truxen hay wa post típ jk t/g
|
|
Chương 33 : The Family
Người đàn ông mặt sắt lạnh đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng và quyền quý nhất, đôi mắt như chim ưng hằn lên tia đỏ quét trên tấm ảnh trước mặt.
Trông hắn bây giờ có thể gọi là Diêm La Vương.
Trên bàn, là một tấm ảnh cỡ vừa, bên ngoài được nạm vàng rồng, ngay cả bề mặt cũng được làm bằng đá quý trong suốt, đương nhiên, giá trị của bức ảnh không hề nhỏ.
Trong bức ảnh là một gia đình.
Đúng vậy, chính là một gia đình thực thụ.
Một người đàn ông 30, vẻ ngoài điển trai nam tính, dáng người cao ráo trong bộ quần áo thể thao. Ông ta choàng tay ngang eo một người phụ nữ đã ngoài đôi mươi. Người phụ nữ có gương mặt trái xoan, mái tóc hoe vàng, làn da trắng muốt như tuyết, đôi mắt màu xanh lục, dáng vẻ tựa như tiên nữ hạ xuốg trần gian.
Cả hai người đều cười hạng phúc khi đứng trước họ là hai đứa bé rất kháu khỉnh và dễ thương. Quan trọng nữa là, cả hai đứa trẻ đều xinh đẹp như bố mẹ chúng.
Một bé trai, một bé gái. Thằng bé có một đôi mắt hẹp và dài như dao, đôi mắt sắt lạnh giống cha nó, đôi chân mày đen rậm hình lưỡi kiếm, cánh mũi nhỏ và thon dài, đôi môi mỏng lúc nào cũng ửng đỏ. Khuôn mặt lạnh băng và đẹp đến mức hoàn hảo.
Đứa bé gái thì rất xinh xắn và đáng yêu. Một làn da trắng như em bé lộ rõ dưới bộ váy màu hồng phấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn màu xanh lục, đôi môi nhỏ chúm chím cười tươi.
Một gia đình rất hạnh phúc.
Cạch.
Âu Khiết Thần dùng bàn tay to lớn của mình úp tấm ảnh xuống. Đôi mắt hiện giờ đã đỏ ngầu như lửa, và rất có thể khi ai nhìn vào đôi mắt ấy thì ngay tức khắc sẽ trở thành tro bụi.
Hắn ngả lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Cố xoá đi những hình ảnh trong đầu.
Gia đình mà hắn từng rất yêu thương, thế mà trong phút chốc lại mất tất cả.
Thù hận trong lòng hắn chưa bao giờ dứt. Người nào đã ra tay lấy đi tất cả của hắn, ắt sẽ gánh chịu hậu quả hơn hắn gấp trăm lần.
Cốc cốc....
"Vào đi." Âu Khiết Thần vẫn không buồn mở mắt, giọng nói lạnh lùng cất lên.
Hạ Mạc đẩy cửa đi vào, dáng vẻ có chút rụt rè.
"Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với anh." cô tiến lại bàn làm việc của hắn, trong lòng không ngừng cầu mong hắn đừng nổi giận.
Âu Khiết Thần nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tâm trí hắn liền bình thường trở lại. Hắn có chút khó hiểu nhưng vẫn không quan tâm đến, mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt mình và cất tiếng "Có chuyện gì?"
Hạ Mạc đắn đó suy nghĩ một lúc rồi nói "Thật ra hôm nay tôi có hẹn với phó giám đốc của Cao Thị, xin phép tổng giám đốc cho tôi..."
Hạ Mạc chẳng dám thốt ra những câu tiếp theo chút nào.
Như hiểu được ý cô, hắn nhíu mày hỏi "Em có hẹn với tên họ Cao đó?"
Tên họ Cao đó ???
Đúng thật là chỉ có Lão Đại mới không màng địa vị mà thốt ra những từ đó mà.
Hạ Mạc biết hắn đã hiểu ý mình nên cô cũng không tiếp tục do dự mà nói thẳng "Đúng vậy, anh có thể cho phép không??".
Âu Khiết Thần chăm chú nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt cô có vẻ e dè với hắn.
Tên họ Cao kia hắn đã từng tiếp xúc. Hắn không mấy thiện cảm với người đó, dám đứng ra nói chuyện thẳng với hắn, đúng là không biết sống chết.
Hắn cho cô đi sao??
"Tùy em". Âu Khiết Thần nhìn cô nói.
Hạ Mạc mở to mắt nhìn Lão Đại cao cao tại thượng trước mặt. Như không tin vào những gì vừa nghe thấy, cô hỏi lại lần nữa.
"Anh cho tôi đi thật sao??". Ít nhất cũng phải đe dọa cô điều gì đó chứ?
"Tôi không nhắc lại lần thứ hai". Giọng nói đậm chất hâm doạ.
Hạ Mạc vẫn còn hoài nghi nhưng vẫn không dám mở miệng. Cô biết hắn là người không dể chọc, đụng vào ắt sẽ chết không thấy xác.
"Vậy tôi xin phép". Hạ Mạc mau chóng rút lui, không nên ở đây thêm phút giây nào nữa.
"Sau 2 tiếng mà tôi không thấy em thì em biết như thế nào rồi đấy". Cô còn chưa bước ra khỏi cửa, âm thanh đằng sau lại vọng tới.
"Vâng, thưa Lão Đại"
Hạ Mạc vừa bước ra khỏi cửa, thiết bị liên lạc của hắn liền được kết nối.
"Theo dõi thư ký Dã cho tôi".
Âu Khiết Thần ma mị nở nụ cười.
Hắn cũng chẳng biết vì sao lại hành xử như vậy. Cho cô đi lại kêu người theo dõi cô. Đây không phải là tác phong của hắn, cũng là chuyện hắn chưa bao giờ làm.
|
Hello các tình yêu, cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình mình cũng xin lỗi vì 1 thời gian khá dài không post truyện, lí do vì vi tính của mình bị hư từ trước tết đến giờ hihi. Nay ngồi viết trên đt nên chap hơi ngắn, nóng hổi mới ra lò luôn đó nha. Truyện còn bị nhân đôi lên nữa chứ. Buồn lắm cơ. Iu mấy tình iu lắm, ủng hộ truyện mình nha. Tối ấm nè.
|
nko viet ǹ ǹ nka mìn uq ho pn
|