Này Chồng, Vừa Phải Thôi Nhá!
|
|
Giới thiệu: Cô- Hoàng Ngọc Nhi, con gái của tập đoàn Niêm Thị. Hòa đồng, dễ mến, xinh như tiên giáng trần. Đôi lúc hay ngốc nghếch nên thường bị ức hiếp và ng ức hiếp ko ai khác là anh Anh- Vương Tuấn Kiệt, đại thiếu gia, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Long lớn mạnh nhất thế giới kiêm boss của thế giới ngầm. Lạnh lùng, tàn nhẫn và lãnh khốc. Bá đạo và gian manh khi bên cô Cô và anh, đến với nhau chỉ vì gia tài nhà cô. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cô ngốc nghếch không biết trái tim mình đã thuộc về anh. Liệu rằng những đợt sóng gió mạnh nhẹ có khiến trái tim 2 người xa nhau không? Vô chuyện rồi biết Chương 1: Vì gia tài _Chuyện này là thế nào? Tại sao cổ phần lại tụt không phanh như vậy hả? -Hoàng Minh Phương- Giám đốc tập đoàn Niêm Thị hét lên. _Dạ vì do sản phẩm bên Thiên Long đang được ưa chuộng. Các loại sản phẩm bên đó luôn đắt hàng. Loại kẹo X mới xuất khẩu đã bán hết chỉ tong vòng 2 tuần ạ. -Nhân viên run rẩy lên tiếng _Nếu cứ như vậy công ty ta sẽ phá sản mất, làm sao bây giờ? -Ông mệt mỏi dựa vào ghế. _Giám đốc, chủ tịch tập đoàn Thiên Long muốn gặp ngài ạ -Tiếng thư kí vang lên đánh vỡ bầu không khí mệt mỏi này. _Cái gì? Cho vào, cho vào. -Sau khi nghe thư kí nói, ông đã suýt bật ngửa, tại sao chủ tịch tập đoàn đó lại muốn đích thân tới gặp ông chứ? _Chào ngài giám đốc. -Vương Tuấn Minh đưa tay ra bắt tay với ông
|
_Chào ngài chủ tịch, ngọn gió nào đưa ngài đến vậy _Oh, hôm nay tôi đến vì muốn ông tán thành một chuyện -Vương Tuấn Minh lên tiếng _Xin ngài cứ nói _Tôi muốn ông tán thành chuyện hôn lễ giữa con tôi - Vương Tuấn Kiệt với con ông - Hoàng Ngọc Nhi _Sao? Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của tôi -Ông ngơ người không tin nổi, con gái mình và con ông ta chưa từng gặp nhau nhưng tại sao lại biết nhau chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? _Nếu ông tán thành, tập đoàn của ông sẽ càng lớn mạnh và đi xa hơn. Chuyện này ông cứ suy nghĩ kĩ, thời gian là 1 tuần, tôi hy vọng sẽ có câu trả lời sớm. Chào ông -Vương Tuấn Minh đứng lên nói, ông hy vọng ông Phương sẽ đồng ý vì nếu không, con trai yêu dấu của ông lại nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh mất. Thật chẳng biết nó nghĩ gì mà lại bắt ông đi nói chuyện kết hôn với gia đình này, haizz Tối về... _Con gái à, con nghĩ sao về chuyện này, ba không muốn bắt ép con, nếu không muốn con có thể nói với ba, ba sẽ từ chối họ -Sau khi kể cho con mình nghe, ông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn _Ba à, ba đừng lo. Ngày mai ba hãy đồng ý với họ nhé, con sẽ không sao đâu -Cô nhẹ nhàng nói. Vì mẹ mất sớm nên ông rất cưng chiều cô, cô cũng không muốn vì mình mà ông phải mất cả gia tài này, thôi thì duyên trời đã định, không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng mà đồng ý. Về phòng, nước mắt cô cuối cũng rơi, nó không thể kìm lại được nữa, nó cứ thế mà rơi, rơi mãi không ngừng. "Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ?" cô chỉ biết khóc một cách lặng lẽ và không ngừng tự hỏi 2 tuần sau, đám cưới được tổ chức như dự định mà cô, người sẽ làm cô dâu mà không hề biết mặt chú rể, liệu răng có ngớ ngẩn lắm không? Giờ lên lễ đường đã đến, cô để cha dắt tay mình lên bục trước hàng trăm ánh mắt trầm trồ. Phía trên đó, một người đàn ông có đôi mắt đầy nồng ấm đang nhìn cô, mái tóc nhẹ nhàng mà bay trong gió. Bộ âu phục trắng làm nổi bật làn da của người đó, vâng, người đẹp trai đó chính là anh, chú rễ của cô. "Ôi, cô ấy thật đẹp!", đó chính là suy nghĩ của anh khi nhìn thấy cô đang bước về phía mình. Quả thật cô rất đẹp, mái tóc màu hạt đẻ được uốn nhẹ đuôi tạo cho cô vẻ đẹp thuần khiết, chiếc váy cưới trắng xóa đính những hạt kim cương làm cho cô càng thêm giống một nàng tiên giáng trần. _Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải dù ốm đau bệnh tật, dù già yếu...(cái này Jang ko rành lắm nên cắt bớt, thông cảm) ko?
|
_Con đồng ý ạ -Cô nhìn anh _Còn con, con có đồng ý lấy Hoàng Ngọc Nhi dù...ko? _Con đồng ý -Ánh mắt đầy trìu mến của anh luôn đặt trên người cô khiến cô hơi khó chịu. _Vậy bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Bên dưới tiếng reo hò khiến hai má cô ửng hồng trông thật đáng yêu. Bỗng anh ôm lấy cô, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi cô, thừa dịp cô mở miệng mà cho lưỡi vào bên trong miệng cô mút hết vị ngọt. Anh cứ vậy khiến cô xụi lơ trên tai anh, anh nhẹ nhàng nói: "Chào em, bà xã!"
|
Chương 2: Khởi đầu mới Sau khi cử hành hôn lễ ở thánh đường, nhà hàng Diamond là nơi họ phải tiếp khác lần nữa. Bữa tiệc tổ chức theo kiểu tiệc đứng, tất cả mọi người ở đây ai cũng là những người cao cấp hết, không giám đốc thì chủ tịch hội đồng quản trị, không tổng tài thì có tài phiệt, đủ loại người, đủ loại kiểu. Vì phải đi lại mời rượu, tiếp khách nên bây giờ chân cô đã không đi được nữa rồi, anh hỏi: -Không sao chứ? Có cần lên nghỉ không? -Không sao, có thể tiếp tục -Um vậy đi tiếp thôi Sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ, rõ ràng lúc nãy cô đã thấy anh rất nhẹ nhàng với cô ở lễ đường mà, bất giác sờ lên môi, vị của anh vẫn còn bên trong khoang miệng cô, cái hôn đó cô vẫn nhớ mà, hay cô chỉ đang tưởng tượng? Về đến nhà, cô mệt mỏi ngả người lên chiếc giường êm ái, vậy là từ bây giờ cô sẽ sống với anh rồi, tim cô có cảm giác reo lên vì vui sướng, hay cô đã yêu anh rồi? -Tôi tắm xong rồi, em cũng đi tắm đi -Anh quấn chiếc khăn tắm quanh hông và đi ra. Những giọt nước còn đọng trên tóc rơi xuống, làn da mịn màng, cơ thể trông thật hoàn mĩ, anh bây giờ thật quyến rũ. Cô nhìn anh đỏ mặt chạy vào nhà tắm, ôi, nếu anh cứ vậy cô sẽ mất máu vì anh mất. Tắm xong, cô bước ra thì anh đang trên máy tính, tiến lại gần, cô nhẹ nhàng lại gần: -Anh đang làm gì vậy? -Giải quyết một số chuyện công ty thôi, sao không lau tóc? -Anh nhìn mái tóc cô nhíu mày kiếm nói. Sau đó, anh xuống giường lấy máy sấy sấy tóc cho cô. Hương thơm nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu, cảm giác buồn ngủ sộc tới. Mắt cô đang lin dim thì cảm thấy có điều gì đó không ổn, mở ra thì đã muộn, cơ thể cô đang trần như nhộng trước mắt anh. -Đừng lo lắng, hãy cùng tôi đi vào mộng xuân nhé -Anh hôn nhẹ lên môi cô, cắn vành tai rồi thả hơi vào. Điều đó khiến cô run rẩy, cô biết điều đó rồi cũng sẽ đến nhưng nó đến quá nhanh, cô không kịp sẵn sàng. Đg suy nghĩ miên man thì một cỗ đau từ bên dưới ập tới, anh nhẹ nhàng: -Hãy thư giãn, thả lỏng người ra -Rồi sao đó tiến sâu vào, một dòng máu chảy trên chiếc đệm trắng thuần khiết, từ giờ cô đã là phụ nữ rồi Ân ái qua đi, cô mệt mỏi mà thiếp đi. Anh bế cô vào nhà tắm, tắm qua cho cô mặc cho cô một bộ quần áo khác -Từ giờ em đã là của tôi rồi Hoàng Ngọc Nhi à -Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi anh Sáng sớm, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ, chiếu vào đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ thật hạnh phúc. Cô khẽ cựa mình, đau nhức, đó là 2 từ đầu tiên khi cô mở mắt. Cô biết như vậy đồng nghĩa với việc cuộc đời mình đã bước sang trang mới, đã có một khởi đầu mới rồi, nhưng cô đã chọn con đường này nên cô sẽ đi, dù hạnh phúc, dù đau khổ cô vẫn sẽ phải bước đi. Liệu anh thì sao, anh có suy nghĩ như cô chứ. Quay lại nhìn anh, khuôn mặt anh thật đẹp, nó hồng hào như một đứa trẻ, không còn vẻ lạnh lùng khi thức nữa. Cô nhìn đôi môi anh,bàn tay không nghe lời đưa gần đến, nó muộn chạm vào môi anh, bỗng: _Tôi biết mình đẹp nhưng em không cần phải nhìn một cách say đắm vậy đâu, thời gian còn dài mà, cứ từ từ -Anh mở mắt cười gian mà nói _Kh...không phải...không phải mà -Cô đỏ mặt lên tiếng Nhìn vẻ đáng yêu đó, anh không tự chủ mà cắn cô một cái. Cô xoa chỗ đau nhìn anh bằng ánh mắt "anh là đồ đáng ghét" _Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên kẹo đó, tôi vô tội. Thôi em đi thay đồ đi rồi ta đi ăn sáng -Anh đứng lên lấy đồ trong tủ rồi quay lại nói với cô
|