Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
Chương 28 : Hoa Tuyết
Vào mùa Đông, thời tiết ở New York lạnh đến nổi người ta tưởng như da thịt bị xé nát, nếu như không có một chiếc áo ấm hay một cái khăn len thì chắc chắn sẽ không sống nổi đến mùa xuân.
Hạ Mạc co rút trong căn phòng to lớn, mặc dù nói Dinh thự của Âu Gia rất rất rộng, phải nói là đến mấy gian. Nhưng vẫn không thể chịu nổi dưới cái thời tiết này.
Cô lòm khòm ngồi dậy, thân người vẫn quấn lấy cái chăn dày cọm. Đi đến bên cửa sổ, quan sát toàn bộ khung cảnh thành phố phồn hoa này.
Hạ Mạc lại nhớ, khi cô còn nhỏ, ba mẹ thường hay dẫn cô đi chơi dưới trời Đông, có lúc, cô còn vì trời lạnh mà sốt liền mấy ngày trời, ba mẹ cô lo lắng cực độ. Cô vẫn ngang bướng không nghe lời ba mẹ ra ngài đi dạo, rốt cục phải nằm viện một tuần lễ.
Thật đau khổ!
Mười 13 năm nay, không khi nào cô ngưng nghỉ đến những tháng năm hạnh phúc kia. Mỗi đêm lại nhìn thấy ác mộng, thấy ba mẹ đau khổ nhìn mình. Lại thấy những giọt máu tươi thắm đẫm trên người họ.
Tuy nhiên, 13 năm nay, cô chưa từng rơi nước mắt, một giọt cũng không có. Khóc thì có ít gì chứ, ba mẹ , người thân của cô có thể quay về sao? Khóc chỉ làm cho bản thân thêm tuyệt vọng và yếu đuối. Cô không muốn bản thân yếu đuối, vì cô muốn mạnh mẽ, mạnh mẽ để vượt qua người đàn ông đáng hận năm xưa đã chính tay nhuốm máu gia đình cô.
Hạ Mạc vô thức nắm chặt bàn tay, móng tay gần như thấm máu.
“Sao lại ngồi đây?”
Từ ngoài cửa, tiếng nói trầm thấp của Âu Khiết Thần vọng đến tai cô.
Cô xoay người, giật mình một cái : “Lão Đại!”
Hắn nhìn cô một lúc, bước chân lại chậm rãi tiến về phía cô.
Hạ Mạc bỗng chốc có cảm giác ấm áp. Mùa Đông lạnh đến tê người như thế này, mà hơi thở của tên đàn ông lại ấm đến như vậy.
Cô cảm thấy bản thân mê muội với hợi thở và độ ấm của hắn. Hơi thở mang một mùi hương nam tính, lại có vị lãnh khốc của loài sư tử. Toàn thân cô bất giác không nhúng nhích mà nhìn hắn.
Gì chứ? Cô thích hơi thở của hắn?
Hạ Mạc bất giác lắc đầu vài cái, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
“Lạnh như vậy, sao lại ngồi đây?” Âu Khiết Thần thấy biểu hiện lạ thường của cô, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn thấy tâm trạng tốt hẳn lên khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé và mạnh mẽ và buồn cười của cô.
Hạ Mạc cũng nhìn hắn, đôi mắt hắn bây giờ thật ấm áp, khống giống như thường ngày, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô nói : “Tôi thích hưởng thụ cảm giác ngồi dười trời đông mà ngắm cảnh. Rất thoải mái.”
Cô lại nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt thích thú, thả lỏng tâm trạng ở ngoaì kia.
“Em rất thích mùa đông?” Âu Khiết Thần nghe cô nói vậy, vô thức thốt ra một câu. Ánh mắt cũng dời sang thế giới cách ly ngoài khung cửa kính.
“Phải rất thích, thích đến nổi khi bệnh trên giường cũng phải bò ra ngoài ngắm cảnh cho được.” Tâm trạng cô cực kì tốt, không suy nghĩ gì mà miệng vẫn thốt ra một câu.
“A tuyết rơi!”
Trên bầu trời, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên khung cảnh cực kì mĩ lệ.
Hạ Mạc nở một nụ cười thật tươi, vội vang mở một phần cửa sổ, nâng bàn tay mềm mại đón lấy những bông hoa tuyết.
“A”
Âu Khiết Thần thấy vậy chướng mắt, dùng cánh tay đẩy mạnh chiếc kính cửa. Cô giật mình kêu lên.
“Làm vậy không biết mệt à? Cửa sổ chặt lắm sao?”
Hắn cũng không hiểu hành động của mình như vậy là gì, nhưng hắn nhìn cô yêu thích như vậy, cũng muốn một lần được cảm nhận mùi của tuyết.
“À à!! Tôi xin lỗi, chỉ sợ tuyết bay vào người anh thôi, Lão đại thật sự xin lỗi.”
Hạ Mạc nhìn hắn như vậy, hoảng loạn cúi đầu tạ tội với hắn.
Âu Khiết Thần không nói gì, hừ lạnh một tiếng rồi bước đến ghế của cô và ngồi xuống.
Hạ Mạc hiểu ý, bước chân đến bàn trà lấy thêm một cái ghế.
“Hoa tuyết đẹp lắm phải không?” Cô đang thưởng thức cảnh đẹp, nhìn hắn dưới mưa tuyết, vẻ mặt tuấn tú đến mê người. Hắn ngồi âm trầm nhìn ngoài cửa.
Lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy. Một Lão Đại cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn khốc này lại có một ngày ngồi ngắm tuyết.
Hạ Mạc không nhịn được, hỏi hắn một câu.
Hắn không nói gì, cũng không biết tâm trạng mình ra sao? Chỉ nhớ đến một người.
Người đó cũng rất thích mùa đông. Người đó cũng thích ngắm cảnh trời se lạnh. Người đó lại càng thích hoa tuyết, thích chạm những ngón tay vào bông tuyết mềm mại kia.
Rất giống! Thật sự rất giống! Giống đến nổi hắn cảm thấy muốn nổi điên.
“Lão đại! Anh thì sao? Anh có thích mùa đông không?” Hạ Mạc thấy hắn im lặng, cô bèn lần nữa lên tiếng tò mò hỏi hắn. Cô thật sự muốn biết, một người lạnh lùng như hắn có giống những người bình thường không.
“Đừng bao giờ lặp lại những câu hỏi như thế này với tôi.” Âu Khiết Thần bỗng chốc thay đổi ánh mắt, lạnh lùng nhìn cô.
Hạ Mạc bất giác khó hiểu.
Người đàn ông này, vừa nãy rất ấm áp, cô còn tưởng hắn không lạnh lùng như cô thấy. Nào ngờ, ánh mắt vừa nãy biến mất, thay đổi 180 độ. Dùng ánh mắt lạnh như băng này nhìn vào Thế Giới.
“À!” Cô không nói gì nhiều, chỉ à một tiếng rồi tiêp tục ngắm cảnh. Tâm trạng cô bây giờ không còn tốt như lúc nãy.
Âu Khiết Thần đứng lên, đi về phía cửa. Hạ Mạc khó hiểu nhìn theo hắn.
Đi đến cửa, bỗng hắn dừng lại nhưng không quay đầu.
“Hoa tuyết? Hai từ đó vĩnh viễn đừng bao giờ nhắc trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ giết em.” Nói xong hắn bỏ đi.
Hạ Mạc ngơ ngác ngồi đó. Chiếc chăn dày đã bị rơi xuống từ lúc nào. Cô bỗng nhiên cảm thấy lòng mình có một cảm giác không vui.
Vẻ mặt đó của Lão đại, giống như đang nhớ tới ai đó.
Hạ Mạc giật mình, sao lại không vui vì hắn chứ? Người như hắn có khi nào đi thích những cái chuyện như ngắm cảnh thế này đâu. Nếu thật sự là vậy, cô không tin đó là Âu Khiết Thần nữa.
Mặc kệ hắn, cô không muốn vì hắn mà đánh mất phong cảnh tuyệt đẹp như thế này đâu.
|
Chương 29 : Đối thủ nguy hiểm
Từ trước đến nay, tạm không nói tới Hắc Đạo, riêng về Bạch Đạo thì Âu thị cũng đã có thể nói là một trong những tập đoàn lớn và hùng mạnh nhất Thế Giới rồi.
Có thể nói, không có một Tập Đoàn nào dám đối đầu với Âu Thị, đặc biệt là Tổng Giám Đốc của Âu Thị, Âu Khiết Thần. Nhưng ngoại trừ một gia tộc, sở hữu một tập đoàn có thể nói là gần như có thể đối đầu với Âu Thị, đó là Tập Đoàn Tước Phong.
Tước Phong là một Tập Đoàn chủ yếu nghiêng về kinh tế ngân hàng và bất động sản. Hoạt động mạnh mẽ trên toàn địa cầu. Thu ngân mỗi năm có thể vượt trên sức tưởng tưởng của con người.
Người đứng đầu tập đoàn Tước Phong là Tước Nguyên, ông ta đã duy trì tập đoàn này tới bây giờ. Ông ta khi còn trẻ từng đối đầu với gia đình Âu gia, từ đó dẫn đến hiềm khích không thể hoá giải. Cho nên từ trước đến nay, hai con hổ này luôn đối đầu và tìm cách tiêu diệt đối phương.
Tước Phong, là đối thủ lâu năm của Âu Thị. Ngoài ra Tước Nguyên còn có một đứa con trai và một đứa con gái. Người con trai là người luôn đứng ra đối đầu với Âu Khiết Thần.
Âu Khiết Thần ngồi ở chiếc ghế lớn nhất tại buổi họp giữa các Công ty. Thân hình hắn toả ra một khí thế không ai sánh bằng, chỉ dùng cặp mắt cũng có thể làm các đối thủ khác lo lắng.
Hôm nay, là ngày bàn về việc tranh chấp thị trường ở Châu Âu. Các công ty lớn đều có mặt tại đây để tham dự, ngoài ra còn có các phóng viên đến để thu thập thông tin. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là Âu thị và Tước Phong.
Hắn im lặng ngồi đó, Hạ Mạc đứng sau lưng hắn cũng cảm thấy khó chịu với bầu không khí như thế này. Cô dường như không thể thở nổi.
Biết cô là người không thích những cuộc họp như thế này mà hắn vẫn bắt cô theo. Chẳng trách được, vì cô là thư kí của Giám Đốc mà.
“Hôm nay, các vị lãnh đạo đã có mặt đầy đủ, tôi cũng xin vào thẳng vấn đề. Hiện nay thị trường ở Châu Âu tăng giá rất nhanh, những con số lên đếm không xuể. Mà ở đây các vị giám đốc đang có mặt tại đây đều không tiện tranh chấp, chỉ có tập đoàn Âu thị và Tước Phong ra mặt. Cho nên hôm nay, mời các vị đưa ra quyết định, xem ai có thể nắm giữ thị trường Châu Âu”.
Một người đàn ông mắt xanh thấy cuộc họp đã bắt đầu, đứng lên thông báo.
Mọi người ở trong phòng họp nghe xong thì cùng nhau bàn tán, chỉ có hắn và một người đàn ông khoảng 30 tuổi bên cạnh là ngồi im lặng không nói gì.
“Theo tôi thấy, Âu thị có thể chiếm giữ”.
“Tôi vẫn thấy Tước Phong sẽ lấy được”.
Hàng loạt lời bình luận đưa ra, Âu Khiết Thần vẫn ngồi đó, ánh mắt vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc.
“Vậy…”
“Tôi sẽ không lấy”. Đột nhiên, Âu Khiết Thần dựa lưng vào ghế, tiếng nói trầm trầm cất lên làm cho mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Hạ Mạc dù không hiểu gì cũng phải to mắt nhìn hắn, cho dù cô không hiểu nhưng ít nhất cô cũng biết ngân sách ở Châu Âu đang tăng rất nhanh, nếu chiếm được nó thì lợi nhuận sẽ vô cùng lớn. Tại sao hắn lại không lấy.
“Âu Tổng, tại sao anh lại nói vậy?” Người đàn ông mắt xanh nhìn hắn, anh ta có chút e dè khi đối diện với vị Tổng Tài lãnh khốc này.
Âu Khiết Thần nhếch môi, ánh mắt dời sang người đàn ông bên cạnh, lạnh lùng mở miệng : “Chắc phó giám đốc Tước Phong rất có hứng thú với thị trường này. Công ty của tôi mặc dù cũng cần miếng mồi ngon này nhưng cũng không tiện chiếm hữu”.
Người đàn ông bên cạnh hắn nhếch đôi môi mỏng lên, anh ta cất tiếng : “Âu tổng thật khách sáo, có thể nắm dược thị trường Châu Âu, đối với công ty của ngài chẳng phải rất có lợi sao? Vì sao còn muốn không nhận?”
Người đàn ông đó thân hình hoàn mĩ, gương mặt tuấn tú, khẽ dựa lưng vào ghế đối mặt với Âu Khiết Thần. Anh ta cũng rất cao ngạo, dáng vẻ tà mị, ánh mắt sắc bén như dao.
“À! Cũng không thể nói như vậy, mặc dù công ty tôi nếu có được cơ hội lần này sẽ vô cùng có lợi, nhưng cũng không nhất thiết phải tranh giành với Tước Phong, đúng không? Lần này đối với tôi chỉ là một phần nhỏ, không nhất thiết phải giành với ngài”.
Âu Khiết Thần trong giọng nói có chút bỡn cợt, Hạ Mạc nhận ra trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí.
“Tước mỗ thật sự không dám giành với Âu tổng”. Người đàn ông cũng không vừa gì, ánh mắt cũng không kiêng dè đối đầu với hắn. Hạ Mạc có thể thấy, hai người đàn ông đứng đầu hai gia tộc này đang đối đầu với nhau một sống một còn.
Nhung cô lại không hiểu, nếu đã là đối thủ thì tại sao lại khiêm nhường như vậy? Chẳng lẽ họ có dụng ý riêng sao?
“Thị trường bên đó tôi cũng khá hứng thú, nhưng không vì thế mà tranh chấp với Tước Phong, có lẽ Tước tổng đây rất muốn có thị trường này. Tôi cũng không muốn nói nhiều, dù sao Âu thị cũng không phải là đang thiếu thốn, không cần phải tranh giành nhiều, cho nên cơ hội lần này tôi sẽ nhường cho ngài”.
Âu Khiết Thần vẫn nhìn anh ta, lại mở miệng nói, đồng thời ánh mắt quét trên từng người trong phòng họp, như muốn cảnh cáo còn nói nưa hắn sẽ lấy mạng từng người.
“Nếu Âu tổng đã có lòng như vậy tôi cũng không dám chối từ, lần này coi như đa tạ ngài”. Người đàn ông đó hình như không phải thật lòng, ánh mắt ngầm đối đầu với hắn.
Hạ Mạc ngu ngơ đứng đó, đến khi người đàn ông mắt xanh tuyên bố thị trường Châu Âu thuộc về Tước gia thì cô mới giật mình nhìn Âu Khiết Thần đang nhìn cô.
Phòng viên ào ạt phỏng vấn những vị tai to mặt lớn này, những thư kí cùng vệ sĩ cũng ra sức ngăn cản khôn cho họ thu thập bất cứ vấn đề gì.
“Em lại đây”. Âu Khiết Thần vẫn ngồi đó, nhìn cô.
Hạ Mạc cũng không dám cãi, bước đến trước mặt hắn.
“Lão..à không..Tổng giám đốc”. Hạ Mạc quên bén là khi trong công ty hay gặp gỡ với người ngoài thì không được gọi hắn là Lão đại.
“Em có gì thì cứ hỏi đi”. Âu Khiết Thần nhìn co, dường như có thể đọc được tâm tư của cô.
Hạ Mạc có chút bất ngờ, không ngờ hắn lại biết cô đang nghĩ gì. Khẽ hít vào một hơi, cô lại nói : “Dù tôi không hiểu cho lắm nhưng tại sao anh lại từ bỏ thị trường đang tăng giá bên Châu Âu như vậy? Tôi thật sự không hiểu ý của ngài”.
“Thư kí như cô có lẽ phải học hỏi thêm rất nhiều. Âu thị đang bận đầu tư vào một thị trường khác ở Châu Mỹ và Châu Á, ngân sách hiện không đủ. Nếu lại phải tranh chấp miếng thịt ở Châu Âu nữa thì sẽ tiêu hao rất nhiều, mà Tước Phong đang có lợi thế hơn, nếu Âu Thị dồn sức vào ba thị trường lớn như vậy thì sẽ rất không tiện cho việc đấu với Tước Phong”.
Từ ngoài cửa Thiên Tĩnh bước vào, giọng nói của anh ta cất lên giải thích cho Hạ Mạc.
Hạ Mạc bất giác nhìn hắn, hắn không nói gì, vậy chứng tỏ lời giải thích của Thiên Tĩnh là đúng.
Thì ra là như vậy. Âu thị đang đầu tư vào thị trường khác, nếu lần này lại đi giành lấy nơi mà các công ty khác đang chú ý tới thì sẽ rất không tiện.
Cô thật quá dỡ về những việc này mà.
“Được rồi. Chuẩn bị máy bay, về New York”. Âu Khiết Thần đứng lên, cánh tay rắn chắc vòng qua eo Hạ Mạc, cô cũng không nói gì, bước đi theo hắn. Thiên Tĩnh đứng đó thông báo với một nhân viên việc gì đó rồi cũng cất bước theo.
Ngồi trên mày bay tư nhân, Hạ Mạc lại nhớ tới người đàn ông sáng nay. Không ngờ trên đờ này lại có người dám đối đầu với Lão Đại, chắc chắn anh ta cũng rất có tài.
“Hắn là Tước Minh, phó giám đốc của Tước Phong”. Âu Khiết Thần lưng tựa vào ghế, chân phải bắt chéo lên đùi trái, nhắm mắt lại nói với cô.
Cô giật mình, Lão Đại đúng là Lão Đại, đọc ra sự khó hiểu trong đầu cô.
“Vậy anh ta là đối thủ của anh sao?” Cô không nhịn được, hỏi hắn.
“Có thể”. Âu Khiết Thần vẫn không mở mắt, khuôn mặt bình thản lạ thường.
Cô cũng không muốn hỏi tiếp, là thư kí, nếu chuyện gì cũng không biết cứ đi hỏi giám đốc của mình cũng không hay cho lắm.
Cô quyết định khi trở về sẽ siêng năng học hỏi, ít nhất cũng không để người khác xem thường người thư kí như cô.
“Ngủ đi”. Âu Khiết Thần ôm eo cô, kéo lại gần hắn cho đần cô tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn.
Hạ Mạc nghe theo, khẽ nhắm mắt và cảm nhận mùi hương của hắn. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
|
|
Chương 30 : Nhà có khách
New York
Dinh thự Âu gia.
Hạ Mạc ngồi thẫn thờ trong phòng, trước mắt cô là một sắp tài liều dày cọm về công việc Thư ký của mình. Chán nãn dồn chán nãn, cô cuối cùng không thể nào xem tiếp được nữa, toàn là những chuyện cô không biết gì.
Cô thật hối hận khi cố chấp học hỏi những việc làm này mà.
Lúc từ Cannada trở về đây, cô tự nhủ mình phải học hỏi thật nhiều để không làm mất mặt Lão đại cũng như bản thân cô. Thiên Tĩnh bả cô cứ từ từ mà học, không cần vội vàng như vậy. Nhưng cô một mực phản đối, còn nói những câu động lòng người, ôm bao nhiêu là tài liệu từ công ty về trước bao ánh mắt khó hiểu của mọi người, cuối cùng chưa được nửa ngày cô đã bỏ cuộc rồi.
Bây giờ Hạ Mạc thật sự rất hối hận, cô đúng là không phải là người của thương nghiệp mà.
Chợp mắt được một lát, cô bị cô hầu gái đánh thức. Đúng thật là khó chịu.
Bước chân nặng nề qua biệt thự to lớn dành để bàn những việc trọng đại kia mà Dã Hạ Mạc muốn tự vẫn cho rồi.
Dinh thự gì mà lớn như thế, đã ở đây hơn nửa tháng rồi mà cô còn chưa biết kết cấu của ngôi nhà ra sao. Không biết còn bao nhiêu chổ mà cô chưa đặt chân tới nữa.
Thường thì gian biệt thự đó dành cho khách quí, thường ngày rất ít khi đi đến đó, hôm nay có ai tới sao?
Nghĩ tới đây, Hạ Mạc điều chỉnh tinh thần, vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp cho tỉnh táo, bước chân nhanh nhẹn về phía trước, nếu không sẽ bị Lão Đại cho đi đào than mất.
Phòng họp
Gian phòng rộng hơn 200 mét vuông, cao 20 mét, diện tích làm cho người ta ngả ngửa. Nền nhà bóng loáng, hầu như có thể soi gương, hai bên là những hoa văn tinh xảo, phía trên, đèn chùm to lớn, oả sang khắp gian phòng. Đây tựa như căn phòng dành cho những bậc vua chúa, có điều lớn hơn mà thôi.
Hạ Mạc từng bước vào đây một lần, mắt cô muốn nô tung khi nhìn thấy thiên đường như thế này. Cô bất giác than thầm trong lòng. Để làm được như thế này không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa.
Bước vào trong, cô chạm ngay ánh mắt như chim ưng của Âu Khiết Thần đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được đặt ở giữa kia. Ánh mắt hắn như xuyên thấu người cô, vẻ mặt vẫn lạnh băng như tượng tạc vậy.
Hạ Mạc vô thức cúi đầu xuống, nhanh nhẹn đi đến bên cạnh hắn và đứng im.
Từ lúc bước vào cứ lo quan sát khuôn mặt như tượng tạc kia mà cô không để ý trong căn phòng rộng thế này, có khoảng tám người đang chăm chú nhìn cô. Trong đó gồm có Thiên Tĩnh, Lee Won và sáu người đàn ông lạ mặt.
“A!”
Hạ Mạc bất giác giật mình.
Trời ạ!
Sao lại nhìn cô như vậy chứ, cô có làm gì đâu.
“Haha, Âu Tổng. Anh thật đào hoa, bên cạnh lại có thêm một mĩ nhân rồi. Nhưng Âu Tổng à, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải anh không có thói quen mang những cô nàng bên cạnh về nhà sao?”
Phía dưới, một người đàn ông tướng tá sang trọng, cất lớn tiếng cười, nói với Âu Khiết Thần.
Hạ Mạc theo đó nhìn xuống ông ta.
Khoan đã, ông ta nhìn quen quá, cô đã gặp ở đâu rồi. Nhất định đã gặp ở đâu rồi.
“Cao Tổng quá lời rồi, tôi đây cũng chẳng phải đào hoa gì, chỉ là có lúc thay đổi khẩu vị thôi.” Âu Khiết Thần bỗng cất giọng cười cười, đôi môi mỏng luôn một đường ngang khẽ nhếch lên, lộ những vết nhăn tuấn tú. Thái độ này quả thật khác xa với bộ dạng lãnh khốc của hắn thường ngày.
Cao tổng?
Lão Đại vừa gọi ông ta là cao tổng.
Đúng rồi, chính là ông ta, là người cô đã được chạm mặt vào hai năm trước, vào lần đâu tiên cô gặp Cao Chính Vũ.
Không sai. Nhưng sao ông ta lại ở đây, còn cái tên biến thái trăng hoa kia đâu rồi.
Hạ Mạc bất giác nhíu mày, quan sát lại lần nữa những người trong phòng.
Người đàn ông trẻ tuổi mang một bộ vets lịch lãm sang trọng, nhìn Hạ Mạc cười cười, lộ ra chiếc răng khểnh thật đẹp. Nếu anh ta không mặc vets, người ta sẽ tưởng anh ta là một playboy rồi.
Hạ Mạc ngẩn ra, đúng là anh ta rồi. Cái tên này, không nghiêm túc được hay sao?
“Haha, trong thương trường không ai là không biết Âu Tổng là người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ mơ ước chứ.” Cao Tấn lại cất giọng, vẻ khách sáo hiện rõ.
“Cao Tổng, thật khách sáo rồi. Cao tổng hôm nay đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ bảo.” Âu Khiết Thần không để ý nhiều, thay đổi tư thế, mở miệng vào thẳng vấn đề.
Cao Tấn thấy hắn khong vòng vo nhiều nên cũng thẳng thắn nói : “Nếu Âu Tổng đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không nhiều lời, hôm nay Cao Tấn tôi đến đây chính là muốn bàn về thị trường Châu Âu với anh. Anh cũng biết hôm đó tôi thật sự không còn cách nào để giành với hai gia tộc của anh và Tước Minh.”
Cao Tấn ngừng lại một chút quan sát nét mặt của Âu Khiết Thần, thấy hắn không có biểu hiện gì ông ta lại nói tiếp : “Nay lại biết Âu Thị không cần đến miếng thịt ngon đó, không biết Âu tổng có thể giúp tôi giành lại không ? Anh cũng biết Cao thị rất cần thị trường bên đó mà.”
“Oh! Cao tổng, ông cũng biết đối tượng là Tước Phong mà còn muốn giành sao ?”. Âu Khiết Thần tỏ vẻ bất ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn tà mị như lúc nãy, hắn trên tay cầm một ly rự vang đỏ, khẽ nhấp một ngụm rồi nói.
Cao Tấn nghe hăn nói cũng không có biểu hiện gì khác, ông ta vẫn cười, thâm chí nụ cười trên môi càng đậm hơn : “Chính vì là Tước Phong nên tôi mới muốn cạnh tranh, hơn nữa, nếu là Âu Thị ra mặt thì việc đó hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là không biết Âu Tổng có đồng ý lời thỉnh cầu này không.”
“Haha, Cao Tổng thật quá lời rồi, tôi làm gì có khả năng dám đối đầ với Tước Phng chứ.”
Âu Khiết Thần đột nhiên cười lớn, như nghe một câu chuyện cười, Hạ Mạc cô cũng là lần đầu tiên thấy hắn cười lớn như vậy.
“Trong thương trường mấy ai mà không biết Âu Thi của ngày và Tước Phong là đối thủ lâu năm cơ chứ. Âu Tổng không cần khiêm tốn như vậy.”
Âu Khiết Thần chỉ bỉnh thản uống rựu, nghe Cao Tấn nói xong liền liếc mắt sang Hạ Mạc.
Cô giật mình khi thấy Lão Đại kia đột ngột nhìn cô. Cô chăm chú nhìn hắn hỏi thầm.
“Thư ký Dã, theo cô thì lời nói của Cao Tổng như thế nào?”. Thiên Tĩnh thấy cô không hiểu gì liền đứng ra nói, anh ta còn nhíu mày.
Hạ Mạc nghe xong hiểu ý, cô không phải là ngu ngốc, chỉ là chưa từng tiếp xúc với thương nhân, cô nhất thời không biết làm sao.
“Cao tổng, nếu ngài nói vậy, chắc hẳn đã biết Âu Thị chẳng thể tuỳ tiện mà đi đấu vơi Tước Phong như vậy chứ ?”. Cô nhìn Cao Tấn, chậm rãi nói.
Cô sinh ra từ nhỏ đã thông mình, nghe ai bên nói nãy giờ cô cũng hiểu được đôi chút, hơn nữa cô đã đọc qua hồ sơ quá trình phát triển kinh doanh của Âu Thị, ít nhiều cũng biết được chút ít.
Cao Tấn hơi bất ngờ khi Âu Khiết Thần cho phép một người phụ nữ đứng ra nói thay mình, ông ta hơi nhíu mày, nhưng vẫn tự nhiên trả lời, giống như ông ta đã biết trước đối phương sẽ nói như thế vậy.
“Tất nhiên là tôi biết chứ, Âu Tổng, nếu anh đồng ý tranh giúp tôi thị trường Châu Âu, Cao Thị sẽ trả anh hai mươi lăm phần trăm lợi nhuận, đồng thời thị trường Châu Á chúng tôi cũng sẽ đầu tư, Âu Tổng thấy sao ?”
Thanh âm của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, anh ta nhàn nhã nhìn Âu Khiết Thần.
Hạ Mạc nhìn về phía anh ta.
Tên Cao Chính Vũ này, không ngờ cũng có lúc nói được những câu thế này. Cô từ trước đến giờ cũng chưa hề nghe anh ta nhắc đến công ty của mình.
“Cao tiên sinh, nếu anh đã nói vậy thì bên chúng tôi tất nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ rồi.” Dã Hạ Mạc nhìn sang Âu Khiết Thần, thấy hắn hơi gật đầu, cô lên tiếng thoả hiệp.
“Đa tạ Âu Tổng đã chịu giúp đỡ.” Cao Chính Vũ cười cười, thay cha anh ta cảm ơn.
********
Vườn trúc Âu gia.
Hạ Mạc ngồi trên ghế cây, xung quanh là những bụi trúc xinh đẹp, đây là nơi cô yêu thích nhất trong cái nơi nhàm chán này.
Vườn trúc này thực sự rất yên tĩnh, không khí lại rất trong lành. Cô thật sự không ngừ nơi đây lại có một tuyệt sắc thiên nhiên như vậy.
Ngồi suy nghĩ về một người, Hạ Mạc khẽ nhíu mày.
Cao Chính Vũ từ sau đi tới, ngồi xuống trước mặt cô, anh ta nở nụ cười mê hoặc.
“Cao Chính Vũ?”. Hạ Mạc thấy anh ta, hơi bất ngờ, không ngờ anh ta lại biết chổ này.
“Chính là anh.” Cao Chính Vũ cười tươi hai tay chống lên bàn nhìn cô.
“Tôi không thể tưởng tượng ra một tên công tử bột như anh lại làm Phó giam đốc tài ba của Cao thị đấy.” Cô mỉa mai nói, từ nãy giờ cô chính là xem hồ sơ của Cao thị.
|
|