Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
tg ơi cố sáng tác nhanh nhé.truyện của tg hay lắm
|
Ta thjx hắc bang lắm nha. Cố lên tg
|
Chương 25 : Chức vụ “Thư ký”
Trong toà cao ốc to lớn và cực kì sang trọng. Nói rõ hơn là tập đàn Âu Thị. Những nhân viên trong từng bộ phận hối hả đi ăn trưa.
Nhà ăn rất to, sang trọng và đẹp như nhà hàng năm sao. Cứ 5 tầng là có một nhà ăn. Vì thế các nhân viên đều thoải mái thưởng thức những msn ăn ngon mà không cần phải chen lấn hay chờ đợi.
Phải nói, làm trong Âu Thị như là được sống trong thiên đường vậy.
Ở tầng trên cùng cũng là tầng thứ 102. Phòng của Tổng Giám Đốc. Diện tích có thể so với một căn biệt thự. Căn phòng rất rất rộng, nền nhà thoáng mát. Vừa bước vào sẽ thấy ngay một bộ ghế sofa đắt tiền. Phía trong là bàn làm việc của Tổng Giám Đốc. Ngay sau chiếc ghế ấy là cả một cửa sổ sát đất rộng lớn đủ để ngắp cả thành phố.
Hạ Mạc vẫn ngồi yên trên chiếc bàn dành cho thư ký. Được đặt vuông góc với bàn của Tổng Giám Đốc. Bây giờ nhìn cô chẳng khác nào một con khỉ cả.
Khuôn mặt nhăn nhó vì bực bội, lại phải ngồi im một chổ suốt 2 tiếng đồng hồ. Quả thật là không tài nào chịu nổi.
Một con người thích tự do như cô, nay lại phải như một bức tượng vậy.
Nói đơn giản hơn, cô chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi như vậy. Cô còn không biết “Thư kí” nữa nói chi là làm nó.
Âu Khiết Thần nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế xoay. Hai tay đặt lên bàn, khi ký xong một bộ hồ sơ gì đó thì lại liếc mắt về cô gái kia. Khoé miệng hắn bỗng nhếch lên một đường cong, chăm chú nhìn cô. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Con nhóc này, thường ngày ngang bướng. Nay lại im lặng ngồi đó vẻ mặt cực kì khổ sở, hắn trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Khi bước vào đây, Hạ Mạc không biết đã tốn bao nhiêu nước bọt. Nài nỉ hắn đừng bắt cô làm cái chuyện mà cô hoàn toàn xa lạ này. Nhưng dù cô có nói thế nào đi nữa, thì cuối cùng chỉ nhận được một câu nói cực kì bá đạo của hắn
“Em còn lãi nhãi nữa tôi sẽ cho em làm nhân viên vệ sinh.”
Cô nghe vậy bất giác giật mình.
Đừng nha!
Cô tối ngày chỉ biết hết đánh rồi đấm. Nào biết làm mấy cái chuyện đó. Vả lại cả công ty này lớn như vậy, bắt cô ngoan ngoãn làm vệ sinh cô thà nhảy lầu chết còn hơn.
Nên hiện tại, Hạ Mạc vẫn an phận thủ thường mà ngồi vào chiếc ghế đáng ghét kia, dù trong lòng không hề muốn.
Âu Khiết Thần đột nhiên đứng dậy, tiến về phía cô. Hai tay cời bỏ áo vest ra.
Hạ Mạc thoát khỏi mơ màng khi nghe tiếng bước chân của hắn. Ngẩng mặt lên thì thấy hắn đang nhìn mình băng ánh mắt ra vẻ ra lệnh “Theo tôi đi ăn cơm.”
Cô không nói gì, đứng dậy đi theo hắn, vốn dĩ hiện tại cô đã đói lắm rồi. Nghe câu nói đó của hắn thì ánh mắt sáng ra.
“Lão Đại, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?”
Âu Khiết Thần nghe cô nói như vậy, không cần nghĩ cũng biết cô muốn nói gì.
“Thật ra, thư ký phải làm như thế nào?”
Cô e dè nói, lại sợ lỡ miệng chắc phải đi cầm xô nước và cái giẻ lau, nên cẩn thận dò xét ánh mắt hắn.
“Hôm nay em không cần nghĩ nhiều. Ngày mai sẽ có người hướng dẫn cho em. Còn bây giờ ngoan ngõan mà ăn cơm đi.”
Hắn nói một câu, lại không nhìn cô, thẳng bước vào thang máy.
Hạ Mạc nghe vậy, trong lòng thầm than. Ngày mai chắc chắn sẽ là cực hình đôi với cô rồi. Không muốn suy nghĩ nữa. Thôi kệ, dù sao cô cũng tương đối thông minh, sẽ thích ứng nhanh thôi.
Nghĩ vậy tự trấn an bản thân, cô lại theo hắn bước vào thang máy và chuẩn bị cho cái bụng của mình.
|
Chương 26 : Lời nói của Lee Wan
Sáng sơm tinh mơ, Hạ Mạc khẽ hé mi mắt. Ánh sáng từ ngoài cửa tràn vào, khiến cô cảm thấy cực kì thoải mái. Tâm tình tốt hẳn lên, cô vội chạy vào nhà bếp để lót đầy cái bụng.
Nhưng vừa chạy đến cầu thang, cô đụng phải Lee Wan.
Anh ta dáng người cao ráo, tuấn tú, cái miệng lúc nào cũng hơi nhếch lên.
Cái người này cô cực kì không ưa. Tại sao lại gặ phải anh ta ở đây. Tâm trạng cô đang tốt, đừng để tên này làm hỏng đó.
“Dã tiểu thư, chào buổi sáng.” Lee Wan nhìn Hạ Mạc một lúc lâu, cũng lên tiếng.
Hạ Mạc làm bộ mặt không vui, cũng đáp lại anh ta “Chào anh.” Rồi tiếp tục đi xuống bếp.
“Dã tiểu thư khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lee Wan nắm cánh tay của cô lại, ánh mắt rất nghiêm túc.
Hạ Mạc nhíu mày, như muốn giật ra khỏi cánh tay của Lee Wan, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của anh ta, cô lại nói “Có chuyện gì?”
Lee Wan thấy cô thoã hiệp nên buông cánh tay cô ra, xoay người đi ra vườn. Hạ Mạc nghĩ ngợi một chút, cũng cất bước đi theo.
Ra tới khu vườn rộng rãi, Lee Wan ngồi xuống bộ ghế gỗ tinh xảo, sau đó mời cô ngồi.
“Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?”
“Tôi chỉ muốn nói cô một vài chuyện.” Lee Wan uống một ngụm trà, nói.
“Anh cứ nói.” Hạ Mạc cảm thấy khó hiểu. Người đàn ông này khi chạm mặt, anh ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất kì là, như cô không phải là người vậy.
Lee Wan quan sát cô một lát, cũng nói “Dã tiểu thư là một gián điệp?”
Một câu hỏi rất nực cười. Ai trong Âu Gia không biết cô là một điệp viên chứ. Hạ Mạc không khỏi hoài nghi, có thật tên Lee Wan này là thành viên của Âu Gia không?
Lee Wan bất gặp ánh mắt hồ nghi cùng khó hiểu của cô, cũng lắc đầu cười cười, lại nói thêm “Dã tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi đích thực là người của Âu gia, không phải như cô nghĩ đâu.”
Hạ Mạc nghe xong, ánh mắt cũng đã có phần bình thường trờ lại, dựa lưng vào ghế, trả lời anh ta “Đúng vậy, tôi là một điệp viên. Nhờ phước đức ba đời mới được Lão Đại đưa về đây.”
Rõ ràng câu nói này có phần mỉa mai trong đó. Lee Wan cười cười, lại mở miệng “Cô có biết tại sao Lão Đại không giết hay tra tấn cô không? Thậm chí còn cho cô ở lại bên cạnh?”
Hạ Mạc lần nữa nhíu đôi mày mảnh mai lại, rốt cục anh ta có ý gì?
“Tôi không biết và cũng không muốn biết. Nếu anh chỉ kê tôi ra đây để nói mấy lời này thì tôi xin phép cáo từ trước.”
Hạ Mạc định ngồi dậy rời khỏi thì tiếng nói của anh ta lại thốt lên lần nữa “Cô không cảm thấy hiếu kì sao? Tôi hiểu rõ Lão Đại, Lão Đại trước đến nay chưa từng bỏ qua cho ai có ý muốn hại mình, ngay cả phụ nữ. Lần này lại buông tha cho cô, còn muốn cô ở bên cạnh. Cô không cảm thấy kì lạ sao?”
Lee Wan nói một câu, Hạ Mạc theo đó cũng đứng lại, cảm giác hiếu kì trong lòng bỗng từ đâu dâng lên.
Đúng vậy!
Tại sao Lão Đại không giết cô đi? Tại sao còn muốn giữ cô bên cạnh hắn? Thậm chí còn cho cô làm thư ký của hắn nữa?
Tâm tư Hạ Mạc rối bời nhẹ nhàng xoay người nói với Lee Wan “Thực ra anh muốn nói gì?”
Lee Wan đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần, vử mặt thảnh thơi mà nói “Trước nay Lão Đại không có thói quen giữ đàn bà bên cạnh, nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ….”
Nói tới đây, ánh mắt ánh ta rơi vào suy tư, vẻ mặt khác hẳn trạng thái ban đầu. Hạ Mạc không khỏi khó hiểu. Nhưng vẫn không hỏi gì, để Lee Wan tiếp tục nói
“Chuyện đó cách đây cũng đã rất lâu rồi. Kể từ lúc đó, dù là có tiếp cận phụ nữ, nhưng không bao giờ thấy Lão Đại giữ ai bên cạnh một lần nào. Cô thì khác, chỉ là mới gặp Lão Đại, lại được ngài cho ở bên cạnh lâu đến như vậy.”
Cô cũng có suy nghĩ này. Lúc đầu cũng rất muốn hỏi hắn, nhưng khi thấy hắn kiên quyết như vậy, cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Nay lại nghe Lee Wan nói vậy, trong lòng bỗng thấy phiền vì những chuyện này. Cô phải trực tiếp hỏi hắn, nếu không sẽ ngủ không ngon.
“Cô không cần vì vậy mà tạo áp lực cho bản thân. Lão Đại là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại đối xử rất tốt với người bên cạnh. Lão Đại giống như gia đình của chúng tôi vậy. Tôi chưa bao giờ hối hận khi đi theo ngài, rất tin tưởng và năng lực của ngài, cho dù có muốn tôi hi sinh tánh mạng để giúp, tôi cũng không do dự.”
Lee Wan dừng một chút cũng nói tiếp “Thế nên, Lão Đại đã chọn cô, chứng tỏ ngài đã có ý riêng của mình, cô không cần phải lo lắng. Cứ yên tâm mà ở bên cạnh chúng tôi. Tôi nói cho cô những chuyện này cũng chỉ không muốn có một ngày nào đó cô phản bội lại Âu Gia, không cần Lão Đại phải can thiệp, tôi sẽ tự tay giết chết cô.”
Nói đến đây, ánh mắt của anh ta hằn lên vẻ đáng sợ, làm cho Hạ Mạc đứng đó cũng có chút bất an vì thái độ này. Nhưng khi nghe anh ta nói vậy, cô đã hết lo lắng. Lão Đại thì ra cũng rất tốt. Có người chịu hi sinh vì anh ta như vậy, chắc hẳn con người kia rất tài ba và rất đáng để người khác tin tưởng mà không cần lí do.
“Em lại có thời gian đứng đây tán gẫu sao?”
Giọng nói lạnh lùng từ đâu vang sau lưng cô. Cô và Lee Wan bất giác quay đầu. Bắt gặp Âu Khiết Thần đã đứng đó từ lúc nào.
“Lão Đại” Hạ Mạc cùng Lee Wan cúi thấp người.
“Cậu nên lo chuyện của mình, không nên nhiều chuyện quá.” Âu Khiết Thần chậm rãi bươc tới phía cô, vòng qua chiếc eo thon gọn kia. Ánh mắt hổ phách nhìn Lee Wan đang đứng đó không xa.
Anh ta biết ý của hắn là gì, không nói gì thêm chỉ cúi đầu lần nữa “Vâng.”
“Còn em, mau đi ăn sáng rồi đến công ty với tôi. Chuyện em phạm sai lầm hôm qua, lát nữa tôi sẽ tính với em.” Âu Khiết Thần dùng ánh mắt cực kì sắc lạnh nhìn cô. Vòng tay cũng siết chặt hơn. Hạ Mạc bất giác than khổ trong lòng. Cô biết hắn sẽ không mau quên như thế.
Nhưng Lão Đại đúng là thù dai mà!
Âu Khiết Thần được cái gật đầu của cô, kéo cô vô trong. Còn Lee Wan đang đứng đó. Dáng vẻ cao lớn. Ánh mắt dõi theo hai thân thể kia, một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu.
|
Chương 27 : Cực kì khổ sở
Đứng trước căn phòng rộng lớn mang hai chữ “Toilet” mà Hạ Mạc nghiến răng kèn kẹt.
Lão Đại chết tiệt! Dám bắt cô lau chùi nhà vệ sinh.
Có lầm không vậy!
Nói gì thì nói, tuy cô trong công ty này cái gì cũng không biết, nhưng cũng đường đường chính chính mang danh hiệu thư ký bên cạnh hắn mà. Có cần phải phạt cô một cách mất mặt như thế này không chứ?
Thà cho cô bị phạt luyện tập trong phòng còn đỡ hơn.
Mang cục tức không thể nuốt trôi vào cánh cửa địa ngục kia. Hạ Mạc thoáng bàng hoàng.
Đúng là Tập Đoàn nhất nhì Thế Giới có khác. Ngay cả nhà vệ sinh thôi cũng bằng nguyên căn biệt thự rồi.
Cũng may là hắn cho cô lau chùi ở nơi của nhân viên cao cấp, chứ nếu bắt cô xuống tận lầu dưới làm cho nhân viên thường chắc cô chết mất.
Đơn giản là bởi vì nơi dành cho nhân viên cao cấp rất sạch sẽ, lại ít người ra vào, vì họ thường xuyên đi gặp các đối tác nên sẽ rất ít vào đây. Còn nhân viên thường thì hiếm khi đi gặp ai, cho nên chổ ở dưới sẽ rất đông.
Trong đây, thiết kế cực kì sang trọng. Một khu cho nam, một khu cho nữ. Hai bên đều có 20 phòng, rất tiện lợi. Đến bồn rửa mặt cũng rất trang hoàng. Sàn gạch cũng bóng loáng, không hề có dấu hiệu bị ai giẫm lên. Hạ Mạc bất giác trề môi. Có cần làm quá như thế khong vậy? Chẳng qua chỉ là nhà vệ sinh thôi mà.
Cầm cây giẻ lau lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần, Hạ Mạc lại tiến đến bồn rửa mặt. Vốn dĩ ở đây rât sạch rồi không cần lau. Nên cô chỉ cần làm qua loa.
Rửa mặt sạch sẽ, Hạ Mạc định bước ra thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Hạ Tử Phàm!
Cô ta tiến đến gần Hạ Mạc, ánh mắt đầy căm phẩn nhìn cô. Hạ Mạc vô thức nhíu mày, không biết tại sao cô gái này lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Hạ Tử Phàm chỉ cách Hạ Mạc tầm một mét. Cô ta đặt chiếc ví lên thành bồn rửa mặt, lại chăm chú nhìn cô.
“Cô là Hạ tiểu thư?” Hạ Mạc thấy Hạ Tử Phàm đứng im thì lên tiếng hỏi, cô nghe Âu Khiết Thần gọi cô ta là Hạ tiểu thư.
“Đúng, tôi tên Hạ Tử Phàm, thư ký của Phó Tổng giám đốc.” Hạ Tử Phàm trả lời, nhưng rõ ràng câu sau cô ta cố nhấn mạnh đây mà.
“À tôi là..”
“Không cần nói, tôi biết cô. Cô là Dã Hạ Mạc đúng không?”
Hạ Mạc chưa nói hết câu đã bị Hạ Tử Phàm cắt ngang, đồng thời ánh mắt trở nên đáng sợ hơn.
Hạ Tử Phàm biết cô sao? Thôi kệ bây giờ cô phải đến chổ Lão Đại báo cáo nhiệm vụ, không có thời gian đứng đây đâu.
“Đúng vậy Hạ tiểu thư, tôi là Dã Hạ Mạc, thư ký của Tổng Giám Đốc, mong cô sau này chỉ bảo.”
Hạ Tử Phàm nghe Hạ Mạc nói vậy thì bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt đầy ghen tuông.
Hạ Mạc vô thức giật mình, ánh mắt đó là sao? Cô trước nay chưa từng tiếp xúc với cô ta, càng không thể đắc tội. Hơn nữa cô có làm sai chyện gì đâu chứ? Thật khó hiểu.
“Dã tiểu thư xuất thân từ đâu vậy? Có thể nói cho tôi biết không?”
Hạ Tử Phàm cố kiềm nén sự tức giận, cố thăm dò.
Hạ Mạc biết rõ cô ta muốn điều tra mình, nếu cô nói mình là một gián điệp bị Lão Đại bắt theo bên cạnh thì sẽ làm mất mặt hắn. Khỏi nghĩ cô cũng biết hậu quả làm bẽ mặt Lão Đại là như thế nào cho nên cô chọn cách khai giả.
“Tôi là bà con xa của Thiên Tĩnh, trợ lý bên cạnh Tổng Giám Đốc.” Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nghỉ ra cách này. Thiên Tĩnh là người thông minh, nếu Hạ Tử Phàm đi hỏi, anh ta sẽ nhận ra cô muốn che giấu thân phận thì nhất định sẽ hợp tác, không bán đứng cô.
Hạ Tử Phàm nghe thế không nói gì, ánh mắt hiện tia nghi hoặc.
“Nếu Hạ tiểu thư không tin, có thể đi hỏi Thiên Tĩnh. Còn bây giờ thật sự xin lỗi, tôi còn có việc phải làm cho Tổng giám đốc. Hẹn gặp lại cô sau. Tạm biệt.”
Hạ Mạc không muốn nói nhiều, cô chán cách giao tiếp đầy giả tạo như thế này. Trước đây cô sống tự do thoải mái, nghĩ gì nói đó. Không như bây giờ, muốn nói câu gì ra cũng phải căn nhắc kỹ lưỡng, lựa lời mà nói. Cô thật sự không chịu nổi.
“Khoan đã. Dã tiểu thư chờ một lát. Nếu cô thật sự là bà con xa của trợ lý Thiên thì tại sao lại theo bên cạnh làm thư ký cho Tổng giám đốc?” Hạ Tử Phàm không tránh khỏi nghi ngờ, níu cánh tay của Hạ Mạc lại.
“Hạ tiểu thư, về việc này cô di hỏi Tổng giám đốc thì sẽ rõ, tôi khong tiện nói nhiều. Mong cô thông cảm.”
Hạ Mạc nói xong nhìn xuống cánh tay, Hạ Tử Phàm thấy thế, lộ rõ vẻ muốn không cho cô đi, nhưng dù sao lịch sự vẫn là lịch sự. Đối phương đã tỏ ý khong muốn nán lại thì cô ta cũng không thể không buông.
“Tôi xin phép.” Hạ Mạc thấy Hạ Tử Phàm buông tay thì rời đi. Hai tay mang theo công cụ lau chùi ra khỏi Toilet nữ.
Hạ Tử Phàm căm hận nhìn bóng lưng Hạ Mạc rời đi, cô nhấ định không buông tha cho những kẻ cướp đi sự nghiệp và hạnh phúc của cô.
Toàn bộ quá trình đều được thu vào tầm mắt của Âu Khiết Thần. Khắp nơi trong công ty đều có gắn camera. Muốn theo dõi là chuyện quá đơn giản.
Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Tổng giám đốc, khoé môi nhếch lên. Con nhóc đó cũng thật thông minh, còn biết cách khong làm bẽ mặt hắn.
Nghĩ tới đây đuôi mắt hắn mang theo ý cười.
Từ ngoài cửa, Hạ Mạc chậm rãi bước vào, dừng chân trước mặt hắn. Hít sâu rồi nói : “Lão Đại tôi đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao, bây giờ tôi có thể đi ăn cơm được chưa? Tôi đói quá!”
Cô ôm bụng, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, lộ vẻ khẩn cầu.
Âu Khiết Thần thấy cô hiểu chuyện, cũng khong còn ý làm khó cô. Hắn đứng lên, rút di động ra và gọi.
“Chuẩn bị cho tôi bữa trưa. Nhớ phải có món Trung Quốc.”
Nói xong không đợi bên kia trả lời, hắn tắt máy, đi về phía Hạ Mạc.
“Tôi tha cho em lần này, nhất định không có lần sau. Nhớ kỹ. Còn bây giờ đi theo tôi.”
Hạ Mạc trong lòng mừng rơn. Lại cảm thấy khó hiểu, hắn tại sao lại tốt đột xuất như vậy. Măc kệ, cô cũng không còn tâm trạng mà quan tâm. Quan trong nhất bây giờ là lót đầy cái bụng đã.
Cô cúi đầu lia lịa với hắn. Xem ra Lão Đại cũng không quá bạt đãi cô, còn cố ý gọi món Trung cho cô.
“Cảm ơn anh! Lão Đại.”
Cô cười tít mắt, nối gót theo hắn ra khỏi phòng.
|