra từ tay Samurai. - Tiếp theo: Là tiểu đao màu xanh da trời. - Và nối đuôi: Là tiểu đao màu xanh lam.
Những cây tiểu đao này sẽ tự động thanh toán đối phương. Tuyệt chiêu cuối của những cây tiểu đao là kết lại thành một hình tam giác đều. Từ tâm của tam giác sẽ xuất hiện một thanh kiếm gọi là: “Tam thể hợp nhất”. Thanh kiếm này phóng về phía đối phương như một tia laser, chớp nhoáng kết thúc trận đấu.
|
Chương 3
Mắt cậu bị làm sao vậy?
Từ rừng trúc Basho trở về Teka đã thay đổi gần như hoàn toàn. Không còn là một Teka nhút nhát như ngày xưa nữa.
Người đầu tiên mà Teka tìm đến nói chuyện là Yumi.
Trường Kumite, 9h30’.
Mai Linh: Yumi! Yumi ơi! Tin hot... tin hot...
Yumi: Cậu bị làm sao thế? Từ từ đã nào... bình tĩnh lại đi.
Mai Linh: Cậu không thể ngờ được đâu Yumi à!
Tin Tin: Mai Linh! Cậu làm như sắp đến ngày tận thế không bằng.
Yumi: Cậu nói nhanh đi Mai Linh! Làm tụi tớ tò mò quá.
Mai Linh: Hắn... hắn đang ở ngoài... ngoài kia.
Yumi: Ai cơ?
Mai Linh: Còn ai vào đây nữa.
Tin Tin: A, đừng nói là kẻ tự kỷ nhé!
Mai Linh: Rất tiếc! Nhưng đúng là vậy.
“Hả… sao lại có thể???” – Yumi và Tin Tin ngạc nhiên thốt lên.
Mai Linh: Có đấy! Hắn vừa nói chuyện với tớ. Trông hắn bạo dạng thấy tợn. Tất cả chúng ta lầm về hắn rồi. Theo tớ hắn không mắc bệnh tự kỷ đâu.
Tin Tin: Nhưng làm sao hắn lại nói chuyện với cậu.
Mai Linh: Nhanh lên Yumi! Cậu hãy ra ngoài đi. Hắn muốn nói chuyện riêng với cậu đấy.
Yumi: Với tớ??? ( Yumi tròn xoe mắt)
Mai Linh: Ờ.
Yumi: Hay là hắn muốn cám ơn tớ chuyện bữa trước.
Mai Linh: Đây nè. Hắn có thư cho cậu.
Mai Linh đưa cho Yumi bức thư của Teka gửi. Nội dung bức thư rất đơn giản.
“Yumi, hãy ra ngoài hành lang khu C, tôi có chuyện muốn “nói riêng” với cậu.”
Tin Tin: Hắn định âm mưu gì đây?
Mai Linh: Âm mưu cái đầu cậu ấy. Người ta viết: Muốn “nói chuyện riêng” cậu không thấy sao?
Tin Tin: Thì vậy mới gọi là có âm mưu. Tại sao cứ phải nói riêng? Hắn không muốn chúng ta đi theo Yumi. Chúng ta phải bảo vệ cho Yumi chứ.
Yumi: Thôi, các cậu đừng làm tớ rối thêm nữa. Bây giờ tớ sẽ ra gặp hắn. Để xem hắn muốn nói gì với tớ.
Tin Tin: Yumi. Tiện thể cậu hãy xác nhận xem có đúng hắn bị tự kỷ không nhé!
Yumi: Được rồi, từ từ sẽ biết thôi. Các cậu ở lại chờ tin tức của tớ nhé.
Mai Linh: Cậu đi nhanh đi Yumi, sắp hết giờ ra chơi rồi đấy.
Yumi đi qua dãy hành lang khu C, nơi Teka đang đứng đút hai tay vào túi quần. Teka đang chăm chú nhìn cặp chim chuyền đùa dỡn với nhau trên cành liễu.
Yumi: Teka! Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?
Teka: Là cậu sao Yumi. Tôi còn tưởng ai dám to gan lớn mật cản trở thú ngắm chim của tôi.
Yumi: (Ngạc nhiên) Cậu đang ngắm chim à? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nếu không có gì để nói thì tôi về lớp đây. Teka: Cậu giận đấy à? (Teka nhe răng)
Yumi: (cau mày) Teka! Cậu có bị làm sao không? Cái lần va chạm đó... không lẽ cậu...
Teka: (cười khằn khặc) Yumi! Cậu nghĩ tôi bị điên sao? Tôi thích cậu rồi đấy... Tôi cũng thích ai nghĩ mình là kẻ điên.
Yumi: (Nói trong bụng: Hắn bị tưng rồi. Ôi! Tội nghiệp!) Cậu muốn nói gì thì nói đại đi! Tôi còn về lớp nữa.
Teka: (Cử động đôi mày co duỗi như sâu bò) Cám ơn Yumi. Chuyện lần trước nhờ cậu mà tôi thoát chết. Lần sau tôi sẽ trả ơn cậu.
Yumi: (cười hì hì) Không có gì đâu. Ơn nghĩa gì mà cậu phải trả. (Yumi nói trong bụng: Thân mình lo còn chưa xong mà bày đặt quá ông nội ơi!)
Teka: Sao cậu lại gọi tớ là ông nội?
Yumi: (sửng sốt) Cậu... sao cậu có thể...
Teka: Tôi đọc được ý nghĩ của người khác đấy.
Yumi: (vẫn chưa tin lắm) Thôi đừng có dốc nữa. (Yumi nghĩ thầm: Không lẽ hắn đọc được suy nghĩ của mình thật sao? Vậy hắn là Thánh rồi.)
Teka: (cười khằn khặc) Cậu lại bảo tôi là Thánh nữa. Bó tay!
Yumi: (Tròn xoe mắt) Ôi! Cậu... sao cậu lại có được khả năng này?
Teka: Tôi đoán mò thôi. (Mắt Teka chuyển sang màu vàng từ lúc nào chẳng biết.)
Yumi: (kinh hãi) Mắt... mắt... của... của cậu bị làm sao vậy?
Teka: (đưa khuôn mặt lại gần Yumi) Cậu nhìn đi. Kính áp tròng đấy!
Yumi: (vẫn thấy khó hiểu) Nhưng lúc nãy sao không thấy, cậu đeo từ lúc nào thế?
Teka: (chớp mắt) vừa nãy, cậu không để ý thôi.
Yumi: Mắt màu vàng sợ quá! Lần sau cậu đừng đeo màu này nữa.
Teka: (giọng ngọt lịm) Yumi này!
Yumi: Đang nghe nè!
Teka: Tan học, đi ăn kem nha.
Yumi: (ngập ngừng, hai má ửng hồng) Cậu mời tôi hả?
Teka: Không lẽ để cậu mời sao. (há há há... Teka đột nhiên cười lớn)
Yumi: Cậu cười gì vậy. Mặt tôi dính nhọ nồi à? (Yumi hơi bực mình)
Teka: Bé bé bồng bông... hai mà hồng hồng. (Là...lá...la, Teka thích thú ca hát)
Yumi: Cái cậu này thật là quá đáng mà. (Yumi giận rồi)
Teka: Sorry! I.m Sorry…
Yumi: Mặc cậu. Tôi về lớp đây!
Teka: Tôi đợi cậu ở cổng trường nhé!
Yumi: Biết rồi. Khổ quá!
Yumi quay lại lớp học. Vừa về đến nơi mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Mai Linh: Sao rồi Yumi? Cuộc điều tra có kết quả chưa?
Yumi: (thở dài... “ây...ây”)
Tin Tin: Cậu bị làm sao vậy Yumi. Trông cậu có vẻ thất vọng tràn trề.
Yumi: Biết nói sao đây. Trời ơi! (Yumi vò đầu, bứt tóc)
Mai Linh: Bình tĩnh Yumi. Hắn đã làm gì cậu rồi phải không. Nói cho bọn này biết đi, bọn này sẽ tính sổ với hắn.
Yumi: (ánh mắt mệt mỏi) Không phải...iii...
Tin Tin: Vậy đúng là hắn bị tự kỷ à?
Yumi: (lắc đầu) Vậy còn đỡ.
Mai Linh: Tin Tin: “???”
Yu mi: Hắn bị tưng tửng. Trời ơi! (Yumi bực bội)
Mai Linh: Tin Tin: “cái gì???” (hai người tròn xoe mắt)
Chương 4
Sắp có phim hay để xem rồi đấy!
Lại nói về Gato, sau thất bại “dạy cho Teka một bài học”. Trong lòng luôn có một nỗi ấm ức thường trực. Gato cho rằng: Mình bị làm nhục giữa chốn đông người. Khi mà mọi ánh mắt đều hướng về “người nhện Gato”; trước đây Gato được “ngưỡng mộ” bao nhiêu thì nay lại bị “coi khinh” bấy nhiêu. Gato không hiểu được một chân lý rất rõ ràng trên cõi đời này. Buồn, vui, yêu, ghét… là hai mặt của đồng tiền; hơn nữa… Gato là kẻ ảo tưởng. Vốn dĩ chẳng ai ngưỡng mộ Gato. Trong con mắt của thầy cô và học sinh trường Kumite: “Gato là con bò điên, chó cậy thế nhà, gà ỷ thế vườn.” Đáng thương cho Gato vẫn không nhận ra được sự thật chua chát này.
Kenshin thì Gato không dám đụng đến rồi. Bởi có ngu mới chạm tới Kenshin… bao nhiêu uất ức mà mình phải chịu. Gato đổ hết lỗi lầm cho Teka. Vì “thằng mặc váy khốn kiếp” mà Gato mếch lòng với Kenshin. Chẳng lẽ để hắn được yên như vậy hay sao? “Gato ta phải tìm cách trả đũa mới hả dạ được.” Nhưng dùng cách gì mới là điều đáng nói. Bởi Teka được Yumi che chở, mà Yumi là đối tượng Kenshin đang “để ý”. Đụng đến Yumi đồng nghĩa với việc: Chạm vào ổ kiến lửa Kenshin. Gato vò đầu bứt tóc, khổ não gần hai tháng trời mới nghĩ ra được cách.
Chẳng là Gato có quen một tay đầu gấu rất có vé số. Biệt danh của gã là “Tuxedo mặt sẹo”. Tên sao thì người vậy. Tuxedo thường mang áo choàng đen, và chiếc mũ phù thủy quái gở. Trong gã thật là rởm đời, lập dị khi xuất hiện trước cổng trường Kumite… mà không chỉ có trường Kumite thôi đâu. Những trường lân cận cũng vậy. Mỗi khi có “mục tiêu cần thanh toán” là gã xuất hiện với bộ dạng chẳng giống ai. “Tuxedo mặt sẹo” vừa tốt nghiệp “trường du đãng”, hiện tại làm công tác bảo kê cho “những tay anh chị” trong trường học. Gato là một trong số đó. Vụ việc lần này có vẻ “nghiêm trọng” nên buộc “Tuxedo mặt sẹo” phải xuất đầu lộ diện.
“Tuxedo mặt sẹo” đang đứng trước cổng trường Kumite; (ôi mẹ ơi!) Gã đứng làm dáng “ẻo lả” thấy ớn. Hai chân bắt chéo, hai cánh tay cũng bắt chéo… đã vậy còn phe phẩy bông hồng đỏ chói nhìn rất là “bựa”. Cái sẹo dài sưng tấy trên má phải của Tuxedo không lẫn đi đâu được. Xung quanh gã là bọn Gato đàn em.
Tuxedo mặt sẹo: (thái độ ra vẻ mình là nhân vật vô cùng quan trọng) Thằng đó đã ra chưa?
Gato: (bộ mặt nịnh bợ thấy rõ) Dạ chưa thấy nó anh Tuxedo đáng kính của em.
Tuxedo mặt sẹo: Khá khen cho nó dám đụng đến “anh em” của ta.
Gato: Nó thì không ăn nhằm gì anh Tuxedo à! Nhờ Kenshin bảo kê nó mới bố láo vậy á!
Tuxedo mặt sẹo: (Nhoẻn miệng) Về thằng Kenshin chú mày cứ để đó anh lo liệu.
Gato: Dạ!
Teka vừa ra khỏi trường, hôm nay Teka bị khiển trách do: Vào lớp muộn, nguyên nhân được xác định là: Mãi mê ngắm chim. Cô giáo Thảo rất nghiêm khắc, nếu lần sau Teka còn tái phạm cô sẽ phạt nặng cho mà xem.
Vừa ra khỏi trường là Teka tìm Yumi ngay. “Ồ! Có phải Yumi kia không?” Teka chạy tới chỗ Yumi chưa kịp gọi thì Kenshin đã đến đứng trước mặt Yumi.
Kenshin: (hai tay đút túi quần, phong cánh vẫn bụi bụi lãng tử như mọi ngày) Chào Yumi!
Yumi: (mỉm cười duyên dáng, khéo lộ chiếc răng khểnh) Chào cậu Kenshin!
Teka: (bỉu môi, nói trong bụng) “Ồ! Thân thiết gớm nhỉ? Vậy mà khi nói chuyện với mình thì như bà chằn tinh.”
Yumi: (bị hắt hơi)
Kenshin: (mỉm cười, mùa thu tỏa nắng) Cậu bị cảm rồi!
Yumi: Hình như ai đang nói xấu mình thì phải đó Kenshin.
Teka: (đứng chóng nạnh, trợn tròn mắt)
Kenshin: Yumi! Tớ muốn mời cậu đi ăn kem.
Teka: (nói trong bụng) “Ây…ây… tôi mời trước rồi nhé!”
Yumi: (ngập ngừng, khó xử) Xin lỗi cậu Kenshin, để hôm khác được không?
Kenshin: Cậu bận chuyện gì sao?
Yumi: Không Kenshin à! Chẳng là tớ có hẹn với Teka rồi.
Teka: (cười trong lòng) “Hí hí… phải vậy chứ! Tuyệt lắm Yumi…tớ thích cậu.”
Kenshin: A, Teka có phải là cái cậu bị đánh đòn hôm bữa?
Nghe Kenshin nói đến đó, Teka vội ra mặt.
Teka: À hèm…. À hèm… ừm... ừm...
Yumi: (bất ngờ) Teka! Cậu ở đâu ra thế?
Teka: Nãy giờ tớ đứng ở sau lưng cậu mà. (Thực ra Teka đã dùng thuật tàn hình đã nói đến trong tuyệt chiêu số 3.)
Kenshin: (đưa tay ra bắt) Rất vui được trò chuyện với cậu Teka.
Teka: (đưa tay bắt lại)
Bắt đầu có những tiếng xôn xao. Băng nhóm của Gato do “Tuxedo mặt sẹo” bảo kê đã chạy đến chỗ Teka, Kenshin và Yumi.
Gato: (chỉ tay vào Teka) Là thằng này anh Tuxedo à!
Teka: (giả bộ sợ sệt) Cậu... cậu... muốn gì ở tôi?
Tuxedo mặt sẹo: Thằng kia, lại đây!
Teka: (khúm núm) Anh... anh gọi em ạ!
Tuxedo mặt sẹo: (ra vẻ anh đại) Ừm.
Teka định bước lại chỗ “Tuxedo mặt sẹo” thì Yumi nắm tay Teka giữ lại.
Yumi: (lắc đầu)
Kenshin: (đứng ra hòa giải) Tuxedo, anh không nể mặt tôi bỏ qua cho cậu ấy được sao?
Tuxedo mặt sẹo: Kenshin, không phải chuyện của chú. Đừng nhúng tay vào. Giang hồ có luật của giang hồ đấy.
Yumi: (nhìn chằm chằm vào mặt Tuxedo mặt sẹo) Hừ... luật của giang hồ là ỷ đông hiếp yếu à?
Kenshin: Yumi nói phải đấy! Tôi không thể đứng nhìn được đâu anh Tuxedo.
Tuxedo mặt sẹo: Ô... vậy ra chú vì thằng nhãi này mà chống lại cả anh em kết nghĩa của chú. (Tuxedo và Kenshin từng là anh em)
Teka: (tức giận) Này, chú mặt sẹo kia, chú bảo ai là “thằng nhãi”???
Tuxedo mặt sẹo: (ngớ người) Hả???
Teka: (hét lên) Thằng mặt sẹo kia? Tao nói mày có nghe rõ không...ggg???
Gato và bọn đàn em: (ngơ ngác nhìn nhau)
Yumi và Kenshin: (sửng sốt trước thái độ của Teka)
Tuxedo mặt sẹo: (chưa tin vào tai mình) Chú... chú mày...vừa... vừa nói gì thế.
Gato: (ghé tai Tuxedo nói thầm) Anh Tuxedo, nó vừa nói: Anh là thằng mặt sẹo đấy!
Tuxedo mặt sẹo: (Rú lên) Aaa... aaa... thằng nhãi kia. Sao mày dám gọi đích danh tao như vậy hả...aaa? Mày chán sống rồi sao...ooo... hừ hừ... chú thấy rồi đó nhé Kenshin, rõ ràng thằng nhãi này xúc phạm cả tôi. Để xem lần này chú lấy cái cớ gì để bảo vệ nó.
Kenshin: (liếc nhìn Teka trách móc)
Yumi: (kéo kéo tay áo của Teka, nói rất khẽ) Cậu điên rồi à!
Teka: (huýt gió…. Là lá la... là lá la...)
Tuxedo mặt sẹo: Gừ... mày còn dám ca hát, khinh tao đến thế là cùng.
Kenshin: (nạt lớn) Teka...aaa! cậu có thôi đi không? Tôi mặc kệ cậu luôn đấy!
Yumi: (trợn mắt nhìn Teka)
Teka: (thái độ rất tỉnh) Nào, tránh ra hết, để tôi giải quyết cái bọn “ruồi bu”này.
Gato và bọn đàn em: Ôi mẹ ơi! Thằng Teka điên thật rồi.
Học sinh trường Kumute đang chứng kiến cảnh tượng: (xì xào bàn tán)
Teka: Chờ “huynh” một chút nhé! Huynh khởi động đã.
Nói rồi Teka đi đến chỗ cây liễu trước cổng trường bẻ một nhành liễu đem lại.
Tuxedo mặt sẹo: Cái gì??? Mày định dùng thứ đó đánh với bọn tao á???
Teka: (lại huýt gió) như vậy là huynh thương các đệ lắm rồi đấy! Còn không biết cảm ơn.
Tuxedo mặt sẹo: Ôi! Lạy mẹ! Mày bị tưng rồi.
Teka: Đừng lắm mồm nữa. Bắt đầu đi!
Cuộc chiến chính thức bắt đầu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Yumi giữ lấy tay Teka.
Yumi: Cậu bị làm sao vậy Teka?
Teka: Yumi, cậu yên tâm đi.
Teka hướng nhành liễu về phía Tuxedo mặt sẹo và bọn Gato. Mắt lập tức chuyển sang màu xám. Nhanh như chớp! Teka lướt tới như một bóng ma, nhân ảnh nhập nhòa khi mờ khi tỏ.
“Xoẹt” “xoẹt” “xoẹt”...
Tuyệt chiêu số một được thi triển trước những ánh mắt bàng hoàng.
Loáng một cái Teka đã trở lại điểm xuất phát, đứng gần Yumi.
Yumi: (như người mất hồn, cứ nghĩ mình đang nằm mơ) Te... Teka.... ka. Làm sao mà... mắt cậu, ôi...
Teka: (huýt gió) Yumi. Sắp có phim hay để xem rồi đấy! Xem xong phim rồi cậu hãy đi ăn kem cùng Kenshin. Khi khác tôi đi với cậu cũng được.
Teka: (vỗ vai Kenshin đang sững người) Kenshin, đi ăn kem vui vẻ nhé!
Teka vừa đi vừa hát, mọi ánh mắt dõi theo. Chợt có tiếng hét lớn của Tuxedo mặt sẹo vang lên.
Tuxedo mặt sẹo: Thằng nhãi kia..... đứng lại đó cho tao...ooo...
“Roẹt... roẹt... roẹt...” Tuxedo mặt sẹo vừa dứt lời thì quần áo của gã mặc trên người, cùng bọn Gato rã ra thành từng mảnh tuột xuống phơi luôn “bộ ấm chén” ra trước bàn dân thiên hạ.
“Á........” – Nữ sinh trường Kumite chứng kiến cảnh tượng đó. Người thì bịt mắt, người thì vừa la hét vừa bỏ chạy. Cổng trường Kumite ngày hôm đó một phen náo động.
Tuxedo mặt sẹo và bọn Gato một phen nhớ đời. Từ đó về sau, mỗi lần nhắc đến cái tên Teka là đứa nào đứa nấy mặt mày tái xanh, tái xám.
(Ha ha ha... đáng đời cái tội hay đi bắt nạt người khác.)
|
Chương 5
Kenshin
Từ lúc chứng kiến tài nghệ siêu phàm của Teka. Lòng Kenshin trỗi lên một cảm xúc tiêu cực. Kenshin cũng nhận ra được sự “nhỏ nhen” của mình mỗi khi nghĩ về Teka. Sự thật đã phơi bày ra trước mắt. Rằng: Kenshin tài ba của ngày nào đã lùi về quá khứ. Bây giờ vị trí số một của trường Kumite phải “nhường” lại cho Teka “yếu ớt”.
“Không! Cậu ấy không còn yếu ớt nữa. Bây giờ không còn ai là đối thủ của cậu ấy.” – Kenshin nói trong bụng.
Kenshin căm ghét bản thân mình quá tầm thường. Đường đường là một trang: “nam tử hán, đại trượng phu” mà lại đi ganh ghét, đố kị với người khác. Nhưng không có cách nào dẹp bỏ cám giác khó chịu đó. Cái tôi của Kenshin thấy vậy mà lớn hơn người khác nhiều lắm! Lòng khao khát chiến thắng và khẳng định mình không cho phép Kenshin đứng ở vị trí số 2. Và còn nữa… Yumi… Yumi sớm muộn gì cũng về với Teka. Bằng chứng là ngày hôm đó, Yumi có đi ăn kem với Kenshin… nhưng trong buổi hẹn hò Yumi toàn nói đến Teka. Điều này càng khiến cho Kenshin tức tối, khó chịu trong người. Và sau đó là nỗi bất an, lo sợ sẽ không chiếm được cảm tình của Yumi.
Kenshin bộ dạng chán đời, một tay đút túi quần, vừa đi vừa hút thuốc. Trời đã về khuya, trăng chênh chếch non ngàn. Hình ảnh Yumi chợt hiện về hồn nhiên, sôi nổi. Ánh mắt của Yumi, đôi môi của Yumi… mọi thứ thuộc về Yumi đều kỳ ảo, mê hoặc, đắm say.
Kenshin cười một mình, nhưng cũng không được lâu khi nụ cười tắt ngúm thay vào cái lạnh buốt đến tận tim. Một nỗi buồn vu vơ hiện trên khuôn mắt đẹp trai lãng tử của Kenshin. Cậu ấy mà cũng có lúc thất tình ư? Thật khó mà tin được. Chẳng phải, từ trước đến giờ Kenshin vẫn được mệnh danh là “hoàng tử lạnh lùng” đó sao? Đúng thay:
Một đời sương gió ngang tàng Trái tim mềm chỉ vì nàng mà thôi.
“Đùng”
Kenshin bỗng giật mình bởi tiếng sấm nổ rền giữa trời quang. Cậu ấy bị lóa mắt bởi chùm sáng trước mặt. Kenshin đưa tay lên che chắn.
Ánh sáng lóe lên rồi tắt lịm trả lại không gian lành lặn với tiếng ếch nhái và côn trùng.
Một người mang áo choàng đen đứng trước Kenshin. Người bí ẩn này đeo mặt nạ sắt có mũ trùm đầu. Trên tay là chiếc lưỡi hái tử thần.
Kenshin: (vẫn bình tĩnh) Ngươi là ai?
Quỷ vương: (thái độ rất hài lòng) Ta là chúa cai quản thế lực bóng đêm.
Kenshin: (đút hai tay túi quần) Ngươi đến để lấy mạng ta?
Quỷ vương: (cất cao thanh âm lạnh buốt) Không. Ta đến để giúp ngươi.
Kenshin: (ngạc nhiên) Đến để giúp ta??? Ta có gì đâu mà cần ngươi giúp. Hơn nữa, ngươi có giúp được ta chuyện gì ta cũng không hợp tác với lũ ma quỷ các ngươi đâu.
Quỷ vương: (cười lớn) Ngươi không giấu được ta đâu. Ánh mắt của ngươi đã tố cáo tất cả. Ngươi! Một kẻ thất bại. Sẽ mãi mãi là kẻ tầm thường đứng sau một người khác. Ngươi không thấy Teka đó ư. Hắn đã thông minh hơn ngươi khi ký kết giao kèo với thế lực thần thánh. Cuối cùng thì sao? Hắn đã dùng chính sức mạnh đó để chiến thắng ngươi, hắn sẽ cướp đi người mà ngươi yêu thương nhất…
Kenshin: (giận giữ ngắt lời quỷ vương) Ngươi câm miệng ngay cho ta! Câm ngay…yyy!
Quỷ vương: Hừ, ngươi còn chưa tỉnh ngộ? Để ta nói cho ngươi hiểu. Trên thế gian này không có đúng và sai, tốt và xấu... chỉ có những mặt đối lập thôi. Một là, ngươi chống lại Teka để dành lấy chiến thắng và vị trí số một. Hai là, cuộc đời của ngươi sẽ kết thúc trong tầm thường, vô nghĩa. Sao? Đã nhận ra chưa cậu bé?
Kenshin: (đứng ngây ra, nghĩ ngợi rất lâu) Ngươi... ngươi nói là giúp ta. Ngươi không lừa ta chứ?
Quỷ vương: (lòng đầy xảo trá) Bây giờ thì không, ta đã đánh giá sai về ngươi. Ta sẽ tìm người khác, tạm biệt ngươi kẻ thất bại.
Kenshin: (lo lắng) Hãy giúp ta. Bằng giá nào ta cũng phải đánh bại Teka. Làm ơn giúp cho ta. (cậu ấy quỳ xuống)
Quỷ vương: Kha kha kha kha! Tốt lắm! Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy. Ta sẽ giúp ngươi.
Kenshin: (nôn nóng) Ngài sẽ giúp tôi bằng cách nào?
Quỷ vương: Trước tiên, ta cần nói cho ngươi hiểu. Người mà ngươi đang chống lại không phải hạng tầm thường. Đó là linh hồn của Samurai Shingen hòa nhập tuyệt đối với thể xác siêu mỹ của Teka. Chính ta đã từng giam giữ linh hồn của Shingen, không ngờ hắn lại được thằng nhóc chết tiệc đó giải thoát. Điều mà ta không tính đến là sự kết hợp kia quá hoàn hảo. Takeda Shingen đã mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Ta bây giờ không thể đánh bại hắn được nữa.
Kenshin: (sửng sốt) Nếu vậy làm sao tôi có thể chống lại Teka?
Quỷ Vương: Ngươi đừng lo quá! Tuy ta không đánh bại được hắn nhưng với sự trợ giúp của ngươi thì hoàn toàn có thể.
Kenshin: Ngài muốn tôi giúp như thế nào?
Quỷ vương: Ta chỉ cần kết hợp với thể xác của ngươi. Khi đó có thể là đối thủ ngang tầm với Shingen.
Kenshin: (chau mày) Giả như tôi đồng ý kết hợp với ngài, thì cũng chỉ mới ngang tầm Teka thôi ư?
Quỷ vương: Phải, hắn rất mạnh. Nhưng không phải là vô địch.
Kenshin: Ý của ngài là sao?
Quỷ vương: Sách quỷ của ta có nói: Nếu kẻ nào dành được tình yêu của nữ thần sắc đẹp sẽ có được nguồn sức mạnh vô biên, khi đó không còn ai là đối thủ nữa. (quỷ vương nói trong bụng: Hừ, khi đó ta sẽ nuốt chửng thế giới này.)
Kenshin: Nữ thần sắc đẹp???
Quỷ vương: Người đó ngay trước mắt mà ngươi không thấy sao?
Kenshin: A… phải chăng ngài muốn ám chỉ đến…
Quỷ vương: Đừng dài dòng làm gì, đó là Yumi. Chỉ cần ngươi chiếm trọn trái tim Yumi thì ngươi sẽ có được tất cả. Sao? Còn chờ gì nữa mà không bắt đầu cuộc chơi đi.
Kenshin: (hơi lưỡng lự)
Quỷ vương: Hừ, ngươi làm ta hết kiên nhẫn rồi đấy!
Kenshin: (quyết đoán) Thôi được rồi, tôi chấp nhận giao kèo. Bắt đầu được rồi.
Quỷ vương: Ha ha ha ha... tốt lắm! Người hãy nhắm mắt lại để chuẩn bị đón nhận sức mạnh bóng đêm của ta.
Kenshin làm theo. Quỷ vương lập tức biến thành một làn tử khí hắc ám chui vào tai và mũi Kenshin.
Một sinh thể nữa xuất hiện trên trái đất.
KENSHIN
Nhóm máu: Bl.
Giới tính: Không xác định.
Đặc điểm ngoại hình: Siêu đẹp trai.
Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng rất xảo quyệt.
Kỹ năng chiến đấu: Black Karate. (đồng tử chuyển thành hình trăng lưỡi liềm)
Không ai có thể sống sót nếu trúng phải một đòn của Kenshin. Trừ một sinh thể duy nhất: Samurai Teka.
|
Tập 2
Chương 1
Ma Da
Hồ Lắng; một cái tên gây cho người ta cảm giác bất an. Dư luận lan truyền câu chuyện ma da kéo người. Không phải vô duyên mà người ta bàn tán. Đã có những cái chết bí ẩn xảy ra nơi đây. Những vụ đuối nước kì lạ chưa từng thấy.
Chính quyền địa phương cảnh báo người dân xung quanh khu vực Hồ Lắng nên “thận trọng” hơn. Đặc biệt nghiêm cấm hành vi tắm ở hồ.
Báo chí thì mặc sức thổi đi luồng gió tâm linh huyền bí. Những câu chuyện li kì xung quanh những cái chết dường như đã được lập trình từ trước. Có người tiết lộ: Họ đã nhìn thấy một sinh vật lạ ở hồ.
Câu chuyện Ma Da Hồ Lắng từ đó trở thành đề tài hot ở các trường học lúc bấy giờ. Trườu Kumite cũng không ngoại lệ.
Mai Linh: (ra vẻ nghiêm trọng) Này, Yumi, Tin Tin. Các cậu nghe tin gì chưa?
Tin Tin: (tò mò) Cậu nghe được tin gì vậy Mai Linh?
Yumi: (thờ ơ) Nếu tin về Teka thì tớ không muốn nghe đâu.
Mai Linh: Không phải đâu Yumi à! Hôm qua, tớ có xem tin tức buổi tối. Lại có thêm người bị đuối nước ở Hồ Lắng đấy!
Tin Tin: Mai Linh: (thốt lên) Trời ơi!!! Không lẽ chuyện Ma Da là có thật hay sao? Nếu đúng như cậu nói thì đây là nạn nhân thứ 13 rồi.
Mai Linh: (ra vẻ nghiêm trọng hơn) Ừm. Đúng đấy các cậu à! Những người điều tra cũng đã xác nhận. Những cái chết cách nhau đúng một tháng.
Tin Tin: (rùng mình) Eo ôi! Sợ quá! Chắc tớ không dám đi ngang qua đó nữa đâu.
Yumi: Cậu nhát gan thế! Có xuống hồ tắm đâu mà sợ.
Mai Linh: Tin Tin nói phải đấy Yumi. Theo tớ được biết, một số người chết không phải do tắm hồ đâu. Báo Sao Mai có đăng câu chuyện: Một cậu học sinh trường Hoa Tulip bị Ma Da bắt rồi đem nhận hồ đấy!
Yumi: Có vậy ư? Hi vọng đó chỉ là chuyện thêu dệt.
Tin Tin: Thôi Mai Linh à! Đừng nói đến chuyện Ma Da Hồ Lắng nữa. Mỗi lần kể chuyện này là tớ thức cả một đêm. Tớ sợ lắm! Mình nói chuyện khác đi.
Yumi: (tán thành) Tin Tin nói phải đấy!
Mai Linh: (chuyển đề tài) Phải rồi. Lúc nãy Yumi cậu có nhắc đến Teka, hai cậu đang giận nhau à?
Yumi: (nét mặt thay đổi, vừa mệt mỏi chán nản, vừa có chút bực mình khó chịu) Đừng nhắc đến hắn nữa.
Tin Tin: Có chuyện gì rồi Yumi???
Yumi: Cái tên đó là con người đáng ghét.
Mai Linh: Nhưng hai người đang hẹn hò với nhau có vẻ suông sẻ lắm kia mà, Yumi.
Yumi: Tớ cũng chịu thôi, có lẽ Teka không thích thú gì tớ đâu. Con người tưng tửng đó chắc không bao giờ có cảm xúc lãng mạn đâu.
Tin Tin: Cậu nói sao có vẻ nghiêm trọng vậy Yumi?
Yumi: Các cậu rơi vào hoàn cảnh tớ sẽ dở khóc dở cười thôi. Thử nghĩ xem nếu các cậu bị ai đó cho leo cây hai lần liên tiếp. Còn những cuộc hẹn hò nói chuyện thì nhàm chán, điên điên khùng khùng. Chưa hết, có những khi vừa bước vào quán người ta chưa kịp ăn hết một ly kem hắn đã đòi về. Rồi mượn cớ nào là việc quan trọng, nào là… ôi thôi! Thì đủ các kiểu. Nếu các cậu thì các cậu sẽ có cảm giác gì? Hình như hắn không thích nói chuyện với tớ thì phải. Con người gì mà kì cục. (Yumi lại cảm thấy bực mình)
Mai Linh: (động viên, an ủi) Khổ cho cậu thật đấy Yumi. Nhưng hãy nghĩ mọi chuyện lạc quan lên. Bọn tớ ở ngoài sẽ sáng hơn cậu. Theo tớ nghĩ Teka cũng có tình cảm với cậu, nếu không hắn đã chẳng rủ rê cậu đi hoài như vậy.
Tin Tin: Tớ cũng nghĩ giống Mai Linh vậy đó Yumi.
Yumi: Tớ cũng mong cho như vậy. Chỉ có điều tính cách của Teka càng ngày càng lập dị. Đôi lúc khiến tớ khó xử lắm! Chẳng hạn như lần trước ở quán cà phê Night Star, đang yên đang lành tự dưng hắn “hú” lên ở chốn đông người, làm bao con mắt quay nhìn chằm chằm vào bọn mình. Mặt tớ đỏ bừng lên vì xấu hổ, còn hắn thì cứ trơ trơ ra.
Mai Linh: Da mặt hắn dày vậy sao? Vậy mà chúng ta từng cho hắn mắc bệnh tự kỷ đấy!
Yumi: Giá như hắn cứ tự kỷ vậy luôn đi còn hơn.
Tin Tin: (hài hước) Thế cậu không hỏi vì sao đang yên đang lành lại cười như “bò đội nón” thế à? Bảo hắn về mua thêm cái khuyên tai đeo vào cho đủ bộ luôn.
Yumi: (cốc vào đầu Tin Tin) Đeo vào cái mũi cậu ấy. Còn chọc tớ. Cậu nghĩ sao tớ không hỏi. Tớ truy xét hắn vì sao lại cười nham nhở như vậy. Hắn trả lời làm tớ bàng hoàng. Hắn nói: Nhìn con két ngộ nghĩnh nên hắn cười. (pó tay!)
Mai Linh: Quán đó nuôi két hả Yumi?
Yumi: Ừm. Có một con màu xanh. À… còn nữa, hắn thường xuyên đổi kính áp tròng. Tớ ghét nhất màu vàng. Còn hắn hình như thích nhất màu đó. (Yumi không biết rằng màu mắt vàng khiến Teka có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Thế thì… thân thể thướt tha kiều diễm của Yumi… khì khì khì…)
…
Ba người đang nói chuyện trong lớp học thì cậu lớp trưởng chạy vào.
Lớp trưởng: Yumi. Có người đang đứng ở ngoài hành lang khu C chờ cậu kìa.
Yumi: (uể oải) Là hắn??? Teka.
Lớp trưởng: Không. Kenshin.
Tin Tin: Mai Linh: (ngạc nhiên thốt lên) Kenshin ư???
Yumi vui vẻ đứng dậy, ra gặp Kenshin. Vừa ra khỏi cửa lớp thì đã trông thấy Kenshin; Kenshin vì nóng lòng muốn gặpYumi nên đã đến tận lớp để cùng Yumi đi ra dãy hành lang. Hình như Kenshin muốn cho mọi người trong trường Kumite biết: Yumi là của Kenshin, và đừng ai nuôi hi vọng nữa, vì lớ phớ là chết với Kenshin ngay. Hơn nữa, Kenshin muốn chính thức “tuyên chiến” với Teka.
Yumi: (mỉm cười duyên dáng, đôi mắt đẹp lạ lùng) Kenshin!
Kenshin: (đút hai tai túi quần, cử chỉ cực manly) Yumi! (Ánh mắt Kenshin rất tình)
Teka cũng vừa đến, bắt gặp đôi trai gái đang nhìn nhau triều mến.
Teka: (đằng hắng) À hèm! Tôi đến không đúng lúc rồi.
Vừa lúc Kenshin quay lại, Teka cảm thấy đau nhức ở ấn đường. Con mắt thứ ba mở ra và Teka nhìn thấy ở Kenshin một sự thay đổi lớn.
Teka: (tròn mắt, sửng sốt) Ngươi!
Kenshin: (thái độ như không có chuyện gì) Teka, cậu bị làm sao vậy. Tôi nghe mọi người trong trường nói: Cậu rất “khác người”. (Kenshin cố tình nhấn mạnh hai chữ “khác người” cho Yumi nghe)
Yumi: (đỏ mặt) Teka, cậu tìm tôi có việc gì không? Để lúc khác đi, tôi phải đi với Kenshin rồi.
Teka: (bàng hoàng) Ồ... không... không có gì. Tôi chỉ đi ngang qua nên gặp hai người thôi.
Yumi: (liếc mắt bực bội nhìn Teka) Vậy hả??? Mình đi thôi Kenshin.
Yumi khoác tay Kenshin qua dãy hành lang. Teka dõi mắt nhìn theo lưng hai người. Teka trông thấy Yumi đang đi bên cạnh một bộ hài cốt phủ trên mình tấm áo choàng đen. Quỷ vương không thể giấu được mắt thần của Teka.
Teka dùng thuật tàn hình, rồi bám theo Yumi.
(Để xem lần này Kenshin muốn điều gì ở Yumi?)
|
Chương 2
Cậu thật lãng mạn, Kenshin
Buổi nói chuyện sáng hôm đó giữa Kenshin và Yumi đã đi đến một cuộc hẹn giữa hai người.
Địa điểm là khu phố đi bộ, chủ nhật ngày 13, 7h 30’ tối.
Kenshin đến đón Yumi “tại nhà”. Nhưng không vào nhà ra mắt ba mẹ Yumi vì sợ Yumi sẽ khó xử.
Tối hôm đó không khí trong lành. Bầu trời thanh vắng, những vì sao lấp lánh giữa không trung.
Kenshin: (mỉm cười) Chào Yumi!
Yumi: (mỉm cười đáp lại) Kenshin, cậu đến đúng giờ thật.
Kenshin: Hì. Tớ không muốn làm kẻ thất hẹn nên mới vậy đó. (câu nói của Kenshin là có dụng ý ám chỉ Teka)
Yumi: (nét mặt thoáng suy tư, lại nghĩ về hình bóng Teka với nụ cười chẳng giống ai. Hai chàng trai này thật khác nhau. Một người quá tuyệt hảo, còn một người có đủ những tật xấu “đáng ghét”)
Kenshin: (đưa cho Yumi chiếc mũ bảo hiểm) Chúng ta đi thôi Yumi!
Yumi: Cậu biết chạy mô tô hả Kenshin, lần đầu tiên tớ thấy cậu trên chiếc xe bảnh vậy đó Kenshin.
Kenshin: Cậu còn chưa thấy nhiều điều nữa Yumi à! Lên nào Yumi.
Yumi lên xe.
Kenshin: (nhoẻn miệng) Ôm tớ thật chặt nhé! Cậu sẽ hơi sợ đấy!
“phành” “phành”… “rùn… rùn… rùn”
Chiếc mô tô phóng đi với tốc độ chóng mặt. Tiếng nhạc Heavy Metal vang lên tiếp thêm “lực” cho bánh xe lãng tử.
Phố phường trưng đèn, kết hoa. Không khí hội hè hiện ra thấy rõ. Từ 7 h người ta đã bắt đầu chặn không cho xe vào trung tâm thành phố. Tiếng nói, tiếng cười của những đôi trai gái; của trẻ em và người lớn hòa vang.
Kenshin và Yumi đi bên nhau. Thời tiết trở lạnh! Yumi xát hai lòng bàn tay vào nhau áp lên mặt.
Kenshin: (quan tâm) Yumi, cậu lạnh sao? Hãy mặc áo của tới vào. (Kenshin cởi áo khoác đưa cho Yumi)
Yumi: (cuống lên) Kenshin. Cậu sẽ lạnh chết mất, mặc áo vào nhanh lên!
Kenshin: Chỉ cần Yumi ấm là tớ cũng ấm. Yumi lạnh, tớ sẽ lạnh. (Kenshin cười khanh khách)
Yumi: (ra vẻ giận dỗi) Cậu mặc vào đi, tớ không đùa đâu. Nếu làm vậy lần sau tớ sẽ không đi với cậu nữa. Nhỡ cậu bị ốm thì làm sao?
Kenshin: (nhướng mày) Yumi này, cám ơn cậu!
Yumi: (ngạc nhiên) Vì chuyện gì?
Kenshin: (bậm môi) Điều khác biệt giữa con người và loài vật là tình yêu thương. Sự quan tâm chân thành là biểu hiện của tình cảm thiêng liêng đó. Cậu tốt bụng lắm Yumi à!
Yumi: (bối rối) Kenshin… thực ra tớ…
Có tiếng nhạc vang lên. Một nhóm nhạc nghiệp dư đang trình diễn những tiếc mục trẻ trung, sôi động. Ba cây guitar thùng và một bộ trống, tuy đơn giản nhưng đủ làm thành một dàn nhạc “mộc” nhưng “chất”.
Kenshin: Yumi, chúng ta qua kia xem họ biểu diễn đi.
Yumi: (khuôn mặt sáng lên) Ừm. Phải đấy! Tớ rất thích nghe guitar.
Hai người đi qua chỗ “những nghệ sỹ đường phố”, mọi người đang vây quanh rất đông.
Teka dõi theo bóng Yumi. Từ lúc phát hiện ra Kenshin chính là quỷ vương, Teka luôn theo sát Yumi. Nhờ có thuật tàn hình nên mọi việc diễn ra khá suông sẻ.
Teka: (thở dài, nói trong bụng) “Yumi, Yumi ơi… hãy dùng con tim để cảm nhận.”
Kenshin đưa Yumi đến chỗ đám đông đang chơi đàn, ca hát. Một cậu thanh niên tóc dài trong “ban nhạc nghiệp dư” lên tiếng.
Thanh niên tóc dài: Mọi người ai muốn hát thì cứ yêu cầu. Chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ.
Kenshin: (ghé tai Yumi nói nhỏ) Yumi. Cậu hát một bài đi. Nghe nói cậu hát hay lắm!
Yumi: Tớ hát như mèo kêu ấy! Ngại lắm Kenshin.
Kenshin: (nói với người thanh niên tóc dài) Này anh gì ơi! Tôi muốn…
Yumi: (Kéo tay Kenshin) Ôi! Cậu giết tớ rồi. Tớ không hát được đâu… tớ bỏ chạy đấy, Kenshin.
Kenshin: (véo nhẹ vào mũi Yumi) Tiểu thư ơi! Nếu vậy cậu nghe là được rồi chứ gì. Tớ sẽ hát tặng cậu một bài.
Yumi: (bất ngờ) Kenshin, cậu biết hát ư? Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu chỉ biết đánh đấm thôi chứ. Ôi! Tớ ngốc thật đấy. Kenshin, cám ơn cậu. Tớ sẽ chăm chú nghe cậu hát.
Kenshin vào đứng giữa vòng tròn. Mọi người vây quanh mỗi lúc một nhiều hơn.
Kenshin: (quay sang nói với ban nhạc) Đưa cho tôi cây guitar.
Người thanh niên tóc dài: Anh độc tấu hay hòa âm?
Kenshin: (mỉm cười duyên làm trái tim nhiều cô gái xung quanh rung rinh) Tôi sẽ độc tấu.
Kenshin chơi bài Yesterday của Beatles. Âm thanh của cây đàn guitar vừa phê, vừa ấm. Người nghe nín lặng, quá mê ly! Quá tình cảm… Trái tim của những cô gái trẻ rung lên say đắm.
Không chỉ tiếng đàn “siêu đẳng” mà giọng hát cũng như ngoại hình của Kenshin, tất cả… tất cả điều làm người ta mê mẩn. Kenshin vừa dứt tiếng đàn và giọng ca trầm ấm thì những tràng pháo tay rộ lên. Mọi người lao vào xin chữ ký, xem Kenshin còn hơn cả thần tượng âm nhạc của mình. Phải khó khăn lắm Kenshin mới thoát khỏi “sự cuồng nhiệt quá khích” của đám đông.
Yumi: (cười) Cậu có nhiều người hâm mộ thật.
Kenshin: (cười) Nhưng tớ lại hâm mộ cậu. Cậu nghĩ xem, nếu vậy fan của cậu vẫn hơn fan tớ nhiều đấy.
Yumi: (nói dịu dàng) Kenshin này!
Kenshin: (chăm chú)
Yumi: Cám ơn cậu. Kenshin cậu đàn hát hay lắm! Tớ rất thích, xém chút nữa cậu làm tớ khóc. Thật trùng hợp, tớ thích nhất bài Yesterday của Beatles.
Kenshin: Chỉ cần Yumi thích là được rồi. (ánh mắt Kenshin nhìn Yumi tình cảm.)
Yumi: (cảm thấy nóng rang ở mặt) Kenshin, cậu làm tớ bất ngờ. Cậu thật lãng mạn Kenshin.
Teka: (ngậm ngùi lặng lẽ) “Còn ta, ta là kẻ khô khan lắm saoYumi???”
Yumi: (hắt hơi)
Kenshin: (quan tâm) Yumi, cậu sẽ bị cảm mất thôi. Để tớ đưa cậu về.
Yumi: (gật đầu) Ừm. Cũng đến giờ tớ phải về rồi Kenshin, tớ xin ba mẹ đi đến 9h30 thôi.
Kenshin: Chúng ta đi thôi! Công chúa tốt bụng. Tớ sẽ hộ tống cậu về “lâu đài”.
Chương 3
Để ta đùa với ngươi một chút
Kenshin chở Yumi về.
Đoạn qua Hồ Lắng Kenshin cho xe đi chậm lại. Dãi ánh trăng huyền ảo trải xuống mặt hồ sóng nước long lanh. Giá lạnh ngấm sâu vào xương tủy.
Yumi: (rờn rợn trong người) Kenshin, chúng ta đang ở Hồ Lắng đấy! Cậu đi chậm vậy?
Kenshin: (cười khanh khách) Yumi, cậu không thấy trăng đêm nay rất đẹp đó sao? Đi như vậy mới thú vị.
Yumi: (ngạc nhiên) Cậu chưa nghe “những câu chuyện đó” hả Kenshin?
Kenshin: (thản nhiên) Có phải con Ma Da Hồ Lắng không Yumi?
Yumi: (liếc mắt nhìn qua hồ, Kenshin cho xe đi sát lại bờ) Ken… Kenshin… Cậu… cậu làm gì vậy? (Yumi lo lắng)
Kenshin: (cho xe dừng lại) Yumi, cậu hãy xem nhé! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy chẳng có ma quỷ gì ở đây cả.
Yumi: (kinh hãi) Đừng mà Kenshin, chúng ta đi thôi, tớ thấy lạnh lắm rồi.
Kenshin không chịu nghe Yumi nói. Cậu ấy nhảy xuống xe, đứng sát bờ hồ gọi lớn.
Kenshin: (hai tay đút túi quần) Con Ma Da Hồ Lắng đâu? Nếu có gan thì lên đây. Xem ta dạy ngươi một bài học.
Yumi: (run rẩy) Ôi! Kenshin, thôi mà.
Kenshin: Khà khà… thấy chưa Yumi, tớ đã…
“Ầm… ầm… ầm”
Mặt hồ bỗng nhiên trào sóng, nước sôi lên ùn ụt. Xém chút nữa Kenshin đã bị nuốt chửng nếu không kịp chạy thoát.
Yumi hét lên.
Keshin: (ôm lấy Yumi) Yumi, hãy bình tĩnh lại. Đã có tớ ở đây.
Một con quái vật đen đúa nhảy từ dưới hồ lên đứng trước mặt hai người. Con quái vật nửa bò nửa người, toàn thân nhơn nhớt trông thật tởm lợm.
Ma Da: (nhe hàm răng trắng ởn đe dọa, khục khặc trong cổ họng) Gừ… bọn bay dám phá giấc ngủ của tao. Đêm nay, tao sẽ ăn thịt cả hai đứa.
Yumi: (bị cấm khẩu, đứng bất động)
Keshin: (bình tĩnh lạ thường) Ha ha ha, đứa con nít như mi mà cũng đòi ăn thịt ta hả nhóc? Ngươi chưa nếm thử mùi vị của Black Karate nhỉ?
Ma Da: (hướng đôi mắt trắng như cá ngảo về phía Kenshin, dùng ma nhãn để phân tích sở trường của đối thủ. Chợt Ma Da sửng sốt, đứng run lẩy bẩy.)
Kenshin: Ha ha ha… sao thế? Nhóc con.
Ma Da định quỳ xuống tạ lỗi nhưng Kenshin đã ra ngầm ra dấu hiệu hãy đứng yên. Kenshin cảm nhận một nguồn sức mạnh đang tiến lại rất gần họ.
Kenshin: (nói trong bụng) Hừm, Teka… ngươi đến đúng lúc lắm!
Ngay lập tức, Kenshin dùng thuật thôi miên ru ngủ Yumi. Rồi đẩy Yumi sang phía Ma Da.
Kenshin: Ngươi hãy giữ lấy cô ta. Sắp có kịch để xem rồi đấy! Ha ha ha...
Teka đã đến. Lúc này, Yumi đã bất tỉnh. Teka mang giáp chiến Samurai, đứng trong tư thế đỉnh đạc, ung dung. Tay đặt trên đốc kiếm.
Teka: (mở nhãn thần xoáy vào Kenshin) Mau mau thả Yumi ra!
Kenshin: (vẫn đứng đút tay túi quần) chà chà! Để xem ai đây nào? Teka? Ồ không. Phải gọi là Takeda Shingen mới đúng. Ngươi đến nộp mạng đó hả Teka. Ngươi thử động thủ xem. Yumi của ngươi sẽ bị nuốt chửng ngay. Ha ha ha...
Teka: (giận giữ rít lên) Kenshin! Ta sẽ giết ngươi…iii.
Kenshin: (đi đến gần Teka) Thử nhé!
“Bặp” – Kenshin đấm mạnh vào bụng Teka. Người thường mà trúng đòn đó thì chết là cái chắc. Nhưng là Teka nên chỉ quỵ xuống.
“Hộc… hộc… hộc” Teka ho ra máu. Đòn đánh của Kenshin thật ác hiểm. Teka không thể xuất chiêu được, vì chúng đang bắt Yumi đe dọa.
Teka: (nghiến răng) Thằng khốn!
Kenshin: (cười đểu cáng) Sao hả Teka? Đau lắm phải không. Chưa hết đâu nhé!
“Bặp… bặp… bặp” Keshin liên tiếp tung ra những đòn nặng như chì vào mặt, vào sường và bụng Teka.
Samurai Teka ngã xuống đất.
Teka cố gắng gượng dậy. Máu chảy ròng ròng trên mặt. Teka dùng kiếm chóng đỡ cơ thể mình.
Kenshin: (lắc đầu) Teka, chỉ đến thế thôi sao? Ra tay đi chứ!
Teka: (trừng mắt nhìn) Đồ… hèn… hạ… Giết… ta… đi….
Kenshin: Giết ngươi thì có khó gì. Chưa đến lúc đâu Teka. Để ta đùa với ngươi một chút.
Teka: Ngươi không giấu được ta đâu. Quỷ vương ngươi đã chiếm thể xác của Kenshin, ngươi muốn thống trị thế giới này… hừ… không dễ đâu.
Kenshin: Hãy nhìn vào hiện tại đi Teka. Khi mà mạng sống của ngươi bây giờ còn nằm trong tay ta. Chẳng qua ngươi còn giá trị lợi dụng đối với ta nên ta mới để ngươi sống. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc. Ha ha ha ha… cái ngày Yumi nằm trong vòng tay ta, cũng chính là ngày tận thế của ngươi và thế giới này.
Teka: Thủ đoạn đớn hèn. Ngươi nên nhớ cái ác cuối cùng cũng bị cái thiện đánh bại thôi.
Kenshin: Chà chà… thời nào rồi mà ngươi còn khư khư mấy cái quan điểm cổ hủ đó hả Teka. Ngươi nên nhớ cái thiện và cái ác không có một ranh giới xác định. Khi ngươi chiến thắng ngươi sẽ là thiện còn đối phương bị ngươi đánh bại sẽ là ác. Ngươi nghĩ trên đời này có công lý hay sao? Không đâu Teka. Chỉ có thắng và thua. Thành và bại. Những cá thể mạnh nhất sẽ tồn tại thể theo quy luật sinh tồn.
Teka: Hừ, đúng lý thuyết của quỷ.
Kenshin: (vỗ vai Teka) Hôm nay vậy là đủ rồi. Ngươi hãy ở lại mà từ từ thưởng thức nhé!
Kenshin đến chỗ Ma Da cõng Yumi bay mất. Teka định đuổi theo nhưng bị Ma Da chặn lại.
Ma Da: (nói ồm ồm) Muốn bắt kịp chúa quỷ thì phải bước qua xác ta.
Teka: Đồ nhãi nhép nhà ngươi mà cũng đòi cản đường ta sao?
Bất ngờ mắt Teka chuyển sang màu đỏ.
“Xoẹt”
Samurai Teka thi triển tuyệt chiêu số 2, động tác nhanh khủng khiếp.
Ma Da: khù khù khù… trình độ ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi hả Teka, ngươi đánh hụt rồi.
Teka: (nhoẻn miệng cười, đóng kiếm vào bọc)
“cụp”
Máu bắn ra thành tia. Cơ thể Ma Da bị xẻ làm đôi, đổ vật xuống.
|