Tính chừng nào có chap mới đây người yêu lâu lắm rồi đó
|
mai hoặc mốt ... ừm chắc chắn sẽ có đó người yêu ạ
|
Chương 34 : Lỡ hẹn
Phù!! Cuối cùng cũng thoát nạn.
Nhất định khi gặp lại tên họ Cao đó. Cô phải cho anh ta một trận nên thân mới được. Hại cô phải thế này.
Xưa nay không ai ép cô được, bị Lão Đại dắt mũi thì cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Vốn dĩ Hạ Mạc không đi cũng không sao. Nhưng anh ta lại dám cả gan gọi đên Công ty nói tối nay cô phải gặp anh ta để bàn chuyện. Anh ta lại là phó giám đốc của Cao thi, cô thì là Thư kí tổng giám đốc, chẳng lẽ lại để cho nhân viên hiểu lầm cô không hoàn thành nhiệm vụ của mình à??
Chính vì lí do đó mà cô không muốn cũng phải đi.
[…]
8 giờ
Hạ Mạc có mặt tại Central Park.
Một công viên rất nổi tiếng tại New York.
Hạ Mạc đi lòng vòng trong công viên to lớn, người đi lại đông như kiến cỏ.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại.
8 giờ 15 phút….
Cô bất giác tối sầm mặt khi chẳng thấy bóng dáng của tên cà chớn đó đâu.
Anh ta dám cho cô leo cây à??
“Chết tiệt!!! Tôi nhất định sẽ giết chết anh…. ”
Hạ Mạc cô từ bé đến lớn chưa từng biết chờ đợi ai, nếu có đi chăng nữa thì cũng có giới hạn, 5 phút là quá đối với cô lắm rồi. Vậy mà lần này cái tên kia lại dám cho cô ngồi đợi dài cổ những 15 phút.
Máu nóng sôi lên, cô đứng dậy đi ra khỏi công viên, miệng vẫn không ngừng chửi rủa con người đáng ghét ấy..
“Hạ.. Hạ Mạc..đợi anh với..”
Vừa bước ra khỏi cái công viên rộng hơn cả sân bóng kia, Hạ Mạc liền nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ đằng sau..
Cô dừng chân lại, nhưng vẫn không thèm quay đầu về phía sau..
Cao Chính Vũ từ đằng sau thở hồng hộc chạy đến trước mặt Hạ Mạc. Đầu tóc rồi bù như sư tử, khuôn mặt tái nhợt vì mệt, mồ hôi nhễ nhãi trên vầng trán thanh tú.
“Hạ..Hạ..Mạc à..em nghe anh giải thích có được không ?? Anh tới trể là có lí do mà.”
Hạ Mạc nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Cô không cần biết lí do là gì, để cô chờ là một chuyện không thể tha thứ, lần này cô phải cho anh ta một bài học.
Cô vẫn không nhún nhích, nói rõ hơn là nhìn anh ta không hề chớp mắt.
Cao Chính Vũ trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Anh ta vẫn còn nhớ rõ tính khí của cô gái này như thế nào, lần này chắc chắn sẽ khó sống.
“Em .. em nói gì đi chứ.. này..!!” Cao Chính Vũ sợ hãi trong lòng, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn “quái vật ngàn năm”
“Cấm anh đụng vào người tôi.” Cuối cùng từ đôi môi xinh xắn của cô cũng thốt ra một câu.
Chính Vũ thấy thế mới thở nhẹ trong lòng.
“Lần này anh đến trể là…”
“Tôi không cần biết.”
Chưa để người đối diện giải thích câu nào, Hạ Mạc đã lạnh lùng cất ngang.
“Anh…”
“Đem tất cả các thẻ ATM của anh ra đây. Kể cả điện thoại.” Hạ Mạc lại một lần nữa cất ngang lời anh ta bằng một câu nói rất “độc địa”
Chính Vũ như bị sét đánh ngang tai, khuôn mặt điển trai mếu máo nói với cô “Hạ ..Mạc, em vừa nói gì ??”
“Nhanh!”
Soạt soạt!!
Những tấm thẻ vàng sáng bóng lần lượt được đưa ra, chiếc Galaxy đen bóng cũng “tay trao tay”, Chính Vũ không dám ho he nửa lời.
“Tịch thu, đi Taxi về. Những thứ này ngày mai sẽ được gửi vào cô nhi viện ở Châu Á. Tạm biệt.” Hạ Mạc lần lượt cho những thứ vừa “thu” được cho vào túi. Sau đó nhếch mép đi thẳng.
Chính Vũ thì đứng đó nghệch mặt ra.
Cái quái gì đang xảy ra vậy ?? Cuộc đi chơi – thẻ - điện thoại đều lần lượt bay đi là sao ??
“Hạ Mạ à, nghe anh gia thích được không ??” Chính Vũ vội vàng koé tay cô lại, mặt nhăn nhó trông thật tội.
Thế nhưng Hạ Mạc vẫn dửng dưng như không, xem Chính Vũ như không khí. Dám chọc giận cô, hậu quả sẽ rất lớn.
“Buông ra.” Cô cất hai chữ đầy băng.
“Em nghe anh nói đã..” Chính Vũ dù biết cô đàng nóng nhưng vẫn chứng nào tật nấy không chịu buông.
“Một phút.” Hết cách, tên này dai như đỉa vậy, cô mà chần chừ nữa là sẽ bị Lão Đại xử ngay mất.
Chính Vũ nở nụ cười thoáng qua nhưng liền tắt ngúm, anh ta chỉ có một phút để cứu lấy bản thân mình thôi.
“Lúc nãy trên đường đến đây anh đã gặp một người trông rất quen, nhưng lại không õ đó là ai, trông hắn ta quen lắm. Anh không khống chế được bản thân liền đi theo hắn để theo dõi rốt cục thấy hắn nói chuyện với người bên Tước gia.” Chính Vũ nói một lèo, vẻ mặt trong sạch lộ rõ.
Hạ Mạc đột nhiên nhíu mày, nhưng sau đó lại bình thản hỏi “Liên quan gì đến tôi ??”
“Anh biết! Nhưng hình như anh đã từng thấy hắn trong Âu Gia thì phải, anh cũng chỉ lo lắng sự an toàn của em thôi.”
Hạ Mạc nghe tới đây thì không khỏi khó hiểu. Đã từng gặp ở Âu Gia, lại thấy nói chuyện với người của Tước gia, rõ ràng là có vấn đề.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói “Anh đã gặp ở đâu?”
“Nhà hàng Enbin”…….
|
*cộc cộc - âm thanh gõ mặt bàn vang lên* Ngươi *lấy tay chỉ lên trên* còn sai chính tả Chưa có chap mới-> ta hận ngươi
|
ặc..cô nương à!! Có cần phải hận ta không ?? chap đó mới đăng mà, cơ mà sai chính tả ở đâu nhở??
|