Chương 35 : Nghi ngờ
“Mày có chắc không ??”.
“Mày tin tao đi, hắn sẽ không biết đâu”.
“Nếu hắn biết cả bang sẽ chết hết đấy”.
“Tao dám lấy tính mạng ra bảo đảm đấy”.
“Vậy được rồi, mau đi theo tao, bang chủ đang chờ mày”.
Hai tên đàn ông mặc trang phục bình thường đang nói chuyện trong một con hẻm nhỏ, tướng tá của hai tên thì chắc chắn là xã hội đen rồi.
“Lão Đại của Âu gia có nghi ngờ chúng ta không ?”. – Một tên có vết sẹo trên mặt nói.
“Mày yên tâm, hắn không biết đâu. Nhưng con nhỏ bên cạnh hắn hình như biết được điều gì đó, hai ngày nay cô ta cứ ở lại nhà chính mãi, chẳng thấy đi đâu”. Tên có mái tóc màu nâu trả lời, hắn là Vinh.
“Mày liệu mà cẩn thận, để bang chủ biết được có sơ sót gì là không yên đâu”.
[…]
Hạ Mạc nhếch môi cười mỉa.
Đoạn đối thoại vừa rồi tất cả đều được cô thu lại hết. Hai ngày trước Chính Vũ đã đưa cô đến nơi của người quen mặt kia, ra mới biết đó là người của một chi nhánh Tước Gia trà trộn vào Âu Gia.
Cô là một gián điệp, việc hacker theo dõi một người nào đó là quá dể dàng đối với cô. Hai ngày nay cô luôn ở lại bản doanh để tiện the dõi, người của chúng có khoảng 3 tên, đều là sát thủ chuyên nghiệp.
Tuy không biết mục đích của chúng là gì, nhưng cô sẽ xử gọn hết.
Camera có hình dạng cực nhỏ được cô để ở trên vành tai của hắn, bây giờ chỉ cần ngồi im quan sát là có thể lật cả ván bài.
Xe của bọn chúng về tới nơi mà chi nhánh của Tước gia đang cư ngụ.
Đó là bang phái của Ôn Bang, do Ôn Bá Nghiêm dẫn đầu.
Ôn Bá Nghiêm là một người đàn ông đã ngoài 50. Ông ta là người của Tước gia, đồng nghĩa cũng là kẻ thù của Âu Gia.
“Bang chủ”. Vinh vừa bước vào căn phòng lớn, liền cúi đầu chào một người.
Người đàn ông mang khuôn mặt thánh thiện của một ông lão, khi nhìn thấy hắn ta liền thay bằng khuôn mặt của Lão hồ ly.
Ôn Bá Nghiêm ngồi nhìn Vinh, ông ta động môi : “Thế nào?”.
Vinh ngước lên : “Mọi chuyện vẫn ổn, khoảng tối ngày mai thì sẽ hoàn thành”.
“Tốt, tất cả cho ngươi sắp sếp, liệu mà ổn thoã”. Ôn Bá Nghiêm nhếp mép, khuôn mặt ông lão hiền từ liền trở về.
…..
Hạ Mạc khó hiểu.
Chiều ngày mai tất cả sẽ ổn thoã ??
Chết rồi.
Ngày mai Âu Khiết Thần sẽ có chuyến bay qua Đông Nam Á.
Chẳng lẽ trong chuyến đi xảy ra chuyện gì sao ??
Dù suy đoán của cô có đúng hay sai đều phải đi báo cho Lão Đại biết.
Hạ Mạc chạy vào phòng hắn, thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc thì bước chân liền trở lại bình thường.
“Lão Đại”.
Âu Khiết Thần chậm rãi ngước lên, hai khuỷ tay chống lên bàn, nhìn cô : “Nói”.
“Tôi nghĩ anh nên xử lí một vài người”. Hạ Mạc nhìn thăng vào mắt hắn, chẳng biết hắn có tin cô không.
“Huh??”. Ấu Khiết Thần nghe xong thì đôi chân mày khẽ nhíu lại, nhìn cô.
Cô biết hắn lo trăm nghàn sự công việc, thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện nhỏ nhặt ở bản doanh. Thấy vậy, cô thẳng thừng nói : “Bên chúng ta có nội gián”.
Âu Khiết Thần vẫn bính thản như không, lại nhìn vào cô rồi thốt ra một câu làm Hạ Mạc choáng váng : “Thì sao??”.
Thì sao ??
Sao hắn có thể nói ra câu này ?? Chẳng lẽ…..
Hạ Mạc vốn định nói lại, nhưng một suy nghĩ loé lên trong đầu cô.
Cô nhìn hắn “Anh đã biết rồi”.
Người như cô không phải gặp chuyện bất ngờ liền căng thẳng, hắn đã biết thì tốt, cô không cần lo lắng nữa.
“Một tuần trước”. Âu Khiết Thần lại lạnh lùng cất tiếng, âm thanh không mềm không cứng.
“Vậy…” Cô có chút hó hiểu khi hắn không ra tay.
“Em không cần lo, tôi biết cách xử trí, ngày mai theo tôi đi Đông Nam Á”.
“Nhưng……”
“Tôi biết, mau về phòng đi”.
Hạ Mạc vốn định nói cho hắn biết ngày mai sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn lại cất ngang lời cô rồi tiếp tục làm việc.
Hạ Mạc thấy vậy không nấn ná lại lâu, cô thở nhẹ rồi rời khỏi phòng.
Suốt đêm đó, cô không ngủ được.
|
Người ta tên Hạ Mạc mà ngươi ghi là Hạ Mạ ngoài ra cũng còn một số chỗ mà ta làm biếng kiếm thôi thì mi tự tìm đi Hehe
|
Chương 35: The dõi - theo dõi Trăm nghàn công việc - trăm ngàn công việc. Sau việc này ta quyết định lập đội rà soát lỗi chính tả của mi. Càng ngày càng thấy nhiều điểm giống giống đạo tình nhỉ * cười gian*
|
Chương 36 : Cảm giác
Máy bay tư nhân của Âu gia to lớn nằm giữa khoảng sân rộng mênh mông, chỉ là máy bay riêng thôi mà cũng đã hoành tráng đến thế rồi, đúng là không thể lườn được cái Âu Thị nó khủng tới mức nào.
Nhưng điều đó không phải là chuyện Hạ Mạc cần quen tâm hiện giờ, nếu là bình thường, có lẽ cô đã lắc đầu ngán ngẩm rồi dùng ánh nhìn chằm chằm vào ai kia rồi. Nhưng bây giờ, điều cô quan tâm chính là cái Ôn Bang kia.
Chiếc kính bản nhỏ nhìn giống như kính cận đang được Hạ Mạc mang trên mắt của mình, nhìn từ ngoài vào, ai cũng sẽ nghĩ nó là chiếc kính bình thường thôi, nhưng chỉ có người dùng mới biết được tác dụng của nó.
Dòng điện màu xanh liên tục chạy và nhấp nháy trên mặt kính phải, sợi dây mấu chốt của chiếc kính được luồn qua mái tóc nâu dài mượt của Hạ Mạc gắn vào tai, giống như thiết bị của tai nghe vậy.
Đôi mắt cô bây giờ nghiêm túc và lạnh lùng hơn hẳn. Có lẽ, đây chính là mặt thật của một người điệp viên.
Hạ Mạc theo sau lưng đám người của Âu gia, nhất là bọn tay sai của Ôn Bang kia.
“Mày cẩn thận, tao thấy con nhỏ đó cứ đi sau chúng ta, nó đang nghi ngờ chúng ta đấy”. Một tên thuộc nhóm người của Vinh nói nhỏ, hắn cứ liếc mắt về phía Hạ Mạc.
Vinh vẫn bước đi bình thường, có lẽ hắn ta đã tính toán điều gì trước. “Mày yên tâm, nhất định tao sẽ chú ý, vụ lần này, không thể để con nhỏ kia phá được”.
“Trông cậy vào mày, thôi đừng nói nữa, bị phát hiện bây giờ”.
“Hm….muốn phá bọn ta à?? Dựa vào các người sao??”.
Tiếng cười mỉa thoang thoảng vang lên, cô gái với mái tóc nâu và chiếc kính cận chậm rãi bước đều, đôi tay ngọc ngà cẩn thận vặn cái nút trên gọng kính.
Chiếc kính này là do cô và Lam Kiệt cùng nhau làm ra, không ai có thể sử dụng nó ngoài cô và anh ta. Chiếc kính có thể bí mật theo dõi bất kì hành vi nào của mục tiêu, dù có đi đâu cũng không thể thoát được.
Nếu như gặp nguy hiểm, cô chỉ cần điều khiển một lát là thiết bị trên mục tiêu sẽ lập tức nổ ngay, hậu quả sẽ không lườn nổi. Và đó chính là điểm mạnh của chiếc kính này.
Cô nhìn dòng điện nhấp nháy trước mắt mình, có lẽ, hắn ta đang bắt đầu hành động rồi. Khó ai có thể phát hiện được cô đang làm gì, ngoại trừ…..
“Em làm gì với chiếc kính đó??”
Ha…
Giọng nói lạnh lùng từ đâu cất lên đằng sau, Hạ Mạc giật mình quay lại, chỉ thấy tấm khiêng cao sừng sững trước mặt mình.
Là Âu Khiết Thần – Lão đại của cô.
“À! Chào Lão đại, anh tới rồi”. Hắn suýt làm cô đứng tim.
“Trả lời câu hỏi của tôi”. Âu Khiết Thần nghiêm nghị nhìn Hạ Mạc, đôi mắt thật thâm tuý.
“À tôi…tôi đang giúp Lão đại theo dõi bọn chúng”. Biết giấu người như hắn không được, cô nói ra cho rồi, đỡ phải dùng thuốc trự im.
Âu Khiết Thần chậm rãi đưa đôi tay cứng rắn của mình chạm vào chiếc kính của Hạ Mạc, hắn hơi nhíu mày khó hiểu.
Hạ Mạc thấy đôi mày kiếm của hắn có nét thay đổi, liền cười gượng lùi về sau, sau đó nhanh nhẹn chạy ra sau hắn, mạnh mẽ khoác tay cùng hắn tiến vào máy bay.
“Em muốn làm gì?? Chuyện này không cần em lo”. Âu Khiết Thần rộng lượng bỏ qua việc vô lễ này của Hạ Mạc, dám đẩy hắn đi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế của mình, đôi mắt sâu nhìn Hja mcạ như muốn cảnh cáo.
Cô nuốt nước bọt, cô chỉ không muốn có người quan tâm đến đồ của mình thôi mà.
“Tôi không muốn làm một thuộc hạ vô dụng của Lão Đại thôi…Anh đừng để tôi ở không như một kẻ ăn bám có được không??” Cô dùng khuôn mặt mếu máo của mình nhìn hắn…trông rất buồn cười.
Ai kia bắt đầu thấy không ổn.
“Em….đừng dùng khuôn mặt đó nhìn tôi, ngồi ngay lại đi”. Âu Khiết Thần đột nhiên nhắm mắt, tựa lưng vào ghế như để nghỉ ngơi.
Có người đã phát hiện được hành động kì lạ này, mặc dù người đó không để lộ chút sơ hở nào cả.
“Anh ta bị sao vậy?? Giống như là đang đỏ mặt?? …..Đỏ mặt?? Chắc mình nhìn lầm thôi”.
Hạ Mạc khó hiểu nhìn chủ nhân, mặc dù là cử chỉ bình thường của hắn nhưng cô thấy khác thương lắm.
Nhưng với cái đầu óc đơn giản này…
Thì nghĩ được gì chứ…..
“Ngủ đi..” Một lúc sau thanh âm ấy lại vang lên. Đôi mắt người đó vẫn không có dấu hiệu mở.
Hạ Mạc vốn đang theo dõi tình hình của bọn nội gián. Cái tên này sao cứ thích phá cô nhỉ??
“Tôi không buồn ngủ”. Thở dài nhìn hắn, cô lại tiếp tục công việc của mình.
“Huh??? Nói lại lần nữa?”. Ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Lão đại tôi…” cô nhăn mặt nhìn hắn, như uất ức lắm vậy.
Khuôn mặt của quỉ dữ bắt đầu hiện lên rồi.
“Được rồi, tôi ngủ”.
Nuốt hận tựa vào chiếc ghế, cô âm thầm rủa tên bên cạnh.
“Ơ….”
Cô giật mình.
Một cánh tay săn chắc đỡ mái đầu nhỏ nhắn của cô lên, đặt lên một bờ vai rộng , sau đó cánh tay đó lại rút về.
Hắn đang làm gì vậy??
Hạ Mạc khó hiểu tựa vào vai Âu Khiết Thần, mặc dù khó hiểu nhưng chẳng dám hỏi.
“Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa. Có tôi lo rồi”. Giọng nói lần này nghe giống như là quan tâm vậy.
Thình thịch
Thình thịch…
Tim Hạ Mạc bắt đầu nhốn nháo lên, khuôn mặt thì đỏ bừng….
Gì chứ???
Lão đại ……
Cô bắt giác cảm thấy nhói…. Cảm giác này…..
“Hihi…bé Ull, em đừng làm những chuyện này nữa, không cần phải lo đâu, anh sẽ lấy về cho em mà…..” Anh ……
Anh Ryn……
Mảnh kí ức nhỏ noi đó, sao lại hiện vào tâm trí cô nữa chứ. Tất cả kết thúc rồi mà….
Không….
Cô không muốn nhớ nữa……
Không muốn nhớ nữa….
Hạ Mạc mang theo cảm giác đó, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Một người nào đó bên cạnh, nhìn cô ……..
|