Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
cảm on bạn nhieu :3
|
Chương 31 : Đổi tên
Cao Chính Vũ trầm tư nhìn cô, anh ta không tài nào hiểu được một người thích sự tự do như cô sao lại chấp nhận làm người của Âu gia chứ ? Nên biết một khi đã là thành viên của nơi này rồi cho dù chết cũng không được rời khỏi nửa bước.
Vì sao Hạ Mạc lại cam tâm tình nguyện ở đây chứ ? Anh ta thật không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì mà.
Hạ Mạc đang xem hồ sơ, ngước mắt lên lại thấy tên Cao Chính Vũ kia cứ nhìn mình. Không khỏi khó chịu cô khẽ lườm anh ta một cái và nói : “ Nếu anh không còn việc gì thì mau đi về làm tốt chức Phó giám đốc của anh đi, đừng có ở đây mà nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.”
Một câu nói mà chỉ có Hạ Mạc mới dám nói như vậy.
Cao Chính Vũ cười cười, thay đổi tư thế và cất giọng : “Vậy em tính sao với tổ chức ?”
Hạ Mạc bất giác sững người.
Sao anh ta lại nhắc đến việc này ?
Cô quả thật trong thời gian này quên bén đi tổ chức. Cũng chỉ vì lao đầu vào đồ án của Âu Thị thôi.
Giờ nhớ lại, cảm thấy vô cùng phiền lòng.
“Sao là sao ?”. Hạ Mạc thở dài hỏi lại một câu, ngừng một chút cô lại nói tiếp :
“Chuyện của tổ chức tôi cũng nghe Hoàng Phi nói rồi, tổ chức đã cho tôi ở bên cạnh Âu gia.”
Cao Chính Vũ đương nhiên đã biết trước việc này, anh ta chỉ hỏi lại để xác định. Nay nghe Hạ Mạc nói vậy thì cũng không muốn nhắc tới việc đó nữa.
*********
Kể từ khi gặp lại Cao Chính Vũ cũng đã qua một ngày. Hôm nay Hạ Mạc bận rộn suốt ở công ty, cả ngày cô đều ở trong phòng vùi đầu vào hồ sơ của Âu Thị. Âu Khiết Thần thấy vậy cũng không nỡ làm phiền cô.
Về đến Dinh thự to lớn này, Hạ Mạc vô cùng nhớ chiếc giường thân yêu, xe vừa dừng lại, cô đã hấp tấp mở cửa xe và xông thẳng vào phòng.
Nhưng….
Sao lại đi không được nhỉ ?
Hạ Mạc tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, như là có một cái gì đó chỉa thẳng vào người cô vậy.
Hạ Mạc xoay người.
Âu Khiết Thần dùng một ánh mắt không thể nào lạnh hơn nữa nhìn cô. Hắn đứng dựa vào mui xe, hai tay ung dung khoanh lại, tựa như tượng thần Hi Lạp sững sững anh tuấn giữa trời.
Trông hắn bây giờ không giống một Lão Đị máu lạnh vô tình, cũng không phải là Tổng Giám Đốc tài ba của Âu Thị nữa mà giống như một chàng trai tuấn tú hơn người.
Hôm nay Hạ Mạc chẳng hiểu vì sao Lão Đại lại đích thân lái xe mà không có tài xế và Thiên Tĩnh cùng các vệ sĩ bí ẩn đi theo hàng ngày.
Cũng chẳng thấy bóng dáng của chiếc Cadillac đen bóng đâu nữa. Thay vào đó là một chiếc xe thể thao tầm cỡ thế giới.
Cô dù khó hiểu cũng chẳng dám mở miệng hỏi hắn. Không may lại bị “đày” nữa cũng nên.
Thấy Lão Đại dùng ánh mắt hình viên đạn đó nhìn mình, Hạ Mạc bất giác nuốt nước bọt.
Nguy to rồi.
Cả ngày hôm nay thấy hắn không kêu tới mình, cô còn tưởng Lão Đại sẽ tha cho cô hôm nay chứ.
Vì thế từ sáng sớm đến giờ, cô chưa mở miệng hỏi thăm hắn câu gì.
Lão Đại sẽ giết cô mất.
“Lão.. Đại.. anh không vào sao ?”. Hạ Mạc rón rén đi đến gần hắn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Âu Khiết Thần vẫn nhìn cô, tựa hồ mắt hắn chưa hề chớp.
“Dã Hạ Mạc ?”
Âu Khiết Thần đột nhiên nói một câu có hàm ý hỏi làm một người ở đó giật bắn mình.
“Anh kêu tôi ?” Hạ Mạc than thầm trong lòng, sao tự nhiên Lão Đại lại gọi tên cô chứ ?
Nhắc mới nhớ, từ khi cô bị hắn bắt ở bên cạnh đến giờ, hắn chưa bao giờ gọi tên cô cả. Sao hôm nay lại gọi thẳng họ tên của cô chứ.
Hạ Mạc có dự cảm không lành.
Âu Khiết Thần không nói gì, ung dung tiến lên phía trước.
“Cái tên thật khó nghe.” Buông một câu lạnh lùng, Âu Khiết Thần nhìn Hạ Mạc.
Hả ?
Lão Đại vừa mới nói gì ?
Cô không nghe lầm đấy chứ ?
Lão Đại nói tên cô khó nghe ? Khi nào vậy ? Tên cô mà khó nghe sao ?
Có tên anh là khó nghe thì có, Lão Đại đáng ghét!!
Hạ Mạc đột nhiên uất ức trong lòng, rõ ràng hắn đang chê cô rồi.
“Tên tôi thì làm sao chứ ?” Hạ Mạc nhìn hắn, khó chịu hỏi lại.
Âu Khiết Thần nhếch mép cười, bỏ hai tay vào túi, chậm rãi mở miệng : “Tôi cho em thời gian là một ngày, mau chóng đổi tên khác, tôi không quen kêu cái tên khó nghe này của em.”
Hạ Mạc nghe xong, thật sự choáng váng.
Cái gì chứ ? Hắn lấy quyền gì mà bắt cô thay đổi tên của mình chứ ?
Mơ đi.
“Lão Đại, anh đừng có quá đáng!” Hạ Mạc uất ức nói lại, hắn đúng là quá bá đạo mà.
“Nếu em không biết tên gì… Tôi sẽ đặt cho em.” Âu Khiết Thần lại tà mị lên tiếng, thanh âm vừa đủ khiến Hạ Mạc run người.
“Hạ Tử ? Em thấy sao ?” Âu Khiết Thần phả hơi thở ấm nóng vào người cô, gọi một cái tên khá đặc biệt.
Hạ Tử ?
Hắn gọi cô là Hạ Tử ?
Trời ạ!
Lão Đại này hôm nay bị gì vậy chứ ? Chẳng thà hắn luôn đầy đoạ cô như thường ngày có phải tốt hơn không.
“Nhưng tại sao tôi phải đổi tên chứ ?” Hạ Mạc lại căm phẫn nhìn hắn. Muốn cô đổi tên cũng được nhưng phải cho cô biết lí do chứ. Dùng cái cách nói bà đạo rằng không quen gọi tên cô thì thật là vô lí.
Còn nữa, cái tên Hạ Tử này ở đâu ra ? Đừng nói là hắn rút từ trong tên của cô thư kí Hạ Tử Phàm đấy nhé ?
Âu Khiết Thần không buồn giải thích, hắn thấy cô đã thoả hiệp thì chỉ nhếch môi cười.
Lí do hắn muốn đổi tên cho cô ư ?
Hắn hiện giờ không muốn nói. Để sao này cô sẽ từ từ hiểu thôi.
Thoáng chút, ánh mắt của Âu Khiến Thần hằn lên vệt đỏ, sự căm thù trong đôi mắt như chim ưng kia như muốn thiêu rụi người đối diện. Nhưng đôi mắt đó lại mau chóng thay bằng sự lạnh lẽo bình thường.
“Mau vào trong đi.” Âu Khiết Thần nhìn cô, buông một câu rồi chậm rãi đi qua.
Hạ Mạc đứng đó khó hiểu nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn. Trong tâm tư có chút bất n.
Cô cũng chẳng hiểu đó là gì nữa ?
|
Sau lâu qá ko ra chap mới nữa dzạ tg???...truyện hay đó....
|
Chương 32 : Đi chơi (1)
Một tuần sau đó
Hạ Mạc được Lão đại đặt cho cái tên Hạ Tử đã được một tuần, suốt thời gian đó cô không thèm tra cứu cái tên này của mình nữa. Cô chuyên tâm vào các vấn đề của Âu gia, cố gắng xử lí những việc cô có thể làm.
Ngồi vặn vẹo trong phòng làm việc, Hạ Mạc cố gắng ghi ghi chép chép cái gì đó. Suốt ngày hôm nay cô đã làm việc không ngừng nghỉ rồi, cô siêng năng như thế từ bao giờ ?
Reng.. reng…
“Thư kí Tổng giám đốc Âu Thị xin nghe.” Mệt mỏi nhấc điện thoại, Hạ Mạc uống một ngụm nước và trả lời.
Đầu dây bên kia lại vang lên một âm thanh cực kì quen thuộc : “Em không cần phải nói rõ như vậy đâu.”
Tên cao Chính Vũ này lại muốn làm gì nữa, sau lại gọi cho cô vào giờ này ?
“Sao lại là anh ??” Hạ Mạc lạnh lùng hỏi lại.
“Haiz… em không dùng điện thoại di động, anh đành gọi vào công ty em thôi. Thôi nào, đừng vô tình như thế chứ.” Cao Chính Vũ thoải mái trả lời lại, như chẳng hề quan tâm đến tâm trạng không tốt của cô.
“Cao Chính Vũ, tôi nói cho anh biết, bây giờ là giờ làm việc, anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa có được không ??”. Hạ Mạc cụp mắt trả lời.
“Hạ Mạc ơi Hạ Mạc, theo anh biết Dã Hạ Mạc em không phải là người thích những công việc như thế này, sao bây giờ lại nói những câu như thế ?”
“Tôi làm sao là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm.”
Cao Chính Vũ im lặng một chút, Hạ Mạc nghĩ anh ta không muốn nói gì nữa nên chuẩn bị cúp máy.
“8 giờ tối nay tại Central Park, nhớ đến đúng giờ đấy!!” Cao Chính Vũ sau một chút lại lên tiếng.
“Tôi không đi.” Hạ Mạc không chần chừ nói lại một câu.
Đi công viên ư ??? Nơi đó phù hợp với người như cô sao ??
Như biết được đối phương sẽ nói ra câu này mà không nể mặt anh, Cao Chính Vũ phì cười một cái. Nếu cô mà đồng ý thì cô không phải là Dã Hạ Mạc mà anh quen biết nữa rồi.
Suy nghĩ một chút, anh lại nói : “Em đúng là không có trái tim, ngày mai anh phải quay lại Las Vegas xử lí chuyện của Công ty bên đó, chỉ mong được đi chung với em một buổi thôi, nếu em không đồng ý anh biết làm sao ??”
Giở giọng đáng thương của một thiếu gia ra, Cao Chính Vũ nói vào điện thoại.
Hạ Mạc nghe mà nổi hết da gà, công tử bột đúng là công tử bột, chỉ có những người như anh ta mới thốt ra được những câu như thế này thôi. Nếu đổi lại là Lão Đại thì…..
Cái gì vậy ?? Sao cô lại nghĩ tới hắn ???
Lắc đầu vài cái, Hạ Mạc khẽ xoa xoa mi tâm.
“Anh có thể rủ mấy cô tiểu thư đi cùng, không nhất thiết phải là tôi.” Hạ Mạc tựa lưng vào ghế, nói.
Cao Chính Vũ như nghe được chuyện tiếu lâm, bật cười một cái rồi nói : “Những cô gái đó hoàn toàn không thể bằng em, thôi mà Hạ Mạc, nếu em không đi thì Chính Vũ này cũng không biết anh sẽ làm gì đâu.”
“Anh đừng có quá đáng.” Hạ Mạc cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, sao cái tên này suốt ngày cứ làm phiền cô vậy ??
“Haha, tối nay anh đơi em, nhớ đúng giờ nhé! Tút.. tút…” Cao Chính Vũ vừa cười vừa nói xong thì liền tắt máy, không đợi Hạ Mạc có cơ hội phản đối.
“Này này… Cao Chính Vũ.. này…. Shittttt… tôi nhất định sẽ giết chết anh..” Hạ Mạc tức giận mắng xối xả vào máy, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Cạch!
“Thư kí Dã, lúc nãy có người của Cao gia gọi đến là tối nay sẽ hẹn cô bàn chuyện hợp tác, mong cô đến đúng giờ.”
Từ ngoài cửa, một nhân viên nữ bước vào, nhìn tháy khuôn mặt đó của Hạ Mạc thì có chút hoảng sợ, sau đó lại nói.
“Hợp tác???” Hạ Mạc lặp lại lời nói của cô nhân viên.
“Vâng, đúng vậy!!!” Cô nhân viên hoảng sợ thật sự, không ngờ cô thư kí mới này lại đáng sợ như vậy.
“Cô ra ngoài đi, tôi biết rồi.” Hạ Mạc ngồi xuống ghế, nói với cô nhân viên bằng giọng bình thường.
Cô nhân viên nhanh nhẹn bước ra ngoài.
Hạ Mạc ngồi trên ghế thầm chửi rủa cái con người Cao Chính Vũ kia, anh ta lạ dám gọi đến công ty, cô không thể không đi được, vì quả thật, Cao gia và Âu thị đích thực là có hợp tác. Nếu cô không đi thì tức là không nể mặt Cao gia rồi. Mặc dù chuyện hợp tác lần này cô là người biết rõ nhất.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 phút, Hạ Mạc chán nãn bước ra khỏi phòng làm việc và tiến tới cánh cửa phòng của Tổng giám đốc.
|
|