Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
Chương 37 : Dễ dàng xử lí
Ngồi trên hàng ghế Vip, Hạ Mạc bất giác cảm thấy kì lạ. Có cái gì đó không đúng. Tại sao lại có mùi gì đó ở đây ?? Cô nhìn xung quanh, lại không thấy những tên nội gián đâu. “Lee Wan, mau kết nối với mọi người, nhanh đi, có thuốc nổ đấy” Cô sờ vào cái tai nghe trên lỗ tai, nói vào đó. “Có chuyện gì ??” Âu Khiết Thần mở mắt ra, bắt gặp điệu bộ của Hạ Mạc thì không khỏi nhíu mày. “Lão Đại, mau cho người tìm chổ có thuốc nổ đi, chúng ta bị đặt bẫy.” Âu Khiết Thần nghe xong đôi mắt nhíu lại, phóng ra tia sát khí. “Em ngồi yên đó.” Nói xong hắn liền đi vào buồng lái cơ trưởng. Cái gì ?? Tình hình như thế này lại bắt cô ngồi không ở đây là thế nào a ?? Thôi kệ, chẳng lẽ việc cỏn con này người của Âu gia lại không làm được, vậy thì tất cả về quê làm mướn cho xong đi…. Cô lại chẳng cảm thấy lo lắng, tiếp tục công việc theo dõi của mình. “Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi Lão đại !!” Một người đàn ông mặc vest đen, tiến lại chổ hắn, sau đó đưa ra một túi thuốc nổ loại mạnh. “Làm gì được thì làm !!” Người đàn ông đó hiểu ý, liền cuối đầu và rời đi, bên tai lát sau lại nghe một tiếng nổ vang trời. Nói một câu xong, hắn liền bảo Lee Wan kết nối với một chiếc máy bay nào đó. Hình ảnh một người đàn ông trung niên lập tức hiện lên. Ánh mắt Âu Khiết Thần lại nổi lên tia sát khí. “Hahaha..thấy quà ta tặng thế nào hả ?? Cháu trai !!” Ông ta cười man rợn, trên tay lại không ngừng lắc lư ly rượu vang. “Định tiếp đón tôi à ??” Âu Khiết Thần mở miệng, thanh âm trầm trầm. Người đàn ông tiếp tục cười lớn, vẻ mặt chăm chọc “Cháu nói đúng lắm, ta chính là muốn tiếp đón cháu thật nhiệt tình đây ??” Hắn không trả lời ngay, chỉ dùng đôi mắt hổ phách không chút cảm xúc nhìn ông ta. Lão già kia thấy hắn không nói gì thì thấy lạ, lại lên tiếng hỏi “Nghe nói cháu lại là thu nhận một người đàn bà à ?? Thật không phải là phong cách của cháu đấy !!” “Ông có quyền quản ??” Hắn lên tiếng, lần này lại mang giọng điệu khinh thường. Lão ta xám mặt, vẻ mặt cười cợt lúc nãy được thay bằng vẻ hung tợn. “Thế nào. Mày lại là muốn đàn bà làm thuộc hạ à ??” Âu Khiết Thần nhếch môi, lại khinh thưòng nói “Miễn sao là tài giỏi hơn ông. Chuyện khác không thành vấn đề.” “Mày…..” Lão ta cứng miệng, đột nhiên bị hắn làm bẻ mặt trước đàn em như thế !! “Mày lại dám hỗn xược với bác của mày thế à ?? Chắc cái thằng đó cũng chẳng dạy dỗ mày đàng hoàng nhỉ ??” Nói xong câu đó, lão lại lấy lại vẻ mặt đùa cợt. Âu Khiết Thần cười mỉa một cái “Tôi lại không biết ông là bác tôi. Cha tôi cũng dạy tôi rất tốt, nên mới có ngày hôm nay mà đối đầu với ông đây.” Lão tức đến sôi gan, mặt giận dữ nói “Cha con mày đều là loài nghịch tử, không xứng đáng làm chủ hắc đạo.” “Âu Bá Nghiêm, à không, phải gọi ông là Ôn Bá Ngiêm đúng không ? Tôi lại chẳng việc gì phải ở đây đôi co với ông, biết điều thì tránh đường.” “Nếu tao không đi ?” Âu Khiết Thần lại nhắm mắt, sau đó tà mị lên tiếng “Có vẻ tôi phải tiếp đãi người bác này thật tốt !!” Ôn Bá Nghiêm cười một cách gian tà, sau đó búng tay một cái “thế nào ?? Lên không ??” Hắn đứng dậy, sau đó xoay người rời khỏi buồng cơ trưởng. Ôn Bá Ngiêm tức giận nhìn theo. Thằng oắt con này lại định làm trò gì ?? Ùm ùm ùm….!!!! Tiếng động cơ từ đau vang lên, khoảng 3-4 chiếc máy bay bao vây xung quanh máy bay của hắn. “Hahaha..thế nào cháu trai, bây giờ thì vào trận chứ ??” tiếng cười của Ôn Bá Nghiêm cất lên, ý là khiêu khích Âu Khiết Thần. “Không ngờ là muốn đấu với cháu trai lại khiến ông hao công tổn sức đến vậy.” tiếng nói của Thiên Tĩnh từ phía sau vang lên, anh ta xuất hiên khi hình ảnh của Ôn Bá Nghiêm thấp thoáng ở màn hình. “Ra là con chó bên cạnh thằng oắt đó à ? Muốn đấu với ta sao, chúng mày con non lắm!!” Hạ Mạc vẫn ngồi ở đó, thấy ắhn đi ra lại hỏi “Tình hình thế nào ??” Cô thật sự rất quan tâm a…. Âu Khiết Thần chậm rãi ngồi xuống “Không đáng quan tâm” “A !!” Cô lại A lên một tiếng, tỏ vẻ hiểu ý. Nhìn ra ngoài, thấy có đến 4 chiếc máy bay xung quanh, cô sang hỏi hắn “Anh không động tay sao ??” Cô biết hắn sẽ không ba giờ muốn xử những vụ nhỏ nhặt như thế này. Thật quá cao siêu đi !! Lão cáo già Ôn Bá Nghiêm đợi mãi lại không thấy hắn, liền tức giận nói “Mau kêu tên Lão đại của các ngươi ra đây” “Ông nghĩ ông có tư cách nói chuyện với Lão Đại sao ??” Thiên Tĩnh lại nhếch môi nói, lão già này thật quá xem thường Âu gia rồi. “Chúng mày có ý gì ?? mau kêu hắn ra đây.” Ôn Bá Nghiêm thật sự bị bẽ mặt, lão hung hắn ném bỏ ly rượu. “Ý gì ?? Ông nghĩ ông có đủ bản lĩnh để đấu với Lão Đại à ??” “Bọn mày…..chẳng lẽ…” Ôn Bá Ngiêm tái mặt, lại nghi ngờ điều gì đó. Nhìn lại xung quanh, thuộc hạ của ông ta chỉ còn lại là những thi thể đầy máu. “Tại sao…tại…sao…” Lão ta lắp bắp không thành tiếng, vẻ mặt như quỉ dữ, chạy đến buồng lái.
|
Hai cơ trường và cơ phó cả người đều đầy máu. Lão run cả người, vội vàng liên lạc với những chiếc bên cạnh. Không có tín hiệu, không lí nào. Lão trợn mắt nhìn người đàn ông đang cầm khẩu súng giảm thanh trước mặt mình. “Sao…sao…có thể…….” Lão thật sự không nói được gì nữa. Sao lại thành ra như thế này….. Rõ ràng lão đã rất cất công để sắp xếp mà, không thể như vậy được. “Ông xem thường Âu gia quá rồi đấy !!” người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng, chiếc nón lưỡi trai che khuất tầm nhìn, thân mình bẩn máu. “Âu Khiết Thần, mày mau ra đây ….ra đây ….” Lão ta hét gầm lên, đôi mắt trợn trắng. “Lão đại tôi rất bận, hẳn là không có thời gian tiếp ông, để tôi đưa ông lên đường trước.” anh ta nói xong khẽ bóp tay một cái. Ôn Bá Nghiêm mắt lòng trợn trắng, ôm ngực trái của mình, miệng hộc ra máu “Tụi…tụi…mày…” sau đó là khuỵ xuống đột tử, chết không nhắm mắt. […] Hạ Mạc dò tìm mãi, rốt cục cũng không thấy tín hiệu của mấy tên nội gián đó. Kì lạ a ?? Nhìn sang người bên cạnh, hắn đúng là chẳng ai có thể vượt qua nổi. Một con người cao cao tại thượng như vậy. Cô được hắn trọng dung, thật quả là cảm thấy tự hào về bản thân nha. Điều này khăng định Dã hạ Mcạ cô cũng rất có tài đấy chứ. Nghĩ xong bất giác liền nở một nụ cười tươi tắn. Âu Khiết Thần không biết cô nghĩ gì lại cười tươi đến thế, hắn cũng không hỏi. Máy bay lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. […] “Tại sao lại dễ xử đến vậy a ??” Cô ngồi nhìn Thiên Tĩnh, vẻ mặt tò mò. “Cô đúng thật là chẳng biết gì về chúng tôi cả, vậy còn tự xưng là thuộc hạ của Lão Đại. Thật đáng xấu hổ.” Lee Wan giở giọng khinh thường nhìn cô. Hạ mạc nghe xong liền cảm thấy tức giận. Cái gì mà chẳng biết gì cả …..Cô chẳng qua là không nắm được tình hình thôi …. “Vậy rốt cục là thế nào ??” “Tên Ôn bá Nghiêm đó chẳng qua chỉ là một lão vô dụng thôi, lại còn dám nói muốn tiếp đãi lão đại à ??” tiếng một người đàn ông lạ từ đâu vang lên, sau đó là một bóng dáng cao to tuấn tú. Hạ Mạc nhíu mày. Đây là ai ?? Chắc hẳn là người của lão đại rồi. “Viện kiến. Tôi là Hách văn, cô chắc hẳn là người mà hai tên này nói đến.” người đàn ông xưng là Hách văn nói. “Tôi xưng Dã Hạ Mạc….hân hạnh…” cô cũng lịch sự đáp lại, quan sát kĩ dung mạo anh ta. Hách Văn này quả thật rất được lòng phụ nữ nha. Vẻ ngoài tuấn tú lịch lãm, cao ráo, nhưng ngược lại lại có khuôn mặt đẹp y như trẻ con, lại có một làn da trắng như em bé, cho dù anh ta đã cố che nó đi. Hình mẫu lí tưởng này ai mà không thích chứ ?? “Dung mạo quả là hơn người a !!” Hạ Mạc không kiềm chế tán thưởng một câu. Cô đúng là háo sắc, háo sắc….. Hách Văn xám mặt, còn hai tên kia thì dột nhiên ôm bung cười sặc sụa. “Câm miệng, không cho phép hé răng, tôi cho rụng hết ….” Hách Văn không vui hét lớn, Thiên Tĩnh cùng Lee Wan thấy vậy cũng ngưng cười, dù vẫn bụm miệng khúch khích suốt. Hách văn không nhịn được lại phồng má lên, làn da trắng lại càng thêm ửng hồng. “Phì…hahahaa..không thể…tôi không thể…ngừng được….hahahaa…..” Lee Wan và Thiên Tĩnh lại lần nữa ôm bụng, cười như điên. “Các người…các người…..tất cả là tại cô…” Hách Văn giận đến đỏ mặt, hung hăng chỉ tội Hạ Mạc. Cô cũng không nhịn được cười, nhưng lại cố gắng không cho nó phát ra, nếu cười như hai tên kia chẳng biết anh ta sẽ làm gì cô. Dù sao cũng là không quen biết. “Tôi lại …thấy..haha….Hách Văn anh rất …đáng yêu nha..ha..haha…tôi…tôi…xin lỗi..hahahaa…..” Cô vừa nói vừa bịch miệng mình lại, nhưng cuối cùng lại là không nhịn được cười đến nấc nẻ. Hách Văn tức đến ruột gan đảo lộn, anh ta bóp chặt đâm tay, dự định cho mỗi người nếm mùi. “Em vì sao nói hắn đáng yêu ??” từ bên trong, lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng, sau đó là dáng người như tượng tạc bước ra. Hạ Mạc cùng ba tên kia đứng hình. Nhất là cô, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn thì cảm thấy run. Thật không bình thường a !! “Lão đại !!” Cả bốn người cùng đồng thanh. Hách Văn thả lỏng tay, nhìn thấy hắn liền tỏ vẻ cung kính. “Tôi đã về, Lão đại.” Hách Văn cuối người chào hắn.
|
Truyện của tg rất hay nha. Mau mau ra chap mới. Khi nào có chap mới nhớ báo ta 1 tiếng nha nàng
|
ta chan thanh cam on nag nha tat nhien co chap moi lien se bao
|
Chương 38 : Em gái
Đặt chân sang mảnh đất Châu Á rộng lớn này, lại lần nữa không khỏi làm Hạ Mạc nhớ tới gia đình mình. Chẳng biết bây giờ lão gia như thế nào rồi ?? Còn cả lão cáo già Hàn Lục đó nữa. Nghĩ tới đó, sắc mặt cô liền trở nên khó coi. “Đang nghĩ gì ??” Tiếng nói không cao không thấp của hắn vang lên từ phía sau, Hạ Mạc nghiêng nghiêng người, có vẻ không muốn nói cho hắn biết. “Không có gì, Lão đại !” Âu Khiết Thần ngồi lên ghế, chân phải gác đùi trái, tựa lưng vào ghế, tư thế thư thả. Có vẻ hắn cũng không muốn hỏi gì thêm. Hạ Mạc bị hắn nhìn tới đỏ mặt, quả thực không nói không được a ….. “Lão đại, anh không mệt sao ?” Lúc này cô lại chẳng thể nói cho hắn biết được. Đành tìm cách thoái thác trước. “Em có vẻ mệt ??” Hắn lại hỏi ngược lại cô, ánh mắt sâu như vực. Cô thật sự hết cách nha, tại sao lại có một Lão đại nham hiêm thế này !! Cô hết cách, chuẩn bị tư thế định mở miệng thì….. “Oh!! Oppa, I miss you so much !” một dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp từ đâu chạy đến, sau đó là động tác ôm cổ hắn. Cô gái có mái tóc vàng nâu, dài và xoăn đuôi. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, lại có nét giống hắn qua đi. Đặc biệt, cô gái này lại có đôi mắt màu xanh lục, đôi mắt đặc trưng của người Châu Âu. Hạ Mạc như hoá đá, lại có người to gan đến vậy a ?? Cô tật không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Âu Khiết Thần có một chút kinh ngạc, sau đó liền trở lại trạng thái ban đầu. Không phản ứng gì à ?? Hạ Mạc nhíu mày khó hiểu. “Sao lại ở đây ??” Hắn cất giọng lên tiếng, thanh âm vẫn lạnh lùng nhưng rõ ràng là có phần nhẹ nhàng trong đó. Cô gái đó vẫn ôm cổ hắn, nở nụ cười tươi như mùa xuân “Em là vì nhớ anh nha !!” “Mau bỏ tay ra.” “Là vì cớ gì ??” Cô gái đó ngước lại không nghe, ương bướng mà ôm cổ hắn. Hạ Mạc thật sự bị làm cho ngốc nghếch luôn rồi. “Anh không nhắc lại.” hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. “Được rồi, bỏ tay là được chứ gì ?? Tính cách của anh quả là không thay đổi.” Cô gái bĩu môi, tỏ vẻ không cam lòng mà bỏ tay ra, còn nói vài câu chỉ trích. Nhìn một lát liền thấy Hạ Mạc ngồi đó, cô gái ngạc nhiên mà chạy lại. “Mỹ nhân xinh đẹp này là ai nha??” Hạ Mạc nhìn cô gái, khá bất ngờ đấy chứ “Tôi là Dã Hạ Mạc….chào cô…” Cô gái lần nữa cười tươi, tính cách man mán giống một đứa trẻ nhỉ ?? “Chúng ta có thể làm bạn chứ ??” Cô gái đó nói xong liền đưa một bàn tay ra. Hạ Mạc cũng ngơ ngác làm theo, đưa tay ra bắt tay với cô gái kia. “Ôi trời !! dễ thương quá đi mất, tôi thật sự rất yêu cô a !!” Cô gái nhéo má Hạ Mạc, sau đó là nói ra một câu cực kì biến thái. Hạ Mạc cùng hắn nghe xong bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. “Em lại đang nói cái gì ?? Mau xéo đi cho anh.” Hắn bỗng trở nên đen mặt khi nghe cô gái nói. Cô gái đó lại lần nữa bĩu môi khinh khỉnh, tỏ vẻ không sợ hắn “Hừ….anh là lấy quyền gì ?? Em yêu ai mặc em, chả liên quan anh…Hạ Mạc nhỉ ??” “À..ờ…..” Hạ Mạc thật sự là bị làm cho ngốc luôn, khong ngờ tới có ngày Lão đại cũng bị nói như thế … Cô gái này quả là phi thường nha. Cô lại là lần nữa thấy mình thua kém. Âu Khiết Thần bị nói đến không biết nói gì. Kì lạ, mỗi lần hắn đứng trước cô gái này đều là bị làm cho bẽ mặt. “Hạ Mạc đừng bận tâm đến anh ấy. Nhưng tôi hơi không hiểu, sao cô lại ở đây ?? Cô là ai ??” Hơ ?? Cô phải là người hỏi cô ta câu đó mới đúng chứ .. “Tôi là thuộc hạ của Lão đại.” “Thuộc hạ ?? Anh ấy lại cũng có một thuộc hạ xinh đẹp như này à ?? Anh..anh đúng là có mắt nha….” Cô gái tươi tắn nhìn hắn. Âu Khiết Thần không nói gì, vẻ mặt cũng không có dấu hiệu tức giận gì mấy. “A..có lẽ tôi thất lễ rồi, còn chưa giới thiệu. Tôi là em gái của anh ta, tên là Âu Trác Phàm.” Âu trác Phàm !! Ra là em gái của lão đại. Thảo nào lại có nét giống đến như vậy. Hạ Mạc nghĩ thế nàoc ũng không ngờ tới hắn có em gái. Nhìn lại vẻ mặt của hắn. Nếu là người bình thường có lẽ đã sớm được đầu thai rồi. “Em mau gọi nhóm của Thiên Tĩnh đến đây cho tôi. Còn em, mau xéo chổ khác cho anh. Anh sẽ nói chuyện với em sau.” Âu Khiết Thần không nhịn được, cấp tốc đuổi cô em gái bướng bỉnh của mình. Trác Phàm không để ý tới hắn, nắm tay Hạ Mạc nói “Lần đầu gắp mặt mà tôi đã yêu cô như vậy. Cô đúng là rất đáng yêu. Nếu anh hai có đối xử tệ với cô, cứ báo cho tôi, nhớ không ??” Âu Khiết Thần thật sự đen mặt. “Cút đi.” Trác Phàm liên chạy ngay ra cửa, vẻ mặt còn nở nụ cười, nháy mắt với Hạ Mạc một cái rồi mới rời đi. Trác Phàm đúng là một cô gái đáng yêu nha. Không ngờ một người lạnh lùng như hắn cũng có cô em gái năng động đáng yên như thế. […] Hạ Mạc đang đi cùng Thiên Tĩnh, Lee Wan và Hách Văn đến chổ Lão đại. Hách văn cứ nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ. Còn chưa quên chuyện cũ à ?? Anh ta đúng là thù dai. “Tiêu thư Trác Phàm vừa về đúng không ??” Thiên Tĩnh lên tiếng. Hạ Mạc suy nghĩ một chút rồi nói “Lão đại không ngờ lại có em gái.” “Haha…khi nhắc tới tiểu thư đều không nhịn được cười, có vẻ cô đã gặp cô ấy.” Lee Wan đồng thời lên tiếng, vẻ mặt vui tươi thấy rõ. Trác Phàm quả thật rất được lòng người khác. “Lão đại rất yêu quí cô em gái này. Tiểu thư không sống cùng với Lão đại, cô ấy ở lại Châu Á để hoàn thành việc ngao du của mình.” Hạ Mạc gật gật gật đầu. Lần này cô lại được nhìn thấy con người khác của hắn. Một con người dịu dàng chăng ??
|